• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. 69
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 19
  • Sau

Alain Delon

N

HỮNG THÁM TỬ luôn xuất hiện không một lời cảnh báo: “Xin chào, tôi là cảnh sát và tôi đến đây để bắt giữ cậu, vì vậy hãy làm ơn ngồi yên chỗ đó.” Đó là điều bạn chưa bao giờ nghe thấy. Bất kỳ ai được họ đến thăm đều khám phá ra sự thật quan trọng về cuộc sống: ấy là, sự khổ đau tự nó lớn lên, ở một nơi kín đáo, ngay cả bạn cũng không nhận ra, và đột nhiên một ngày nó sẽ gõ cửa nhà bạn. Còn hạnh phúc thì ngược lại. Hạnh phúc là một bông hoa nhỏ đáng yêu ở bên hiên nhà bạn; hoặc là một đứa trẻ xinh xắn, bạn có thể nhìn nó lớn lên, từng chút một ngay trước mắt bạn.

Trời nắng nhẹ suốt buổi sáng. Mọi chuyện diễn ra như thường lệ. Chương trình tivi đang chiếu và những que kem vẫn ngọt ngào như thế. Khi chuông cửa reo lên, mẹ tôi mở cửa nhìn xem ai đến. Có bốn người đàn ông ở bên ngoài và họ vẫn chưa vào. Mẹ tôi thoáng run, gọi cha tôi. Tôi vẫn chưa nhận thấy điều gì đang xảy ra. Dù vậy, mấy người này trông không giống như nhân viên thu tiền ga, và tôi có cảm giác rất xấu về họ. Cảm giác này như đám sương mù nhẹ lơ lửng trong không khí, sau đó đột nhiên dày đặc lên có hình thù rõ ràng. Một trong số những người đàn ông nhìn tôi xuyên qua cánh cửa. Cha mẹ tôi cũng quay lại và nhìn tôi. Sương mù dày đặc hơn. Mẹ tôi quỳ trên tấm thảm và cha tôi đi về phía tôi đang ngồi.

“Những người đàn ông đó là cảnh sát.” Cha tôi nói, “Con bị tình nghi trong vụ phong tỏa trường Bắc và họ muốn dẫn con đi.”

Tôi không còn cảm nhận được hương vị của que kem nữa. Sương mù dày đặc phủ kín non sông. Não tôi trở nên tê liệt. Tôi đã bị lộ. Nhưng bằng cách nào? Nghi ngờ và lo lắng quay cuồng trong đầu tôi và cổ họng tôi trở nên khô đắng.

“Cha nói với họ là hình như có chút nhầm lẫn nhưng… Ken này, con đã làm à?”

Que kem chảy ra và nhỏ giọt xuống sàn nhà. “Vâng, con đã làm chuyện đó.”

“Ah!”

Cha tôi nhìn chằm chằm vào những giọt kem ở dưới sàn một vài giây, sau đó quay về phía các cảnh sát với vẻ đau khổ trên khuôn mặt.

Phòng cảnh sát thì không giống bất kỳ nơi đâu trên Trái Đất. Bạn có thể so sánh nó với phòng giáo viên ở những trường học tệ nhất, nhưng ngay cả so sánh thế cũng là nói ngoa thôi.

Tôi bước vào phòng thẩm tra và lẩm bẩm: Tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả. Ngồi đối diện với tôi nơi cái bàn tồi tàn là vị thám tử tên Sasaki – một công dân cao cấp hơn của thành phố. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, hắn ta nhếch mép cười lặng lẽ. Có những chấn song trên cửa sổ. Cái áo sơ mi của Sasaki mở phanh ra đến ngực và hắn phe phẩy cái quạt vẽ hình con công. Trời rất nóng. Mồ hôi túa ra trên trán, má và cổ tôi, và đó là những nơi mà tôi có thể lau khô.

“Cậu nóng à?” Sasaki hỏi. Tôi không trả lời.

“Tôi cũng thấy nóng, đồng bọn của cậu – Yamada, Otaki, Narushima – đã kể cho chúng tôi tất cả rồi.” Sasaki lấy ra một điếu Hi-lite và châm lửa. “Bọn chúng đều nói cậu là kẻ cầm đầu, đúng không?”

Tôi thật sự rất khát. Sự ngọt ngào của que kem vẫn đọng trong cổ họng tôi.

“Cậu không khai báo ư?”

Một viên cảnh sát khác bước vào với hai ly trà lúa mạch mát lạnh và đặt trước mặt chúng tôi. Tôi không đụng đến ly trà vì sợ. Tôi cảm thấy rằng nếu uống ly trà, tôi sẽ khai báo cho họ tất cả.

“Tôi hiểu rồi. Chuyện này sẽ mất thời gian đây. Yamada và những người khác chắc chắn sẽ được về nhà trước trưa nay. Còn cậu thì vẫn kiên trì bám trụ hả? Hãy nghĩ đi, cậu mới mười bảy tuổi, và cậu ở đây vì ý muốn của cậu thôi. Thậm chí chúng tôi sẽ không giữ cậu qua đêm nếu cậu không chịu hợp tác. Chúng tôi sẽ gọi cậu đến vào sáng ngày mai. Nhưng lúc đó chúng tôi sẽ phải viết một báo cáo khác và cậu có thể sẽ bị bắt giữ.”

Khi tôi rời nhà, cha tôi đã nói: “Ken-bo, cảnh sát biết tất cả, hãy thành thật với họ như thành thật với chính mình dù bạn bè không khai báo con và nhanh chóng trở về nhà. Và nó không nghiêm trọng như chuyện giết người đâu con.” Tôi bị ấn tượng trước vẻ bình tĩnh của ông khi nhìn đứa con mình bị cảnh sát bắt đi.

“Nghe đây, Yazaki, chúng tôi là cảnh sát, công việc của chúng tôi là điều tra những chuyện như thế này. Cậu hiểu không? Chúng tôi ngồi trong một căn phòng nhỏ, chật hẹp và nóng như thế này để nói chuyện với người bị tình nghi và bọn chúng không phải như tất cả học sinh cấp ba đang chuẩn bị vào trường Đại học Tokyo đâu nhé. À, tôi đã nói chuyện với thầy giáo của cậu – ông Matsunaga phải không? Ông ấy nói cậu khá thông minh.”

Cảnh sát không mất chút thời gian nào để tìm ra bạn. Sự đau khổ lớn dần ngay trước cả khi bạn nhận biết. Nó giống như một lỗ răng sâu.

“Những kẻ tình nghi không giống như cậu. Chúng tôi có những kẻ ăn bám, những kẻ móc túi, những thằng nghiện huyên thuyên trên trời dưới đất để chúng tôi không nắm được đầu đuôi… Nó làm tôi mệt mỏi. Trong nóng bức của mùa hè, trong giá lạnh của mùa đông. Tôi bị đau thần kinh, điều đó không vui vẻ gì nhưng tôi có thể làm gì khác được?

Vào một buổi sáng, tôi chỉ muốn cút xéo khỏi đây nhưng nếu đó là công việc của mình thì phải làm thôi. Cậu đang luyện thi vào trường đại học đúng không? Tôi biết chuyện đó cũng chẳng vui vẻ gì… Cậu vẫn không chịu khai báo hả? Vậy cậu có thể trở lại đây vào sáng ngày mai lúc tám giờ. Và nếu cậu để đến sáng ngày mai, chúng tôi sẽ phải bắt cậu.”

Tôi không biết trên mặt mình thể hiện điều gì nhưng tôi cảm thấy khá chán nản, và mọi chuyện đang bắt đầu trở nên lố bịch. Vấn đề là tôi không biết viện cớ gì, không biết đứng trên lập trường nào. Tất cả những gì tôi có thể dựa vào là quyền kháng cự với ý tưởng rằng những gì tôi làm đều không dính dáng đến lũ cảnh sát khốn kiếp này. Nhưng sự thôi thúc muốn thoát khỏi một nơi khủng khiếp này đã dần dần thắng thế.

“Cậu muốn biết tại sao chúng tôi lại phát hiện ra không?”

Tôi lắc đầu. Những giọt nước chảy dọc theo bề mặt của ly trà lúa mạch rẻ tiền rồi thấm vào mặt bàn đã tróc sơn. Làm thế nào mà một học sinh cấp ba có thể biết được cái không khí ảm đạm của phòng hỏi cung như vậy chứ, để có thể chịu đựng được những tình nghi và nhân chứng? Một học sinh mười bảy tuổi xuất thân từ một gia đình trung lưu làm sao biết được rằng muốn làm cho nạn nhân thú tội chỉ cần từ từ dập đi lòng kiêu hãnh con người. Tất cả những gì tôi muốn là được về nhà và thích thú ăn kem theo cách mà họ muốn tôi như thế.

“Cậu không biết sao chàng trai? Chúng tôi không thể tìm ra nếu như không có người khai báo đúng không?”

Lòng tự hào của tôi biến mất. Tôi tìm kiếm thứ gì có thể làm tôi hiểu ra. Như khi tôi đi xem phim Cuộc chiến của những người Algeria với cha tôi chăng? Những phần tử nổi loạn ở Algeria vẫn không chịu thú tội thậm chí khi những que hàn gí sau lưng họ. Thà hy sinh chứ không bao giờ phản bội lại đồng đội mình... Nhưng tôi phải làm gì đây? Tất cả những gì tôi muốn là đi về nhà và mút kem. Vậy Algeria là cái gì? Người đàn ông ở trước mặt tôi là thành viên của tổ chức cảnh sát bí mật của Pháp ư? Tôi đang phải chiến đấu trong một cuộc chiến giành độc lập cho nước nhà ư? Liệu cuộc sống của người nào có thể bị đe dọa khi tôi nói ra không?

“Hãy nhìn đây này.” Sasaki chỉ vào một xấp giấy ở mép bàn, “Bản khai báo của các bạn cậu đây, với đầy đủ chi tiết.”

Nó liên quan đến tôi. Tất cả các chi tiết? Có phải Nakamura đã nói cho họ biết về đống cứt? Yazaki bắt hắn phải làm một bãi trên bàn của hiệu trưởng. Tôi cảm thấy sợ. Như Adama đã nói: Một cục cứt thì không có gì vui. Không có ý thức hệ nào trong cục cứt cả. Tôi đã đọc rất nhiều bản khai báo của học sinh nổi loạn, nhưng tôi nhớ là không ai nói đi ỉa là một chiến lược cả. Nhưng tôi không lo điều đó làm vấn đề nghiêm trọng hơn mà tôi sợ mình sẽ bị đối xử như một kẻ lầm đường lạc lối. Tôi sợ bị tra tấn như một kẻ lầm đường. Không có gì lãng mạn trong một cục cứt cả…

“Chúng tôi đã biết mọi chuyện, cho dù cậu có nói hay không. Các bạn của cậu đã nói cho chúng tôi biết tất cả. Bây giờ tôi muốn nghe chính cậu nói ra. Thôi nào, đừng ngu ngốc nữa. Cậu cố gắng che đậy cho mọi người ư? Cậu đang bao che cho những kẻ quê mùa đã nói với chúng tôi là cậu đầu têu tất cả? Điều đó có làm cậu cảm thấy vui hơn không?”

Những điều mà ông ta đang nói giống y chang ý nghĩ của tên say mê kem que đang ngồi trước mặt. Ông ta đề cập đến tên của Adama. Adama là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng. Tôi không có chung ý thức hệ với những người khác. Họ rất khác tôi. Đó là những kẻ kém cỏi và lý do duy nhất để chúng tham gia phong tỏa trường học là để khẳng định những cái tôi yếu đuối. Tôi không thể chịu được việc mình trở thành kẻ đần độn cùng với những thằng ngốc như thế này. Chúng đã làm mọi chuyện trở nên vô nghĩa. Algeria và Việt Nam đều xa xăm. Đây là Nhật Bản, mảnh đất của hòa bình. Chắc chắn chúng tôi đều nghe tiếng gầm rú của những máy bay phản lực hằng ngày. Trong khi đó một em gái lớp cũ cặp bồ với Mỹ đen. Nhưng không có máu chảy. Không có bom rơi. Không có đứa trẻ nào bị phỏng vì bom napan. Vậy cái mà tôi đang làm ở đây, trong căn phòng rác rưởi đang bốc hơi ở đồn cảnh sát trong thành phố tỉnh lẻ ở tít mù phía tây đất nước này là gì vậy? Tôi sẽ thay đổi thế giới bằng cách giữ im lặng ư? Phong trào cấp tiến đã trở thành một mớ hỗn loạn ngay cả ở Đại học Tokyo. Tôi muốn giữ lại một điều gì đó, một vài lý lẽ để kháng cự lại lão già nhăn nheo có đôi mắt u ám đang ngồi trước mặt. Tôi có thể nói: “Tôi ghét cái bụng bự của ông” và lè lưỡi ra – đó là tất cả những gì tôi có thể làm được. Còn một nửa kia của tôi muốn ăn kem và chất vấn: Tại sao mày lại phong tỏa trường học? Mày không phải là tay Algeria nổi loạn, hay quân du kích của Che. Vậy thì mày làm gì ở đây?

Tôi biết rõ điều tôi làm bởi vì tôi muốn Kazuko Matsui sẽ thích tôi. Nhưng bây giờ thật khó để nói rằng đó là động cơ của cuộc phong tỏa.

Sasaki ngọ nguậy trên ghế rồi ngồi thẳng lên và nghiêm khắc nhìn tôi.

“Cậu muốn trở thành một kẻ vô công rồi nghề hả Yazaki? Cậu biết đấy, tôi đã nhìn thấy nhiều kẻ như vậy rồi. Những kẻ không nhà lang thang vô định. Có lẽ cậu sẽ thành một trong số bọn họ đấy – dường như cậu thích tự do và muốn làm những gì mình thích, đúng không? Tôi biết một vài kẻ như vậy – cậu gợi cho tôi nhớ về họ. Cậu biết không, không có nhiều kẻ ăn mày ngốc nghếch đâu. Tất nhiên, một khi trở thành người ăn xin, họ sẽ đánh mất đi lòng tự trọng của mình, nhưng hầu hết đều muốn một lần được học ở một trường đại học danh tiếng nào đó – Tokyo, Kyoto hay tương tự vậy. Có một cái gì đó lệch hướng, sai một li đi một dặm và kết quả là họ thấy mình đang sống trên đường phố. Ở họ bốc lên một thứ mùi khủng khiếp, cậu biết đấy, tất cả bọn họ.”

Tôi nhấp vài ngụm trà. Sau đó tôi chịu thua.

Khi tôi về nhà đã quá mười một giờ đêm. Những que kem là thứ cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí tôi. Cha mẹ tôi im lặng một lúc, nhưng em gái nhỏ của tôi thì đã rời khỏi giường trong bộ đồ pyjama có in hình chú heo con duyên dáng để chúc mừng tôi trở về. Cô bé nói: “Anh đã về trễ đúng không? Có một bộ phim của Alain Delon1 em muốn xem cùng với anh, đồng ý không?” Con bé không biết gì hay nó chỉ muốn thay đổi không khí. “Ồ, chắc chắn rồi, anh sẽ xem cùng em.” Tôi nói, cố nặn ra một nụ cười, và con bé nói “tuyệt quá” rồi hôn vào má tôi.

1 Alain Delon (sinh năm 1935): Nam diễn viên, nhà sản xuất phim người Pháp. Khi còn trẻ, ông nổi tiếng là người đẹp trai.

Khi con bé quay trở lại giường, cha tôi lẩm bẩm: “Alain Delon à?” Cha tôi khoanh tay lại và nhìn lên trần nhà. “Đó có phải là bộ phim mà Alain Delon và Jean Gabin2 đóng vai chính không? Con và cha mẹ đã cùng đi xem cách đây mấy năm trước.”

2 Jean Gabin (1904–1976): Nam diễn viên, anh hùng chiến tranh của Pháp.

“Mélodie en Sous-Sol”, mẹ tôi nói. Tôi có thể thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của bà.

“Đúng, đúng.”

Cha tôi lại im lặng một lần nữa trong nhiều phút dài. Vào những lúc thế này, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên như tiếng trống. Một ý nghĩ nhỏ vụt thoáng qua tâm trí tôi: Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì thời gian vẫn cứ trôi.

“Ken này”, cha tôi đột nhiên quay sang nhìn tôi và nói, “nếu con bị đuổi học thì sao?”

Hiển nhiên là cha mẹ tôi đã nói chuyện với nhau khi tôi bị giải đi.

“Con sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp tương đương với tốt nghiệp cấp ba. Dù sao đi nữa thì con cũng sẽ học đại học.”

“Vậy à”, ông ấy nói khẽ khàng, “vậy thì tốt, ta đi ngủ thôi”.

“Cảnh sát đã liên lạc với chúng tôi ngày hôm qua. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng cách xem em như một kẻ nổi loạn. Thầy hiệu trưởng sẽ thông báo hình phạt khi có quyết định. Dù sao đi nữa, hãy giữ mình trong sạch cho đến lúc đó.”

Đó là một buổi sáng khi những lớp học phụ đạo hè sắp sửa bắt đầu. Matsunaga, cái gã phụ trách lớp học của chúng tôi đã gọi Adama và tôi vào phòng giáo viên. Có một không khí rất lạ ở nơi này. Không giống như khi bạn bị bắt quả tang đang hút thuốc lá trong phòng vệ sinh hay khi bạn bỏ thi và nghe nhạc jazz. Thầy giáo thì lạnh lùng và xa cách. “Lại là em nữa hả Yazaki? Lại là thằng ngốc này. Tại sao em không cố gắng để một lần được gọi vào đây vì đã làm một điều gì đó đúng đắn hả?” Không có ai nói giống như vậy. Huấn luyện viên thể dục và người hướng dẫn ngồi bên kia bàn nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Một số giáo viên thậm chí còn cúi nhìn xuống bàn khi thấy chúng tôi nhìn họ. Tôi cho là họ không biết cách xử trí với chuyện này. Sau cùng, đó là điều hổ thẹn lớn nhất trong lịch sử trường trung học.

Không khí cũng tương tự vậy trong lớp học. Mấy đứa kia đang đọc quyển Nhật ký gối đầu giường của Sei Shōnagon1, cố gắng nhìn như thể không có gì xảy ra. Ở Kyushu u ám này, mọi người xem Adama và tôi như là một câu đố đối với họ cũng như với các giáo viên. Giữa lớp, một vài đứa bạn thân tụ tập xung quanh hai chúng tôi. Tôi bắt đầu lớn giọng về những chuyện buồn cười đã xảy ra. Tôi kể với họ về những kế hoạch, quá trình thực hiện và sự chất vấn của cảnh sát, biến nó thành một trò cười. Câu chuyện về Nakamura “ỉa chảy” bị ngắt quãng bởi những tiếng cười nối tiếp, và đám đông xung quanh chúng tôi lớn dần lên đến cả nửa lớp. Câu chuyện trên đã biến tôi trở thành một ngôi sao. Tôi đã học được một vài điều từ đó. Nếu bạn buồn rầu và biết nhận lỗi, bạn sẽ là chính mình. Không ai ở đây có thể phán xét đúng hay sai trong chuyện này. Không ai có thể đánh giá việc phong tỏa bằng những ngôn từ ý thức hệ. Chiến thắng sẽ đến với bất kỳ ai có nhiều niềm vui nhất. Dĩ nhiên sau ánh hào quang này là nỗi sợ bị đuổi học, nhưng để mua vui cho những người khác thì điều tốt nhất là nhún vai coi thường chuyện đó và kể cho mọi người về trò cười của chúng tôi. Sự thật là hầu hết mọi người hoặc ít nhất một nửa trong số đó thích tự tay mình làm vậy. Phần còn lại, không nghi ngờ gì nữa – cái lũ nghĩ rằng tôi nên quỳ xuống và xin tha thứ – lại căm ghét tôi hơn bao giờ hết. Mặc dù nhận thấy thái độ thù địch của họ, tôi vẫn cứ nói. Thậm chí nếu tôi bị đuổi học, trái tim tôi sẽ không ngừng lên tiếng: “Ngươi là kẻ thua cuộc. Tiếng cười của ta sẽ luôn vang lên trong suốt cuộc đời khốn khổ của các ngươi.”

1 Sei Shōnagon (966–1017 TCN): Nữ tác giả, một vị quan tòa thời Nữ hoàng Sadako của Nhật.

Sau khi tan lớp, Adama, Iwase và tôi nói chuyện trong thư viện.

“Làm sao họ phát hiện ra nhỉ?” Iwase hỏi. “Thằng Fuse khốn kiếp.” Adama nói, “Fuse sống ở ngoại ô đúng không? Thằng Fuse ngu ngốc đi xe đạp về nhà lúc nửa đêm với sơn dính khắp người. Vì vậy cảnh sát đã chặn hắn lại. Không ai lái xe đạp giữa đêm khuya khoắt ở miền quê ngoại thành trừ kẻ ăn trộm hoặc đại loại như thế đúng không? Ý tớ là nếu hắn bịa ra một câu chuyện hay, thì cảnh sát sẽ không thể biết chuyện rắc rối này, đúng không? Có thể dễ dàng bịa ra được một câu chuyện nhảm nhí để thoát khỏi tình huống trên. Nhưng Fuse bắt đầu lúng túng và mọi chuyện lộ tẩy. Tất nhiên vào thời điểm đó, cảnh sát không thể ngờ là cậu ta đi phong tỏa trường học về nhưng họ đã hỏi tên hắn và tên trường học vì hắn quá khả nghi. Một khi nghe được tin này, thì ngay cả một tên cảnh sát ngu ngốc nhất cũng biết mọi chuyện. Họ bắt Fuse ngay lập tức và hắn ta là thằng phổi bò, đã khai báo hết mọi chuyện.

“Yazaki-san.”

Giọng nói của một thiên thần vang lên sau chúng tôi. Kazuko Matsui đang đứng đó với vẻ mặt âu lo. Đứng bên cạnh nàng là Yumi Sato, nàng Ann- Margret1 của ban kịch Anh ngữ.

1 Ann-Margret (sinh năm 1941): Nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ, đã đạt năm giải Golden Globe Awards (Quả cầu vàng)

“Em đã nói chuyện với Yumi-chan. Chúng em đang nghĩ sẽ viết đơn thỉnh cầu để họ không đuổi anh khỏi trường.”

Ôi, nếu tôi là một con chó, có lẽ tôi đã lăn tròn trên nền nhà, đái ra khắp nơi, sùi bọt mép và ve vẩy đuôi đến mức đứt lìa ra.