T
ất cả nữ sinh lớp Mười hai được tập trung tại sân trình diễn chính để diễn tập chuẩn bị cho buổi khai mạc Ngày hội thể thao quốc gia. Giáo viên phụ trách là bà quả phụ chiến tranh Fumi-chan. Tệ nhất là huấn luyện viên của các trường dạy lái xe cũng buộc phải tham gia trong chương trình này. Nhưng tất cả họ đều làm tròn trách nhiệm của mình trong việc dọa nạt người khác. Đó là cách để họ cố gắng bù đắp sự vô nghĩa của đời mình. Những cuộc đời âm u, cô độc đã tạo nên những giáo viên thích hành hạ người khác.
“Này, ba cô kia! Ở đây chẳng có thằng con trai nào nhìn đến ba cô đâu, tại sao không dám nhấc chân cao lên. Sợ bị chú ý à. Ai mà thèm nhìn vào những cặp chân ngớ ngẩn này chứ. Nhấc cao chân lên!”
Bà Fumi-chan hét qua cái loa phóng thanh. Cả tôi và Adama đều buồn bã dù đang được chiêm ngưỡng một rừng nữ sinh khoảng ba trăm em diễn tập. Hiệu trưởng sẽ thông báo về hình phạt dành cho chúng tôi vào ngày hôm sau. Ý tưởng soạn thảo bản kiến nghị của Lady Jane và Ann-Margret sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Hội đồng trường cảm thấy có chuyện sẽ xảy ra và họ sẵn sàng chấp nhận mọi áp lực nếu có.
Sau khi lớp phụ đạo hè học được hai ngày, tôi, Adama cùng một số đứa bạn nữa đã bàn luận với nhau xem giữa Jimmy Page1, Jeff Beck1, ai trong số họ chơi nhanh hơn, chạy nhanh hơn và ăn nhanh hơn. Tôi cá là ngay cả tiếng rắm của Janis Joplin2 cũng kêu kèn kẹt, và cả lũ phá ra cười. Đột nhiên, một tên ngưng cười chỉ ra cửa lớp và tất cả chúng tôi đều im lặng. Thiên thần xuất hiện trước cửa lớp và nhìn về chúng tôi.
1 James Patrick Page và Geoffrey Arnold “Jeff” Beck cùng sinh năm 1944, là hàng xóm của nhau, và là hai cây guitar huyền thoại thế giới.
2 Janis Lyn Joplin (1943–1970): Nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ.
Thiên thần cụp mắt xuống hỏi tôi; “Yazaki-san, anh có rảnh không?” Tôi cảm thấy hồn vía lên mây, cố kìm nén ý muốn cất giọng ca bài: Kìa con bướm nhỏ của tôi. Jane bước ra ngoài hành lang, đưa hai tay ra sau dựa nhẹ vào tường, nhìn tôi và khẽ cúi đầu. Mình có thể làm bất cứ điều gì, tôi nghĩ, ngay cả đi quân dịch, để gây được sự chú ý của đôi mắt nai tơ này.
Thiên thần lí nhí cất giọng, “Anh Yazaki này, em…” Để có thể nghe nàng nói, tôi tiến gần nàng hơn, đủ để ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng hương bay. Như bị thôi miên, tôi nhìn đắm đuối vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, những đường kẻ trên đôi môi hồng và cặp lông mi dài chớp chớp, và ước gì có thể đặt một nụ hôn lên gương mặt trái xoan đáng yêu đó. Những đứa kia thì tụ tập bên cửa lớp, săm soi chúng tôi. Adama cười toe toét, còn một tên khác làm điệu bộ tục tĩu là đưa một tay nắm chặt lại rồi lấy một ngón tay đút vào bên trong.
Tôi đề nghị: “Chúng ta có thể đến thư viện hay một nơi nào khác không?”
“Dạ được chứ ạ”, nàng nói, “Chuyện là như thế này ạ. Em và Yumi-chan cùng một số người bạn nữa đã định viết đơn kiến nghị nhưng thầy của chúng em nói chúng em đến gặp thầy và, à, em thấy khó xử quá, em không nghĩ là em có thể nói với anh điều này nhưng không nói ra em lại cảm thấy day dứt và em muốn xin lỗi anh bởi vì…”
Tôi biết tất cả. Các thầy cô đã đe dọa nàng. Thật là tàn ác. Tôi có thể hình dung chính xác những gì họ đã làm: về cơ bản, phương pháp của họ sử dụng giống như những trinh thám hay cảnh sát chìm. Và toàn thể cơ cấu đứng về phía họ.
“Em đang làm trò gì vậy? Nghe đây, sống ở một đất nước tự do và hòa bình như thế này, được học ở một trường có tỷ lệ đậu đại học cao nhất tỉnh, với những kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho tương lai… Vậy em còn phàn nàn gì nữa chứ?” Đây có thể là đòn tấn công phủ đầu của họ.
“Cho em xin lỗi nhé”, nàng nói và cắn môi. Không thể tha thứ cho cái cách mà họ đã bắt nạt nàng. Tôi có thể giết họ vì điều này. Chỉ có mỗi một thứ trong mấy gã khốn đó là sự kiên quyết. “Hãy vào đại học”, “hãy kiếm việc làm”, “hãy lập gia đình”… Tất cả những lời khuyên của họ đều dựa trên giả thiết là chỉ có những điều đó mới mang lại hạnh phúc. Và phủ nhận chúng thật không dễ dàng gì, nhất là đối với những học sinh cấp ba chúng tôi chưa tìm ra được bản chất con người mình.
“Em học lớp C phải không?” Tôi hỏi. Nàng gật đầu.
“Ai là giáo viên chủ nhiệm? Có phải là thầy Shimizu không?”
“Dạ, đúng là thầy Shimizu.”
Shimizu là một gã khó chịu đáng tởm, với cái cằm lưỡi cày nhìn nghiêng trông như vầng trăng khuyết. Tôi bắt chước điệu bộ của gã mà nói: “Này Matsui, em đang sống ở đâu vậy hả? Tại sao em phải làm tất cả vì tên Yazaki ngu xuẩn đó được chứ? Em nên suy nghĩ cho cẩn thận nhá.”
Shimizu tốt nghiệp khoa Văn học Nhật Bản của Đại học Saga, một ngành học buồn tẻ nhất của một trường đại học đáng chán nhất Nhật Bản. Tỉnh Saga có đài phun nước bảy màu ở trước tòa nhà ủy ban tỉnh, tàn tích của một lâu đài cổ, và có những cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài cả ngàn dặm. Muốn ăn một tô mì ngon, hay muốn ngắm một thiếu nữ dưới mười chín thật chẳng dễ dàng gì. Chẳng ai dám nói rằng cái gã học văn học Nhật Bản ở cái nơi ảm đạm như thế lại có quyền nói bất cứ điều gì với em gái đẹp và dũng cảm như Kazuko Matsui.
Điệu bộ tôi không được giống Shimizu cho lắm, nhưng đã làm thiên thần đưa tay che miệng và cười khúc khích.
“À, suýt nữa thì quên. Em đợi anh một lát nhé.” Tôi nói.
Tôi trở lại lớp học, thì thầm vào tai gã Ezaki, cha hắn là chủ của một chuỗi cửa hàng danh giá, rằng tôi muốn mượn đĩa hát mà hắn mới đưa tôi xem. Ezaki nhăn mặt ấp úng, “Nhưng, nhưng, nhưng…”. “Không có nhưng nhị gì cả, thằng khốn này, đưa tao nhanh lên.” Tôi nói và nhìn trừng trừng vào Ezaki cho đến khi hắn mở cặp lôi ra đĩa hát Cheap Thrill còn mới tinh. “Nhưng tớ chưa nghe nó mà.” Ezaki than vãn. Tôi mặc kệ hắn và ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ thiên thần đang đứng. Adama nói với Ezaki: “Thôi quên đi, người anh em. Một khi Ken đã như vậy rồi thì cho dù cậu là cớm hay là thầy giáo, hắn cũng mặc kệ. Đó là số phận rồi, bỏ đi.”
Tôi hỏi thiên thần: “Em có thích Janis Joplin không?” “Ồ, em biết đĩa hát đó. Nữ ca sĩ có chất giọng thật khỏe đúng không?”
“Ừ, chất giọng rất tuyệt vời.”
“Em chỉ biết nhiều về những ca sĩ nhạc đồng quê thôi như Dylan, Donovan1, Baez2… và những ca sĩ như vậy. Nhưng em biết đĩa này. Trong đó có bản Summertime đúng không?”
1 Donovan Phillips Leitch (sinh năm 1946): Ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ guitar người Scotland.
2 Joan Chandos Baez (sinh năm 1941): Ca sĩ, nhạc sĩ dân ca người Mỹ. Bà được coi là một trong những biểu tượng của nền âm nhạc cách mạng Mỹ những năm 1960.
Lady Jane thật đáng yêu. Nàng chẳng thèm nhắc gì đến đĩa hát của Simon & Garfunkel mà tôi đã hứa cho mượn.
“Đây, tặng em này, đừng lo lắng gì đến bản kiến nghị nữa. Với lại tụi anh cũng chẳng bị đuổi học đâu mà sợ.”
“Đĩa hát này vẫn nguyên, anh chưa nghe nó phải không?”
“Chẳng sao đâu, dù sao anh cũng sẽ bị giam lỏng ở nhà hay bị quản thúc, vì vậy anh có nhiều thời gian lắm. Lúc đó anh sẽ nghe.”
Tôi nhìn thật lâu những ngọn núi xa xăm qua cửa sổ hành lang và cười một mình vì mọi chuyện đã diễn ra đúng như mong đợi. Lady Jane vẫn khẽ cúi đầu và nhìn tôi qua hàng mi. Khi nhìn vào đôi mắt nàng, tôi biết mình đã thành công và tôi cảm thấy mình đang bay bổng nơi hành lang. Thiên thần rời gót và ngoái nhìn tôi rất nhiều lần cho đến khi đi khuất hẳn. Quay trở lại đám bạn, tôi thấy Ezaki vẫn làu bàu về những kẻ chỉ biết có bản thân mình nhưng Adama nói: “Thôi bỏ đi. Cậu đã xử sự rất tuyệt.”
Hiện tại, sự cố gắng cứu chúng tôi thoát khỏi việc bị trục xuất đã thất bại, chỉ còn mỗi việc là ngồi đợi phán quyết của thầy hiệu trưởng.
“Mình đang thử hỏi, tại sao khi xem những thứ vớ vẩn này lại làm mình phát ớn.” Adama nói khi nhìn bọn con gái đang chạy lên chạy xuống dưới đường kẻ bằng phấn và quay tròn theo điệu nhạc. Tôi chưa từng thấy Adama cáu kỉnh như vậy bao giờ, hắn thường rất lạnh lùng và nghiêm chỉnh. Chưa bao giờ hắn thể hiện sự giận dữ, sự căm phẫn hay nỗi buồn rầu cho người khác biết.
Sự thật là Adama lớn lên ở một thị trấn khai thác than ở đâu đó vùng này nhưng cha hắn là quản đốc, còn mẹ thì xuất thân trong một gia đình giàu có, tốt nghiệp đại học. Adama lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ và đầy đủ vật chất mà một đứa trẻ cần có, từ khi lên năm, hắn đã được học đàn. Chính những điều như thế khiến cho những người thợ mỏ xem hắn là thành viên của tầng lớp quý tộc.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi nghĩ việc chúng tôi bị trừng phạt có thể sẽ là một áp lực tâm lý hơi nặng đè lên Adama.
Lại cái giọng ngoa ngoắt của Fumi-chan, “Không phải như thế, không không… Tôi phải nói với các em bao nhiêu lần nữa đây?” Những làn gân xanh đỏ nổi lên trên cái cổ gầy khẳng khiu của mụ ta, và con lừa ấy phát khùng lên. Bọn người này lấy quyền gì mà hành xử quá sức cao ngạo vậy chứ? Chẳng cần phải đợi Adama nói về cảm giác tởm lợm của hắn, tôi thật sự cảm thấy buồn nôn.
Phải thừa nhận rằng có vài em kệch cỡm, nhưng những hình hài xuân sắc mười bảy này cứ phải chịu sự sai khiến liên tục như thế thì thật là kinh tởm. Những em gái thơ ngây này không phải được sinh ra để mặc những bộ quần áo thể dục vô vị và bị buộc phải diễu hành theo một khuôn mẫu đã được sắp đặt. Thật sự thì một vài em trông giống như con hà mã, tuy nhiên hầu hết những cơ thể mười bảy mịn màng, tràn đầy nhựa sống đã được an bài để đùa chơi trên bãi biển, vờn sóng và gào thét trong niềm hân hoan.
Lại một ngày nữa trôi qua mà vẫn chưa có quyết định. Chúng tôi chán nản, nhìn mấy em gái tập luyện mà chẳng vui vẻ gì. Chỉ thấy các em bị bắt nạt đủ điều mà mình không làm gì được khiến tôi cảm thấy mình đúng là kẻ vô công rồi nghề.
Trong buổi ăn trưa, cả cha và mẹ tôi chẳng ai hỏi han gì về hình phạt của trường cả. Sau khi ăn xong, tôi mặc yukata1 ra ngoài sân cùng em gái đốt pháo hoa. Con bé bảo nó sẽ mời một cô bạn cùng lớp tên là Torigai-san đến nhà chơi. Torigai-san là cô gái lai Mỹ và cực kỳ sexy thuộc loại có đẳng cấp. Tôi luôn bám sát em gái mình để làm quen với nàng ta. Nguyên nhân để bây giờ nàng còn nhớ và nhắc lại là, mặc dù tôi cố gắng làm nàng vui bằng đủ trò vớ vẩn buồn cười nhưng trông tôi thật sự buồn bã.
1 Yukata: Là một loại Kimono làm bằng cotton bình thường, dùng để mặc trong mùa hè. Yukata thường mang màu sắc tươi sáng.
Cha tôi đứng bên hiên nhà xem chúng tôi chơi. Ông bước chân không xuống vườn nhà và nói: “Để cha thử xem.” Ông cầm lấy ba cây pháo hoa, châm ngòi và xoay vòng tròn. Em gái tôi vỗ tay khen đẹp.
Cha nói: “Ken này, chuyện sáng ngày mai ấy mà.” Vì đang hình dung về Torigai-san trong tâm tưởng với đôi mắt xanh và cặp ngực mới nhú nên thoạt đầu tôi không biết ông đang đề cập đến chuyện của tôi. “Cha sẽ không cùng đi với con, và sẽ để mẹ con đi. Nếu cha đi, con biết đấy, nhất định sẽ xảy ra cãi cọ.”
Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bất cứ lúc nào nhà trường mời họp phụ huynh, chỉ luôn có mình mẹ tôi đi. Nhưng tôi thích vậy hơn. Tôi không muốn thấy cha mình đứng bên tôi để xin lỗi người ta vì những gì tôi đã làm.
“Hãy nhìn thẳng vào họ.” Cha tôi nói, “Khi hiệu trưởng phỉ báng con, đừng nhìn ra chỗ khác hay cúi đầu gì cả. Cha không muốn con phải khúm núm trước người ta. Con chẳng cần phải nghênh ngang nhưng cũng không cần thiết phải khúm núm vì sự thật con không phải phạm tội giết người, cướp của hay hiếp dâm. Con đã tin vào những gì con làm và bây giờ hãy chịu trách nhiệm với những hành động đó.”
Tôi cảm giác nước mắt mình đang trào ra giàn giụa. Sau chuyện hư hỏng này, tôi toàn bị người lớn giáo huấn. Cha là người đầu tiên động viên tôi.
“Nếu thực sự xảy ra cách mạng, những người như con cuối cùng có thể sẽ trở thành anh hùng và hiệu trưởng có thể sẽ bị treo cổ. Mọi chuyện sẽ chấm dứt như thế.”
Ông ấy lại quay vòng vòng những cây pháo hoa, chúng phát sáng và tàn đi thật nhanh chóng, nhưng tôi thấy như vậy thật là đẹp.
Đây là lần đầu tiên tôi bước qua cổng trường với mẹ. Ngay từ hồi cấp một, chỉ có ông nội dẫn tôi đến trường vì cả ba mẹ tôi đều là thầy cô giáo.
Trên lối vào, chúng tôi gặp mẹ của Adama. Bà ấy cao, có nhiều điểm giống Adama nhưng trông nghiêm nghị hơn. Mẹ tôi cúi chào bà ấy và nói: ”Tôi chẳng biết phải xin lỗi như thế nào với bà về những gì mà con trai tôi đã gây ra.” Tôi kéo tay mẹ và thì thầm: “Mẹ nói cái gì thế? Mẹ không cần phải xin lỗi mẹ của Adama đâu.” Mẹ tôi đáp lại rằng ngay từ khi còn nhỏ tôi đã luôn là kẻ đầu têu. “Nó đã trở thành một phần tính cách của con rồi”, mẹ tôi nói. Mẹ Adama nhìn tôi và nói: “Thế ra đây là cậu bé đã đẩy đứa con cưng Tadashi của tôi đi vào con đường hư hỏng đây à.” Nhưng tôi chỉ cười và chào bà ấy rất tươi: “Chào cô, cháu là Ken Yazaki.” Đó cũng là một phần trong tính cách của tôi.
Hiệu trưởng đã thông báo hình phạt là chúng tôi bị quản thúc tại nhà không kỳ hạn.
“Dĩ nhiên không kỳ hạn, không có nghĩa là mãi mãi.” Ông ấy nói với chúng tôi. “Thời gian này phụ thuộc vào những gì các cậu làm để chứng minh cho mọi người thấy sự hối hận về những gì mình đã làm.
Việc các cậu tốt nghiệp và được thi đại học phụ thuộc vào điều này. Vì thế tôi thật lòng khuyên các cậu đừng phạm thêm sai lầm nào nữa và hy vọng rằng các cậu và gia đình nên suy nghĩ thật nghiêm túc về nguyên nhân dẫn đến hậu quả này.”
Mẹ tôi nước mắt giàn giụa nói qua điện thoại với cha tôi rằng “Con mình không bị đuổi học”. Từ “quản thúc” giống như thể bị giam cầm trong quân đội vậy và nó làm tôi thấy thật buồn bã, nhưng khi nhận ra là hình phạt này giúp chúng tôi cúp cua tiết học mà không phải lén lút. Điều đó làm tôi vui vẻ lên rất nhiều.
Khi trở ra cổng trường, tên Yushirokushi thủ lĩnh nhóm Mềm thò đầu ra cửa sổ trong giờ học phụ đạo hét lớn: “Ê, Ken-san, Adama, tình hình sao rồi?” Mẹ tôi ngượng ngùng và lải nhải là tôi nên biết cư xử chút đi. Nhưng tôi mặc kệ và hét lại vang vọng cả sân trường: “Bọn tớ không bị đuổi học, chỉ bị quản thúc tại nhà thôi.” Những thành viên trong nhóm nhạc của tôi, những đứa bạn cùng lớp, người ủng hộ tôi là Matsutabe, những tay chân thuộc hạ của Yushirokushi, và nhiều rất nhiều nữa, có cả Kazuko Matsui. Tất cả đều hướng ra cửa sổ những phòng học và vẫy tay, tôi cũng vẫy tay đáp lại nhưng chỉ với Lady Jane.
Quản thúc tại nhà, nói một cách chính xác có nghĩa là bạn không được phép bước ra khỏi nhà một bước nào cả. Việc đó sẽ làm người ta phát điên lên và làm xói mòn quá trình hồi phục, vì vậy mà chúng tôi được cho một chút tự do gọi là “viếng thăm hàng xóm”.
Tôi không nhớ nhung gì nhiều. Tôi có thể không đi xem phim, đi cà phê, nghe nhạc jazz, nhưng vì nhà tôi gần trung tâm thành phố nên tôi phải tự quản lý thú tiêu khiển của mình. Mút kem que, dẫn chó đi dạo trong công viên và những khu vực gần nhà, đến nhà sách, tiệm băng đĩa, rình mò những ngôi nhà có đám con gái đang làm tình với lính thủy Mỹ và gặp gỡ cô bạn của em gái tôi, Torigai-san.
Adama lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn tôi nhiều. Cậu ấy phải rời nhà trọ và quay về quê. Các mỏ than sắp phải đóng cửa vì cuộc khủng hoảng kinh tế, và nơi đó trở thành hoang vu.
Gia đình Adama có cửa hàng giày dép, cửa hàng bán đồ khô, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo. Có điều là trong cửa hàng quần áo chỉ bán vớ cotton trắng, cửa hàng văn phòng phẩm thì chẳng có thứ gì ngoại trừ giấy vụn, cửa hàng đồ khô thì chẳng tìm đâu ra cà ri cay ăn liền và còn nữa, cửa hàng giày dép thì chỉ có loại giày chẻ ngón bằng vải bạt dành cho công nhân.
Tin đồn những mỏ than ở đây buộc phải đóng cửa lần lượt trong hai năm qua khiến mọi người rời khỏi nơi này từng đợt. Bạn có thể thấy, lê bước trên đường phố là những ông già bà cả không thể rời đi dù họ rất muốn.
Bạn có thể hiểu một đứa trẻ mười bảy tuổi đã từng học về Led Zeppelin và Jean Genet sao lại có thể cảm thấy vui khi sa lầy ở một chốn như vậy chứ.
Còn tôi, thì tỏ thái độ vui vẻ và hoạt bát bằng những hành động rất thiện chí như mỉm cười và pha ly trà đá lúa mạch mời thầy khi thầy đến nhà kiểm tra tôi, cha tôi thì liên tục lắc đầu và hỏi rằng tôi học tính xảo trá này ở đâu ra, dĩ nhiên những điều này Adama không thể nào làm được.
“Họ làm mình buồn nôn quá.” Tôi không biết đã bao lần hắn nói câu này với tôi qua điện thoại. Tất cả những gì hắn làm là cãi nhau với người đến giám sát.
“Chúng làm mình buồn nôn quá.”
“Thôi cố lên. Đừng quá căng thẳng vậy chứ.” “Này Ken, họ đều nói với tớ là cậu thật sự cảm thấy tiếc về những điều chúng ta làm, đúng không?”
“Chỉ là giả vờ thôi người anh em.” “Là giả vờ à?”
“Ừ.”
“Cái kiểu giả vờ gì thế hả. Cậu không thấy xấu hổ à? Che đã nói những gì?”
“Thoải mái chút đi mày.”
“Ken này, vậy còn đại nhạc hội thì sao?”
“Chúng ta vẫn tiến hành.”
“Cậu đã viết xong kịch bản chưa?” “Gần xong rồi.”
“Nhanh lên và gửi cho tớ. Chúng ta sẽ cùng tìm những vật dụng cần thiết – ít nhất là bất cứ thứ gì mình có thể tìm ở đây.”
“Vật dụng gì chứ? Là giày công nhân hả? Mình không nghĩ rằng chúng ta cần thứ vớ vẩn đó đâu.”
Vì bị quản thúc nên Adama không thể chịu đựng được những lời đùa cợt như thế này, hắn gác mạnh điện thoại xuống, và tôi liền gọi lại xin lỗi cậu ấy.
“Ê, xin lỗi nhé, đừng giận như thế mà người anh em. Tớ sẽ nhanh chóng hoàn thành và gửi qua thư cho cậu, tớ hứa mà. Nghe nè, tớ đang nghĩ đến màn khai mạc đại hội, ý của tớ là cậu còn nhớ cô gái mà chúng ta đã gặp ở quán Boulevard không? Mie Nagayama ở trường Junwa đấy, chúng ta sẽ cho cô ấy mặc chiếc áo mỏng manh, một tay cầm nến, cùng nhạc nền là bản Giao hưởng số 3 của Bach1, tay kia cô ấy sẽ cầm cái rìu, trên sân khấu sẽ là tấm bảng lớn có hình các thầy cô của trường Bắc và Tổng thống Lyndon Johnson2. Nàng ta sẽ cầm rìu bổ vào tấm hình đó. Nghe tuyệt đấy chứ phải không?”
1 Johann Sebastian Bach (1685–1750): Nhà soạn nhạc, nghệ sĩ chơi đàn organ và clavecin người Đức. Ông được xem như một trong những nhà soạn nhạc lớn nhất có ảnh hưởng đến toàn bộ nền âm nhạc sau này.
2 Lyndon Baines Johnson (1908–1973), thường được gọi tắt là LBJ, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 36, giữ chức từ năm 1963 đến 1969.
Điều này có thể làm cho tâm trạng Adama bớt căng thẳng. Đại nhạc hội là điều duy nhất có thể lên dây tinh thần cho hắn. Tôi hiểu cảm xúc của Adama. Bây giờ vụ phong tỏa trường học đã là quá khứ, chúng tôi đang mong ngóng buổi đại nhạc hội sắp tới.