• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. 69
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 19
  • Sau

Cheap Thrill

T

hầy Matsunaga chủ nhiệm lớp chúng tôi, là người gầy gò nhất mà tôi thấy, khi còn trẻ ông đã từng bị bệnh lao trong nhiều năm. Ông là con người có tính cách rất mềm dẻo, ít khi lớn tiếng với ai.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, cứ ít nhất hai ngày thầy lại đến nhà tôi. Vì là mẫu người trầm tính, thầy không nói nhiều hơn những từ như “mọi việc thế nào?”, “thầy hy vọng con sẽ không để tình trạng như thế lại xảy ra”. Ông ấy cũng thường đến thăm Adama, và hắn lại càu nhàu với thầy nào là kết tội những thầy cô giáo, là những người làm trò hề và là tay sai tư bản. Thầy Matsunaga chỉ gật đầu cười một cách gượng gạo và săm soi những bông hoa hướng dương ngoài vườn hay đại khái vậy rồi đi về.

Những chuyến viếng thăm của thầy thường là sau giờ học phụ đạo của lớp, thầy lại đón xe bus đến nhà tôi và sau đó tiếp tục đến thị trấn mỏ than nơi Adama ở. Từ cửa sổ phòng ngủ, tôi có thể nhìn thấy trạm xe bus. Sau khi xuống xe, phải đi qua một quãng đường hẹp và lên một cầu thang dài lát đá. Tôi nhìn thấy thầy có vẻ bực bội khi vừa lê chân từng bước vừa thở hổn hển và phải dừng lại nghỉ liên tục. Matsunaga có tiền sử bệnh phổi, nên sau một chuyến cuốc bộ dài mệt nhọc lên đến nhà tôi, mồ hôi túa đầm đìa khắp người. Và ông không phải đến dạy tôi học mà chỉ để hỏi thăm tình hình tôi thế nào, chính điều đó khiến tôi không thể nào ghét ông ấy được.

“Yazaki, có thể em không hiểu điều này nhưng dù sao thầy cũng sẽ nói em nghe. Khi còn học đại học thầy đã trải qua sáu lần đại phẫu thuật, ngực thầy bây giờ ngổn ngang những vết sẹo. Thầy đã từng ngất lên ngất xuống, sống dở chết dở nhiều lần rồi. Điều đó thật đáng sợ nhưng con người rồi sẽ quen được tất cả. Thầy thật sự đã quen với các cuộc phẫu thuật, gây mê và những cơn ngất lịm. Thầy bắt đầu nghĩ rằng, à, chẳng có vấn đề gì lớn lao đến thế. Chẳng hạn như nhìn những đóa hoa hướng dương và cây chuối đang nở hoa trong mùa hè, tất cả những gì chúng ta phải làm là nhìn ngắm chúng để cảm nhận được rằng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả.”

Thầy nói điều này rất nhiều lần. Tôi bắt đầu thấy tôn trọng Matsunaga và thôi không xem thường ông ấy nữa. Tôi nghĩ ông ấy thật là một người thầy của tận cùng đau khổ, dù cả tôi và Adama đều cách xa chân lý “chẳng có vấn đề gì là nghiêm trọng cả” một quãng đường dài.

Càng ngày Adama càng cáu bẳn, và khi bước vào học kỳ thứ hai tôi cũng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Trên những con đường thành phố tỉnh lẻ này đã vắng bóng trẻ em và người lớn vào các ngày trong tuần. Chẳng có ai quẩn quanh ngoài những bà nội trợ, ông già bà cả, nhóc tì còn bú sữa và chó con. Tôi cảm thấy thành phố này thật xa lạ như khi tôi tan trường về nhà sớm thời tiểu học.

Khi mùi hương hoa bị người ta cắt mang ra chợ bán thoang thoảng bay lên; người chủ tiệm giày dép mở cửa buôn bán, lau chùi kệ hàng và ngáp ngắn ngáp dài; âm thanh rì rầm phát ra từ những chương trình tivi mà tôi chưa từng xem lọt ra bên ngoài những cánh cửa sổ đang mở; trẻ em ở trường mẫu giáo đang tập nhảy múa trong vòng tròn phía sau hàng rào kẽm gai; những ông già náu mình dưới những bóng cây cười nói râm ran. Lúc ấy, thành phố trở nên xa lạ với tôi.

Đó là hình ảnh thành phố sau mùa hè, lúc tôi vẫn còn bị quản thúc. Tôi cảm thấy lo lắng về sự xuất hiện của mình, vì tôi đã nghỉ học rất lâu từ khi chưa có quyết định cho nghỉ học. Chỉ vừa nghĩ đến việc phải học lại một năm cũng đủ làm tôi run rẩy. Chẳng còn cách nào khác, tôi có thể sẽ học lại một năm ở trường này.

Vào một ngày trời mưa nhiều nên tôi không dẫn chó đi dạo được, tôi ngồi nhà chơi trống thì chuông cửa reo. Đứng trước cửa nhà tôi là mẹ của Adama.

“Ken, có nhớ cô không? Có lẽ chúng ta đã nói vài lời với nhau.”

Giọng bà nghe thật khốn khổ.

“Cháu đừng nói chuyện này với Tadashi nhé, nó sẽ giận đấy.”

Tôi lấy làm lạ là giọng nói của bà chẳng giống Adama. “Cô biết mình đến đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nhưng cô không thể tâm sự với ai cả.

Cô nghĩ là cháu biết tình hình các mỏ than ở chỗ cô sắp đóng cửa hết phải không. Quãng thời gian này chồng cô rất bận nên ông ấy không thể nào quan tâm đến chuyện của Tadashi.”

Bà ấy hơi lấy lại bình tĩnh rồi lau cổ và trán bằng chiếc khăn tay trắng.

Ôi, không, tôi nghĩ. Đừng nói là bà ta sẽ khóc trước mặt tôi chứ.

“Đã hai ba ngày qua rồi cháu chưa nói chuyện với cậu ấy, Adama vẫn ổn chứ ạ?”

Mẹ Adama thở dài nặng, lắc đầu và lặng im trong giây lát.

Tôi thầm nghĩ, đừng nói với tôi là Adama trở nên mất trí rồi chứ, nghĩ đến đó tôi thấy khủng khiếp quá. Một người lạnh lùng, bình tĩnh và trầm tính như cậu ấy mà lại đột nhiên gục ngã trước áp lực như thế này. Đừng nói với tôi là cậu ấy đang kết nơ trên tóc, mặc áo thêu hoa, ngồi bên đàn organ, chảy nước dãi và hát bài Kìa con bướm nhỏ của tôi ơi chứ.

“Thành thật mà nói cô chưa bao giờ thấy Tadashi như thế này.”

Đó là sự thật. Tôi cá là hắn đang ngồi gào khóc vầng trăng đang từ từ mọc lên trên đống rác phế thải.

“Trong những đứa con của cô thì Tadashi giống cô nhất. Nó luôn là cậu bé ngoan, cư xử đàng hoàng. Cô chỉ hơi lo lắng là nó quá điềm tĩnh so với tuổi của mình. Nó chẳng xúc cảm trước cái gì cả.”

Tôi muốn nói là bà đã sai bởi tôi đã từng thấy hắn gần như rơi nước mắt khi xem phim hoạt hình Ngày mai của Joe và khạc đờm rồi nuốt chúng khi xem tạp chí khiêu dâm nhưng tôi quyết không nói.

“Bây giờ, nó quá kích động, quá thô lỗ với các giáo viên, ngày càng trở nên xa lạ ngay cả với cô nữa.”

Tôi định nói với bà ấy, học đến trung học rồi mà suốt ngày bám váy mẹ thì thật là một điều lạ lùng, nhưng tôi lại không nói. Bà ấy nước mắt lưng tròng.

“Trước khi bị cấm ở nhà, nó thường nói chuyện với cô về cháu, về cậu bạn nó là Ken. Đó là lý do tại sao cô lại muốn nói chuyện với cháu một chút. Cháu nghĩ sao về tất cả chuyện này?”

“Tất cả chuyện gì ạ?”

”À, như việc thi đại học chẳng hạn.”

“Cháu nghĩ gì về việc thi tuyển vào đại học à? Chẳng nghĩ nhiều lắm đâu. Chương trình giáo dục Nhật Bản ngày nay được thiết kế không phải chỉ để tạo ra những người hữu dụng cho xã hội, mà nó còn là một dạng lựa chọn và phân loại những công cụ cho nhà nước tư bản…”

Tôi huyên thuyên không ngừng về mọi thứ, từ phong trào Joint Campus; chủ nghĩa Mác; những bài giảng của thập niên 1960 về những cuộc xô xát hiệp ước an ninh; những quyển tiểu thuyết phi lý của Camus; về chuyện tự sát, tự do tình dục; về chủ nghĩa Nazi1; về Stalin2, chế độ quân phiệt và tôn giáo; về phong trào bạo động của sinh viên; ban nhạc the Beatles; về chủ nghĩa hư vô cho đến tận sự lãnh đạm suy đồi của tên chủ già ở tiệm cắt tóc địa phương.

1 Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa, tên viết tắt là NSDAP; gọi tắt: Nazi; là đảng cầm quyển Đức trong thời kỳ Đức Quốc xã do Hitler đứng đầu.

2 Josif Vissarionovich Stalin (1878–1953): Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1922 đến khi mất.

“Cô e rằng mình không hiểu hầu hết những điều đó...”

Tôi không thể nói rằng “dĩ nhiên cô không hiểu, vì thật sự cả cháu cũng không hiểu luôn”, cho nên tôi nói với mẹ Adama khoảng cách thế hệ chẳng phải là lỗi của ai và không việc gì phải xấu hổ vì điều đó.

Tôi đã không huyên thuyên trong một thời gian dài, nên vì vậy mà lần này cổ họng tôi khô khốc. Chẳng có gì vui khi nói chuyện với thầy Matsunaga – nỗ lực của mình chỉ được đền đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo – và cũng thật khó khi nói chuyện với cha mẹ tôi về những điều như thế này vì chúng tôi toàn sử dụng phương ngữ.

Chẳng hạn như thử thảo luận về tác phẩm Dịch hạch của Camus, chúng tôi sẽ nói theo kiểu như thế này: “Quyển Dạch hạch đó mà, dzậy chớ nó không chỉ đơn thuần nói về bệnh tật thôi đâu mà là ẩn dụ đấy.

Nó là biểu tượng của chủ nghĩa phát xít hay chủ nghĩa cộng sản dzậy đó mà.”1

1 Tiếng địa phương, dịch tạm ra như vậy.

Và bất cứ ai cũng có thể nói ý kiến đó là nhai lại của người khác. Còn nói chuyện với mẹ của bạn mình thì thật thoải mái làm sao. Bà ấy chẳng bao giờ thay tã cho bạn, đánh bạn hay làm bạn khóc khi bạn và em gái tranh nhau ổ bánh ngọt, cũng chẳng phải địu bạn trên lưng. Bạn có thể nói bất cứ điều gì mình nghĩ ra rồi tự thuyết phục đó là điều thông minh.

“Tuy nhiên trong chừng mực nào đó cô có thể hiểu. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, cô làm thư ký cho một tiểu đoàn phòng không, và cô đã chứng kiến cảnh nhiều người lính bị giết trong trận không kích. Cháu và Tadashi đang cố gắng để dựng nên một thế giới không có chiến tranh phải không?”

Tôi không thể nói với bà ấy là không phải đâu, cháu làm vậy chỉ để gây sự chú ý và để tán gái thôi.

“Cô nghĩ chắc là Tadashi đã dần bình tĩnh lại, hiện giờ thỉnh thoảng cũng có bạn bè đến thăm. Cô biết điều này không được phép, nhưng ngoại trừ thầy Matsunaga đến thăm đôi ba lần thì mới ngày hôm qua có hai cô bé dễ thương đã ghé qua trên đường đi tắm biển về.”

“Hả?” Tôi ngẩng đầu lên và há hốc miệng nhìn bà ấy. “Là con gái hả, ý cô nói họ ở trường của cháu hả?”

“Đúng vậy, nhưng họ ở lớp khác. Một cô rất dễ thương tên Matsui-san, cô kia tên là Sato-san, cao và hấp dẫn hơn.”

Máu dồn lên não, tôi chẳng nghe rõ được đoạn sau nữa. Như vậy là Lady Jane và Ann-Margret đã đến nhà Adama. Tại sao hai cô gái sắc sảo, thông minh, dũng cảm, xinh đẹp lại đến thăm gã nhà quê nói tiếng địa phương mà phải cần phiên dịch mới hiểu. Làm sao Jane lại nhẹ dạ cả tin, lừa dối và bỏ rơi chàng hiệp sĩ mặc áo giáp sáng chói đã cho cô ấy mượn đĩa hát Cheap Thrill?

Bà ấy nói là trên đường đi biển về hai người đã ghé thăm nhà Adama? Đừng nói với tôi là họ mặc đồ tắm nha? Không, chắc là không nhưng… nhưng còn Jane, với bộ quần áo trắng có đính những sợi dây trắng trên vai, người thơm phức kem chống nắng, đi đến tận vùng ngoại ô xa xôi, nơi chẳng có thứ gì ngoại trừ những đống sắt vụn, để ăn dưa hấu mát lành và tắm suối. Còn tôi à? Tôi lại phải ngồi ở đây để khuyên mẹ Adama. Không kích hả? Còn gì nữa, cô lại muốn nói đến sự bất công? Lúc Meursault bắn vào thằng cha Ả Rập, hắn đổ tại ông trời. Tôi thấy thích Camus.

Cuộc sống thật phi lý.

Tôi gọi điện cho Adama mà lòng vẫn còn tức giận.

“Này Ken”, hắn nói, “Hôm nay mẹ tớ đến nhà cậu phải không?” Tệ thật, hắn biết tất cả rồi. “Mẹ tớ còn ở đó không?”

“Bà ấy vừa đi rồi.”

“Cha mẹ cậu có nhà không?” “Đi dạy hết rồi.”

“Vậy à, thế ra cậu cũng đơn độc như tớ.”

“Mình là một người chủ nhà tốt, đã mời mẹ cậu ăn bánh và uống trà lúa mạch.”

“Nghe này, cậu đã không, đã không…” “Cái gì?”

“Cậu không hôn mẹ tớ đấy chứ?” “Đừng đùa chú mày.”

“Đùa chút thôi. Mẹ tớ hỏi tớ địa chỉ nhà cậu và mình đoán là bà sẽ ghé qua chỗ cậu. Bà đã nói gì với cậu vậy?”

Tôi im lặng, thấy mình là thằng khốn nạn nhưng niềm kiêu hãnh làm tôi bình tĩnh. Làm thế nào mà tôi có thể khơi gợi ra chuyện Lady Jane đây? Một người đàn ông mà bị người mình yêu lừa dối thì quả thật khủng khiếp.

“Cậu đã nói những gì? Đừng bảo là cậu nói xấu tớ nghe.”

“Không, sự thật là thế này, Adama ạ, đừng buồn chuyện này nghe.”

“Hả?”

“Đừng choáng váng nhé.” “Ý cậu là gì?”

“À, không có gì. Tớ không nói cho cậu nghe nữa vậy.”

“Cái gì? Nói tớ nghe đi.”

“Cắt lưỡi tớ tớ cũng không nói.” “Chuyện về tớ à?”

“Đương nhiên là về cậu rồi.”

“Thôi mà, người anh em, nói tớ nghe đi.” “Hứa với tớ là cậu sẽ không căng thẳng nhé.” “Nói ra đi.”

“À, hình như cha mẹ cậu đã nói chuyện với nhau và muốn cậu nghỉ học để đi làm. Cậu có bà con ở Okayama phải không?”

“Ừ.”

“Vậy chính xác họ muốn cậu đến đó để làm vườn rồi. Tuần tới cậu sẽ bị tống cổ đến vườn đào.”

“Sao thế người anh em? Nói dối không biết ngượng à?”

“Cái gì?”

“Thứ duy nhất cậu còn thiếu là học để trở thành một tay nói dối tài ba.”

“Cám ơn nhiều.”

“Chỉ là đùa thôi mà, dù sao đi nữa, à này...” Adama cười giòn. Người bình tĩnh không cười nhiều, khi họ đã cười thì thật khó nghe.

“Ngày hôm qua, Matsui và Sato đến thăm tớ đấy.” “Cái gì chứ?” Tôi giả vờ ngạc nhiên.

“Hai nàng nói đi bơi ở Utanoura về và tiện đường ghé qua.”

Utanoura là bãi tắm nằm trên đường đến nhà Adama. “Có thật không?” Tôi hỏi bằng giọng lãnh đạm. “Mình đã từng nói với cậu rồi mà, người anh em, mình không quen nhận những thứ như vậy từ đám con gái. Thật sự tớ không thích chút nào cả, cậu hiểu không?”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“À, về bức thư mà mình nhận được ấy mà.” “Thư? Thư tình à?”

“À…”

“Là thư tình hả?”

“Ừ, nhưng đó là do cậu gọi như vậy thôi. Chẳng qua là lối sử dụng ngôn ngữ theo kiểu cổ điển. Cậu biết đấy, chẳng hạn như ‘để thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn trọng’ đại khái vậy đấy. Nhưng không phải dành cho tớ đâu, lúc nào hãy đưa tớ Rimbaud.”

Cả thế giới tối sầm trước mắt tôi.

“À, Matsui xin địa chỉ của cậu và tớ đã cho, không phiền cậu chứ?”

“Tớ chẳng thèm quan tâm đến Matsui. Những em gái như vậy thì ngu ngốc, vô văn hóa, chẳng có lòng biết ơn…”

“Cậu nói nghiêm túc đấy chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, ý tớ là Matsui là loại người nào vậy? Tớ đã đưa cho nàng mượn đĩa nhạc Cheap Thrill, và thậm chí chẳng nhận được một lời cảm ơn. Cậu thấy cha tớ không, ông ấy phải viết thư cám ơn mỗi lần nhận quà đấy.”

“Quà à? Đĩa nhạc đó là của Ezaki mà.” “Dù sao cũng mặc kệ nàng ta.”

“Này cậu, tớ thích Matsui, cô ấy thật tao nhã, tớ đánh cuộc rằng cậu sẽ không ép được cô ấy viết những thứ vớ vẩn cũ kỹ như Sato.”

“Cái gì?”

“Sato thì vú bự, còn Matsui thì thông minh.” “Adama, có phải đó là thư tình của Sato gửi cho cậu không?”

“Phải đấy.”

Một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Mười ngàn watt. “Matsui không phải là người phàm trần, nàng là thiên thần, thiên thần trong hình dáng người mà Thượng Đế đã ban tặng cho tớ.”

Sau khi thể hiện sự bất lực trong việc khám phá ra suy nghĩ của tôi, Adama giục tôi nhanh chóng hoàn chỉnh kịch bản và cúp máy.

Tối hôm đó có người đã gửi tặng tôi một bó hoa hồng.

Em gái tôi vỗ tay và hỏi: “Đẹp quá anh nhỉ! Hoa dành tặng anh phải không Ken? Y chang như trong phim vậy đó.”

Tôi cầm tay em gái và chúng tôi nhảy chân sáo quanh nhà và hát bài Mary có con cừu nhỏ.

Trong bó hoa hồng có đính kèm một lời chúc: “Hy vọng bảy đóa hồng này sẽ phần nào giúp anh giải tỏa mọi ưu phiền, dù chỉ trong chốc lát… Jane.”

Em gái tôi cắm hoa vào bình. Tôi đặt bình hoa lên bàn và ngắm chúng suốt đêm. Camus đã sai.

Cuộc sống không phải phi lý. Cuộc sống này là màu hồng.

Tôi đã hoàn chỉnh kịch bản phim trong hai ngày, tựa là Khúc nhạc của cô em búp bê nhỏ xinh và chàng trai trung học. Thời gian đó, những kịch bản phim đều có tựa dài. Tôi đã nghĩ cả đêm mới nghĩ ra tên cho kịch bản.

Cha từng nói, khi tôi lên ba tuổi, ông ấy dẫn tôi ra hồ bơi, nhưng trước đó tôi đã từng suýt bị chết đuối ngoài biển vì thế tôi rất sợ nước và không chịu xuống. Cha đã cổ vũ, dỗ ngọt và ngay cả thúc tôi bằng roi, hứa mua kem cho tôi nhưng tôi không chịu và gào khóc. Cuối cùng, một cô gái nhỏ dễ thương cùng tuổi tôi xuất hiện. Cô ấy đứng dưới hồ bơi gọi tôi, tôi do dự và cuối cùng nhảy xuống – chỉ vì nàng mà thôi.

Khi hoàn thành kịch bản, tôi chợp mắt một vài phút sau đó bắt tay ngay vào nội dung. Tựa là: Bên kia biển máu của phản kháng và nổi loạn. Kịch bản chỉ có hai nhân vật, một cô gái trẻ ly dị chồng và em trai cô ấy đã thi rớt đại học.

“Là kịch hả?” Adama hỏi, “Ai sẽ đóng vai chính đây?”.

“Tớ, tớ và Lady Jane.”

“Nàng thì mình nghĩ có thể, còn cậu thì làm sao đóng được?”

“Nè, đây sẽ là lần thứ hai. Lần thứ nhất tớ đã tham gia trong vở Ba chú heo con hồi tiểu học đấy.”

“Đừng nói là cậu sẽ đóng những cảnh khỏa thân vớ vẩn như trong vở Hair nhé.”

“Thế cậu nghĩ sao hả đồ ngốc?”

“Tớ cá là cậu sẽ cho viết cảnh hôn nhau trong vở kịch. Nhưng không nên, người anh em ạ, Matsui sẽ không thích đâu.”

Và tôi đã xóa bỏ cảnh hôn nhau trong kịch bản ngay sau khi chúng tôi gác máy.

Chỉ sau một ngày ngắn ngủi, những đóa hồng đã héo tàn và tôi cất chúng cẩn thận trong ngăn kéo bàn.

Thầy Matsunaga xuất hiện, mỉm cười và báo cho tôi tin mới.

Thời gian quản thúc của chúng tôi đã hết. Sau một trăm mười chín ngày.