L
ần đầu tiên quay lại lớp ngồi vào bàn của mình sau một trăm mười chín ngày, tôi chẳng thấy vui tí nào khi nhìn lại mọi thứ từ cổng trường, sân trường đến lớp học cũ kỹ. Tất cả mang một bầu không khí cũ xưa, lãnh đạm thờ ơ của những tháng ngày trước khi tôi bị quản thúc.
Ngoại trừ thầy Matsunaga, tất cả các thầy cô giáo khác đều xem Adama và tôi như đứa trẻ ngang ngạnh mà họ buộc phải vướng vào, trong khi chúng tôi chỉ một lần phạm lỗi. Chúng tôi không phải là những vị anh hùng, càng không phải là những tên tội phạm, chỉ đơn thuần là chúng tôi cảm thấy phiền phức và khó chịu.
Lớp đang trong giờ học văn phạm Anh ngữ. Một gã lùn vừa nhai sing gum vừa đọc các mẫu câu.
Phát âm của gã thật tệ, nghe chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Đây là thứ tiếng Anh mà chỉ những giáo viên tỉnh lẻ Nhật Bản mới nói và hiểu được mà thôi. Tôi hình dung là nếu gã này mà ở London thì chắc người ta sẽ cho là hắn đang lẩm bẩm một thứ tiếng phương Đông huyền bí nào đó.
Tôi thấy Adama nhìn về hướng tôi và có vẻ chán chường. Khi hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cũng nhìn theo. Một nhóm học sinh tiểu học đang đi từng đôi với nhau dọc theo con đường dài. Chắc chắn là một chuyến dã ngoại. Qua khỏi dốc đồi phía trước trường chúng tôi là một ngọn núi nhỏ cây cối rậm rì. Đó là nơi vui chơi của chúng. Lũ trẻ sẽ cắm trại ở đó và chơi trò bịt mắt bắt dê hay rồng rắn lên mây chẳng hạn. Và tôi cảm thấy ganh tị với lũ trẻ.
Tôi nhớ hồi còn học tiểu học, có lần bị cảm lạnh phải nghỉ học ba ngày, tôi đã nhớ quay quắt bạn bè, không khí lớp học và tất cả mọi thứ ở trường. Còn bây giờ tôi không thể cảm thấy vậy khi quay trở lại trường vì nơi đây đã trở thành một nhà ma, một nơi phân loại thứ hạng. Tất cả chúng tôi chẳng khác gì những con chó, heo, và bò sữa – có lẽ ngoại trừ những con heo sữa đã bị quay chín trong các nhà hàng Trung Hoa. Chúng tôi chỉ được phép chơi khi còn bé nhưng khi lớn lên lại bị phân biệt và xếp loại. Trở thành học sinh cấp ba là bước đầu tiên trở thành vật nuôi trong nhà.
Giữa giờ, Adama chuyển đến bàn tôi ngồi. “Narushima và Otaki bảo rằng chúng ta nên ngồi chung với nhau.”
“Ngồi chung để làm gì?”
Adama nhún vai hỏi: “Cậu định rút lui hả Ken?” “Rút lui cái gì?”
“Cậu biết đấy, hoạt động chính trị ấy mà.”
“Cậu thật sự cho rằng ta có thể gọi chuyện đó như thế được sao.”
Adama cười khì khì.
Đối với tôi, những gì chúng tôi đã làm chủ yếu là để vui hơn và vì trách nhiệm. Thực sự ta cũng có thể nói như vậy về cuộc chiến chống lại các doanh nghiệp. Chắc chắn đôi khi cũng có đổ máu giữa các đảng phái. Có phải họ mong muốn đạt được mọi thứ trong chiến dịch của mình? Tiếng gầm rú của phi cơ phản lực cũng đủ phá tan mọi bài diễn thuyết và lời ca tụng. Nếu như họ thật sự muốn đánh sập cầu Sasabo, thì họ đã ném bom, bắn súng thay vì ném biểu ngữ, áp phích tuyên truyền.
Khi đang giải thích những điều này cho Adama hiểu, tôi chợt nghe một giọng nhỏ nhẹ thiên thần thì thầm gọi tên.
Kazuko Matsui đang đứng nơi cửa lớp. Khi vừa nhìn thấy nàng, đầu óc tôi trống rỗng. Không khí im lặng bao trùm căn phòng. Bảy em gái đang chăm chú tra từ điển tiếng Anh nhìn lên ganh tị, bầy thú đực nuôi trong nhà quay đi như thể chói mắt vì điều gì thần thánh. Có đứa thậm chí ngưng cười đùa, quỳ gối xuống và chắp tay nguyện cầu. Còn tôi, má đỏ bừng lên vì niềm kiêu hãnh, tôi cố gắng kìm nén để khỏi phải la lên: “Nhìn kỹ đi, đây là người đã tặng mình những đóa hồng”, rồi đứng dậy tiến lại gần nàng.
Thiên thần nói: “Ừm, em đến trả anh đĩa Janis Joplin”. Đứng kế Jane là tiên nữ Ann-Margret đang nhìn Adama bằng cặp mắt rực lửa.
“Thật tuyệt biết bao khi anh quay lại trường”, thiên thần thì thầm. Tôi cảm thấy mình giống như Alain Delon được tình nhân đón tiếp khi ra tù.
“Em có thể trả anh lúc nào cũng được mà, cứ giữ mà nghe đi.”
Ở góc lớp, Ezaki – chủ nhân đích thực của đĩa hát đó – la lên: “Đĩa hát của tớ mà.” Lady Jane trông có vẻ bối rối, và tôi chơi thằng khốn Ezaki một câu thế này. “Đây là Ezaki, lớn lên trong tiệm hớt tóc và đầu óc thành bã đậu vì thuốc xịt tóc. Người ta nói hắn sẽ sớm bị trừ khử thôi.”
Thiên thần nhìn như dò xét thái độ phớt lờ của tôi, sau đó lắc đầu và cười nghe như tiếng chuông tuyệt diệu nhất trên Trái Đất này, được làm từ cẩm thạch và vàng tinh luyện trong vương triều Ottoman.
“Cám ơn em đã gửi tặng anh bó hoa hồng”, tôi nói, “Đây là lần đầu tiên trong đời anh đấy”.
“Anh nói cái gì cơ?”
“Ý anh là từ trước đến giờ chưa ai tặng hoa cho anh cả.”
“Anh đừng bận tâm. Nói về chuyện đó làm em ngượng lắm. Đây cũng là lần đầu tiên em làm vậy đấy.”
Lần đầu tiên à… Nàng vẫn còn trinh trắng. Tôi trở nên quá khích, ngay lập tức cho Jane hay nàng sẽ xuất hiện trong phim và vở kịch mà tôi đã viết. Khi chuông reo báo vào tiết học mới, nàng hẹn gặp tôi ở quán cà phê sau giờ tan trường.
Tôi đi đến chỗ Adama, vừa đi vừa hát bài Amore Romantico của Gigliola Cinquetti1 một thời vang bóng. Tôi vỗ lưng hắn.
1 Gigliola Cinquetti (sinh năm 1947): Ca sĩ, người dẫn chương trình, nhà báo người Italia.
“Này người anh em, đừng trút mọi thứ vớ vẩn này lên đầu tớ, chúng ta sẽ nói gì với Narushima và Otaki đây?”
“Nói cái gì chứ?”
“Về những chuyện mà chúng ta vừa nói đấy thôi. Cậu tính nói với chúng nó rằng sự khủng bố là giải pháp duy nhất à?”
“Khủng bố ư? Cậu đang nói gì thế, Jane vẫn còn trinh trắng mà. Đây là lần đầu tiên nàng tặng hoa hồng cho người khác đấy.”
“Chúa ơi, đúng là một thằng khờ.”
Adama chán nản nhìn tôi như muốn nói “Thôi, bỏ qua”.
Trong giờ ăn trưa, trên đường đến căn cứ địa, nơi có Narushima và những người khác đang chờ, tôi ghé qua chỗ thiên thần lần nữa.
Nàng cho tôi hay một tin không vui.
“Xin lỗi anh, em không thể gặp anh được nữa, vì chúng em phải tập luyện cho buổi khai mạc Cuộc thi điền kinh quốc gia.”
Cuộc thi điền kinh quốc gia. Còn gì tệ hại hơn mấy tiếng đó nữa chứ?
“Còn nữa, em nghe nói tất cả nam sinh phải dọn dẹp. Anh sẽ phải lau chùi sân thi đấu đấy.”
Không ai có quyền hủy cuộc hẹn của tôi với thiên thần được, mà lại vì những lý do ngớ ngẩn như vậy chứ.
Tôi đi đến căn cứ địa mà giận run cả người. “Yazaki, cậu đang nghĩ gì thế?” Một đứa hỏi. “Như thế này, từ vụ phong tỏa trường học, rất nhiều nhóm ở các trường đại học để ý đến chúng ta.
Các sinh viên trong Hiệp hội chống chủ nghĩa đế quốc của Đại học Nagasaki đã chính thức tham gia cùng chúng ta vào chiến dịch phản đối ngày lễ tốt nghiệp.”
Tôi chán ngấy, hoàn toàn chán nản mọi thứ. Có phải mọi người đều quá nghiêm trọng cái điều ngớ ngẩn ấy? Tôi biết là do lỗi của tôi nên chúng mới rơi vào tình cảnh tệ hại này nhưng ai quan tâm chứ? Nếu thực sự bọn chúng không cầm bó hoa hồng đưa tôi thì có lẽ tôi đã chửi bới và biến khỏi chỗ đó. Thay vì vậy, tôi nói:
“Mình sẽ rút lui. Mình sẽ nói thật với các cậu nên hãy nghe này. Với gậy gỗ, mũ sắt, các cậu chẳng bao giờ đi đến được đâu với cái thứ cứt đái ấy, cho dù các cậu ở trong lực lượng của Đại học Nagasaki, Kyushu hay bất cứ ai. Mình không nói là mình đã hối tiếc khi tham gia phong tỏa trường học, vì nó là điều tốt, nhưng, nhìn xem, có phải mình đã nói điều này trước đây rồi phải không? Vì chúng ta đang là học sinh nên nếu không sử dụng chiến thuật du kích, chúng ta sẽ bị đè bẹp như những con ruồi. Tái diễn trò này lần thứ hai sẽ chẳng có công dụng gì hết. Dù thế nào, chúng ta đang dự định ngăn chặn buổi lễ tốt nghiệp trong khi sau án phạt đó, chưa chắc gì chúng ta đã được dự lễ tốt nghiệp nữa phải không?”
Tiếp sau đó là bài diễn thuyết dài dòng của Narushima với đầy những ý tưởng nhai lại về các hình thức phản cách mạng, chính quyền độc đoán và đủ thứ huênh hoang. Trong lúc Narushima đang chìm ngập trong bài diễn văn thuyết phục dài dòng của mình thì thầy cố vấn và hai huấn luyện viên thể dục thò đầu vào cửa.
“Cái gì ở đây vậy?”
Các chính trị gia nhìn nhau kinh ngạc, dường như muốn nói “Làm thế quái nào mà họ tìm ra nơi này thế?”. Đúng là những thằng ngốc. Điều này là đương nhiên thôi. Từ ngày đầu tiên quay trở lại trường, họ đã phải để mắt đến chúng tôi rồi.
“Tụi mày có biết là không được tụ tập đông người như thế này không?” Cố vấn nói bằng một giọng thấp, khàn khàn rất nhanh.
Tôi trả lời: “Nhưng, thưa thầy, chúng em không phải tụ tập đâu ạ. Việc là thế này, bọn em bị quản thúc và đây là ngày đầu tiên trở lại trường, nên chúng em nghĩ mình nên gặp nhau và thảo luận chỗ nào đúng, chỗ nào sai và từ bây giờ làm thế nào để trở thành một học sinh tốt, nó giống như một liệu pháp trị bệnh theo nhóm đấy thầy ạ.”
Tôi nói rất to, mặt cười rạng rỡ, như là một diễn viên trong tiết mục Nhật ký trường phổ thông trên tivi vậy, tuy nhiên những người khác chỉ nhìn tôi ngây ngô. Adama là người duy nhất che miệng cười.
Cuộc tụ tập của chúng tôi đã bị đập tan và tôi bị lôi về phòng giáo viên, và phải quỳ gối nghiêm chỉnh trước mặt thầy cố vấn, hàng tá giáo viên đứng vòng quanh tôi. Sau đó họ buộc chân tôi lại và treo lên trần nhà, nhúng tôi vào thùng nước, dùng kiếm tre đánh thật mạnh thành những vết ngang lên mặt tôi, ấn đầu que sắt đã được nung đỏ lên lưng tôi, thổi lửa nóng vào hai bắp vế của tôi. Nhưng không, họ chỉ la tôi và để cả chân mang dép đá vào cẳng tôi.
Họ mắng tôi là đồ rác rưởi. “Điều đó không đồng nghĩa với việc cậu lôi kéo những sinh viên khác cùng đồng lõa với cậu, nếu cậu không thích học ở trường Bắc, cậu có thể chuyển đến những trường khác càng sớm càng tốt. Tuần trước, chúng tôi đã gặp những học sinh khác, cậu đã biết họ nói những gì không, tất cả bọn họ đều muốn bóp chết cậu vì cậu gieo tiếng xấu cho trường Bắc này.”
Tiếng chuông reo vang, tôi xin phép họ trở về lớp.
“Em đóng tiền học phí thì em có quyền tham dự các giờ học”.
Tôi nói điều này và mắt nhìn thẳng, như cha tôi đã dạy.
Đột nhiên từ bên cạnh, huấn luyện viên điền kinh Kawasaki tát vào má tôi. Tôi òa khóc, không phải vì đau mà vì xấu hổ và tức vì bị một tên ngu si đần độn như thế này tát vào má. Dù thế nào cũng không được để cho kẻ mạnh hơn thấy mình rơi nước mắt, như thế hắn sẽ nghĩ mình đang cầu xin ân huệ dù mình không muốn. Tôi chớp mắt và thở thật sâu.
Và đó là lúc chuyện này xảy ra.
Một tiếng chuông đột nhiên vang lên và qua hệ thống truyền thanh một thông báo được loan truyền.
“Tất cả học sinh lớp Mười hai chú ý, ngay lập tức tập hợp xuống sân trường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc họp bàn về việc tập luyện chuẩn bị cho ngày khai mạc Cuộc thi điền kinh quốc gia và dọn dẹp sàn đấu. Tôi lặp lại, tất cả học sinh lớp Mười hai chú ý…”
Aihara và Kawasaki chạy nhanh đến để chặn lời phát thanh vừa rồi nhưng Adama, Iwase và đám đông học sinh nữa đã đứng trước cửa ra vào, cản hết lối đi.
Kawasaki căng thẳng la lên, từng mớ gân xanh nổi trên trán hắn.
“Chuyện gì thế này? Cậu có biết là cậu đang làm chuyện quỷ quái gì không?”
“Để Yazaki đi”, Adama nói, “cậu ta chẳng làm gì sai cả.”
Đứng sau Adama là Shirokushi và đám lính của hắn, ban nhạc của tôi và những thành viên khác trong đội bóng bầu dục, đội bóng rổ, đội điền kinh, câu lạc bộ báo chí, và còn có bảy, tám fan hâm mộ của Adama trong lớp chúng tôi. Chính xác là ai đó trong nhóm đứng cuối đã ẩn danh và cho truyền thông báo vừa rồi.
Mọi người bắt đầu tập trung dưới sân trường, dĩ nhiên là không phải tất cả học sinh lớp Mười hai. Trong những cuộc họp mặt tự phát như thế này không thể mong chờ sự tham gia của những tay nhiệt tình tẩy rửa tranh graffiti. Adama, biệt danh là Mr. Cool, là một tay chiến lược cực kỳ thông minh nên hắn đã tính toán trước không cho Narushima và Otaki có mặt trong nhóm đứng chặn ra vào. Cả hai thằng đó đều là học sinh kém cỏi, không giỏi bất kỳ môn thể thao nào, và chẳng nổi bật về bất cứ lĩnh vực gì, vì vậy chẳng ai thèm để ý chúng. Adama đã nhận ra nếu để họ tham gia trong vụ này thì không được những người khác ủng hộ. Shirokushi, Nagase là cầu thủ chơi bóng bầu dục, Tabara – Anthony Perkin – trong đội bóng rổ, Fuku-chan, tay chơi guitar bass trong ban nhạc chúng tôi, tất cả đều có tiếng và được nhiều fan hâm mộ. Còn nữa, những tay này là những người thấy khó chịu khi bị bắt phải dọn dẹp sân thể thao.
Cả sân trường náo động, có thể nghe được tiếng của các thầy cô từ các lớp kêu học trò của mình quay về. Ba trăm học sinh, khoảng một phần ba học sinh lớp Mười hai đứng ở sân trước phòng giáo viên. Khi nhìn thấy Jane trong đám, tôi kiễng chân lên để nhìn cô ấy. Chân tôi tê cứng, nên lúc đầu hơi loạng choạng, nhưng rồi cố gắng vịn vào mấy đứa bạn. Thầy cố vấn nói với tôi điều gì đó nhưng tôi chẳng thèm quay lại nghe. Adama bắt tay chúc mừng tôi.
Ai đó hô, “Được rồi, cuộc họp bắt đầu”, tất cả chúng tôi hướng về sân trường.
“Ken đợi một lát”, Adama chụp lấy tay tôi thì thầm, “chúng ta phải làm gì bây giờ?”.
Rõ ràng là cậu ta không nghĩ thấu được vấn đề. Adama chỉ giỏi gây sự nhưng lại thiếu óc tưởng tượng.
“Nghĩa là cậu chưa quyết định điều gì à?” “Không, tớ mới chỉ tính liệu chúng ta có tập hợp đủ người không thôi…”
“Nếu như mình phải diễn thuyết thì mình…” “Cậu sẽ là anh hùng.”
“Đừng có vớ vẩn, mình sẽ bị đuổi cổ. Nghe nè, mình sẽ đi đến phòng hiệu trưởng, cậu nói với tất cả mọi người tớ sẽ đàm phán với ông ta.”
“Sau đó thì sao?”
“Thì hãy chờ và bảo mọi người hoãn binh, tớ sẽ nghĩ tiếp cách. À, nói với Hisaura, cậu biết gã đó mà, trong hội học sinh đấy, là mình muốn nói chuyện với hắn.”
Tôi đi đến phòng hiệu trưởng và gõ cửa.
“Con là Yazaki, thưa thầy, con có thể vào được không ạ? Con chỉ đi một mình.”
Hầu hết lũ học sinh tập hợp lại vì bắt buộc. Nếu ta để chúng chờ quá lâu, chúng sẽ chán và giải tán ngay khi các thầy cô gọi chúng về. Tôi sẽ cố gắng giành được vài kết quả trước khi chuyện đó xảy ra. Cá nhân tôi, tôi đã châm ngòi cho cái vụ này nhưng không có thằng điên nào dám đi đến cùng cả. Tôi không muốn mình sẽ bị cho nghỉ học một lần nữa hay bị giáo huấn. Tôi giải thích những điều này cho hiệu trưởng nghe.
“Em đề nghị thầy nên cho ngừng việc diễn tập và dọn dẹp. Nếu thầy đồng ý, đám đông này sẽ giải tán. Em sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục các bạn trở về lớp. Ngược lại, không biết bọn chúng sẽ làm gì nữa. Em muốn lưu ý rằng chuyện này không phải làm vì em, không ai tổ chức vụ này cả mà nó chỉ là hành động tự phát thôi.”
Hiệu trưởng nói ông ấy sẽ trao đổi với những thầy cô khác và bảo tôi trở về lớp học.
Khi ra ngoài phòng hiệu trưởng, tôi đi tìm Hisaura, chủ tịch hội học sinh, hắn đang đứng đằng kia.
“Nghe này, hiệu trưởng vừa nói là ông ấy sẽ dẹp bỏ việc diễn tập và dọn dẹp. Nói với tất cả mọi người điều này. Cậu muốn giải tán bọn họ có đúng không?”
Chỉ những tên xuẩn ngốc khao khát được chú ý mới làm chủ tịch hội học sinh ở một trường dự bị đại học. Hisaura không phải là ngoại lệ. Là một người xấu xí, thô lỗ, lớn lên ở vùng nông thôn xa xôi gần biển. Hắn nghe lời tôi, tên khốn tội nghiệp này chẳng biết nghĩ gì cho mình cả.
Sau khi chạy nhanh đến máy phát thanh, hắn nói cho mọi người chính xác những điều tôi đã bảo. Lũ trẻ trong sân trường kêu lên vui vẻ và trở về lớp, nói liến thoắng về cái hấp dẫn của cuộc họp khẩn cấp vừa rồi.
Cuối cùng, tôi cũng không hẹn gặp được thiên thần. Việc dọn dẹp sân đấu đã bị dẹp bỏ, nhưng mọi hoạt động khác thì đã được xếp lịch vì nó là cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều trường.
Chính xác là chúng tôi đã chiến thắng. Từ đó, các thầy cô không quan tâm đến tôi nữa. Ngay cả khi tôi đến lớp trễ, hay nghỉ học, hay về nhà sớm, chẳng ai nói một lời nào. Và Adama cũng giống như tôi. Họ không ghé mắt để ý đến những gì chúng tôi làm, miễn là không liên quan đến những học sinh khác. Dường như họ để chúng tôi tốt nghiệp và ra khỏi trường càng sớm càng tốt.
Chỉ có thầy Matsunaga là ngoại lệ.
“Yazaki, em đúng là không có thuốc chữa.” Ông đã từng nói với tôi như vậy. “Tôi không biết làm sao cậu có thể tồn tại trong thế giới này?” Rồi thầy còn nói thêm, “Có điều gì đó mách bảo tôi em là loại người sẽ vùng dậy ngay sau mỗi lần bị đạp xuống.”
Iyaya là cái tên mà tôi đặt cho Ban tổ chức đại nhạc hội. Tôi lấy từ chữ I của tên Iwase, Ya của Yazaki, chữ Ya của Yamada. Chúng tôi quyết định đặt tên cho sự kiện này là: Đại nhạc hội Bình minh dựng đứng.
Cả thiên thần và tiên nữ Ann-Margret cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Những chuỗi ngày màu hồng bắt đầu.