• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. 69
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 19
  • Sau

Wes Montgomery

V

ới sự giúp đỡ của Lady Jane và Ann- Margret, cuối cùng chúng tôi đã bắt tay tiến hành làm phim và tập kịch. Cùng tham gia với chúng tôi còn có Claudia Cardinale của trường trung học phổ thông Junwa; Mie Nagayama sẽ xuất hiện trong màn khai mạc với bộ áo cánh mỏng manh. Tôi cũng bán vé cho những cô gái ở trường Koka và Asahi, cũng như đến ban phát thanh ở trường trung học Yamate, khoác lác với họ đây sẽ là đêm biểu diễn nhạc rock đầu tiên được tổ chức ở Sasebo. Thầy cô giáo mặc kệ những gì xảy ra, nhưng mỗi buổi sáng tôi đến lớp, đều bắt gặp trên bàn mình đầy hoa, thú bông và những hộp sôcôla cùng bản tóm tắt tiểu sử của các cô gái kèm theo chân dung và thư viết rằng “hiến dâng cho anh cả linh hồn và thể xác”, còn có cả chi phiếu, tiền mặt và sổ tiết kiệm. Sự thật không hoàn toàn là vậy, nhưng có điều, nụ cười dường như không lúc nào biến mất trên gương mặt tôi. Tuy nhiên, Adama, người đã được số mệnh định sẵn, có đầu óc thực tiễn, đã khuyên tôi rất chân tình đừng có mơ mộng viển vông và nên trở về thực tế.

Adama, Iwase và tôi đang ngồi uống nước tại quán cà phê Boulevard để chờ Jane và Ann-Margret.

“Cái quỷ gì đây? Chỉ là sữa vị cà phê thôi à.”

Adama không hiểu gì về cà phê. Tôi nói với cậu ta đây là thức uống mà Rimbaud đã uống trong lúc sáng tác Một mùa hè ở địa ngục, và bất cứ người nào không thưởng thức được mùi vị này cũng sẽ không thể nào có đủ khả năng để bàn đến nghệ thuật.

“Rimbaud à? Nhảm nhí. Rimbaud đã uống rượu apxis trong lúc sáng tác thơ.”

“Ai nói với cậu điều đó?”

“Tớ đọc trong sách đấy.”

Adama đọc rất nhiều sách, với bản tính thích nghiền ngẫm, một khi đã thích điều gì, hắn ta tìm hiểu rất miệt mài. Thời gian trước thì có thể lừa phỉnh Adama bằng những điều nhảm nhí như vậy nhưng bây giờ thì khó khăn hơn nhiều. Chỉ mới ngày trước thôi, hắn đã nhét đầy lỗ tai tôi với những tác phẩm: Đảng tội ác của Bataille, Dịch hạch của Camus, Những điều trái ngang của Huysmans1, mà hắn ta đã đọc qua hết. Nhưng điều ngạc nhiên là hắn để rất nhiều thời gian nghiền ngẫm chúng trong khi tôi chỉ lướt qua. Dĩ nhiên không phải là tôi không đọc nhiều sách. Chẳng hạn như Sartre toàn tập, Đi tìm thời gian đã mất của Proust2, Ulysses của Joyce3, Những tác phẩm kinh điển trên thế giới, Kiệt tác văn học phương Đông nhiều tập của nhà xuất bản Chuko, Những tư tưởng gia vĩ đại thế giới của nhà xuất bản Kawade, Thánh Kinh, Kama Sutra (Dục lạc kinh), Tư bản, Chiến tranh và hòa bình, Thần thoại Hy Lạp, Đau thương đến chết, Tuyển tập tác phẩm của John Maynard Keynes4, Lukács5 và Tanizaki6 toàn tập… Tôi thuộc những tiêu đề tác phẩm ấy như lòng bàn tay, nhưng bộ truyện tranh dài kỳ mà tôi thích, chăm chú và đã đọc thật sự đó là Ngày mai của Joe, Long Đạo, Samurai lưu lãng Muyonosuke và Thằng ngốc thiên tài.

1 Charles-Marie-Georges Huysmans (1848–1907): Nhà tiểu thuyết người Pháp, ông lấy bút danh là Joris-Karl Huysmans.

2 Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (1871–1922): Nhà văn người Pháp. Ông được đánh giá là nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ XX.

3 James Augustine Aloysius Joyce (1882–1941): Nhà văn, nhà thơ biệt xứ Ireland, được đánh giá là một trong những nhà văn ảnh hưởng nhất thế kỷ XX.

4 John Maynard Keynes (1883–1946): Nhà kinh tế học người Anh, là người khai sinh kinh tế học vĩ mô hiện đại.

5 György Lukács (1885–1971): Nhà triết học mác xít, nhà phê bình văn học người Hungari.

6 Tanizaki Jun'ichiro (1886–1964): Nhà văn Nhật Bản.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn trí óc của Adama vượt trội hơn tôi. Ngày hôm nay, sau khi thảo luận về bộ phim và vở kịch của chúng tôi với thiên thần và Ann-Margret, chúng tôi đến gặp Mie Nagayama, học trường Junwa tại một quán nhạc jazz để thỏa thuận đề nghị Mie xuất hiện trong phần mở đầu của buổi lễ. Vào ngày này, không điều gì và không ai có thể ngăn cản niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

“Này Ken, chúng ta sẽ tổ chức lễ hội ở đâu đây?” Tại sao thằng Adama này lại quá thực tế như vậy nhỉ, hắn chẳng biết tưởng tượng và mộng mơ gì sao? Tôi thấy tiếc cho hắn bao nhiêu. Chắc chắn là do môi trường sinh sống của hắn. Tôi được lớn lên ở vùng rừng cam chói nắng, với những dòng suối lấp lánh ánh bạc của cá, nơi có những phòng trà dành cho các lính Mỹ và gia đình của họ khiêu vũ ban đêm. À, hình như có chút phóng đại rồi đây. Thực ra, xung quanh nhà tôi có bốn cây quýt khẳng khiu, một ao bùn có cá vàng, một nhà thổ có những gái điếm chơi lính Mỹ gào thét đêm ngày, nhưng ít ra nó không có những đống phế thải. Chẳng có chút lãng mạn nào trong đống rác cả. Chúng chỉ là biểu tượng cho việc điên cuồng tái thiết nền kinh tế sau chiến tranh. Những giấc mơ không bao giờ được chắp cánh từ đống rác thải.

“Chúng ta sẽ cần một tiền sảnh lớn.” Tôi nói.

“Vớ vẩn. Cậu đang đùa đấy à? Cậu nghĩ mình có thể tổ chức một đại hội văn nghệ bằng cách ngồi uống sữa vị cà phê và cười toe toét à? Chúng ta sẽ làm gì? Thuê phòng tập thể dục của trường Bắc à?”

“Chắc chắn người ta không cho chúng ta làm vậy đâu.”

“Tất nhiên là không rồi. Thằng ngốc ạ.” “Ừm, vậy thì chúng ta gặp rắc rối rồi.”

“Muốn tổ chức ở trung tâm Cộng đồng hay quảng trường Công dân hay những nơi khác thì chúng ta phải xin giấy phép. Cậu phải soạn thảo bản chương trình dài mà chúng ta sắp tổ chức, có đóng dấu cá nhân của người chủ trì, Ken, cậu có con dấu cá nhân không?”

”Mẹ kiếp, mình chưa nghĩ đến những điều ấy.” “Thế còn vé, chúng ta sẽ làm như thế nào đây?” “Thì chúng ta in vé rồi bán.”

“Không, ý tớ là chúng ta sẽ in nó ở đâu, nếu chúng ta đến bất cứ tiệm in nào trong thành phố này, họ sẽ thông báo cho trường biết liền.”

Hắn đã đúng. Tôi nghĩ chắc là sẽ xoay xở được thôi. Nhưng dù sao cái đầu óc thực tiễn của thằng xuất thân từ đống xỉ than này làm tôi tắt hẳn nụ cười.

“Cậu muốn in tay không?” “Cả ngàn vé à?”

“Quên đi. Dù sao thì cũng không thể làm vé in tay được.”

Vấn đề không phải là in tay hay in rô-nê-ô, vì chúng tôi không phải gửi thiệp mời sinh nhật hay tổ chức buổi tối vui chơi ở nhà người thân.

“Vậy chúng ta hủy buổi văn nghệ à?” Dường như Adama thấy vui thích khi làm cho tôi bất an. Vì thế hắn cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng.

“Nghe này”, Adama nói sau một hồi im lặng đầy ý nghĩa, “anh trai tớ học ở Đại học Hiroshima, tớ sẽ nhờ anh ấy in vé ở tiệm in trong trường. Ở đó, họ sử dụng máy in thực, không có đánh tay gì cả, tiệm này thuộc trường đại học nên giá sẽ giảm phân nửa.

Còn về sân khấu, cậu biết cái quảng trường Công nhân gần lối vào vỉa hè không, họ dùng nó để tổ chức những cuộc họp mặt công đoàn hay tổ chức gì đấy, ở đấy không cần tuân thủ theo những quy định nào cả. Còn lại, cậu cần một người chịu trách nhiệm đóng dấu cá nhân vào vé xem lễ hội, cậu có thể tìm ai cũng được. Còn nữa, chỗ ngồi rất tự do, nếu mọi người ngồi trên sàn, tôi ước lượng chúng ta có đủ tám trăm chỗ. Còn một ngàn, không, quỷ thật, không có cái hội trường nào ở Sasebo chứa được ngàn người. Ngay cả quảng trường Công dân cũng không hơn sáu trăm, nếu tính luôn cả việc ngồi trên ban công để xem.”

Adama vừa tính toán trên quyển vở vừa nói liến thoắng.

Chu vi sân khấu khoảng năm mét, có thể hơn tí dành không gian cho dàn nhạc đúng không? Cậu cũng cần có sáu bóng đèn chiếu sáng cho cả khán đài, và cả phòng chiếu phim lên màn ảnh nữa. Tôi đoán cậu không cần phải sử dụng phòng đặt máy chiếu cho thước phim tám milimét, nhưng cậu cần phải làm cho cả sân khấu tối lại để không thấy mọi thứ, đúng không?

Ok, ở đây đã có sẵn rèm đen để che các cửa sổ lại, chỉ cần ba phút là cậu có thể làm cho cả khán đài tối lại, tối đen như mực, như ý cậu muốn. Còn nữa, người chịu trách nhiệm đóng dấu vào vé, chúng ta có thể gọi gã trong đội bóng rổ, gã này đã tốt nghiệp hồi năm ngoái. Hắn hơi khờ, tôi có thể nhờ hắn giúp. Việc còn lại là chúng ta phải mua con dấu đã được khắc sẵn, dùng tên và địa chỉ của hắn, ok, cậu nghĩ thế nào?”

“Cậu đúng là thiên tài, cà phê sữa là sữa vị cà phê, đống xỉ than xứng đáng là niềm tự hào của Nhật Bản.”

Tôi chắp tay lại và gật đầu đồng ý. Hắn tỉnh queo bảo tôi thiết kế vé và hôm sau đưa cho hắn.

“Yumi-chan và em đã tranh luận với nhau rất nhiều… Như vậy là vở kịch chỉ có hai nhân vật thôi đúng không?”

Thiên thần Jane nói điều này khi đang thưởng thức từng ngụm trà Anh, uống theo lối của tầng lớp quý tộc. Cô ấy ngồi gần tôi, sau khi Jane đã đẩy Iwase ra khỏi sofa và ngồi vào chỗ đó, làm Iwase phải chuyển đến bàn bên kia ngồi. Margaret thì ngồi gần Adama.

Cứ đôi lúc, đùi nàng chạm vào tôi, cứ mỗi lần như thế, cái ghế chúng tôi ngồi biến thành ghế điện, một dòng điện mạnh chạy xuyên lên não tôi, tóc tôi dựng đứng lên, thật khó thở, đũng quần ngứa ngáy, cổ họng tôi khô khốc, lòng bàn tay đầy mồ hôi và tôi cảm nhận được cảm giác cô đơn hiện rõ trên khuôn mặt héo úa của Iwase.

“Đúng vậy. Chỉ hai người thôi, một nhân vật nam và một nhân vật nữ là chị anh ta.”

Adama mỉm cười ra vẻ hiểu biết, nụ cười như ngụ ý biết cảm xúc kín đáo của tôi – muốn chỉ có hai người diễn chung với nhau, thật quá rõ ràng.

“À, em nghĩ rằng Yumi-chan thích hợp để đóng vai này.”

Tôi gần như đánh rơi cái ly.

“Nhưng khả năng của tớ không bằng một nửa cậu.” Ann-Margret đáp lại, “Tớ nghĩ cậu nên nhận vai đó đi.”

“Không phải chúng ta đã quyết định rồi sao? Anh Yazaki này, anh có xem đại hội nghệ thuật năm ngoái không? Yumi đã giành được giải thưởng của ban giám khảo, lúc ấy Yumi chỉ mới học lớp Mười một thôi.”

Margret che miệng cười rung cả ghế. “Thôi đi, cậu làm mình mắc cỡ quá.” Margret tựa vào Adama, cặp ngực khổng lồ của nàng ta rung rinh dưới lớp áo sơ mi.

“À mình đọc qua kịch bản đó rồi.” Iwase nói, “Nó đăng trên bản tin của hội phụ huynh, chúng ta có cần viết một bài báo về Sato-san không?”

Tôi cảm giác cái ghế sofa hạnh phúc này đã chuyển thành chỗ ngồi ẩm ướt trong nhà vệ sinh. Tôi muốn nói “Iwase, mẹ kiếp, câm họng lại đi” nhưng tôi biết chắc mọi người sẽ không đồng ý, nên tôi câm nín và gặm vành ly nước. Adama cúi đầu và cười thầm.

“Chúng ta không thể nào sử dụng phòng của câu lạc bộ kịch nói được, nhưng mình nghĩ, chúng ta có thể tập diễn ở nhà thờ mình thường đến.” Tín đồ Thiên Chúa giáo cười vui sướng, tôi cũng phải nặn ra một nụ cười, và cố nghĩ ra thêm vài cảnh tươi mát trong nhà tắm chèn vào vở kịch, rồi thêm một vai diễn nữa, một cô gái mà chàng trai yêu hết con tim. Tôi nhanh chóng nhận ra những chi tiết này là ngoài lề và ngồi sụp xuống ghế. Cách đây chỉ năm phút, tôi còn nghĩ thế nào là một vở kịch tế nhị, mới lạ, thanh khiết, ngây thơ vì nó liên quan đến hai nhân vật, và có quan hệ huyết thống.

“Được rồi, nếu cậu không phiền thì tớ sẽ đóng vậy.” Marget nói và tôi đảm bảo với nàng ta bằng một giọng ảo não là không điều gì có thể làm tôi vui sướng hơn.

Cầu Sasebo đã chứng kiến cuộc chiến đấu sống chết của chiến dịch chống chiến hạm Enterprise của Mỹ. Phía bên kia cầu là căn cứ hải quân Mỹ. Quán Four Beat chuyên chơi nhạc jazz, là nơi mà tôi và Iwase thường lui tới khi còn là học sinh lớp Mười, nằm trên đường dẫn đến cầu có những hàng cây ngô đồng trải dài. Bên trong câu lạc bộ có mùi rất đặc biệt gợi đến những người da đen. Chúng tôi gọi đó là mùi buồn bã. Bên trong quán có quầy tính tiền, bàn, sofa và những cái gạt tàn thuốc.

Vào những buổi tối, một thủy thủ đóng giả làm Chet Baker1, với hình xăm mỹ nhân ngư trên vai trái, đến chơi kèn trumpet. Có nhiều đêm, những nghị sĩ quốc hội da đen đến tiêu tốn thời gian của họ để hòa âm vào bản James Infirmary, và có những buổi tối, là lúc những người chủ của các quán bar đến phục vụ khách nước ngoài, tóc họ không còn màu nâu, vàng, đỏ, bắt đầu cãi cọ, đầy những mùi nước hoa rẻ tiền khi họ đu đưa, lắc lư, cào xé lẫn nhau. Người chủ tên là Adachi, chẳng thèm để ý đến chúng tôi ngay cả khi chúng tôi ngồi hàng giờ chỉ với một ly Coca. Adachi luôn lao vào cuộc chè chén, có khi là dùng thuốc, có khi dùng chất kích thích, và khi đã say, hắn ta bắt đầu khóc. Khốn nạn, tại sao tao không là người da đen?

1 Chesney Henry Baker Jr. (1929–1988): Thường được biết đến với cái tên Chet Baker. Ông là một nghệ sĩ jazz chơi kèn trumpet người Mỹ.

Tôi nghĩ đây là nơi rất tốt để hẹn gặp Mie Nagayama. Chúng tôi nói với thiên thần và Ann- Margret là mục đích của cuộc gặp này xoay quanh vở kịch mà thôi. Và thật sự tôi không muốn lừa dối Jane, chính xác là tôi đã không nói cho Jane hay vì không muốn thấy cảm xúc của cô ấy. Sự thật tất cả đều là ý kiến của Adama. Cậu ấy đã tính rằng nếu tôi chạm trán với ba người con gái đẹp cùng một lúc thì tôi sẽ chẳng thể nào bình tĩnh và sẽ mất hết lý trí.

“Đến gặp ai đây?” Adachi nói từ sau quầy tính tiền.

“Nhìn thấy Ken hồi hộp như thế thì chỉ có việc gặp đàn bà thôi.”

Adama gật đầu.

Tôi giải thích: “Cô ấy là ngôi sao số một của trường Junwa đấy.” Adachi cười có chút khinh bỉ và quay ánh mắt hèn hạ, u ám sang một thứ vô tri treo trên tường là tấm ảnh của Charlie Mingus1. Adachi không thích phụ nữ. Anh ta đã từng nói với tôi rằng anh ta đã lao sâu vào việc chè chén, thuốc và chất kích thích, anh ta không có cách nào để từ bỏ nó.

1 Charles Mingus (1922–1979): Nghệ sĩ bass, nhà soạn nhạc jazz hàng đầu của trường phái Avant-Garde jazz người Mỹ được ghi dấu là một trong những người chơi bass kiệt xuất.

“Dù vậy”, tôi nói, “nàng ta thật sự rất cừ đấy. Mình chợt nhớ ra, cậu có kiến nghị gì về nhạc nền không? Một điệu nhạc gì đó nhẹ nhàng giống như Stan Getz hay là Herbie Mann2 chẳng hạn?”

2 Herbert Jay Solomon (1903–2003): Thường được biết đến với cái tên Herbie Mann, là nghệ sĩ jazz người Mỹ. Ông được công nhận là một trong những người ảnh hưởng mạnh mẽ đến thể loại jazz flute.

Adachi gật đầu, “Có cái này, chúng tôi có đĩa của Wes Montgomery3 mới, sử dụng nhạc khí có dây, nhạc buồn đấy người anh em.”

3 John Leslie “Wes” Montgomery (1925–1968): Nghệ sĩ jazz guitar vĩ đại người Mỹ.

Tuyệt, tôi nói, như vậy là tốt rồi, vì tốt hơn hết tôi nên tin vào những người lập dị, người thường đi vòng vòng than khóc về số phận họ không là người da đen.

Mie xuất hiện trong chiếc áo vải satin đỏ, quần jeans, ôm sát người, mang đôi sandal lấp lánh, đôi hoa tai vàng 18, móng tay được sơn màu hồng. Adachi cười toe toét một mình và bỏ đĩa Ascension của Coltrane vào, trong khi đó John Tchicai và Marion Brown thì đang chơi saxophone như những con heo bị chọc tiết. Mie nhăn mũi, cau mày ngạc nhiên.

Tất cả chúng tôi quay trở lại quán Boulevard. Ngay cả khi bàn với Mie về đại nhạc hội, tôi vẫn hình dung trong đầu cảnh tên Adachi đi cai nghiện, bị co giật nằm giữa đường và bị xe tải cán.

“Các cậu nói gì cơ? Đại nhạc hội à?” Mie hỏi và đưa những ngón tay hồng đang cầm điếu Hi-lite lên, môi cong điệu đàng nhả ra từng vòng khói. Ngay lúc đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hiểu một điều rằng đôi môi của người phụ nữ có thể có điều gì đó mà ngay cả trong thơ của Rimbaud, trong bản guitar của Hendrix, trong những cảnh quay của Godard cũng không diễn tả hết được. Tôi nghĩ ước gì có thể biến những đôi môi như thế thành riêng của mình thì vui biết bao nhiêu. Một gã có thể ăn cả than nếu điều ấy đáng giá đồng tiền bát gạo. Tôi giải thích cho Mie về đại hội này với niềm hăng say của kẻ sẵn sàng ăn ngấu nghiến hết đống xỉ than.

“Mình không thể đóng kịch.” Nàng nói khi vẫn đang ngậm viên đá trong miệng.

“Cậu không cần phải biết đóng kịch.” Tôi nói, “Cậu chỉ việc xuất hiện làm kiểng thôi.”

“Làm bù nhìn hả?”

“Đúng vậy. Như mình đã nói trước đây, buổi đại hội của chúng ta có hàng ngàn học sinh cấp tiến nhất ở Sasebo tham gia mà không có bất kỳ sự giúp đỡ của các thầy cô giáo hay ai khác cả. Chúng ta tự tổ chức lấy. Người ta tổ chức đại hội ở Tokyo, Osaka, Kyoto, và ở những thành phố lớn, nhưng những đại hội đó không phải do những người như chúng ta tổ chức. Tôi cam đoan đây là đại hội mà từ trước đến giờ chưa từng được tổ chức ở New York và cả Paris. Cậu thấy có kinh khủng không?”

“Paris à?”

“Đúng vậy, ngay cả học sinh cấp ba ở Paris cũng không thể nào làm được những chuyện thế này.”

“Mình thích Paris lắm.”

“Cho nên, nói một cách đơn giản là chúng tôi muốn những nữ sinh đẹp nhất ở Sasebo sẽ xuất hiện trong phần mở màn của đại hội lần này, được không?”

Mie mở to mắt nhìn tôi, quá đỗi ngạc nhiên đến mức quên cả việc nhả khói thuốc.

“Mình ấy à?” “Đúng vậy.”

“Người đẹp nhất ở Sasebo à?” “Chứ còn gì nữa?”

“Ai bảo thế?”

“Tất cả học sinh trường Bắc đều nói thế.”

Nàng nhìn chằm chằm vào tôi, Adama, và Iwase, và phá ra cười. Tiếng cười của nàng lớn đến nỗi át cả bản giao hưởng Dang dở của Schubert1 đang mở trong Boulevard. Mie chỉ vào tôi và nói, “Đúng là một thằng điên.”

1 Franz Peter Schubert (1797–1828): Nhà soạn nhạc người Áo.

Adama cũng cười lớn và nói “chính xác” đến ba lần, và rồi Iwase cũng cười phụ họa. Tôi tức lắm nhưng chỉ còn cách cười theo mà thôi. Bản Dang dở kết thúc trước khi trận cười lắng xuống.

“Các cậu đúng là những kẻ nổi loạn.” Mie nói sau khi đã ngưng cười. Nước mắt chảy trên má nàng vì cười nhiều quá. “Được rồi, mình sẽ tham gia.”

Có sự thay đổi trong kịch bản phân vai nữ diễn viên của tôi, nhưng ít nhất có hai người đẹp và sắc sảo nhất của ban kịch Anh ngữ tham gia với tư cách diễn viên trong đại hội.

Những nữ học trò ranh ma của trường tư Công giáo, là những fan hâm mộ của nhóm Mềm, cũng đồng ý tham gia trong phần mở đầu của kịch. Nam sinh trường Bắc như phát cuồng lên, và chỉ cần hai vé mời miễn phí là chúng tôi mượn được tên và người bảo lãnh để được sử dụng quảng trường Công nhân. Vé xem đã được in hoàn chỉnh rất đẹp tại khoa Nghệ thuật tự do của Đại học Hiroshima.

Tôi xem đi xem lại cái vé mà không chán mắt. Thời gian: Ngày 23 tháng Mười một (Ngày lễ Tạ ơn lao động);

Từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Địa điểm: Quảng trường Công nhân Sasebo. Iyaya giới thiệu.

Nhạc Rock & Roll, phim tự do, kịch, đọc thơ. Một biến cố, ngạc nhiên, kích động, li kì và tất cả. ĐẠI NHẠC HỘI BÌNH MINH DỰNG ĐỨNG Những chữ này được in đậm trên bức chân dung cô gái đang tô son môi và hình ảnh núi lửa đang phun từ bên trong một cái dương vật dựng đứng. Tiền vé là 200 yên. Thông qua các thành viên của Vajra, câu lạc bộ báo chí, ban kịch Anh ngữ, hầu hết các đội thể thao, mấy gã lưu manh của băng đảng Shirokushi, các ban nhạc rock, vé đã được bán hết không chỉ cho học sinh của trường Bắc mà còn cho các trường khác trong vùng. Hằng ngày, mọi người đều săn lùng tìm xem ban tổ chức Iyaya là ai, và tôi cảm thấy mình như là cái rốn của vũ trụ.

Cũng như Rockefeller1 và Carnegie2 bị những người nghèo căm ghét, tôi trở thành đích ngắm của những băng đảng trường khác.

1 John Davison Rockefeller (1839–1937): Nhà công nghiệp người Mỹ, người đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ thời sơ khai.

2 Dale Breckenridge Carnegie (1888–1955): Nhà văn, nhà thuyết trình người Mỹ.