K
hi đi qua khu phố Tây, tim bạn sẽ đập nhanh hơn và bạn sẽ thấy rằng đây là một nơi không thể bỏ qua. Quán Bông hồng đen nằm bên kia của công viên, là nơi nổi tiếng vì dân đồng tính thường dập dìu xuất hiện mỗi đêm. Trước cửa quán bar là tấm màn nhung đen, bên trong là những buổi tối dài vô cùng tận. Đôi khi những người thủy thủ trở về trong những giờ phép, bạn có thể nghe được những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
Tôi dẫn Adama đi cửa sau, người chủ quán đang ở trần, ngồi trong nhà bếp chơi xúc xắc với anh hầu bàn đang thắt lủng lẳng cái nơ bướm.
Khi thấy họ đi ngang qua phòng, tôi lên tiếng: “Xin lỗi, chúng tôi trong ban nhạc.”
“Các cậu là học sinh trường Bắc phải không?” Tay chủ quán ngẩng đầu lên, trên vai lão có xăm hình một đóa anh đào đen đơn độc.
“Vâng.” Tôi đáp. Adama nhăn mặt. Hắn cảm thấy không thoải mái ở những nơi như thế này. “Ông thầy Sasayama còn dạy ở đó không?”
Sasayama hiện giờ là huấn luyện viên thể dục, từng làm cảnh sát chìm trong suốt thời kỳ chiến tranh. Năm nay lão đã “ngũ thập tri thiên mệnh” và vơi đi nhiều cái hung hăng tuổi trẻ. Khi còn trai tráng, lão khét tiếng trong việc dùng kiếm gỗ đánh nứt đầu học sinh. Cha tôi luôn nói rằng, vì tình trạng hỗn loạn và thiếu nhân lực sau chiến tranh nên nhiều thằng cha vớ vẩn mới trở thành giáo viên. Sasayama là điển hình trong số đó.
Khi tôi gật đầu, lão chủ nói trước khi gieo xúc xắc “Lão ấy giờ ra sao? Cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé.”; “Hãi hùng quá!”, tôi lẩm bẩm và nhìn cái hình xăm chưa hoàn chỉnh. Xăm mà không chịu tô màu cho hết. Lão này đúng là tệ hại nhất trong những thằng tệ hại. Có thể lão và Sasayama đã từng đụng độ nhau, chắc lão bị Sasayama nện một quả vỡ đầu cũng nên. Khi gặp phải những người thế này, tôi luôn nghĩ về sự thua trận của Nhật trong chiến tranh, đáng buồn thay cho cái mà chúng ta gọi là tinh thần chiến đấu.
Họ không có niềm kiêu hãnh.
Chúng tôi đi vào quán bar, Adama càng khó chịu. Quán bar đầy mùi của bọn Mỹ làm Adama kinh tởm. Dĩ nhiên, người Mỹ thật sự không có mùi như thế trừ những em gái điếm hầu hạ lính Mỹ, mùi tóc của những đứa con lai Mỹ, và trạm bán hàng quân đội tại căn cứ đóng quân. Có mùi dầu mỡ, nhưng tôi chẳng quan tâm, với tôi nó cũng chỉ là mùi dinh dưỡng thôi.
Coelacanth đang chơi bản Ai cho tôi tình yêu của Spencer Davis Group1 nhưng không có người đánh trống, Fuku-chan chơi kèn, đang xướng âm, Keiji chơi guitar, Shirai chơi organ; họ đang say sưa trong bộ dạng đầu tóc lắc lư, lè lưỡi, nhắm mắt, nhìn họ giống như Mike Bloomfield2 và Al Kooper3. Shirai chỉ biết có ba hợp âm. Trong những tháng năm này, điều duy nhất bạn cần biết là trở thành một tay chơi nhạc rock. Họ vẫy tôi lại, tôi bước đến khán đài. Adama vẫn khó chịu ngồi ở quầy thu ngân, nơi có một nữ tiếp viên sồn sồn mặc chỉ mỗi quần xi líp và đang húp sột soạt bát mì. Fuku-chan đang làm điệu bộ cằm khi đánh trống. Hắn rất hay quên lời hát.
1 Spencer Davis Group: Ban nhạc Anh, thành lập năm 1960.
2 Michael Bernard Bloomfield (sinh năm 1943): Nhạc sĩ, nghệ sĩ guitar người Mỹ.
3 Alan Peter Kuperschmidt (sinh năm 1944): Nhạc sĩ, nhà sản xuất đĩa nhạc người Mỹ.
Mỗi khi quên lời ca, hắn chỉ nhắc lại điệp khúc không biết đâu, hổng biết đâu… Trong những ngày này, để trở thành một ca sĩ hát nhạc rock, bạn chỉ cần biết la không biết đâu, hổng biết đâu.
Có một khách hàng đến, hắn là thủy thủ nhưng vẫn còn thiếu niên, và hắn chỉ cần nói “em gái này” là đủ để thuyết phục tôi, hắn thật sự là Timmy nhỏ. Hắn uống một hơi cạn chai bia và liều mạng đưa tay thọc vào khe hở của chiếc xường xám của nữ tiếp viên ngồi kế bên.
“Trái cây nhé anh?” Người nữ tiếp viên có vẻ lớn hơn hắn ta ít nhất mười sáu tuổi đề nghị, và Timmy không chút nghi ngờ, gật đầu vui vẻ và nói “Chắc rồi”, và rồi là quang cảnh thường thấy. Đĩa kim loại được mang ra, bên trong có dứa, quýt, đào tươi, trang trí thêm rau mùi tây đã qua chế biến. Timmy choáng váng khi nghe giá tiền. Hắn đánh rơi chai bia xuống cạnh bàn, người chủ lao tới và kêu bảo vệ, ngay sau đó Timmy tội nghiệp bị móc sạch túi và bị tống cổ lên xe jeep.
Suốt thời gian đó, Coelacanth vẫn tiếp tục chơi nhạc, Fuku-chan vẫn tiếp tục hát Không biết đâu, hổng biết đâu. Khi hát xong, hắn nói cảm ơn qua micro dù chẳng còn một khán giả nào ngồi ở đó cả.
Tôi hỏi hắn: “Cậu đã sắp xếp mọi thứ xong rồi chứ?”
Chúng tôi dự định mượn dàn âm thanh của quán Bông hồng đen cho Đại nhạc hội Bình minh dựng đứng. Coelacanth trình diễn ở quán bar suốt buổi chiều chỉ để nhận một số tiền ít ỏi bằng một tô mì và một đĩa bánh hấp nhân thịt lợn cho mỗi lần biểu diễn.
Fuku-chan lắc đầu, “Tôi chưa nói với chủ quán.” Các nữ tiếp viên ở quầy thu ngân đang ve vãn Adama.
“Cậu thật hấp dẫn.”
“Uống bia nhé, mời tôi đi.” “Cậu có bạn gái chưa?”
“Chắc là có rồi, một con búp bê như cậu ta ấy.” “Cậu đã ngủ với nó chưa?”
“Tốt hơn là nên mang bao cao su, nếu không sẽ có con đấy.”
“Cậu có đói không?’
“Cậu có thể ăn nửa tô mì của tôi nè.” “Muốn ăn thịt hầm không, tôi gọi cho.”
Với những người đàn bà từ các thị trấn quanh vùng và xa hơn nữa trôi dạt đến đây, nhuộm tóc và hân hoan để tuổi già của mình chìm trong cái mùi Mỹ thì dường như Adama có vầng hào quang thần thánh trên đầu vậy. Nếu Adama sáng lập tôn giáo mới chắc chắn những người đó sẽ trở thành tín đồ của cậu ta ngay lập tức. Nhưng cậu ấy lại được nuôi dưỡng trong những mỏ than tốt và lương thiện nên không thể hiểu được những viên kim cương thô nhám đã kiệt quệ như thế nào sau quang cảnh kinh tế Nhật thời hậu chiến. Adama ngồi co quắp khi lần lượt nhiều bàn tay già nua sờ bắp vế cậu ấy.
Tôi quay trở lại phía ba nữ tiếp viên đang ngồi. “Này, tôi tự hỏi liệu các cô có thể nói với người chủ để cho chúng tôi mượn dàn âm thanh vào ngày 23 tháng Mười một không nhỉ. Dù sao đó cũng là ngày nghỉ lễ mà.” Tôi nói, “Đây là Adama, chúng tôi gọi cậu ấy là Alain Delon của trường Bắc. Nếu các cô giúp tôi vụ này, tôi có thể cho các cô mượn anh chàng này từ hai đến ba ngày.”
“Cậu ta trông giống Gary Cooper1 hơn là Alain Delon chứ.”
1 Frank James “Gary” Cooper (1901–1961): Nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ.
“Ý cậu là gì, cậu sẽ cho chúng tôi mượn cậu ta à?”
“Có nghĩa là chúng tôi có thể dẫn anh chàng này đi vài ngày và làm mọi chuyện ư?”
“Tôi có thể giới thiệu cậu ta cho con gái tôi, nếu con bé có được chàng trai trẻ này, nó sẽ bỏ thằng lính da đen mà nó đang theo đuổi. Nó đã phá thai năm lần, tôi đang lo cho sức khỏe của nó đây.”
Adama chẳng thấy thích thú gì với chuyện đùa này. Và thật sự, hắn ta quá bực mình và đứng dậy ra khỏi nơi này. Tôi vội vã nhờ Fuku-chan lo giùm việc mượn dàn âm thanh, và vội vàng chạy theo Adama.
“Không thể tin được, người anh em, cậu thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình thôi, tại sao cậu muốn giao tớ cho mấy mụ phù thủy ấy thế? Tại sao nói chuyện ngu xuẩn như vậy? Cậu tưởng là tớ không biết bực mình sao?”
Tôi đã nói xin lỗi đến mười ba lần nhưng Adama vẫn không tha thứ.
“Tớ chỉ đùa thôi, cậu đừng giận như vậy mà.” “Đùa à, đồ con lừa, cậu chỉ biết có bản thân thôi, cậu bất chấp mọi thứ để đạt điều mình muốn.”
“Đúng vậy. Nhưng nghe này Adama, có thể là nhờ những người như tớ mà nhân loại tiến bộ đến thế đấy.”
“Đừng nói với tớ những điều nhảm nhí nữa.” Cậu ta đúng, thật là nhảm nhí. Và Adama biết tôi quá rõ nên không mắc lừa.
“Cậu xem, những người phụ nữ đó đã bán thân mình trong thời gian đen tối sau chiến tranh. Họ dâng hiến cả đời mình cho chúng ta, cho thế kỷ 21.”
“Chẳng liên quan gì đến tớ cả.”
Lại đúng nữa. Hoàn toàn là chuyện ngoài lề.
“Iwase đã đến lớp em và nói chúng em đưa cho anh lá thư này.”
Chuyện diễn ra trong nhà thờ mà Ann-Margret đã đề nghị chúng tôi đến đó để tập kịch. Và đó là Kazuko Matsui dễ thương hơn cả Đức mẹ Đồng trinh đang đứng trên cao mỉm cười nhìn xuống, đã nói với tôi như thế.
Nhà thờ nằm trên con dốc phía trên nhà ga, nó thường xuất hiện trong các bưu ảnh của Sasebo. Margret thường đến nơi này vào Chủ nhật khi nàng còn nhỏ. Và điều này có lẽ là lời giải cho bộ ngực đồ sộ của nàng ta. Bộ ngực của Ann-Margret không khác gì bản thân nàng: chúng thật là tuyệt mỹ. Không biết là có thật không nhưng có thằng bé tôi quen mà gia đình nó sở hữu một trang trại gia súc một lần đã lén nhìn các cô gái khám sức khỏe và tuyên bố xanh rờn rằng bộ ngực của Sato còn bự hơn ngực con bò cái trong trang trại nhà nó.
Lạy Chúa kính mến, hãy ban cho con một cái bình sữa thật to. Có thể nàng đã từng cầu nguyện như thế này trong mỗi buổi sáng Chủ nhật khi đi lễ.
Mặc không khí trang nghiêm của nhà thờ, cuộc diễn tập vẫn tiến hành trôi chảy vì có cha Saburo, rất thích loại nghệ thuật kịch này. Vấn đề duy nhất là sau khi tốt nghiệp khóa học kịch ngắn hạn, đức cha rất hứng thú can thiệp vào cách tôi đạo diễn vở kịch.
Ví dụ, Margret đóng như thể cô ấy đang là Shakespeare, dang rộng hai tay và ngâm thơ, có cái gì đó quá trớn và giả tạo, nhưng đức cha lại khen nức nở. Và đức cha cũng can thiệp quá sâu vào vở kịch của chúng tôi.
Lúc ấy, khi tôi bước chân ra đi
Tuyết phủ kín đường, che mờ lối
Và tôi nhận ra điều gì là thật sự quan trọng
Liều mạng cuộc đời để có quyền từ chối
Chỉ khi đặt đời mình trên đường ray
Ta mới thấy đáng giá khi liều mạng cuộc đời
để có thể sáng tạo ngôn từ
“Điều này có nghĩa là gì vậy?” Đức cha nói. “Con có nghĩ đoạn này hơi quá so với đứa trẻ không? Chúng ta không thay đổi được à?”
Thật ngu xuẩn làm sao, tôi nghĩ. Nó còn có nghĩa nào khác hơn? Tất cả những gì tôi làm là rút tỉa từ những tiểu thuyết và các vở kịch ra các trích đoạn và ghép lại ngẫu nhiên.
Tuy vậy, khi nhìn thấy Jane, cơn giận của tôi tan biến. Từ chỗ ngồi mà các con chiên ngoan đạo thường cúi đầu kính cẩn vào mỗi Chủ nhật, nàng nhìn Margret và tôi chăm chú bước đến cái bệ gần bàn thờ Chúa. Thiên thần để cùi chỏ lên bàn và đưa tay chống cằm. Ánh nắng buổi chiều chiếu xuyên qua cửa kính rọi sáng trung tâm mình. Một bức tranh đầy ấn tượng. Chỉ nhìn nàng thôi tôi đã thấy an lành. Cảm giác này giống y chang hồi còn học tiểu học, mua được quyển truyện tranh mới nhất, ngồi bên cái ao chan hòa ánh nắng, mút kem và đọc truyện.
Tôi đang nghĩ thật tuyệt vời biết bao nếu không có linh mục ở đây thì nhìn thấy Adama đang đọc thư của Iwase, trông cậu ta rất căng thẳng.
Gửi Ken và Adama
Mình xin rút tên ra khỏi nhóm Iyaya. Xin lỗi, mình đã từng rất vui khi được tham gia cùng các cậu chuẩn bị cho đại hội, nhưng mình muốn làm điều gì đó cho riêng mình. Và mình không thể làm điều đó khi còn dính đến chuyện của Ken, mình biết hai bạn sẽ rất ngạc nhiên và sửng sốt. Việc mình muốn làm không nhiều nhặn gì nhưng ít ra đó là của mình và mình muốn làm nó.
Đó là nội dung lá thư.
Nhà của Iwase nằm bên bờ sông Sasebo, dọc bên đường đầy những khách sạn theo kiểu phòng trọ cho thuê dành cho những cặp yêu nhau. Trước nhà có một cửa tiệm bán chỉ và nút áo, sách báo và thậm chí cả mỹ phẩm nữa. Bước vào bên trong, tôi nhìn thấy người phụ nữ đang lau chùi kệ hàng. Đó là mẹ của Iwase. Khung cảnh thật yên tĩnh, tiệm này y chang như hàng ngàn tiệm khác mà thôi.
Khi chúng tôi đi loanh quanh, tôi chợt nghĩ về sức mạnh văn hóa.
“Này, Adama, cậu có nghĩ rằng văn hóa là một điều đáng sợ không?”
“Tại sao chứ?”
“Nhìn trường hợp của Iwase mà xem. Nếu văn hóa nước ngoài không du nhập vào Nhật Bản thì có thể cả đời cậu ấy chỉ là người bán cúc áo, cậu ấy sẽ không biết đến Led Zeppelin, Verlaine1, cà chua ép hay mọi thứ. Thật đáng sợ đúng không?”
1 Paul-Marie Verlaine (1844–1896): Một trong những nhà thơ lớn của Pháp thế kỷ XXI.
“Này, quỷ sứ, cậu cũng có nói như vậy về hai đứa mình đấy. Cậu cũng chỉ là con một của một giáo viên khắc khổ thôi đúng không?”
“Sai rồi, tớ là con của một nghệ sĩ, tớ không phải lê bước ra khỏi các…”
Tôi định nói “các mỏ than” nhưng lại thôi, Adama vẫn chưa quên chuyện mới xảy ra với các nữ tiếp viên già.
Ở phía sau nhà là một sân nhỏ, có hoa nở, đồ giặt treo đầy. Iwase có bốn chị em nên những thứ phụ tùng treo lủng lẳng, chỉ có vài đôi giày nam. Những đóa hoa đung đưa trong gió, từ cửa sổ nhìn vào là phòng của Iwase, vọng ra âm thanh của ai đó vừa chơi guitar vừa hát:
Vũng nước mưa Phản chiếu trời xanh chỉ em và tôi lướt đi qua nhau
và trời luôn là mùa đông luôn là mùa đông…
“Cái quỷ quái gì thế này? Cậu ta đang làm gì thế, lại tụng kinh à, đừng nói là cậu ấy đã tham gia phái Nhật Liên Tông rồi chứ?”
Adama lại bực mình và bảo tôi chấm dứt chuyện tào lao này đi. Rồi hắn nói mẹ kiếp, mình đến đây là để thuyết phục Iwase ở lại nhóm. Vấn đề của những người xuất thân từ mỏ than là nghiêm túc hóa mọi chuyện. Có lẽ điều phải làm là dùng thuốc nổ phá sập nhà hoặc là không.
Adama gõ nhẹ vào cửa sổ, Iwase thò đầu ra nhìn chúng tôi và cười ngượng nghịu. Trông hắn ta vui hơn, chúng tôi nghĩ. Iwase nói rằng hắn vẫn chuẩn bị làm phim, giúp bán vé xem phim, chuẩn bị trang thiết bị cho đại hội, tuy nhiên hắn không muốn đưa tên mình vào ban tổ chức.
“Không phải là lỗi của các cậu đâu.” Iwase nói, “Tớ không trách các cậu.”
Dù vậy, Adama đã thuộc lòng bức thư của Iwase, và hắn nghĩ rằng vì hắn tham gia vào nhóm chúng tôi nên tình bạn của tôi và Iwase bị rạn nứt. Sau thời gian lãng mạn mơ mộng tập diễn ở nhà thờ, chúng tôi đến quán Boulevard, và quyết định đến gặp Iwase, mời cậu ấy quay trở lại.
“Nhưng, Iwase này, thật buồn cười đúng không?” Adama nói lè nhè cái giọng của người xuất thân từ mỏ than. “Cậu sẽ vẫn xuất hiện trong bộ phim đúng không, cậu nói rằng cậu không có bất hòa với tôi và Ken, đúng không, vậy tại sao cậu lại từ bỏ?”
“Adama, cậu không biết đâu, tớ thật chẳng hiểu, chỉ là Tớ căm ghét bản thân mình.”
Tôi và Adama nhìn nhau, tớ căm ghét bản thân mình.
Đây là điều mà thiếu niên mười bảy tuổi không bao giờ nói trừ mấy đứa con gái. Chẳng có ai cảm thấy như thế cả. Bất cứ thằng nào mười bảy tuổi ở trong thành phố tỉnh lẻ mà không tiền, không gái thì chắc hiểu được cảm giác này.
Điều này cũng phải thôi vì chúng tôi đang ở trên bờ của sự sắp xếp và phân loại theo kiểu vật nuôi trong nhà. Những lời nói thật thì bị cấm đoán và nếu nói ra thì bạn chỉ còn cách kéo lê chiếc bóng mình cho đến hết đời mà thôi.
“Nhập bọn với các cậu, mình bắt đầu cảm thấy mình thông minh hơn, điều đó làm mình hài lòng nhưng thực sự mình không biết làm gì với những chuyện đang tiến hành, đúng không? Mình không biết nói sao nhưng mọi chuyện dần trở nên lố bịch và mình chịu không nổi.”
“Hiểu rồi.” Tôi nói. Điều Iwase nói hoàn toàn chính xác, có ý nghĩa, nhưng bởi vì điều đúng và có ý nghĩa không phải luôn luôn làm cho mình cảm thấy dễ chịu. Tôi không muốn nghe nữa.
“À, Ken này, cậu định mời Mie tham gia vào buổi khai mạc lễ hội đúng không? Nghe này, mình nghe một đứa bạn đang học ở trường Kỹ thuật Công nghiệp nói là tên trùm trường đó chết mê chết mệt Mie đấy, hắn đang tìm cậu để đánh một trận thừa sống thiếu chết đấy. Cậu nên thay đổi ý định mời nàng ta đi.”
Iwase nói khi chúng tôi đã rời đi, cậu ta còn nhắc gã đó là đội trưởng đội kiếm đạo nữa.
Tôi và Adama hầu như chẳng nói lời nào khi hai đứa đi dọc bờ kè. Iwase là một kẻ chết tiệt. Kẻ xấu xa như thế sống bằng năng lượng của kẻ khác và luôn là thứ gây trở ngại cho mọi người. Họ chẳng biết nói đùa.
“Adama này, đừng để tâm nữa.” Tôi nói và nhìn mặt đất dưới chân đi.
“Này, nhìn kìa, có phải có lần cậu nói cậu thích cái cặp này đúng không?” Tôi chìa ra cái cặp màu cam đang đeo trên vai. Tôi đã viết tên mình trên đó với chữ “Ken” rất to bằng chữ La tinh. “Nếu cậu muốn, tớ sẽ đổi cho cậu.”
Adama nhìn tôi và lắc đầu. “Tớ không tin cậu đâu người anh em,” hắn nói. Adama đã nhìn thấy mọi âm mưu của tôi bởi bất kỳ ai mang cái cặp đó đều là mục tiêu tấn công của bọn kiếm đạo.
Chuyện gì sẽ xảy ra đây, khi chúng tôi vừa đến quán cà phê Boulevard thì thình lình bị sáu tên học sinh cấp ba mang kiếm gỗ đứng vây xung quanh.