• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. 69
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 19
  • Sau

Và tháng tư nàng đến

S

áu gã mang kiếm gỗ đứng vây quanh tôi và Adama. Tất cả bọn chúng đều cụp mũ xuống, trên những cái mũ rách rưới này đều có phù hiệu của trường Kỹ thuật Công nghiệp. Những thanh kiếm nâu bóng, trông có vẻ tốt và chắc chắn. Adama mặt xanh như tàu lá chuối.

“Mày là Yazaki trường Bắc phải không?” Tên mập, thủ lĩnh trong đám, mặt đầy mụn, giống kiểu người Neandertal hỏi tôi. Tôi dám chắc những thanh kiếm đó có thể bổ xuống đầu tôi bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu, trong khi chân tôi bắt đầu run lên điên cuồng. Để ngăn nỗi sợ, tôi thở thật sâu qua mũi và cố gắng lấy bình tĩnh. Nếu để bọn chúng biết tôi đang sợ thì điều đó sẽ khuyến khích chúng hung dữ hơn và càng khó thoát khỏi chúng.

Lớn lên ở mỏ than, một trong những nhóm người chất phác thật thà nhất Nhật Bản, Adama dường như hơi nhút nhát. Tôi chợt nghĩ rằng tại sao chúng tôi là bầu sô của buổi biểu diễn mà lại không kiếm một đến hai vệ sĩ bảo vệ thế này? Nhưng dù vậy cũng đã quá trễ rồi.

Hồi học cấp hai tôi cũng từng tham gia vụ ẩu đả nhưng những trận giao chiến ấy chẳng qua là những phi vụ không có gì gọi là nguy hại cả. Với tôi, kiếm gỗ, dây xích và dao chỉ xuất hiện trong những quyển truyện tranh mà thôi.

“À! Vậy mày là Yazaki phải không?” Tên mặt mụn nói với giọng đe dọa.

“Đúng vậy. Chính tôi đây. Các cậu ở trường Kỹ thuật Công nghiệp phải không? Tôi rất muốn gặp các cậu. Để xem, tôi có một số việc muốn trao đổi với các cậu, tại sao chúng ta không vào quán cà phê và nói chuyện?”

Tôi nói rất lớn tiếng làm người đi đường cũng phải quay lại nhìn. Khi nói xong, tôi xoay người bước vào quán Boulevard. Mặt mụn đặt tay lên vai tôi và ngăn tôi lại.

“Khoan đã.”

Hắn trừng trừng nhìn tôi, hất hàm và hơi nhướng mày lên. Đúng y như trong phim găng tơ rất phổ biến từ thập niên trước, loại phim này vẫn còn được chiếu trong những thành phố tỉnh lẻ như của chúng tôi.

“Vậy cậu muốn nói chuyện chứ gì?”

Chân tôi vẫn còn run, nhưng tôi cố nói bằng một giọng trầm bình tĩnh. Cha tôi có lần từng nói rằng nếu con thấy xung quanh mình là yakuza thì con nên lịch sự, không được khúm núm. Trước đây, khi còn tuổi hai mươi, cha tôi đã dùng gậy bóng chày giáng một cú vào chủ tịch hội phụ huynh, tay này là trùm băng đảng yakuza. Và những tên lâu la đã dồn ông vào góc, lấy dao kề cổ ông. “Nếu như chúng làm thật thì cha đã chết”, cha bảo tôi. “Nhưng lúc đó con vẫn còn bé và cha không muốn để mẹ con lại một mình bơ vơ nuôi dạy con nên cha đã xin lỗi chúng. Nhưng nếu con quá nhún nhường với những tên côn đồ, nó sẽ càng hứng thú hành hạ con. Bởi thế, ngay cả khi cha xin lỗi bọn chúng, cha vẫn nghĩ rằng không biết bọn chúng có cắt một ngón tay mình không, bởi cha là một thầy giáo và con của lão trùm đó sẽ không có cơ hội nào để đạt được điều gì trong cuộc sống cả. Cha nghĩ mình vẫn còn may mắn, bởi cha chẳng bị trầy xước gì cả…”

Tôi bước vào khu bên trong lờ mờ của quán cà phê và tìm một bàn xa cửa nhất. Những cây kiếm sáng loáng và những bộ đồng phục quá kích cỡ chẳng có gì hợp với bản nhạc đang được mở, bản Finlandia của Sibelius1. Adama và tôi ngồi sát vô tường. Tên mặt mụn và đồng bọn của hắn ngồi hết hai bàn tạo thành một nửa vòng tròn vây quanh chúng tôi, kiếm của chúng dựng ở mé tường.

1 Johan Julius Christian “Jean” còn biết đến với tên “Janne” Sibelius (1865–1957): Nhà soạn nhạc Phần Lan, ông được coi là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Ít ra chúng tôi cũng đỡ nguy hiểm tránh được cái chẻ đầu có thể đến bất cứ lúc nào.

“Tất cả uống cà phê phải không?”, tôi hỏi và nhìn từng người. Trạng thái cân bằng đã được thiết lập mặc dù hơi mong manh. Khi nhìn vào những bộ đồng phục của chúng bị vấy bẩn mồ hôi và thủng lỗ chỗ ta biết ngay rằng những tên con trai này là bọn mặt dày mày dạn của một trường học lạc hậu. Chúng không hề biết đến những trung tâm giải trí, hay những quán cà phê vì chúng không có tiền.

Bởi chưa từng đến những nơi như thế này nên bọn chúng đều rất căng thẳng. Tôi gọi người nữ phục vụ mà tôi biết khá kỹ mang đến tám ly cà phê Hoàng gia.

“Chúng tôi dự định gặp các cậu để bàn về Nagayama vì dường như chúng ta có đôi chút hiểu lầm.” Tên mặt mụn và đồng bọn của hắn nhìn nhau. “Mày muốn nói gì về nàng?” Tên to xác hỏi tôi. “À, không, chỉ là chúng tôi dự tính mời cô ấy xuất hiện trong buổi khai mạc đại nhạc hội của chúng tôi và dĩ nhiên chúng tôi biết là nên bàn bạc với cậu trước đã.”

“Nghe này, thằng nhóc, đừng chơi tao, ngay bây giờ có thể chúng tao chưa làm gì, nhưng khi ra khỏi nơi này, tốt hơn mày nên cẩn thận, mày phải trả giá ít nhất là một cánh tay đấy.”

Chân tôi lại run lên lần nữa, giọng đe dọa này thật sự chỉ có ở những thằng con trai nhà quê như tên mặt mụn này.

“Mày đã bán vé cho buổi tiệc phải không?”, hắn nói. Ý hắn là vé buổi Đại nhạc hội Bình minh dựng đứng.

“À, đúng.”

“Mày không thấy rằng đó là trò vớ vẩn với lũ học sinh cấp ba ư?”

“À, nhưng chúng tôi chưa làm gì ra tiền, đó chỉ là một chút chi phí để thuê hội trường, dàn âm thanh, máy chiếu phim mà thôi.”

Cà phê Hoàng gia được mang đến, trên mỗi ly là muỗng cà phê có viên đường thấm rượu brandy được đốt cháy với ngọn lửa xanh trong suốt. Đây là một điều lạ lùng với đồng bọn của tên mặt mụn, vì chúng nó chưa từng thấy. Miệng chúng há hốc, mắt chằm chằm nhìn những ly nước như những người Edo cổ xưa nhìn thấy voi lần đầu tiên. Điều nản lòng là ngay cả Adama cũng phản ứng như thế. Những người xuất thân từ mỏ than không biết diễn trò. Nếu như chúng tôi không giả vờ nhấm nháp thức uống này như thể chúng tôi đều uống nó hằng ngày thì mọi chuyện chỉ phí thời gian mà thôi.

“À này, đây gọi là cà phê Hoàng gia, trước tiên, cậu liếm ngọn lửa trên cái muỗng thật nhanh, sau đó uống cà phê.”

Dĩ nhiên đó chỉ là lời nói đùa, nhưng những tên ngu xuẩn trong băng của mặt mụn lập tức làm theo và liếm muỗng.

“Ôi mẹ kiếp!”, hắn nói và ném ly cà phê qua một bên và chụp lấy ly nước.

“Mày cố tình chơi bọn tao phải không?”

Hắn chụp lấy kiếm, mánh khóe cà phê Hoàng gia làm mọi việc thêm tồi tệ.

“Nghe này, mày mua cho Nagayama một cái váy trắng phải không? Tại sao?”

Chúng tôi đã thu được 8.000 yên từ tiền bán vé, nên đã bỏ 7.200 yên để mua một bộ váy trắng cho Mie trong buổi trình diễn và để Jane mặc trong phim. Chỉ mới vài ngày trước, khi tôi đưa cho Mie xem, nàng đã mê mẩn và hỏi mượn trong vòng hai, ba ngày để biết cảm giác mặc nó khi ngủ như thế nào.

“À, ra thế. Đó chỉ là trang phục biểu diễn thôi mà.” “Đừng nói với tao những lời ngu ngốc đó. Tao sẽ cho mày biết tay ngay bây giờ.”

“Vậy là cậu đã thấy bộ áo cánh đó rồi hả. Đừng nói là cậu đã xé nó làm hai rồi nhé. Gần 8.000 yên đó.”

Tiêu rồi, tôi nghĩ thế khi nói những lời trên, nhưng đã quá trễ. Adama nhìn tôi như muốn nói “Mẹ kiếp cậu”. Tên mặt mụn trừng mắt giận dữ, tôi nghĩ hắn sẽ đứng dậy và đánh tôi vỡ sọ ngay lập tức.

“Không, đừng nghĩ sai cho tôi, cô ấy không phải chỉ mặc có bộ áo mỏng manh đó thôi đâu. Mie sẽ mặc nó ngoài bộ đồng phục. Hãy nhìn xem, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến tính thơ ngây của những trinh nữ, và cùng lúc là sự khao khát của nàng về tình dục hay là…”

Adama lắc đầu như muốn nói mọi chuyện chấm dứt rồi. Tên mặt mụn ngu xuẩn đã làm tôi mất hết bình tĩnh trước câu hỏi ngu ngốc của tôi về xé cái váy.

Gã đứng lên. “Uống cà phê đi, thưởng thức đi, vì lát nữa miệng mày chẳng còn nếm được cái gì nữa đâu. Chúng tao sẽ đợi mày bên ngoài, nhanh lên nhé, đôi lúc mày cũng cần phải biết âm nhạc là gì chứ?”

Sau khi bọn chúng bước ra ngoài, người phục vụ hỏi chúng tôi có muốn cô ấy gọi cảnh sát không, tôi suýt nữa gật đầu nhưng nếu cảnh sát và trường học biết về Đại nhạc hội Bình minh dựng đứng thì họ sẽ cấm tiệt, vì thế tôi bảo nàng đừng lo lắng.

Tên mặt mụn và đồng bọn của hắn chắc đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ gọi người giúp đỡ, nên chẳng mấy chốc có hơn một tá lũ lâu la kéo đến.

Adama đề nghị tôi gọi điện cho Yuji Shirokushi. “Chúng ta đã quá phô trương khi bán vé”, tay thủ lĩnh nhóm Mềm nói. “Mình có nghe nói là mấy tên du côn ở Asahi, trường Nam, và cả trường Kỹ thuật Công nghiệp nữa là chúng muốn gọi cậu ra để dạy cho một bài học.”

“Vậy à, chúng nó đang đứng bên ngoài đợi tụi mình đấy.”

“Có bao nhiêu đứa?”

“Lúc đầu là sáu tên, nhưng bây giờ có khoảng mười lăm, mười sáu gì đấy.”

“Tất cả bọn chúng trong đội kiếm đạo à?” “Tất cả chúng đều mang kiếm gỗ.”

“Nghe này Ken, đội chúng nó xếp thứ sáu trong cuộc thi đấu học sinh trường phổ thông toàn Nhật Bản. Và tên thủ lĩnh giành giải nhất trong trận chung kết ở Kyushu năm lớp Mười một đấy.”

“Vậy à?”

“Bởi vậy, nếu mình gọi mười hay hai mươi tên đến thì chúng ta cũng không thể nào thay đổi cục diện được đâu.”

“Nhưng mẹ kiếp, mình không thể gọi cảnh sát được.” “Cậu có tiền không?”

“Tiền à?”

“Cậu có 20.000 yên không?”

“Ừ, đúng, nhưng đó là tất cả tiền bán vé mà.” “Mình sẽ nói chuyện với một tên yakuza quen biết.

Cậu cứ ở yên đấy nhé. Mình sẽ gọi hắn ngay bây giờ.”

“Đợi đã, đợi đã Shirokushi.” “Cái gì?”

“Cậu có thể giảm tiền được không?”

“Nghe này Ken, chúng sẽ chẻ đầu cậu ra và cậu sẽ không thể nào tiếp tục học nữa, chúng sẽ bóp nát dái cậu và cậu sẽ không thể hứng tình được nữa đâu, nghe chưa?”

Shirokushi trở lại trong vài phút sau đó và nói mọi việc đã chuẩn bị xong. Lúc lâu sau tên yakuza đến. Hắn là tên lai da đen và thật ngẫu nhiên là hắn đã từng là học trò của cha tôi. Anh ta đã lôi được tên mặt mụn vào quán Boulevard. Sau khi uống hết ly soda, chúng tôi đã hiểu biết lẫn nhau và tên mặt mụn rút lui. Hắn ngoái nhìn tôi khi rời đi, trong ánh mắt ấy đã dịu bớt lòng căm hờn vì hắn không ngờ rằng bọn tôi lại quen được với loại người như thế.

Tên yakuza vồ lấy 20.000 yên bằng cánh tay phải mất ngón út, sau đó hỏi thăm sức khỏe cha tôi.

“Ông ấy đã từng bạt tai tôi rất nhiều, nhưng ông ấy là một thầy giáo tốt. Tôi nhớ có lần tôi chụp tấm hình nhà thờ, ông ấy khen đẹp. Cha cậu chơi bóng bàn phải không?”

“À, tôi nghĩ cũng thỉnh thoảng thôi.”

“Bảo ông ta đến nhà thi đấu Thành Đô, tôi bảo đảm ông ấy sẽ thắng nhiều.”

Hắn bảo tôi sẽ chẳng gặp chuyện gì nữa đâu, nhưng nếu có chuyện có thể gọi hắn ta bất cứ lúc nào. Sau đó hắn loẹt quẹt đôi dép lê bước đi, cái áo khoác thể thao đen hờ hững trên vai đung đưa trong gió.

Chúng tôi bắt đầu quay phim Tấu khúc cho nàng búp bê và chàng học sinh phổ thông một phóng tác theo chuẩn phim máy quay tám li với một phần màu và một phần đen trắng.

Ngày đầu tiên, chúng tôi quay khuôn mặt Iwase từ mũi xuống, Jane mặc bộ váy mỏng đi dọc hành lang. Đây không phải là một câu chuyện, mà là bộ phim siêu thực nói về cuộc sống thường nhật của một chàng học sinh cấp ba không biết yêu ai ngoài con búp bê biết uống sữa.

Iwase trong vai học sinh, là người yếu đuối, đã tìm thấy con búp bê trần trụi nằm trước mộ của ông Iwase. Cậu ta yêu nó, nó đi vào giấc mơ của cậu ta, và Jane xuất hiện trong giấc mơ ở đoạn sau.

Cái máy quay tám li hiệu Bell&Howell mà chúng tôi mượn của Matsutabe kêu ro ro khi quay phim. Nhưng không may, tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, cảnh một và hai của phim trắng xóa nhưng chúng tôi vẫn vui vì có thể làm phim cho chính mình.

Cũng vì mất 20.000 yên để trả tiền bảo vệ, nên tôi đành bỏ đoạn phim quay lúc Jane cưỡi ngựa trắng chạy trên thảo nguyên, Adama bảo tôi dùng con chó trắng mà thế vào, tôi không đồng ý, nhưng cuối cùng quyết định sẽ dùng con dê già ở gần nhà hắn. Vì vậy, đến một ngày, bọn tôi đón xe bus đến đó quay phim.

“Em có làm cơm trưa cho các anh đây.” Thiên thần nói và chìa ra cái giỏ có những ổ bánh mì kẹp trứng. Tôi ngồi đó ước mình được ăn cơm riêng với nàng thôi. Tên soát vé xe bus có khuôn mặt ghê tởm, cáu kỉnh nhìn chúng tôi chơi trò ngớ ngẩn gọi là “Mũi khỉ đột”. Với bất cứ câu hỏi nào, chẳng hạn như bạn tên gì, món ăn gì bạn thích, nhà bạn làm bằng gì, sở thích của bạn là gì, ta đều trả lời bằng chữ “Mũi khỉ đột”, và bất kỳ ai cũng thua khi chơi trò này lần đầu tiên. Jane và Margret luôn thua cuộc từ câu hỏi đầu tiên, Adama luôn giành chiến thắng. Hắn ta liên tục nói “Mũi khỉ đột” mà không cảm thấy một chút buồn cười nào.

Khi chúng tôi đến ngoại ô, xe bus chạy dọc bờ sông rồi leo lên núi. Nắng mùa thu óng ánh trên tóc Jane, và mỗi khi xe bus lắc lư thì cặp ngực dưới làn áo sơ mi trắng của Margret cũng đung đưa theo. Tên soát vé trông đần độn nhìn chằm chằm vào chúng tôi khi thấy chúng tôi cười và la lớn. Cái nhìn như tỏ vẻ hắn ta ghê gớm lắm. Tôi cảm tưởng như chúng tôi chỉ là những học sinh phổ thông trong các phim Mỹ của thập niên năm mươi mà chúng tôi đã xem.

Con dê đang ở trên cánh đồng bên cạnh con sông hiền hòa, với đám cỏ đung đưa trong gió. Tôi mở máy quay ra khi đang lên dốc và hướng nhìn cánh đồng, dự định quay cảnh Jane đang đi sau con dê, tay cầm sợi dây buộc nó, nhưng nó đột nhiên quay về hướng camera và ị ra đó, làm Jane giẫm lên. Cuối cùng chúng tôi phải thả nó ra, Adama đuổi nó đi khoảng năm trăm mét.

Chúng tôi ngồi bên bờ sông ăn trưa, có cơm, thịt heo, trứng chiên cuộn tròn, gà nướng, bông cải và có cả lê để tráng miệng. Lúc Iwase chơi guitar thì trên cành những chú chim hót líu lo, và chúng tôi cùng hát bài Và tháng Tư nàng đến của ban nhạc Simon & Garfunkel.

Vào ngày trước một tuần diễn ra đại nhạc hội, Jane và tôi đã có cơ hội để đi bên nhau. Coelacanth muốn có vài cảnh chiếu trên màn hình phía sau, khi họ chơi nhạc nên tôi đã quyết định chụp một vài bức ảnh của Jane.

Chúng tôi gặp nhau ở quán Boulevard, cùng uống trà thanh nhiệt, và rồi đến căn cứ Mỹ. Không thể vào bên trong, nhưng có những ngôi nhà đẹp như tranh vẽ mà tôi nghĩ rằng nó có thể dùng làm phông nền rất hay. Một rạp chiếu phim có màu kem rất đẹp trông giống như một ngôi đền Hy Lạp, những căn phòng dành cho viên chức Mỹ với những bức tường phủ đầy dây thường xuân, tháp đồng hồ hình chuột Mickey, nóc một nhà thờ sơn màu hồng và màu xanh, một sân bóng chày rất sang trọng, con đường đá cuội là nơi người ta dắt chó đi dạo, hai bên đường là những cây tiêu huyền thả lá rơi xoay tròn trong gió, một dãy nhà kho xây bằng gạch đỏ…

“Phim đã quay xong chưa anh?” Jane hỏi, nhìn vào ống kính và cười, nàng đưa những ngón tay thon dài thanh mảnh vuốt tóc ra sau.

“À, xong rồi nhưng phải biên tập lại.” “Em trông có buồn cười không?”

“Không, em đẹp lắm.”

“Anh có giữ đoạn quay với con dê không?” “Anh cắt bỏ rồi. Đoạn đó chẳng hay gì.”

Nàng đề nghị chúng tôi sẽ đi biển khi mùa đông về.

“Mùa đông à, lạnh lắm em ơi.”

“Em biết chứ nhưng em chưa nhìn thấy biển vào mùa đông bao giờ.”

Tôi tưởng tượng cảnh hai đứa ôm chặt nhau trong cơn gió lạnh và tim tôi bắt đầu đập liên hồi.

Thời gian trôi qua lâu mà tôi không hay biết cho đến khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn màu đỏ tía.

“Em thích giờ khắc này trong ngày”, nàng nói, tay chắp sau lưng trên đường chúng tôi về nhà. Và tôi cẩn thận tránh không giẫm lên cái bóng của nàng.

“Trời tối nhanh quá, nhưng cảnh đẹp tuyệt vời. Em không biết mình cảm nhận có đúng không nhưng nó bất ngờ thay đổi tất cả.”

“Em nói sao cơ?”

“À, em muốn nói cảm nhận của mình khi gửi tặng anh những bông hồng đó.”

Tôi ngừng lại và hướng máy chụp hình vào nàng, tôi nói “Anh” và chụp, rồi nói “Yêu” và chụp, rồi nói “Em” và lại chụp tiếp. Lady Jane cười e lệ. Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi biết, nhưng nó nhanh chóng biến đi trong bóng tối bủa vây và tôi không thể chụp hình lưu dấu.