• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. 69
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 19
  • Sau

Iron Butterfly

N

ăm 1969, chúng tôi đều mười bảy tuổi. Và chúng tôi đều còn là trinh nam tử. Vào lứa tuổi này mà còn là trinh nam thì cũng chẳng phải là chuyện đáng tự hào hay hổ thẹn gì nhưng đó là chuyện quan trọng.

Vào mùa đông năm mười sáu tuổi, tôi đã bỏ nhà ra đi. Lý do là vì cảm thấy sự mâu thuẫn trong cơ chế tuyển sinh đại học, muốn rời bỏ gia đình và nhà trường để cảm nghiệm ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống hàng không mẫu hạm Enterprise của Mỹ ghé thăm do Liên hiệp học sinh toàn quốc ba hệ phái phát động trong năm đó. Nhưng đó chỉ là nói láo mà chơi. Chứ thực ra chỉ vì tôi không muốn tham gia cuộc chạy thi việt dã của trường. Chạy đường trường xưa nay vẫn là điểm yếu của tôi. Từ hồi cấp hai đã thế rồi. Tất nhiên là bây giờ khi đã ở tuổi ba mươi hai, tôi lại càng không ưa môn chạy việt dã.

Không phải tôi là kẻ bạc nhược đâu. Chỉ vì tôi có tật đi bộ thôi. Cứ vừa mới chạy là tôi đã ngừng ngay. Không phải vì đau bụng, nôn mửa hay choáng váng gì đâu mà vì hễ cảm thấy hơi mệt là tôi dừng chạy mà quá bước đi bộ. Chứ thực ra dung lượng phổi của tôi trên 6.000cc và ngay khi mới vào học cấp ba, tôi cùng với mười hai, mười ba đứa khác đã được gọi vào đội chạy việt dã của trường rồi. Huấn luyện viên là một thầy còn trẻ, mới tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Nhật Bản. Vào lúc ấy, đại hội thể thao toàn dân sẽ được tổ chức ở Nagasaki vào hai năm sau nên trường đã mời thêm sáu giáo viên thể dục trẻ thuộc sáu lĩnh vực khác nhau: judo, bóng ném, bóng rổ, ném đĩa, bơi lội, và chạy việt dã. Sau này, năm 1969, khi chúng tôi giương cao khẩu hiệu đả phá đại hội thể thao quốc gia thì những huấn luyện viên ấy là đối tượng công kích. Và vì thế, những giáo viên này cũng chẳng ưa gì chúng tôi.

Thầy Kawasaki, huấn luyện viên chạy việt dã, đã từng đạt giải ba trong cuộc thi chạy 5.000 mét toàn quốc, mặt mũi y chang như Hayashiya Sanpei1, đứng trước mặt chúng tôi nói rằng:

1 Hayashiya Sanpei (1925–1980): Diễn viên hài kịch của Nhật, là hình mẫu để tạo ra Pokémon Wobbefft.

“Này những em mười lăm tuổi, các em đều là những người có dung lượng phổi lớn. Tôi muốn lập ra một đội chạy tiếp sức đạt giải vô địch. Tất nhiên chuyện này không ép buộc gì, nhưng các em phải hiểu mình là người được sinh ra với định mệnh chạy đua đường trường và vì thế tôi muốn các em tham dự.”

Khi biết được mình là người có cơ năng phổi thích nghi với việc chạy đua đường trường, tôi ngạc nhiên quá đỗi. Kỳ nghỉ đông vừa chấm dứt là chúng tôi lao vào tập luyện chạy đua. Trong suốt năm đầu, tôi bị thầy Kawasaki la hét liên tục. Vì tôi cứ mới chạy đã dừng lại đi tà tà nên bị thầy mắng là “rác rưởi của loài người”.

“Này, chạy là nền tảng của mọi môn thể thao, không, là nền tảng của cả cuộc sống con người nữa. Vì thế mà người ta mới nói đời người là một cuộc chạy đua marathon. Yazaki, cậu có dung lượng phổi đến 6.100cc, vậy mà cứ cà lơ phất phơ, chưa lần nào chạy cho hết một vòng đua. Đúng là đồ rác rưởi. Rồi cậu sẽ là kẻ thảm bại trong cuộc đời thôi. Hãy chờ đấy mà xem.”

“Rác rưởi”, “kẻ thảm bại trong cuộc đời” là cái cách mà một huấn luyện viên nói về một thiếu niên đa cảm mười lăm tuổi sao? Đó là ngôn từ của nhà giáo dục à? Cho dù tôi có thể hiểu được phần nào tâm trạng của thầy Kawasaki. Cứ chạy được khoảng 500 mét là tôi lại đi bộ tà tà tán chuyện với mấy đứa ốm yếu về chuyện Beatles, gái gú, xe máy, rồi còn khoảng 500 mét nữa là đến đích tôi lại bắt đầu chạy, bởi vậy tôi chẳng phải thở hổn hển khi về đích.

“Lỗi là do tôi giáo dục con kém quá”, mẹ tôi vẫn hay nói thế. Bà vốn đã chịu khổ cực từ nhỏ, phải tị nạn sang Triều Tiên khi chiến tranh xảy ra. Hễ có chuyện gì khó khăn một chút là tôi bỏ cuộc, có gì trở ngại là tôi rẽ sang hướng khác ngay. Luôn tìm kiếm con đường dễ dàng, ít chông gai nhất, đó là tôi. Bà bảo vậy. Nghe thì buồn thật nhưng sự thật là vậy.

Tuy vậy, trong năm lớp Mười tôi cũng tham gia cuộc thi chạy việt dã. Đường đua dài khoảng bảy cây số. Bắt đầu từ trường Bắc đến lưng ngọn núi Eboshi rồi quay ngược trở lại trường. Cùng với mấy đứa ốm yếu, tôi thong dong tản bộ để mặc cho mấy em nữ sinh khởi động sau năm phút chạy vượt mặt rồi sau đó tôi nhảy nhót trên đường về. Mấy đứa kia hầu hết phải quấn chăn, thở gấp gáp, có đứa nôn mửa phải đưa vào phòng y tế, tay run run uống cốc nước nóng pha đường, và khi tôi chạm đích cùng với điệu huýt sáo Một ngày trong đời, tôi đứng thứ 598 trên tổng số 662 thí sinh tham dự khiến cho không những Kawasaki mà hầu hết giáo viên trong trường phải thừa nhận tôi là đồ rác rưởi.

Là một thiếu niên nhạy cảm, tôi không muốn lặp lại tấn bi kịch nhục nhã ấy nữa nên vào mùa đông năm lớp Mười một, khi mười sáu tuổi, tôi bỏ nhà ra đi.

Tôi rút được gần 30.000 yên trong tài khoản dành dụm, nhằm thẳng hướng Hakata, một thành phố lớn thuộc đảo Kyushu mà tiến bước. Ngoài việc trốn chạy cuộc thi chạy việt dã, tôi có một mục tiêu khác cần phải đạt là kiếm một em gái để mở ngõ vào đời, phá cái tiếng trai tân của mình đi.

Ngay khi đến Hakata, tôi thuê phòng khách sạn THIÊN THẦN ANA1. Đây là khách sạn sang trọng bậc nhất của Kyushu thời kỳ đó. Rồi khoác bộ cánh vải tuýt theo kiểu tài tử George Harrison2 đi dạo phố. Bước trên những con đường đầy lá vàng rơi, miệng hát bản tình ca Em là cầu vồng thì nghe một tiếng gọi: “Này, chú em”. Trời đã về chiều, hoàng hôn ánh bạc, con tim rộn ràng. Một người con gái đẹp như nữ tài tử Marianne Faithfull3 ngồi trên chiếc Jaguar dòng E màu bạc, ngoắc ngón tay trỏ gọi tôi đến, mở cửa xe Jaguar và bảo: “Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Cậu vui lòng vào trong xe nhé?”. Tôi bước vào xe. Mùi nước hoa ngào ngạt. “Cậu biết không?”, nàng nói, “chị từng là người mẫu danh giá đỉnh cao nhưng vì dính vào một vụ rắc rối ở Tokyo nên tạm về đây nương mình và hiện đang làm tại một câu lạc bộ sang trọng tên là ‘Cây xương rồng’. Hiện nay chị đang gặp vấn đề với khách hàng kinh doanh gỗ bởi hắn ta là một yakuza4. Hắn muốn chị làm nhân tình của hắn và chị chưa trả lời, nhưng thực ra chị không cần tiền cũng không muốn làm nhân tình của ai cả. Vì thế chị mới bảo hắn ta rằng chị còn có một người em trai duy nhất bị bệnh tim nên phải chăm sóc, nhưng thực ra chị không có người em trai nào cả và đang kiếm người đóng thế vai, mà hôm nay là ngày phải hẹn gặp hắn ta rồi…”. Cô ta nhờ tôi giả làm em trai trong vòng một ngày thôi. Tôi nhìn vào chiếc áo lông chồn màu bạc, những móng tay sơn đỏ, chiếc váy cực ngắn, cặp chân dài vô tận của nàng và đương nhiên là đồng ý.

1 All Nippon Airways: Hàng không Nhật Bản.

2 George Harrison (1943–2001): Tay guitar huyền thoại người Anh.

3 Marianne Faithfull (sinh năm 1946): Nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Anh.

4 Mafia Nhật Bản.

Nàng đưa tôi đến một tòa cao ốc nhìn ra sông, nơi khách hàng yakuza của nàng có văn phòng trên tầng bảy. Hắn ta là một gã to lớn, gần sáu mươi tuổi, cổ bò, và có đến bảy tên đàn em hầu hạ. Vài tên xăm hình đầy người. Hắn ta bảo: “Sao bị bệnh tim mà trông khỏe quá vậy?” Rồi hắn vỗ ngực và nói rằng, “Cứ yên tâm. Để ta đây trả tiền phẫu thuật cho!”. “Chúng tôi không cần tiền của ông”, tôi nói, “Chị tôi không làm nhân tình của ông đâu, đừng có mơ.” Mấy tên lính lác mới nổi cơn lôi đình, hét lên và rồi hai đứa trong bọn rút dao ra. Tôi đứng trước nàng bảo vệ và nói, “Nếu muốn giết thì cứ giết tôi đi”, rồi ca bài ca con cá, “Cha mẹ chúng tôi đã ly dị nên chúng tôi phải về sống với bà, và hai chị em đã thề sống bên nhau trọn đời cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.” Dù dữ dằn thế nhưng tay yakuza lại là người ủy mị, hắn ứa nước mắt cảm động và bảo rằng, “Thôi được, ta chịu thua.” Nàng ta vui sướng quá đỗi bèn đãi tôi một bữa cơm tối thịnh soạn ở nhà hàng Pháp. Nàng rót rượu cho tôi và thì thầm: “Cậu này cũng khá thật đấy nhỉ?”. Rồi nàng đưa tôi về nhà. Đó là một nơi tuyệt diệu như bạn thấy trong phim ảnh, với một chiếc giường ngủ cao cấp kiểu hoàng gia nằm chính giữa. Nàng cười khúc khích và nói: “Chị đi tắm đã nhé”, rồi nàng biến vào phòng tắm. Còn tôi cứ nhủ mình rằng “phải bình tĩnh, thật bình tĩnh”, nhưng tôi lóng ngóng chẳng biết làm gì ngoài việc kéo lên kéo xuống cái khóa quần. Cuối cùng nàng ta cũng xuất hiện, mặc một cái áo đen mỏng dính và nói: “Cậu không biết là chị vui mừng như thế nào đâu. Tối nay chị thuộc về cậu. Dù vậy chị vẫn thấy chưa đủ nên định cho cậu thêm chiếc xe Jaguar nữa. Nó hợp với cậu lắm.”

Và cuối cùng đó chỉ là câu chuyện nói láo mà chơi của tôi với đám bạn khi tôi trở về nhà. Sự thực thì khác hẳn kia.

Điều đầu tiên tôi làm khi đến Hakata là xem ba bộ phim khiêu dâm. Và sau khi xơi một tô mì với mấy cái bánh hấp thịt lợn là đi xem múa thoát y. Khi xem xong đã hơn một giờ khuya. Chân rảo bước dọc theo bờ sông, một mụ tú bà đến gần tôi và bảo: “Đi chơi không, xóc lọ cho nhẹ người nào.” Tôi đưa cho mụ 3.000 yên, rồi theo mụ vào một quán trọ tồi tàn. Rồi thì một mụ mắt thâm quầng như con gấu trúc cất giọng “Chào cậu!”. Nhìn vào cái bụng tròn của mụ gấu trúc đó, tôi nhớ đến mẹ tôi giờ này chắc đang đầm đìa nước mắt lo lắng cho tôi. Bỗng nhiên tôi muốn khóc và cảm thấy việc phá tân không còn quan trọng nữa. Nhưng tôi để mặc cho mụ gấu trúc cởi quần tôi ra. Rõ ràng mụ muốn làm xong chuyện càng sớm càng tốt nhưng tôi không cương thằng nhỏ lên được. “Vô dụng rồi!”, cuối cùng mụ ta nói, “Thôi để tôi dạng háng cho cậu xem rồi cậu tự mình làm đi nhé.” Đó là lần đầu tiên tôi được thấy âm hộ đàn bà. Tuy thế chẳng đáng gì so với 10.000 yên mụ cuỗm của tôi khi xong việc. Tôi rời khỏi đó trong tâm trạng chán chường, tuyệt vọng và tiếp tục đi dọc bờ sông. Đã tiêu mất một nửa số tiền nên tôi quyết định sẽ ngủ ở phòng chờ nhà ga thay cho thuê phòng ở một khách sạn rẻ tiền. Khi tôi hỏi một anh chàng có vẻ là viên chức, mặc áo vest thắt caravat, đường đến nhà ga, và khi tôi bảo hắn ta là tôi định ngủ ở đó thì hắn mời tôi về nhà hắn chơi. Tôi đang lâm vào tình trạng khốn khổ, may gặp được người tử tế bèn theo hắn ta về nhà.

Hắn làm cho tôi bánh sandwich thịt bò khiến tôi rất cảm kích, nhưng rồi như các bạn đoán, hắn thò tay vào trong quần tôi, cố hôn lên môi tôi và thì thầm “đừng phiền nhé, đừng phiền nhé”. Điều đó làm tôi nổi cơn lôi đình. Với tay lấy cái túi, rút con dao ra, tôi cắm phập xuống mặt bàn. Gã đồng tính sợ run người. Đã mất 13.000 yên cho mụ tú bà với mụ gấu trúc cộng thêm 4.000 yên tiền phòng khách sạn mà chẳng nên cơm cháo gì. Tự nhiên tôi mắc tiểu quá chừng. “Mẹ mày, nhà vệ sinh ở đâu?”, tôi la lớn. Tay cầm dao dọa người mà lại hỏi thăm nhà vệ sinh thì thật là lố bịch hết chỗ nói. Vừa bước vào nhà vệ sinh, tôi đã nghe tiếng thằng cha kia mở cửa bỏ chạy. Vừa tiểu tôi vừa nhận ra những gì mình làm giống như một tên cướp cạn và tôi cho rằng hắn ta chạy đi kêu cảnh sát. Mình phải thoát khỏi đây ngay. Nhưng đúng lúc nguy hiểm như vậy mà tiểu mãi cũng không xong cho. Cuối cùng tôi cũng rời khỏi căn hộ của thằng cha đồng tính đó. Không thể nói với bạn là tôi cảm thấy lố bịch đến mức nào. Nhưng tôi rời khỏi nhà để tránh cuộc chạy đua việt dã thế mà ở Hakata này tôi lại phải cắm cổ chạy marathon. Tôi chạy cuống cuồng hơn bất cứ cuộc đua nào trong giờ thể dục. Và khi tôi dừng lại thì trời đã bình minh. Tôi lảo đảo bước vào một công viên lớn, uống nước máy ừng ực rồi nằm dài trên băng ghế đá chờ trời sáng. Tôi thiếp đi được một lát trong khi chờ đợi, và thức dậy khi ánh sáng mềm mại của bình minh phớt nhẹ lên má cùng với tiếng đàn lùng bùng lỗ tai. Qua làn sương mỏng bao trùm khắp công viên, tôi thấy một cái sân khấu nhỏ với mấy gã lãng tử tóc dài đang chỉnh dây đàn. Không có trống và cái guitar thùng có gắn micro nên tôi đoán là họ chơi nhạc dân ca. Trong những ngày này, những ca sĩ hát nhạc đồng quê ở Kyushu mọc lên như nấm. Chắc là do ảnh hưởng của việc tivi đưa tin những nhóm nhạc đồng quê biểu diễn ở khu trung tâm mua sắm ngoài nhà ga Shinjuku ở Tokyo. Người tham gia đông dần. Dĩ nhiên là nhạc dân ca đồng quê mà. Sương vừa tan hết thì buổi trình diễn cũng vừa bắt đầu. Một gã tóc dài quá vai, râu rậm, áo khoác liền quần bẩn thỉu, hát mấy bài ca của Takaishi Tomoya, Okabayashi Nobuyasu, Takadawataru. Một cái biển quảng cáo giăng lên ghi là “Bêheiren” (Liên minh hòa bình Việt Nam ở Fukuoka tổ chức). Tôi chẳng ưa gì dân ca cả. Sống trong một thành phố có căn cứ quân sự Mỹ chiếm đóng mới thấy Mỹ giàu và hùng mạnh như thế nào. Một đứa học sinh cấp ba ngày ngày phải nghe tiếng phản lực Phantom gầm rít thì chẳng cần phải là thiên tài mới biết được cái thứ nhạc dân ca đó mềm yếu ra sao. Người ta bắt đầu vỗ tay theo nhịp. Giữa những tiết mục ca hát là những bài diễn văn với những điều mà chúng ta vẫn thường nghe thấy “Mỹ hãy cút khỏi Việt Nam”. Hồi còn học cấp hai tôi quen một cô bé tên là Chiyoko Masuda mà bây giờ đang cặp kè với lính Mỹ. Nàng ta tham gia câu lạc bộ thư pháp của trường và đoạt rất nhiều giải thưởng. Một mẫu người nghiêm túc đấy. Trong năm lớp Tám, nàng gửi cho tôi một bức thư tình nói rằng nàng muốn kết bạn với tôi. Nàng còn viết nàng thích Hesse1 và rất vui khi thấy trong giờ học tôi đề cập đến Hesse. Điều đó có nghĩa là tôi cũng thích ông Hesse như nàng và liệu chúng tôi có thể thường xuyên viết thư cho nhau trao đổi về Hesse và nhiều thứ khác nữa không. Lúc đó tôi đang thích một em khác nên không viết thư trả lời. Rồi một ngày vào năm lớp Mười, tôi bắt gặp Chiyoko Masuda, tóc nhuộm đỏ, mặt đầy son phấn, tay trong tay với tên Mỹ đen. Khi thấy tôi, nàng tảng lờ như không quen biết. Cũng có vài cô nàng bên cạnh nhà tôi cặp kè với lính Mỹ. Và cũng đôi lần nhìn qua cửa sổ, tôi bắt gặp cảnh họ làm tình. Tôi tự hỏi, người như Chiyoko mà cũng đi thổi kèn cho lính Mỹ sao? Tôi cũng không thể hiểu được, làm thế nào mà từ thư pháp với Hesse lại chuyển qua cặp bồ với Mỹ đen? Nghe nhạc dân ca lải nhải, tôi cảm thấy tuyệt vọng và muốn bỏ đi nhưng không biết đi đâu và cũng bởi vì tôi mệt quá. Và khi tôi đang lầm bầm nguyền rủa mấy bài dân ca thì nhận ra một cô nàng đứng sát bên tôi, hít mùi dầu sơn từ một cái túi nhựa. “Anh không thích dân ca ư?”, cô nàng hít dầu sơn hỏi tôi. “Không, chẳng thích chút nào”, tôi bảo. “Em tên là Ai-chan”, nàng nói. Nàng ta có một gương mặt ngây dại, đờ đẫn. Chúng tôi nói chuyện với nhau về các ban nhạc Iron Butterfly2, Dynamites1 và Procol Harum. Mắt Ai-chan dài dại. Nàng níu lấy tay tôi và dìu theo những bước chân tôi mà đi. Ai-chan từng là thợ trang điểm, ôm một giấc mộng đẹp sẽ sang Mỹ nghe nhạc Grateful Dead1, nhưng rồi nhận ra với tiền lương hạn hẹp của mình nàng sẽ chẳng bao giờ có đủ tiền đi Mỹ, vì thế nàng bỏ đi làm gái bụi đời. Chúng tôi ăn kem soda rồi đi tới một quán cà phê nghe nhạc rock, ăn mì và tempura3 để giết thời gian. Đến tối, chúng tôi đi đến quán disco nhưng bị đuổi đi vì người ta nói không chứa chấp dân bụi đời. Ai-chan mời tôi về nhà nàng và nói: “Em sẽ cho anh chơi em.” Có lẽ đối với tôi cô nàng yêu nhạc rock, mắt ngây dại vì hít dầu sơn này là người lý tưởng để phá tân đây. Nếu tôi ngủ với một em gái xinh đẹp trong ban kịch Anh ngữ trường Bắc, chắc chắn nàng ta sẽ nói đến chuyện cưới xin, còn nếu phải ngủ với mụ gấu trúc thì đau đớn cho tôi quá. Nhà Ai-chan nằm trên một ngọn đồi ở ngoại thành. Tôi đang nghi ngờ không biết đây có phải thật sự là nhà Ai-chan không, thì bà mẹ xuất hiện nơi ngưỡng cửa khóc bù lu bù loa. Nước mắt nước mũi ròng ròng, bà kể lể về chuyện Ai-chan học cấp ba rồi bỏ học rồi thì phải kiếm sống, công ty của ba nó, hàng xóm làng giềng củ hành củ tỏi và tự sát vân vân. Ai-chan, vốn đã đờ đẫn vì hít dầu sơn cứ mặc kệ bà ta và cố sức kéo tôi vào nhà. Nhưng tôi chùn chân khi thấy xuất hiện lù lù trên ngưỡng cửa một gã cao lớn nhìn tôi chằm chằm. Gã giật lấy cái túi nhựa từ Ai-chan, cho nàng một bạt tai rồi quay lại nhìn tôi và hét lớn “Cút đi!”. Tôi làm theo lời khuyên chí tình ấy. Và khi thấy tôi co giò bỏ chạy, Ai-chan giơ tay vẫy vẫy và nói: “Xin lỗi anh nghe.”

1 Hermann Hesse (1877–1962): Nhà thơ, nhà văn và họa sĩ người Đức. Ông được trao tặng giải Nobel Văn học năm 1946.

2 Những ban nhạc của Mỹ nổi tiếng từ thập niên 1960.

3 Tempura là một món ăn của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu.

Tôi thấy mình ở Hakata đã quá đủ rồi nên rời đến Kagoshima, rồi đáp thuyền đến đảo Amami- Oshima. Tôi vẫn còn là trai tân. Tệ hơn nữa là khi quay trở về trường sau mấy tuần bỏ học, cuộc thi chạy việt dã vẫn chưa diễn ra. Nó bị trì hoãn vì mưa kéo dài.

Vậy đấy. Vào năm mười bảy tuổi, tôi vẫn còn là trai tân thuần khiết. Nhưng tôi biết một gã mới mười bảy tuổi đã cưa gái dễ như bỡn. Hắn tên là Kiyoshi Fuikushima, tham gia chơi bass trong ban nhạc Shirakansu mà tôi là tay trống. Chúng tôi gọi hắn là Fuku-chan. Tuy mới mười bảy tuổi mà mặt mũi hắn như một gã trung niên. Và thân hình thì cao lớn nữa chứ.

Hồi năm lớp Mười, chúng tôi tham gia đội bóng bầu dục của trường. Kế bên phòng bóng bầu dục là phòng của đội chạy việt dã. Có một gã lớp Mười một nổi tiếng vì giữ kỷ lục chạy 100 mét toàn tỉnh. Và một lần hai chúng tôi bắt gặp hắn ta ngoài cửa phòng. Vì Fuku-chan nhìn như một gã ngoài hai mươi tuổi nên tay vô địch chạy đua kia đứng nghiêm nghị cúi rạp mình chào “senpai”1 sái cổ. Fuku-chan tiếp tục đùa dai hỏi: “Này, nghe nói chú mày chạy khá lắm hả?”. “Dạ, 100 mét hết 10 giây 4 ạ.”, hắn trả lời trong tư thế đứng nghiêm. “Thế à? Tốt đấy. Cố lên nữa nhé.” Hôm ấy chúng tôi có dịp cười thỏa thích, nhưng sau này, biết Fuku-chan là đứa đàn em, tay kia liền cùng với mấy tay đàn anh khác trong đội chạy việt dã nện cho Fuku-chan một trận nên thân.

1 Senpai (tiền bối): Bậc đàn anh.

Đấy, Fuku-chan là một gã như thế đấy. Và mỗi khi tôi hỏi hắn bí quyết cưa gái bao giờ hắn cũng bảo “Đừng với quá cao”.

Điều đầu tiên tôi muốn tổ chức đại nhạc hội là làm một bộ phim. Và không lâu sau khi Adama nhập hội với chúng tôi, hắn đã mang về một cái máy quay phim tám li hiệu Bell&Howell làm tôi ngạc nhiên quá cỡ. Thì ra hắn đi hỏi thăm mấy đứa đàn em xem đứa nào có máy quay phim, sau đó hắn nhờ Yuji Shirokushi, thủ lĩnh của nhóm Mềm, ra tay dọa nạt mà cướp được chiếc máy ấy.

Công việc tiếp theo là phải tìm ra vai nữ chính cho bộ phim. Theo tôi nhân vật đó nhất định phải là Kazuko Matsui. Cả Adama và Iwase đều nói tôi nằm mơ giữa ban ngày. Bởi vì Kazuko Matsui có biệt danh “Lady Jane”1, là một dung nhan mỹ miều mà các trường khác trong thành phố đều biết đến. Hơn nữa nàng còn tham gia trong ban kịch Anh ngữ trường Bắc nữa chứ.

1 Tên nhân vật nữ chính trong bộ phim cùng tên được lấy nguyên mẫu là nữ hoàng của Anh và Ireland, Lady Jane Grey (1536/1537–1554).