• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. 69
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 19
  • Sau

Lady Jane

T

hời bấy giờ, làm phim là một hoạt động thịnh hành. Từ khi một học sinh cấp ba ở Tokyo đã vượt mặt tất cả đạo diễn tiền bối để đạt giải Grand Prix tại Liên hoan phim thì mọi người đều cho rằng làm phim là hoạt động tiên phong của nghệ thuật và hơn nữa, cũng tương đối dễ dàng. Điều buồn cười là trong ba đứa chúng tôi từ Iwase, Adama và tôi chưa đứa nào được xem một bộ phim ngoài lề nào cả nhưng đều máu me muốn làm một bộ. Điều này chẳng khác gì những người Pháp sống ở bờ biển Atlantic dưới sự cầm quyền của Đảng Đức Quốc xã mơ ngày quân Đồng minh đổ bộ.

“Thôi được, nghe đây tụi bây. Mình sẽ làm theo kiểu này. Bỏ qua kiểu làm phim tùy hứng của Godard và những thứ tương tự vậy để nhắm đến một bộ phim có kịch bản đàng hoàng. Nói sao nhỉ? Mình sẽ làm theo kiểu Kenneth Anger1 và quay phim thì phải giống như kiểu Jonas Mekas2.”

1 Kenneth Anger (sinh năm 1927): Nhà làm phim người Mỹ đi đầu trong thể loại phim thử nghiệm.

2 Jonas Mekas (sinh năm 1922): Nhà làm phim quốc tịch Lithuania, ông được coi là “bố già của thể loại phim thử nghiệm ở Mỹ”.

Cả Adama và Iwase đều gật gù theo những lời thao thao bất tuyệt của tôi. Nhưng cả ba chúng tôi chẳng có ý tưởng gì về bộ phim cả. Chúng tôi chỉ biết mình phải làm phim như thể con gái thì phải biết yêu vậy thôi.

Vào một buổi chiều đẹp trời cuối tháng Tư, Iwase, Adama và tôi đến xem buổi trình diễn của ban kịch Anh ngữ trường Bắc với con tim phập phồng. Những em gái xinh xắn, niềm tự hào của trường Bắc đang tập luyện kịch Shakespeare3 để nhắm đến giải nhất cuộc thi các ban kịch Anh ngữ toàn Kyushu. Cửa vào khán đài đã chật nam sinh, hầu hết thuộc nhóm Mềm. Chễm chệ ngồi giữa là Yuji Shirokushi diện quần ống loe, giày da rắn và chiếc áo đồng phục đã tháo cổ cồn. Shirokushi say mê Kazuko Matsui từ năm lớp Mười. Tại sao những thằng du côn nhóm Mềm lúc nào cũng thích những em gái con nhà lành chăm ngoan học giỏi nhỉ? Không cần phải nói thì ai cũng biết là cô nàng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tấm chân tình của Shirokushi.

3 William Shakespeare (1564–1616): Nhà thơ, nhà soạn kịch người Anh lừng danh thế giới.

“A, Ken đấy à? Đến đây chi vậy mày?” Shirokushi vẫy tay chào khi nhìn thấy tụi tôi. “À, chẳng qua là mình ghé vào đây định bụng học hỏi thêm vài từ tiếng Anh đấy mà.”

Shirokushi nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi bảo: “Nói dóc!”

Tại sao mấy thằng bất lương lại giỏi phát hiện ra trò nói dối của người lương thiện thế không biết.

“Mày đến ngắm ai đấy hả thằng kia? Yumi, Masako, Mieko, hay là Sakiko?”

Vâng, quả thật có rất nhiều người đẹp trong ban kịch Anh ngữ. Iwase, Adama và tôi đưa mắt nhìn nhau và đột nhiên, dường như Shirokushi biết tất cả.

“Này đừng nói là mày ngắm nghía Kazuko chứ hả? Sao, mày đến đây ngắm Kazuko phải không?”

“Đúng vậy. Nhưng không phải như mày nghĩ đâu.”

Vừa nói dứt lời, Shirokushi đã rút trong túi ra một con dao và cắm phập vào đùi tôi. Đùa vậy chứ hắn chỉ túm lấy cổ áo tôi thôi.

“Chạm đến Kazuko thì ngay cả thằng Ken, tao cũng không tha đâu nhá.”

Hắn nói với vẻ hăm dọa. Nhưng khi Adama nói rằng hãy thả tôi ra thì hắn ngay lập tức nghe theo và cười giả lả, “Đùa thôi, đùa thôi mà.”

Adama giải thích cho hắn nghe.

“Yuji, cậu không hiểu. Ken muốn làm phim. Còn nhớ cái máy quay phim tám li trấn lột của thằng nhóc chứ? Ken muốn dùng máy quay đó để làm phim đấy mà.”

“Làm phim à? Vậy có gì dính dáng đến Kazuko đâu?”

“À, cậu biết đấy, tụi mình muốn Kazuko đóng vai nữ chính đấy mà.” Tôi cố gắng cất giọng ngọt ngào.

“Yuji này. Đây là lần đầu tiên một học sinh trường Bắc làm phim đấy. Mà còn ai khác có thể đóng vai nữ chính đây? Nếu như không phải là Kazuko, thử hỏi còn ai xứng đáng hơn chứ?”

Adama nói trúng phóc ý nghĩ của Shirokushi. Mặt cu cậu sáng lên. “Đúng, đúng, cậu nói phải. Còn ai có thể đóng vai nữ chính ngoài Kazuko?”

“Cậu hiểu mình nói chứ? Bởi thế mà Ken phải đến đây nhìn ngắm Kazuko, nếu không thì làm sao mà có ấn tượng được?”

Nghe Adama thuyết phục, Shirokushi gật đầu lia lịa, sau đó bắt tay tôi và nói: “Hiểu rồi. Vậy thì cậu phải quay cho Kazuko đẹp hơn cả Asaoka Ruriko1 nhé.”

1 Asaoka Ruriko (sinh năm 1940): Diễn viên nổi tiếng người Nhật.

Rồi hắn dẫn bọn tôi lên hàng đầu, đá đít mấy đứa dạt cả ra để lấy chỗ ngồi cho chúng tôi. Ý tưởng Kazuko sẽ là ngôi sao của bộ phim chúng tôi sắp sửa làm khiến cho Shirokushi bị kích động, đề xuất ra những ý tưởng mà chúng tôi có thể sử dụng, chẳng hạn như nên dùng nhạc của Ishihara Yujiro2 làm nhạc chủ đề, cho Kazuko đóng vai nữ hướng dẫn viên xe bus, xuất thân từ trẻ mồ côi, bản thân hắn có thể vào vai một tên đâm thuê chém mướn… rồi thì lung tung cả.

2 Ishihara Yujiro (1934–1987): Diễn viên kiêm ca sĩ người Nhật.

“Ken này”, Adama thì thầm với tôi, “không ổn rồi. Nếu như thế thì Kazuko chẳng bao giờ nhận lời đóng phim đâu”. Hắn nói có lý. Nếu Kazuko thấy tụi tôi với Shirokushi lảm nhảm “làm phim làm phim làm phim đi” thì nàng sẽ thoái lui ngay lập tức. Lady Jane vốn ghét thằng Shirokushi mà. Quả thật là Adama nói đúng.

“Ken này, sao cậu không vào trong đi. Chắc

Kazuko đang ở hậu trường chuẩn bị đấy?”

“Đến nói gì bây giờ? Ở chỗ toàn đàn bà con gái ấy?”

“Cậu ở trong ban báo chí của trường mà, đúng không?”

“Ừ, thì sao?”

“Thì cậu cứ nói là đi thu thập thông tin để viết bài là được rồi.”

Vậy là tôi một thân một mình đi đến thánh đường, phòng hóa trang của ban kịch trường Bắc. Quay đầu nhìn lại, các nam sinh nơi khán đài đang cổ vũ, có đứa còn giơ cả mũ lên vẫy vẫy và nói “cố lên”. Trong lúc đó, Adama phải ngọt nhạt dỗ dành Shirokushi, hắn muốn đi theo tôi mà không được.

Căn phòng sực nức hương hoa. Tôi chợt muốn cất tiếng hát bài ca Vòng hoa quàng cổ. Vấn đề duy nhất của tôi là không biết phải nói thế nào. Nếu nói “này”, “xin chào”, “xin thứ lỗi” thì chỉ có thất bại đầu nước. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra được lời nào hay ho cả. Tôi đang suy nghĩ là không biết có nên nói bằng tiếng Anh không thì thầy Yoshioka, hướng dẫn ban kịch Anh ngữ bước vào, tiến đến chỗ tôi. Gã Yoshioka này trạc tuổi trung niên, đầu lúc nào cũng láng bóng dầu thơm, luôn mặc vestton Anh quốc và cho đó là thời trang thịnh hành nhất.

“Cậu là gì mà đến đây?”

Cái giọng điệu đó muốn nói rằng “cậu là thứ quái gì mà dám đặt chân vào chỗ thần thánh này” vậy.

“Dạ, em trong ban báo chí. Em tên là…” “Yazaki. Tôi biết tên em. Tôi dạy môn văn cho lớp em mà.”

“Vâng, đúng ạ.”

“Em nói gì vậy? ‘Đúng ạ’ là sao? Em chẳng bao giờ đi học giờ dạy của tôi cả mà.”

Bó tay toàn diện. Ai ngờ đâu tự nhiên xuất hiện một người giảng đạo cho mình chứ. Tôi lâm vào tình cảnh bất lợi. Yoshioka là một gã đáng khinh thật đấy, nhưng ông ta chưa đánh ai cả vì thế mà trong giờ học của Yoshioka, tôi toàn cúp cua. Tôi cũng thi trượt bài kiểm tra đầu tiên của ông ta. Yoshioka chăm chú nhìn tôi sau cặp kính gọng đen.

“Rồi sao? Cậu muốn gì đây. Xin vào ban kịch Anh ngữ à? Đừng có mơ nhé.”

Những tiếng cười rộ lên từ trong phòng hóa trang. Thì ra các cô nàng xinh đẹp đang quan sát chúng tôi trò chuyện. Thế thì không thể lùi bước nữa rồi.

“Dạ, em đến đây để viết báo ạ.” “Về cái gì?”

“Chiến tranh ở Việt Nam ạ.”

“Thế mà tôi chẳng biết gì cả. Đầu tiên cậu phải được thầy hướng dẫn báo chí cho phép. Rồi thầy hướng dẫn nói chuyện với tôi mới được chứ. Đâu phải chuyện gì cậu cũng tự ý quyết định được.”

Ở Kyushu và chắc chỗ khác cũng vậy thôi. Ban báo chí của trường trung học luôn là nơi tụ tập của những phần tử nổi loạn. Và ở trường tôi các câu lạc bộ không được liên hệ chặt chẽ với nhau. Nỗi sợ hãi lớn nhất của các thầy là thấy học sinh kết bè kết phái. Ngay cả thành viên câu lạc bộ báo chí của trường muốn làm một việc tưởng như vô hại nhất là thu thập thông tin thì đầu tiên cũng phải thông qua giáo viên hướng dẫn. Việc thu thập thông tin không chính thức tuyệt đối bị cấm. Hội đồng sinh viên cũng không làm gì được. Nhà trường dùng luật dựa trên sự phục tùng của hội đồng sinh viên để làm ra vẻ như chính chúng tôi đề ra luật ấy vậy. Quản chế chẳng khác gì nhà tù. Một bầy đàn bị quản chế theo luật quân sự. Thật kinh tởm.

“Dạ, vậy thì thực ra em không đến đây để viết báo gì cả ạ.”

“Vậy thì đến làm gì?”

“À, dạ. Em chỉ đến nói chuyện chơi thôi.”

“Em không thấy chúng tôi ai cũng bận cả sao? Làm gì có thời gian nói chuyện chơi với em?”

Trong phòng, các cô gái đang cắt giấy để in sao kịch bản. Tiếng giấy nghe loạt soạt. Một nửa thì tảng lờ, nửa kia chăm chú nhìn tôi và thầy Yoshioka. Tựa bút vào má, Kazuko Matsui nhìn chúng tôi. Ôi đôi mắt nai Bambi ngơ ngác. Đôi mắt gây bao nhiêu sóng gió trên tình trường.

Tôi nhếch mép cười và nói: “Thật nực cười.” Yoshioka sửng sốt: “Em vừa nói gì đấy?” “Shakespeare là cái gì? Mỗi ngày có hàng ngàn người đang chết ở Việt Nam, trong khi đó thì thầy diễn kịch Shakespeare. Thầy không thấy nực cười sao, thầy Yoshioka?”

“Cái gì?”

“Thầy thử nhìn ra cửa sổ xem. Chiến hạm Mỹ ngoài cảng kia giết người mỗi ngày đấy thầy ạ.”

Yoshioka bối rối. Giáo viên vùng quê không quen đối phó với học sinh phản kháng. Không thể thẳng tay đánh đập chúng như với bọn du côn du đãng được.

“Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên thầy chủ nhiệm câu lạc bộ.”

“Vậy là thầy thích chiến tranh sao, thầy Yoshioka?” “Em nói nhăng cuội gì thế?”

Yoshioka đã sống qua Chiến tranh thế giới thứ Hai. Chắc cũng trải qua nhiều nỗi khốn cùng nên nghe nói vậy mặt mày liền đổi sắc. Dùng chủ đề chiến tranh khi tranh cãi với giáo viên rất có lợi. Điều đó làm cho họ khó xử. Bởi vì trong lớp họ đã buộc phải nói chiến tranh là xấu xa. Các giáo viên luôn tránh nói về chủ đề này.

“Yazaki, đi ra khỏi đây. Chúng tôi đang rất bận.” “Vậy thầy phản đối chiến tranh à?”

Tôi tự hỏi, không biết thầy Yoshioka có từng phục vụ trong quân đội không nhỉ? Thân thể mảnh khảnh, yêu thích nghệ thuật như thầy mà vào quân đội chắc chỉ bị người ta hiếp đáp thôi.

“Nếu thầy phản chiến mà không nói ra thì thật hèn nhát.”

“Điều đó có liên quan gì đến ta đâu?”

“Quân đội Mỹ đang sử dụng hải cảng của ta để giết người đấy thầy ạ.”

“Đó không phải là điều mà học sinh cấp ba phải lo lắng.”

“Vậy ai phải lo lắng về điều này?”

“Yazaki, khi nào em ra trường, kiếm việc làm, lấy vợ sinh con rồi hãy nói vấn đề này. Khi nào em thật sự trưởng thành đã.”

“Sao chứ? Không là người lớn thì không phản chiến được sao? Vậy chiến tranh không giết trẻ em à? Học trò cấp ba không chết trong chiến tranh sao?”

Mặt Yoshioka đỏ bừng. Đúng lúc ấy thì có thầy Kawasaki, huấn luyện viên điền kinh và thầy Aihara, huấn luyện viên judo đi ngang qua. Nhưng tôi không nhận thấy, vẫn cứ huyên thuyên nói với thầy Yoshioka là thầy không làm gì cả là phần nào tán thành chiến tranh đấy, rồi thầy là giáo viên mà tán thành chuyện giết người sao. Vừa nói được thế thì thầy Aihara đến, túm tóc tôi vật ra sau, tát vào mặt ba cái, đẩy tôi ngã lăn xuống sàn rồi hét lớn “Yazakiiii!”. Aihara là kẻ ngu đần tốt nghiệp đại học cánh hữu phản động nhưng vì từng vô địch judo toàn quốc hạng trung nên rất đáng sợ. “Đứng dậyyyy!”, hắn ta hét lên. Đầu tiên đập người ta ngã xuống sau đó lại bảo đứng lên. Tôi căm lắm nhưng loạng quạng sợ bị đập bể tai nát mũi nên đành gượng đứng dậy. “Thằng nhóc. Mày là ai mà nói hỗn với giáo viên vậy hả?” rồi lại tát tai tôi. Bàn tay thật dày và cứng, tát một cái điếng người. “Chạy thì chưa bao giờ hết một vòng đua mà mở miệng đao to búa lớn.” Chiêu thức của Kawasaki đây. Tại sao lúc này lại mang chuyện chạy đua ra nói chứ? Tôi cảm thấy nước mắt chực tràn ra nhưng khóc là xong đời. Kazuko Matsui đang nhìn đấy. Aihara cười toe toét. Hắn vốn mang mặc cảm tốt nghiệp từ cái trường đại học rác rưởi nên tìm cách đền bù bằng cách đánh đập học sinh tàn nhẫn. Yuji Shirokushi và băng nhóm của hắn cũng thường bị tay Aihara này đánh đập. Trong giờ tập judo, chúng tôi cứ bị chẹt cổ, bị đè suýt dập dái, bị quật vào tường, bị nắm tai rồi quét chân cho ngã vật xuống. Chắc chắn là tôi không thể thắng được một tay lực lưỡng như thế.

Tôi lại bị Aihara túm tóc, lôi xềnh xệch lên phòng giáo viên. Bọn Shirokushi, Adama và Iwase nhìn tôi trân trối. Thằng thủ lĩnh nhóm Mềm Shirokushi thì lắp bắp, “Đừng, đừng nói… đừng nói với tao là mày đã cưỡng hiếp Kazuko rồi nghe.”

Bọn họ bắt tôi đứng trong phòng giáo viên cả tiếng đồng hồ. Điều tệ hại nhất là mỗi lần có giáo viên đi ngang qua hỏi xem có chuyện gì tôi lại phải giải thích. Rồi thì cả thầy chủ nhiệm câu lạc bộ báo chí với thầy chủ nhiệm lớp đều phải đến xin lỗi thầy Yoshioka, thầy Kawasaki và thầy Aihara. Điều đó nghĩa là hai thầy phải chịu nhục nhã vì tôi.

Và tôi đã chẳng có cơ hội nào nói chuyện với Lady Jane.

Tatsuo Matsutabe, học sinh lớp Mười một bị chúng tôi “mượn đỡ” máy quay phim tám li là một người nghiêm túc. Tuy vậy, tôi với Adama thường nói đùa với nhau. “Matsutabe ư? Tên gì lạ vậy, nghe giống như ‘thủ dâm’1 quá.” Matsutabe là thành viên trong nhóm Chính trị do Narushima và Otaki lãnh đạo. Và hắn đến gặp tôi để yêu cầu là hắn chỉ cho mượn máy quay để làm phim về chủ đề đấu tranh chính trị thôi. Adama cố gắng thuyết phục hắn là không cần phải quay cảnh đấu tranh trực tiếp vì còn có nhiều cách để thể hiện về chủ đề này. Chẳng hạn như những hình ảnh tượng trưng của Godard vậy. Nhưng Matsutabe bảo là phải đến gặp để thuyết phục nhóm Chính trị của hắn.

1 Matsutabe, nghe như “masturbation”, nghĩa là thủ dâm.

“Chào anh.” Giọng nói mát dịu như cơn gió mùa xuân. Tôi ngừng bước trước con dốc phía trước cổng trường và quay lại. Con nai vàng Bambi Kazuko Matsui đang đứng trước mặt tôi. Tôi run bắn người lên.

“A, xin chào em giữa con đường, mùa xuân phía trước mái trường phía sau.” Tôi mỉm cười nói, rồi đặt tay lên vai nàng và vuốt tóc. Nhưng đó chỉ là nói láo mà chơi. Chứ thực sự tôi chẳng thốt được lời nào cả.

“Anh đi bằng xe bus à?”, nàng nói. A, nàng hỏi mình đi đến trường thế nào đây mà.

“Không, anh đi bộ thôi. Còn em?”

“Em đi bằng xe bus.”

“Chắc xe bus đông người lắm nhỉ?” “Vâng. Nhưng cũng không tệ lắm.”

“À, này em. Biệt hiệu ‘Lady Jane’ là ai đặt cho em vậy?”

“Dạ, mấy anh chị lớp trên.”

“Từ ban nhạc của Rolling Stones phải không?” “Dạ, em đã từng rất thích bản nhạc ấy.”

“Đó đúng là bản nhạc hay. Em thích ban nhạc Stones lắm à?”

“Thực ra em không biết nhiều về ban nhạc ấy. Em thích Dylan1, Beatles… và nhất là ban Simon & Garfunkel2”

1 Bob Dylan (tên khai sinh: Robert Allen Zimmerman, sinh năm 1941): Ca sĩ, nhà soạn nhạc, nhà thơ và gần đây nhất là một DJ người Mỹ.

2 Đôi song ca huyền thoại Paul Simon-Art Garfunkel thành lập năm 1957. Được 2 giải Grammy vào năm 1968; 5 giải Grammy năm 1971; năm 2003, được nhận Grammy Thành Tựu Trọn Đời.

“Vậy à? Anh cũng thích ban đó lắm” “Anh có đĩa của ban nhạc ấy không?”

“Có chứ. Anh có đĩa Wednesday Morning, 3 A.M, Parsley, Sage, Rosemary & Thyme và Homeward Bound.”

“Còn đĩa Bookends?”

“Cũng có luôn.”

“Vậy à? Cho em mượn được không?”

“Chắc rồi.”

“Tuyệt quá. Cám ơn anh nhiều. Em thích nhất bài At the Zoom. Anh thấy giai điệu bài ấy hay không?”

“Đương nhiên rồi. Giai điệu tuyệt lắm.”

Tôi nghĩ làm cách nào để có đĩa Bookends. Dù thế nào mình cũng phải mua nó ngày hôm nay. Sẽ gom tiền bạc lại, bắt cả Adama và Iwase phải chung thêm vào. Chúng nó sẽ thấy hợp lý thôi. Phải ưu tiên tất cả cho nữ tài tử chính của phim chứ.

“Anh luôn suy nghĩ những chuyện như thế à?” “Chuyện gì cơ?”

“Những chuyện mà anh nói với thầy Yoshioka bữa trước ấy.”

“À, chuyện chiến tranh Việt Nam đấy hả?” “Vâng.”

“Cũng chẳng quan tâm gì đặc biệt lắm nhưng chúng ta thấy ở khắp mọi nơi. Trên báo chí chẳng hạn.”

“Anh đọc sách nhiều không?” “Nhiều chứ.”

“Có quyển gì thú vị thì cho em mượn với nhé.”

Tôi ước mong con dốc này dài vô tận. Tôi muốn đi bên nàng nai tơ này mãi mãi. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác tuyệt vời khi được đi bên cạnh một giai nhân sắc nước hương trời.

“Em có thấy trên tivi cảnh học sinh xuống đường biểu tình rồi phong tỏa trường học không? Đó thật là một thế giới hoàn toàn khác với tụi mình… Nhưng anh cảm thấy mình có thể hiểu được họ.”

“Thế à?”

“Anh đã nói Shakespeare là vớ vẩn đúng không? Em cũng nghĩ thế.”

“Vậy sao?” “Những người như ban nhạc Simon & Garfunkel ấy, mình có thể hiểu hoàn toàn những gì họ nói. Còn Shakespeare thì không thế.”

Rồi chúng tôi cùng đến trường. Tôi hứa sẽ cho nàng mượn đĩa Bookends, rồi chia tay mỗi người mỗi ngả. Ngay cả khi nàng đã đi rồi mà tôi vẫn cứ thấy mình như đứng giữa đồng cỏ bát ngát hương hoa.

Adama sửng sốt khi nghe tôi đề nghị phong tỏa trường học. Tôi có cảm giác như Kazuko đã nói là em rất thích những người đi biểu tình tranh đấu và phong tỏa trường học.

“À, nhưng mà chúng ta đã hứa với Matsutabe rồi đấy.” Adama nói. “Mình phải đến đại bản doanh của nhóm Chính trị một lần cho xong.”