• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. 69
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 19
  • Sau

Daniel Cohn-Bendit

Ủ

y ban chiến đấu trường Bắc Sasebo. Đó là tên của tổ chức do Otaki và Narushima cầm đầu và trụ sở của bọn chúng là phía trên nhà ga Sasebo. Tôi nói “phía trên” không có nghĩa là ở tầng hai của nhà ga đâu nhé. Giống như Nagasaki, Sasebo là một thành phố có nhiều đồi dốc. Đó là một cảng tự nhiên hoàn hảo. Núi án ngữ phía sau thành phố chắn gió và bờ biển thấp trải dài – một dải đất hẹp nhồi nhét những cửa hàng, rạp chiếu bóng, các khu phố mua sắm và đương nhiên cả khu căn cứ quân sự Mỹ nữa chứ. Căn cứ nằm ở một vị trí tuyệt đẹp.

Cơ quan đầu não của Ủy ban chiến đấu trường Bắc Sasebo đặt ở tầng hai của một tiệm thuốc lá nằm trên đỉnh một con dốc dài thuộc phía bắc nhà ga.

“Không biết khi nào mới lên đỉnh dốc nhỉ?” Adama nói. Mồ hôi chảy ròng ròng. Khoảng chín mươi tám phần trăm công dân của Sasebo sống trên những con dốc đó. Những đứa trẻ xuống dốc để vào thành phố chơi rồi lê bước về nhà mệt mỏi và đói khát.

Giống như nhiều cửa hàng thuốc lá khác, cửa hàng này trang bị thêm một bà già mà ta không biết bà ta còn sống hay đã chết.

“Xin chào!”, chúng tôi mở lời thân thiện nhưng bà ta vẫn không mảy may nhúc nhích. Tôi nghĩ bà ta đã chết. Adama thì nghĩ chắc bà ta chỉ là bức tượng sáp hay thứ gì tương tự vậy. Bà ta ngồi gập người, hai tay đặt lên váy và mắt mở trừng trừng. Chúng tôi cảm thấy hơi lo lắng cho bà ta và quyết định đợi xem bà ta có chớp mắt không, nhưng mí mắt bà ta rũ xuống vì thế chúng tôi phải nhìn kỹ hơn. Bên dưới lông mi là một đáy vũ trụ héo hay tương tự vậy. Cơn gió thổi bay những sợi tóc mảnh của bà ta. Khi chúng tôi đến gần để kết luận xem bà ta có phải là tượng sáp hay xác ướp gì không thì chợt mi mắt bà ta sụp xuống rồi lại mở ra. Tôi và Adama nhìn nhau mỉm cười.

Bên phía cầu thang nằm ngay ở cửa đi vào là một tấm biển ghi “Nhóm nghiên cứu kinh tế trường trung học phía Bắc” – nếu như bạn có thể gọi cái tờ giấy nguệch ngoạc thấm mưa đó là biển hiệu. Chúng tôi leo lên cầu thang. Rất tối tăm. Tôi hỏi Adama tại sao ánh sáng ở những ngôi nhà Nhật Bản lại tệ thế thì Adama trả lời rằng, người Nhật đang tuyệt vọng tìm bạn tình. Có lẽ vậy chăng.

Không có ai trong căn cứ cả. Đó là một căn phòng rộng mười hai chiếu. Chân dung của Che Guevara, Mao Trạch Đông và cả Trotsky1 dán đầy trên cánh cửa trượt. Có một cái máy in roneo trên bàn và cả những quyển sách nghiêm túc, một cây guitar rẻ tiền, cái loa và một số bản tin của Mặt trận giải phóng công nhân và sinh viên.

1 Lev Davidovich Trotsky (1879–1940): Một nhà hoạt động chính trị người Nga.

“Trông bẩn thỉu ghê nhỉ?” Adama nói. Hắn đang nhìn cái chăn cáu bẩn trên sàn nhà, những cái gối và mẩu khăn giấy vương vãi khắp nơi. Luôn có một cái gì đó để làm dưới ánh sáng tối mờ trong những căn nhà Nhật Bản, nhưng chúng ta cũng luôn có cảm giác tồi tệ đối với những căn cứ của bọn cực đoan như thế này. Nếu đã có chăn mền, chắc đôi khi chúng cũng ngủ lại đây. Phe cánh chính trị của bọn này còn có mấy em nữ sinh cấp ba nữa – chắc chắn không phải là mấy em gái của trường Bắc rồi – mà là các em trường Thương mại. Không có gì tởm lợm hơn với cái chăn, khăn giấy và mấy em gái trường Thương mại.

Khoảng mười phút sau thì Iwase đến, nhễ nhại mồ hôi. Hắn mang theo ba hộp cà phê sữa. Khi uống, tôi ước gì mình có thêm một ổ bánh mì nhỏ để ăn cùng. Iwase với tay lấy cái guitar và bắt đầu chơi bài Đứa trẻ mồ côi. Từ khi Elvis1 sinh ra không có đứa trẻ nào trong đất nước này còn muốn chơi guitar nữa. Chúng không còn muốn chơi guitar Hawaii bốn dây và đó là lý do chúng say mê điên đảo âm nhạc Hawaii. Guitar điện trở thành đam mê lớn ở trường phổ thông. Guitar Tesco, dàn âm thanh Guyatone, trống Pearl. Những nhạc cụ của các hãng như Gibson và Fender, Music man, Roland, và Paiste chỉ thấy trên các tạp chí. Khi niềm say mê Ventures2 qua đi thì đến thời của Beatles và các ban nhạc phương Đông khác. Mọi người đều muốn có một nửa âm thanh của nhạc cụ hãng Rickenbacker của John Lennon3. Và khi nhạc phản chiến và các cuộc biểu tình chống chiến tranh lan rộng thì hãng Yamaha lại đưa ra một kiểu guitar đồng quê mới, và mọi người lại đổ xô đi mua. Chiếc guitar nơi căn cứ của nhóm Chính trị này không phải của Yamaha mà là Yamasa, một cái tên nghe là biết nhà sản xuất âm nhạc rẻ tiền hay tương tự vậy.

1 Elvis Aron Presley (1935–1977): Ca sĩ, diễn viên người Mỹ, còn được gọi là Vua nhạc Rock and Roll.

2 Ban nhạc người Mỹ, thành lập năm 1958, rất được sùng bái ở Nhật và tồn tại cho đến bây giờ.

3 John Ono Lennon (1940–1980): Ca sĩ, nhạc sĩ nhạc rock người Anh, ông cũng là một nhà hoạt động vì hòa bình.

Sau khi chơi bài Đứa trẻ mồ côi bằng guitar, Iwase chơi sang bài Khúc ru con Takeda. Có lẽ hắn chọn những bài hát này không phải vì có đến hai ba hợp âm mà do chúng có âm điệu bi thương, khiến tâm tình của hắn trở nên u uẩn bởi đời hắn rất buồn.

“Chắc chúng ta đều học lên đại học sau khi tốt nghiệp chứ nhỉ?”

Vào thời điểm đó, Adama vẫn muốn học y khoa tại Đại học Quốc gia, và hắn vẫn chưa biết rằng đó là một giấc mơ bất khả. Tôi không nhớ chính xác là mình dự định sẽ làm gì nhưng chắc chắn là tôi không quan tâm lắm. Tôi không phải là loại người dành nhiều thời gian cho việc suy tính tương lai. Không phải tôi hờ hững với điểm số đang tụt dốc không phanh của mình nhưng cũng không đau khổ vì nó. Ý nghĩ là mình sẽ thất bại ám ảnh tôi. Dù cho sự thật là vào năm 1969, thất bại mang lại nhiều niềm vui: một học sinh cấp ba đã xuất bản một quyển sách chối từ hoàn toàn nền giáo dục đại học, những gã hippy Nhật Bản vẽ phụ nữ khỏa thân, và luôn có vài em xinh đẹp tham gia biểu tình, diễu hành. Nhưng bạn biết là điều đó không kéo dài mãi. Trong đường đua cuộc đời, đàn ông thành đạt phải có một người phụ nữ. Tôi không nói đến những chuyện cưới xin mà về đàn bà nói chung, nhiều người trong số họ. Nếu một người đàn ông không có một đời sống tình dục bình thường, họ sẽ không thể sống.

“Mày tính học gì vậy, Iwase?” Adama hỏi. Trong lớp, Iwase là một trong những trường hợp vô vọng.

“Tao chẳng biết nữa.” Hắn nói. “Tao không chắc là mình sẽ vào được đại học. Ken này, mày thì sao?”

“Tao cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tao sẽ học Đại học Mỹ thuật, nhưng không, có lẽ tao sẽ học văn chương… mà cũng chẳng biết. Tao chưa quyết định.”

“Mày thật may mắn.” Iwase nói. Hắn đang bập bùng điệu la thứ trên guitar. “Mày có nhiều tài năng. Thằng Adama thì thông minh. Còn tao chẳng có gì cả.”

Tôi tìm thấy lý do tại sao hắn quá buồn bã mà phải chơi những điệu la thứ vì thế tôi giật lấy cây guitar và bắt đầu chơi điệu son.

“Thôi nào, thoải mái lên đi.” Adama nhẹ nhàng nói sau khi hớp một ngụm cà phê sữa. “Mày thấy John Lennon không? Mày đã đọc trong tạp chí Đời sống âm nhạc đấy nhớ không? Anh ta nói mình chẳng có gì khi còn là một đứa trẻ. Mình không thể biết là mình có tài năng hay không.”

Iwase nhìn xuống sàn nhà và mỉm cười. Như thể niềm bối rối âu sầu đã bị cách nói của Adama xua tan đi. Rồi hắn lắc đầu.

“Tin tao đi, tao biết mình mà. Chẳng có chuyện gì đâu. Mày sẽ luôn là bạn tao chứ? Cả hai chúng mày. Ngay cả sau khi chúng ta ra trường.”

Tôi đã nhận ra điều làm hắn buồn. Hắn thấy mình đang trượt chân dưới thấp còn tôi và Adama thì ngang hàng nhau. Trước khi tôi gặp Iwase, hắn chỉ là người bình thường, là học sinh dưới trung bình, một đứa trẻ đa cảm trong đội bóng có một fan hâm mộ cuồng nhiệt là một trong số các cô gái xấu nhất trường. Và sau khi chúng tôi trở thành bạn bè, hắn bắt đầu đọc thơ Beat1 và nghe Coltrane2, ngưng việc theo đuổi mấy em gái xấu xí và nghỉ chơi đội bóng của trường. Nhưng không phải do tôi thay đổi đời hắn. Tôi chỉ là người giới thiệu cho hắn thơ ca, nhạc jazz, văn hóa Pop art3 và nhiều thứ nữa. Và những thứ đó đã thay đổi đời hắn. Hắn bị tiêm nhiễm vì không gì níu hắn khỏi trượt ngã và bây giờ thì hắn biết nhiều về jazz, Pop art, những rạp phim ngoài luồng và thơ ca nhiều hơn cả tôi. Hắn luôn sát cánh với tôi, tòng phạm trong những việc làm tội lỗi. Nhưng từ khi Adama gia nhập nhóm chúng tôi, hắn nghĩ vai trò của mình trở nên thứ yếu và việc mua cà phê sữa là việc duy nhất hắn giỏi giang.

1 Beat là một thể loại thơ xuất hiện từ năm 1948 ở Mỹ.

2 John William Coltrane (1926–1967): Nghệ sĩ kèn saxophone, nhà sáng tác nhạc người Mỹ. Ông được coi là một trong những nhân vật quan trọng và nhiều ảnh hưởng nhất tới các nghệ sĩ jazz và các nhà soạn nhạc trong thế kỷ XX.

3 Pop art là trường phái nghệ thuật thị giác, nổi lên ở Anh từ giữa thập niên 1950.

“Mày sẽ luôn là bạn của tao chứ?” Hắn thật sự cô đơn khi nói ra điều ấy. Đã lâu lắm tôi không thấy hắn như thế này, kể từ năm chúng tôi còn học lớp Mười. Hồi đó chúng tôi học tiếng Nhật cổ với một giáo viên có khuôn mặt dài và hẹp tên Shimizu. Tay này là một kẻ tàn nhẫn độc ác, thường hay dùng thước kẻ gỗ đánh vào đầu chúng tôi khi trả bài kiểm tra: bảy mươi điểm gõ một phát, sáu mươi điểm hai phát, năm mươi điểm ba phát, bốn mươi gõ bốn phát và cứ như thế. Iwase và vài đứa trong lớp luôn bị gõ bốn đến năm cú. Cho đến cuối học kỳ hai, khi trả bài thi, Shimizu nói: “Năm học đã gần kết thúc. Chúng ta sẽ không thể hoàn thành các bài tập nếu tôi cứ bỏ thời gian ra mà gõ đầu các em. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không gõ em nào hơn ba phát.” Hầu hết chúng tôi đều vui mừng khi nghe thế, nhưng những học sinh yếu thì bị gõ rất mạnh. Shimizu trả bài thi cho Iwase và nói: “May mắn cho em nhé, Iwase.” Điều đó có nghĩa hắn bị bốn mươi điểm hoặc thấp hơn và chúng tôi đều cười. Iwase cúi đầu và cười gượng gạo nhưng sau khi nhìn thấy vẻ đơn độc đó của hắn, tôi nhận ra hắn thà bị gõ thước lên đầu còn hơn là chịu sự chế nhạo.

“Ủa, không có Otaki ở đây sao?”

Cái không khí u ám mà Iwase tạo ra đã biến mất khi một giọng nữ cất lên. Hai cô gái mang đồng phục trường Thương mại xuất hiện trên ngưỡng cửa. Hai em này nếu so với Kazuko Matsui thì chỉ là hai con khỉ đột nhưng “có còn hơn không”, có còn hơn không có em nào cả. Hai nàng nhìn Adama rồi cười khúc khích. Adama rất hữu dụng trong những trường hợp như thế này. Các em gái thường cười tình khi thấy một anh chàng đẹp trai. Điều đó làm yếu đi sự phòng vệ của họ.

Và ta có thể nói thế này:

“À, chào. Mình là Yazaki của trường Bắc, đây là Yamada và kia là Iwase. Các em học trường Thương mại phải không? Vào đi. Cái gì trong túi thế? Bánh quy à? Tốt lắm. Mở ra đi. Này chúng ta đều là đồng chí cả mà phải không?”

Tên của hai nàng là Teiko và Fumiyo – mang vẻ ngay thẳng của những cô nàng công nhân Nhật Bản trước chiến tranh. Tôi thao thao bất tuyệt với hai nàng về Eldridge Cleaver1, Daniel Cohn-Bendit2 và Franz Fanon3, chỉ ra những điểm tương đồng trong tác phẩm The Prince của Machiavelli4 và đế chế Nhật Bản thời hậu chiến, rồi tranh cãi xem những hành động của Che Guevara ở Bolivia có phải là đặt nền móng căn bản cho chủ nghĩa vô chính phủ hay không. Tất nhiên, tất cả đều là dối trá. Miệng nhồm nhoàm bánh quy, tôi vừa gõ guitar bài April Come She Will của ban nhạc Simon & Garfunkel và thuyết giảng sự thiếu lành mạnh nếu như các cô gái cấp ba cứ lo giữ gìn trinh tiết và tại sao các thầy cô trường Bắc tẩy chay Otaki và Narushima vì chỉ số IQ thấp. Tuy vậy, hai cô gái đều thể hiện sự mê cuồng của mình với nhóm Chính trị. Họ lấy chăn mền chiếu gối và thu dọn khăn giấy rồi đi mất. Tôi đã nghe Otaki và Narushima nói rằng gia nhập vào tổ chức của họ sẽ rất dễ dàng được ngủ với gái. Điều đó đúng. Những tinh hoàn nhớt nhãi. Tại sao chúng lại không lấy lý do nào nghiêm túc hơn? Điều đó làm tôi tởm lợm. Và niềm ghen tị làm tôi muốn khóc.

1 Eldridge Cleaver (1935–1998): Người sáng lập và là nhà lãnh đạo kiệt xuất của phong trào đấu tranh đòi quyền tự do cá nhân cho người da màu ở châu Mỹ.

2 Daniel Marc Cohn-Bendit (sinh năm 1945): Nhà hoạt động chính trị của Pháp – Đức.

3 Frantz Fanon (1925–1961): Nhà tâm thần học, nhà triết học, nhà cách mạng người Pháp.

4 Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469–1527): Nhà ngoại giao, nhà triết học – chính trị, nhà soạn nhạc, nhà thơ, nhà soạn kịch. Ông là nhân vật trung tâm của bộ máy chính trị Italia thời Phục hưng.

Tôi vừa mới giải thích rằng không phải lúc nào cứ xối nước vào hai con chó đang giao hợp là chúng sẽ rời nhau ra. Luôn có ngoại lệ. Và khi hai cô gái đang cười rúc rích thì Narushima, Otaki cùng bảy thằng lâu la xuất hiện. Một trong số chúng là sinh viên đại học và đội mũ sắt. Hai đứa kia là Fuse và Miyachi, quân sư tranh cãi; một thằng nữa là Mizoguchi, suýt nữa bị tống cổ khỏi trường vì trộm xe đạp. Thằng Matsutabe, chủ nhân của chiếc máy quay phim tám li và hai thằng nữa là sinh viên năm hai đại học.

Narushima nhìn tôi và cười gượng gạo. Chúng đều học chung lớp Mười một với tôi. Chẳng đứa nào học hành cho ra hồn cả. Tôi bắt đầu phun ra tội ác của chủ nghĩa đế quốc – dĩ nhiên là chẳng biết mình nói cái gì nữa. Chúng đều là những học sinh trung bình tệ hại vào thời đó, bắt đầu cam chịu rằng mình chẳng được thông minh cho lắm. Ủy ban chiến đấu thay đổi đời chúng, rằng ngay cả những người không thành đạt cũng có thể trở thành những ngôi sao. Khi chúng lén lút thả truyền đơn của Mặt trận giải phóng công nhân và sinh viên thuộc trường Đại học Nagasaki, tôi cũng chẳng xem đấy là nghiêm trọng và ngay cả bây giờ tôi đều biết chúng cảm thấy dưới cơ, thấp kém hơn tôi. Nhưng những chuyện chăn mền chiếu gối và khăn giấy cùng với những mẫu hình ngược ngạo mà chúng theo đuổi đã cho chúng thêm chút ít tự tin.

“Cái gì thế này?” Narushima nói. “Cậu đến đây làm gì, Yazaki?”

“Cậu muốn gia nhập với chúng tớ à?” Otaki nói. Khi lần đầu hắn đưa ra ý tưởng thành lập Ủy ban chiến đấu trường Bắc, tôi đã bảo hắn là hãy bỏ tôi ra. Tôi đã nhiều lần tự vấn lương tâm và thấy thời điểm chưa chín muồi để làm những chuyện như vậy. Không, đó chỉ là nói láo mà chơi. Thực ra tôi sợ bị thầy cô phạt vì gia nhập nhóm chính trị cực đoan và ngoài ra, tôi nghĩ làm phim là con đường ngắn hơn dẫn đến chăn gối và khăn giấy. Nhưng bây giờ, trên hết là vì Kazuko Matsui. Con nai Bambi ngơ ngác thích những con người hoạt động cho chính nghĩa.

“Đúng vậy. Tớ muốn tham gia với các cậu.” Otaki và Narushima thoạt đầu thì ngạc nhiên, sau đó thì nhảy nhót reo mừng. Chúng bắt tay tôi và giới thiệu tôi với gã đội mũ sắt, nói rằng tôi là một lý thuyết gia siêu hạng đã từng đọc Marx và Lenin từ hồi còn học cấp hai. Mũ sắt nói chỉ lý thuyết thôi thì cũng chẳng hữu dụng gì nhiều và liếc nhìn tôi. Hắn có vẻ là người ngớ ngẩn. Dù vậy tôi đang đối phó với chín người và tôi cần phải nắm quyền điều khiển trong một cử động nhanh như chớp.

“Được rồi, Otaki, nói cho tớ biết về chiến thuật của cuộc đấu tranh đi.” Tôi nói.

Otaki và Narushima nhìn nhau ngập ngừng. Điều đó cho thấy rõ chúng chẳng có mục tiêu hành động gì trong đầu cả. Thực ra chúng chẳng có trí não để làm bất cứ chuyện gì.

“À, tớ không biết cái mà cậu gọi là chiến thuật nhưng chúng tớ dự định sẽ thành lập một nhóm học tập với mấy người bên Đại học Nagasaki và rải truyền đơn với Hội hòa bình Việt Nam và cố gắng tuyển thêm thành viên mới và…”

“Này”, tôi cắt ngang, “mình dựng hàng rào phong tỏa trường học đi”.

Chưa có trường cấp ba nào ở Kyushu từng bị phong tỏa và cả trường Đại học Nagasaki cũng vậy. Đối với những con người ở thành phố hoang dại vùng Tây Kyushu này, lựu đạn hơi cay và phong tỏa giống như Godard và Led Zeppelin1 vậy – chỉ là một giấc mơ huyễn hoặc. Mọi người chưa nghĩ đến ý tưởng này.

1 Ban nhạc rock của Anh, thành lập vào năm 1968.

“Mình quyết định sẽ thực hiện vào 19 tháng Bảy, ngày học cuối trước khi nghỉ hè. Chúng ta sẽ phong tỏa trên mái nhà.”

“Điều đó thật điên rồ.” Mũ sắt nói, “Chúng ta phải ngăn bằng thành lũy chứ”.

“Nghe này. Anh đứng ngoài nhé. Đây là chuyện của trường Bắc, không có sinh viên nào được manh động.”

Matsutabe và lũ nhóc Mười một nhìn tôi, đôi mắt ngời lên một viễn cảnh mới.

“Vấn đề là chúng ta đang nói về một tổ chức có ít hơn mười người. Chúng ta để người ta biết ai là chủ mưu đằng sau và chúng ta sẽ bị đuổi cổ ngay khi chúng ta vừa mới bắt đầu.”

Càng nói tôi càng cảm thấy tự tin.

“Cho đến khi chúng ta kết nạp thêm người mới thì mọi chuyện cần phải giữ bí mật. Chui sâu xuống đất, chúng ta phong tỏa nhưng không chiếm giữ. Đánh chúng rồi rút lui. Chiến thuật du kích đấy.”

Bây giờ tôi đã thực sự hăng máu.

“Một trong những chiến thuật của ta là vẽ, viết lên tường. Chúng ta sẽ phủ đầy các bức tường những khẩu hiệu. Và chúng ta sẽ treo một biểu ngữ lớn trên mái. Chúng ta phải chiếm giữ lối lên cầu thang và đường lên mái để họ không thể tháo biểu ngữ đó xuống. Chúng ta sẽ làm tất cả những chuyện này vào đêm khuya, theo đúng kiểu chiến tranh du kích. Và ngoài ra, chúng ta cần một cái tên khác cho hiệp hội của mình nếu không Otaki và Narushima coi chừng bị tống cổ. Khi chỉ còn lại chúng ta thì không thể làm như thế được nữa. Mình nghĩ là Che có viết cách thực hiện trong tác phẩm Chiến tranh du kích.”

Không ai nói gì. Chỉ Adama mỉm cười và gật đầu. Chỉ duy nhất hắn biết những điều tôi định làm là vì Lady Jane.

“Với một nhóm nhỏ thế này, việc thi hành sẽ không tốn kém bao nhiêu. Lý do chúng ta thực hiện vào ngày cuối năm học để làm cho người ta gặp khó khăn hơn khi điều tra, và cũng để có tác động mạnh hơn với học sinh. Chúng sẽ đến trường với cảm giác phơi phới vì sắp được nghỉ hè và rồi khi thấy biểu ngữ, chúng sẽ ngã ngửa người ra. Và rồi trong suốt kỳ nghỉ hè, chúng sẽ không có nhiều dịp để gặp và trò chuyện với giáo viên, điều đó làm giảm thiểu khả năng tâm trí chúng bị phản tác dụng nên chúng thậm chí sẽ đọc Marx và nghĩ về chiến tranh Việt Nam. Một trong những khẩu hiệu của chúng ta là “Hãy phá tan Cuộc thi điền kinh quốc gia”. Bởi Cuộc thi điền kinh quốc gia là một lễ nghi phản cách mạng mà chính phủ đặt ra để đưa chúng ta vào khuôn khổ. Và cũng có nhiều cảm giác xấu xa về nó nữa – ví dụ như các em gái thì buồn bởi vì mọi cuộc diễn tập cho lễ khai mạc đã quấy rầy việc học hành để thi tốt nghiệp. Chúng ta sẽ lợi dụng điều đó. Sẽ dễ dàng hơn cho việc mở rộng đấu tranh nếu đề cập đến một vấn đề cụ thể mà người ta đủ quan tâm để đưa cái tôi cá nhân chống lại cộng đồng. Và tự nhiên, chúng ta không quảng cáo kế hoạch này là của mọi học sinh trường Bắc và cũng không nói đây là kế hoạch của người ngoài. Chúng ta nhắm đến việc này để người ta nghĩ có lẽ là một công việc nội bộ. Và đó là tất cả những gì chúng ta sẽ làm.”

Otaki giơ tay phát biểu khi tôi nghỉ lấy hơi.

“Vậy chúng ta sẽ gọi tổ chức của mình là gì nếu không phải là Ủy ban chiến đấu trường Bắc?”

Tôi nói không chút lo lắng, “Mình đã nghĩ ra một cái tên là Vajra. Đó là từ tiếng Phạn để gọi các vị thần đa dâm và cuồng nộ. Được quá chứ hả?”

“Tuyệt vời!” Matsutabe la lên và mọi người vỗ tay. Và đó là cách tôi trở thành thủ lĩnh nhóm Vajra, một phong trào phản kháng mới ở trường Bắc.