• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. 69
  3. Trang 8

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 19
  • Sau

Quyền lực của sự tưởng tượng

T

ôi đã rời căn nhà vào lúc mười một giờ đêm, thật không dễ dàng để làm được điều đó. Mẹ tôi, đứa em và ông bà nội đều đã ngủ, nhưng cha tôi thì vẫn còn thức. Ông đang xem chương trình Mười một GIỜ KHUYA. Mỗi tối, kể từ khi chương trình này bắt đầu, cha tôi luôn thức quá giờ đi ngủ.

Nhà của chúng tôi giống như hầu hết những ngôi nhà ở Sasebo, được xây dựng ở bên một ngọn đồi. Chỉ có một số ít nhà nằm trên dải đất hẹp thuộc về quân đội Mỹ và không ít người giàu lên nhờ cung cấp thực phẩm cho lính Mỹ theo cách này hay cách khác.

Vì cha tôi vẫn còn thức, nên việc đi cửa trước là rất nguy hiểm. Ngôi nhà nằm trên một con đường dốc, cửa sau thông ra một cầu thang đá dài và hẹp dẫn đến những con đường lân cận. Phòng tôi nằm ở tầng hai. Đầu tiên tôi phải nói với cha là tôi chuẩn bị đi ngủ. Tôi gõ cửa phòng.

“Ngủ ngon nhé cha yêu.”

Tôi đoán là bạn biết tôi thật sự không thể nói vậy với ông ấy. Thực ra tôi đã nói là: “Cha à, con đi ngủ đây.”

Ông đang vui vẻ ngồi xem những cô gái mặc bikini trong chương trình Mười một GIỜ KHUYA nhưng khi tôi nói thì ông xoay ghế lại và nhìn tôi thật trang nghiêm. “Thật à? Tại sao?” và rồi bắt đầu bài ca con cá về thời học trung học của mình trước chiến tranh, ông đã từng thức học đến bốn giờ sáng. Nhưng khi ông ngừng chốc lát, nhớ ra cảnh đang chiếu trên tivi thì đằng hắng nói: “Ken à, cha không muốn con làm bất cứ điều gì khiến mẹ con phiền lòng.” Trái tim tôi thắt lại. Không lẽ ông ấy đã biết kế hoạch của tôi rồi sao? Không, không thể nào. Nhưng, tôi nghĩ đến câu nói “cha không muốn con làm bất cứ điều gì khiến mẹ con phiền lòng”. Khốn kiếp thật. Đã đến thời gian thuyết giáo đây mà. Tôi vội quay về phòng của mình, thay đồ và trèo nhẹ nhàng qua chỗ phơi quần áo. Đêm nay trăng tròn. Cẩn thận để không gây ra tiếng động nào, tôi nhón gót đi trên đôi giày thể thao (thời đó chúng tôi gọi nó là bashu). Từ sân phơi đồ, tôi trườn xuống mái nhà. Ngay trước mặt tôi là một nghĩa trang nhỏ. Một hàng mộ chí lấp lánh dưới ánh trăng cao ngang mái nhà và có vẻ cao hơn vì nằm trên đỉnh dốc. Tôi nhảy xuống nghĩa trang, đúng hơn là nhảy xuống một ngôi mộ. Tôi không biết bạn quan niệm thế nào về tôn giáo nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy hơi tội lỗi. Tôi luôn phải sử dụng sự can đảm đặc biệt của mình khi lén lút đi đến quán cà phê hoặc đi xem phim sex hay đến nhà trọ của Adama, và tôi chắc chắn rằng chủ nhân ngôi mộ sẽ nguyền rủa tôi vào một ngày nào đó. Khi tôi còn là một đứa bé, ông nội tôi có người bạn – một ông hói đầu – là tư lệnh hải quân. Ông nội tôi chỉ là đại úy hải quân thôi, vì vậy Lão Hói luôn hống hách làm ra vẻ bề trên ngay cả sau khi chiến tranh đã kết thúc cả thập niên. Lão Hói say xỉn tối ngày nên ông nội tôi cũng nghiện theo luôn. Tôi thích Lão Hói bởi vì ông ấy luôn mang cho tôi một cuốn truyện tranh mỗi khi ông ấy đến. Nhưng Lão Hói có một thói quen xấu là bất cứ khi nào uống rượu, ông ấy cũng đi vào nghĩa trang và đái ở đó. Ông nội tôi ghét điều đó và luôn nói rằng một ngày nào đó ông ta sẽ bị nguyền rủa và chết. Rồi một ngày, tim Lão Hói ngừng đập và ông ta chết thực sự. Tôi cho rằng ông ta bị báo oán. Bởi vậy, mỗi lần trốn nhà đi coi phim sex thâu đêm, tôi đều chắp tay lạy khi nhảy xuống một ngôi mộ nào đó và nói “làm ơn tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi đi mà”. Lần này tôi cũng lạy nhưng có điều khác biệt. Tôi không đi xem phim sex mà đi phong tỏa trường học. Tôi đi làm cách mạng nên chắc âm hồn người chết sẽ bỏ qua cho tôi.

Tất cả mọi người đều tập trung dưới cây anh đào kế bên hồ bơi trước nửa đêm. Chúng tôi chia thành hai đội: một đội vẽ graffiti, một đội chặn cánh cửa dẫn lên mái và treo biểu ngữ. Tôi ở trong đội vẽ graffiti. Adama cũng vậy. Đội kia thì nguy hiểm hơn: sau khi chặn cửa, chúng phải leo xuống bằng dây thừng. Để tìm ra một gã leo lên mái, tôi khích tướng Narushima, Otaki và tất cả mọi người rằng đó là phần cách mạng nhất của toàn thể quá trình. Adama thì mắc chứng sợ độ cao còn tôi thì không muốn mạo hiểm thân mình để bị thương.

Khi chúng tôi tập hợp thành vòng tròn thì Fuse, một gã đen thui và đầu óc tăm tối, nói: “Chờ chút đã.”

“Có chuyện gì vậy mày? Bọn tao vừa sắp đặt xong mọi thứ.”

Một chút lưỡng lự rồi nụ cười dâm đãng hiện trên mặt Fuse.

“A, chỉ là… những dịp may thế này thật hiếm có.” “Dịp may?”

“Mình đã kiểm tra rồi và nó không khóa.” “Cái gì không khóa?”

“Phòng thay đồ của mấy em gái ấy mà. Tại sao chúng ta không dành năm phút để liếc qua bên trong?” Hắn cười khoái trá ra mặt.

Chỉ có một cách phản ứng.

“Mẹ kiếp mày, thằng khốn, chúng ta đứng đây để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng còn mày thì muốn nhìn trộm phòng gái thay đồ? Mày có đầu óc không vậy? Nếu ai cũng như mày thì mọi chuyện sẽ thất bại ngay khi nó bắt đầu.”

Nhưng không có ai phản đối gì nữa. Và tất cả chúng tôi đều lập tức đồng ý kế hoạch của Fuse.

Một làn hương ngọt ngào phảng phất lan ra từ trong căn phòng. Không phải nơi nào cũng có mùi hương đó. Khi dò dẫm trong đêm tối, đột nhiên bạn cảm thấy mùi hương không thể lầm lẫn của những cô gái trẻ mơn mởn thanh xuân. Không ai mặc đồ lót mà bơi nên có nghĩa là các cô gái đều khỏa thân – đó là điều mà tất cả chúng tôi đều nghĩ. Mọi người lần mò đi bằng cách dùng tay sờ soạng những cái kệ xếp dọc theo tường. Tôi bảo mọi người đừng làm thế vì sẽ để lại dấu tay, nhưng khi Matsutabe tìm thấy một cái quần xi líp ở góc một cái kệ thì tất cả cuồng điên lên và đua nhau tìm kiếm những vật dụng khác bị bỏ quên.

Tôi điên người lên vì cả lũ không đeo găng tay theo luật của tôi, vì thế tôi đã bàn bạc với Adama.

“Chúng ta sẽ làm gì với những dấu vân tay? Tất cả chúng đều nằm trên những cái kệ đó.”

“Yên tâm đi. Bọn cớm không lưu dấu vân tay trong hồ sơ nếu ta chưa có tiền án đúng không?” Adama vẫn giữ vững bình tĩnh giữa lúc hỗn loạn ghê gớm thế này. “Cậu nghĩ là họ sẽ lấy dấu vân tay trong phòng thay đồ nữ rồi kiểm tra cả trường ư? Không đời nào. Đây có phải là vụ mưu sát đâu?”

“Ken-san…” Nakamura, một đứa lớp Mười một bước đến giữa chúng tôi. “Tớ rất xin lỗi”, hắn nói lí nhí, “tớ đã lỡ lầm…”, dường như nước mắt hắn sắp ứa ra.

“Lỡ lầm?” Adama lặp lại, “Vậy là sao chứ?”. “Vân tay của mình. Mình đã quên đeo găng tay, và dấu tay của mình in đầy trên những chiếc kệ.”

“Đừng lo lắng. Cớm sẽ không chõ mũi điều tra vào những nơi như thế này đâu. Mà cho dù có làm vậy thì họ cũng không thể biết những dấu vân tay này là của ai.”

“Người ta sẽ biết dấu tay mình. Năm lớp Sáu chúng ta đã làm muối đúng không? Thí nghiệm khoa học ấy. Mình đã làm dính nước xút ăn da lên những ngón tay và vân tay của mình biến mất. Anh trai mình nói có lẽ sẽ không có ai khác ở Nhật Bản có bàn tay giống mình đâu. Anh mình nói, mình nên tham gia show truyền hình NÓI LÊN SỰ THẬT. Hầu hết mọi người trong lớp mình đều biết điều đó. Họ gọi mình là ‘Người không vân tay’. Vì vậy, mình biết phải đeo găng tay tối nay, nhưng khi chạm vào cái quần xi líp mà Matsutabe tìm thấy, mình đã quên đi tất cả, bây giờ mình phải làm sao đây?”

Chúng tôi với lấy tay hắn và sờ thử xem. Đúng thật, những đầu ngón tay trơn láng như vết sẹo.

“Quả là sửng sốt.”

Cuối cùng chúng tôi cũng ngưng cười và Adama cố thuyết phục hắn là không có gì phải lo lắng cả.

Tôi cũng đang trôi vào cơn mộng tưởng khi hình dung cảnh Kazuko Matsui thay đồ nơi đây thì thằng nhóc dâm đãng Fuse tìm thấy cái ví. Hắn thông báo cho mọi người biết rồi dùng đèn pin chiếu vào cái ví và vẫy vẫy.

“Ôi thằng khốn!” Tôi hét lên và ngay cả gã Adama sành sỏi cũng phải kêu cục cục trong cổ họng. Cái ví là rắc rối lớn đây. Nếu ai mất vật gì đương nhiên họ sẽ phải trình báo và rất có thể người ta đến tìm kiếm ở phòng thay đồ. Mọi người sẽ biết là chúng tôi đã để lại vài manh mối nơi đây như một vài mảnh giấy, dấu chân, tóc. Tôi nói với Fuse là hãy đặt nó về chỗ cũ đi nhưng hắn ta đã há hốc miệng nhìn tôi với vẻ mặt dại khờ và nói hắn đã quên mất nó nằm ở cái kệ nào rồi.

Otaki và Narushima nói cần gì phải lo, quẳng nó đi là được chứ gì và Nakamura “Người không vân tay” đề nghị rằng chỉ cần tìm ra chủ nhân chiếc ví rồi gửi trả lại nơi ngăn đựng đồ của nàng ta là được chứ gì. Chúng tôi quyết định nhìn vào bên trong. Đó là cái ví bình thường của một cô gái, bằng nhựa, với tấm hình Snoopy ở phía trên. Bên trong ví có hai tờ 1.000 yên, một tờ 500 yên và một vé đi xe bus tháng. Lũ chúng tôi đọc tên trên tấm vé và bật cười: chủ nhân của nó chính là cô huấn luyện viên bơi lội đã mãn kinh mà tôi đẩy xuống hồ bơi hai tuần trước. Cô nàng là phụ nữ chưa chồng có búi tóc nhỏ lòa xòa và lưỡng quyền nhô cao. Tên âu yếm mà chúng tôi thường gọi là Fumi-chan. Bên trong cái ví còn có ít tiền xu, một cái cúc áo, một cái danh thiếp, một cái cuống vé xem phim, và một bức ảnh. Bức ảnh đen trắng chụp hình Fumi-chan khi còn trẻ đứng kế bên một người đàn ông với khuôn mặt như quả dưa chuột trong một bộ đồng phục hải quân oai vệ. Tất cả chúng tôi thở dài. Còn gì có thể thảm hơn một nàng góa phụ già nua lẩn thẩn dạy bơi với 2.500 yên trong ví? “Hãy trả nó về chỗ cũ thôi.” Adama nói và mọi người đều gật đầu đồng ý.

“Phá tan ngày hội thể thao quốc gia”

Tôi viết dòng này lên một bên cột cổng trước trường học bằng sơn xanh, tô đậm để hàng chữ in sâu vào mặt đá lởm chởm. Bên cột kia, Adama viết:

“Chiến đấu và chiến thắng”, tôi nói với hắn là đừng có dùng những khẩu hiệu cũ rích như vậy, nhưng Adama, điềm tĩnh như thường ngày, nói rằng đó là sự ngụy trang tốt, vì điều đó sẽ làm cho việc tìm ra thủ phạm khó khăn hơn.

Chúng tôi đã cấm sử dụng đèn pin trong sân trường. Ở sân có một luống hoa được chăm sóc cẩn thận và ở trước nó là tòa nhà chính hình chữ V, hiện ra lù lù như một hình tam giác tối dưới ánh trăng. Chỉ nhìn thấy tòa nhà thôi tôi đã thấy ớn ớn. Trên cửa sổ phòng giáo viên tôi viết “Những con chó đua của cấu trúc quyền lực” bằng sơn màu xanh, riêng chữ “những con chó” viết bằng màu đỏ. Không có đám mây nào trên nền trời nhưng tôi vẫn cảm thấy oi bức và mồ hôi túa ra trong cái áo thun dày. “Hãy chiến đấu hỡi các chiến hữu”, tôi bôi lấm lem dòng chữ đó trên bức tường của thư viện. Nakamura đến và thì thầm rằng đội leo mái nhà đã vào trường qua lối thoát khẩn cấp kế bên sân tập thể dục. “Tuyệt, vào trong thôi!”, tôi nói.

Ngay khi vào trong trường, tôi đứng lại kiểm tra xem có để lại những chứng cứ nào phía sau không: tôi đã để rơi vài giọt mồ hôi ở trên sàn bê tông và đợi chúng khô đi tôi mới di chuyển xuống một hành lang dài dẫn đến phòng học khoa học của học sinh lớp Mười hai. Đội vẽ graffiti bao gồm Adama, Nakamura và tôi. “Suốt cuộc đời mình, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bị căng thẳng như thế này lần nào nữa.” Nakamura lắp bắp nói qua đôi môi run run. “Câm miệng lại đi thằng khốn.” Adama rít lên. Mặc dù mồ hôi đầm đìa, môi tôi vẫn khô rang và cổ họng thì đắng ngắt. Chúng tôi đi ngang qua phòng giáo viên, phòng hành chính và phòng của hiệu trưởng để ra cổng trước. Hầu như bọn học sinh trong trường đều đi qua cửa này mỗi ngày. Để gây ấn tượng mạnh hơn, tôi phun chữ “Giết” bằng sơn đỏ lên bức tường. Nakamura thở hổn hển và hỏi rằng như thế liệu có quá đà không? Adama rít lên một lần nữa và chỉ về phía bên phải cánh cổng. Đó là phòng bảo vệ. Ở đó có hai người bảo vệ, một trẻ một già. Nhưng không thấy bật đèn, chắc họ vừa xem chương trình Mười một GIỜ KHUYA và đã ngủ. Trên nền đất ngay phía trước cổng chính tôi viết nguệch ngoạc mấy chữ: “Lũ đầu óc bã đậu. Mẹ kiếp nền giáo dục phổ thông!” Nakamura bắt đầu run rẩy như con nghiện đang cai thuốc. Hắn ngồi chồm hỗm bên một cái cột, chẳng tham gia làm gì cả. “Không ổn rồi.” Adama thì thầm với tôi. Hắn cũng đang lo lắng và liếm môi không ngừng. Tòa nhà hoàn toàn yên lặng, chỉ ánh trăng chiếu soi vào cửa sổ như thể ta đang ở một hành tinh xa lạ. Cái sự thật rằng nơi đây tụ hợp những đám đông huyên náo mỗi ngày càng làm cho chúng tôi thêm căng thẳng. Chúng tôi dìu Nakamura đến cửa phòng hiệu trưởng. Cách xa phòng bảo vệ để tránh sự căng thẳng, nhưng giờ đây Nakamura mắc chứng thở gấp. “Khốn kiếp thật”, tôi nói. “Trở lại hồ bơi ngay.” Nakamura lắc đầu. “Cậu không hiểu đâu… Mình… mình…” và mồ hôi túa đầy mặt hắn. “Cái gì, vậy là sao?” Nakamura lắc đầu một lần nữa. Adama xốc vai hắn lên. “Nói mình biết đi. Cả Ken và mình đều cũng đang sợ mà. Không có gì phải xấu hổ cả. Nói đi, cái gì vậy?”

“Mình phải đi ỉa.” Chẳng công bằng chút nào: tại sao hắn đại tiện mà chúng tôi lại đau bụng? Tôi lăn lộn dưới sàn, cố gắng để khỏi bật cười, với bàn tay phải che miệng và tay trái ôm bụng, kiềm chế cơn nấc. Adama cũng làm vậy. Cần phải cười trong lúc căng thẳng, nhưng không gì khó khăn bằng việc phải nhịn cười khi bạn không thể. Tất cả những gì chúng tôi làm là lẩm bẩm “đi ỉa” và tiếng cười gây can đảm cho chúng tôi bật ra ngoài cổ họng. Tôi nhắm mắt và cố gắng nhớ lại điều buồn bã nhất đã xảy ra với tôi: vào ngày đầu năm mới, khi cha mẹ tôi không mua cho tôi mẫu xe tăng Patton mới nhất mà tôi thích; thời gian cha tôi gặp rắc rối và mẹ tôi bỏ nhà đi ba ngày; em gái nhỏ của tôi phải nhập viện vì hen suyễn; con chim bồ câu không quay về khi tôi thả nó đi; khi tôi làm rơi cái ví tiền ở một lễ hội của địa phương; một trận chung kết bóng đá cấp hai phải giải quyết bằng đá luân lưu mà đội của chúng tôi đã thua. Nhưng không điều gì có hiệu quả. Adama giơ hai tay che miệng và thở khò khè. Tôi chợt nhận ra rằng việc kiểm soát tiếng cười thật khó khăn biết bao. Tôi hình dung một cảnh mộng về Kazuko Matsui trong tâm thức: đôi tay ngà ngọc, đôi mắt nai Bambi ngơ ngác, mảnh mai thơ dại, đường cong tuyệt mỹ của gáy và cổ nàng. Cơn cười cuối cùng đã ngưng. Đấy là sức mạnh của giai nhân: dập tắt nụ cười của đấng mày râu làm họ trở nên nghiêm trang và điềm đạm. Sau một lúc, Adama cũng đứng lên, người đẫm mồ hôi. Sau này hắn nói với tôi là lúc đó hắn đã hình dung ra cảnh một xác chết cháy thành than mà hắn đã nhìn thấy một lần sau vụ sập hầm mỏ. Việc bị bắt buộc nhớ lại cảnh ghê gớm đó khiến Adama nổi giận. Hắn cốc một cái lên đầu Nakamura.

“Thằng khốn. Tao nghĩ mình sẽ bị mất trí thôi.” Tôi nói và nhẹ nhàng mở cửa phòng hiệu trưởng. “Này Nakamura.”

“Cái gì vậy?”

“Mày có bị ỉa chảy không đấy?” “Tao chẳng biết nữa.”

“Mày có thể làm ngay bây giờ không?” “Tao sắp vãi rồi đây.”

“Vậy hãy làm một bãi ngay chỗ đó đi.”

“Hả?” Hắn tròn mắt, quai hàm như sắp rơi ra. Tôi đang chỉ vào cái bàn hiệu trưởng. “Tao không thể đâu.”

“Mày nói vậy là sao, không thể làm à? Đó là hình phạt của mày về việc đã làm tụi tao cười sặc sụa, xém chút nữa bị bắt. Nếu chúng ta là quân du kích thực sự, mày sẽ bị giết ngay bây giờ và ở ngay đây.”

Nakamura sắp khóc, nhưng chúng tôi đã không để hắn thoát hiểm được. Trong ánh trăng mờ nhạt, hắn leo lên bàn.

“Chúng mày đừng nhìn nhé.” Hắn nói với vẻ đáng thương rồi tụt quần xuống.

“Nếu mày thấy có thể phát ra tiếng lớn thì dừng lại ngay nhé.” Adama thì thầm và bịt mũi.

“Dừng lại ư? Một khi đã ra, sao tao có thể dừng lại được.”

“Mày muốn bị đuổi ra khỏi trường hả?”

“Tao không thể làm chuyện này trong nhà vệ sinh hả?”

“Không được.”

Cái mông trắng của Nakamura sáng lên dưới ánh trăng.

“Tao căng thẳng quá. Nó không ra được.” “Rặn đi.” Adama nói và chuyện đã thành.

Cùng với tiếng nức nở, Nakamura đánh một cú rắm khủng khiếp. Nó nghe tựa như một cái kèn bị bể. Adama chạy ra xa và thì thầm: “Bình tĩnh, bịt đít của cậu bằng cái gì đó đi.”

“Quá trễ rồi.” Nakamura nói.

Những âm thanh lạ thường dường như kéo dài mãi mãi. Tôi nghe có tiếng ngỗng kêu khắp nơi rồi tôi nhìn xuống phòng bảo vệ. Nếu chúng tôi bị đuổi khỏi trường chỉ vì một cái rắm, chúng tôi sẽ làm trò cười cho cả trường nhưng bảo vệ dường như vẫn đang ngủ. Nakamura chùi đít bằng tờ Tin tức hằng tháng của Liên hiệp Hiệu trưởng các trường trung học ở Nagasaki và mỉm cười ngượng ngùng.

Đội kia đã gần hoàn thành việc phong tỏa cánh cửa dẫn lên mái với dây thừng, bàn và những cái ghế. Otaki nói với chúng tôi với vẻ đăm chiêu rằng thậm chí nó có thể tốt hơn nếu hắn có que hàn.

Narushima và Matsutabe để một chân trên mái nhà, sau khi làm chắc chắn cái cửa từ phía ngoài bằng sợi dây, chúng phải trượt dây xuống cửa sổ ở tầng ba. Tất cả chúng tôi quan sát chúng từ cái sân trước. Narushima đã từng tham gia câu lạc bộ leo núi vì thế không có gì phải lo lắng về hắn cả.

“Chúng ta sẽ làm gì nếu Matsutabe ngã?” Otaki nói. “Chúng ta nên quyết định ngay bây giờ.”

“Chúng ta sẽ gọi điện cho cảnh sát và chạy.” Tất nhiên, Adama là người nêu lên quyết định này. “Này, nếu chúng ta cố gắng giúp hắn thì chúng ta sẽ bị bắt hết.”

Matsutabe không như Narushima, đã đu đưa và ở phía trước sợi dây thừng. Fuse nói sẽ không ngạc nhiên nếu hắn vãi đái ra quần. Tôi nói với họ về cuộc cách mạng chất thải của Nakamura và tất cả cười phá lên.

Matsutabe dù sao cũng hoàn thành sứ mệnh an toàn. Biểu ngữ đã được treo lên mái.

“Quyền lực của sự tưởng tượng”

Tất cả chúng tôi lặng yên và nhìn chằm chằm vào đó.