Nếu vậy, nó mất ở đâu?
Yêu thương là chính bạn nên không khi nào bạn lại có thể đánh mất bản thân mình. Vậy, chính xác bạn là gì nếu bạn là yêu thương? Thật không dễ để mô tả về bản thân, về nhân vật “Tôi” đang nói “Tôi là”. Để nhận biết, “cảm nhận” được sự thật về tình yêu thương, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách mường tượng, bước vào tư duy sâu lắng hoặc suy niệm và kết thúc bằng thiền định.
hãy hình dung một viên kim cương tỏa sáng rực rỡ. Nó hoàn toàn trong suốt. Bất cứ cái gì hay bất kỳ ai cũng có thể bước vào luồng ánh rực rỡ ấy và cảm thấy nguồn sáng này ôm gọn lấy họ, chạm vào họ và làm họ bừng sáng. Bạn có thể nhìn rõ mọi thứ. Ánh sáng chiếu sáng khắp nơi và bạn thấy mình thư thái và an lành. Nguồn sáng rực rỡ của viên kim cương chạm vào mọi thứ như thể nó bao gồm tất cả. Nó không hề có ý là gì khác ngoài nó. Nó cũng không yêu sách gì từ người, từ vật mà nó bao phủ. Có vẻ tự thân nó biết nó đã là thế, với hết tiềm năng, vẻ đẹp của mình. Đây chính là ánh sáng của tình thương, ánh sáng của bản thân mỗi chúng ta. Bạn chính là nguồn ánh sáng ấy và tôi cũng vậy.
Hãy để tâm trí bạn mường tượng hình ảnh ánh sáng rực rỡ. Để bạn chiêm nghiệm khái niệm năng lượng ánh sáng, là bạn. Không phải là thứ ánh sáng nhìn thấy được bằng mắt thường, không phải là thứ ánh sáng được phản chiếu qua gương, mà đó là dạng năng lượng tỏa sáng rực rỡ, phát ra từ sự sống có ý thức, là chính bạn. Bạn sẽ thấy “vật” đầu tiên bạn chạm vào và ôm gọn bằng ánh sáng của bạn, là cơ thể, nơi bạn đang trú ngụ. Cảm nhận ánh sáng lấp đầy căn phòng bạn đang ngồi. Ánh sáng khẽ chạm đến mọi người xung quanh. Bạn tiếp tục hình dung ánh sáng này vượt khỏi phạm vi nhỏ hẹp của căn phòng để tiến đến và ôm ấp tất cả những người bạn quen biết trong cuộc đời này. Và rồi ánh sáng tỏa lan ra thế giới, chạm, ôm và nối kết với bất kỳ con người hay sự vật nào mà không cần phải biết đó là ai hay là gì!
Hãy tiếp tục dành thời gian để chiêm nghiệm những điều được mô tả ở trên và xem bạn có thể “cảm nhận” được tính xác thực của những điều ấy cho chính mình hay không. Khi làm vậy, bạn sẽ dần nhận ra ánh sáng của bạn là ánh sáng của tình yêu thương. Đây không phải là chuyện thần thoại, càng không phải là câu chuyện mơ mộng về “ánh sáng” thần tiên. Ánh sáng ấy là bạn, là cách bạn cư xử, là cách bạn yêu thương và là cách bạn thể hiện.
Không thể đánh mất tình yêu vì bạn không thể đánh mất chính mình. Bạn không thể đánh mất nguồn sáng vốn chính là bạn, hoặc khả năng lan tỏa năng lượng tinh tế, vô hình, không thể sờ chạm.
Ảo tưởng “tình yêu bị mất mát” chỉ xảy ra khi bạn quên mất con người thật của mình và tin mình là điều gì đó khác ngoài bản thân. Điều này có khuynh hướng diễn ra vào bất cứ lúc nào, bạn nhìn vào tấm gương và lầm tưởng mình với những hình ảnh phản chiếu từ đó! Và rồi bạn hoảng sợ khi thức giấc. Nhưng bạn không phải là khuôn mặt này! Khi bạn làm cho gương mặt của mình trông đáng yêu, dễ thương, bạn không làm cho bản thân mình đáng yêu hơn. Vì vậy, ngay cả nếu như bạn sở hữu một gương mặt dễ thương, “bạn” cũng không phải là gương mặt dễ thương ấy. Bạn không phải là cơ thể vật chất. Bạn có gương mặt và bạn có một cơ thể, nhưng vẻ đáng yêu thật sự không thể được phản chiếu qua gương, không thể được nhìn thấy bằng đôi mắt trần tục này.
Nếu bạn nghĩ những gương mặt xinh xắn và những thân hình đẹp đẽ thể hiện cho nét đáng yêu hay cho tình yêu, đó là một ảo tưởng khiến bạn quên mất con người thật của mình và mãi loay hoay tìm kiếm tình yêu. Ảo tưởng này là sản phẩm của nền công nghiệp chăm sóc gương mặt và vóc dáng, nó viếng thăm chúng ta mỗi ngày. Khi thân hình không còn mang “dáng chuẩn” và vẻ ưa nhìn - chắc chắn phải như vậy! - bạn bắt đầu tin mình sẽ mất đi tình yêu. Tin đồng nghĩa với việc chấp nhận sự tồn tại của ảo tưởng này, là tự để mình liên tục bị cuốn theo những ảo giác mê mờ, càng nuôi thêm nỗi hoang mang, lẫn lộn về tình yêu.
Vậy, chúng ta hãy cùng ôn lại và suy ngẫm thêm một chút về một trong những câu hỏi thường gặp nhất trên google(*) “Thật ra… TìNh Yêu là gì?”.
Giá như bạn biết được!
Nếu bạn biết bạn là tình yêu
Bạn sẽ không bao giờ muốn bất cứ điều gì nữa
Bạn sẽ không bao giờ gắng sức chiếm lấy điều gì từ người khác nữa
Bạn sẽ nhận ra BẠN chẳng bao giờ “cần” gì - chỉ là thân thể bạn cần chứ BẠN thì không
Bạn sẽ tự nhiên tách ra, song vẫn có sự liên hệ mật thiết với mọi vật và mọi người
Sẽ không còn lệ thuộc vào ai hay vào bất cứ điều gì
Không ai có thể làm tổn thương bạn và bạn không bao giờ có ý định gây hại người khác
Bạn biết bạn không bao giờ đánh mất cái gì vốn dĩ là “thật”
(*) Google: Trang web tìm kiếm thông tin trên Internet.
Bạn có thể ứng phó trước nỗi sầu khổ của người khác mà không làm đau khổ bản thân
Bạn biết chính xác điều gì làm cho người khác bất hạnh
Và bạn sẽ nắm được bí mật để sống hạnh phúc
Giá như bạn biết được điều đó
Nhưng bạn đã biết rồi
Bạn không còn nhớ sao?
Thật sự Tình Yêu là gì?
Ai cũng xem trái tim là biểu tượng của tình yêu thương. Khi ta hiểu về trái tim, ta sẽ hiểu được yêu thương là gì. Những từ như tâm hồn, linh hồn, tâm, bản thể gần như đồng nghĩa với nhau, tất cả đều liên quan đến bản thể tinh thần, con người nội tâm đích thực của ta, thực thể sống có ý thức và nhận thức. Trái tim không tách biệt khỏi nhân vật “tôi” thường nói “Tôi là”. Tuy nhiên, cấp độ nhận thức bản thân lại không phải là điều chúng ta được học. Chúng ta thường mang “nhận thức cơ thể” nhiều hơn, hoặc nhận thức về sự hiện diện của những cảm xúc căng thẳng, hoặc nhận thức về những việc đang diễn ra ở thế giới “ngoài kia”. Dưới ánh sáng của trải nghiệm cá nhân, hãy khám phá những điều sau đây và xem nó có đúng với bạn không.
Hiểu về hai trái tim
Mỗi người chúng ta có hai trái tim. Trái tim này thường bị nhầm lẫn với trái tim kia. Một trái tim nằm trong cơ thể. Nó là chiếc bơm mạnh nhất trên thế giới, được sinh ra để hoạt động liên tục không ngừng để đưa một lượng máu khổng lồ chứa khí ô-xy đi khắp các hệ cơ quan trong cơ thể. Thông thường, nó đập khoảng 60 đến 90 nhịp/ phút, nhưng nếu bạn bắt đầu tạo ra những ý nghĩ lo sợ trong tâm trí, quả tim này sẽ tăng nhịp đập lên đến 120 lần/phút. Còn trái tim kia là trái tim ý thức - phi vật chất - là trái tim nội tâm, đôi khi còn được liên tưởng đến như là tâm hồn, hay bản thể thật sự.
Trái tim này không tách biệt với bạn, không phải là một cơ quan khác của cơ thể, nó (chính bạn) là nguồn sinh khí cho cơ thể bạn. Nó (chính bạn) không nhìn thấy được bằng đôi mắt này; nó (bạn) là “không gian nội tâm” trong ý thức, nơi bạn được là… chính mình.
Mỗi người có (là) một trái tim/tấm lòng tốt đẹp, rộng lượng, vì bản chất nguyên thủy của mỗi người - mỗi trái tim - là thiện lành. Đức tính quý báu này không bao giờ bị mất đi, chỉ bị ẩn khuất (hoặc bị kìm nén) đâu đó. Cũng như trái tim thể chất, nếu trái tim nội tâm bị nhiễm bẩn bởi bất kỳ độc chất nào, chẳng hạn như niềm tin/ảo tưởng về tình yêu thương mà chúng ta đã khám phá trước đây, hoặc bởi những ký ức về tổn thương, những thói quen dễ nóng giận hay sợ hãi, “chất ô nhiễm” trong “bầu không khí ý thức” sẽ phủ mây che mờ đức tính tốt vốn có và gây ảnh hưởng bất lợi đến tính tốt đẹp, chân thiện của bản thân.
Kết quả là, nguồn sinh khí cho cơ thể, nguồn năng lượng cho những mối quan hệ gần gũi và cho thế giới rộng lớn hơn sẽ bị nhiễm độc, hay còn gọi là trở nên tiêu cực.
Nếu trái tim thể lý làm việc quá sức mà không được nghỉ ngơi, qua một thời gian dài, nó sẽ suy yếu và kiệt sức. Trong khi nếu trái tim ý thức của bạn - trái tim nội tâm, chính bạn - không được tận dụng và không được luyện tập tốt, nó sẽ bị teo tóp, mục ruỗng và theo đó là mất đi sức mạnh. Ta dễ dàng nhận thấy sự thiếu vắng niềm vui, cạn lòng nhiệt huyết và tinh thần lạc quan. Tính lãnh đạm, thờ ơ, đau khổ và vô vọng là những triệu chứng suy yếu của trái tim nội tâm héo mòn.
Trong bạn - bản thể có ý thức - có một bộ phận thực hiện chức năng tạo ra suy nghĩ, đó là tâm trí. Tâm trí không phải là một cơ quan thể chất, nó là một “bộ phận” của ý thức. Khi có quá nhiều kích thích thần kinh từ bên ngoài (phim ảnh v.v.) hoặc từ bên trong (ký ức v.v.), tâm trí (suy nghĩ) sẽ chạy đua, gây rối loạn dòng năng lượng ý thức và quấy nhiễu trái tim nội tâm, trái tim phi vật chất (là bạn) và cả trái tim thể lý (tác động về mặt thần kinh) làm cho tim đập nhanh.
Trong khi trái tim thể lý giữ chức năng vận chuyển máu và khí ô-xy đến mọi tế bào trong cơ thể, thì trái tim ý thức, trái tim nội tâm, làm nhiệm vụ đưa ánh sáng của tình yêu thương - nguồn năng lượng ý thức tinh tế, trong lành, không bị nhiễm độc - ra ngoài thế giới của những mối quan hệ thông qua những suy nghĩ, cảm xúc và hành động.
Hơi thở của con tim
Những gì xảy ra trong chiều không gian và thời gian vật chất này thường trái ngược với những gì xảy ra trong nội tâm, nghĩa là trong ý thức, nơi vượt lên khỏi sự chi phối của không gian và thời gian. Cơ thể vật chất của chúng ta cần không khí để thở, cần nước và thực phẩm để lớn lên, để mạnh khỏe. Nhưng bản chất chúng ta là tâm hồn phi vật chất, nên cần chia sẻ năng lượng, ánh sáng, tình thương của mình để làm mạnh mình. Chúng ta biết được điều này qua cảm giác hài lòng, thỏa mãn khi cho đi, nó vĩ đại hơn nhiều so với việc chỉ đón nhận. Chúng ta cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng trong lúc và sau khi thực hiện bất kỳ hành động thiện lành nào.
Một cách khác để tìm hiểu rõ hơn về mình là khi ta biết thành tố tạo nên thế giới vật chất, bao gồm cả cơ thể của chúng ta là gì? Đó là khí ô-xy, thành phần cấu thành nên không khí và nước. Bầu không khí của thế giới vật chất chứa đầy khí ô-xy. Không có không khí, cơ thể hầu như sẽ chết ngay tức thì. Còn không có nước, nó sẽ chết từ từ. Nước và không khí đều chứa những thành phần thiết yếu cho sự sống mà ta gọi là ô-xy. Ô-xy trong không khí và nước giúp cho cơ thể sống sót. Nhưng trái tim nội tâm không cần đến ô-xy. Nguồn sống, nguồn năng lượng đem lại sức sống mới cho tâm hồn là tình thương. Năng lượng vô hình này phải luôn được “thở ra”. “Thở ra” không có nghĩa là “kết thúc”, mà là lan tỏa ra ngoài. Khi “khí ô-xy được đưa vào”, cơ thể thêm khỏe mạnh và được nuôi dưỡng; còn khi “tình yêu thương tuôn trào”, tâm hồn/ bản thân càng giàu có, tràn đầy. Vì vậy, chúng ta có thể nói “Tình yêu thương là… dưỡng khí cho tâm hồn”. Yêu thương là bản chất cốt lõi thuần khiết của “tâm hồn”, đó là tôi, bạn và chúng ta, là làn sóng rung động mạnh mẽ nhất, tốt nhất, là ánh sáng ý thức - ánh sáng của mỗi người, nguồn sáng không bao giờ tắt. Ánh sáng này lan tỏa ra mọi hướng. Tất nhiên, đây không phải là thứ ánh sáng bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Bằng nhiều cách khác nhau, chúng ta có thể xem cuộc đời là một “bài tập hít thở sâu”!
Giống như cơ thể cần tiêu thụ thực phẩm và loại thải ra ngoài những chất cặn bã, hít vào ô-xy và thở ra khí cac-bo-nic, “tâm hồn” cũng cần hít vào (nhận) và thở ra (trao) năng lượng yêu thương. Trong khi việc “thở ra” và “hít vào” có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai trái tim, với cơ thể, quan trọng nhất là “hít vào”, còn với trái tim của tâm hồn, quan trọng nhất lại là “thở ra”, nghĩa là trao đi vô điều kiện hay không mong muốn được đền đáp.
Ánh sáng của trái tim
Bằng trực giác, dường như chúng ta đều biết rằng ý định và sự biểu lộ của tình yêu đích thực là vô điều kiện. Khi ánh sáng tình thương của ta tiếp nhận được ánh sáng tình thương từ người khác, đó không phải là sự thỏa mãn nhu cầu, đó là sự tái hợp nhất, tái hòa hợp giữa hai nguồn sáng, hai thực thể có ý thức. hãy mở bất kỳ hai ngọn đèn nào trong cùng một căn phòng. Bạn có thể nhìn ra hai nguồn sáng riêng biệt, nhưng bạn không thể thấy sự giao hòa giữa hai nguồn, chỉ thấy cả căn phòng trở nên sáng hơn. Mỗi nguồn sáng không cần đến nhau, nhưng cả căn phòng bừng sáng.
Nếu chúng ta có nhu cầu nào, thì đó là nhu cầu được ánh sáng tình thương của người khác chỉ cho ta cách soi tỏ ý thức tăm tối của ta cho đến khi ta biết cách tự tỏa sáng. Đôi khi có ai đó xuất hiện trong cuộc đời ta để diễn vai trò ấy. họ - tình thương của họ - giống như nguồn sáng rực rỡ. Tuy nhiên, chúng ta thường lầm tưởng họ bước vào cuộc đời ta để đòi hỏi ta phải dâng hiến, tôn sùng, trong khi thực ra, họ xuất hiện để chỉ cho ta cách bật lên nguồn sáng trong ta và xua tan sự tăm tối, u mê. Nếu họ khiến ta lệ thuộc vào họ, nghĩa là họ đánh mất phương hướng của mình, ánh sáng của họ cũng bị ngăn cản, vì họ đang muốn chúng ta cần đến họ. Trong khi đó, tình yêu thật sự luôn vượt lên mọi hình thức lệ thuộc, nếu không đó sẽ không còn là tình yêu.
Sự vận động của trái tim
Theo nghĩa đơn giản nhất, yêu thương là làn sóng năng lượng phát tỏa từ bản thân. Không dễ nhận biết và trao yêu thương nếu chúng ta dành ra cả đời mình để tin rằng chúng ta chỉ là những hình hài hữu hình, chỉ có một trái tim nằm sau lồng ngực. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều biết tình yêu thương đích thực, chân thành không phải là trải nghiệm có thể sờ bắt được. Yêu thương là ý định “chuyển giao” món quà của “lòng quan tâm, trắc ẩn” đến người khác.
Tựa như cơn gió nhẹ vô hình khẽ lay động những chiếc lá trên cây, tình yêu thương thầm lặng biết rõ, nuôi ý nguyện, và hun đúc mình để đáp ứng nhu cầu của người khác. Tình yêu thương là ánh sáng lan tỏa qua đôi mắt nhìn. Khi ánh nhìn yêu thương này chạm vào đôi mắt của người kia, nó chạm vào trái tim họ, chạm vào “tâm hồn” họ. Mặc dù bằng mắt thường không thể nhìn thấy tia yêu thương truyền đi, nhưng cả người trao và người nhận đều có thể cảm nhận và biết được. Như ánh sáng từ ngọn nến có thể chiếu sáng cho căn phòng tối, tình yêu thật sự rực rỡ như hàng ngàn ngọn nến giúp xua tan bóng tối của nỗi sợ hãi và sự căm thù, hờn ghét trong “gian phòng” ý thức của con người. Đồng thời, ánh sáng yêu thương lan truyền đi sẽ tạo tác động mạnh mẽ lên ý thức của người khác.
Dù hãy còn chưa bị “tóm bắt” vào trong ống nghiệm, chưa phải là đối tượng nghiên cứu sản xuất của ngành công nghiệp, vẫn chưa được đóng gói để bài trí trong ô cửa kính trước cửa hàng, nhưng chúng ta đều biết tình yêu thương là dạng năng lượng vô hình, không thể sờ chạm, có thể làm dịu cơn khát của những ai quên cách yêu thương bản thân. Chúng ta biết yêu thương là công cụ hàn gắn cho sự phân cách, chia rẽ, là phương tiện phòng chống stress và là công cụ giải quyết mâu thuẫn. Yêu thương là chất kết dính vô hình xây đắp cho mọi mối quan hệ hòa hợp.
Tình yêu đích thực
Không có điều gì giống như là tình yêu “đích thực”, và cũng không có điều gì giống như là tình yêu giả dối. Chỉ là do tình yêu bị nhầm lẫn với điều gì đó không phải là tình yêu, như khi ta nhầm tưởng bản thân với cái không phải là ta. Khi bạn hiểu bạn không thể tránh khỏi việc bạn là gì và bạn ở đâu, bạn sẽ thấy tình yêu thương không bao giờ biến mất, chỉ bị che khuất, bị lẩn tránh, bị chối bỏ hoặc bị đè nén. Cũng giống như bạn, tình yêu thương luôn hiện hữu. Tình yêu luôn ở bên bạn vì nó là bạn, ngay cả khi bạn đã quên đi chính mình! Nếu bạn cảm thấy hơi mơ hồ hoặc khó hiểu, thì đó là do ngôn từ diễn đạt, ý kiến và quan điểm đã không tương xứng để nắm bắt loại “năng lượng” vốn vượt trên cả định nghĩa và khái niệm của con người.
Cảm nhận của con tim
Vậy, chính xác điều gì diễn ra trong cuộc trao đổi, chuyển giao yêu thương thực sự? Bản chất thật của tình yêu thương là gì? Chúng ta thường xuyên bị vây quanh bởi những hình thái ánh sáng khác nhau như tia X, sóng viba, tia tử ngoại và các tia từ Vũ trụ. Nhiều tia chiếu xuyên qua cơ thể chúng ta. Chúng ta không thể nhìn thấy chúng vì chúng thuộc quang phổ/bước sóng/rung cảm khác với ánh sáng vật chất. Tình yêu thương là sóng rung cảm thuộc về ánh sáng nội tâm, ánh sáng của ý thức, hoàn toàn không nhìn thấy được bằng mắt thường, tuy nhiên ta cảm nhận được khi ta lan tỏa ánh sáng yêu thương và nhận được ánh sáng phát tỏa của nhau.
Do đó, “tình cảm yêu thương” là sự nhận biết được mối liên hệ giữa bản thân và người khác. Đó là cảm nhận về sự hòa hợp giữa hai trái tim nội tâm đang chạm nhau thông qua việc trao đổi, chuyển giao năng lượng dưới dạng làn sóng rung động có tên gọi là “yêu thương”. Khi tia sáng mặt trời buổi sớm khẽ chạm vào bông hoa, hoa bừng nở để phô bày vẻ đẹp tinh khôi của nó và tỏa ra hương thơm ngọt ngào để đáp lại. Vì vậy, khi chúng ta “được chạm” bởi tình yêu thật sự từ nhau, chúng ta cởi mở hẳn và đáp lại bằng hương thơm của lòng trân trọng, đánh giá cao. Tình thương đáp lại tình thương!
Trong mối quan hệ giữa người với người, tình thương là “sợi dây liên kết” vô hình nhưng có thể cảm nhận được. Nó không làm giảm ý thức cá nhân, mà nó còn phá bỏ được bất kỳ rào cản nào ngăn cách giữa hai tâm hồn, hai trái tim. Những rào cản ấy có xu hướng được dựng lên dựa trên niềm tin và nếp nghĩ cũ về người khác. Chúng là sự phân chia do bản thân tạo ra và được lưu giữ trong tâm trí. Chúng phủ nhận năng lượng của tình yêu thương trong ta, cản trở ánh sáng tình thương phát tỏa ra thế giới và đi vào những mối liên hệ với người khác. Đây cũng là những rào cản về tinh thần, những phán xét và niềm tin về người khác, ngăn chặn ánh sáng của người khác đi vào thế giới nội tâm trong ta, đi vào ý thức ta, bản thân ta. Vì vậy, có câu nói rằng “Tình yêu thật sự không biết phán xét”.
Khi mối liên kết giữa hai trái tim nội tâm được phục hồi, nó giải thoát tâm hồn/bản thân khỏi sự gắn kết và lệ thuộc lẫn nhau. Như chúng ta đã biết, trái ngược với nhiều câu chuyện hoang đường hiện đại, gồm cả những câu chuyện tình của hollywood, yêu thương không phải là gắn kết, quyến luyến, dính chặt, mà nó hoàn toàn không có sự lệ thuộc nào. Nhưng một khi sợi dây liên kết yêu thương bị đứt đoạn, mối quan hệ xuất hiện vết rạn nứt, những gì còn sót lại là chuỗi ký ức đẹp của quá khứ; từ đây, nảy sinh cảm giác khát khao, thèm muốn và thôi thúc ta tìm kiếm cái điều chân thật ấy một lần nữa bởi vì chúng ta chỉ tìm những gì mình đánh mất, những gì đã từng tồn tại.
Trong cuộc tìm kiếm bên ngoài để thỏa mãn cơn khát trải nghiệm vẻ đẹp nội tâm còn được lưu giữ trong ký ức, sự gắn kết được sinh ra, cảm giác thiếu thốn bắt đầu trỗi dậy và sự phụ thuộc dễ dàng trở thành một “điều kiện” mới của con tim (bản thân/tâm hồn). Sự thỏa mãn tạm thời cho nỗi khát khao này bị nhầm tưởng là tình yêu.
Tại sao có quá nhiều nhầm lẫn về tình yêu? Tại sao chúng ta sử dụng từ “yêu thương” quá nhiều nhưng cảm nhận về tình yêu đích thực lại rất ít? (Xin thứ lỗi cho việc “gom đũa cả nắm” của tôi). Liệu chúng ta đã quên mất trái tim thật sự của mình - trái tim nội tâm - không phải là trái tim thể chất kia? Cũng tương tự như khi ta nói chúng ta đã quên mình là ai/là gì, là tâm hồn thuộc về tinh thần chứ không thuộc về thể xác, là ý thức chứ không phải là vật chất. Chính niềm tin lưu giữ trong tiềm thức cho rằng chúng ta chỉ là những thực thể vật chất, càng củng cố thêm niềm tin tình yêu thương thuộc về phạm trù vật chất, là cái có thể tìm kiếm được, bắt được, giành được, cất giữ được và tiêu thụ giống như mọi thứ đồ vật chất khác. Vì lẽ đó, chúng ta tìm kiếm tình yêu thương theo cách thức sai, ở nơi sai. “Niềm tin lầm lạc” này là nguyên nhân gốc rễ cho sự thiếu vắng tình yêu thương đang lan tràn khắp thế giới; là nguyên nhân cội rễ sinh ra những mâu thuẫn, xung đột với người khác và với chính mình. Tuy nhiên, thật không dễ dàng nhận thấy mối liên hệ nhân quả này cho đến khi chúng ta dành thời gian để chiêm nghiệm, suy ngẫm và thiền định về những ý tưởng, cũng như khả năng này; qua đó, nhìn ra sự thật về bản thân ta.
Để hiểu chính xác vì sao chúng ta lạc mất nhận thức thật sự về “bản thân” - là yêu thương - và là một thực thể nội tâm, chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện mô tả về “người bạn đồng hành xa xưa nhất và… thân thương nhất” của ta – chính là cái tôi giả tạo trong mỗi chúng ta. Chúng ta đều có người bạn này. Người ấy không muốn ta tìm thấy tình yêu đích thực, thật ra là không muốn ta hiểu biết con người thật của ta. Vì khi làm vậy, người ấy sẽ phải… chết!
Bạn không thể yêu thương bản thân mình! Tại sao vậy?
Tình yêu là tên gọi cho dạng nhận thức thuần khiết, trong sáng và cho nguồn ánh sáng ý thức rực rỡ khi con người tự do thoát khỏi mọi gắn kết, mọi ham muốn chiếm hữu, bám giữ, sở hữu hoặc đòi hỏi. Tình yêu là tôi, là bạn và là chúng ta. Nói “Tôi yêu bản thân của tôi” chỉ sẽ nuôi dưỡng cho ảo tưởng rằng có một nhân vật “Tôi” và một nhân vật “bản thân” khác, trong khi thật ra chỉ có một mình “Tôi” đang nói “Tôi là”. “Tôi” đây chính là bản thân. Không có hai “Tôi”! Vì vậy, bạn không thể yêu thương bản thân của bạn! “Tình yêu thương” không thể yêu thương “tình yêu thương”. Cả bản thân và tình yêu thương đều không phải là đối tượng. Tình yêu tồn tại vì bạn có tồn tại.