Chuyện kể về trái tim CỦA BẠN
Ban đầu, tình yêu thương của bạn thật hồn nhiên, trong sáng, và rồi sau đó…
Ngày xửa ngày xưa, hồi còn rất nhỏ, bạn nhận được món đồ chơi đầu tiên từ người lớn. Bạn được khuyến khích chơi với món đồ chơi của mình và những người lớn kia kỳ vọng bạn sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi bạn chơi với nó. Trong niềm hạnh phúc với món đồ chơi mới, bạn càng vui hơn khi nhìn thấy những người lớn xung quanh hạnh phúc trước niềm vui của bạn. Càng tỏ ra yêu thích món quà tặng đầu tiên này thì bạn càng được tặng nhiều đồ chơi hơn nữa. Dần dà, bạn học được một điều rằng hạnh phúc và tình yêu thương phụ thuộc vào việc được chơi với thật nhiều đồ chơi, đồng thời bạn làm cho những người lớn kia biết rằng bạn hạnh phúc và yêu họ hơn vì họ đã làm cho bạn hạnh phúc.
Nhưng rồi một ngày nọ, bạn có trải nghiệm điên đảo đầu tiên. Ai đó làm hỏng món đồ chơi yêu thích của bạn. Bạn gào thét và la khóc, đây là lần đầu bạn biết được đau khổ là gì. Trái tim bạn vỡ tan, đau đớn vì nó đã biết lưu luyến, gắn chặt vào món đồ chơi kia nên khi món đồ chơi bị hỏng, nó làm con tim bạn tan nát theo.
Dĩ nhiên, trái tim bạn không thể vỡ nát theo nghĩa đen mà chỉ là hình ảnh ẩn dụ, ngụ ý rằng bạn đã có trải nghiệm đầu tiên về sự đau khổ. Bạn cũng không cưỡng lại nổi ảo tưởng rằng người làm hỏng món đồ chơi của bạn cũng là người làm tan vỡ con tim bạn, do đó, họ chính là người gây đau khổ cho bạn! Kể từ khoảnh khắc ấy, bạn xuống dốc!
Khi tính ích kỷ trở thành… bản tính tự nhiên
Từ trải nghiệm đớn đau đầu tiên ấy, đã khởi xướng trong bạn quyết tâm bảo vệ bản thân để tránh tái diễn sự việc tương tự. Vì vậy, bạn bắt đầu bảo vệ những món đồ chơi của mình. Không ai được phép đụng vào đồ chơi của bạn, đặc biệt là những thứ bạn yêu thích. Rồi sau đó, hành động này được người lớn - những người đã cho bạn đồ chơi - suy diễn là “ích kỷ”. Rõ ràng đây là lời phán xét tiêu cực về bạn, nhưng có vẻ họ cam chịu sự xuất hiện của tính ích kỷ ấy như thể nó là… tự nhiên. Bạn đã học cách tin rằng ích kỷ là tốt. Bạn đã xây lên hàng rào phòng vệ tưởng tượng bao bọc xung quanh món đồ chơi, nhưng lại không biết mình đang dựng lên bức tường thành bao quanh trái tim mình. Việc làm này bắt đầu hạn chế nguồn năng lượng tỏa phát tự nhiên từ trái tim bạn. Nguồn năng lượng ấy thường được gọi là tình yêu thương. Trái tim bạn đang dần bị tắc nghẽn.
Trong khi đó bạn vẫn cho phép những món đồ chơi mới “vượt bức tường thành”, nhưng lại ngăn chặn những người khác, những kẻ làm hỏng đồ chơi của bạn, từ đằng xa, bên ngoài bức tường. Thỉnh thoảng bạn để cho ai đó bước vào, hoặc bạn bước ra và để trái tim bạn tỏa sáng lấp lánh với một người mới đến trong đời bạn (như thể họ cũng là một món đồ chơi vậy).
Tuy nhiên, họ sẽ lại làm gì đó không như bạn mong muốn, điều trái ngược với hình ảnh bạn muốn họ là như vậy, hình ảnh mà con tim bạn đã trở nên quyến luyến, gắn kết. Với trái tim đã dồn hết sự kỳ vọng về họ, một lần nữa bạn chịu đựng nỗi khổ đau và ảo tưởng rằng người khác là nguyên nhân gây ra sự khốn đốn cho bạn càng trở nên mạnh mẽ và khắc ghi sâu đậm hơn.
Vì vậy, một ngày nọ, để an toàn, bạn quyết định hoàn toàn cô lập một số phần trái tim mình với người khác. Việc làm này khiến cho ánh sáng tình thương trong bạn chối từ tỏa sáng đến một số người và sau này là thêm nhiều người khác nữa. Dần dần, trái tim bạn trở nên lạnh giá.
Khi cuộc sống không có tình yêu thương
Bạn lờ mờ nhận ra lúc bạn ngăn chặn ánh sáng yêu thương từ trái tim bạn cho người khác, là lúc bạn đang làm điều tương tự với mình. Thay vì phát tỏa tình yêu thương vô điều kiện cho những người xung quanh, bạn lại trao tình thương cho người này một chút, người khác nhiều hơn và một số người không nhận được tí nào cả. Do không hiểu điểm bắt nguồn yêu thương là từ mình, nên bạn cũng không nhận ra rằng khi bạn từ chối trao tình thương của bạn (bản thân bạn) cho người khác, bạn thật sự đang từ chối bản thân bạn (tình thương của bạn) đến với bản thân! Như hồ nước hóa thành sa mạc khi không có mưa, như cái cây trở nên khô héo khi không có nước, trái tim bạn héo dần héo mòn khi không nhận được nguồn nuôi dưỡng từ dòng chảy tình thương từ bản thân.
Giờ đây, trái tim bạn đã vỡ nát, bị chặn, bị đóng băng và trở nên khô héo. Nhưng mọi sự chỉ mới bắt đầu! Sau đó bạn thấy những người xung quanh, đặc biệt là những người lớn kia, những người đã trao cho bạn món đồ chơi đầu tiên, lại có vẻ đi tìm tình yêu thương và niềm hạnh phúc theo nhiều cách thú vị khác. Khi bạn ảo tưởng rằng “cuộc đời là một trò giải trí” bằng sự hào nhoáng giả tạo, bằng khung cửa sổ điện tử đầy màu sắc, lắm thông tin, đa dạng các nền văn hóa, thì bạn học cách tin rằng tình yêu, theo đó là niềm hạnh phúc, có thể đạt được từ người khác, hoặc qua dáng vẻ bề ngoài, địa vị, nhân cách hoặc từ thành quả bạn có.
Vì vậy bạn cố tìm tình yêu thương từ bên ngoài, dưới dạng muốn được công nhận và chấp thuận từ người khác và sự kiếm tìm này đã trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực cuộc sống của bạn. Bạn bắt đầu tìm kiếm trong công việc mình làm, trong mục tiêu đạt được, qua mối quan hệ với người khác, qua những thành tựu, thành quả và ngay cả từ trong gia đình mình điều gì đó hay ai đó giúp phục hồi tình thương cho con tim và mang hạnh phúc trở lại cho bạn.
Đôi khi bạn có thể xoa dịu cơn đau âm ỉ của trái tim, nhưng chỉ chốc lát. Điều bạn đối diện là cảm giác tan nát khi phải giằng xé lựa chọn: giữa con người và đồ chơi, giữa nghề nghiệp và gia đình, giữa thời gian nhàn rỗi và công việc. Ngay cả khi bạn có thêm nhiều của cải, có thêm nhiều bạn bè, thâm chí có thêm, thêm nhiều thành tựu lớn lao, bạn cũng không thể hiểu được vì đâu con tim bạn, theo đó là cuộc đời bạn, dần dần trở nên trống rỗng.
Đóa hoa hy vọng
Nhưng trái tim bạn vẫn ôm giữ một đóa hoa hy vọng mỏng manh. Niềm hy vọng này được tiếp sức bởi ảo tưởng về một tình yêu lãng mạn. hy vọng ấy nuôi dưỡng trí tưởng tượng của bạn. Ở đâu đó ngoài kia có “một nửa” hoàn hảo, người bạn tâm giao của bạn. Người ấy như vầng trăng sánh cùng bạn là vầng thái dương. Người ấy là bóng đèn soi sáng bên chụp đèn là bạn, mang đến lời hứa hẹn yêu thương hoàn hảo, trọn vẹn, rất thật, và rất dễ chịu. Bạn lướt nhìn, bạn tìm kiếm, bạn tìm hiểu, và sẵn sàng giật đổ bức tường thành để khơi thông suối nguồn đằng sau cánh cổng trái tim đã hoen gỉ lâu ngày của mình.
Trong lúc tuyệt vọng, bạn cho phép một hoặc hai người, hay có thể là ba người đi vào, chỉ để thấy rằng trái tim họ cũng vỡ nát, bị đóng băng, vỡ vụn và trống rỗng, tương tự như bạn.
Cuối cùng, bạn nhận ra họ cũng rơi vào tình cảnh “túng thiếu” và cũng đang tìm kiếm tia nắng ấm của tình thương để soi tỏ màn đêm đơn độc của sự tự cô lập bản thân. Từ sâu trong nội tâm, bạn biết hai người “túng thiếu” chẳng bao giờ có thể thỏa mãn nhu cầu về tình yêu cho nhau. Mỗi lần đến với nhau là mỗi lần vỡ mộng, trái tim bạn vốn dĩ đã cạn dòng nay càng thêm khô héo, bây giờ con tim đã khô nẻ và rạn nứt đến nỗi hy vọng dần trở nên mờ nhạt.
Rồi đến một ngày, cái ngày định mệnh ấy đã xảy ra! Bạn bắt được ánh mắt của “người ấy” từ đầu bên kia căn phòng và, trong một cái thoáng nhìn, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một khoảnh khắc tuyệt vời, đầy lôi cuốn, bạn đã bị xiêu lòng. Chuyện hoang đường về “tiếng sét ái tình” trở thành hiện thực. Chuyện “phải lòng” ai đó là có thật và nó đang diễn ra với bạn ngay lúc này. Trong phút chốc, trái tim bạn “quy hàng thất thủ”. Những bức tường thành bao bọc ngăn cách con tim sụp đổ, mọi rào chắn biến mất, băng giá trong tim tan chảy và với tâm trạng bồn chồn, khoan khoái, bạn bước vào ánh sáng tình yêu của người khác, gửi trọn niềm tin mà không biết vì sao như vậy, không hiểu sao mà cảm thấy an toàn, yên tâm và trên hết là cảm giác chắc chắn, đáng tin… Như vậy đó! Là thế đó! Mọi thứ khác trong cuộc đời trở thành thứ yếu, bạn dành toàn bộ suy nghĩ hướng về “người ấy”. Từ giây phút tỉnh giấc đầu tiên đến những suy nghĩ cuối cùng vào cuối mỗi ngày, cảm xúc của cả hai người dành cho nhau quá mãnh liệt, như thể bị dính chặt vào nhau khi ở bên nhau, ngay cả khi hai người ở cách xa hàng trăm dặm.
Sẽ đến lúc nào đó, bạn nhận ra trái tim bạn đã bị họ đánh cắp, và bạn cũng đang cố gắng cướp lấy trái tim họ.
Như những đứa trẻ đánh cắp đồ chơi của bạn vì ảo tưởng rằng chúng xứng đáng sở hữu hơn. Chúng nghĩ rằng giành được đồ chơi của bạn sẽ khiến chúng hạnh phúc. Bạn cũng đang cố làm điều tương tự với trái tim của người kia. giá như bạn có quyền độc chiếm, giá như bạn là người duy nhất được họ yêu thương, được vậy, bạn cảm thấy như thể mình đã trúng số độc đắc là nhận được tình cảm trên mức đặc biệt từ họ.
Khi sự mới mẻ trở nên sáo mòn
Sự trống rỗng biến mất, sự khô héo kết thúc, băng giá trong tim tan chảy và sự vỡ tan dường như được hàn gắn.
Nhưng điều này chỉ diễn ra khi cả hai ở bên nhau, và thời gian này thường không kéo dài. Rồi tuần trăng mật kết thúc, chắc chắn hoa cũng phải tàn. Cái cảm giác lạ lẫm, nôn nao lần đầu dần được thay thế bằng sự thân mật đến suồng sã, và bạn lại rơi vào kiểu mẫu ý thức cũ. Bạn quên đi sự mới mẻ của nhau; bạn cạn niềm hứng thú khám phá đầy sáng tạo về mình qua mối quan hệ với người khác - những điều vốn không thể nhìn thấy qua tấm gương soi. Sự mới mẻ ban đầu nay trở nên sáo mòn, giống như nó luôn xảy ra với đồ chơi của bạn.
Khoảng thời gian trăng mật trước kia chỉ có sự trao đi, chia sẻ, thấu hiểu và đầy ắp tiếng cười, nay lắng xuống thành thói thường.
Sự sụp đổ của mối quan hệ này đã được cảnh báo trước khi điều kỳ vọng đầu tiên được sinh ra. Bạn đã không nhận ra rằng khi trao đi và chia sẻ, bạn thật sự đang “nhận lại” dưới dạng thật tinh tế. “Dòng nước” trìu mến từ người khác không thể cứ liên tục chảy mãi theo cách bạn muốn. Bạn đã không sáng suốt hiểu ra những tình cảm yêu thương ban đầu ấy xuất hiện trong cuộc đời bạn hàm chứa ý nghĩa, thông điệp gì - nó đến để giúp bạn phá vỡ đập nước ngăn trở dòng yêu thương của con tim, trả về cho bạn một trái tim vẹn nguyên, rộng mở như những ngày thơ ngây trước khi biết đến “đồ chơi”.
Lúc đó, với sự ngây thơ, trong sáng, bạn yêu thương vô điều kiện, không loại trừ, không chọn lọc, không lưu luyến với một vật hay một người nào. Bạn yêu thương không kỳ vọng. Trái tim bạn là suối nguồn tuôn trào cho cuộc đời bạn và là lối dẫn để nối kết bạn với những cuộc đời khác. Vào những ngày tháng ngọt ngào, thơ ngây ấy, tình yêu thương của bạn thật thuần khiết, trong trẻo, không phán xét, không đòi hỏi, mà thừa nhận mọi người và mọi vật đều xứng đáng nhận được sự chú ý như nhau từ bạn, vì bạn hiện diện nơi đâu, bạn trải tình thương đến đó.
Bạn thấy câu chuyện này có quen không? Thấp thoáng đâu đó trong câu chuyện là hình ảnh của mỗi người chúng ta, mặc dù tình tiết, sự kiện có thể không hoàn toàn chính xác như nhau. Tất cả chúng ta đều trở nên ngây thơ và để mình mất hút vào những ảo tưởng về tình yêu và hạnh phúc. Đó là tiến trình làm trái tim ta cảm thấy như vỡ tan, tắc nghẽn, trống rỗng và như bị đánh cắp. Câu chuyện kể về việc trái tim bạn - ý thức của bạn - dần dần bị tổn thương bởi hàng loạt những niềm tin giả tạo, bởi một chuỗi những câu chuyện hoang đường về tình yêu, dẫn dắt bạn xa rời bản chất thật của tình yêu.
Sau đây là những ảo tưởng chính yếu đã hình thành và phát triển lan rộng trong ý thức chúng ta, và giờ đây nó đã bành trướng đến mức thống trị cả thế giới, song ta vẫn chưa sáng suốt nhận ra.