Ngày 13-3-1954, đại úy Nô-en lập cập chạy tới hầm chỉ huy của Pi-rốt để báo tin Đại đoàn công pháo 351 của Việt Minh đã lên tới núi rừng bao quanh lòng chảo Điện Biên, Pi-rốt lạnh lùng, cười khẩy:
- Ồ, đó là tin vịt!
Rồi bằng nhãn quan và lý luận của một nhà quân sự có hạng, Pi-ốt đã làm cho bản mật báo của tên trưởng phòng nhì trở nên vô tích sự:
- Tôi xin nhắc lại hơn một lần rằng, xưa nay Việt Minh chỉ có sơn pháo 75 thôi. Với đôi vai trần và đôi chân đất, họ cõng sơn pháo 75 vượt qua hàng trăm ngọn núi cao chọc trời hay trùng điệp thác lũ ghê người đã là chuyện hoang đường lắm rồi. Ấy là chưa kể hằng ngày chúng ta có các loại máy bay thường trực trên bầu trời xứ Tây Bắc này và sẵn sàng trút bom chặn đứng các con đường độc đạo, hiểm trở dẫn tới thung lũng Mường Thanh. Và đây - Pi-rốt kéo ri-đô lộ ra tấm bản đồ cứ điểm “Con nhím” - Ông xem, các mỏm núi bao quanh lòng chảo này đều khá xa. Giả dụ Việt Minh có pháo 105 ly, thật ra đây là ngữ khí giả thiết, nhưng tôi vẫn cứ nói để ông hoàn toàn yên tâm, thì tầm bắn cũng không thể vươn tới được “Con nhím”. Còn loại pháo nhỏ đi cùng bộ binh cũng không thể bắn đến phát thứ ba trước khi bị pháo tôi tiêu diệt. Như vậy là rất an toàn. Đại tá Đờ Cát-xtơ-ri đã nói rằng, ngài sẵn sàng đội mũ đỏ làm mục tiêu cho pháo binh Tướng Giáp bắn đấy.
Nhấm nháp ly cà phê do cô hầu mang tới, Pi-rốt nói tiếp:
- Và nếu đối phương muốn bắn vào lòng chảo Điện Biên Phủ, thì họ phải đặt pháo ở bên này sườn dốc, đối mặt với chúng ta. Pháo mặt đất hay pháo cao xạ của Việt Minh nếu khai hỏa, sẽ bị cái “máy nghiền” khổng lồ của tôi khóa mõm ngay lập tức.
Nói xong, Pi-rốt khoan khoái gieo mình xuống chiếc ghế đi văng. Y mơ màng nghĩ đến cái lon đại tá và tên tuổi của y nay mai sẽ làm chấn động dư luận nước Pháp và cả thế giới qua thiên phóng sự của Rô-be Ghi-lanh, phóng viên của tờ Le Monde đang có mặt tại chiến trường nóng bỏng này.
Lời bình: Quá tự tin, ngạo mạn, lại bất ngờ trước sự xuất hiện và đòn phủ đầu hỏa lực mãnh liệt của Pháo binh Việt Minh, nên mới trận tập kích đầu tiên, Pháo binh Việt Minh đã tiêu hao lực lượng của quan năm pháo binh Pi-rốt tới 6.000 viên đạn đại bác, bằng một phần tư số đạn pháo của quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và 12 khẩu pháo lớn ở Mường Thanh… Số lượng lớn đạn và pháo đã mất này không dễ gì bổ sung ngay được, cho nên chỉ sau ba ngày mở màn chiến dịch, Pi-rốt - Phó chỉ huy kiêm tư lệnh pháo binh của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã phải tự sát thảm hại.