“Nói chuyện với bố cháu đi. Làm ơn, hãy nói chuyện với bố cháu.”
- Andrés nài nỉ huấn luyện viên Albert Benaiges
Hai tay lực lưỡng của huấn luyện viên Albert Benaiges ôm chặt lấy đôi vai của Andrés Iniesta.
Đó là năm 1996, khi Iniesta đang chơi cho câu lạc bộ Albacete trong giải bóng đá bảy người diễn ra ở Brunete, ngoại ô Madrid. Đó là giải đấu Torneo de Brunete mùa thứ ba quy tụ các đội bóng thanh thiếu niên tham gia giải đấu quốc gia của Tây Ban Nha. Đó là nơi những ngôi sao bóng đá tương lai của Tây Ban Nha được phát hiện. Đội Albacete thậm chí còn không có cơ hội tham gia giải đấu năm đó nếu không phải do đội Celta Vigo và Sevilla đều xuống hạng sau khi bị thanh tra. Đó là cơ hội nghìn năm có một để các cậu bé La Mancha được chơi bóng trong sân vận động Los Arcos. Trận đấu đó có thể thay đổi cả cuộc đời của họ.
Sau trận đấu ra mắt, Albert Benaiges đã tìm cách tiếp cận Andrés. Albert Benaiges là huấn luyện viên bóng đá kỳ cựu, sau này, ông trở thành huấn luyện viên và điều phối viên của La Masia - học viện bóng đá thanh thiếu niên nổi tiếng thế giới của Barcelona. Ông Benaiges chúc mừng cậu bé Iniesta nhút nhát mới 12 tuổi lúc đó. Cậu bé như đang lảng tránh ông, không nói một lời nào.
Giải đấu năm đó trở nên sôi động hơn bao giờ hết nhờ những nỗ lực truyền thông của Carmelo Zubiaur và nhà báo José Ramon de la Morena - người dẫn chương trình phát thanh vào tối muộn cực nổi tiếng mang tên El Larguero cho đài phát thanh quốc gia Cadena SER. Không chỉ vậy, Alfredo Relaño, chủ nhiệm chương trình Canal + vào thời điểm đó, cũng góp phần quảng bá giải đấu.
“Nói chuyện với bố cháu đi. Làm ơn, hãy nói chuyện với bố cháu”, Andrés lặp đi lặp lại mỗi lần được hỏi rằng liệu cậu bé có muốn chơi cho một đội bóng lớn như Barça do Benaiges huấn luyện hay không. De la Morena sẽ không bao giờ quên ánh nhìn mà Benaiges dành cho Andrés.
“Không, tôi chưa từng nói chuyện với bố cậu ấy. Làm sao tôi có thể giới thiệu mình với ông ấy trong bộ đồ thể thao của Barcelona được cơ chứ. Nhưng mọi người đều nhận ra rằng chúng tôi muốn có Andrés.”
Ban đầu, Benaiges thậm chí còn không biết tên của cậu bé thiên tài ấy. “Cậu bé mặc áo số 5 thực sự nổi bật… kỹ thuật của cậu bé rất tinh tế, chưa kể tới trí thông minh đáng kinh ngạc”, đó là những gì Benaiges trầm trồ sau khi xem Iniesta chơi lần đầu tiên.
“Tôi đã để ngài Fàbregas, đại diện câu lạc bộ Barça tại giải đấu, tới nói chuyện với bố của Andrés. Ông ấy mặc vest và cà vạt chỉnh tề nhưng chẳng ai biết ông ấy là đại diện của Barça. “Nhìn bên kia đi, người đàn ông đó là bố của cậu bé. Hãy nói với ông ấy rằng chúng ta muốn ký hợp đồng với con trai của ông ấy.”
Đội Albacete của Iniesta đã phải dừng chân ở vòng bán kết sau khi bị đánh bại bởi Racing Santander, đội của Jonatan Valle, một trong những niềm cảm hứng lớn nhất của giải đấu năm đó.
Valle hồi tưởng, “Giải Brunete? Nhiều kỷ niệm đấy. Chúng tôi đã đánh bại Fernando Torres, Atlético Madrid ở vòng tứ kết với tỉ số 3-1 và trong vòng bán kết, chúng tôi đánh bại Albacete của Andrés với tỉ số 4-2. Tôi đã ghi ba bàn thắng. Đó có lẽ là cú hat-trick cuối cùng của tôi.”
“Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi chơi với đội hình 3-2-1 và tôi là trung vệ, đứng ngay sau tiền đạo, giống như Bakero của đội Barça lúc đó. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Sau đó, Barça, Madrid, Ajax và Arsenal đều đã mời tôi về đội nhưng tôi vẫn ở lại Racing.”
Valle thăng tiến rất nhanh dù anh tham gia câu lạc bộ Racing Santander khi mới 14 tuổi. Anh xuất hiện lần đầu tại Copa del Rey khi mới 16 và hai năm sau, anh đã trở thành thành viên trong đội hình thi đấu chính thức của đội tuyển quốc gia.
Nhưng Radomir Antic, cựu giám đốc của Real Madrid, Barcelona và tại thời điểm đó là Atlético, đã đặc biệt chú ý tới Andrés dù Jonatan Valle rất xuất sắc.
Không khó để có thể tìm ra Andrés trên sân bóng với chiếc băng tay đội trưởng. Năm đó, Andrés xuất hiện với mái tóc ngắn ngủn do một lần thua cược với anh họ Manu. Cậu bé ấy có nét hao hao giống “Little Buda” - Iván de la Peña, người đã mang lại vinh quang cho Camp Nou vào thời điểm đó. Ai cũng phải để mắt tới cậu ấy vì cả mái tóc lẫn tài năng bóng đá. Năm 1996, mái tóc của Iniesta đã bớt thu hút sự chú ý hơn nhưng chân sút của cậu ấy thật đáng kinh ngạc.
Andrés tin rằng năm đó đội của cậu sẽ chiến thắng. “Dù đã chơi rất hay nhưng chúng tôi vẫn phải dừng chân ở vị trí thứ ba. Tôi là cầu thủ vàng của giải đấu năm đó. Đối với tôi và Albacete, đó là một giải đấu rất quan trọng.”
Jonatan Valle, đôi khi vẫn được gọi là “Iniesta thứ hai” sau giải đấu năm 1996, nói: “Andrés và tôi được đề cử cho danh hiệu cầu thủ chơi hay nhất giải. Nếu tôi nhớ đúng thì cậu ấy đã thắng tôi chỉ với một phiếu bầu. Giải thưởng năm đó là chuyến đi đến công viên giải trí PortAventura. Nếu gặp lại cậu ấy, chắc chắn tôi sẽ đòi lại một buổi đi chơi cho các con của tôi.” Sự nghiệp bóng đá của Jonatan không gặp nhiều may mắn. Sau cùng, anh chơi cho đội bóng của những người thất nghiệp do Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quản lý. Những thành công ở bước đầu của sự nghiệp đã bị thiêu rụi. Anh cũng đã chuyển hướng sang môn quyền anh nhưng chưa từng trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Khi còn ở Brunete, khi đá trên sân với Iniesta, con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đã từng rộng mở cho cả hai cậu bé.
“Cậu ấy đã chơi cho Barcelona. Tôi cũng có thể gia nhập nhưng tôi quyết định ở lại với mẹ tôi. Andrés luôn thoải mái trên sân bóng. Cậu ấy luôn nổi bật. Chỉ cần một cú chạm bóng, bạn sẽ biết rằng cậu ấy hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ cùng trên sân.”
“Đỉnh cao sự nghiệp của tôi chỉ là những khoảnh khắc cũng như hầu hết những cầu thủ khác, nhưng cậu ấy thì luôn trên đó. Cậu ấy là tiền vệ người Tây Ban Nha giỏi nhất mà tôi từng biết, theo cách nói khác, cậu ấy là người giỏi nhất mọi thời đại. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất trong trận đấu ở Brunete là cú dừng đột ngột của cậu ấy, cũng giống như bây giờ vậy. Đó là điều mà tất cả chúng tôi đều không có. Tôi vẫn nhớ trận đấu với tư cách là đại diện cho Tây Ban Nha. Cậu ấy luôn là người bạn có thể chuyền bóng và yên tâm rằng cậu ấy sẽ biết làm gì với nó. Đó chính là Andrés. Cậu ấy sẽ luôn đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu Andrés có bóng, bạn có thể thư giãn vì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Đó là tài năng của Andrés và đó cũng là một phần con người của cậu ấy. Khi tất cả chúng tôi đều căng thẳng, áp lực và lo lắng thì cậu ấy lại có thể nhanh chóng kiểm soát bóng. Thời gian dường như trôi chậm hơn với cậu ấy. Đó là sự khác biệt giữa một cầu thủ giỏi và một thiên tài.”
“Andrés không bao giờ hoảng sợ và luôn có những đường chuyền chuẩn xác. Thật vinh dự khi tôi được trở thành một phần nhỏ trong câu chuyện của cậu ấy. Đôi khi, tôi vẫn khoe với con mình rằng tôi đã từng chơi với một tên quái vật”, Valle nói.
José Carlos, anh chàng cảnh sát đã từng là thủ môn mà Albacete tuyển chọn một tuần trước khi giải đấu bắt đầu vẫn còn nhớ như in giải đấu đó. “Mẹ tôi đến Brunete khi còn chưa kịp thay quần áo. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị loại sau trận đấu đầu tiên. Chúng tôi tới mà không mang hành lý và không đặt phòng khách sạn. Tôi đi học với Mario mỗi ngày và bỗng một ngày cậu ấy nói với tôi đội bóng đang cần một thủ môn. Chúng tôi có rất ít thời gian để tập luyện cùng nhau. Tôi chắc chắn là người gia nhập cuối cùng. Tôi sẽ không bao giờ quên được những lần Jonatan làm tấm lưới phía sau lưng tôi rung lên. Nhưng không có gì so sánh được với những gì chúng tôi phải đối mặt trong trận tứ kết với Madrid.”
Albacete chưa từng hy vọng được tham gia giải đấu Brunete nhưng họ đã đứng đó, chống lại Real Madrid hùng mạnh. Nhắc đến đây, Carlos, hay còn được đồng đội gọi là “Karlitos” - cầu thủ chạy cánh trái của Albacete vào thời điểm đó, không thể giấu nổi niềm vui thích. “Có rất nhiều lý do để chúng tôi chiến thắng trận đấu đó nhưng có lẽ phần lớn là nhờ Andrés. Cậu ấy điều khiển đội bóng từ đầu đến cuối sân và là cầu thủ duy nhất thuận chân trái trong đội. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi được chơi cùng cậu ấy. Cậu ấy luôn xếp chúng tôi vào những vị trí hoàn hảo. Kể cả khi còn là một đứa nhóc thì xem cậu ấy đá cũng đã rất khoái rồi. Với Andrés, sân bóng dường như nhỏ lại và trận đấu trở nên dễ dàng hơn.”
“Đẳng cấp của chúng tôi cao gấp bốn, năm lần so với những đội còn lại. Ngày chúng tôi đấu với Madrid, họ đã chỉ định cho chúng tôi chơi ở sân bóng không có khán đài, nhưng vì chủ tịch của câu lạc bộ Madrid và huấn luyện viên Atlético Radomir Antic sẽ theo dõi trận đấu nên họ chuyển chúng tôi đến sân bóng tốt nhất, có khán đài và mọi thứ. Đội Madrid thực sự đã rất vất vả trong trận đấu với chúng tôi. Tôi nhớ cha mẹ dự định đến Brunete và quay về ngay trong ngày hôm đó. Cuối cùng, họ lại phải đi mua đồ lót mới vì chúng tôi đã vào quá sâu.”
Cha mẹ của những cậu bé Albacete gần như đã phát sốt trong trận đấu với Madrid. Karlitos còn nhớ rất rõ: “Chúng tôi đã có những trận đấu tuyệt vời ở vòng bảng và còn đánh bại Madrid trong vòng loại trực tiếp nữa. Cha mẹ chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng ấy. Chúng tôi là một trong những đội bóng chơi đồng đội hay nhất và chúng tôi có một tên quái vật trong đội nữa. Kể cả Madrid cũng không thể khiến chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi đã phải đá luân lưu trong trận đấu đó. Remi đá quả đầu tiên, rồi đến Andrés, rồi tới một người thứ ba và người cuối cùng là tôi. Tôi đã rất căng thẳng khi chạm vào quả bóng. Họ vừa đá hỏng một quả.”
Thủ thành José Carlos vẫn nhớ cú đá đó. “Người đá là đội trưởng của Madrid. Cậu ấy không hề đá trượt nhưng tôi đã bắt được nó. Chúng tôi là một đội bóng tuyệt vời và chúng tôi đang vút cao cùng với đội trưởng Andrés. Chúng tôi là anh em. Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với đồng đội cũ. Chúng tôi gắn kết với nhau sau giải đấu và đó là một thời gian tuyệt vời. Đó là bóng đá thuần túy, là thể thao thuần túy.”
Mười sáu năm sau, José Carlos sẽ nhận được một cú điện thoại từ chủ tịch câu lạc bộ Albacete. “Andrés muốn cậu thay mặt câu lạc bộ phát biểu trong buổi lễ khai trương tổ hợp đào tạo mới.” Nó được đặt tên là “Andrés Iniesta” và José Carlos đóng góp một phần nhỏ trong buổi lễ. Carlos đã run rẩy khi đứng cạnh Andrés. Cậu ấy không còn là đồng đội cũ của anh ấy mà là huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha, Iniesta.
“Các bạn có lẽ biết nhiều về Andrés hơn chúng tôi nhưng không ai trong chúng tôi thay đổi cả. Một số béo hơn một chút và một số thì ít tóc hơn, còn những người khác thay vì tới đây bằng chiếc xe Ford Orion cũ thì đang ngồi trên một chiếc BMW. Nhưng chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Tôi muốn ôm tất cả bọn họ, cả những người tới đây và những người không thể tới đây hôm nay. Tất cả chúng tôi, đội bóng cũ đã chơi cùng cậu trên sân nền bê tông của quê hương, luôn chào mừng cậu về nhà.”
Những lời đó khiến Iniesta cúi đầu. Anh như bị lạc trong những ký ức thời thơ ấu. Sau màn xếp đội hình chụp ảnh với những câu chuyện đùa về cái quần chật cứng gần như sắp rách cùng cái đầu gối mỏi nhừ, thời gian cho những lời nhắn nhủ cuối cùng của Andrés đã tới. “Albacete là một câu lạc bộ có gốc rễ và nền tảng của nó là học viện đào tạo thanh thiếu niên, đó chính là nơi mà tôi bắt đầu”, Andrés rưng rưng xúc động khi nghĩ tới bàn thắng trong trận đấu với Madrid đã đưa đội tuyển vào vòng bán kết.
Đúng là José Carlos đã cứu những bàn thua trông thấy. Cậu ấy chính là người đã đánh bại cú sút hiểm hóc của đối thủ. Ba cú đá phạt, ba bàn thắng đã thay đổi cuộc đời của Andrés.
De la Morena tiết lộ, “Thật kỳ lạ nhưng trong suốt giải đấu đó, không ai gọi cậu ấy bằng tên thật cả. Họ gọi cậu ấy là ‘Số 5 của Albacete’. Cậu ấy không phải là Andrés, không phải Iniesta. Cậu ấy chỉ đơn giản là Số 5 của Albacete.” Andrés đã tặng cho phát thanh viên De la Morena chiếc áo số 5 của Albacete như một món quà và tới giờ ông vẫn giữ nó.
Huấn luyện viên Víctor xúc động khi nhớ lại, “Trong trận tứ kết, chúng tôi đánh bại Madrid và ở bán kết, chúng tôi đã dẫn trước đội Racing 2-1 sau giờ nghỉ nhưng cuối cùng lại thua với tỉ số 4-2. Đội bóng năm đó thực sự đã có thể vô địch.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là một bước đệm để được đá giải quốc gia. Tôi thậm chí còn chưa từng mơ được lọt vào vòng bán kết. Lúc đó, tôi đến Brunete chỉ để tận hưởng quãng thời gian vui vẻ thôi”, Andrés hồi tưởng.
Theo De la Morena, cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu là Jonatan Valle. “Cái cách cậu ấy lừa bóng làm nhiều người nhớ đến Rabadan, một cậu bé trong đội Madrid đã thống trị giải đấu của năm trước. Andrés cũng rất nổi bật nhưng không bằng Jonatan. Mọi người đều bị mê hoặc bởi cậu bé đến từ Racing với bàn thắng như Maradona vậy.”
“Nhưng huấn luyện viên Atlético Antic đã đưa ra đánh giá hoàn toàn chính xác chỉ với vài lần quan sát. Ông ấy nói, ‘Các anh không biết gì cả. Cậu bé chơi giỏi nhất là số 5 của Albacete! Số 5!’ Trong giây phút đó, tôi đã nghĩ ông ấy đúng. Tôi bắt đầu tập trung nhiều hơn vào cậu bé mang áo số 5 của Albacete. Và tất nhiên, Antic đã đúng. Cậu bé mang áo số 5 của Albacete đã trở thành tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha trong khi Valle còn không được chơi trong giải đấu quốc gia. Ông ấy đã thuyết phục tôi, ‘Nhìn thằng bé đi, nó không bao giờ phạm sai lầm, không bao giờ để mất bóng, mọi quyết định đều chính xác’.”
“Trong trận đấu tiếp theo, Albacete đã đánh bại Madrid và điều đó không tốt cho giải đấu chút nào. Mọi người đều muốn Madrid lọt vào chung kết. Antic như hét lên: ‘Nhìn kìa, nhìn kìa, cậu bé không hề lưỡng lự một phút nào cả. Cậu bé tập trung cao độ vào trò chơi. Những đứa trẻ khác thua xa cậu bé đó’.”
“Đội Racing đã trở thành nhà vô địch và sau đó là màn chọn ra cầu thủ chơi hay nhất của giải đấu. Sau khi nghe Antic phân tích, bấy giờ tôi đã tin rằng đó là Andrés. Chúng tôi đã có một cuộc họp và mọi người nhất trí rằng người đó nên là Iniesta. Tôi đã đi tìm cậu ấy tại khách sạn Alcalá de Madrid, nơi các đội thi đấu lưu trú. Tôi thấy cậu bé ngồi trên một chiếc ghế dài, chân hầu như không chạm đất. Andrés đang khóc.
- Sao thế Andrés?
- Albacete chỉ được đá giải hạng Hai.
De la Morena đưa Iniesta và Jonatan Valle đến phòng thu thanh của Cadena SER, nơi họ bắt đầu cuộc phỏng vấn cho chương trình El Larguero.
- Jonatan này, bố cháu làm nghề gì vậy?
- Bố cháu là người đứng đầu của một bộ.
- Vậy ông ấy là bộ trưởng?
- Không, không. Ông ấy là người đứng đầu của một bộ.
Cùng năm đó, có một cậu bé chơi trong giải đấu là con trai của bộ trưởng Martín Toval.
- Vậy là chúng ta có quý ngài nửa bộ trưởng ở đây nhỉ? – De la Morena nói
- Không, bố cháu chỉ là người đứng đầu của một bộ ở Santander thôi.
Sau đó, tới lượt Andrés.
- Còn bố cháu thì sao, Andrés?
- Bố cháu là một thợ nề nhưng bố sẽ không phải làm công việc ấy nữa khi cháu trở thành một cầu thủ. Có lẽ bố cháu sẽ trở thành nhà thầu xây dựng chẳng hạn nhưng cháu không muốn bố làm việc trên giàn giáo nữa.”
Cuộc trò chuyện không dừng lại ở đó. Đã quá nửa đêm nhưng Andrés và Jonatan vẫn tiếp tục trò chuyện. Huấn luyện viên Víctor đã có mặt ở phòng thu như một người cha thứ hai của Andrés đêm đó. “Đừng lo, thầy sẽ ở đây. Cứ trả lời những gì con muốn. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì.” Ông động viên Iniesta để cậu bé bớt căng thẳng trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trước hơn một triệu thính giả.
- Jonatan, cháu nghĩ mình đáng giá bao nhiêu? – De la Morena hướng về phía cậu bé đến từ Racing.
- Năm trăm triệu đô.
- Cháu thì sao, Andrés?
Andrés im lặng. Phát thanh viên bắt đầu sốt ruột. De la Morena vẫn còn nhớ vẻ mặt sợ hãi của Andrés lúc đó. Víctor can thiệp tức thì, ông sợ rằng cậu bé sẽ chẳng nói gì cả. Ông thì thầm vào tai cậu bé:
- Nói với chú ấy rằng con đáng giá cả tỷ. Nói đi! Nói đi!
Cậu bé tới từ Fuentealbilla không lên tiếng ngay nhưng cuối cùng cũng trả lời. Cậu ấy nhắc lại đúng những gì huấn luyện viên thì thầm:
- Cháu đáng giá một tỷ.
***
Santi Cazorla, cầu thủ nhí không được chú ý trong giải đấu nhưng được truyền cảm hứng bởi tiền vệ nhỏ bé của Albacete và sự xuất hiện rụt rè trên đài phát thanh của Andrés, cũng nghe đài phát thanh hôm đó. “Đó là lần đầu tiên tôi biết về Andrés. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy nhưng tôi đã nghe cậu ấy trên El Larguero trong cuộc nói chuyện với De la Morena.”
“Lúc đó tôi ở đội Oviedo nhưng họ không cho tôi chơi nhiều, thậm chí họ còn định loại tôi vì tôi còn quá nhỏ. Tất cả chúng ta đều thấy tài năng của Andrés sau giải đấu ở Brunete. Tôi thậm chí không biết tên cậu ấy vào thời điểm đó nhưng cậu ấy đã đứng cạnh Jonatan Valle, Fernando Torres và Diego León.”
Mặc dù luôn khiêm nhường, nhưng khi ngồi trước micro, cậu bé Andrés vẫn cảm thấy mình thật quan trọng. Cậu nhóc hiểu rất rõ những điều tốt đẹp Antic nói về mình. Andrés cũng được khen ngợi bởi Benaiges, người đã tới gặp cậu một lần nữa sau trận chung kết. Ông khoác vai cậu bé. “Nếu cháu muốn gia nhập La Masia, cháu biết chúng ta ở đâu rồi đấy.” Lọt thỏm trong vòng tay của Benaiges, Andrés vẫn nhắc lại, “Hãy nói chuyện với bố cháu, làm ơn. Hãy nói chuyện với bố cháu.”
Định mệnh còn đem đến cho Iniesta một điều bất ngờ nữa. “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu được tặng một chuyến đi đến PortAventura - công viên trò chơi mạo hiểm ở gần Barcelona - cùng gia đình. Cả nhà tôi đã đến La Masia để tham quan câu lạc bộ. Đó là một chuyến thăm quan trọng đã làm nên bước ngoặt của tôi ở Barça sau này.”
Lúc đó, Andrés không hề tưởng tượng ra điều ấy nhưng Barça đã theo dõi cậu bé trong giải đấu Brunete. Oriol Tort - tuyển trạch viên huyền thoại của La Masia đã được nghe về cậu bé thiên tài của Albacete. Tort đã gọi cho một người bạn, Mani, “Hãy nghe ngóng về đứa trẻ mà mọi người đã ca tụng”. Vì vậy, Mani - tên thật là Germán Vara, người đã từng săn tài năng cho Betis và giờ là Barça - đã khởi hành tới giải đấu bóng đá bảy người sắp diễn ra tại Plasencia.
Mani nói về Iniesta: “Một số người nói tôi là người khiến hợp đồng giữa câu lạc bộ và cậu bé ấy trở thành sự thực nhưng thật ra là một tuyển trạch viên người Hà Lan đã thấy Andrés ở Albacete và kể với Tort về cậu bé. Sau đó, ông ấy đã cử tôi đến xem giải đấu ở Plasencia.”
Quan sát Andrés chưa được bao lâu, Mani nói với Tort, “Tôi sẽ ký hợp đồng với cậu bé ngay bây giờ. Thằng bé nhỏ con và có lẽ không nặng hơn ba mươi cân đâu nhưng nó luôn nắm rất rõ thế trận.” Đó là những lời khen ngợi của Mani dù ông nhớ Andrés “đã không có một xuất phát tốt tại giải đấu”. Vào cuối giải đấu, Andrés được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất, cũng giống như ở giải đấu diễn ra cách đó vài tuần tại Brunete. “Cái cách cậu ấy chơi bóng lúc đó giống y hệt như bây giờ vậy.”
Cùng một vóc dáng, cùng cách chơi, cùng một phong cách bóng đá quyến rũ, chỉ khác là khi đó cậu ấy đang đầu quân cho đội Castilla-La Mancha. Tại Plasencia, đội của Andrés đã thua Extremadura chỉ với một bàn thắng duy nhất tới từ Jorge Troiteiro, một trong những người bạn thân thiết của Andrés ở La Masia sau này. Đội vô địch của giải đấu năm đó là Cataluña sau khi đánh bại Castilla y León với tỉ số 2-1 trong trận chung kết. Tuy nhiên, các huấn luyện viên và các nhà săn tài năng bóng đá đã quyết định cái tên của cầu thủ xuất sắc nhất là Andrés - cậu bé đến từ La Mancha, cậu bé đã khiêu vũ cùng quả bóng với ước mơ là đưa cha mình xuống khỏi giàn giáo.
***
Chìa khóa để thành công ở môn thể thao vua nằm trong việc phát hiện tài năng, nằm trong việc nhận biết những người được sinh ra để đá bóng. Trong nhiều năm, Barcelona có một người chuyên săn tài năng cho Cesar Luis Menotti, Terry Venables và Johan Cruyff. Ông là Oriol Tort, người mà họ gọi là “giáo sư”.
Con mắt chuyên gia của “giáo sư” đã đúng với trường hợp Iniesta, hay ít nhất là con mắt chuyên gia của người bạn đáng tin cậy Mani - người đã đưa cho ông một đánh giá chính xác về thiên tài tới từ Albacete mà Tort thậm chí còn chưa được chứng kiến. Tort là người có thể chỉ với một cái liếc cũng biết được liệu người đó có phải là một cầu thủ thực thụ hay không.
Jaume Olivé, người đứng đầu học viện bóng đá thanh thiếu niên tại Barça vẫn còn nhớ lời “giáo sư” thường nói: “Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng vì sau đó càng quan sát, người chơi càng bộc lộ nhiều khiếm khuyết hơn. Phải nhớ lại cái ấn tượng lần đầu gặp họ. Họ sẽ là cầu thủ thứ thiệt khi trong đầu cậu nghĩ rằng họ có gì đó khác biệt và cậu thích họ.”
Oriol Tort sẽ đánh giá các cầu thủ trẻ và tất cả các huấn luyện viên, còn tuyển trạch viên sẽ quan sát Oriol. Người ta nói rằng, chỉ cần nhìn cách ông hút hết một điếu thuốc cũng có thể biết người được quan sát có phải một tài năng hay không: nếu đầu lọc của thuốc lá vẫn còn cháy một màu đỏ tươi sau một hơi thật sâu, có thể chắc chắn rằng người chơi là một viên ngọc thô. Không ai hiểu Oriol hơn Olivé. Họ là một đội hoàn hảo, luôn chia sẻ ý kiến và ghi chép lại bằng một cái máy đánh chữ cũ.
Tort đã từng nói đùa rằng trước đó, nếu La Masia đề nghị ông ở lại câu lạc bộ và tiếp tục làm việc với chiếc máy đánh chữ cũ kỹ đó, chắc chắn ông sẽ gắn bó với nó.
- Giáo sư, ông sẽ ký tiếp hợp đồng chứ?
- Sao nhỉ, cái ghế với cái máy đánh chữ của tôi bị họ mang đi rồi.”
Đó là một dấu hiệu cho thấy tương lai của ông đã được ấn định. Trong những năm đầu ở Barça, Tort là một người chuyên cấp phát dược phẩm hằng ngày. Ông và Olivé là những huấn luyện viên làm bán thời gian, nửa ngày lo dược phẩm, nửa ngày huấn luyện những cầu thủ nhí trong đội bóng thanh thiếu niên của Barcelona. Nhóm tình nguyện viên của Pujol, Carmona hoặc Ursicinio không chỉ làm công việc săn tài năng vì lý do tài chính. Họ tìm thấy niềm vui khi khám phá ra một cầu thủ sẽ trở thành thành viên của đội hình thi đấu chính thức trong tương lai, ai đó thực sự đặc biệt như Guardiola, Xavi hoặc Iniesta.
Cuộc sống của Iniesta đã thay đổi ở Brunete nhưng nếu không có cuộc gọi giữa Tort và Mani, anh sẽ không thể gia nhập La Masia.
“Đôi lúc tôi muốn tua lại một số khoảnh khắc”, Andrés nói, khép lại những dòng hồi ức cuối cùng về Brunete. “Tôi biết Andrés đã có một thời gian khó khăn mặc dù cậu ấy chưa từng nói bất cứ điều gì với tôi. Ai cũng muốn nói chuyện với De la Morena vì lợi ích cá nhân. Vấn đề không phải là cậu ấy có thích chương trình phát thanh đó hay không dù nhiều năm nay cậu ấy cũng đã ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng tôi không thích nhìn những con người đạo đức giả.”
Họ đã từng nói rất nhiều điều khiến Andrés tổn thương, ví dụ như họ nói cậu ấy luôn dành thời gian để nói chuyện với De la Morena nhưng lại không như vậy với những người xung quanh. “Điều đó làm tôi đau lòng. Ông ấy là người đã dõi theo tôi kể từ khi tôi 12 tuổi, khi ấy, chẳng ai biết tới tôi. Dù bạn có nổi bật thế nào thì cũng sẽ rất dễ bị lãng quên khi bạn 14, 15, 16 tuổi. De la Morena luôn ở Brunete nhưng ông ấy chưa bao giờ quên tôi cả. Và bất cứ khi nào tôi bị chỉ trích, ônh ấy luôn nghĩ rằng những lời chỉ trích đó là không công bằng. Ông ấy luôn ủng hộ tôi.”
“Kể cả khi tôi không được đá, ông ấy vẫn luôn nghĩ tôi xứng đáng được ở trong đội. Ông ấy đã gắn bó với tôi và ông ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng cùng tình cảm ấy. Ông ấy sẽ chẳng mảy may bận tâm tới những lời đồn thổi về tôi. Ông ấy không cần phải lên tiếng thanh minh cho tôi nhưng đó là điều ông luôn thực hiện mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Chúng tôi không cần người kia phải làm gì đó đáp trả mình. Chúng tôi làm mọi việc chỉ vì chúng tôi tin rằng người kia đúng và đó là cách ông ấy luôn đối xử với tôi.”
“Tôi không nói rằng những người khác đều đối xử tệ với tôi, không hề. Tôi luôn cố gắng tôn trọng người khác và dành thời gian cho nhiều người nhất có thể. Tôi đang nói về những khoảng thời gian nhất định. Đó là điều tôi cảm thấy rất rõ nét. Có những thứ tôi luôn luôn nhớ và tôi sẽ không bao giờ quên, như ‘Joserra’ - biệt danh của De la Morena. Ông ấy luôn ở bên tôi khi xung quanh chẳng còn ai khác.”