NGƯỜI TRAI LÀNG BIỂN

bảo tàng ngành Hậu cần Quân đội (Hà Nội) có trưng bày một chiếc xe đạp. Khác với những chiếc xe thông thường, chiếc xe đạp này được gia cố rất chắc chắn: Vành đôi, khung kép, chống phuốc, nan hoa lớn như của xe xích lô. Được đặt ở vị trí thuận lợi, và cũng là một thứ hiện vật lạ mắt nên rất nhiều người đến xem. Ai cũng nhìn trước ngó sau, có người còn tận tay sờ nắm xem nó có đúng là được biến cải từ một chiếc xe đạp bình thường không. Cái gì đã làm người xem ngạc nhiên tò mò đến khó hiểu như vậy? Hóa ra cái chính không phải hình dáng mà là năng suất, khả năng chịu tải và người thồ đẩy chiếc xe. Chiếc xe này là phiên bản từ chiếc xe Đinh Công Chấn đã lập nên thành tích có một không hai ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Là phương tiện vận tải cơ động, hoạt động hiệu quả ở địa hình đặc thù của vùng rừng núi, giáp ranh, nơi đối phương luôn làm chủ bầu trời, hay tung thám báo, biệt kích phát hiện trước mỗi lần quân ta triển khai chiến dịch. Cũng ở đấy nó đã đạt năng suất có chuyến lên tới 1.014 ki-lô-gam. Và người làm nên kỳ tích ấy là một chàng trai miền biển Thanh Hóa - Đinh Công Chấn.

Đinh Công Chấn quê ở một làng chài nghèo thuộc xã Quảng Nham, một nơi đất chật người đông ven biển Quảng Xương, Thanh Hóa. Là con thứ hai trong một gia đình đông con. Nhà luôn cảnh túng bấn, không sắm được thuyền, lưới, bố anh quanh năm làm bạn chài, mang sức lao động đổi lấy phần ăn chia sau mỗi chuyến đi khơi nuôi gia đình. Năm 1965, đế quốc Mỹ tăng cường cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, chàng trai bước vào tuổi trưởng thành Đinh Công Chấn xếp lại niềm say mê biển cả, từ giã gia đình xung phong lên đường nhập ngũ. Anh đã hàng ngày nhìn thấy cái làng nhỏ của mình bị máy bay Mỹ bắn phá, người chết, nhà cửa tan hoang, người dân luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Là chàng trai có sức khỏe và nghị lực, Chấn muốn được cầm súng chiến đấu, miền Nam - tiếng gọi thiêng liêng thôi thúc anh từng giờ. Vì sự nghiệp thống nhất đất nước, anh sẵn sàng hy sinh như bao người bạn cùng trang lứa. Nhưng khi vào tới chiến trường, Chấn lại được giao một công việc anh không hề chờ đợi, “vận tải xe thồ”. Ôi lính Hậu cần, cái nghề làm dâu trăm họ, bị chê nhiều hơn khen, cái nghề vất vả hy sinh thầm lặng. Nếu ở đơn vị chiến đấu chỉ một nhiệm vụ duy nhất là đánh giặc, thì lính Hậu cần mặt trận đó là nhiệm vụ thứ hai. Khi thồ hàng, lúc chiến đấu, việc nào cũng phải hoàn thành tốt. Nghĩ cho cùng, công tác hậu cần mặt trận chẳng đơn giản chỉ là đảm bảo cơ sở vật chất, sức mạnh chiến đấu cho phía trước, mà nhiều khi cũng tay ngang với địch như lính chiến thực thụ. Và trong mọi chiến thắng, dù lớn hay nhỏ, ở bất cứ nơi đâu, không thể không có sự đóng góp công sức, thậm chí cả máu xương của người chiến sĩ Hậu cần, bởi thế nó không kém phần vinh quang. Quán triệt tinh thần đó, Chấn cùng đơn vị lao vào nhiệm vụ. Nhận chiếc xe đạp, đấy sẽ là người bạn ngày ngày gắn bó với anh trong công việc, Chấn vừa mừng lại vừa lo. Suốt trên quãng đường rừng bảy cây số dắt bộ từ nơi nhận xe về tới căn cứ đơn vị, Chấn như đánh vật với “con ngựa sắt”. Mười hai tuổi quen với những chuyến ra khơi vào lộng cùng cha, thông thuộc luồng lạch như lòng bàn tay, thông thuộc với chòm sao chỉ đường cắt hướng cho con thuyền không đi lạc mom cát trước làng, nhưng lại xa lạ với những sáng tạo công nghiệp. Quả là chiếc xe đạp không dễ “sai khiến” như con thuyền ngoài biển, thậm chí còn tỏ ra vô cùng “ương bướng”, hai tay nắm ghi đông, nhưng nhiều khi Chấn bất lực, lái sang phải, bánh xe lại đi sang trái, tệ hơn, nó còn “vật” anh ngã nhào vào bụi. Cứ tưởng đơn giản, dắt đi đâu nó theo đó, thế mà suốt chặng đường không biết bao nhiêu lần cái xe cứ nằm vật ra, ăn vạ. Từ nhỏ chỉ quen với lưới chài, thuyền mảng, vả lại chưa đi đâu ra khỏi làng, giờ được làm chủ một chiếc xe đạp thì lại không biết đi, thật oái oăm. Trong khi hầu hết anh em đồng đội về tới căn cứ thì hơn một giờ sau Chấn và vài người nữa mới dắt xe về tới chỗ ở. Mồ hôi mồ kê như tắm, hai sống chân thâm tím vì va đập vào chiếc bàn đạp, mệt hơn một trận đấu vật. Nhưng như thế đâu đã xong. Người ta đánh giặc bằng súng đạn thì mình bằng chiếc xe thồ? Người ta giáp mặt với quân thù giữa trận tiền thì mình quanh quẩn ở phía sau. Những suy nghĩ ấy cứ dằn vặt, quay quắt làm Chấn nhiều đêm mất ngủ. Nhưng rồi anh xác định, không có đường lui, bất cứ nhiệm vụ gì hoàn thành tốt cũng đều vinh quang. Thế là những ngày sau anh lao vào tập xe. Ban đầu treo giữa hai cây rừng ngồi lên yên đạp cho thuần chân, và cân bằng tư thế. Ba ngày tiếp anh đã cầm ghi đông chạy xe trên đường thồ. Chuyến thồ đầu tiên Chấn đi với trọng lượng 150 ki-lô-gam (ba bao tải gạo), từ bãi hàng Cầu 48 giáp biên giới Cam-pu-chia về kho phía đông đường 14. Tưởng cứ có sức khỏe là làm được, nhưng không dễ “ăn” chút nào, hết đổ bên này vật sang bên kia. Nhiều khi nó ỳ ra như thách thức, tiểu đội trưởng đã bố trí một “tay thồ lão luyện” đi kèm, song bài học đầu tiên đâu dễ tiếp thu. Đúng là một cuộc đánh vật mà nếu không có lòng kiên trì, cố gắng, chắc chắn Chấn không thể vượt qua. Và cũng như lần đi nhận xe, Chấn là người về cứ sau cùng, mệt rã rời, bụng đói mà không muốn ăn cơm. Rồi tất cả cũng lùi lại phía sau, đến chuyến thứ năm, Chấn đã đưa năng suất lên 300, rồi 350 ki-lô-gam. Thành công bước đầu làm Chấn say sưa, anh trở thành người luôn dẫn đầu năng suất trong đơn vị. Chính sự bứt phá của Chấn đã khuấy động phong trào thi đua trong toàn tiểu đoàn, hàng tuần, hàng tháng đều xuất hiện các cá nhân điển hình về trọng tải chuyến và giữ gìn bảo quản phương tiện. Năm 1970, đảm nhận vai trò Trung đội trưởng, Đinh Công Chấn đã động viên anh em tăng tải bình quân chuyến từ 280 lên 350 rồi 415 ki-lô-gam. Riêng Chấn đạt 550 ki-lô-gam. Không dừng lại ở đó, Chấn luôn suy nghĩ đề xuất tìm cách nâng cao năng suất bằng việc gia cố tạo thêm sức chịu tải cho chiếc xe, như lắp thanh gỗ chống khung, giá đỡ phuốc, ốp thêm vành phụ, v.v.. Ngoài việc nâng chịu tải, để chở được nhiều hàng, phải có cách xếp, buộc khoa học, tất cả các thao tác chỉ nằm trong một nút buộc, giúp cho việc đóng hàng nhanh, tháo hàng dễ. Khi chở thương binh, hay đạn, gạo… đều có phương án riêng. Đó cũng là bí quyết mà chỉ có người trong cuộc chịu khó tìm tòi mới rút ra được. Từ những suy nghĩ của mình, Chấn đề xuất với thủ trưởng, biến nó thành hiện thực phổ biến cho đơn vị. Kết quả của những trăn trở, cố gắng là trong một chuyến hàng kỷ lục, Chấn đã đưa năng suất thồ đạn lên 1 tấn 14 ki-lô-gam (1.014 ki-lô-gam). Chuyến hàng này như là thử sức người và phương tiện, còn các chuyến bình thường Chấn vẫn duy trì 700, 800 ki-lô-gam. Nếu lắp cáng gỗ vào có thể chở được tám thương binh nặng từ phía trước về hậu cứ. Với chiếc xe đạp ấy Đinh Công Chấn đã đi vào lịch sử ngành vận tải thô sơ, thể hiện bản lĩnh, nghị lực của chàng trai làng biển trong cuộc chiến tranh khốc liệt trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Nó đã vượt qua rất xa đỉnh cao 300 ki-lô-gam đã được xác lập của chiếc xe thồ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên mặt trận Điện Biên Phủ năm xưa. Không lâu sau khi vào chiến trường, Đinh Công Chấn đã được kết nạp Đảng - lớp đảng viên Hồ Chí Minh.

Còn nhớ một lần hành quân vượt sông Đắk Lấp. Mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về chảy “đứt đuôi rắn”, những thân gỗ lao vun vút như tên bắn giữa dòng. Người yếu bóng vía không dám nhìn. Tranh thủ sáng sớm máy bay địch chưa hoạt động, đơn vị tổ chức cho bộ đội qua sông. Chấn cầm chèo chiếc thuyền gỗ qua lại như con thoi giữa hai bờ. Chuyến cuối cùng chở tiểu đội trinh sát, ngoài ba lô, súng đạn còn có một bao tải nặng 40 ki-lô-gam. Trong cuộc đụng độ giữa Tiểu đội 2 với trung đội biệt kích ở ngã ba Cây Cầy hôm ấy, hai bên giao tranh chừng 15 phút thì dừng.

Qua được quá nửa sông, một cây gỗ lớn từ phía thượng nguồn lao tới, Chấn dẻo tay bình tĩnh lách chiếc thuyền sang bên. Động tác của anh thuần thục và chuẩn xác, nhưng thật bất ngờ, nước ào ào tràn vào thuyền, trong nháy mắt, chiếc thuyền chìm nghỉm. Sau khi dìu những đồng đội không biết bơi vào bờ, Chấn quay ra chỗ thuyền chìm ngụp lặn, vớt được hết súng đạn. Vật lộn với dòng nước lũ hơn một giờ, đói, rét làm Chấn lả đi, kiệt sức “con rái cá” Đinh Công Chấn bị dòng nước cuốn trôi dạt vào bụi cây ven bờ và anh đã thoát chết trong gang tấc.

Làm nhiệm vụ vận tải, nhưng khi gặp địch lại trở thành những người lính chiến. Trong một lần đi hàng, giữa đường tiểu đội rơi vào ổ phục kích của trung đội biệt kích Mỹ. Bất ngờ nhưng không hoảng hốt, Tiểu đội trưởng Đinh Công Chấn lệnh cho anh em lật những xe gạo ra giữa đường làm bệ bắn chống trả quân địch. Giành lại thế chủ động, tiểu đội của Chấn nổ súng quyết liệt vào tốp biệt kích Mỹ. Những đường đạn chính xác của các chiến sĩ xe thồ gây cho đối phương nhiều thiệt hại, buộc chúng phải rút chạy. Nắm chắc quy luật địch sẽ cho máy bay tới oanh tạc, Chấn nhanh chóng thu quân và hàng hóa rời khỏi địa hình. Trận đó cá nhân Đinh Công Chấn đã tiêu diệt ba tên địch. Với việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đinh Công Chấn - chàng trai làng biển quê Thanh Hóa đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Có một thời gian ở chiến trường tôi cùng đơn vị với Đinh Công Chấn, bẵng đi khá lâu, giờ đây tôi “gặp” lại anh ở Bảo tàng Hậu cần Quân đội với chiếc xe đạp thồ mà anh đã làm nên kỳ tích.