Mình thích hoa Mai. Mình gắn bó với Mai trong nhiều năm tháng của thời tuổi trẻ. Mình có nhiều kỉ niệm gắn với hoa Mai. Có kỉ niệm cười trong như suối nước, có kỉ niệm buồn như hạt sương tan, có kỉ niệm lan man lang thang lại có kỉ niệm tan hoang hệt như khi ai... sang ngang. Mình nhớ mùi hương của hoa Mai. Mùi hương mộc dịu, nhu mì như là chạm khẽ vào da thịt, cay cay sống mũi y như gặp hương sữa mẹ phai ra từ miệng con trẻ lúc cuối chiều. Hoa Mai với mình gần gũi mà kiêu hãnh. “Mai cốt cách, tuyết tinh thần”, không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Du khi tả chị em Kiều lại ví hai nàng với cốt cách của mai và cũng không dễ gì Cao Bá Quát lại thốt lên “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”. Hoa Mai gắn bó rồi chia xa. Mỗi khi nghĩ đến cái bừng náo sắc vàng của hoa lại chạnh lòng thao thức một đêm nao...
Mình thích hoa Cúc. Dù thời gian gắn bó với hoa không dài nhưng trong mình luôn bừng sáng màu hoa Cúc. Màu long lanh sương sớm, tươi rợi tựa đóa mặt trời. Màu vàng ấm cúng trong căn phòng chật chội. Yêu màu vàng nên mình cứ nâng niu câu thơ học trò “áo nàng vàng anh yêu hoa cúc”. Hoa như đốm mặt trời nho nhỏ xinh xinh. Không kiêu sa, không kiểu cách nhưng mỗi lần có hoa là lại thấy rưng rưng nỗi niềm thương mến. Và mùi thơm hoa Cúc chỉ thoảng dìu dịu nhưng đằm sâu. Thứ đằm sâu trong kí ức vừa dịu dàng, vừa bay bổng. Những đêm dài khó ngủ, mình thường mơ giấc mơ đầy hoa cúc nở vàng óng cả bầu trời. Khi xa Cúc, mình nhớ the thắt và thương se sắt...
Mình thích hoa Quỳnh. Hoa lặng lẽ, đem lại cho mình những phút giây dịu dàng, êm ái. Hoa Quỳnh luôn đến với mình bằng nhiều sắc thái tình cảm: Âu yếm, ngọt ngào, dỗi hờn, hững hờ, thầm lặng, tế nhị, sâu sắc, tin yêu, hy vọng... Thế giới ban đêm thuộc về hoa Quỳnh. Cánh hoa ngọc ngà, hương khép nép vậy mà dậy sắc trong hồn. Rồi hoa Quỳnh cũng xa, vườn xưa cũng khép, Quỳnh vương vấn vọng vỗ về lời từ tâm và lời từ xa xăm...
Mình thích hoa Sen. Mình thường nghĩ đến bông Sen ngọt ngào như cổ tích. Hoa Sen thanh mảnh. Hoa Sen thường làm mình rạo rực và choáng váng vì vẻ đẹp vừa rạng ngời vừa thanh khiết. Hoa Sen làm mình nhớ đến sách Thong dong lục. Trong sách có cô bé tên Liên Chi với đôi mắt buồn như chim từ quyên. Đã có đôi lần thầm nghĩ chắc hương Sen rồi sẽ dìu mình đi trong suốt những năm tháng cuộc đời. Vậy mà cũng có lúc chia xa, buồn như là Trái đất chỉ còn ta với ta...
Mình thích hoa Phượng. Màu đỏ nồng nàn của hoa Phượng là tín hiệu của yêu tin, náo nức, bồi hồi. Cái tín hiệu không lời trữ tình và da diết từ nhịp đập thanh xuân của hoa ấy đủ làm mình xôn xao mất ngủ, đủ làm mình thành đứa trẻ ngác ngơ, lạ lẫm trước trập trùng hoa với hoa. Hoa Phượng đẹp, hoa Phượng buồn, hoa Phượng nồng nàn, hoa Phượng biếc. Nghĩ đến hoa thấy tha thiết nồng nàn. Vậy mà hoa rồi cũng mù tăm để mình đứng lại bên đường ngẩn ngơ với lòng buồn tơ vương, với buổi chiều mờ hơi sương và tình chưa kịp lên hương...
Mình thích...
Mà sao mình thích nhiều hoa quá! Mà sao những người con gái mình thân quen lại... mang tên hoa nhiều thế nhỉ!
“Những Hồng, những Cúc, những Lan
Những Mai, những Huệ, trần gian nao lòng”.
Mà người là hoa hay hoa là người đây: “Mỹ nhân như hoa cách vân đoan” (Người đẹp như hoa cách tầng mây).
Vậy nên, ừ nhỉ, không biết là đang tả hoa hay đang... tả người.
Nhớ hoa hay nhớ đến người năm nao.
Ừ nhỉ, mà nói mình thích thì nhiều... nhiều vô kể!
À mà thôi, hôm nay là đầu tháng, để cho an tường, thanh thản, nhất định mình chỉ nói: Mình thích hoa... lan Hồ Điệp!
Chúc mọi người một tháng An Yên và ngập tràn thơm ngát hương hoa.