Đang online với con trai, cửa sổ chat nhấp nháy. Chà chà, “cố nhân” rồi, chat thôi:
- Anh à, anh khỏe không?
- À, ờ, anh khỏe, khỏe chứ em!
- Anh ăn cơm chưa?
- À, ờ! Bây giờ là 11 giờ đêm, anh ăn rồi em ạ.
- Sao lại 11 giờ đêm, 11 giờ trưa chứ.
- À, ờ! Anh nhầm, anh nhầm. Thế thì, anh chuẩn bị ăn thôi.
- Chán cái anh này, ăn rồi hay chưa cũng không nhớ. Hôm nay ngày nghỉ, đẹp trời, anh có đi chơi đâu không? Hay là...
- À, ờ! Ngày nghỉ, anh tưởng hôm nay thứ sáu chứ nhỉ.
- ??? Thứ Bảy mà anh nói thứ Sáu, anh cố tình quên ngày thứ Bảy tươi hồng sao?
- À, ờ, à ờ! Sorry em, anh nhầm, anh nhầm!
- Anh làm gì mà cứ như người trên mây thế? Anh hâm à?
Đèn online tắt phụp. Thôi xong!
Anh hâm à? Ừ nhỉ, hình như là hâm thật. Ừ nhỉ, hình như câu này... nghe quen.
Hình như mình đã nhiều lần bị hờn mát, trách dỗi: Anh hâm à.
Và kí ức về các lần “hâm” hiện về:
- Anh ơi, em thế nào?
- Tuyệt lắm, nhìn em, anh thấy dấu vết thiên nhiên tươi thắm hiển hiện. Này nhé, mắt em như lá liễu, khuôn mặt em hình trái xoan. Em có đôi mắt tròn như hạt nhãn. Lại nữa, em có mũi dọc dừa, có đôi môi hình quả nho, ngon lắm cơ.
- Ôi thế à, nghe anh tả hay quá. Cơ mà nhìn tổng thể thì em thế nào?
- Cũng vẫn là dấu vết thiên nhiên cả thôi. Em bụ bẫm như một hạt mít vậy.
- Cái gì, anh nói thế mà là khen à? Anh chê em béo chứ gì? Anh không nói thế có được không? Anh hâm à?
Thôi xong, hâm lần một!
Làm bạn với cô tròn trĩnh khó quá, mình chuyển hướng vậy.
- Anh ơi, anh có nhìn thấy con gì trên cánh đồng trước mặt kia không anh?
- Em ơi, con cò đấy. Cò bay về là báo hiệu một mùa no ấm bình yên. Nhìn những con cò cứ thấy tồi tội, thương thương, trông chúng giống hệt như con người em nhỉ.
- Vâng, đúng rồi, nhưng thế có nghĩa anh bảo em trông như cò à?
- Giống cò thì tốt chứ sao em! Cò bay vào ca dao cổ tích, cò bay qua cánh đồng chiều tháng Bảy. Cò bay rợp phận người. Cò bay như mơ, cò bay như thơ...
- Vâng, em biết rồi, em gầy gò, em thiếu sức sống. Nhưng có cần phải nói ra thế không? Anh hâm à?
Thôi xong, hâm lần hai!
Bụ bẫm cũng không được, gầy gò cũng không xong, thảy đều bị kết luận: Hâm. Thôi thì chuyển sang cô “ham hiểu biết” cho khỏi “đồng sàng dị mộng”.
- Anh ơi, sao người ta lại nói: “Trẻ trồng na, già trồng chuối” hả anh?
- À, bởi vì, na thì nhiều mắt, mắt na bao bọc khắp thân mình. Trên - dưới - phải - trái - trước - sau... đâu đâu cũng thấy mắt na biếc xanh và rạng rỡ. Người trẻ cũng như na, cần thật nhiều, thật nhiều mắt để quan sát thế gian, để thu nhận những điều vi diệu nhất và thô giản nhất, để mở rộng tâm hồn, để tỏa sáng, chiếu rọi và tặng dâng những yêu thương cho đời... Người có tuổi thì như chuối, thảo thơm và mộc mạc, đến khi trở thành cát bụi vẫn không ngừng chở che bao bọc và hồi sinh cho những thương yêu.
- Anh nói hay thế, y như nhà văn ấy! Thế theo anh, em nên trồng na hay chuối?
- Tất nhiên là trồng chuối rồi. Em ngọt ngào, nồng ấm thế cơ mà.
- Á à, vậy ra anh cho là em chỉ là một bụi chuối quê mùa thôi sao? Em biết rồi, trong khi các cô khác là hoa mai, hoa hồng, là sen biếc, là nước xanh, là biển rộng thì anh ví em như bụi chuối chỉ trồng ở đầu nhà, nhanh úa tàn. Rồi vì em già nên phải trồng chuối chứ đâu còn cái xanh non mà được trồng na. Ta hiểu bụng nhau rồi nhé. Anh không cố tình nói những lời đẹp đẽ cho em vui được sao mà cứ phải thẳng thừng như thế. Anh hâm à?
Thôi xong, hâm lần ba!
Gầy gò, bụ bẫm, ham hiểu biết đều không ổn. Thôi chuyển sang cô “lãng mạn” vậy. Cái này nghe chừng hợp với mình.
- Anh ơi, trăng thu đẹp quá anh nhỉ! Ánh trăng mịn màng, mát rượi tràn khắp mặt em này. Anh có thấy trăng chảy trên mặt em không?
- Có chứ, anh thấy chứ, đẹp lắm, đẹp lắm. Trăng mùa thu bao giờ cũng đẹp em nhỉ! Đẹp như là em vậy. Em có thấy hơi sương thu trong đêm lan xa. Cơn mưa đầu thu hoa sữa bồn chồn tỏa hương và cả hoàng lan chín trong trăng mờ ảo. Huyền diệu. Lìm lịm. Nồng nàn.
- Anh nói hay thế. Anh ơi, em cũng thích mùa thu lắm, mùa thu ngọt ngào, ánh trăng ngọt ngào và còn bao điều ngọt ngào khác nữa anh nhỉ.
- Ừ, đúng rồi, nhưng trong tiếng Hán, chữ “thu” nếu thêm bộ “tâm” phía dưới sẽ thành chữ “sầu”. Mùa thu nhắc anh bước vào năm học mới, lại một năm bươn bả khắp tỉnh xa tỉnh gần để “bán cháo phổi”, bạc mặt bơ phờ, sầu muộn nỗi lo cơm áo. Vậy nên, thu đẹp mơ màng mà vẫn ẩn chứa bao sầu lo.
- Anh có thể quên chuyện đó đi được không? Ngồi bên em, dưới trăng thu đẹp và lãng mạn thế này mà còn lo cơm áo gạo tiền. Anh hâm à?
Thôi xong, hâm lần bốn!
... Và cứ thế, anh hâm à? Lần thứ n!
Các em xinh tươi ơi, xin tha thứ nhé cho cái sự hâm của mình. Mình cũng đã từng sống với những cánh đồng xanh mê mải, trời mây trắng dịu êm, chuồn chuồn ớt đỏ thắm, màu mực tím ngắt trang vở học trò, mèo vàng sưởi nắng lim dim và da đen nhẻm mải miết chạy dưới nắng hè. Nhưng cái thế giới đầy màu sắc rạng rỡ ấy đã kịp khép lại vì: Cơm áo không đùa với khách thơ! Qua bao nhiêu bến bờ gò bãi, qua bao nhiêu mất còn tàn úa, qua bao nhiêu khôn dại trẻ già, qua bao nhiêu kiêu hãnh định kiến, qua bao nhiêu, bao nhiêu... Mình vẫn chưa hết “hâm”.
Để giờ vẫn bị hâm thêm lần nữa!
Có gì đâu, vì từ ngày con trai du học tận bên kia bán cầu, thời gian cứ... quy đổi thành giờ Mỹ. Nên 11 giờ trưa cứ ngỡ là 11 giờ đêm!
Thế thì hâm thật.
Hôm nay, mùng một - ngày đầu của “tháng Tám mùa thu xanh thẳm”, xin chắp tay từ tâm nguyện cầu những điều an vui cho bạn bè dấu yêu, cho con trai đang ở phương xa. Mình xì xụp khấn vái - cái chắp tay cũng hình búp sen.
Thôi rồi, lại so sánh với dấu vết thiên nhiên, chẳng hợp với em tròn trĩnh thuở nào thì hợp với cái cô thấp tẹt... nhà mình vậy!