Nhờ “phây” mà mình gặp lại thật nhiều là nhiều học trò cũ. Vào xem avatar hình dung ra từng khuôn mặt thân quen, vẫn thấy thương thương, nhớ nhớ, quý quý, yêu yêu như thuở nảo thuở nào...
Học trò cũ hay hỏi thăm thầy. Vừa rồi, đọc status thấy thầy bị ốm là tíu tít hỏi han: “Thầy ơi, thầy có sao không, có sao không?” “Thầy ơi, sao lại ốm, sao lại ốm? Thầy nhanh khỏi còn viết status cho chúng em đọc chứ!”. Mình rưng rưng vì những lời hỏi thăm chân tình, ngọt ngào, ân cần. Những lời hỏi thăm mượt như những cánh hoa, nhẹ nhàng, kín đáo và lặng lẽ. Trong trận ốm đáng đời ấy, tự nhiên được nghe nhiều nhiều những lời hỏi thăm, nhắc thầy phải biết giữ gìn sức khỏe, chợt thấy quý giá nhiều hơn thời khắc hiện tại. Khi có những yêu thương gần bên, phải biết giữ năng lượng để lan tỏa yêu thương đó, để cho đi mỗi ngày và để biến đời mình thành một bông hoa trong vô tận thời gian mà hữu hạn kiếp người. Còn gì hơn khi được rực rỡ mỗi ngày, xanh mát mỗi ngày, hồn hậu nở mỗi ngày trong một sáng sương giăng hay một chiều nắng nhạt. Những lời hỏi thăm giản dị nhắc mình nhớ về những ngày thực sự sống. Học trò cũ biết động viên!
Học trò cũ nhắc chuyện ngày xưa thầy hay đọc thơ. Học trò làm mình nhớ về một thời trai trẻ nghèo đói mà thấm đẫm tình người. Thơ tràn ngập những ánh mắt trong biếc, những cái liếc mắt ngọt tựa dao cau. Rồi cả thơ về mẹ, chùm thơ về người phụ nữ gánh nắng, đội mưa trên cánh đồng lấm láp. Những vần thơ liêu xiêu quang gánh mẹ và nghiêng nghiêng vạt áo ai đã cất sâu, lâu thật là lâu giờ vẫn có người lấy ra đọc ngâm nga thích thú. Học trò cũ rất tâm hồn!
Học trò cũ nhắc chuyện thầy hay kể chuyện tiếu lâm. Toàn những chuyện cười lăn trên lớp rồi đêm về vẫn khúc khích cười. Học trò làm mình nhớ về một thời vui tươi, bịa ra toàn chuyện bông phèng mà cũng “a mua” ra phết để học trò quên những cơn buồn ngủ. Chính những câu chuyện ấy cũng dắt mình qua bao nỗi buồn thiếu thốn, qua những lo toan chất chồng nặng trĩu hai vai. Nhìn học trò cười ngả nghiêng khoe hàm răng hạt bắp thấy lớp học bừng sáng, rạng rỡ, quên đi bao gánh nặng đường xa. Học trò cũ biết vui đùa!
Học trò cũ nói thầy giảng bài thì hăng lắm, tay vung, chân bước, giọng nói sang sảng suốt mấy dãy hành lang. Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật loạn cả lên. Học trò hoa mắt, quay cuồng. Học trò làm mình nhớ đến hạnh phúc của việc được làm thầy và hơn cả là hạnh phúc của việc “được đi học” thời thơ bé. Để có những kiến thức trải lòng cùng học trò là cả một quá trình phấn đấu để “được đi học”, để có thể thoát khỏi ám ảnh câu thơ luẩn quẩn như lời đùa giỡn mà cũng vô cùng thấm thía: Đồng trên ông lão đi bừa/ Là con ông lão ngày xưa đi cày. Học trò cũ biết yêu tri thức!
Học trò cũ quan tâm đến gia đình của mình. Hễ thấy có sự kiện gì liên quan đến con trai mình là tới tấp hỏi thăm, chia sẻ, chúc mừng. Học trò nói, thầy ơi con trai giống thầy ghê, nhìn qua là biết liền. Chà chà, hay quá. Câu nói học trò cho mình được ngắm lại mình như nhìn lại một đứa trẻ năm nào đi bắt châu chấu, cào cào, đi mót lúa giữa đồng nắng cháy. Mình lạc về cái thuở dãi dài dài xa xăm ngày thơ bé, hồn nhiên phơi nắng phơi sương. Nhìn lại con trai như nhìn lại tuổi ngây thơ của chính mình, mắt lấp lánh cười rơi những giọt nắng trong veo. Học trò cũ biết đồng cảm sẻ chia!
Học trò cũ thì thầm thầy ơi, thầy vui thì thật vui nhưng nhiều lúc thầy cũng “đáng sợ” lắm. Tự nhiên, thầy ngồi trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm, ít nói, ít cười. Ui chao, học trò khi ấy còn quá trẻ để hiểu, bản chất con người vốn cô đơn. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể sẻ chia cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Nó luôn ở sẵn, trong tâm hồn mỗi người. Khi học trò tìm được “điều lạ lùng” ấy, cũng có nghĩa là học trò đã tìm thấy “khoảng trống” trong mình rồi. Học trò cũ thật tinh tế!
Học trò cũ tụ tập đám bạn cùng lớp rồi gọi điện hỏi thăm: “Thầy ơi, thầy có nhớ bạn này, bạn này không, có nhớ cả cái đứa ngày xưa hay vơ vẩn vẩn vơ nghĩ đến thầy...”. Mình chợt bật cười vì cái sự vẩn vơ, làm lòng ai cứ giăng như tơ ngang trời. Học trò làm mình liên tưởng đến làn sương chập chờn xanh mướt lên màu lá cải. Cải còn non nên chưa biết thương đâu. Cải đừng ra hoa vàng cho tội lòng ong bướm. Học trò cũ biết bông đùa!
Học trò cũ nhắc lại bao điều đã cũ mà làm tim mình chừng như tươi mới hơn.
Học trò cũ giúp mình thấm thía: Đời người thực ra ngắn lắm nhưng nhờ có trập trùng kỉ niệm nên cứ trải dài ra mãi. Ai trong chúng ta cũng “mê” kỉ niệm nên thấy hiện tại cũng hao hao như kỉ niệm, hao hao mang dáng dấp của cảnh cũ - người xưa. Chỉ cần thoáng hiện một giọng nói thân quen, một tiếng cười vang trong lớp học sân trường là thấy kí ức quay mòng về những năm tháng đâu đâu, chưa thật lâu mà cũng chẳng thật gần. Như thể chưa một lần buông tay.
Học trò CŨ, nhắc mình những điều đang MỚI...