1.Sau khi bái bai cô giúp việc “nông ná nẫn nộn”, nhà mình lại có bác giúp việc mới.
Bác này người Mường quê Hòa Bình. Dáng người cao, lưng dài vai rộng, khỏe khỏe là. Bác thật thà, chất phác, vợ chồng mình đều ưng ưng là. Phải cái bác bị nghễnh ngãng. Mỗi lần muốn nhờ bác việc gì, chao ôi là cơ khổ. Nói một lần bác ấy thường không nghe thấy. Nhắc lại lần nữa vẫn chưa nghe. Nhiều lúc nói mệt hơn là tự làm, thôi làm luôn cho xong! Bác lại còn hay quên. Cứ lên sân thượng giặt giũ xong là y như rằng quên đóng cửa. Mình hay phải lón thón chạy theo sau để đóng. Truyền thông Việt Nam làm mạnh tay quá thành ra lúc nào mình cũng ám ảnh có một tên Luyện nào đó rình rập ở sân thượng, hãi hãi là...
2. Nhà mình từ ngày có bác cứ như thành phố sắp đến kì mừng xuân, pa nô khẩu hiệu treo khắp nơi. Dưới tầng 1: “Chú ý: Đóng ngay cửa khi ra vào”. Trong bếp thì: “Đậy thức ăn, chốt cửa sổ...”. Rồi: “Không cho mèo ra ngoài/ Tưới cây tầng 3/ Tắt điện khi không dùng...”. Đại loại là như thế. Vui mắt đáo để! Cơ mà mình viết chữ rõ đẹp, rõ bay bướm nhưng bác có vẻ không thèm để ý, những việc mình cần làm mà nhắc mãi vẫn y nguyên. Cơ khổ!
Nhưng từ ngày có bác, cũng vui ra trò. Bác nói giọng Kinh theo kiểu Mường lẫn giữa thanh ngã và thanh sắc. Thành ra cả nhà mình bây giờ cũng ngã sắc “lỗn lận” cả.
Đến bữa ăn, cả nhà thi nhau nói những câu có nhiều dấu ngã để đổi thành dấu sắc.
- Chồng: Sao bác cứ nấu MÁI món này thế, ăn MÁI CÚNG chán. Canh thì LÓNG BÓNG như toàn nước LÁ, chẳng thấy rau đâu. Mà bác xào lắm MỚ quá, ăn ngán lắm. Ăn nhiều MỚ hại NÁO lắm bác ơi.
- Vợ: Bác được cái rửa rau sạch SÉ, rửa từng KÉ một luôn. Nhưng khi xào, chắc bác NHỚ tay nên cho nhiều MỚ. Lần sau bác cẩn thận hơn. NGÁ còn ĐỚ được chứ bệnh tật là khổ lắm bác ạ.
... Dưng mà muôn bữa như một, món rau xào của bác vẫn mặn như kho. Mình gắp một cọng rồi nhè ra nhăn mặt: Nói MÁI mà chị VẤN vậy! Thật là LỐI MÁI GỚ MÁI LỐI VẤN LỐI.
Kiểu thế, vui lắm luôn!
Bác tuy nghễnh ngãng nhưng lại rất thích tâm sự. Có hôm cùng mình dọn nhà, bác bảo: “Thằng chồng chị nó say RỤ suốt ngày. Hôm nào say nó cũng NGÁ. Nhiều lúc tức quá chị chỉ mong nó NGÁ VỚ NÁO cho xong”.
Mình ôm bụng cười, bảo bác: “Chị lại mong nó NGÁ VỚ NÁO thì khổ nó, bị đánh VỚ MÚI như ông luật sư “đi xe gây bụi” ở Chương MÝ là thấy VÁI linh hồn rồi!”
Ừ! MÝ MÉO chị không biết chứ nó CÚNG bị mấy lần NGÁ VỚ hết mặt MÚI, chân tay xây xước thế mà chẳng sợ gì. Cứ như em đây này, ĐÁ thông minh lại còn việc gì CÚNG làm được, lại còn làm gọn GHÉ nữa, vợ con được nhờ!
Mình an ủi bác: “Em trông thế này mà hay ốm, ít ĐỚ đần được vợ con. Bây giờ già rồi, chỉ thích yên TÍNH để đọc sách thôi. ĐÁ hay ốm lại còn khó tính, không NHÁ nhặn được với vợ con nên nhà cửa không bao giờ có CÁI cọ, ầm Í là tốt rồi!”.
“Ôi giời, em cứ nói thế chứ chị thấy đàn ông như em là hiếm lắm. LÁO chồng chị ấy, hôm trước chị về, mang tiền các em gửi trả cho thằng con trai để mua con bò nuôi. Nó bị người ta lừa bảo cho đi xuất khẩu sang Lào mất 20 triệu. Chị vừa đặt cái túi vào phòng, LÁO chồng chị nhìn thấy PHÚ phàng hỏi: Tưởng đi MÁI, tao cắt khẩu cho đi luôn. Chị tủi thân quá, nước mắt nước MÚI trào ra. Nhưng chị phải lau đi ngay vì chị sợ thằng con chị trông thấy mẹ MÚI DÁI chảy ra như thế, nó lại đánh bố nó thì khổ!”.
MÚI DÁI của chị cũng làm em sụt sùi. Khổ, nhưng chắc là chồng chị nó đùa thôi, chứ chị đi làm vất vả thế, nó NỚ lòng nào mà lại không nhận ra chị.
Ừ, có khi tại nó ÚNG RỤ rượu nhiều nên mất trí nhớ đấy em à.
3. ... Câu chuyện của chị người làm chưa nguôi ám ảnh thì sáng ra lại đọc tin: Người phụ nữ nghèo khổ ở Hà Tĩnh chỉ vì nghi chồng lấy trộm 10.000 đồng uống rượu mà xuống tay đạp chết người chồng tật nguyền. Và xót xa chia sẻ cùng lời bình: Tôi không hề nhận thấy một chút bản chất côn đồ trong khuôn mặt cô ấy. Tôi nhìn thấy sự đói nghèo, khốn khổ, cùng quẫn trên vai một người phụ nữ phải làm nghề bốc vác mà cả một buổi sáng chỉ kiếm được 2 tờ 10 ngàn đồng...
Chao ôi!
Nhói lòng thương cảm những câu chuyện lẩn mẩn của người phụ nữ quê ngoài 50 tuổi lam lũ thật thà.
Những người phụ nữ cả đời trôi đi âm thầm lặng lẽ trong gánh nặng về chồng con.
Những người phụ nữ cả đời chưa được hưởng ngày vui nào trọn vẹn. Tần tảo sớm hôm, nhặt nhạnh đồng lần...
Bởi vậy, dẫu cả nhà có phải chăng đầy pa nô khẩu hiệu, mình cũng không kêu ca, phàn nàn. Vì mình hiểu, mình đang cố gắng giúp một gia đình, giúp một người phụ nữ nghèo tội nghiệp...
Và nữa, có chị nhà cửa cũng vui lắm. Những tiếng cười cứ MÁI vang lên nao nức trong NHỨNG BỨA ăn tối giản đơn mà ấm áp!