Chiều thứ Sáu, ngày 4 tháng Ba
12 giờ 30 phút chiều
Ba người đàn ông đều đã đến. Bọn họ vốn chẳng ưa gì nhau; chỉ có một mối quan tâm chung chính là lợi ích tài chính – sợi dây liên kết duy nhất có thể kéo họ vào cùng một căn phòng. Người đầu tiên được gọi bằng cái tên Tony. Hắn có rất nhiều tên gọi, đến mức chẳng ai biết được tên thật của hắn là gì, có lẽ chỉ ngoại trừ mẹ hắn, nhưng bà ta đã không gặp hắn trong hai mươi năm, kể từ khi hắn rời bỏ Sicily về sống cùng với cha mình, chính là chồng bà ấy, ở Hoa Kỳ. Trước đó hai mươi năm, chồng bà ấy cũng đã rời đi như thế và sau đó là một chu kỳ lặp lại với cậu con trai.
Hồ sơ tội phạm hình sự về Tony tại FBI mô tả hắn cao 1m77, nặng khoảng 66 cân; tầm vóc trung bình, tóc đen, mũi thẳng, mắt nâu, không có đặc điểm nhận dạng đặc biệt, đã từng bị bắt và bị kết án một lần vì tham gia một vụ cướp ngân hàng; đó là lần đầu tiên phạm tội nên hắn bị kết án 2 năm tù giam. Tờ lý lịch tư pháp đó không tiết lộ về chuyện Tony là một tay lái xe xuất sắc; hắn đã chứng minh điều đó ngày hôm qua. Nếu thằng ngu người Đức kia giữ được cái mạng mình thì bây giờ trong phòng đã có bốn người chứ không phải chỉ còn có ba. Hắn đã nói với ông chủ rằng: “Nếu anh định thuê một tên người Đức thì nhớ là thuê hắn chế tạo những chiếc xe hơi chết tiệt, chứ đừng bao giờ thuê hắn lái xe.” Ông chủ đã không nghe theo lời khuyên của hắn và tên người Đức đã bị người ta kéo lên từ dưới lòng sông Potomac. Lần tới, họ sẽ thuê người anh em họ của Tony có tên Mario. Ít nhất thì cũng sẽ có thêm một người khác nữa trong đội - không tính tên cớm đào ngũ và tay người Nhật nhỏ thó, cạy răng cũng không nói một lời.
Tony đưa mắt liếc Xan Tho Huc, cái gã chỉ mở mồm khi ai đó đặt câu hỏi trực tiếp cho hắn. Hắn thực chất là người Việt Nam chính gốc, nhưng đã bỏ trốn sang Nhật từ năm 1979. Lẽ ra, tên tuổi của hắn sẽ được rất nhiều người biết đến nếu hắn tham gia thi đấu Olympics tại Los Angeles, bởi vì sẽ chẳng có ai xứng làm đối thủ tranh huy chương vàng môn bắn súng trường với hắn, nhưng Xan đã quyết định không tham gia thi đấu bởi hắn đã có chủ định chọn một cái nghiệp khác từ lâu. Hắn nên khiêm tốn ẩn mình, không để nhiều người biết đến và nên rút lui khỏi cuộc thi tuyển chọn thành viên cho đội Olympic Nhật Bản. Huấn luyện viên đã cố gắng thuyết phục hắn thay đổi quyết định nhưng không được. Với Tony, Xan vẫn chỉ là một thằng Nhật lùn khốn kiếp không hơn không kém, mặc dù, hắn cũng buộc lòng phải tự thừa nhận rằng, hắn không biết một ai khác ngoài Xan có khả năng bắn trúng mười trên mười phát từ khoảng cát 730 mét vào một mục tiêu chỉ rộng khoảng 20 xăng-ti-mét vuông – tương đương kích cỡ vầng trán của bà Tổng thống Florentyna Kane.
Gã còn lại ngồi nhìn chằm chằm vào Xan, kẻ đang ngồi bất động. Ngoại hình nhỏ thó của Xan lại là điểm có lợi cho hắn trong công việc. Chẳng ai ngờ nổi, cái gã có thân hình mảnh dẻ, cao chưa tới một mét sáu, nặng khoảng 50 cân đó lại là một tay thiện xạ cừ khôi bậc nhất. Hầu hết mọi người khi nghĩ tới một tay thiện xạ thì luôn liên tưởng tới những gã cao bồi lực lưỡng, thô kệch hoặc những người gốc Âu, da trắng, cằm nhô. Nếu biết trước rằng gã này là một kẻ sát nhân tàn bạo, giết người không ghê tay, có thể người ta lại nghĩ rằng hắn thường giết người bằng tay không kiểu như xiết cổ, dùng côn nhị khúc hoặc thậm chí là đầu độc. Trong ba gã đó, Xan là kẻ duy nhất mang trong mình một mối thâm thù cá nhân. Khi còn nhỏ, Xan đã chứng kiến người Mỹ tàn sát cha mẹ mình ở Việt Nam. Họ đã nói chuyện thân tình với những tên lính Mỹ và giúp đỡ chúng cho đến khi những viên đạn găm vào và cắn nát cơ thể họ. Chúng bỏ mặc cha Xan cho đến chết. Còn hắn lúc đó chỉ như là một cái bia quá nhỏ để bắn trúng. Kể từ khoảnh khắc đó, hắn đã thề rằng, hắn sẽ đòi lại món nợ máu này. Hắn trốn thoát sang Nhật và tại đó, hơn hai năm sau khi Ngụy quyền Sài Gòn sụp đổ, hắn ẩn thân làm việc trong một nhà hàng Trung Quốc và xin hưởng trợ cấp từ một chương trình của Chính phủ Mỹ dành cho người tị nạn Việt Nam. Sau đó, hắn đã lên đường thực hiện vài vụ ám sát theo đề nghị của một vài người quen cũ đang hoạt động trong mạng lưới tình báo Việt Nam. Khi sự hiện diện của người Mỹ ở châu Á ít dần, và những người Cộng Sản cũng cần nhiều luật sư hơn là những tay súng, họ đã lấy làm tiếc nhưng không còn việc gì cho anh ta nữa. Thế là Xan bắt đầu trở thành sát thủ tự do ở Nhật. Đến năm 1981, hắn được cấp quốc tịch Nhật Bản cùng một hộ chiếu và bắt đầu sự nghiệp mới của mình.
Không như Tony, Xan không có thành kiến hay ác cảm với những người mà hắn ta làm việc cùng. Đơn giản là hắn không hơi đâu nghĩ về họ. Người ta thuê hắn và hắn sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ chuyên nghiệp, một nhiệm vụ sẽ mang lại cho hắn một khoản thù lao khủng và có thể đó sẽ là món nợ cuối cùng hắn phải đòi, ít nhất là để đánh đổi cho vong linh cha mẹ hắn. Những người khác không có vai trò gì nhiều trong việc hỗ trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Bọn chúng có thể mắc lỗi, miễn là không phải lỗi lầm gì ngu xuẩn quá, để hắn ta có thể hoàn thành phần việc của mình một cách hoàn hảo không tì vết, và quay về phương Đông vài ngày sau đó. Có thể là Bangkok hoặc Manila, hoặc cũng có lẽ hắn sẽ đi Singapore. Xan chưa quyết định sẽ đi đâu. Khi vụ này kết thúc, hắn có thể cần và cũng có đủ khả năng để tận hưởng một kỳ nghỉ xả hơi dài.
Ralph Matson, tên thứ ba trong căn phòng, có lẽ là tên đáng gờm nhất. Sở hữu thân hình to lớn, cao một mét chín, mũi to, cằm mọng thịt, chắc nịch, Matson trở nên nguy hiểm nhất trong đám bởi hắn cực kì thông minh. Từng là đặc vụ FBI trong năm năm, hắn dễ dàng tìm lối thoát cho mình sau cái chết của Giám đốc Cục Hoover, cũng như cho lòng trung thành với người đứng đầu và tất cả những thứ vô nghĩa liên quan, không đáng bàn đến của hắn. Ở thời điểm đó, hắn đã có đủ kiến thức để lợi dụng mọi thứ mà Cục đã đào tạo hắn trước đây về tội phạm học. Hắn bắt đầu bằng một vụ tống tiền nhỏ, nhắm tới những người đàn ông không muốn hồ sơ FBI của họ bị công khai cho nhiều người biết, nhưng giờ hắn đã chuyển sang làm các vụ lớn hơn. Hắn không tin bất cứ ai - Cục đã luôn đào tạo hắn như thế. Đương nhiên, hắn không tin cả gã thộn người Ý40 - một kẻ chỉ biết nhấn ga lái xe đi lùi trong tình thế thúc ép hơn là đi tiến, lẫn cái gã da vàng, ti hí mắt lươn41, câm như hến – một tên Thiên lôi chỉ đâu bắn đó.
40 Nguyên văn ‘Wop’: (từ miệt thị) Người Ý
41 Nguyên văn Slant eye: Từ miệt thị chỉ người châu Á, đặc biệt đối với bộ đội Việt Nam trong Kháng chiến chống Mỹ.
Vẫn im lặng, không ai nói lời nào.
Cánh cửa bật mở. Cả ba tên cùng quay ra cửa như một phản xạ. Ba cái đầu đã quá thường xuyên phải cảnh giác trước nguy hiểm chứ không hứng thú gì đến những điều bất ngờ. Họ lại thả lỏng cơ ngay lập tức khi thấy hai người đàn ông bước vào.
Người trẻ hơn trong số hai người đang hút thuốc. Anh ta chọn chỗ ngồi ở đầu bàn, vị trí thường dành cho Chủ tọa của một phiên họp. Người còn lại ngồi xuống ngay cạnh Matson, bên phải hắn là vị trí Chủ tọa. Họ chỉ gật đầu chào nhau, không ai lên tiếng. Người trẻ tuổi hơn, Peter Nicholson, như tên ghi trên thẻ đăng ký cử tri của anh ta, hoặc Pyotr Nicolaivich theo giấy khai sinh của anh ta, nhìn thế giới như thể là một lãnh đạo có tiếng tăm của một công ty mỹ phẩm thành công. Bộ đồ của anh tiết lộ rằng anh đã đến nhà máy sản xuất thời trang có tiếng Chester Barrie. Giày anh ấy đi là của thương hiệu Loeb. Cà vạt của anh ta là thiết kế của Ted Lapidus42. Lý lịch tư pháp của anh ta hoàn toàn sạch sẽ, không tiền án, tiền sự. Đó là lí do tại sao anh ta ngồi ở đầu bàn. Anh ta không tự định nghĩa mình như tội phạm; anh ta tự định nghĩa mình là một người muốn duy trì trật tự.
42 Tên nhà thiết kế và nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.
Anh ta là một thành viên thuộc một nhóm nhỏ các nhà triệu phú Nam Mỹ chuyên làm giàu bằng việc kinh doanh vũ khí hạng nhẹ. Lĩnh vực kinh doanh của họ là một thị trường vô cùng rộng lớn. Theo điều 2, mục Sửa đổi của Hiến pháp Hoa Kỳ, mọi công dân Mỹ đều có quyền sở hữu vũ khí và cứ bốn người đàn ông Mỹ thì có một người sử dụng quyền này của họ. Một khẩu súng ngắn hoặc súng lục ổ quay thông thường có thể có giá 100 đô-la, nhưng một khẩu súng săn hoặc súng trường yêu thích, được coi là biểu tượng cho địa vị và uy tín xã hội đối với nhiều người yêu nước, lại có thể bán được với giá tối đa tới 10.000 đô-la. Vị Chủ tọa và những kẻ cùng một giuộc với anh ta đã bán được hàng triệu khẩu súng ngắn cùng hàng chục nghìn khẩu súng trường như thế. Thuyết phục cựu Tổng thống Renald Reagan đừng đụng đến lĩnh vực buôn bán vũ khí là việc không khó gì, nhưng họ biết rõ rằng mình sẽ không bao giờ thuyết phục nổi bà Florentyna Kane. Người ta nói về Dự thảo luật Kiểm soát súng ở mọi nơi trong Nhà Trắng; và chắc chắn một điều rằng, nếu không có một động thái quyết liệt thì kết quả sẽ giống như ở Thượng viện. Vì vậy, vị Chủ tọa ngồi ở đầu bàn kia xuất hiện với mục tiêu đảm bảo rằng tình hình như hiện giờ phải được giữ nguyên.
Anh ta chính thức mở đầu cuộc họp một cách nghiêm túc, theo thủ tục của bất cứ vị Chủ tọa cuộc họp nào, bằng cách yêu cầu từng người một báo cáo phần việc của mình. Matson là người báo cáo đầu tiên.
Hắn phập phồng cánh mũi và bắt đầu một tràng dài dòng, tẻ ngắt.
“Tôi đã dò được tần số kênh điện đàm số Một của FBI.” Trong những năm tháng còn làm đặc vụ FBI, để chuẩn bị cho sự nghiệp tội phạm của mình, Matson đã đánh cắp một chiếc bộ đàm cầm tay đặc biệt của Cục. Hắn ta đã đăng ký sử dụng máy bộ đàm để phục vụ một vài nhiệm vụ như thường lệ rồi báo cáo đã làm mất nó. Hắn đã bị khiển trách và phải bồi hoàn chi phí mua chiếc bộ đàm cho Cục. Một cái giá quá rẻ để sở hữu đặc quyền nghe lén thông tin liên lạc nội bộ của FBI. “Tôi biết chắc gã bồi bàn người Hy Lạp đó đang ẩn náu đâu đây trong phạm vi Washington thôi và tôi ngờ rằng với vết thương ở chân, hắn cũng chỉ có thể đến được một trong năm bệnh viện của thành phố là cùng. Tôi đoán hắn sẽ không điều trị vết thương ở chỗ bác sĩ tư đâu, quá đắt đỏ đối với hắn. Sau đó, tôi nghe thấy thằng chó Stames nói trên kênh Một.”
“Anh làm ơn chú ý thái độ.” Vị Chủ toạ nói. Matson đã bị Stames khiển trách tới bốn lần trong suốt thời gian làm việc tại FBI. Vì thế nên hắn chẳng tiếc thương gì cho cái chết của anh ấy. Hắn lại tiếp tục.
“Tôi đã nghe thấy Stames gọi trên kênh Một, trên đường đến Trung tâm Y tế Woodrow Wilson, để yêu cầu người của hắn gọi cho cha đạo Gregory và nói ông ấy đến chỗ tên bồi bàn Hy Lạp. Đúng là một cú sút xa, tuy ít cơ hội thành công, nhưng vẫn có hi vọng, tất nhiên, tôi nhớ ra rằng Stames là một người Hy Lạp và chẳng khó khăn gì để tìm ra cha xứ Gregory. Tôi chỉ cần chờ đúng lúc ông ta chuẩn bị đi đến bệnh viện để nói lại với ông ta rằng anh chàng người Hy Lạp kia đã xuất viện và họ không còn cần đến sự có mặt của ông ấy nữa, rồi sau đó cảm ơn ông ấy. Stames đã chết rồi nên sẽ chẳng còn ai chú ý đến chi tiết đó, nếu có đi chăng nữa thì họ cũng chẳng tìm ra được điều gì có ích đâu. Sau đó, tôi đã đi tới nhà thờ Hy Lạp chính thống gần đó và trộm một bộ lễ phục, mũ, khăn che mặt cùng thánh giá. Tôi đã lái xe đến Trung tâm Y tế Woodrow Wilson. Khi tôi đến nơi, Stames và Calvert đã rời đi. Nhân viên tiếp tân trực ca cho tôi biết rằng hai đặc vụ FBI đã trở về văn phòng của họ. Tôi đã không hỏi thêm quá nhiều chi tiết vì tôi không muốn có ai đó nhớ tới tôi. Tôi tìm ra phòng mà Casefikis đang ở và thật đơn giản để đi đến đó mà không bị chú ý. Tôi lẻn vào phòng. Gã dường như đang ngủ say, và tôi đã cắt cổ họng hắn.”
Thượng Nghị sĩ cau trán, nhăn mặt.
“Có một tên mọi đen ở ngay cạnh giường của Casefikis, chúng ta không thể mạo hiểm. Gã ấy có thể đã nghe lỏm mọi chuyện và gã ấy có thể sẽ cung cấp một vài đặc điểm mô tả về tôi, vì vậy tôi cũng cắt cổ hắn ta.”
Thượng Nghị sĩ cảm thấy kinh tởm. Ông ta chưa từng muốn những người đó phải chết. Chủ tọa, ngược lại, mặt không biến sắc – sự khác biệt giữa một kẻ chuyên nghiệp và một kẻ nghiệp dư.
“Sau đó, tôi gọi Tony vào xe. Anh ta lái xe đến Văn phòng Khu vực FBI Washington và thấy Stames cùng Calvert đi ra khỏi tòa nhà. Sau đó tôi đã liên lạc với anh, sếp ạ và Tony thực hiện theo lệnh anh yêu cầu.”
Vị Chủ tọa đưa sang một gói nhỏ. Trong đó là một trăm tờ một trăm đô-la. Mọi nhân viên người Mỹ đều được tính lương theo thâm niên và thành tích. Tương tự, cách trả lương trong thế giới tội phạm cũng được áp dụng như vậy.
“Tony.” Chủ tọa gọi tên Tony để nghe hắn báo cáo.
“Khi hai người đó rời khỏi tòa nhà bưu điện cũ, chúng tôi bám theo chúng như đã nhận lệnh. Chúng đi lên cầu Tưởng Niệm. Tên người Đức vượt qua và cố dẫn trước bọn chúng. Ngay khi tôi nhận ra là chúng đang rẽ hướng lên Đại độ G.W. như đã đoán trước, tôi đã gọi điện đàm cho tay người Đức. Hắn đang chờ trong một lùm cây giữa đường, tắt hết đèn xe và cách khoảng một dặm ở phía trước. Đến đó, hắn bật đèn xe và lao xuống từ đỉnh đồi theo làn đường trái chiều với làn đường được chia cắt của đường cao tốc. Xe của gã đung đưa ngay trước mũi xe của hai đặc vụ FBI ngay sau khi chúng vừa vượt qua cầu Windy Run. Tôi tăng tốc và lao lên áp sát bên trái chiếc xe. Tôi va mạnh vào sườn xe của chúng với tốc độ khoảng 112 km/h như là một cú va chạm sượt qua; cùng lúc đó, tên người Đức ngu xuẩn kia cũng tông thẳng vào đầu xe chúng. Anh biết đoạn kết rồi đấy, sếp. Nếu thằng đó chịu giữ cho cái đầu lạnh thêm một chút,” Tony nói bằng giọng khinh khỉnh, “thì có lẽ nó đã có mặt ở đây hôm nay để tự báo cáo rồi.”
“Anh đã xử lí chiếc xe thế nào?”
“Tôi đã đến xưởng của Mario, đổi hộp động cơ và biển số xe, sửa chữa các hư hại trên tấm chắn bùn, phun sơn lại và vứt bỏ chiếc xe. Ngay cả chủ sở hữu của nó giờ có khi cũng không thể nhận ra chiếc xe của mình nếu anh ta có nhìn thấy nó đi chăng nữa.”
“Anh vứt nó ở đâu?”
“Quận Bronx, New York.”
“Tốt. Cứ bốn tiếng lại xảy ra một vụ án mạng, cảnh sát chẳng có thì giờ để tìm kiếm những chiếc xe bị mất đâu.”
Tên Chủ tọa búng tay, thảy một gói nhỏ khác trên bàn về phía Tony. Ba nghìn đô-la, toàn tờ 50 đô- la đã qua sử dụng ở trong. “Hãy giữ cái đầu tỉnh táo, Tony, chúng tôi vẫn cần anh cho một vụ nữa.” Anh ta cố kiềm chế để khỏi tiết lộ cho Tony về nhiệm vụ số 2. Anh chỉ gọi tên một cách đơn giản: “Xan” trong khi dụi bỏ đầu điếu thuốc còn đang cháy dở và châm một điếu khác. Mọi con mắt đổ dồn về phía tay người Việt Nam ít nói. Hắn nói tiếng Anh khá sõi mặc dù âm điệu còn nặng giọng bản ngữ. Giống như những người châu Á có học thức khác, anh ta có xu hướng không nói thẳng vào vấn đề mà nói vòng vo tam quốc khiến người khác phải tò mò.
“Tôi đã ở trong xe với Tony cả buổi tối khi anh ra lệnh thủ tiêu hai người đàn ông trong chiếc xe Ford mui kín. Chúng tôi đi theo họ qua cầu và hướng lên xa lộ. Rồi khi tay người Đức vung qua vung lại trên đầu xe Ford giữa đường, tôi đã bắn nổ cả hai lốp bánh sau chiếc xe đó trong vòng ba giây, ngay trước khi Tony đâm vào khiến chiếc xe bật nảy lên. Họ không thể điều khiển chiếc xe nữa, sau hai phát đạn đó.”
“Sao mà anh chắc được là chỉ trong ba giây nhỉ?”
“Tôi đã đo trung bình chỉ có 2,8 giây khi tôi bắn tập mỗi ngày.”
Không khí yên lặng bao trùm. Vị Chủ toạ đẩy một cái gói khác cho hắn, trong đó có một trăm đồng 50 đô-la và hai mươi lăm đồng 100 đô-la, là giá của hai phát bắn.
“Ông có muốn hỏi gì không, Thượng Nghị sĩ?” Thượng Nghị sĩ không nhìn lên mà chỉ khẽ lắc đầu. Tay Chủ tọa lên tiếng: “Theo các thông tin mà báo chí đã đưa ra và các thông tin mà chúng ta điều tra sâu hơn, có vẻ như không ai nghĩ rằng hai vụ chết người đêm đó có liên quan đến nhau, nhưng FBI không ngốc đến như vậy. Chúng ta phải hi vọng rằng đã thủ tiêu hết tất cả những kẻ từng nghe câu chuyện của Casefikis, nếu như gã có cơ hội kể bất cứ điều gì ngay từ đầu. Có thể chúng ta nhạy cảm quá mức. Có một điều chắc chắn là chúng ta đã loại bỏ tất cả những người dính dáng tới cái bệnh viện đó. Nhưng chúng ta vẫn không biết chắc rằng gã Hy Lạp đó có biết điều gì đáng để kể lại hay không.”
“Tôi có thể nói thêm được không sếp?”
Tên Chủ tọa nhìn lên. Cắt ngang lời Chủ tọa là một việc bất thường nhất trong một cuộc họp hội đồng quản trị ở Mỹ. Thông thường, sẽ không ai nói gì trừ khi chuyện đó rất có liên quan đến câu chuyện đang được kể. Vị Chủ tọa nhường lời cho Matson.
“Tôi cứ băn khoăn mãi một điều, sếp ạ. Tại sao Nick Stames phải đích thân đến Trung tâm Y tế Woodrow Wilson?”
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Matson, không chắc về ý đồ mà anh ta muốn nói. “Nhờ vào các thông tin điều tra của chúng ta và các mối quan hệ cũ của tôi, chúng ta biết rằng Calvert đã ở đó, nhưng chúng ta thực sự không biết chắc chắn rằng liệu Stames có ở đó hay không. Tất cả những gì chúng ta biết là có hai đặc vụ đã đến đó và Stames đã nhờ cha xứ Gregory đến đó. Chúng ta cũng thấy Stames đi cùng xe với Calvert để về nhà. Nhưng theo kinh nghiệm mà tôi có, Stames sẽ không bao giờ đích thân đến bệnh viện để điều tra, anh ta sẽ phái ai đó đi trước…”
“Thậm chí, nếu anh ta có cho rằng đó là một vụ nghiêm trọng hay sao?” Tay Chủ tọa ngắt lời.
“Anh ta sẽ không biết đó có phải là một vụ nghiêm trọng hay không, ông chủ ạ. Anh ta sẽ không biết cho đến khi các đặc vụ được phái đi báo cáo lại chi tiết cho anh ta.”
Vị Chủ toạ nhún vai. “Thực tế chỉ ra là Stames đã đi đến bệnh viện cùng Calvert. Anh ta rời văn phòng cùng với Calvert và cùng đi trong chiếc xe mà họ đã dùng để đến bệnh viện.”
“Tôi hiểu điều đó, ông chủ, nhưng tôi không thỏa mãn với điều đó cho lắm. Tôi biết rằng chúng ta đã suy xét trên mọi góc độ, nhưng có thể, có ba hoặc nhiều đặc vụ hơn đã rời khỏi Văn phòng FBI Khu vực Washington và vẫn còn ít nhất một người biết rõ mọi chuyện đã xảy ra, đang tự do ngoài kia.”
“Khả năng đó dường như là không thể xảy ra.” Thượng Nghị sĩ nói. “Anh sẽ thấy khi nghe tôi báo cáo lại phần của tôi.”
Matson bặm môi, kìm nén không nói nữa. “Anh không thỏa mãn sao, Matson?”
“Không, thưa ông.”
“Rất tốt, vậy hãy kiểm tra xem thực hư thế nào. Nếu anh tìm ra điều gì, hãy nói lại cho tôi biết.”
Tay Chủ tọa luôn nỗ lực hết sức để đạt được kết quả. Anh ta nhìn Thượng Nghị sĩ.
Thượng Nghị sĩ vốn khinh thường những gã này. Một lũ tiểu nhân, nông cạn và đói khát. Chúng chỉ biết đến tiền, mà bà Kane thì lại sắp sửa tước đoạt tiền từ tay bọn chúng. Sự hung bạo của chúng khiến ông ta khiếp đảm và kinh tởm vô cùng. Ông lẽ ra không bao giờ nên để thằng chó đẻ mồm miệng giảo hoạt Nicholson đó bơm quá nhiều tiền vào các quỹ vận động bí mật của mình, mặc dù xin thề có Chúa chứng giám, ông ta sẽ chẳng bao giờ đắc cử nếu không có tiền. Rất nhiều tiền, nhưng là một cái giá quá rẻ mạt được trả vào thời điểm: kiên định phản đối bất cứ đề xuất kiểm soát súng đạn nào. Chết tiệt, đằng nào thì ông ta cũng thực sự đứng về phe phản đối dự luật đó. Nhưng ám sát Tổng thống để ngăn chặn thực thi dự luật, ôi Chúa ơi, lại là một ý nghĩ điên rồ. Có điều, tay Chủ tọa kia lại đang nắm yết hầu ông ta trong tay và sẵn sàng dí dao vào đó. Hắn đưa đẩy, ngọt xớt: “Hợp tác hoặc sẽ bị vạch mặt, ông bạn ạ.” Thượng Nghị sĩ đã dành nửa đời phấn đấu với không biết bao nhiêu mồ hôi công sức để có được một vị trí trong Thượng viện. Hơn thế nữa, ông lại đang có một công việc rất tốt tại đó. Nếu bọn chúng chặn đứng con đường thăng tiến của ông ta ngay bây giờ thì sự nghiệp của ông coi như kết thúc. Chỉ cần một vụ bê bối công khai là đủ. Ông ta không thể đối mặt với việc đó. “Hợp tác đi ông bạn, vì lợi ích của chính ông. Cái chúng tôi cần chỉ là một vài thông tin nội bộ và sự có mặt của ông tại Điện Capitol vào đúng ngày 10 tháng Ba. Hãy biết điều nhé, ông bạn của tôi, tại sao phải hủy hoại công sức cả đời mình chỉ vì một con mụ Ba Lan chứ?”
Thượng Nghị sĩ hắng giọng. “Nhiều khả năng là FBI không nắm được chi tiết kế hoạch của chúng ta.
Như anh Matson cũng biết, nếu như Cục có bất cứ manh mối nào để tiếp tục điều tra, hay bất cứ lí do nào để họ cho rằng mối đe dọa này khác hẳn với hàng nghìn mối đe dọa khác đang chĩa vào Tổng thống, thì họ sẽ thông báo ngay lập tức cho Sở Mật vụ. Thêm nữa, thư ký của tôi đã báo cáo lại rằng chắc chắn lịch trình làm việc của Tổng thống không có gì thay đổi. Tất cả kế hoạch công việc của bà ấy vẫn giữ nguyên như cũ. Bà ấy vẫn đến Điện Capitol vào sáng ngày 10 tháng Ba để phát biểu tại Thượng viện.”
“Nhưng đó chính xác là điểm cần bàn đấy,” Matson ngắt lời sau một cái nhếch mép tỏ vẻ khinh khỉnh. “Tất cả mọi nguy cơ đe dọa an toàn của Tổng thống, không cần biết chúng nguy hiểm đến đâu, đều được báo cáo rất đều đặn cho Sở Mật vụ. Bởi vậy, nếu như họ không báo báo bất cứ điều gì, có nghĩa là…”
“Điều đó có nghĩa là họ không biết gì hết, anh Matson,” vị Chủ tọa nhận định chắc chắn. “Tôi đã nói là anh hãy tìm hiểu thêm. Giờ thì hãy để Thượng Nghị sĩ trả lời một câu hỏi quan trọng hơn: Nếu FBI biết điều gì đó, liệu họ có để cho bà Tổng thống biết hay không?”
Thượng Nghị sĩ ngập ngừng. “Không, tôi không nghĩ là họ sẽ nói, hoặc chỉ nói nếu như họ đã hoàn toàn chắc chắn về thời điểm xảy ra một mối nguy cơ cụ thể nào đó; nếu không, họ vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch đã định trước. Nếu mọi mối đe dọa hoặc nguy cơ trở nên nghiêm trọng thì Tổng thống có thể sẽ chẳng bao giờ rời khỏi Nhà Trắng nửa bước. Theo báo cáo của Sở Mật vụ cho Quốc hội năm trước, có tới 1572 báo cáo về nguy cơ đe dọa tính mạng của Tổng thống, nhưng kết quả điều tra kỹ lưỡng sau cùng lại không phát hiện bất cứ một khả năng đe dọa thực tế nào.”
Tay Chủ tọa gật đầu. “Hoặc họ biết tất cả, hoặc họ chưa biết gì hết.”
Matson vẫn khăng khăng. “Tôi hiện vẫn là thành viên của Hiệp hội Cựu Đặc vụ FBI. Mới hôm qua thôi, tôi đã tham dự một cuộc gặp gỡ của Hiệp hội và không một ai ở đó biết cái chết tiệt gì cả. Có lẽ giờ thì họ có thể đã nghe thấy vài tin tức mới rồi. Sau đó, tôi có uống cùng Grant Nanna đôi chút, ông ta là sếp cũ của tôi tại Văn phòng Khu vực FBI Washington, có điều, ông ta dường như chẳng bận tâm lắm. Tôi cảm thấy điều đó không bình thường chút nào. Tôi nghĩ Stames vốn là chiến hữu của ông ấy, nhưng tôi rõ ràng không có cái cớ nào để đưa đẩy câu chuyện đi xa hơn bởi vì Stames vốn chẳng thân thiết gì với tôi cả. Tôi vẫn cảm thấy bứt rứt không yên, bởi vì thật là lạ lùng khi Stames lại tự mình đi lấy lời khai tại bệnh viện và không một ai trong Cục nói bất cứ điều gì về cái chết của anh ta.”
“Được rồi, được rồi,” vị Chủ tọa nói. “Nếu chúng ta không xử được mụ ấy vào ngày 10 tháng Ba thì chúng ta có thể bỏ cuộc ngay và luôn. Vẫn sẽ tiếp tục tiến hành kế hoạch như không có chuyện gì xảy ra, trừ khi chúng ta nghe ngóng được tin tức nào đó – và đó là việc của anh, Matson. Chúng tôi sẽ có mặt ở đúng lúc đúng chỗ như đã định, trừ khi anh dừng chúng tôi lại. Nào, giờ thì vạch kế hoạch trước. Đầu tiên, tôi sẽ xem qua lịch trình làm việc của mụ Kane trong ngày hôm đó. Kane” – không ai trong căn phòng ngoại trừ Thượng Nghị sĩ gọi bà là Tổng thống – “sẽ rời Nhà Trắng lúc 10 giờ sáng. Mất ba phút để bà ta đi qua tòa nhà Cục FBI, mất thêm năm phút để bà ta đi qua Đài tưởng niệm Hòa Bình ở góc phía Tây Bắc của khuôn viên Điện Capitol. Thêm sáu phút nữa để bà ta bước xuống xe ở cổng phía Đông của Điện Capitol. Thông thường, mụ ta sẽ đi vào theo lối đi dành riêng cho Nguyên thủ quốc gia, nhưng ngài Thượng Nghị sĩ đây đã đảm bảo với chúng ta rằng, bà ta sẽ tận dụng triệt để chuyến đi tới đó cho xứng với những kết quả mà nó có thể mang lại. Vì thế, bà ta mất ít nhất 45 giây để đi bộ từ xe hơi tới bậc thềm cao nhất của Điện Capitol. Chúng ta tin tưởng rằng, 45 giây là thừa sức cho Xan hoàn thành công việc. Tôi sẽ dõi theo từ một góc của Đại lộ Pennsylvania ngay khi xe của Kane vượt qua tòa nhà FBI. Tony sẽ chờ sẵn trong xe tại đó đề phòng trường hợp khẩn cấp, còn Thượng Nghị sĩ sẽ chờ sẵn trên bậc thềm tòa nhà Trụ sở Quốc hội để câu giờ, nếu chúng ta cần thêm thời gian. Phần việc quan trọng nhất trong vụ này thuộc về Xan. Và bởi thế chúng ta sẽ tách bạch từng bước theo số giây đồng hồ. Hãy lắng nghe thật kỹ và chi tiết. Tôi đã bố trí Xan gia nhập một đội xây dựng chịu trách nhiệm thi công cải tạo mặt tiền của tòa nhà Quốc hội. Và các anh cứ tin tôi đi, đó là một vị trí cực kỳ phù hợp đối với một người gốc Á Đông. Nhận vị trí đi, Xan.”
Xan ngước mắt nhìn lên. Gã đã không hé môi nói nửa lời kể từ khi được hỏi câu cuối cùng.
“Việc xây dựng lại mặt tiền phía tây Điện Capitol đã được tiến hành sáu tháng nay rồi. Không một ai nhiệt tình với công việc này hơn Kane. Bà ta muốn hoàn thiện công trình này đúng vào Lễ nhậm chức lần hai của mình.” Hắn nhăn nhở cười đầy vẻ khích bác. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào con người nhỏ bé đó như muốn nuốt từng lời mà anh ta nói ra. “Tôi đã tham gia lao động tại đó được hơn bốn tuần rồi. Tôi phụ trách kiểm tra các thiết bị vật tư cung cấp cho công trình, điều đó có nghĩa là tôi thuộc đội văn phòng công trường. Tất cả các hành động của bất cứ ai liên quan đến công trường này đều dễ dàng quan sát được ở vị trí đó. Các nhân viên bảo vệ không phải người của lực lượng FBI hay Sở Mật vụ, hay từ CIA, mà thuộc Cơ quan An ninh Tòa nhà Chính phủ. Những người tham gia lực lượng này thường có tuổi tác cao hơn nhiều so với các đặc vụ thông thường. Đại đa số bọn họ vốn là đặc vụ nghỉ hưu, có lẽ là từ FBI, CIA hoặc Sở Mật vụ. Tất cả gồm mười sáu người, chia bốn ca làm việc. Tôi biết chỗ họ uống rượu, hút thuốc, chơi bài, mọi thứ họ làm. Họ hầu như không quan tâm lắm đến công trường bởi vì ở thời điểm hiện tại, không có gì đáng nói xảy ra ở đó và công trường là mặt bên ít được sử dụng nhất của cả Điện Capitol. Cũng có đôi ba vụ trộm cắp vặt vãnh trên công trường, nhưng không đủ để gây hứng thú với đội bảo vệ.” Xan im lặng một chốc rồi tiếp tục. “Chính giữa công trường, có một chiếc cần cẩu lớn nhất thế giới do Mỹ sản xuất, số hiệu 11-3-10. Chiếc cẩu này được thiết kế đặc biệt để đưa các phần mới của Điện Capitol vào vị trí bằng hệ thống cáp tời. Tầm với tối đa của nó xấp xỉ 100 mét, gần gấp đôi độ cao theo quy định áp dụng với các tòa nhà tại thành phố Washington. Không ai ngờ được chúng ta lại xuất hiện ở mặt phía Tây tòa nhà, và cũng không ai ngờ được, chúng ta có tầm nhìn xa đến như thế. Trên đỉnh của cái cần cẩu đó có một cái bệ nhỏ, có mái che xung quanh bọc lấy cái sàn nhỏ chỉ dành cho việc bảo trì hệ thống ròng rọc. Cái sàn đó chỉ dùng được khi nó phẳng và song song với mặt đất, nhưng nó lại tạo thành một cái buồng nhỏ hữu dụng. Kích thước cái hộp đó áng chừng dài 1,2 mét, rộng khoảng 0,7 mét, cao khoảng 0,4 mét. Tôi đã ngủ trên đó ba đêm qua. Trên đó, tôi thấy được mọi thứ mà không ai nhìn thấy tôi, kể cả trực thăng của Nhà Trắng.”
Những người còn lại há hốc mồm kinh ngạc, sững sờ.
“Anh lên đó bằng cách nào?” Thượng Nghị sĩ hỏi.
“Trèo lên, Thượng Nghị sĩ. Tôi leo như một con mèo thôi. Một lợi thế của việc có tầm vóc rất khiêm tốn.
Tôi chỉ leo lên đó sau nửa đêm và trèo xuống trước 5 giờ sáng. Tôi quan sát được toàn bộ thành phố Washington mà không ai biết tôi ở đó hết.”
“Từ cái hộp nhỏ đó, anh thấy rõ chỗ các bậc thang đi lên Điện Capitol chứ?” tên Chủ tọa hỏi.
“Có lẽ phải mất bốn giây.” Xan đáp lời.
“Tầm nhìn trên đó cho phép tôi quan sát được những gì diễn ra tại Nhà Trắng mà có lẽ chưa từng ai nhìn thấy. Tôi có thể đã giết bà Kane hai lần trong tuần trước. Khi bà ta có chuyến thăm chính thức, chuyện đó sẽ thật dễ dàng. Tôi không thể nào bắn trượt đâu.”
“Vậy những công nhân khác vẫn đang làm việc tại công trường vào thứ Năm thì sao? Biết đâu họ cần dùng đến cần cẩu đó.” Thượng Nghị sĩ ngắt lời.
Lần này, vị Chủ tọa kia mỉm cười. “Thứ Năm tới sẽ có một cuộc đình công, ông bạn thân mến ạ. Một cuộc đình công kiểu như đấu tranh đòi quyền lợi vì thù lao làm thêm ngoài giờ không thỏa đáng chẳng hạn, sẽ không một ai làm việc ở đó khi Kane đang trên đường tới Điện Capitol - để nhấn mạnh mục đích của họ. Tôi chắc chắn một điều là, với một công trường không có người làm việc ngoại trừ mấy lão bảo vệ già, thì sẽ không có ai đủ tò mò để trèo lên đỉnh chiếc cần cẩu, cái vị trí trên cao mà ba bề bốn bên đều thông thiên, trống rỗng. Nhìn lên từ dưới mặt đất, cái chỗ đó thậm chí còn chẳng giống nơi trú ẩn của một con chuột chứ đừng nói gì đến một con người.” Viên Chủ tọa dừng lại, rồi tiếp tục: “Ngày mai, Xan sẽ bay đi Thủ đô Vienna và sẽ bay về kịp lúc để báo cáo lại kết quả chuyến đi tại cuộc gặp cuối cùng của chúng ta vào ngày thứ Tư tuần tới. Nhân tiện, Xan, anh đã tìm cho mình bình sơn màu vàng nào chưa?”
“Rồi, tôi đã trộm một bình ở công trường.”
Tên Chủ tọa nhìn quanh bàn một lượt – không ai nói gì. “Tốt, chúng ta dường như đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Cảm ơn anh, Xan.”
“Mình không thích cảm giác này chút nào.” Matson lầm bầm. “Có điều gì đó không đúng ở đây. Mọi chuyện đều quá suôn sẻ. Mọi tính toán đều quá thông minh.”
“FBI đào tạo anh trở thành một kẻ quá đa nghi rồi, Matson. Anh sẽ thấy là chúng ta đang chuẩn bị tốt hơn chúng rất nhiều. Chúng ta chủ động mọi việc và biết rõ mọi đường đi nước bước, còn chúng thì không. Anh còn e sợ điều gì nữa. Anh sắp được tham dự lễ tang con mụ Kane rồi đó.”
Cái cằm rộng của Matson chuyển động lên rồi xuống. “Anh mới chính là người muốn giết bà ấy.” Matson chua chát nói.
“Còn anh thì được trả tiền để chuyện đó xảy ra,” tay Chủ tọa đáp lời. “Xong rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau năm ngày nữa để chốt kế hoạch cuối cùng. Anh sẽ được thông báo địa điểm cuộc gặp tiếp theo vào sáng thứ Tư. Xan sẽ bay về từ Úc từ trước đó lâu rồi.”
Tên Chủ tọa lại mỉm cười và châm một điếu thuốc khác. Thượng Nghị sĩ kín đáo, lặng lẽ rời khỏi đó. Năm phút sau, đến lượt Matson rời đi. Năm phút tiếp sau nữa, Tony ra về. Lại năm phút nữa, Xan ra khỏi đó. Sau năm phút nữa, tên Chủ tọa mới gọi món cho bữa trưa.