Sáng thứ Tư, ngày 9 tháng Ba
1 giờ sáng
Điện thoại reo. Mark chỉ vừa mới ngủ được, vẫn còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mơ. Điện thoại reo hối thúc. Cố trả lời vậy, đó có thể là Julius.
“Xin chào,” Mark vừa nói vừa ngáp.
“Mark Andrews đúng không?”
“Vâng,” anh trả lời một cách mệt mỏi, dịch chuyển cơ thể tới một vị trí dễ chịu hơn trên giường. E rằng nếu anh tỉnh ngủ hẳn thì sẽ không thể ngủ lại được nữa.
“Tôi, George Stampouzis đây. Xin lỗi đã làm anh thức giấc, nhưng tôi có tìm thấy vài thông tin, tôi nghĩ có thể anh muốn biết ngay.”
Những lời Stampouzis vừa nói như một ca nước lạnh tạt vào Mark và khiến anh tỉnh táo lập tức.
“Đúng vậy, xin đừng nói gì thêm vội. Tôi sẽ gọi lại cho ông từ một bốt điện thoại tính phí. Số điện thoại chỗ ông là gì?” Mark viết xuống một cái vỏ bao Kleenex, thứ duy nhất trong tầm với của anh lúc này. Anh lao tới tủ quần áo, xỏ chân vào một đôi giày tennis và đi ngay đến cửa ra vào. Anh mở cửa, nhìn qua trái rồi phải. Khỉ thật, anh bị hoang tưởng mất rồi. Hành lang yên ắng, không một tiếng động. Không thể im lặng như thế được, kể cả nếu có ai đó đang ẩn nấp để đợi anh ấy bước ra. Anh bấm thang máy đi xuống tầng trệt – nơi để xe, ở đó có một bốt điện thoại tính phí. Simon đang ngủ vùi trên ghế - làm sao mà cậu ta có thể ngủ được như thế nhỉ? Mark thậm chí còn thấy khó ngủ được khi đã nằm thoải mái trên giường.
Anh quay số 212 – mã vùng. “Xin chào, ông Stampouzis. Tôi, Mark Andrews đây.”
“Anh có đúng là một nhân viên an ninh Chính phủ làm việc đúng quy định ngay vào phút đầu tiên của buổi sáng không vậy? Tôi cứ tưởng là bây giờ các anh phải có một hệ thống tốt hơn rồi chứ.”
Mark cười phá lên. Âm thanh vang vọng trong bãi để xe làm Simon giật bắn người.
“Tôi có thể làm gì cho anh đây?”
“Tôi đã trao đổi một số thông tin ngày hôm nay, giờ thì anh nợ tôi vì hai chuyện.” Stampouzis ngừng lại một chút. “Mafia không liên quan gì đến cái chết của Stames và bọn chúng không nhiệt tình với Dự luật Kiểm soát súng, mặc dù về cơ bản là chúng phản đối dự luật. Vì thế anh có thể loại họ ra khỏi tầm ngắm. Tôi chưa bao giờ can dự sâu vào chuyện của người khác đến mức như thế này, nhưng lần này là vì Nick. Vậy nên, hãy đảm bảo với tôi là anh sẽ xử lí vụ này thật ngon vào nhé.”
“Tôi đang cố gắng hết sức có thể,” Mark đáp lời. “Cảm ơn ông đã giúp đỡ.”
Anh đặt điện thoại xuống giá đỡ treo trên tường và đi bộ quay lại thang máy, đầu nghĩ về cái giường bừa bộn của mình và hi vọng nó vẫn còn giữ được hơi ấm. Simon vẫn đang say giấc.