Sáng thứ Tư, ngày 9 tháng Ba
5:50 sáng
Điện thoại của Ngài, thưa Ngài.”
“Sao cơ?” Giám đốc Cục nửa thức nửa ngủ, lầm bầm trong miệng.
“Điện thoại, thưa Ngài, đó là điện thoại của Ngài.”
Bà quản gia vẫn đang mặc áo choàng ngủ, đứng đợi ngay ở ngưỡng cửa ra vào.
“Ừ, mấy giờ rồi nhỉ?”
“6 giờ kém 10, thưa Ngài.”
“Ai gọi vậy?”
“Anh Elliott, thưa Ngài.”
“Được rồi, chuyển máy qua cho tôi đi.”
“Vâng, thưa Ngài.”
Cái tên Elliott khiến ông tỉnh ngủ hẳn. Ông sẽ không quyết định nhận điện thoại trừ khi đó là chuyện khẩn cấp.
“Chào buổi sáng, Elliot, có chuyện gì thế?” Ông ngừng lại một chút. “Anh có chắc chắn không? Chuyện này thay đổi toàn bộ tình huống. Mấy giờ thì đến giờ anh ta đến họp nhỉ? 7 giờ, tất nhiên rồi. Tôi gặp anh lúc 6 giờ 30 phút nhé.”
Giám đốc đặt điện thoại xuống và ngồi xuống mép giường, rồi lớn tiếng chửi thề: “Chết tiệt” – một câu chửi thề mà theo chuẩn mực riêng của ông ấy là vô cùng tồi tệ. Bàn chân to lớn của ông ấy đặt vững chãi trên sàn nhà, hai bàn tay ông xòe rộng để trên hai đùi cũng lớn không kém, ông đang trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng ông cũng đứng dậy, khoác áo choàng ngủ và biến mất sau cánh cửa nhà tắm, rồi chửi thề thêm vài lần nữa, vẫn cái câu lúc trước.
Mark cũng nhận được một cuộc điện thoại, không phải từ anh chàng đặc vụ mà anh không biết tên là gì đó, mà là từ Elizabeth. Cô cần gặp anh khẩn trương. Họ đồng ý gặp nhau lúc 8 giờ tại sảnh của khách sạn Mayflower. Anh cảm thấy chắc chắn không ai nhận ra anh ở đó, nhưng anh tự hỏi tại sao Elizabeth lại chọn một địa điểm gặp gỡ đặc biệt như thế.
Mark cởi áo choàng ngủ ra và quay lại phòng tắm.
Thượng Nghị sĩ cũng nhận được một cuộc điện thoại vào lúc sáng sớm, nhưng không phải là từ anh chàng đặc vụ không rõ tên kia hay là Elizabeth, mà là điện thoại của gã Chủ tọa cuộc họp. Hắn đang xác nhận lại cuộc họp mặt vào buổi trưa của cả bọn tại khách sạn Sheraton ở Silver Spring. Thượng Nghị sĩ đồng ý, rồi đặt lại điện thoại về chỗ cũ và đi lòng vòng quanh phòng, suy nghĩ, trên người vẫn mặc bộ áo ngủ.
“Ba cốc cà phê cho ba người nhé, bà McGregor. Họ đến đây cả chưa?” Vị Giám đốc nói với bà McGregor khi đi ngang qua chỗ bà ấy.
“Vâng, thưa ông.”
Bà McGregor trông rất thanh lịch và thời thượng trong một bộ váy xanh ngọc lam, có áo rời váy, mẫu mới. nhưng ông Giám đốc đã không để ý. Ông ấy sải bước vào trong văn phòng.
“Chào buổi sáng, Matt. Chào buổi sáng, Mark.”
Ông ấy nên quăng trái bom vào lúc nào đây? Ông quyết định để Andrews nói trước. “Được rồi, hãy cùng nghe xem cậu đã tìm thêm được gì rồi.”
“Như tôi đã báo cáo với Sếp ngày hôm qua, thưa Sếp. Tôi nghĩ tôi đã cắt ngắn danh sách các Thượng Nghị sĩ tình nghi xuống còn năm người. Brooks đại diện cho Massachusetts, Byrd của West Virginia, Dexter từ Connecticut, Harrison của Nam Carolina và Thornton từ Texas. Điểm chung duy nhất của họ là sự quan tâm đối với Dự thảo luật Kiểm soát súng, cái mà chúng ta đã biết rằng có thể được thông qua và trở thành luật chính thức vào ngày 10 tháng Ba. Ám sát Tổng thống là cách duy nhất để ngăn cản dự luật đó trở thành hiện thực.”
“Tôi đã có thể nghĩ,” Roger nói, “rằng đó có thể là một hành động cần phải làm để đảm bảo dự luật được thông qua ở cả hai Viện.”
“Anh nói điều đó với hai anh em nhà Kennedy, Martin Luther King, George Wallace và Ronald Reagan, rồi hãy xem tất cả những gì họ phải tuyên bố,” Giám đốc trả lời. “Tiếp tục đi, Mark.”
Mark nói qua một cách ngắn gọn những gì Lykham và Stampouzis đã tóm tắt về mỗi người trong danh sách bảy người tình nghi kia, rồigiải thích lí do loại trừ hai người ra khỏi danh sách bảy người - cụ thể là loại bỏ Pearson và Nunn. “Tôi đã báo cáo xong phần của tôi, thưa Sếp, trừ khi, tất nhiên, nếu chúng ta đang điều tra sai hướng và tôi đang đi vào một ngõ cụt. Và tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, vì dường như tôi đang chơi trò đuổi bắt với những hồn ma bóng quế vậy.”
Giám đốc gật đầu và chờ đợi.
Mark tiếp tục: “Tôi sẽ dành ngày hôm nay để cố gắng nghe từng người trong số họ tranh luận tại Thượng viện. Tôi ước tôi có thể nghĩ ra một cách hay ho nào đó để tìm ra xem họ đã ở nơi nào vào giờ ăn trưa hôm 24 tháng Hai, kiểu như hỏi thẳng họ chẳng hạn.”
“Đừng đến gần bất kỳ ai trong số bọn họ. Đó là cách chắc chắn nhất để hạ màn toàn bộ âm mưu này. Giờ thì, Mark, tôi phải cảnh báo anh rẳng tin tức của tôi không được tốt đẹp gì, vì vậy anh hãy ngồi xuống và chuẩn bị đón nhận điều tồi tệ nhất. Chúng ta đang bắt đầu cho rằng người đứng sau toàn bộ âm mưu này là Thượng Nghị sĩ Dexter,” vị Giám đốc nói.
Mark lạnh hết cả người. “Tại sao vậy, thưa sếp?” Anh cố xoay xở để thoát ra khỏi tình trạng đó.
Trợ lý Giám đốc đổ người về phía trước để nói. “Tôi đã cử vài người bí mật điều tra cái khách sạn nhỏ tại Georgetown. Chúng tôi không hi vọng sẽ tìm kiếm được bất cứ thông tin gì. Chúng tôi đã hỏi các nhân viên làm ca ngày ở đó nhưng không thu được tin tức nào có ích. Sáng sớm hôm nay, chỉ là kết thúc trọn vẹn sự điều tra, chúng tôi phỏng vấn nhân viên ca đêm ở đó. Hóa ra là có một anh chàng khuân vác hành lý, người không đi làm ca ngày và tất nhiên, khá chắc rằng mình đã thấy Thượng Nghị sĩ Dexter vội vã rời khỏi khách sạn vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng Hai.”
Mark choáng váng. “Làm sao anh ta biết chắc đó là Thượng Nghị sĩ Dexter?”
“Anh chàng đó sinh ra và lớn lên ở Wilton, Connecticut. Anh ta biết rõ mặt ông Dexter. Tôi cũng e ngại thêm một điều nữa là ông ấy đi cùng với một phụ nữ trẻ mà theo mô tả sơ bộ thì cô ấy khá giống với con gái ông Dexter.”
“Đó không phải là bằng chứng,” Mark nói. “Đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Điều đó không có giá trị làm chứng trước tòa.”
“Tôi tin là anh đúng,” Giám đốc nói, “nhưng sự trùng hợp đáng tiếc lại rơi đúng vào Thượng Nghị sĩ Dexter. Hãy ghi nhớ mối liên hệ của ông ấy với ngành công nghiệp chế tạo vũ khí. Nếu như Dự thảo luật Kiểm soát súng được thông qua thì ông ấy sẽ gặp bất lợi về doanh thu tài chính. Trên thực tế, các kết quả điều tra của chúng ta cho thấy, ông ta sẽ đứng trước nguy cơ mất tất cả tài sản riêng, vì thế chúng ta cũng có thể coi đó là một động cơ.”
“Nhưng, thưa sếp,” Mark lập luận bởi mong muốn được tin tưởng vào Elizabeth, “Sếp có thực sự cho rằng, một Thượng Nghị sĩ sẽ lập mưu giết Tổng thống chỉ để đảm bảo công ty của ông ta không bị suy thoái hay không? Để chặn đứng dự luật này, có nhiều cách ít bạo liệt hơn. Ông ấy có thể cố gắng kìm hãm nó thông qua Ủy ban. Hoặc dàn xếp một người chống đối...”
“Ông ấy đã thử, nhưng thất bại, Mark ạ,” Matthew Rogers ngắt lời.
“Bốn Thượng Nghị sĩ khác có thể có những động cơ mạnh mẽ hơn mà chúng ta chưa biết đến mà. Người đó không nhất thiết cứ phải là ông Dexter,” Mark tiếp tục, nhưng có vẻ những lời nói của anh không thuyết phục.
“Mark, tôi hiểu những gì mà cậu đang nói và cậu cũng có phần đúng. Trong những trường hợp thông thường, tôi đồng ý rằng điều đó dường như là không thể, nhưng chúng ta phải tiếp tục dựa trên những bằng chứng mà chúng ta có, thậm chí đó là những bằng chứng ít thuyết phục, và hiện tại các thông tin đó chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên. Và còn một điều khác nữa. Vào đêm ngày 3 tháng Ba, cái đêm mà Casefikis và anh chàng bưu tá bị giết, bác sĩ Dexter không có tên trên bảng phân công trực ca. Cô ấy nhẽ ra nên kết thúc công việc vào lúc 5 giờ, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô ấy lại ở lại thêm hai giờ để điều trị cho anh chàng xấu số người Hy Lạp – người không phải là bệnh nhân được phân công cho cô ấy – rồi sau đó mới về nhà. Giờ thì có khả năng là cô ấy chỉ tận tâm và ở lại làm việc thêm giờ, hoặc cô ấy làm thay cho một đồng nghiệp nào đó, nhưng có vô số các sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên chết tiệt xảy ra ở đây, Mark ạ. Và tôi buộc phải nói rằng nếu ai đó hoàn toàn công tâm trong chuyện này, họ chắc chắn sẽ nghiêng về hướng chống lại Thượng Nghị sĩ Dexter và con gái ông ấy.”
Mark không trả lời.
“Giờ thì cậu hãy lắng nghe thật cẩn thận nhé,” Giám đốc tiếp tục nói. “Tôi biết cậu muốn tin rằng tất cả những điều này là tình cờ, và rằng người đó là một trong số bốn Thượng Nghị sĩ còn lại. Nhưng tôi chỉ có hai mươi sáu tiếng nữa trước khi Tổng thống rời Nhà Trắng và tôi phải điều tra tiếp dựa trên thông tin về những việc đã xảy ra. Tôi muốn bắt kẻ liên quan, bất kể hắn là ai và tôi không sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của Tổng thống để làm điều đó. Khi nào cậu lại gặp lại cô gái đó?”
Mark nhìn lên. “Vào lúc 8 giờ sáng nay, tại khách sạn Mayflower.”
“Để làm gì?”
“Tôi không rõ, thưa sếp. Cô ấy chỉ nói đó là chuyện quan trọng.”
“Ừm, chà, tôi nghĩ cậu vẫn nên đi, nhưng báo cáo lại cho tôi ngay khi cậu xong việc nhé.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Tôi không thể hiểu tại sao, Andrews ạ. Nhưng hãy thận trọng.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Giờ đã 8 giờ kém 20 phút rồi, cậu nên lên đường đi thôi. Cũng thật ngẫu nhiên, chúng ta vẫn không gặp may với những tờ năm mươi đô-la đó. Chúng ta đã lọc bỏ chỉ còn tám tờ, nhưng vẫn không tìm ra dấu vân tay của cô Casefilkis. Tuy nhiên tin tốt hơn lại là về gã người Đức, Gerbach. Hắn ta không liên quan gì đến CIA trong suốt thời gian hắn ở Rhodesia, hoặc vào thời gian xảy ra cái chết của hắn, vì thế, có thể gạt bỏ thêm một nghi vấn nữa ra khỏi các mối bận tâm của chúng ta.”
Mark chẳng buồn màng đến những tờ năm mươi đô-la, gã lái xe người Đức, Mafia hay CIA nữa. Tất cả nỗ lực làm việc của anh dường như đều dẫn đường cho họ nhắm vào Thượng Nghị sĩ Dexter. Anh rời khỏi văn phòng Giám đốc Cục, tinh thần anh lúc này còn chán nản và mệt mỏi hơn cả khi anh bước vào đó.
Ngay khi ra đến con phố, anh quyết định đi bộ tới khách sạn Mayflower với hi vọng giải tỏa căng thẳng và khiến cho đầu óc minh mẫn trở lại. Anh đã không chú ý đến hai người đàn ông bám theo anh đi xuống Đại lộ Pensylvania, vượt qua Nhà Trắng và hướng thẳng đến khách sạn.
Chỉ cần nhấn nút gọi, Elliott liền bước vào văn phòng Giám đốc Cục.
“Elliott, anh đã nói đúng về khách sạn Mayflower. Anh đã tiến hành điều tra như thế nào rồi?”
“Có hai người đàn ông đã ở sẵn đó, thưa Sếp, và một người đi theo Andrews.”
“Đây là lần đầu tiên sau ba mươi sáu năm, tôi ghét công việc của mình,” Giám đốc nói. “Anh đã làm rất tốt, Elliott và tất cả sắp sáng tỏ rồi, khi đó tôi có thể nói cho anh biết toàn bộ những thứ chết tiệt này là về cái gì.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Theo dõi năm cái tên này. Hãy dùng mọi cách để không bỏ sót dù chỉ một con ruồi bay qua.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Cảm ơn anh.”
Elliott đi nhanh ra khỏi phòng.
Một anh chàng vô cảm, chết tiệt. Không thể sử dụng một nhân viên vô cảm làm cánh tay phải được. Mặc dù, sự vô cảm của anh ta hóa ra lại cực kỳ hữu ích trong một tình huống kỳ lạ như thế này. Khi nào vụ này kết thúc, mình sẽ chuyển công tác cho anh ta về Idaho lại và…
“Ông nói gì cơ, thưa ông?”
“Không, bà McGregor, Tôi chỉ đang khá là điên đầu thôi. Đừng lo lắng về tôi. Khi nào tôi bị những người mặc áo choàng trắng mang đi, chỉ cần ký vào những tờ đơn theo mẫu đã được sao thành ba bản này và tỏ ra thật nhẹ nhõm là được.”
Bà McGregor mỉm cười.
“Tôi thích bộ đồ mới của bà,” vị Giám đốc nói. Bà ấy đỏ mặt. “Cảm ơn ông.”
Mark đẩy cửa xoay của khách sạn Mayflower, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Elizabeth trong sảnh. Anh muốn gặp cô ấy biết bao; anh cũng muốn thôi không quanh co dối trá nữa và nói cho cô ấy biết toàn bộ sự thật đến nhường nào. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh ấy vẫn khăng khăng là như thế. Không thấy Elizabeth, vì thế anh chọn một chỗ ngồi thoải mái có tầm nhìn bao quát được toàn sảnh.
“Chào anh, Mark.” Cô ấy dịu dàng hôn lên má anh.
Kẻ phản bội Giu-đa77 đang chỉ cho những tên đạo đức giả, dối trá Pha-ri-sêu78 người mà hắn phải giết chăng? Nhát dao chí mạng và đau đớn nhất là đến từ người mình luôn tin tưởng.
77 Một tông đồ có vị trí đáng kể bên cạnh Chúa Giêsu, nổi tiếng vì phản bội Giêsu và nộp ông cho các chức sắc Do Thái. Tên của ông thường được sử dụng đồng nghĩa với sự phản bội hay phản quốc.
78 Trong Tân Ước, người Pharisêu cũng được chú ý bởi sự mâu thuẫn giữa họ với Gioan Baotixita và Giêsu.[2] Đối với Kitô giáo, ở nghĩa hẹp, Pharisêu không còn là một phái nữa, nhưng đó là một tinh thần chống lại tinh thần của Phúc Âm[3] nên họ thường bị Kitô hữu gọi là “giả hình”.
“Mark, em muốn anh gặp cha em.”
“Chào buổi sáng, thưa Ngài.”
“Chào buổi sáng, Mark. Thật là tốt khi được gặp anh thế này. Elizabeth đã nói với tôi khá nhiều về anh.”
Và có thể ông nên nói điều gì với tôi đây, Mark nghĩ. Ông đã ở đâu trong ngày 24 tháng Hai? Ngày mai ông sẽ ở đâu?
“Mark, anh ổn chứ?” Elizabeth hỏi.
“Ừ, anh không sao. Tôi xin lỗi. Thượng Nghị sĩ, thật hân hạnh khi được gặp Ngài.”
Thượng Nghị sĩ nhìn Mark chằm chằm một cách hiếu kỳ.
“Ồ, cha sắp phải đi đây, con gái yêu. Lịch trình làm việc của tôi đang khá dày. Tôi hi vọng anh sẽ cùng dùng bữa trưa thường lệ với chúng tôi ngày mai.”
“Hẹn gặp lại cha sau. Cảm ơn cha vì bữa sáng cùng con và cuộc nói chuyện.”
“Tạm biệt Mark. Gặp lại anh sớm nhé, tôi hi vọng vậy.”
Thượng Nghị sĩ Dexter vẫn nhìn anh ấy một cách dò xét, đầy thắc mắc.
“Có lẽ vậy,” Mark trả lời khẽ khàng.
Cả hai người dõi theo bước chân rời đi của ông Dexter. Ba người khác cũng vậy. Một trong số họ rời đi để gọi một cuộc điện thoại.
“Mark, đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Tại sao anh lại cư xử sống sượng như thế với cha em? Em đặc biệt muốn anh gặp ông ấy.”
“Anh xin lỗi, chỉ là anh mệt quá.”
“Hoặc có chuyện gì đó mà anh không định nói cho em biết?” Elizabeth nói.
“Anh có thể hỏi em một câu hỏi tương tự được không?”
“Anh đang nói về chuyện gì cơ?”
“Ôi, thôi bỏ đi, anh cũng không biết nữa,” Mark nói. “Tại sao em lại muốn gặp anh khẩn trương đến vậy?”
“Đơn giản là bởi vì em muốn anh gặp cha em thôi. Chuyện đó có gì lạ đâu? Vì cái quái gì mà tôi lại làm phiền anh nhỉ?”
Cô ấy bắt đầu đi xuống dọc hành lang, nhanh chóng vượt qua cái cửa xoay ở lối vào khách sạn. Ba người đàn ông nhìn thấy cô ấy rời đi: một người đi theo cô ấy và hai người ở lại trông chừng Mark. Anh bước chậm rãi về hướng cửa ra vào. Nhân viên gác cửa khách sạn chào khách theo đúng nghi thức và hỏi.
“Anh gọi taxi không, thưa anh?”
“Không, cảm ơn. Tôi đi bộ.”
Ông Giám đốc vẫn đang nghe điện thoại khi Mark quay trở lại Văn phòng Cục. Ông vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi vào cái cái ghế da lớn cạnh bàn làm việc của mình. Anh ngồi vào ghế, đầu óc rối bời. Vị Giám đốc đặt điện thoại xuống và nhìn thẳng vào Mark.
“Thế là anh đã gặp Thượng nghĩ sĩ Dexter và tôi phải nói với anh rằng, hoặc là bác sĩ Dexter không biết gì cả, hoặc là cô ấy xứng đáng nhận giải Oscar79 cho diễn xuất của mình tại khách sạn Mayflower.”
79 Giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh với 74 giải thưởng dành cho các diễn viên và kĩ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ.
“Ông đã chứng kiến tất cả,” Mark nói.
“Tất nhiên và còn hơn thế. Cô ấy vừa bị tai nại xe hơi, cách đây hai phút. Cú điện thoại vừa rồi đã báo cáo chi tiết đó.”
Mark bật dậy ngay khỏi ghế.
“Cô ấy không sao cả. Nhưng cô ấy sẽ tốn vài trăm đô-la để sửa phần đầu chiếc xe Fiat nhỏ xinh của mình, cú đâm không để lại dấu vết nào trên chiếc xe bus. Một cô gái nhạy cảm. Cô ấy đang đi làm bằng taxi, hoặc nói đúng hơn là cô ấy nghĩ đó là một chiếc taxi.”
Mark thở dài, cam chịu trước bất cứ điều gì có thể xảy ra tiếp theo. “Thượng Nghị sĩ Dexter giờ đang ở đâu?” Anh ấy hỏi.
“Ông ấy đã đi đến tòa nhà Quốc hội. Ông ta có gọi một cuộc điện thoại khi đến đó, nhưng hóa ra nó lại là một cuộc điện thoại không đáng chú ý.”
Mark bắt đầu cảm thấy mình như một con rối. “Sếp mong đợi tôi làm gì bây giờ?”
Có tiếng gõ cửa và anh chàng đặc vụ không rõ tên bước vào. Anh ta đưa cho vị Giám đốc một tờ giấy ghi chú và ông ấy đọc lướt qua thật nhanh.
“Cảm ơn.”
Anh chàng đặc vụ không tên rời đi. Mark e sợ đó có thể là điều tồi tệ nhất. Giám đốc đặt tờ ghi chú lên bàn và nhìn lên.
“Thượng Nghị sĩ Thornton tổ chức họp báo vào lúc 10 giờ 30 phút tại Phòng 2228, Ủy ban Thượng viện. Anh tốt hơn là nên đến đó ngay lập tức. Gọi điện cho tôi ngay khi anh ta phát biểu xong. Các câu hỏi từ cánh báo chí sau đó sẽ không liên quan. Họ lúc nào chẳng hỏi vậy.”
Mark đi bộ sang Thượng viện, một lần nữa, anh hi vọng, tại đây anh sẽ tìm ra điều gì đó giúp anh thông não. Nhưng không có điều gì xảy ra. Anh ấy muốn gọi điện cho Elizabeth và hỏi liệu cô ấy có ổn không sau tai nạn. Anh muốn hỏi cô ấy hàng trăm câu hỏi nhưng chỉ mong nhận được một câu trả lời duy nhất. Ba người đàn ông khác cũng đi bộ sang Thượng viện. Hai người trong số bọn họ chia ra mỗi người đi một nửa đường, còn người còn lại đi bộ dọc cả con đường. Cả ba người cùng đến phòng 2228, nhưng chẳng ai trong số họ quan tâm đến bài phát biểu của Thượng Nghị sĩ Thornton.
Căn phòng được trang bị đèn Idreg cỡ lớn chuyên dụng cho các camera truyền hình và cánh phóng viên báo chí đang trò chuyện qua lại. Thật là một tòa nhà đông đúc, thậm chí Thượng Nghị sĩ Thornton còn chưa đến. Mark băn khoăn không biết ông ta định nói những gì. Liệu bài phát biểu của ông ta có soi sáng chút nào cho các câu hỏi của anh hay không? Chỉ mặt vạch tội được Thornton có thể cho anh một động lực để quay lại chỗ Giám đốc. Khi anh nhìn vào các phóng viên lâu năm, anh nghĩ rằng họ có lẽ có các ý tưởng sắc sảo, hoặc thậm chí là mẹo từ một nhân viên nào đó của ông ta, như là về vài phát biểu của ông. Nhưng anh không muốn hỏi họ bất kỳ câu hỏi nào vì e sợ họ nhớ mặt mình. Thượng Nghị sĩ Thornton bước vào phòng họp báo theo một lối vào đã được chuẩn bị để làm hài lòng ngay cả chính hoàng đế Caesar. Theo sau ông ta là ba phụ tá và thư ký riêng. Ông ta chắc chắn đã khai thác triệt để lợi thế của lối vào đó. Mái tóc bóng mượt sẫm màu và bộ đồ mà ông mặc, cái mà ông ta nghĩ đó là bộ đồ bảnh nhất, có màu xanh lá với một kẻ sọc nhỏ màu xanh dương. Không ai nói cho ông ta biết nên mặc gì khi lên sóng truyền hình màu hay sao vậy – chỉ nên mặc trang phục tối màu và càng đơn giản càng tốt – hoặc nếu ông ta có được khuyên bảo thì hẳn là ông ta đã phớt lờ chúng.
Ông ta ngồi lên một chiếc ghế lớn oai vệ ở cuối phòng, chân chỉ vừa chạm đất. Giờ thì Thornton lọt thỏm giữa vòng vây của các nhân viên âm thanh, ánh sáng, những người đang chĩa micro vào ngay trước mặt ông ta. Đột nhiên, thêm ba chiếc đèn Idreg lớn nữa được bật sáng. Mồ hôi đang chảy, nhưng Thượng Nghị sĩ Thornton vẫn đang mỉm cười. Ba kênh truyền hình xác nhận rằng họ đã sẵn sàng thu hình. Ông ta hắng giọng.
“Thưa các quý phóng viên báo đài...”
“Thật là một lời chào hoa mỹ.” Một phóng viên ngay trước mặt Mark nói, trong khi viết từng từ theo lối tốc ký. Mark nhìn gần hơn và nghĩ rằng anh nhận ra khuôn mặt đó. Đó là Bernstein của tờ Tin tức Bưu điện Washington. Thượng Nghị sĩ Thornton giờ đã có được toàn bộ bầu không khí trật tự và yên lặng trong căn phòng.
“Tôi vừa mới rời khỏi Nhà Trắng sau một phiên họp riêng với Tổng thống Hoa Kỳ, và vì cuộc họp đó,nên tôi muốn phát biểu trước báo đài về quan điểm của mình.” Ông ta dừng lại một chút. “Sự chỉ trích của tôi đối với Dự luật Kiểm soát súng và lá phiếu chống của tôi trong Ủy ban được truyền động lực bởi khao khát được đại diện cho cử tri và nỗi sự hãi thực sự của họ đối với nạn thất nghiệp…”
“… và nỗi sợ hãi thực sự của chính ông về nạn thất nghiệp.” Bernstein lầm bầm bình phẩm, “Tổng thống đã hối lộ ông cái gì trong bữa tối ngày thứ Hai vậy?”
Thượng Nghị sĩ hắng giọng lần nữa. “Tổng thống đã bảo đảm với tôi rằng nếu dự luật này được thông qua và ngành sản xuất súng trong nước bị cấm hoạt động, bà ấy đảm bảo sẽ có điều luật hỗ trợ tài chính ngay lập tức cho các nhà sản xuất và các công nhân viên của họ, với mong muốn rằng các cơ sở nhà máy trong ngành công nghiệp sản xuất súng có thể chuyển sang một ngành sản xuất khác mang lại các giá trị sử dụng ít nguy hiểm hơn so với ngành sản xuất vũ khí hủy diệt. Mối quan ngại của Tổng thống khiến tôi muốn bỏ phiếu thuận cho Dự luật Kiểm soát súng. Tôi đã có một thời gian tương đối dài cân nhắc giữa hai lựa chọn…”
“Quá đúng,” Bernstein nói.
“Liên quan đến dự luật này, bởi vì tôi thực sự sợ hãi việc bọn tội phạm có thể tự do và dễ dàng sở hữu vũ khí.”
“Ông đã không lo lắng về điều đó ngày hôm qua. Chỉ vì những cam kết mà Tổng thống đã hứa hẹn nên ông mới lo lắng thôi,” người phóng viên thì thào trong miệng, “hay là bà ấy nói sẽ giúp ông đắc cử năm tới?”
“Và khó khăn của tôi là tôi luôn luôn phải đảm bảo sự cân bằng…”
“Và một chút quà hối lộ là diệu kế mang lại sự cân bằng đó.”
Bernstein giờ đã có khán giả của riêng mình, người vui thích lắng nghe những lời bình phẩm của anh ta hơn nhiều những gì mà vị Thượng Nghị sĩ từ Texas phát biểu.
“Giờ thì Tổng thống đã thể hiện sự cân nhắc đến thế, tôi cảm thấy có thể tuyên bố đúng với lương tâm trong sáng…”
“Quá trong sáng, đến mức mà chúng tôi có thể nhìn được qua đó,” Bernstein nói thêm.
“Rằng tôi hiện tại có thể ủng hộ quan điểm của Đảng tôi về kiểm soát súng. Do đó, tôi sẽ không phản đối lại Tổng thống trên sàn tranh luận của Thượng viện vào ngày mai.”
Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt từ nhiều khu vực rải rác khắp căn phòng, nghe như và trông có vẻ như đó là các điểm chiến lược được những phụ tá của Thornton sắp đặt sẵn.
“Tôi sẽ, thưa các quý ông quý bà,” Thượng Nghị sĩ Thornton nói tiếp, “nghỉ ngơi như một con người hiền hòa, chân chất đêm nay.”
“Và như một chính khách được tái cử,” Bernstein thêm vào.
“Tôi muốn kết thúc phần tuyên bố của mình bằng lời cảm ơn tới các thành viên của các tòa soạn và đài truyền hình vì đã dành thời gian tham dự buổi họp báo này.”
“Chúng tôi buộc phải tham dự. Đây là màn trình diễn duy nhất trong thành phố mà.”
Có tiếng cười bộc phát xung quanh tay phóng viên tờ Tin tức Bưu điện, tất nhiên, Thornton chẳng bao giờ nghe thấy được.
“Và tôi muốn nói rằng tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Cảm ơn các bạn.”
“Cược là anh sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi.”
Hầu hết các phóng viên báo đài khác đều rời khỏi phòng họp báo ngay lập tức, cốt để kịp đưa tin trên ấn bản buổi chiều sắp sửa được in ra và phát hành trên cả nước. Mark hòa vào dòng người đó nhưng vẫn kịp liếc nhanh qua vài nhà báo nổi tiếng. Ông ta đã viết vội vã, nguệch ngoạc bằng chữ viết thường.
“Bạn bè, Người La mã, những gã thộn của đất nước, cho tôi lời chế nhạo. Tôi đến để chôn bà Kane, không phải để ca ngợi bà ấy.” Không phải là những điều được phép viết ở trang đầu.
Ba người đàn ông khác cũng tham dự buổi họp báo đó nối gót Mark ra khỏi phòng, ngay khi anh chạy tới cột điện thoại tính phí gần nhất, giữa lối xuống đại sảnh. Mark thấy chúng bị chen lấn, bao vây bởi những phóng viên – những người đang lo lắng với mong muốn sẽ là người đưa tin đầu tiên và phía sau là những người đã sẵn sàng đọc cho người ở đầu dây bên kia viết. Một hàng người khác dần dần hình thành bên cạnh hai bốt điện thoại khác ở cuối đại sảnh. Mark bắt thang máy xuống tầng trệt, vẫn tình cảnh tương tự. Cơ hội duy nhất của anh có lẽ là bốt điện thoại tính phí trong tòa nhà Russell bên kia đường. Anh chạy luồn lách để tới được bên kia đường, cả ba người đàn ông kia cũng vậy. Khi anh vừa tới đó, một phụ nữ trung tuổi bước vào trong bốt điện thoại chỉ nhanh hơn Mark một bước chân và thả đồng 25 xu vào khe nhận tiền.
“Xin chào… là tôi đây. Tôi đã xin được việc… Vâng, khá tốt… Chỉ làm các buổi sáng. Bắt đầu từ sáng mai… Và tôi không thể phàn nàn gì… Tiền công khá hậu hĩnh.”
Mark đi qua đi lại trong khi ba người đàn ông kia thở hổn hển vì chạy theo anh. Cuối cùng, người phụ nữ kia cũng nói chuyện xong và với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, bà ấy bước đi, chẳng màng đến Mark hay vấn đề quốc gia trọng đại của anh ấy. Ít nhất, có một vài người cũng cảm thấy tràn đầy niềm tin vào ngày mai, Mark nghĩ. Anh liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở gần mình, mặc dù anh ấy có thể thề rằng, anh nhận ra người đàn ông đang đứng gần tấm áp phích về Y tế. Có lẽ anh ta là một đồng nghiệp từng làm việc với anh trong FBI. Anh đã nhìn thấy khuôn mặt đằng sau đôi kính sẫm màu đó ở đâu rồi. Anh ấy đang được bảo vệ còn hơn cả Tổng thống. Anh quay số đường dây riêng của Giám đốc và đọc số điện thoại ở nơi mà anh đang đứng. Điện thoại đổ chuông ngay lập tức.
“Thornton bị gạch tên ra khỏi danh sách, thưa Sếp. Bởi vì ông ta …”
“Tôi biết, tôi biết,” Giám đốc nói. “Tôi vừa được nghe tóm tắt những gì mà Thornton đã nói. Đó chính xác là những gì tôi đã mong đợi ông ta nói, nếu ông ta có dính dáng đến vụ này. Chắc chắn là đừng bỏ anh ta ra khỏi danh sách, nếu có thể. Tôi hơi đa nghi hơn bình thường một chút. Tiếp tục bám sát cả năm người đó trong chiều nay, và liên lạc với tôi ngay khi anh phát hiện ra bất cứ điều gì. Đừng ngần ngại hay do dự khi tìm tôi.”
Tiếng điện thoại dập xuống. Mark cảm thấy chán nản. Anh đặt ống nghe vào giá treo và đợi âm báo quay số tiếp. Anh bỏ vào khe nhận tiền một đồng 25 xu nữa và quay số Trung tâm Y tế Woodrow Wilson. Người y tá trực ca chạy đi tìm Elizabeth, nhưng rồi cô quay lại và nói rằng không ai thấy cô ấy ở bệnh viện cả ngày nay. Mark gác máy, quên mất cả nói cảm ơn hay tạm biệt. Anh bắt thang máy xuống quán cà phê ở tầng trệt để ăn trưa. Quyết định của anh đã mang đến cho nhà hàng thêm hai vị khách nữa. Người đàn ông thứ ba đã có hẹn ăn trưa – một bữa trưa mà hắn đến muộn.