Chiều thứ Tư ngày 9 tháng Ba
1 giờ chiều
Chỉ có Tony và Xan đến đúng giờ trong cuộc họp tại khách sạn Sheraton ở Silver Spring. Họ đã dành nhiều giờ làm việc cùng nhau nhưng hiếm khi nói chuyện với nhau. Lúc nào Tony cũng băn khoăn tự hỏi không biết thằng Nhật lùn mắt híp kia đang nghĩ gì. Tony đã có một lịch trình rất bận rộn như: kiểm tra những tuyến đường cho ngày cuối cùng; chuẩn bị chiếc động cơ trơn tru hoàn hảo cho con xe Buick; và cả làm tài xế cho tên Chủ tọa và Matson nữa. Họ đều đối xử với hắn ta như thể hắn là một tài xế taxi chết tiệt vậy. Kỹ năng của hắn ngang bằng với họ dù ở bất kỳ thời điểm nào. Với cả, họ sẽ đi được đến cái chỗ quái quỷ nào nếu không có hắn ta cơ chứ? Không có hắn ta, đặc vụ FBI sẽ bao vây ngay sát nách họ. Tuy nhiên, cái chuyện chết tiệt này sẽ kết thúc vào tối mai. Khi đó, hắn ta có thể cao chạy xa bay và tiêu bớt tiền thù lao kiếm được từ máu và mồ hôi của mình. Hắn vẫn chưa thể quyết định sẽ đi Miami hay Las Vegas sau đó. Tony luôn lên kế hoạch tiêu số tiền kiếm được trước cả khi tiền về tay hắn. Tay Chủ tọa bước vào. Anh ta nhìn bọn họ và hỏi một cách cộc cằn xem Matson đâu. Cả hai lắc đầu. Matson luôn luôn hành động độc lập. Anh ta chẳng tin ai cả. Tay Chủ tọa tức tối và chả buồn che giấu sự bực dọc đó. Chỉ một lát sau Thượng Nghị sĩ đến, trông cũng bực bội không kém, nhưng ông ta thậm chí còn không chú ý đến việc Matson chưa có mặt ở đây.
“Sao chúng ta không bắt đầu luôn?” Thượng Nghị sĩ yêu cầu. “Tôi thấy cuộc họp hơi bất tiện, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng để tranh luận về dự luật.”
Chủ tọa nhìn ông ta với vẻ coi thường. “Chúng ta còn thiếu Matson, mà báo cáo của anh ta là tối quan trọng.”
“Chúng ta sẽ phải đợi trong bao lâu?”
“Hai phút.”
Họ chờ đợi trong yên lặng. Họ chẳng có gì để nói với nhau cả. Mỗi người trong số họ đều biết rõ lí do tại sao họ có mặt tại đây. Chính xác sau hai phút. Tay Chủ tọa châm một điếu thuốc khác và bảo Tony bắt đầu báo cáo.
“Ông chủ, tôi đã kiểm tra các tuyến đường. Một chiếc xe hơi đi với tốc độ ba mươi lăm ki-lô-mét trên giờ sẽ mất ba phút để từ lối ra phía Nam của Nhà Trắng, lên đường E, xuống đại lộ Pennsylvania rồi tới tòa nhà cục FBI và thêm ba phút nữa là tới Tòa nhà Quốc hội. Mất bốn mươi lăm giây để đi lên các bậc thềm và ra khỏi tầm ngắm. Trung bình khoảng sáu phút bốn mươi lăm giây tất cả. Không bao giờ ít hơn năm phút rưỡi, không bao giờ quá bảy phút. Tất cả đều được thử vào lúc nửa đêm, một giờ sáng và hai giờ sáng. Hãy nhớ là, con đường thậm chí sẽ còn thông thoáng hơn để thuận tiện cho xe của mụ Kane.”
“Thế còn sau khi kết thúc phi vụ thì sao?” Tay Chủ tọa hỏi.
“Có thể từ cần cẩu đi qua lối đi hẹp dưới tầng hầm tới tòa nhà Rayburn và từ đó đi ra ga tàu điện ngầm phía Nam Điện Capitol, nhanh nhất thì mất hai phút và chậm nhất là ba phút mười lăm giây – tùy thuộc vào thang máy và tình trạng ùn tắc. Ngay khi tay VC80…” anh ta dừng lại một lát “Một khi Xan ở trong ga tàu điện ngầm, chúng sẽ không bao giờ tìm thấy anh ta nữa, anh ta có thể ở phía bên kia của Washington chỉ trong vài phút.”
80 Viết tắt của vietcong (tiếng Anh), Việt cộng (tiếng Việt), do nguồn gốc của Xan là người Việt và có thời đánh thuê cho Việt Minh.
“Làm sao mà anh chắc chắn rằng họ sẽ không tóm được anh ta trong chưa đầy ba phút mười lăm giây?” Thượng Nghị sĩ hỏi. Thực ra ông ta chẳng có mối quan tâm cá nhân nào đối với Xan, chỉ là ông ta không tin rằng nếu chẳng may Xan bị tóm thì gã người lùn đó liệu có thể giữ mồm giữ miệng được hay không mà thôi.
“Giả sử là chúng không biết chút gì về kế hoạch, trong năm phút đầu tiên chúng cũng sẽ không thể biết rõ là nên truy tìm theo hướng nào đâu,” tay Chủ tọa đáp lời.
Tony tiếp tục: “Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, anh thậm chí còn chẳng cần đến chiếc xe, vì thế tôi sẽ đơn giản là vứt bỏ nó và biến mất.”
“Đồng ý,” tay Chủ tọa nói. ”Nhưng dù vậy thì chiếc xe cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”
“Chắc chắn rồi, nó đã sẵn sàng thẳng tiến tới bãi biển Daytona rồi.”
Thượng Nghị sĩ lau trán, một chuyện hơi đáng ngạc nhiên giữa một ngày đông lạnh giá trong tháng Ba.
“Xan, anh báo cáo đi.” Tay Chủ tọa nói.
Xan trình bày kế hoạch của hắn một cách chi tiết. Gã đã tập dượt đi tập dượt lại nhiều lần trong suốt hai ngày qua. Gã cũng đã ngủ trên đầu của chiếc cần cẩu suốt hai đêm qua và súng đã sẵn sàng ở vị trí của chúng. Công nhân sẽ đình công trong vòng hai mươi tư giờ nữa, bắt đầu vào lúc 6 giờ tối hôm đó. “Cho đến 6 giờ tối hôm sau, tôi đã ở phía bên kia của nước Mỹ, và Kane đã chết.”
“Tốt,” tay Chủ tọa nói, dụi tắt điếu thuốc hắn đang hút và châm một điếu khác. “Tôi sẽ ở góc đường Số 9 giao với đại lộ Pennsylvania và liên lạc với anh bằng sóng điện đàm từ đồng hồ đeo tay của tôi khi tôi đến vào lúc 9 giờ 30 phút, rồi lại liên lạc lần nữa khi xe của Kane đi qua chỗ tôi. Khi đồng hồ của anh bắt đầu rung, mụ ta còn cách anh ba phút và anh có tất cả ba phút bốn mươi giây. Anh cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị trước tất cả.”
“Hai phút ba mươi giây là đủ rồi.” Xan trả lời.
“Như thế không phải là sát nút quá hay sao?”
Thượng Nghị sĩ hỏi vặn thêm, trán vẫn rịn mồ hôi không ngừng.
“Nếu xảy ra trường hợp đó, thì đó là lúc anh phải trì hoãn bà ấy trên bậc thềm của Tòa nhà Quốc hội, bởi vì chúng ta không thể để Xan lộ liễu lâu hơn cần thiết. Các máy bay trực thăng của Sở Mật vụ có thể sẽ phát hiện ra và coi anh ta là mục tiêu,” Chủ tọa đáp lời.
Thượng Nghị sĩ quay đầu về phía Xan. “Anh nói anh tập dượt mỗi ngày sao?”
“Đúng vậy,” Xan trả lời. Hắn ta chưa bao giờ thấy có bất cứ lí do gì để nói nhiều hơn cần thiết, thậm chí khi trả lời câu hỏi của một Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ.
“Vậy tại sao lại không ai chú ý khi anh mang theo súng trường hoặc ít nhất là hộp đựng súng?”
“Bởi vì súng được buộc chặt ở cái bệ trên đỉnh cần cẩu cao gần 100 mét và trong phạm vi vô hại, ngay cả khi tôi đến Vienna rồi quay lại.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ hạ cần cẩu xuống thấp? Họ sẽ nhận ra nó ngay.”
“Không, người tôi phủ kín màu vàng và súng trường được tách ra thành tám phần, cũng được sơn toàn màu vàng nữa, sau đó mới buộc chặt vào phần đế bên dưới cái bệ cẩu. Thậm chí ngay cả khi quan sát bằng ống nhòm thì trông nó cũng không khác gì bộ phận phụ tùng của cần cẩu. Khi tôi chọn khẩu súng trường chuyên bắn tỉa mới nhất từ Tiến sĩ Schmidt81 của Helmut, tập đoàn Helmut và Schmidt, ông ta thậm chí còn ngạc nhiên bởi lon sơn vàng.”
81 Là một chính trị gia Đức, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Đức, thủ tướng Tây Đức từ 1974 tới 1982. Trước khi trở thành thủ tướng Tây Đức, ông từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính.
Tất cả bọn họ đều phá lên cười trừ Thượng Nghị sĩ.
“Anh lắp ráp súng trong bao lâu?” Thượng Nghị sĩ tiếp tục hỏi kiểu cố tình bới lông tìm vết, giống như cách ông ta luôn luôn làm khi đặt câu hỏi cho những người được coi là thuộc hàng chuyên gia trong các Ủy ban của Thượng viện.
“Hai phút lắp ráp và ba mươi giây vào vị trí bắn chuẩn; hai phút nữa để tháo rời và dán băng dính cố định lại các bộ phận như cũ. Đó là một khẩu súng trường Vomhofe Super Express 5,6 x 61 mm, cỡ đạn .77, sơ tốc đầu nòng khoảng 1000m/s, tương đương động năng đầu nòng 2000 ft.lb, nói theo ngôn ngữ của người trần mắt thịt, hay còn gọi là dân a-ma-tơ ấy, Thượng Nghị sĩ ạ, thế có nghĩa là nếu không bị ảnh hưởng bởi sức gió, tôi sẽ ngắm và bắn không trượt vào cái trán dài 7,5 xăng-ti-mét của mụ Kane ở khoảng cách khoảng gần 200 mét.”
“Anh còn thắc mắc gì nữa không?” Tay Chủ tọa hỏi Thượng Nghị sĩ.
“Không, tôi nghĩ vậy,” ông ta nói và ngồi sâu vào lòng ghế, chìm trong suy tư yên lặng và vẫn tiếp tục lau mồ hôi rịn ra trên trán. Rồi ông ta nghĩ về một điều khác, rồi khi định hỏi thêm một câu nữa thì cửa mở tung ra và Matson vội vã đi vào.
“Xin lối, ông chủ. Tôi đang bám theo một tình tiết mới.”
“Đó nên là tin tốt chứ,” tay Chủ tọa ngắt lời.
“Có thể là tin xấu, thưa ông, rất xấu,” Matson trả lời trong khi thở hổn hển không ra hơi.
Họ đều nhìn anh ta một cách lo lắng. “Được rồi, nói đi.”
“Tên hắn là Mark Andrews,” Matson nói trong khi anh ta ngồi sụp xuống một cái ghế trống.
“Hắn là ai?” Tay Chủ tọa lại hỏi.
“Gã đặc vụ cùng đi với Calvert đến bệnh viện.”
“Anh kể rõ ngọn ngành từ đầu được không?” Tay Chủ tọa bình tĩnh nói.
Matson hít một hơi thở sâu. “Anh biết đấy, tôi luôn luôn băn khoăn và lo ngại về việc tại sao Stames lại đích thân tới bệnh viện lấy lời khai cùng với Calvert – điều đó không hợp lý và không bình thường, anh ta là một đặc vụ có thâm niên.”
“Đúng, đúng vậy, rồi sao nữa?” Tay Chủ tọa không kiên nhẫn nổi nữa.
“Chà, Stames thực ra đã không đến bệnh viện tối đó. Vợ anh ta đã nói với tôi như vậy. Tôi ghé qua để chia buồn với cô ta và cô ta nói với tôi mọi chuyện Stames đã làm tối đó, ngay khi vừa ăn hết nửa phần bánh moussaka của anh ta. FBI dặn dò cô ấy không nói bất cứ điều gì với ai, nhưng cô ta tưởng tôi vẫn công tác trong Cụ. Và cô ấy không nhớ, hoặc có lẽ cô ấy không biết rằng, thực ra tôi và Stames chẳng bạn bè gì hết. Tôi đã kiểm tra thông tin về Andrews và bám theo hắn trong suốt bốn mươi tám giờ qua. Văn phòng Khu vực Washington ghi tên anh ta trong danh sách nghỉ phép hai tuần, nhưng anh ta lại dùng kỳ nghỉ phép của mình theo một cách thức rất kỳ quái. Tôi đã thấy anh ta ở Trụ sở Cục FBI; tôi cũng thấy anh ta đi đây đi đó với cô bác sĩ ở Trung tâm Y tế Woodrow Wilson và anh ta đang đánh hơi tìm kiếm thứ gì đó ở toà nhà Quốc hội.”
Thượng Nghị sĩ nao núng.
“Cô bác sĩ tốt bụng là người trong ca trực vào cái đêm mà tôi xử lí gã bồi bàn người Hy Lạp và tên mọi đen.”
“Vậy liệu họ có biết gì không?” Tay Chủ tọa sốt ruột hỏi. “Sao chúng ta vẫn còn ở đây được?”
“Chà, đó lại là một phần kỳ lạ. Tôi đã sắp xếp đi uống chút gì đó với một người bạn cũ làm trong Sở Mật vụ. Anh ta có mặt trong bảng phân công nhiệm vụ trực cho lịch trình làm việc chi tiết ngày mai của Tổng thống, nhưng không có gì thay đổi cả. Rõ ràng là Sở Mật vụ không mảy may biết chút động tĩnh nào của chúng ta trong kế hoạch ngày mai, vì vậy FBI hoặc biết rất nhiều, hoặc chẳng biết cái quái gì cả. Nhưng nếu họ biết tất cả, họ sẽ không để cho Sở Mật vụ dính mũi vào.”
“Anh có thu được thêm thông tin gì từ các mối quan hệ cũ trong FBI không?” Tay Chủ tọa hỏi.
“Không, không ai biết gì cả, thậm chí khi họ đã say như chấy.”
“Anh nghĩ Andrews biết được bao nhiêu phần?” Tên Chủ tọa hỏi tiếp.
“Tôi nghĩ rằng anh ta đã bị cô bác sĩ thân mến của chúng ta đốn gục và cũng chẳng biết gì nhiều. Anh ta chạy loanh quanh trong bóng tối thôi,” Matson trả lời. “Cũng có thể là anh ta nhặt được chút thông tin nào đó từ gã bồi bàn Hy Lạp. Nếu đúng là như vậy thì anh ta đang tự mình làm những việc đó chứ không hoạt động theo chỉ thị của cục FBI.”
“Tôi không hiểu rõ ý anh lắm,” tay Chủ tọa nói.
“Cục FBI có chính sách làm việc theo nhóm hai hoặc ba người, nên lẽ ra phải có hàng tá đặc vụ tham gia điều tra nếu có vụ việc xảy ra đúng không? Cho dù chỉ là sáu bảy người gì đó thì cũng là hợp lý và tôi cũng từng nghe qua ít nhất một trong những người quen cũ của tôi trong FBI nói vậy,” Matson đáp lời. ”Tôi nghĩ rằng, có thể họ biết có nguy cơ nào đó nhắm tới Tổng thống, nhưng tôi không cho rằng họ có manh mối về thời gian hay địa điểm cụ thể.”
“Có ai đề cập đến ngày ra tay của chúng ta trước mặt tên bồi bàn người Hy lạp không vậy?” Thượng Nghị sĩ bối rối hỏi.
“Tôi không thể nhớ lại chuyện đó nhưng có một cách duy nhất có thể giúp kiểm tra xem họ có biết gì không,” tay Chủ tọa nói.
“Cách gì vậy, ông chủ?” Matson hỏi.
Tay Chủ tọa ngừng lại một lát rồi châm một điếu thuốc khác và nói một cách thản nhiên, “Giết Andrews.”
Cả phòng yên lặng trong chốc lát. Matson là người đầu tiên lấy lại tinh thần.
“Tại sao vậy, ông chủ?”
“Suy luận đơn giản. Nếu anh ta là một mắt xích trong cuộc điều tra của FBI thì chúng sẽ ngay lập tức thay đổi lịch trình làm việc của Tổng thống vào ngày mai. Chúng sẽ không bao giờ mạo hiểm cho phép Kane rời Nhà Trắng nếu chúng tin rằng tính mạng của bà ta đang bị đe dọa. Chỉ cần nghĩ đến các hệ quả liên quan đến việc đó thôi. Nếu FBI đã biết về âm mưu ám sát Tồng thống và chúng lại không bắt giữ được nghi phạm trước ngày nó xảy ra, cũng chẳng bận tâm đến việc thông báo cho Sở Mật vụ…”
“Đúng vậy, chúng sẽ phải tìm ra một cái cớ để hủy bỏ lịch làm việc của Tổng thống vào phút chót,” Matson nói.
“Chính xác, vì vậy, nếu Kane vẫn ra khỏi cánh cổng đó thì chúng ta vấn tiến hành kế hoạch như bình thường, bởi vì chúng chẳng biết gì hết. Nếu bà ta không lộ diện, chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ dài, bởi chúng hẳn đã biết quá nhiều và sự an nguy của chúng ta không còn được bảo đảm nữa.”
Tay Chủ tọa quay sang phía Thượng Nghị sĩ, anh ta đang toát mồ hôi đầm đìa.
“Giờ, anh chỉ cần đảm bảo là anh có mặt trên các bậc thềm của tòa nhà Quốc hội để kìm chân bà ấy nếu cần thiết và chúng tôi sẽ lo phần còn lại,” anh ta nói có phần gay gắt. “Nếu chúng ta không hạ được bà ta vào ngày mai, chúng ta đã lãng phí cả núi tiền và thời gian bỏ ra. Vả lại, tôi chắc một điều, chúng ta không có cơ hội nào tốt hơn thế nữa.”
Thượng Nghị sĩ rên rỉ. “Tôi nghĩ anh thật điên rồ, nhưng tôi sẽ không lãng phí thời gian để tranh luận thêm. Tôi phải trở lại Thượng viện, trước khi có ai đó nhận ra tôi biến mất khỏi đó.”
“Yên tâm đi Thượng Nghị sĩ. Chúng ta đang kiểm soát tình hình, và giờ thì chúng ta cũng không thể thua cuộc.”
“Có thể là anh thì không, nhưng vào cuối ngày tôi có thể lãnh kết cục là một chính khách biến chất thành tội phạm.”
Thượng Nghị sĩ bỏ đi mà không nói thêm lời nào nữa. Tay Chủ tọa chờ đợi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại trong yên lặng.
“Giờ thì không còn con thỏ đế nào trên đường chúng ta đi nữa, hãy bắt tay vào công việc thôi. Hãy thu thập mọi điều về Mark Andrews và xem hắn định giở những trò gì.”
Matson trình bày chi tiết mọi hoạt động của Mark trong suốt bốn mươi tám giờ qua. Tay Chủ tọa nắm bắt từng chi tiết mà không hề viết xuống một từ nào.
“Được rồi, đã đến lúc xóa sổ quý ông Andrews, rồi chúng ta sẽ ngồi lại và giám sát phản ứng của FBI. Nghe kỹ đây, Matson. Đây là cách mà chúng ta sẽ làm: anh sẽ quay lại Thượng viện ngay và…”
Matson lắng nghe chăm chú, ghi chép và đôi khi gật đầu phụ họa.
“Anh có hỏi gì không ?” Tay Chủ tọa hỏi khi anh ta nói xong.
“Không, thưa ông chủ.”
“Sau tất cả, nếu chúng vẫn để con chó cái đó ra khỏi Nhà Trắng, tức là chúng không biết gì hết. Vẫn còn một việc nữa cần làm trước khi chúng ta xong việc. Nếu có gì đó không ổn theo kế hoạch ngày mai, chúng ta sẽ phải tự lo cho mình. Hiểu chứ? Không ai được hé răng một lời nào. Tiền sẽ được thanh toán vào một ngày khác, theo cách thông thường.”
Tất cả bọn họ đều gật đầu.
“Và một điểm cuối cùng: nếu có biến xảy ra, chắc chắn sẽ có một người không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta, vì vậy chúng ta phải sẵn sàng xử lí anh ta. Tôi đề nghị chúng ta làm theo cách sau. Xan, khi Kane.
. . ”
Tất cả đều lắng nghe trong im lặng, không ai phản đối.
“Tôi nghĩ đã đến lúc ăn trưa rồi. Không cần phải để con chó cái trong Nhà Trắng đó thay đổi thói quen ăn uống của chúng ta. Xin lỗi vì anh sẽ bỏ lỡ bữa trưa này, Matson. Anh chỉ cần chắc chắn rằng hôm nay là bữa ăn trưa cuối cùng của Andrews thôi.”
Matson mỉm cười. “Điều đó lại kích thích vị giác và khiến tôi cảm thấy ngon miệng,” anh ta nói rồi rời đi.
Tay Chủ tọa nhấc điện thoại. “Chúng tôi đã sẵn sàng ăn trưa ngay bây giờ, cảm ơn.” Và hắn châm một điếu thuốc khác.