Trốn thoát nhà an trí Chợ Chu, tôi được Đảng đưa về công tác tại Tân Trào, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Lê. Đồng chí Lê giao nhiệm vụ cho tôi vừa làm công tác quần chúng vừa tổ chức bảo vệ căn cứ địa.
Lúc ấy trong cơ quan của Tổng bộ Việt Minh, tôi thường được thấy ngoài anh Đồng, anh Văn ra, còn có một đồng chí già, thỉnh thoảng cũng tới cơ quan làm việc.
Đồng chí già gầy yếu, nước da xanh tái, thường mặc áo chàm, đội chiếc mũ nồi cũng may bằng vải chàm. Đi đâu, đồng chí thường chống chiếc gậy song nho nhỏ.
Tôi để ý thấy các anh trong cơ quan quí trọng đồng chí lắm. Mỗi khi có việc gì, đều hỏi nhau: "Cái này đã có ý kiến đồng chí già chưa? Cái kia, đồng chí già có dặn thêm gì không?".
Tôi đoán: Ông cụ này chắc phải là một cán bộ cao của Đảng mình. Nhưng ông cụ là ai mà được các đồng chí trong cơ quan quí trọng như vậy?
Một buổi, tôi cùng với chị Chi tổ chức mít tinh tại một bản gần đấy. (chị Chi làm công tác phụ vận trong căn cứ Tân Trào). Tôi mới được trên phổ biến về tình hình thế giới, trong nước xong, nên rất phấn khởi vì vừa hiểu được tình hình, vừa có "tủ mới" để nói chuyện.
Trong cuộc mít tinh, tôi có chút vốn nào đều đưa ra cả (từ phát xít Đức đã bị đánh gục, tới sự suy vong của phát xít Nhật, mâu thuẫn Nhật, Pháp v.v…).
Đang đà thao thao bất tuyệt ấy, tôi bỗng thấy chị Chi hồi hộp ghé tai tôi thầm thì:
- Đồng chí già đang đứng nghe đấy. Chắc đồng chí đến từ đầu.
Tôi giật thót mình, cái miệng đang nói mà tự nhiên khựng lại, khắp người nóng ran lên.
Bỗng đồng chí già từ trong đám đông bước ra. Người vẫn mặc bộ quần áo chàm như mọi khi. Dùng tiếng địa phương, Người hỏi:
- Đồng bào nghe cán bộ nói có hay không?
- Hay lớ!
- Đồng bào có biết cán bộ nói cái gì không?
- Ái da a a, cán bộ nói cái hay, nói cái tốt mà, nói dài mà, không nhớ nổi cái gì đâu...
Điếng người, tôi tưởng đất dưới chân mình có thể bị sụt. Quay nhìn chị Chi, thì mặt chị cũng đang đỏ nhừ như gấc chín, từng giọt mồ hôi đang lấm tấm nơi tóc mai. May, đồng chí già này cũng không hỏi chúng tôi câu nào. Đồng chí ấy chỉ yêu cầu đồng bào đừng về vội để đồng chí ấy nói lại cho dễ nhớ thôi. Được đồng bào ưng thuận, đồng chí liền hỏi:
- Nhật và bọn quan của nó bây giờ so với Pháp và bọn quan của Pháp trước thế nào?
- Pháp như con hổ, con báo, thì Nhật cũng như con báo, con hổ thôi.
- Bọn quan của Pháp trước, nay lại là quan của Nhật đấy mà.
- Rắn lột xác vẫn là rắn thôi.
- Không phải rắn lột xác đâu. Chó săn đổi chủ đấy!
Mấy cụ già đều nói, mỗi người thêm một ý làm cho cuộc mít tinh sôi nổi hẳn lên. Đồng chí già lại hỏi:
- Dân ta có thể để cho con hổ, con rắn nó ăn thịt dần không?
- Không!
Đồng bào cùng cất tiếng trả lời. Mặt ai nấy đều có vẻ giận dữ. Rồi từ các cụ già, tới thanh niên nam, nữ thi nhau kể tội giặc: giết người, tù đày, thuế nặng, bắt lính, bắt phu v.v... Những điều họ kể ra nghe còn sâu sắc, cay đắng hơn những điều tôi vừa nói, vì đều là những sự việc ngay trong địa phương, nhân dân đã mắt thấy tai nghe, nay chính mình tự kể lại cả.
Chờ cho đồng bào ngớt lời, đồng chí già kết luận:
- Ta phải quyết tâm đánh Nhật, quyết tâm trừ bọn quan lại của chúng để cứu lấy nước mình. Đồng bào đồng ý không?
Tiếng hô "đánh" vang lên. Đồng chí lại chỉ một thanh niên rất khoẻ, hỏi:
- Một người khoẻ như anh này, đánh được không?
Đồng bào cười ồ lên. Một người nói:
- Không đánh được đâu? Nó cũng đông đấy, lại có súng to, súng nhỏ nhiều, nhiều mà.
- Thế cả nước cùng một lòng, Kinh, Thổ, Mán, Mèo cùng đứng dậy mà đánh, có được không?
- Được, đánh được! Mọi người cùng một lòng thì sợ gì Nhật, sợ gì Tây! Bọn quan của chúng chết, nó khắc chết thôi!
- Đánh nó xong rồi ta phải làm gì?
Đồng bào ngơ ngác nhìn nhau. Đồng chí già lúc ấy mới nói thêm:
- Đánh thắng rồi ta không lập lại cái quan nữa, vì ta biết nó ác lắm!
Đồng bào đều nói:
- Phải. Phải.
.-Ta xem trong dân ta ai tốt mà giỏi thì mình chọn người ấy ra để giúp dân, lo làm, lo ăn, sao cho dân có cơm no, áo ấm, ai cũng được học hành. Mọi dân tộc, mọi người thương nhau như anh em một nhà.
Tất cả cất tiếng reo:
- Ái da, được thế thì sướng chết mất thôi!
Mắt mọi người đều sáng lên, ngắm nhìn đồng chí già như muốn uống từng lời. Đồng chí già lại hỏi:
- Đồng bào nhớ chưa?
- Nhớ rồi, nhớ rồi.
Đồng chí còn dặn thêm về việc phòng gian chống giặc, cách giữ "ba không" (không thấy, không nghe, không biết).
Cuộc mít tinh tan. Đồng chí già cùng tôi và chị Chi trở về. Dọc đường đồng chí già bảo tôi:
- Lần sau đi nói chuyện ở đâu, phải hiểu rõ trình độ dân nơi ấy, phải nói sao cho thiết thực, để đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ, thì đồng bào mới làm theo mình được.
Tôi và chị Chi đều vâng lời. Tới chỗ rẽ, chờ cho đồng chí già đi khuất, tôi mới bảo chị Chi:
- Được một bài học thấm thìa. Không rõ đồng chí già người Kinh hay người Thổ?
Chị Chi như mải suy nghĩ điều gì, nên chân bước mà mắt vẫn nhìn về phía đồng chí già vừa đi khuất. Nghe tôi hỏi, chị không hiểu, bảo tôi nhắc lại. Tôi vừa nhắc xong thì chị bật cười, phát tôi một cái tưởng rát bỏng cả lưng, rồi ghé tai tôi thầm thì:
- Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đấy!
Tôi vừa hoảng vừa sung sướng tưởng điên lên được. Tôi muốn chạy theo để nhìn kỹ đồng chí Nguyễn Ái Quốc, nhưng chị Chi đã nhanh tay giữ tôi lại.
Tôi đành phải bước theo chị mà lòng vẫn bồi hồi xúc động. Con người mà tôi ngày nhớ, đêm mong, con người mà những lúc tra tấn chết đi sống lại, những lúc lo lắng, buồn rầu cứ nghĩ tới là tôi có thể thắng tất cả, giờ đây tôi đã được gặp, được thấy. Người lại trực tiếp kiểm tra công tác của tôi, dạy tôi bài học thực tế trong công tác quần chúng, như cha dạy con.
Nghĩ lại những lời Người nói chuyện với dân, sao giản dị vậy, mà cũng đủ mọi điều cần nói, cần làm. Còn tôi, tôi đã nói những gì? Có lẽ có những điều tôi nói ra mà chính tôi cũng chưa hiểu. Cứ nghĩ đến đây là tôi lại thấy ngượng chín người.
Tôi chợt nghĩ đến sức khoẻ của Người. Tự nhiên, nước mắt tôi trào ra. Nguyễn Ái Quốc, người lãnh tụ của Đảng bây giờ đã già đến thế này ư? Tù đày, tra tấn đã tàn phá sức khoẻ của Người đến thế này ư?
*
Đồng chí Lý kể tới đây ngừng lại. Đôi mắt anh nhìn ra ngoài hiên mãi không chớp. Tôi biết anh đang xúc động vì câu chuyện vừa qua. Cháu Minh, đứa con của anh vẫn ngồi bên nghe chuyện. Như thông cảm với bố, cháu an ủi:
- Bố đừng lo, chiều qua, lớp con lên chào Bác, Bác khoẻ lắm mà.
Đồng chí bật cười. Anh xoa đầu con, hôn vào má nó, rồi với giọng trầm trầm anh nói:
- Các con bây giờ được gặp Bác Hồ thật là dễ dàng. Đời ông, đời cha mày trước đây biết được ba chữ: Nguyễn Ái Quốc đã mất bao nhiêu xương máu, công phu mò mẫm rồi, nói chi tới việc được gặp nữa.
5-1962