• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bạn cùng giường trái tính
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 14
  • Sau

Chương 8

Lúc bảy giờ, Nick về nhà cùng với hộp đồ ăn Trung Quốc và Angela.

Khi nghe tiếng cửa mở, Tess chạy xuống dưới nhà đón anh. “Gina kiếm được việc rồi! Và em đã gọi nhiều cú điện thoại đường dài…” Tess mở lời. Rồi cô nhìn thấy con mèo. “Angela?”

“Anh ghé qua căn hộ của em và gặp nó,” Nick nói khi kéo con mèo ra khỏi cái cũi sang trọng anh đã mua cho nó. “Tạo vật quỷ quái nhất thế gian.”

“Ổn rồi.” Tess ôm Angela vào lòng. “Anh đã cho Stanley bao nhiêu để tìm nó?”

“Không nhiều,” Nick nói. “Anh mua đồ ăn Tàu đây. Suất đôi món sủi cảo.”

“Em phát điên vì anh,” Tess nói.

Nick chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên và hài lòng. “Thật?”

Tess dúi mặt mình vào bộ lông của Angela. “Thật.”

“Tốt. Giữ ý nghĩ ấy nhé.” Anh ngó xuống quần áo cô. “Này em, anh thật tình ghét bộ đồ thể thao đó.”

“Đừng bắt đầu,” Tess nói. “Em đang có cảm tình với anh đấy.”

“Quần áo thì sao?” Nick hôn cô. Tess dựa sát vào anh cho đến khi Angela biểu lộ sự phản đối bằng móng vuốt của nó. “Thả con mèo ra,” Nick nói và đi vào khu vực ăn. Anh thả phịch mấy cái túi lên bàn và bắt đầu lôi các hộp đựng ra. “Chuyện của Gina quả là tuyệt. Thế còn mấy cú điện thoại là sao thế?”

Tess bước theo anh. “Em đã bắt đầu tìm chú Lanny cùng tập bản thảo. Cho đến giờ thì chưa thu được gì cả, nhưng em đã có vài chỉ dẫn khả quan cho ngày mai.”

“Được rồi.” Nick rõ ràng không nhiệt tình lắm, nhưng anh không nêu ý kiến. “Có chuyện gì cần anh giúp không? Christine có thể đỡ em một phần việc gọi điện nếu em muốn.”

Tess thả mình vào ghế, kéo một hộp về phía cô. “Ai là Christine?”

“Thư ký của anh.” Nick cười toe. “Người phụ nữ xuất chúng, Christine.”

Tess ngừng lại, cái nĩa khựng lại giữa không trung khi cô xiên miếng thịt bò ướp tiêu trong hộp. “Thật à?” cô hỏi, vẻ lạnh nhạt.

Nụ cười của Nick rộng mở. “Em đang ghen.” Anh buông mình vào chiếc ghế đối diện cô, nét mặt rạng rỡ. “Đời anh vậy là đủ rồi. Chuyển món bò ướp tiêu sang đây. Anh là người đàn ông hạnh phúc.”

“Em không ghen,” Tess cứng nhắc đáp trả. Đoạn cô đặt nĩa xuống, ngả người ra ghế rồi tươi cười nhìn anh. “Ừ, em ghen đấy,” cô nói. “Được rồi, nếu em là một con mụ ghen tuông thì em sẽ làm cho đúng. Kể cho em mọi thứ về cô ta, và em cảnh cáo anh, tốt hơn hết cô ta nên tám mươi tám tuổi và xấu xí.”

“Cô ấy tóc đen, khoảng ba mươi, rất ưa nhìn.” Nick ngừng lời, cân nhắc xem mình chỉ nên nói gì. “Cô ấy không thật… có tính người lắm. Giống người mẫu trên tạp chí ấy, trông như thể là họ đang trải qua tình trạng thoát tục vậy. Kiểu… trống rỗng mà vẫn có ý thức.” Anh lắc đầu. “Cô ấy thật sự trông ưa nhìn nếu người ta có thể bỏ qua phần trống rỗng. Park vẫn thử tìm cách hẹn hò với cô ấy kể từ khi anh thuê cô ấy ba năm trước.”

Tess nghĩ về Gina và nụ cười trên môi cô biến mất. “Anh ta vẫn đang cố gắng sao?”

“Anh cho là vậy.” Nick quá bận rộn với món cơm đến nỗi không trông thấy vẻ cau có của cô. “Cậu ấy chả làm gì được đâu. Christine không hẹn hò với ông chủ của mình.”

“Làm sao mà anh biết?” Tess hỏi, bị giằng xé giữa việc bảo vệ Gina và giết Nick.

“Anh từng mời cô ấy đi chơi,” Nick nói. Anh xúc một ít cơm lên, đoạn dừng nĩa lại nửa chừng khi bắt gặp ánh mắt trừng trừng của cô. “Ba năm trước rồi,” anh nói thêm. “Anh từng mời cô ấy đi chơi ba năm trước ngay sau khi anh thuê cô ấy. Thậm chí lúc đó anh đã biết em đâu.” Khi thấy vẻ giận dữ của Tess không giảm đi, anh đặt nĩa xuống và chuyên chú nhìn cô. “Là ba năm trước rồi, Tess. Bây giờ anh chỉ nghĩ về cô ấy như em gái. Một cô em gái vô cùng quyến rũ, vô cùng hiệu quả, vô cùng xa cách, vô cùng thuần khiết.” Anh lại cầm nĩa lên. “Vụ ghen tuông này thật tình là tốt cho bản ngã của anh, nhưng đừng quá trớn chứ.”

“Anh có bao giờ ghen vì em không?”

“Không,” Nick nói. “Em là người thẳng thắn nhất mà anh biết. Em sẽ không đời nào lừa dối anh.” Anh quay lại với món bò ướp tiêu của mình.

“Thế còn những người cũ của em?” Tess hỏi.

“Như ai?”

“Như chú Lanny.”

Nick sặc miếng cơm thịt bò, và Tess đưa khăn ăn cho anh. “Lanny á?” anh nói khi hết sặc. “Anh nghĩ em đã nói…”

“Gina và em mới nói chuyện, và em bắt đầu cho rằng có lẽ mình đã sử dụng chú ấy như một kiểu… hình mẫu lý tưởng,” Tess nói. “Nhờ cô ấy mà em mới suy ra rằng có lẽ đấy là lý do em đã luôn quá khắt khe với anh. Bởi vì anh không phải chú Lanny.”

Nick đẩy đồ ăn ra.

“Đừng dừng ăn,” Tess nói. “Đấy chỉ là giả thuyết ngớ ngẩn thôi.”

“Người đàn ông tên Lanny này. Ông ta là một người to lớn, tóc nâu, râu nâu và có đôi tai của Abraham Lincoln, đúng chứ?”

“Đúng. Sao anh biết về đôi tai. Em suýt quên điều đó rồi.” Cô nghiêng tới trước. “Anh đã tìm thấy một tấm ảnh à?”

“Không,” Nick nói. “Anh đoán.”

“Làm gì có chuyện.” Tess cũng đẩy đồ ăn của mình ra. “Anh không đoán nổi về đôi tai to đâu. Anh…”

“Anh đã đoán ra bởi lẽ tất cả những gã kém cỏi em từng hẹn hò từ khi anh biết em đều là những kẻ to lớn với tóc nâu và đôi tai to,” Nick nói. “Anh thường băn khoăn em kiếm được họ ở cái chỗ quái nào. Anh đã có giả thuyết rằng họ là anh em họ hàng.”

Miệng Tess há ra. “Lạy Chúa tôi. Anh đúng.”

“Hai người trong số họ có râu.” Nick kéo đồ ăn về trước mặt mình. “Vậy điều đó cho chúng ta biết gì?”

“Rằng em đang sống với quá khứ sao?”

“Có lẽ nếu anh để râu…” Nick nói.

“Không,” Tess nói. “Em không muốn anh trở thành Lanny. Em yêu… vẻ ngoài riêng của anh.”

Đầu Nick giật lên khi nghe cô nói “Em yêu,” anh quan sát cô một lát trước khi chậm rãi nói. “Được rồi. Không râu.”

“Em đã suy ngẫm. Em xin lỗi nếu mình đã là… gánh nặng tuần rồi.”

“Em nhớ chuyện em bảo anh về những khi anh biến thành Tiến sĩ Jekyll và em ghét nó tới mức nào không?” Nick nói.

“Có.”

“À, đôi khi em biến thành Hiệp sĩ Thỏ[41] và anh ghét thế. Nhưng sớm muộn gì em sẽ lại là Tess, cho nên anh chỉ việc chờ thôi. Bữa tối của em đang nguội đấy. Ăn đi.”

[41] Nhân vật chính trong sê-ri hoạt hình cùng tên.

Tess bắt đầu lục lọi mấy cái hộp, cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ cục chẳng vì điều gì đặc biệt. “Món sủi cảo đâu rồi?”

“Em chỉ có một nửa thôi, nên đừng có nghĩ đến việc tranh hết chúng nhé,” Nick nói, nhưng anh vẫn trượt hộp đựng đồ ăn qua chiếc bàn gỗ mun bóng bẩy.

Tess ngắm nhìn anh qua thành hộp khi cô moi ra một chiếc bánh bao. Ống tay áo xắn lên, cơ bắp trên cẳng tay gập lại khi anh xúc cơm thịt bò, một lọn tóc lại rủ xuống mắt anh. Chỉ lần này cô quả quyết rằng anh không biết điều đó. Cô chậm rãi ăn, lắng nghe anh nói về ngày làm việc của mình, tự động trả lời những câu hỏi của anh về các cú điện thoại cô đã gọi và ngắm nhìn mỗi cử động thả lỏng của anh. Đây là chàng Nick ở nhà, không giày, hoàn toàn là chính mình, xử lý đồ ăn Trung Quốc với tốc độ ánh sáng.

Anh là điều quyến rũ nhất cô từng thấy.

“Em quay lại ngay,” cô nói khi miếng sủi cảo cuối cùng đã biến mất. Tess lên gác, vào phòng ngủ và lấy ra bao cao su trong chiếc bàn cạnh giường. Sau đó cô quay xuống và cám dỗ Nick trên bàn ăn với sự phản đối đặc biệt ít ỏi từ anh, mặc dù sau đó anh đã chỉ ra rằng quá may là anh có gu thẩm mỹ xa hoa với đồ đạc, không thì họ đã nằm trên sàn với hàng đống mảnh vỡ nghiêm trọng.

“Em biết, em biết,” Tess cuộn mình bên anh trên bàn. “Anh thích giường hơn.”

“Ồ, anh không biết.” Nick với qua người cô lấy cái hộp đã bị đổ xuống ghế ban nãy trong lúc họ bận rộn. Thân thể anh nóng bỏng trên cơ thể bất động của cô, theo bản năng cô rúc vào anh. Nick đặt cái hộp thăng bằng trên vai cô và lấy ra một chiếc bánh quy may mắn[42]. “Ít nhất thế này thì anh không cần phải xuống dưới nhà để nạp thêm năng lượng sau khi quan hệ.” Anh đưa cho cô cái bánh.

[42] Nguyên văn là “fortune cookie”: Một loại bánh hình bán nguyệt bẻ gập ở giữa, màu vàng nâu, hơi giòn và có vị ngọt. Bên trong mỗi chiếc bánh người ta nhét một mảnh giấy nhỏ in một hàng chữ, đó là những câu ngạn ngữ nổi tiếng, lời chúc may mắn, danh ngôn hay một lời tiên đoán nào đó cho tương lai…

Tess cầm lấy, bẻ nó ra. Dòng chữ viết, “Bạn đang bắt đầu một hành trình mới.”

“Ồ, đúng đấy chứ,” cô nói, áp má lên vai anh trong khi anh bẻ bánh của mình cạnh tai cô. “Của anh viết gì?”

“Những người làm tình trên bàn ăn gây hại cho đầu gối họ,” Nick đọc.

“Không đúng.”

“Ai bảo không,” Nick nói. “Có khi anh sẽ chẳng bao giờ đi lại được nữa. Trước đó anh đã bị vắt kiệt sức vì ba trận quần vợt sân tường.”

“Quần vợt á?” Tess hỏi.

“Đừng hỏi, tệ lắm.” Nick ngồi lên trên bàn, xoa đầu gối. “Nếu thật tình em muốn dùng bàn thì anh sẽ bảo Christine kiếm đệm gối.”

“Quên Christine đi,” Tess nói, và kéo anh trở lại với mình.

Lần này hộp bánh quy may mắn rơi xuống sàn.

***

Sáng hôm sau, Nick gọi vào máy liên lạc nội bộ.

“Christine đấy à? Tới đây. Chủ cô gọi đấy.”

Christine xuất hiện trước mặt anh, nhìn đăm đăm vào không trung, chắc là đang lên kế hoạch làm một việc táo bạo ở đâu đó. Anh chỉ hy vọng không phải ở công ty Patterson và Patterson.

“Christine, tôi có hẹn dùng bữa trưa nay với ngài Patterson,” Nick mở lời.

“Tôi biết. Tôi đã đặt hẹn.”

“Vì thế tôi sẽ không thể quan tâm đến một vấn đề nhỏ tôi đang vướng phải,” Nick nói tiếp, đồng thời mỉm cười với cô đầy bác ái. “Và tôi nghĩ rằng vì cô đã làm rất tốt vụ cái váy…”

“Tôi sẽ có một chiều thảnh thơi,” Christine nói.

“Xong.” Nick đưa cho cô cái túi. “Thay thế những thứ này. Đừng lo phí tổn. Sau đó đốt chúng đi.”

Christine kéo một chiếc áo thể thao màu xanh lá loang lổ vết tẩy xóa ra khỏi cái túi. “Cái này của chị Tess à?”

“Ừ. Nhưng không lâu nữa đâu. Bỏ nó đi.”

“Đây là một sai lầm,” Christine nói.

Nick nháy mắt. “Cô bất đồng với tôi à? Cô có quan điểm riêng ư?” Anh có vẻ thích thú. “Christine, thế không giống cô. Cảm ơn vì đã tham gia.” Ánh mắt anh quay lại bàn khi anh mở tập tài liệu. “Giờ thì ra đi.”

Christine thả cái túi lên bàn đánh phịch, Nick nhìn lên, giật mình.

“Tôi thích anh,” nét mặt Christine không mảy may chút biểu cảm. “Anh là ông chủ tốt. Anh đơn giản, hiệu quả, chuyên nghiệp, và dễ điều khiển.”

“Đơn giản?” Nick có vẻ bị xúc phạm. “Đơn giản là thế nào?”

“Không phức tạp,” Christine giải thích. “Vì thế tôi sẽ tặng anh vài lời khuyên hữu ích, mặc dù chính sách của tôi là không can thiệp đời sống riêng của anh.”

“Chính sách tốt đấy,” Nick nói, nhưng Christine tiếp tục như thể anh không hề ở đó.

“Đừng có đụng vào tủ quần áo của chị ấy,” cô nói. “Quần áo quan trọng với phụ nữ. Chị ấy sẽ phẫn nộ.”

“Với Tess thì sai,” Nick nói. “Tess không có khả năng hận thù. Khoảng thời gian tồn tại khả năng tập trung của cô ấy không lâu đến thế. Và cô ấy không thèm quan tâm đến quần áo của mình đâu. Thay thế bộ đồ thể thao, sau đó đốt chúng.” Anh đẩy túi trở lại phía cô và quay sang phần công việc trên bàn.

Christine cầm cái túi. “Đây là một nước đi tồi.”

“Chúng chỉ là đồ thể thao thôi.” Nick lại nhìn lên, bực mình, nhưng Christine đã đi rồi, biến mất trong yên lặng như phong thái trước nay. “Và khi ra ngoài nhớ kiếm luôn cho mình đôi giày nhảy tap[43] nhé,” anh gọi với theo cô. “Gần đây cô thật khiến tôi rùng mình đấy.”

[43] Loại giày có phần gót được thiết kế đặc biệt giúp tạo tiếng động trong khi nhảy tap.

“Nicholas?”

Bố Park xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Với vóc người cao ráo và thanh lịch, cái mũi quý tộc và tóc muối tiêu cả đầu, Kent Patterson trông như một vị luật sư hoàn hảo: thông thái, tốt bụng và công bằng.

Không may, thực ra ông ta là một người ngờ nghệch thiếu suy nghĩ và bị ám ảnh bởi địa vị xã hội, nhưng Nick đã học cách thỏa hiệp với nó.

“Bác Kent!” Nick vòng qua bàn để bắt tay ông. “Cháu không nghĩ sẽ gặp bác cho tới giờ ăn trưa.”

“Ờ, ta e là ta sẽ phải hủy vụ đó, con trai,” Kent đập vào vai anh. “Norbert Welch gọi cho ta. Muốn nói chuyện về hợp đồng. Đánh giá cao cậu. Làm việc tốt đấy, Nicholas.”

Nick cảm thấy đầu gối mình yếu đi. “Chúng ta đã có khách hàng?”

“Vẫn chưa,” Kent nói. “Nhưng ta sẽ thanh toán nó vào bữa trưa. Để đó cho ta.”

Nick cảm thấy hai gối cứng trở lại. Nếu để Kent phụ trách, họ sẽ không bao giờ nhìn thấy khách hàng lần nữa. “Có lẽ cháu nên đi cùng bác, thưa bác.”

“Vớ vẩn,” Kent nói. “Cậu phải giao việc này vào tay bậc thầy.”

À, tôi đang cố, Nick nghĩ. Nhưng ông sẽ không để tôi làm.

“ Bữa tối ngày mai cậu rảnh chứ?” Kent hỏi.

“Dĩ nhiên,” Nick máy móc đáp.

“Ừ, vậy là tốt, vì Melisande và ta muốn gặp vị hôn thê của cậu.”

“Cái gì của tôi cơ?” Nick hoảng hốt.

“Norbert đã kể mọi thứ về cô ấy.” Kent vờ đấm vào vai Nick. “Nhóc. Định giấu kín cô ấy hả?”

“Ồ, thật ra thì, thưa bác...”

“Ngày mai ở The Levee. Tám giờ. Chỉ có Melisande, ta, Park cùng bất cứ đứa nào đang hẹn hò với nó tại thời điểm này…” Kent đảo mắt đầy nhạo báng. “… và cậu với… Bess của cậu, phải không nhỉ?”

“Tess,” Nick nói với vẻ giả tạo. “Cháu và Tess của cháu. Chắc chắn rồi.”

Trong khi Nick đang đối phó với bố Park, Tess đang đối phó với gã chủ nhà của cô.

“Từ giờ trở đi nếu muốn gì, cô chỉ việc kêu lên,” Ray Briggs bảo cô. Ông ta đang đứng trên mấy bậc thang dẫn vào tòa căn hộ, đôi tay đan chặt trên bộ mông bự khi ông ta đảo người ra trước vào sau, hăm hăm hở hở muốn lấy lòng. Cái đầu hói sáng loáng dưới sáu lọn tóc Ray chải từ bên này sang bên kia, đôi mắt vốn dĩ nhỏ tí bần tiện của ông ta mở rộng đến kích cỡ đồng xu, bộ dạng nỗ lực tạo vẻ cởi mở và thành thật.

Dáng vẻ quá khác thường với bản tính của ông ta khiến Tess gần như không nói nên lời.

“Ừm, thật ra tôi sẽ chuyển đi, Ray,” cuối cùng Tess nói. “Đồ đạc của tôi...”

“Cứ đưa địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ cho mang chúng đến,” Ray nói. “Không thành vấn đề.”

“Ông đang đùa. Ờ, được rồi. Giờ là về khóa cửa...”

“Loại hảo hạng tất.” Ray ra dấu về phía cánh cửa. “Ở cửa trước, trên tất cả các căn hộ, cửa sau nữa, y như ông bác sĩ đã yêu cầu.” Sau đó ông ta cười như hết hơi. “Hay là luật sư nhỉ, tôi đoán vậy? Thôi nào, kiểm tra chúng đi.”

“Luật sư à?” Tess hỏi lại, nhưng cô đã biết chuyện gì xảy ra. Cô theo Ray đi hết tòa nhà, kiểm tra chắc rằng ông ta đã thật sự thay hết khóa, nghe lời cảm ơn vui sướng từ những người ở thuê, họ cho rằng sự phản đối của cô đã giúp họ an toàn. Cuối cùng khi quay lại cửa trước, cô đưa địa chỉ của Nick cho Ray, đoạn bước xuống khỏi mấy bậc thang để bắt xe buýt.

“Cô Tess?” Ray gọi cô, giọng bồn chồn.

Cô quay lại. “Sao?”

“Giờ cô nhớ bảo ngài Jamieson đấy.”

Tess nhắm mắt. “Cứ coi vậy.”

***

Nick về đến nhà sau sáu giờ một chút, vừa đi vừa tháo bỏ cà vạt ra. “Chúng ta sẽ ra ngoài,” anh bảo Tess khi tiến về cầu thang. “Mặc cái váy đen của em ấy.”

“Này,” Tess nói. “Chờ chút.”

“Ồ, phải rồi.” Nick quay lại, túm lấy Tess rồi hôn cô, ban đầu lướt nhẹ, sau đó nấn ná. “Anh vẫn chưa quen với vụ bạn cùng phòng này.” Anh cười bên tai cô khi kéo cô lại gần. “Từ giờ trở đi, anh hứa là sẽ nói, ‘Chào em, em yêu, anh về rồi.’”

“Tốt,” Tess vòng tay ôm anh chặt hơn. “Đây không hẳn là ý em, nhưng em thích thế, nên cứ làm vậy đi.” Cô hôn tai anh. “Nếu vậy thì phần em là, ‘Hôm nay thế nào, anh yêu?’”

“Phiền phức như quỷ,” Nick buông cô ra và quay lại chỗ cầu thang. “Chúng ta sẽ đi uống lúc bảy giờ và có hẹn ăn tối lúc...”

Tess túm tay anh. “Không nhanh vậy đâu, anh bạn.” Cô kéo anh qua chỗ sô pha, đẩy anh ngồi xuống và cuộn tròn cạnh anh. “Hôm nay em đã nói chuyện với ông chủ nhà của em,” cô mở lời, lơ đãng vuốt tay dọc theo cổ Nick, đơn giản vì cảm giác dễ chịu khi chạm vào anh.

“Chúa ơi, tuyệt quá,” Nick nói. Anh cúi đầu xuống. “Đừng dừng lại.”

Tess bắt đầu xoa bóp những vùng cơ trên cổ anh khi cô nói tiếp. “Tất cả các căn hộ đều có khóa mới. Những người thuê nhà rất vui. Không ngạc nhiên sao?”

“Ừmmm.” Nick để vai mình trượt xuống lưng ghế trong khi cô xoa. “Mạnh hơn đi.”

Tess cuộn gối lại để cô có thể chạm vào anh khi anh sụp xuống thấp hơn cô. “Vậy ra anh đã gọi cho chủ nhà của em và đe dọa ông ta bằng điều gì đó đáng sợ và hợp pháp, phải không, Người dơi? Phải là anh hùng đấy.”

“Em phát điên về chuyện đó à?” Nick lầm bầm. “Anh không quan tâm. Cứ xoa đi.”

“Không, em không phát điên. Thế còn vụ quần vợt hôm qua với Nordstrom thì sao?”

Đến lúc này mặt Nick gần như chìm trong gối. “Nordhausen. Tệ hại. Sao?”

“Anh đã kiếm việc đó cho Gina.”

“Coi nào, Tess…” Nick lên tiếng, gắng ngồi dậy.

Tess đẩy anh nằm xuống. “Anh là người hùng của em, anh biết chứ?”

“Anh à? Tốt. Cứ xoa đi.”

“Và đấy là lý do tối hôm nay em sẽ mặc cái váy đen và hành xử như một bà vợ Stepford[44] vì anh và sự nghiệp của anh.” Tess vuốt lên cổ Nick lần cuối và vỗ lên lưng anh. Sau đó cô đứng dậy, tiến về phía cầu thang. “Tối nay chúng ta sẽ gây ấn tượng với ai?”

[44] Tiểu thuyết Những bà vợ ở Stepford là nền tảng cho bộ phim kinh dị cùng tên, nói về một thị trấn nơi có những người vợ hoàn hảo từ cách ăn mặc cho tới cử chỉ, nhưng thật ra những người vợ thật đã bị thay thế bởi rô-bốt.

“Đi uống với Park và bạn hẹn của cậu ấy, ăn tối với Alan và Tricia Sigler,” Nick nói, giọng anh bị cái gối chẹn lại một phần. Anh chậm rãi ngồi dựa vào tấm nệm, rồi lại ngã xuống, rõ ràng là quá khoan khoái để muốn đứng dậy. “Chúa ơi, cảm giác tuyệt quá. Chúng ta hãy kết hôn đi và em có thể vuốt cổ anh mãi mãi.”

“Gia đình Sigler à?” Tess chầm chậm quay lại chỗ anh. “Chuyện này là vì em, không phải vì công ty luật?”

“Hãy tử tế với cô ấy tối nay – sự nghiệp của em sẽ ổn thôi,” Nick vẫn dúi mặt xuống gối. “Em có thể làm thế với cổ anh nữa không, chỉ một phút thôi?”

“Đến hết đời anh cũng được,” Tess ngồi xuống cạnh Nick.

“Gì cơ?”

“Không có gì,” Tess nói và tiếp tục ấn ấn cổ anh, cảm giác âm ấm kỳ cục bao phủ lấy cô khi cô di chuyển tay qua cơ bắp của anh. Không hẳn là nhục dục, nhưng nó là cảm giác về bản năng, cô cảm thấy ấm áp và bất giác đặt một nụ hôn lên cổ anh như để đền đáp. Thế này không tệ, cô nghĩ. Thế này thật tuyệt. Thật dễ chịu.

Mình thích thế.

Cảm giác ấm áp kéo dài suốt từ lúc rời nhà cho tới khi vào quán bar của nhà hàng, nơi họ sẽ gặp Park và Gina.

Park đang đứng bên quầy bar, thoải mái và đẹp trai như người mẫu quảng cáo rượu. Nhưng đứng cạnh anh ta lúc này là một cô nàng có mái tóc nâu điểm vài lọn vàng, và mất một chốc Tess mới nhận ra rằng cô ta đi cùng với Park, rằng cô ta là người hẹn hò với Park và rằng Gina vẫn đang ở nhà, chờ được đón đi.

“Gì vậy?” Nick hỏi cô.

“Chào tạm biệt Park đi,” Tess nói, đoạn lao thẳng đến quầy. “Em sẽ giết anh ta.”