• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bạn cùng giường trái tính
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 14
  • Sau

Chương 7

“Ôi không,” Tess kêu lên, đoạn bước tới nhìn kỹ một lượt những gì còn lại của cánh cửa.

Nick túm lấy cánh tay cô. “Để anh vào trước.”

Người hàng xóm bên kia hành lang mở cửa phòng, nắm chặt chai bia bằng một tay và gãi vào phần bụng mà chiếc áo phông không thể che phủ nên lộ ra bằng tay kia. “Nhà cô bị đột nhập,” ông ta bàng quan nói với Tess. “Đêm qua. Tôi đã gọi cảnh sát. Lẽ ra cô phải là người gọi.”

“Cảm ơn nhiều,” Nick đẩy Tess qua để tới đứng trước ngưỡng cửa. “Việc đó rất có ích.”

Tess nói, “Cảm ơn, Stanley,” với một chút sững sờ, sau đó theo Nick vào trong nhà.

Căn phòng bị đảo lộn như một đống rác. Các ngăn tủ xộc xệch, đồ đạc xáo trộn, và tất cả những tấm nệm đều bị rạch nát, bông lòi ra sàn.

“Ôi không,” Tess lại kêu lên, âm thanh còn nhẹ hơn hơi thở.

“Em có kẻ thù nào không?” Nick hỏi.

Tess lắc đầu. “Không phải chuyện cá nhân đâu. Việc này đã xảy ra với những người khác trong tòa nhà này. Em không phải lý do.”

“Chuyện này đã từng xảy ra mà em không cho anh biết?”

“Chúng ta đã không nói chuyện với nhau,” Tess nổi nóng. “Và em đang lo vụ này. Em đã tố cáo gã chủ nhà.”

Nick săm soi cánh cửa đã hỏng. “Ồ phải, em đang lo vụ này.” Anh lắc đầu. “Từ giờ trở đi, anh sẽ lo.”

“Xin lỗi nhé, em không nghĩ vậy…” Tess mở lời.

“Tuần trước chúng đã làm điều tương tự với căn hộ tầng dưới.” Stanley tình nguyện chia sẻ. “Chỉ là lũ trẻ kiếm ít tiền thôi.”

“Chỉ là lũ trẻ thôi á,” Nick nói. “Bọn ranh con.” Anh quay qua Tess. “Gói ghém những gì em cần. Em sẽ đến nhà anh. Không tranh cãi.”

Hàm Tess cứng lại, chuẩn bị tranh đấu. “Em đã nghĩ anh không chờ được đến lúc rời bỏ em rồi.”

“Ờ, đúng, nhưng ý anh là rời khỏi cuộc đời anh, không phải cuộc đời nói chung,” Nick lờ cô đi và chăm chú nhìn cánh cửa. “Em sẽ không ở đây. Nếu em thích ở với Gina hơn thì cũng được, nhưng em sẽ không ở đây.”

“Gina chỉ có một phòng vừa đủ một người ở,” Tess nói. “Cô ấy sẽ không thể nhét Angela vào chứ đừng nói là em.” Bất chợt cô ngừng lời.

“Được rồi,” Nick nói, không để tâm tới sự yên lặng của cô. “Vậy em sẽ ở nhà anh. Có một phòng ngủ dành cho khách. Đức hạnh của em an toàn.” Anh quay sang thấy vẻ mặt cô trắng bệch vì sợ hãi. “Chuyện gì vậy?”

“Angela,” Tess cắn môi. “Em không thấy Angela.”

Nick bước tới vòng tay quanh người cô, Tess dựa vào anh đầy biết ơn. “Angela có phải là con mèo ngu ngốc đâu,” giọng anh vang lên trên tóc cô. “Khi băng Brady[37] ló mặt, chắc nó đã thoát ra bằng đường cửa sổ.” Anh siết chặt tay quanh cô và nói, “Thôi nào. Hãy gói đồ của em và đi thôi.”

[37] The Brady Bunch là sê-ri hài nổi tiếng của Mỹ, nói về đời sống của gia đình nhà Brady với ba đứa con riêng của ông Brady và ba đứa con riêng của bà Brady.

Tess gật đầu, Nick thận trọng đi trước cô vào bên trong căn hộ. Anh kiểm tra phòng ngủ trước khi cô kịp vào, để chắc rằng không thấy Angela nằm máu me bê bết trên khăn trải giường. Chẳng những không thấy Angela mà cũng không thấy tấm khăn trải. Phòng ngủ bị lục lọi giống như phần còn lại của căn hộ. Anh quay lại với Tess. “Gói đồ đi.”

Cô mở miệng định tranh cãi, liền bị anh gạt đi. “Coi này, nếu em muốn tìm một nơi ở mới vào ngày mai, cứ tự nhiên. Nhưng em không thể ở đây. Không bao giờ ở nữa. Anh sẽ không đời nào ngủ được trong khi chờ đợi bọn này quay lại và đối xử với em như chúng đã làm với cái ghế trường kỷ.”

“Được rồi,” Tess nói. “Được rồi.”

Nick quan sát cô cứu lấy những món đồ có thể trong phòng, gạt phăng chồng gối sô pha cọc cạch và nhặt những món linh tinh có Chúa biết là gì. Trong khi quan sát, anh cố hít một hơi thở sâu để trấn tĩnh nỗi khiếp sợ và cơn giận dữ đang khiến mình mất trí. Nếu anh không kéo cô đi Kentucky, có thể cô vẫn ở trong cái ổ chuột này khi sự việc xảy ra. Quá ư may mắn. Ý nghĩ mất cô theo bất cứ cách nào làm anh lạnh người, nhưng mất cô như thế này sẽ thật…

“Em không sao mà,” Tess nói. Nick nhìn lên, thấy cô đang đứng nơi ngưỡng cửa với giỏ đựng đồ giặt chứa đầy quần áo. “Em biết anh lo lắng, nhưng em không sao, em sắp đi với anh và em sẽ không quay lại đây. Em hứa.”

“Cảm ơn em,” Nick hỏi. “Còn thứ gì em muốn lấy trong bếp không?”

“Có,” Tess nói. “Nhưng em không nghĩ nhà bếp còn nguyên vẹn. Anh đã xem trong đó chưa?”

“Không hay lắm,” Nick nói. “Đến đây. Anh sẽ giúp.”

Họ lấy ra được mấy mảnh đồ sứ và thủy tinh kỳ quái.

“Thứ linh tinh này là của mẹ em à?” Nick hỏi, Tess nhìn anh một cách lạ lùng.

“Mẹ Elise không có đồ linh tinh,” cô nói. “Đây chỉ là thứ em tìm được trong mấy cửa hàng giá rẻ mà em thấy thích.” Cô chăm chú nhìn nó, vẻ mặt buồn bã. “Có thể em thích nó vì nó là loại đồ mà các bà mẹ nên tặng cho con gái mình. Thống thiết quá.” Cô đứng lên, bỏ lại món đồ sứ trên sàn. “Em không cần nó. Tất cả những gì em muốn là Angela.”

“Anh sẽ lo việc ấy,” Nick nói. “Gom đồ của em lại, anh sẽ bê chuyến đầu tiên xuống xe.”

Anh xách giỏ đồ giặt ra ngoài và gõ cánh cửa bên kia hành lang. Người hàng xóm mở cửa. “Gì vậy?”

“Cậu biết con mèo đen to bự của Tess chứ?” Nick nói.

“Thì sao?”

“Tôi sẽ biếu cậu một trăm đô nếu tôi có con mèo vào ngày mai.”

“Làm thế quái nào mà tôi kiếm được nó?” Stanley càu nhàu.

“À, nếu tôi là cậu, tôi sẽ mua khoảng mười hộp thức ăn cho mèo và ngồi chờ cho đến khi con mèo quay về,” Nick nói.

“Thế sẽ mất hàng giờ ấy.”

“Đó là lý do tôi trả tiền,” Nick đưa tấm danh thiếp cho cậu ta. “Tùy cậu.”

Tess bước tới cửa, mang theo chiếc túi vải buộc dây của cô cùng vali của Nick. “Đây hết rồi.”

“Tuyệt,” Nick nói. “Đi thôi.”

***

Trên đường tới nhà Nick, Tess mải chìm đắm trong suy nghĩ, mừng vì anh đã để cô yên tĩnh, đồng thời cố tìm ra lý do vì sao mình cảm thấy quá đỗi đau lòng. Không phải vì cô yêu căn hộ ấy; cô ghét nó. Chẳng chuyện gì cho ra hồn, phố xá ầm ĩ, tràn ngập âm thanh la hét lẫn tiếng phanh két, thậm chí thảng hoặc lại có tiếng súng. Nhưng nó từng thuộc về cô, còn giờ đây cô sắp đến nhà Nick, và Tess khá chắc rằng cho dù Nick ở đâu thì nơi ấy sẽ không có tiếng gào thét, tiếng súng, gián rệp hoặc những thứ bị đập vỡ. Cô chắc rằng nơi ấy sạch sẽ, an toàn, sang trọng và hấp dẫn đến đáng ghét.

Sau đó Nick ngoặt khỏi đường, tiến vào lối dẫn đến nhà, và mọi thứ còn tệ hơn so với những gì cô nghi hoặc.

Ngôi nhà không lớn nhưng rất đẹp, một kiệt tác kiến trúc thu nhỏ với các bề mặt màu trắng và những góc được chia đôi bởi lớp kính lấp lóa phản chiếu ánh trăng. Cô đã chuẩn bị tinh thần phản đối đám ván ghép tường theo kiểu thực dân hoặc vườn cây nhỏ xinh, thậm chí là cây tuyết tùng giả của Frank Lloyd Wright[38], nhưng nơi này quả là một tác phẩm nghệ thuật và chỉ có người nào mù quáng bởi định kiến mới có thể không nhận thấy vẻ đẹp của nó.

[38] Kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ sống từ nửa cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, là nhà thiết kế nội thất, đồng thời là nhà văn và nhà giáo.

“Em thích nó không?” Nick hỏi khi anh tắt máy.

“Em chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp như thế,” Tess nói và cảm thấy Nick thả lỏng bên cạnh mình. “Lúc trước khi anh đưa em đến đây nó chưa được hoàn thiện nên em không bao giờ tưởng tượng ra nó sẽ như thế này. Ai thiết kế vậy? Anh à?”

“Không hẳn.” Nick khẽ tựa mình vào ghế xe, quan sát ngôi nhà. “Hồi học trường luật, anh có một người bạn dính vào rắc rối. Anh đã giúp cậu ấy thoát vụ đó, sử dụng mọi mánh hợp pháp và cứu được cậu ấy. Cậu ta đang là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc và đã mời anh một chầu bia. Sau vài hiệp, bọn anh bắt đầu nói về ngôi nhà hoàn hảo, và một tháng sau cậu ấy đưa cho anh bản thiết kế của ngôi nhà này. Sau đấy anh tiết kiệm tiền mua đất, rồi tiết kiệm thêm để xây nhà. Mất một thời gian.”

Tess ngắm vẻ mặt anh khi anh nhìn ngôi nhà, trên đấy hiện rõ lòng tự hào và tình yêu.

“Nhóm thợ xây là những người giỏi nhất,” anh nói, “và trớ trêu thay, hiện giờ anh bạn đó đã trở thành một tên tuổi lớn. Preston Delaney. Người ta tới đây chụp ảnh bởi vì nó là tác phẩm ban đầu và nguyên sơ của Delaney. Anh mới chỉ sống ở đây hai tuần mà đã có người đề nghị trả giá gấp đôi cho nó.”

Tess tròn mắt. “Một vụ đầu tư nữa.”

Nick lắc đầu. “Không, nó còn hơn thế. Chờ đến lúc em thấy bên trong. Nó hoàn hảo. Nó được hoàn thành một tháng sau khi em đi.” Nụ cười của anh nhạt dần. “Đó là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất về chuyện em đá anh. Em chưa từng được thấy nó.” Anh quay sang nhìn cô trong ánh trăng. “Anh biết chuyện chúng ta đã kết thúc, nhưng anh mừng vì em ở đây để thấy nó.”

Tess cắn môi. “Cảm ơn anh đã mời em ở lại. Em sẽ cố không làm bẩn nhà.”

Nick vỗ lên đầu gối cô, sau đó ra ngoài mở cửa xe cho cô trong khi Tess nhìn chằm chằm ngôi nhà với cả nỗi sợ hãi lẫn lòng khát khao.

Nội thất trong nhà khiến cô không thốt nên lời. Tầng trệt là một gian phòng lớn ngăn đôi bằng những cánh cửa gấp đen bóng với cầu thang cuộn từ dưới lên trên ngay giữa phòng. Phía bên phải, qua những cánh cửa mở he hé, Tess trông thấy chiếc bàn ăn bằng gỗ mun hiệu Parsons to kềnh cùng mấy chiếc ghế màu đen bóng. Phía bên trái, cặp sô pha căng phồng khổng lồ nằm đối diện nhau qua tấm thảm dệt tay dày sụ, sát sườn lò sưởi bằng gạch trắng kiểu vòm nằm một bên tường, ti-vi màn hình rộng gắn liền một bên tường khác. Bức tường phía sau phủ toàn kính nhìn ra một bể bơi hình bầu dục nằm ngay góc ánh trăng chiếu lấp la lấp lánh như tinh thể.

Ngoại trừ đồ đạc trong phòng ăn, mọi thứ ở nơi này đều màu trắng. Tess cảm thấy mình quá đỗi nhỏ bé và dơ dáy. Cô tiến lại một chiếc ghế sô pha, sờ vào rồi giật tay ra.

“Gì vậy?” Nick hỏi.

“Cái ghế này làm bằng da lộn,” Tess nói.

“Anh biết.”

“Da lộn thật hả?” Tess hỏi, biết rằng đấy là một câu hỏi xuẩn ngốc. Nếu thuộc về Nick, nó phải là đồ thật.

“Dĩ nhiên là da thật.”

“Anh sở hữu ghế sô pha bọc da lộn màu trắng,” Tess nói và nhắm mắt lại. “Anh sống ở đây sao? Có ai sống ở đây à?”

“Em không thích sao?”

“Thật không tin nổi. Dứt khoát em sẽ làm bẩn nó.”

“Đấy là lý do một người quét dọn đến đây hai lần mỗi tuần,” Nick nói.

“Ha, thực là nhẹ nhõm.” Tess quay ra phía cầu thang. “Phòng ngủ ở trên?”

“Ba cái,” Nick nói. “Em cứ chọn.”

“Anh ở phòng nào?”

“Căn phía sau. Giường lớn. Trải giường bằng sa tanh đen. Phòng dành cho khách ở phía trước.”

“Lại đen,” Tess nói. “Này, em không có ý phê phán, nhưng nơi này có thể dùng chút màu sắc chứ.”

“Anh thích thế này. Trông sang trọng.” Nick bắt đầu đi lên cầu thang, xách theo túi và vali. “Em muốn để đồ ở đâu?”

“Phòng cho khách.” Tess bước theo anh, tay xách giỏ đựng đồ giặt.

Đêm hôm ấy, Tess thao thức nằm chờ nghe những tiếng la và gào thét không hề có ở đây, cố không lo nghĩ về Angela cùng cảm giác tội lỗi vì hiện giờ cô đang quá an toàn. Những người thuê nhà kia không có một chàng luật sư bảo thủ, hư hỏng và giàu có cám dỗ họ vào con đường của sự xa xỉ tội lỗi. Và còn Gina nữa, cô ấy nhìn Park bằng đôi mắt cún con ngây thơ. Và đám trẻ ở Hội thì sao, giờ đây với việc đã xảy ra với cô nàng Sigler, cô đã tự chặt chân mình. Và còn Lanny. Những vấn đề khác khẩn thiết hơn, nhưng Lanny mới là người cô nợ nhiều nhất. Lanny đã giúp đỡ cô khi cô lên tám; lần này tới lượt cô giúp ông.

Cô trở mình trằn trọc thêm một giờ nữa, xáo trộn những nỗi lo của mình như một cỗ bài. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng hơn, cô rời khỏi giường, nhón chân xuống nhà, cẩn thận không đánh thức Nick rồi tới bên bể bơi. Cô cởi bỏ áo phông và quần lót, lặn xuống nước và bắt đầu sải tay bơi để trút bỏ những nỗi âu lo của mình.

Một vòng dành cho mấy người thuê nhà và những cánh cửa không khóa của họ.

Một vòng dành cho Gina, đời sống yêu đương bất hạnh cùng công cuộc tìm kiếm việc làm của cô ấy.

Một vòng dành cho đám trẻ ở Hội và tương lai hiểm nguy của chúng.

Một vòng dành cho Lanny và tầm nhìn đã bị coi như rác của ông.

Một vòng dành cho Nick và cái nhân cách kép đáng ghét của anh.

Có điều một vòng là không đủ. Một khi bắt đầu nghĩ về Nick đang nằm ấm áp trên chiếc giường đen chết giẫm trên gác, Tess lại bơi nhanh hơn, nhưng chả ích gì. Tất cả những hình ảnh về Nick mà cô vẫn dùng để tra tấn mình quay lại – Nick cười cô trong trận đấu bóng khởi đầu mọi thứ, đôi tay Nick trong chiếc áo thể thao tả tơi khi anh chòng ghẹo về quần áo của cô, anh chàng Nick điển trai trong những bộ dạ phục – nhưng giờ đây cô có thêm ký ức mới, ký ức về Nick nóng bỏng và trần trụi, cơ thể anh di chuyển trên cơ thể cô. Chỉ nghĩ đến thế đầu óc cô đã quay cuồng, đến nỗi khi kết thúc vòng bơi cuối, cô bám chặt thành bể và há miệng ra thở.

“Em ổn chứ?” nghe tiếng Nick, cô ngước lên và thấy anh đang đứng đó, mặc quần đùi lụa đen, mái tóc anh bù xù do nằm ngủ.

Trông anh tuyệt vời quá.

Tess rên rỉ và buông mình xuống làn nước.

Cô cảm thấy bàn tay Nick nắm chặt lấy tay mình, không hề thương xót kéo cô lên mặt nước.

“Anh biết em phiền muộn, đồ ngốc,” Nick giữ chặt cô. “Nhưng đừng chết đuối trong bể bơi của anh. Mức bảo hiểm sẽ tăng mất. Đấy là chưa kể đến việc anh sẽ không đời nào kiếm được bạn gái nữa nếu tin tức lộ ra là ở bên anh làm phụ nữ muốn tự vẫn.”

“Em không tự vẫn,” Tess nói, đoạn nhận ra rằng anh không bao giờ làm tình với cô nữa. “À, có khi là đúng.”

“Thực ra hiện giờ việc em đang làm là khỏa thân.” Giọng Nick nghe lơ đễnh, nhưng anh không buông tay cô ra.

“Đây là bể bơi tư.” Tess quá chán nản để có thể tranh luận cho thật hăng hái. “Không bất hợp pháp.”

“Không, nhưng chắc chắn là không đứng đắn,” Nick nói. “Gì cũng được, anh thích đấy. Hãy về giường anh và chúng ta sẽ thảo luận tiếp.”

Tess chớp mắt nhìn anh, đồng thời khỏa nước nhanh hơn một chút. “Em nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Ờ, đúng vậy, cho đến khi căn hộ của em bị đột nhập và anh nghĩ về chuyện mất em, giờ thì em đang khỏa thân trong hồ bơi của anh,” Nick nói. “Anh nhớ mình rất chắc chắn là không bao giờ muốn gặp lại em. Lúc này anh chỉ không nhớ là tại sao lại thế.”

Tess thở dài. “Hẳn vì sự nghiệp của anh. Mọi thứ với anh đều liên quan đến nó.”

“Sự nghiệp thì sao?”

“Thật không?” Tess nói, giọng cô bất giác bừng lên niềm hy vọng.

“Anh đang nghĩ về chuyện trở thành người cứu hộ bể bơi,” Nick nói. “Dễ gặp người ta chẳng mặc gì.”

Tess giật cánh tay đang bị Nick nắm, kéo anh xuống hồ.

“Ê,” anh khục khặc khi ngoi lên mặt nước, nhưng đến lúc đó Tess đã bám mình quanh người anh, bao phủ miệng anh bằng miệng cô. Họ chìm xuống làn nước khi cô hôn anh.

Nick đẩy cả hai lên mặt nước, ôm chặt cô trong khi anh gắng thở lại. Tess hôn dần xuống cổ anh, nếm dòng nước trên da anh, yêu cảm giác những bắp cơ bên dưới miệng.

“Giường,” Nick hổn hển. “Anh có một cái giường rất tuyệt...”

“Ở đây,” Tess ngắt lời và hôn anh. Cô cảm thấy Nick dịu đi khi anh kéo hông cô áp vào anh. Cô lại quặp hai chân quanh anh, cảm giác làn vải lụa ướt đẫm của chiếc quần đùi chạm vào đùi mình. “Cái này phải bỏ đi,” cô bảo và bắt đầu lướt tay dưới cạp quần để giật chúng xuống.

“Chờ chút,” Nick túm lấy tay cô trong khi vẫn cố gắng giữ họ nổi. “Giường anh...”

“Ở đây,” Tess nhất quyết kéo mạnh quần anh xuống.

“Hàng xóm...” Nick kéo quần mình lên.

“Ở đây,” Tess nhắc lại, trong khi vẫn đưa tay kéo xuống mạnh hơn.

“Anh thật sự nghĩ giường anh...” Nick cố vớt vát, đồng thời gỡ những ngón tay cô khỏi cạp quần.

Tess kêu lên giận dữ và đẩy anh ra. “Quên đi,” cô nói. “Thôi quên đi.”

“Coi nào, đây lại là vụ lãng mạn nữa sao?” Nick dò dẫm tìm cô qua làn nước. “Bởi vì anh không thấy gì là lãng mạn trong một cái bể bơi chết giẫm.”

“Không chỉ là lãng mạn,” Tess đạp nước về phía sau để né anh. “Nó là về bộc phát. Gợi cảm. Không giống như việc thăng tiến nghề nghiệp chết tiệt!” Cô điên tiết đến mức lặn sâu xuống nước để tránh khỏi anh, và khi cô nổi lên anh đã đi rồi.

Tốt. Quỷ tha ma bắt anh đi. Nếu nhượng bộ thì cuối cùng cô sẽ luôn phải quan hệ trong phòng ngủ cho đến hết đời. Dĩ nhiên là chuyện đó cũng không hoàn toàn tệ hại lắm, vì là cùng với Nick. Nghĩ kỹ thì thực ra nó cũng có khá hòa hợp đấy chứ. Nhưng cô sẽ không nghĩ về nó đâu, bởi anh là người khuôn mẫu, bảo thủ, cứng nhắc nhất mà cô từng gặp. Dĩ nhiên là điều đó thường dẫn tới tình dục thăng hoa vì anh luôn đảm bảo rằng…

Ôi chết tiệt.

Tess lặn xuống đáy lần nữa và bơi quanh bể, mới được nửa hồ thì có người túm lấy mắt cá chân cô.

Nick lôi cô lên mặt nước, vỗ về lưng cô trong khi cô ho vì sặc.

“Đừng làm thế!” cô nói khi có thể lên tiếng. “Em suýt chết đuối.”

“Đừng cường điệu,” Nick xoa dịu và hôn cô.

“Em nghĩ anh bỏ đi rồi,” cô nói khi há miệng thở. “Đây có phải là về-giường-anh-đi, hồi hai không đấy, bởi vì nếu thế…” cô ngừng lại, phân tâm khi nhận ra anh không mặc quần đùi.

“Không,” Nick tiếp lời cô, kéo cô vào người mình. “Đây là kệ-xác-hàng-xóm-nhưng-anh-cần-bao-cao-su, hồi một. Liệu clo có ảnh hưởng đến vỏ bao không nhỉ?”

“Em không biết.” Tess khóa chân mình quanh anh, chả buồn quan tâm clo có thể làm gì.

“Vậy thì, chúng ta hãy tìm ra,” Nick nói, và rồi họ suýt chết đuối.

***

Khi Tess thức dậy vào sáng hôm sau, một mẩu giấy nhắn nằm trên chiếc gối lụa đen bên cạnh cô cùng với tờ bạc hai mươi đô và một chiếc khóa.

Cô tức tối nhìn lên trần nhà, sau đó cầm mẩu giấy lên. “Tess thân yêu,” trên đó viết. “Hai mươi đô này là tiền tắc xi để hôm nay em có thể ra ngoài, vì thế đừng cau có với trần nhà nữa. Anh mang theo ít nước bể bơi đến văn phòng để anh có thể hít mùi clo và nghĩ về em cả ngày. Anh sẽ mang theo bữa tối khi về nhà lúc sáu giờ. Anh mừng vì căn hộ của em đã bị đột nhập. Yêu em, Nick.”

Cô nhướng mày nhìn mẩu giấy và mỉm cười. Nó không phải là ‘Anh yêu sao nhỉ, hãy để anh tính xem’[39] nhưng cũng không tệ.

[39] Bài thơ tình của nhà thơ Elizabeth Barrett Browning.

Cô rúc mình trở lại dưới chăn, ngẫm nghĩ về công việc trong ngày hôm nay. Cô phải quay về căn hộ tìm Angela. Phải đến đồn cảnh sát để viết tờ khai về vụ đập phá. Phải gặp Alan Sigler bảo rằng nhất định cô muốn có việc ở Decker, kể cả nếu vợ ông ta ghét cô chăng nữa. Phải qua Hội tiếp tục dạy kèm. Phải gọi mẹ hỏi về Lanny. Và còn Gina…

Với tay lấy chiếc điện thoại màu trắng đặt cạnh giường Nick, cô quay số của Gina nhưng không có hồi đáp, nên cô bò khỏi giường và mặc quần áo. Việc qua đồn cảnh sát thoải mái thôi, nhưng còn Alan Sigler thì…

Cô trải đống quần áo của mình lên chiếc giường màu trắng trong phòng dành cho khách, ngó chúng trân trân và mất tinh thần. Chúng hợp với đồn cảnh sát, hợp với Hội, hợp cho hoạt động chống đối, hợp với ra ngoài ăn pizza, nhưng làm sao gây được ấn tượng với Alan Sigler đây?

Được rồi, cô có thể mặc chân váy xanh. Dẫu sao có ai nhìn váy đâu. Nhưng cô phải mặc thứ gì thật đường hoàng phía trên. Người ta nhìn vào những món như sơ mi, áo khoác và…

Cô mặc váy vào, quay lại phòng ngủ của Nick và mở tủ chứa quần áo.

Y như cô trông đợi, bên trong là hàng giá sơ mi đẹp đẽ cùng những chiếc áo khoác sang trọng. Dĩ nhiên tất cả chúng đều đen và trắng, nhưng đâu thể đã ăn trộm còn đòi xôi gấc. Cô kéo một chiếc sơ mi trắng khỏi mắc và đọc nhãn: Armani. “Đúng ngay chóc,” cô nói, đoạn ngừng lời, nhớ ra rằng không có Angela ở đây để trò chuyện cùng. Trước tiên cô sẽ quay lại căn hộ tìm Angela.

Tess xốc áo vào mà không nghĩ gì thêm, xắn tay áo lên vài bận. Ngắm mình trong gương, cô thấy cái áo tuy đẹp nhưng hơi to một chút. Những nếp gấp quanh người cô nhìn cũng đâu ra đấy, tuy nhiên, trông như thể cô đang chơi trò ngụy trang vậy.

Tess quay lại tủ quần áo, kéo một chiếc vest đen của Nick ra và mặc vào. Tốt hơn rồi đấy. Với đôi chân này, bây giờ trông cô giống như Annie Hall[40]. Nếu đeo khuyên tai vào, cô sẽ đủ nữ tính trong bộ đồ này.

[40] Nhân vật chính trong bộ phim hài lãng mạn cùng tên của Woody Allen.

Cô chộp lấy hai mươi đô trên giường, đi gọi xe taxi và gọi cho Gina lần nữa.

***

“Anh đến muộn,” Christine bảo Nick khi anh lướt qua văn phòng ngoài để vào phòng mình. “Park để lại cho anh hồ sơ của Welch.”

“Christine, tôi là ông chủ.” Nick thả mình lên ghế và đẩy hồ sơ của Welch sang một bên. “Tôi không bao giờ muộn. Thế giới của cô quay xung quanh tôi.”

“Ngài Patterson gọi,” Christine tiếp tục. “Ông ấy muốn ăn trưa với anh.”

“Không phải hôm nay,” Nick bảo.

“Anh đang đùa,” Christine nói, và Nick ngước lên vì biểu cảm trong giọng cô.

“Không, tôi không đùa. Tôi bận. Gọi Annalise Donaldson, hẹn ăn trưa sớm hôm nay ở The Levee. Gọi Alan Sigler và hẹn ăn tối vào ngày mai ở The Levee. Tìm ra xem ai là chủ tòa nhà này…” anh đưa cho cô một tấm thiếp “…và buộc ông ta nghe điện thoại ngay lập tức. Sau đó đặt hẹn cho tôi với Thom Nordhausen ở Nhà hát Charles, chơi quần vợt sân tường lúc hai giờ. Thế sẽ giúp tôi khỏi ngồi lâu với Annalise. Đặt sân trước đi.” Anh chăm chú nhìn bàn làm việc một lát. “Tôi quên gì nhỉ?”

“Công ty luật chăng?” Christine gợi ý.

Nick cau mày nhìn cô. “Cô có biết ảnh hưởng của clo với cao su không?”

“Không tốt,” Christine nói. “Đừng làm thế nữa.”

“Nhắc tôi tháo nước bể bơi,” Nick nói. “Giờ đi đi. Hôm nay tôi muốn mấy người đó.”

Cô đã đi trước khi anh kết lời.

Anh dựa lưng vào ghế, nhìn hồ sơ của Welch.

Đạo văn.

Nick nhắm mắt suy nghĩ. Nếu không vì chiếc ghế cộng sự, anh sẽ tránh xa Welch càng nhanh càng tốt. Nếu Tess nói đúng – và Tess lúc nào cũng đúng về sự bất công, vì cô có bản năng về sự bất công – thì vụ này sẽ cực kỳ phức tạp.

Nhưng nó có thể giúp anh trở thành cộng sự.

Quỷ thật, trước đây anh đã từng giải quyết nhiều vụ cực kỳ phức tạp. Xử lý một vụ nữa cũng đâu có sao. Anh nghĩ thêm vài phút, đoạn ấn nút liên lạc nội bộ. “Christine, tôi cần hẹn ăn tối trong tuần này với Norbert Welch. Làm ơn gọi ông ta giùm tôi, nhưng tôi sẽ nói chuyện với ông ta.”

“Anh sẽ ăn trưa với Donaldson và chơi quần vợt với Nordhausen lúc ba giờ,” Christine nói. “Tôi đang làm việc với nhà Sigler. Ray Briggs ở đường dây số hai.”

“Ray Briggs là gã quái quỷ nào đấy?”

“Chủ nhà.”

“Christine, cô thật kỳ diệu.”

“Tôi cần tăng lương,” cô nói.

***

Tess dành trọn buổi sáng ở đồn cảnh sát, ăn trưa một mình trong căn hộ cũ chờ đợi Angela quay về và dành ra một tiếng buổi chiều với Alan Sigler trong văn phòng được ốp ván của ông, đàm luận về giáo dục, về Học viện Decker và ban quản trị.

“Giờ sẽ phụ thuộc vào hội đồng,” ông nói trong lúc đi cùng cô tới cửa khi cuộc gặp kết thúc. “Tôi sẽ dành cho cô lời giới thiệu tốt nhất của mình, nhưng đó là quyết định của hội đồng. Và họ không thể làm việc cho đến cuối tháng. Một thành viên lớn tuổi của ban quản trị từ chức, chúng tôi vẫn đang thẩm tra người thay thế, vì vậy chúng tôi sẽ không lo đến vấn đề nhân sự cho đến lần họp tới. Cứ cầu nguyện đi nhé.”

“Cảm ơn ông,” Tess bắt tay ông. “Tôi thật lòng muốn làm việc ở Decker.”

“Tôi biết,” Sigler nói, vẻ lúng túng rõ ràng. “Mặc dầu tôi không chắc lý do. Cô không có vẻ là kiểu người bị ấn tượng bởi thanh thế và tiền bạc.”

“Tôi chỉ muốn dạy học thôi,” Tess bỏ qua chuyện cho ông ta hay cô chỉ muốn dạy ở Hội.

Đấy không hẳn là dối trá. Đấy là khéo cư xử.

Có lẽ cuối cùng thì Nick cũng đang bắt đầu ảnh hưởng đến cô.

Cô rời Hội khá sớm để bắt xe buýt đi về, xuống điểm dừng cuối phố nhà Nick lúc bốn giờ rưỡi. Trong khi thả bộ, cô lơ đãng ước lượng xem bao lâu nữa anh mới về. Ít nhất là một tiếng rưỡi nữa. Có thể hai. Không lâu lắm.

Cô vào nhà, thay bộ đồ thể thao, nhẹ người vì được giải thoát khỏi đôi tất dài và giày cao gót. Sau đó cô đi loanh quanh trong nhà, e ngại đụng vào bất cứ thứ gì, nhớ Angela và cố không nhớ Nick. Đây không phải là ngôi nhà lớn, nhưng nó trắng quá mức và có khả năng dội lại âm vang. Ngoài ra, nó mang vẻ lạnh lẽo mặc dù máy điều nhiệt chỉ tới 21 độ.

Không phải là kiểu nhà Lanny sẽ xây.

Nào, lố bịch quá đấy, cô tự nhủ. Đây không phải là về Lanny. Đây là về…

Lanny. Lanny và tập bản thảo.

Cô hất đôi giày bệt ra và đi tới chỗ điện thoại.

“Mẹ Elise?” cô nói khi mẹ trả lời. “Là con.”

“Tessie à?” giọng bà Elise qua đường dây vẫn mang sự hăng hái và vẻ mơ hồ như bao lâu nay, như thể bà thật sự vui mừng vì nghe tin từ Tess nhưng không thể nhớ rõ cô là ai.

“Vâng, Tess, con gái mẹ,” Tess nói. “Bố Daniel thế nào ạ?”

“Ổn cả thôi, con yêu,” Elise nói. “Giờ bố đang ở ngoài vườn. Gần như qua mùa đóng hộp nông sản rồi, nhưng con biết bố con đấy – ông ấy sẽ tiếp tục cho đến khi đất sạch bách thì thôi. Con ổn chứ?”

“Vâng, nhưng con cần mẹ giúp. Mẹ hãy nghe kỹ vì việc này rất quan trọng – mẹ có nhớ chú Lanny không?”

“Ai cơ?”

Tess kiên nhẫn nhờ đã được thực hành quá nhiều năm. “Chú Lanny. Mẹ nhớ hồi ở khu tập thể Yellow Springs có một người đàn ông kể câu chuyện về CinderTess không?”

“À,” Elise lên tiếng một cách ngờ vực, “phải, hình như…”

“Người to lớn, tóc nâu, râu nâu, sống một mùa hè ở Yellow Springs. Sau khi chú ấy rời đi, mẹ đã đọc câu chuyện cho con hàng đêm, mẹ nhớ không?” Tess hối bà. “Nó viết trên giấy vở. Mực màu ngọc lam.”

“Một câu chuyện cổ tích à?” Elise nói. “Có hoàng tử với diễn thuyết?”

“Đúng rồi! Tuyệt. Mẹ vẫn còn giữ tập bản thảo chứ?”

“Dĩ nhiên là không rồi, con yêu.” Elise nói. “Gần ba mươi năm rồi còn gì. Làm sao mẹ vẫn còn...”

“Ai có thể giữ nó?” Tess hỏi. “Việc này quan trọng, mẹ à. Nghĩ xem.”

“À, mẹ cho là ai đó trong khu tập thể. Nhưng thật tình, Tess à, con đang biến một chuyện cổ tích thành ra quan trọng quá đấy.”

Tess kéo sổ điện thoại của Nick khỏi giá bên dưới và giở tới phần trắng ở mặt sau. “Con cần tên với số điện thoại,” cô bảo mẹ. “Bất cứ ai có thể biết gì đó về Lanny và tập bản thảo.”

“Ôi Tess, mẹ không biết nữa,” Elise nói. “Lâu quá rồi, cho đến giờ tất cả mọi người đã chuyển đi khắp nơi.”

“Được rồi. Bắt đầu với những cái tên mẹ nhớ, và nếu mẹ biết lúc này họ ở đâu thì cho con hay.”

Nửa giờ sau, Tess đã có mười bảy cái tên cùng ba số điện thoại và lời hứa sẽ cố gắng nhớ kỹ hơn về tập bản thảo của mẹ mình. “Mặc dù mẹ không hiểu tại sao, con yêu,” mẹ cô nói. “Nếu lý do là hoài niệm quá khứ thì thế này dường như hơi quá nhiều rắc rối đấy. Đặc biệt khi có quá nhiều điều cần quan tâm ở hiện tại. Hoạt động phản đối yêu cầu kiểm duyệt thế nào rồi?”

“Ổn cả.” Tess thoáng có ý định kể cho mẹ về vụ đạo văn của Welch nhưng sau loại bỏ nó. Bố mẹ cô sẽ ngay lập tức tổ chức một chiến dịch phản đối trong công luận cho xem, và mặc dầu rất muốn xem nó diễn ra nhưng cô cũng phải thừa nhận là Nick có lý. Hiện tại, họ không có gì ngoài những kỷ niệm của cô. Cô cần thêm những người nhớ câu chuyện đó. Và cô thật sự cần tập bản thảo. Tức là phải gọi cho tất cả những người trong danh sách của mẹ và hỏi xem liệu họ có biết ai không, sau đấy hỏi tiếp những người kia liệu họ có biết ai…

Hóa đơn điện thoại của Nick sẽ khủng lắm đây.

“Mẹ sẽ viết thư sớm,” bà Elise đang nói. “Mẹ muốn gửi cho con một ít mứt của bố. Chúng thật là...”

“Ồ, con chuyển đi rồi,” Tess nói. “Căn hộ của con bị cướp phá, quá nguy hiểm nếu ở lại đó. Con đang ở nhà một người bạn trong khi chờ kiếm được nơi khác, nhưng mẹ có thể gửi các thứ đến địa chỉ này và con sẽ nhận được.” Tess đọc cho bà địa chỉ và số điện thoại. “Chắc là con sẽ ở đây ít nhất một hoặc hai tuần nữa.”

“Nhà Gina bạn con hả?”

“Không,” Tess nói. “Nhà Nick bạn con. Theo Đảng Cộng hòa. Nhưng không sao. Con không để anh ta mua chuộc đâu.”

“Ồ, phải. Mẹ nhớ con có kể về cậu ta. Con đang qua lại với cậu ấy hả?”

“Vâng,” Tess nói.

“Cậu ta giỏi chứ?”

Tess đảo mắt, không thật ngạc nhiên. “Mẹ, đây đâu phải là câu nên hỏi con gái mình chứ.”

“Dĩ nhiên phải hỏi thế,” bà Elise nói. “Đừng để chuẩn đạo đức thông thường che mắt con về điều quan trọng trong cuộc sống. Đời sống chăn gối thỏa mãn có thể là cơ sở cho một mối quan hệ tốt đẹp, và mẹ nào chả muốn con gái mình có mối quan hệ tốt.”

“Với một người Cộng hòa ư?”

“À, còn phụ thuộc vào người đàn ông, con yêu. Mẹ đã gặp vài người Cộng hòa rất nhiệt tình khi mẹ còn trẻ.”

“Con chắc vậy.”

“Cậu ta giỏi không đấy?”

“Trái đất chuyển động hàng đêm,” Tess nói.

“Ồ, vậy thì mẹ sẽ không lo lắng.”

Năm phút sau, Tess thoát khỏi cuộc chuyện trò đến phát điên của mẹ cô và gọi cho Gina.

“Ê, sáng nay cậu ở đâu thế?” Tess nói khi Gina nhấc máy. “Tớ đã gọi hai lần.”

“Tớ có rồi!” Gina nói.

“Có gì?”

“Công việc ở Nhà hát Charles. Và không phải là việc đánh máy nhé. Việc thú vị cơ. Tớ là một người giao tế! Thậm chí một giờ trước tớ còn không biết công việc đó là gì, nhưng ngài Nordhausen đã giải thích là tớ sẽ nói chuyện với người ta về nhà hát và phải đảm bảo rằng mọi thứ đâu vào đấy. Quá tuyệt! Tớ có một công việc thực sự!”

“Gina, quá tuyệt vời!” Tess thả người lún xuống chiếc sô pha da lộn, quên bẵng phiền phức với cái ghế trong tâm trạng nhẹ nhõm. “Bọn mình ăn mừng đi. Chúng ta sẽ ra ngoài và…”

“Tớ không đi được,” Gina nói, giọng cô còn trở nên sôi nổi hơn. “Park sẽ đưa tớ đi chơi! Tớ đã gọi báo cho anh ấy, Park rất vui, và anh ấy nói bọn mình sẽ ra ngoài ăn mừng. Mà ngày mai bọn mình cũng sẽ đi chơi nữa, để tớ có thể kể cho anh ấy về ngày làm việc đầu tiên!” Giọng cô hạ xuống một quãng. “Hẳn nhiên tớ không nên gọi cho anh ấy nhưng…”

“Cậu đã gọi Park rồi?”

“Tớ biết mình đang chủ động, nhưng tớ muốn anh ấy biết,” Gina nói. “Bọn mình đã nói chuyện suốt cuối tuần, anh ấy đã bảo tớ nên làm gì trong cuộc phỏng vấn, nên mặc gì và mọi thứ khác. Tớ muốn anh ấy biết, anh ấy rất vui và nói rằng bọn mình nên đi chơi. Và bọn mình sẽ đi chơi!”

Niềm hạnh phúc trong giọng Gina rành rành đến nỗi Tess ngừng thở. Đừng phải lòng anh ta, cô nghĩ, nhưng những gì cô nói là, “Tuyệt vời thật, Gina. Khi nào cậu bắt đầu?”

“Ngày mai!” Gina nói. “Cậu tin được không? Lúc đầu ngài Nordhausen đến trễ vì ông ấy bận chơi quần vợt sân tường, và lúc đến ông ấy mệt mỏi. Tớ có thể nói là ban đầu ông ấy không ưa tớ lắm, nhưng rồi khi tớ và ông ấy bắt đầu nói chuyện, hóa ra tớ thật sự biết nhiều người trong nhà hát mà ông ấy nhắc đến, và vào lúc kết thúc buổi phỏng vấn ông ấy nói muốn tớ bắt đầu ngay – rằng hóa ra tớ chính là điều Nhà hát Charles cần.”

“Hóa ra?”

“Ừ, tớ cũng nghĩ nói thế hơi lạ, nhưng mà quái quỷ gì đâu, tớ có việc rồi.” Âm vực Gina tăng cao hơn nữa. “Tớ đã trả lời phỏng vấn, ông ấy thích tớ và tớ đã kiếm được việc!”

Tess cười, hòa vào sự sôi nổi của Gina. “Và cậu sẽ làm việc xuất sắc. Cậu là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với Nordstrom.”

“Nordhausen,” Gina nói. “Ê này, cậu ở đâu đấy? Tớ đã gọi đến nhà cậu, nhưng công ty điện thoại nói đường dây đã bị hỏng.”

“Toàn bộ căn hộ của tớ đi đời rồi,” Tess nói. “Nó bị cố ý phá hoại. Tớ đang ở với Nick.”

“Ồ,” Gina nói. “Nick thế nào?”

“Nick bình thường. Ngôi nhà hơi bị… ờ, tớ đoán nó không hẳn là kiểu nhà của tớ.”

“Đừng có nói. Để tớ đoán. Cực kỳ đắt tiền và sang trọng. Thôi nào, Tess. Thưởng thức nó đi.”

“Không phải thế,” Tess nhìn xung quanh. “Tớ nghĩ cậu cần phải thấy nơi này thì mới hiểu được. Trước hết, nó chỉ bao gồm hai màu: trắng và đen.”

“Không màu sắc à?”

“Không. Thề đấy, tớ sẽ moi mấy cái gối sô pha cũ của tớ ra khỏi túi và đặt chúng lên mấy cái sô pha này chỉ để cho biết là mình không mù màu.” Cô bắt đầu nhận ra mình đang ngồi trên sô pha và cô trượt xuống sàn. “Thậm chí tớ sẽ không bao giờ ngồi lên mấy cái ghế này.”

“Sao cậu lại không ngồi lên chúng?”

“Chúng làm bằng da lộn màu trắng.”

“Cậu đùa đấy à.” Gina cười rú lên. “Tớ phải nhìn thấy mới được. Được rồi, anh ấy có sô pha bằng da lộn. Còn gì không ổn nữa?”

“À, chẳng có gì khác. Ý tớ là anh ấy rất dễ thương với tớ, và anh ấy làm tình như thần thánh ấy, tớ an toàn và ấm áp…” Cô nhìn quanh vẻ tráng lệ băng giá trong phòng khách của Nick. “Ờ, khá ấm.”

“Nghe cậu nói có vẻ không chắc lắm,” Gina nói. “Nếu anh ấy đúng là người dành cho cậu thì cậu sẽ phải chắc chứ.” Giọng cô đầy tin tưởng, điều đó làm trái tim Tess nao nao. Không phải Park, cô nghĩ. Làm ơn, không phải Park.

“Nghiêm túc về chuyện này chút đi,” Gina tiếp lời. “Tớ cũng muốn cậu hạnh phúc. Cậu tìm kiếm điều gì ở một người đàn ông? Và tại sao mà Nick không có?”

Tess ngừng lại suy nghĩ. “Thực ra thì tớ không thật sự tìm kiếm gì cả, nhưng nếu có…” Cô mỉm cười với một chút bâng khuâng. “À, với tập bản thảo và những thứ tớ vẫn hay nghĩ đến thì tớ đoán là mình muốn một người như Lanny.”

Một khoảng lặng khá lâu trước khi Gina lên tiếng, “Có bao giờ cậu nghĩ là có lẽ ngay cả Lanny bây giờ cũng không còn là Lanny ngày xưa nữa? Có lẽ ông ấy cũng như Nick.”

“Thật nực cười,” Tess gạt đi. “Lanny sẽ …” Gì đây? Cô không thể tưởng tượng ra Lanny trong thập niên chín mươi này. Ông ấy được bảo toàn vĩnh viễn trong ánh nắng vàng của những năm sáu mươi đó, như con côn trùng trong khối hổ phách. “Cậu biết đấy, cuộc đời mình sẽ dễ thở hơn nhiều khi mọi thứ chỉ là trắng và đen,” cô bảo Gina.

“Có lẽ đó là lý do Nick trang hoàng nhà cửa như cậu thích,” Gina nói. “Nghe này, tớ phải chuẩn bị đây. Park sẽ đón tớ muộn, anh ấy phải làm việc hay gì đấy, nhưng tớ muốn trông mình thật đặc biệt!”

“Trông cậu đã đặc biệt rồi,” Tess trấn an bạn mình, nhưng cô cảm thấy chết lặng khi nghe lời tạm biệt ngây ngất của Gina. Làm ơn đừng khiến cô ấy đau lòng, cô cầu nguyện, nhưng biết đó chỉ là hy vọng hão huyền.