• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Bạn cùng giường trái tính
  3. Trang 8

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 14
  • Sau

Chương 6

Sáng sớm hôm sau, Tess ngồi trên hàng rào sơn trắng nơi đồng cỏ cách cổng trước tòa biệt thự gần trăm mét và suy ngẫm ủ ê. Cô kéo chiếc áo khoác màu xanh hải quân sát vào mình và trông ra phong cảnh trải dài xung quanh: bầy ngựa lực lưỡng, đồng cỏ màu lục non sum sê, bầu trời xanh trong đến nỗi tưởng như không thực, vạn vật được ve vuốt bởi làn gió nhẹ đượm hương hoa kim ngân.

Tên bịp bợm, cô nghĩ. Và lũ chim chết tiệt đó cũng có thể im miệng.

“Sáng nay trông cậu như quỷ sứ ấy,” giọng Gina vang lên sau lưng khiến Tess giật mình vì ngạc nhiên, đồng thời túm chặt hàng rào cho khỏi ngã. Cô cau mày nhìn xuống Gina trong chiếc áo cổ lọ thùng thình màu đen, người dựa vào hàng rào, vẻ mặt u ám. “Nếu cậu đang nghĩ về việc dừng hết luôn thì chờ chút... vì tớ sẽ đi với cậu.”

“Đừng đùa,” Tess nói. “Đó chỉ là trong tâm tưởng thôi.”

“Tớ biết tại sao mình chán nản,” Gina nói. “Tối qua tớ đã gây xấu hổ cho chính mình và Park. Giờ tớ sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa, dẫu đã biết trước điều đó nhưng tớ vẫn có chút hy vọng. Cậu hiểu chứ? Ôi, quỷ tha ma bắt.” Gina ngồi lên bờ rào cạnh Tess và đan đôi chân mặc quần tất đen quanh song chắn. “Sao cậu ủ rũ thế? Cậu và Nick cãi nhau à?”

“Không,” Tess rầu rĩ nói. “Bọn tớ đã làm tình. Việc đó thật tuyệt diệu. Sau đấy tớ thức dậy và anh ấy đã đi rồi. Nhưng anh ấy để lại một mẩu giấy.” Cô rút mảnh giấy từ trong túi áo khoác ra, đưa cho Gina.

“Đến gặp Welch về bản hợp đồng,” Gina đọc. “Mọi thứ có vẻ ổn. Gặp em vào bữa trưa. Nick.” Cô cau mày nhìn Tess. “Cậu có chắc là các cậu đã làm tình không? Vì nếu thế, tớ không nghĩ anh ấy còn nhớ.”

“Ờ, tớ cũng nghĩ vậy.” Tess thở dài. “Nhưng hẳn là tớ đã sai rồi. Và tớ cũng đã ảo tưởng quá nhiều về anh ấy.” Cô đá gót vào hàng rào khi nhớ lại. “Tớ đã quá mềm yếu và ướt át. Và rồi anh ấy để lại cho tớ mấy lời ngắn ngủn khi rời đi. Thậm chí anh ấy không đánh thức tớ dậy để hôn nữa. Hợp đồng là trên hết.” Cô thở ra một hơi dài buồn bã. “Tớ không thể tin mình lại phải lòng anh ấy lần nữa. Có phải tớ không biết anh ấy là người như thế đâu. Vì thế tớ ra ngoài này để tìm quên.” Đến giờ cô mới nhìn thẳng vào Gina. “Nhưng tớ không chết được. Cậu thì sao? Park có qua phòng cậu chúc ngủ ngon không?”

“Có,” Gina nói. “Sau đó anh ấy quay đi.”

“Thật không?” Tess ngạc nhiên chớp mắt. “Nghe không giống anh ta. Có lẽ anh ta hết sức tôn trọng cậu nên mới không tiến tới.”

“Cậu đang đùa hả?” Gina gặng hỏi. “Cậu biết tại sao anh ấy không cố làm gì hết. Đấy là do cách hành xử của tớ với món sốt. Tớ đã làm anh ấy ngượng.” Cô rụt đầu xuống. “Tớ đâu có biết người ta không làm thế.”

“Không,” Tess lắc đầu. “Không phải chuyện ấy. Anh ta đã ngạc nhiên, nhưng không quan tâm đâu.” Gina rên rỉ, và Tess lại lắc đầu. “Thôi đi. Có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Anh ta không quan tâm. Không ai thèm quan tâm ngoại trừ mụ Sigler đáng ghét.” Cô nhăn nhó khi nghĩ về Tricia Sigler và khả năng kiếm việc ở Decker giờ đây còn khó hơn nữa. Sau đó bằng nỗ lực cô kéo tâm trí mình trở lại để an ủi Gina. “Tớ nói thật về việc tôn trọng đấy. Cậu đã đúng về cách anh ta đối xử với cậu. Tớ đã quan sát anh ta cả tối qua – sẵn sàng giết nếu anh ta khinh rẻ cậu – nhưng cậu đúng. Anh ta đối xử với cậu như một bà hoàng. Tớ chưa bao giờ thấy anh ta hành xử như thế với người phụ nữ khác. Nên tớ nghĩ cậu sẽ ổn.” Tess ngừng lại ngẫm nghĩ điều vừa nói. “Nếu có bao giờ việc dính dáng đến Park được xem là ổn.”

“Kìa, Tess,” Gina lên tiếng.

Tess giơ tay lên. “Được, được. Đủ chuyện ám ảnh về đàn ông rồi. Lúc bắt đầu chúng ta đã biết họ là lũ xấu xa. Chúng ta là những người phụ nữ tự do. Chúng ta đâu cần họ. Hãy quên họ và đi ăn sáng thôi.” Tess leo xuống hàng rào và bắt đầu sải bước, Gina nhảy xuống theo cô, bước vội để bắt kịp.

“Cậu thật lòng nghĩ Park không quan tâm à?” Gina hỏi, sự nài xin hiện rõ trong giọng cô. “Cậu thật lòng nghĩ anh ấy đối xử với tớ khác mọi người?”

“Ừ,” Tess miễn cưỡng nói. “Đừng hiểu sai tớ, anh ta luôn lịch thiệp không chê vào đâu được với mọi phụ nữ anh ta hẹn hò, nhưng họ luôn mang vẻ như là…”

“Tầng lớp thượng lưu,” Gina chêm vào.

“… những món phụ tùng,” Tess kết câu. “Tớ thề là Park chọn họ cho hợp với cà vạt anh ta đeo. Nhưng anh ta trò chuyện với cậu. Anh ta lắng nghe cậu. Nếu cậu có vẻ ngập ngừng, anh ta nắm tay cậu. Nên có thể lý do thật sự anh ta không phá rào là bởi anh ta quá tôn trọng cậu.”

Gina đá chân trên đất. “Tớ không muốn quá tôn trọng như thế.”

Tess bực bội thở dài. “À, vậy thì, làm gì đi.”

“Cậu đã làm gì để Nick tiến tới đấy?”

“Tớ hít thở,” Tess rầu rĩ nói. “Nick là kiểu người chủ động. Và anh ấy đạt được rồi thì hiển nhiên nghĩa là chuyện đã chấm dứt tại đó. Tớ nên biết mới phải.”

Gina nhún vai. “Vậy hết tuần này đừng gặp lại anh ấy nữa.”

“Ồ, tớ không định gặp, nhưng…” Tess dừng chân, cố đặt nỗi buồn vào lời nói. “Tớ sẽ nhớ anh ấy. Chàng Nick tốt. Tớ sẽ rất nhớ anh ấy.”

“Chàng Nick tốt à?”

Tess cắn môi. “Nick… cứ thay đổi,” cuối cùng cô nói. “Lúc thế này, lúc lại thế khác. Sâu bên trong con người anh ấy, tớ nghĩ có một chàng Nick thật sự, nhưng hầu như chỉ có gã Nick dẻo quẹo tồn tại, kẻ đang trèo lên đỉnh cao nghề nghiệp và không thèm quan tâm về điều gì khác. Tớ ghét mỗi khi anh ấy hành động như thế.”

“Như là quên sự tồn tại của cậu?”

“Như thế, ừ, nhưng còn…” Tess bắt đầu bước tiếp, Gina đi cạnh cô “… như những lúc anh ấy ở gần Welch. Lúc nào cũng kính cẩn để có thể kiếm được hợp đồng. Hay như lúc anh ấy tới nhà hát bởi anh ấy sẽ được lên hình trên trang xã hội. Và vấn đề là, đã có lúc tớ nghĩ đó chỉ là một giai đoạn anh ấy đang trải qua. Một khi đã đạt được, anh ấy sẽ trở lại là chính mình.” Cô nhìn Gina. “Giờ đây tớ không chắc anh ấy biết người nào là thật – anh chàng tử tế hay gã trèo cao. Tớ yêu người này, ghét người kia, và tớ thực sự sợ rằng mình sẽ kết thúc với kẻ kia. Gã Jekyll.”

“Thay vì Heckle à?” Gina lắc đầu. “Tớ chưa từng phân biệt được họ.”

“Không, thay vì Hyde.”

“Tớ đã nghĩ Hyde là quái vật chứ.”

“Thỉnh thoảng ngó kỹ Jekyll xem,” Tess nói. “Đặc biệt những lúc liên quan tới tiền bạc và thăng tiến.”

“Có lẽ cậu nên cho anh ấy một cơ hội nữa,” Gina nói. “Ý tớ là anh ấy thật lòng thích cậu…” cô ngừng lời khi Tess nhìn cô bằng ánh mắt mỉa mai “…ờ, ít nhất cũng được một thời gian rồi, và đêm qua hẳn phải khá đặc biệt, không thì cậu sẽ không quan tâm anh ấy là gì, và cậu cũng thích ô-tô của anh ấy nữa.” Gina nhún vai. “Nếu là tớ thì tớ sẽ nhảy xổ vào.”

Tess nhìn cô đầy hoài nghi. “Cuộc sống cần nhiều thứ hơn tình dục thăng hoa và xe đẹp.”

“Ờ, đúng. Nhưng không nhiều hơn mấy.”

Tess ngó Gina chằm chằm trong cơn phẫn nộ bất chợt, nhưng lại thấy bạn đang cười toét miệng với mình. Lần đầu tiên cô thấy Gina cười kể từ khi họ tới Kentucky, vì thế cô cười lại, nhẹ lòng bởi Gina đang dần lấy lại tinh thần.

“ Cậu biết không,” Tess nói, đồng thời choàng tay quanh Gina. “Cậu là người phụ nữ tốt, DaCosta à. Nhưng chúng ta cần phải tăng chiều sâu cho cậu. Cậu chả có tí nào hết.”

“Tớ đang luyện tập để trở thành một cô nàng say mê vật chất.” Nụ cười của Gina nhạt dần. “Mặc dù không có khả năng tớ sẽ trở thành một người như thế.”

Tess cau có. “Nghe này, tớ thật lòng khi bảo rằng vụ bữa tối không thành vấn đề, nhưng tớ cũng đã bảo cậu rằng ham muốn Park Patterson sẽ là ý tồi đấy.”

“Tớ biết,” Gina nói. “Đừng lo cho tớ nữa. Cậu có đủ rắc rối phải lo cho mình rồi.”

“Thật vậy,” Tess nói, đoạn cả hai người quay trở về tòa biệt thự, chìm đắm trong nỗi u sầu.

Bữa trưa không tốt chút nào.

Dĩ nhiên là đồ ăn không chê vào đâu được, vì Henderson phụ trách phần đó. Nhưng ngay cả Henderson cũng không cứu vãn được cuộc nói chuyện giữa Nick và Tess.

“Chỉ cần bảo anh đã làm sai chuyện gì,” Nick thì thầm, ngoài mặt cố tỏ ra lãnh đạm để không ai biết họ đang cãi vã.

“Tôi không muốn nói về chuyện đó,” Tess nói.

“Nếu em không nói thì chắc là anh sẽ lặp lại. Mặc dù có điên anh mới biết chuyện gì tệ đến vậy về việc chúng ta làm tình cả đêm qua.”

“Không phải chuyện đêm qua. Là sáng nay,” Tess nói.

“Sáng nay chúng ta đâu có làm tình.”

“Đúng thế,” Tess nói. “Chuyển muối qua đây.”

“Nếu em muốn làm tình thì chỉ việc nói ra thôi. Anh có biết đọc ý nghĩ đâu.”

“Tôi không muốn làm tình. À, thật ra tôi đã muốn, nhưng đấy không phải vấn đề.”

“Ờ, vậy là chuyện gì?”

“Rắc rối à, Jamieson?” Welch kêu từ đầu bàn bên kia.

“Không có gì,” Nick đáp, mỉm cười. “Chỉ thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời nữa thôi, thưa ngài.”

“Anh thật kinh tởm,” Tess bảo Nick.

“Anh đã làm gì?” Nick hỏi, nhưng cô quay sang trò chuyện với người đàn ông bên cạnh.

Tess vẫn giữ chiến tranh lạnh qua hết bữa trưa và duy trì cho tới tận lúc đọc sách, nhưng rồi tính hiếu kỳ khiến cô dịu đi. Trong phòng khách, Henderson cho xếp những chiếc ghế gỗ hồ đào chạm khắc, mặt ghế được phủ thảm thêu màu xanh hải quân và nâu, biến căn phòng trông như hội trường được trang trí theo Tạp chí Kiến trúc. Các vị khách sở hữu cả địa vị, thanh thế lẫn thợ may rất giỏi đã ngồi đông đủ, Tess băn khoăn tại sao Welch lại chọn những vị khách này. Họ quá đỗi thượng lưu, khác ông ta thấy rõ, tuy thế ông ta hài lòng một cách cộc cằn khi thấy họ ở đó. Điều duy nhất cô nghĩ ra được là ông ta đang lấy lòng họ nhằm có được cơ hội quảng bá cuốn sách, một động cơ không hợp lý lắm cho một hình tượng văn học như vậy.

“Sao Welch cần những người này?” Tess hỏi Nick, quên mất mình đang điên tiết với anh.

“Em yêu, ai chả cần những người này,” Nick nói. “Có hai thượng nghị sĩ và một thống đốc ở đây.”

Tess quắc mắt. “Em biết rồi. Việc đó thì can hệ gì đến nghề viết văn?”

“Không gì hết.” Nick nhíu mày suy nghĩ, và Tess biết anh đang bắt đầu quá trình phân tích. “Anh cho đó là vấn đề quan hệ công chúng. Anh nghĩ Welch muốn tiến xa hơn nghề viết lách. Cả đợt này anh đã quan sát ông ta, và anh nghĩ ông ta đang theo đuổi chính trường. Lúc ăn trưa ông ta đã bàn luận với Tricia Sigler về Decker, nơi đó thuộc hạng sang, nhiều người quyền thế gửi con cái mình đến đó, và ông ta đã dính chặt với Bob O’Donnell mấy ngày nay rồi…”

“Bob O’Donnell là ai?”

“Người phụ trách đảng Cộng hòa ở Kentucky,” Nick nói. “Anh nghĩ Welch tự xem mình như người đi đầu của phe cánh hữu. Và em biết không, đấy không phải là ý tưởng ngu ngốc đâu. Thời điểm này không hề tệ cho một người thuộc phái tân bảo thủ thăng tiến. Đang có vài phản ứng dữ dội chống lại các nhà lãnh đạo Dân chủ. Và ông ta vẫn còn khá trẻ. Còn nhiều thời gian để khởi nghiệp trong chính trường. Ghế Thượng nghị sĩ sẽ là bước thăng tiến tốt đẹp cho ông ta.” Nick thoải mái dựa mình vào ghế. “Giờ nghĩ kỹ thì việc đó cũng trả lời cho một bí ẩn khác nữa. Park đã bảo anh rằng Welch không ưa bố cậu ấy, ông Kent Patterson, chưa từng ưa, vậy tại sao ông ta lại tiếp đãi chúng ta hậu hĩ như thế?”

“Vì sao?” Tess hỏi, hoàn toàn bối rối.

“Bởi ông Kent có tầm ảnh hưởng với nhiều mối quan hệ xã hội mà Welch cần nếu muốn được bầu chọn,” Nick trả lời ngay tức thì. “Kent biết nhiều người giàu có sẽ thích quan điểm chính trị của Welch. Kent có thể là một luật sư tồi, nhưng ông ấy biết làm cách nào để xây dựng quan hệ. Vì thế Welch mời Park và anh đến đây nhằm xem liệu bọn anh có chút đầu óc nào để lo một số vấn đề luật pháp tối thiểu cho ông ta không. Sau đó ông ta có thể ký hợp đồng với bọn anh nhằm kết giao với Kent.” Nick lắc đầu, bày tỏ vẻ ngưỡng mộ. “Em biết không, anh bắt đầu thích Welch hơn nhiều.”

“Em bắt đầu ít ưa ông ta hơn đấy,” Tess nói. “Tất cả việc bợ đỡ này. Chuyện gì đã xảy ra với những ngày tốt đẹp xưa kia khi đàn ông da trắng giàu có chỉ việc bỏ tiền ra mua chức tước?”

“Lạm phát,” Nick nói. “Không ai giàu đến mức đó nữa.” Anh mỉm cười với Tess. “Em này, anh nợ em vì dịp này đấy. Welch thật sự thích em, như vậy tạo lợi điểm cho anh.” Anh vỗ lên vai Tess, cô nhăn mặt nhìn anh một cách chán ghét. “Không, anh nói thật đấy. Anh đã quan sát hai người lúc ăn trưa. Welch thích những lúc em gây khó dễ cho ông ta cũng như việc em thích làm thế vậy. Anh sẽ ghen nếu anh không biết em phát điên vì anh.”

“Đấy là đêm qua, giờ là ngày hôm nay,” Tess nói, nhưng anh tự tin cười toét miệng với cô. Cô rời mắt đi vừa đúng lúc thấy Welch bước vào phòng.

Trông ông ta thật bệ vệ khi đứng đằng sau bục gỗ hồ đào đồ sộ mà Henderson đã đặt cuối phòng, khi đó ông ta bắt đầu phác họa về những thiệt hại mà chủ nghĩa tự do và bình đẳng giới đã gây ra cho đất nước, rõ ràng là ông ta đang nói với lớp thính giả dễ lĩnh hội nhất. Và cũng rõ ràng là Nick, như thường lệ, đã đúng về phần tiền bạc. Welch đang sửa soạn để bước vào chính trường.

“Tớ không thích điều này,” Gina thì thầm với cô.

“Tớ biết,” Tess thì thầm lại. “Tớ biết.”

“Nếu các bạn nghe lời những người đó,” Welch đang nói, “các bạn sẽ nghĩ cuộc đời chỉ là chuyện cổ tích nơi mọi người đều tốt bụng, thật thà và mọi thứ hóa ra đều hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng bạn biết không, tôi luôn hồ nghi về mấy vụ hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau đó. Anne Sexton[34] không phải là người duy nhất thắc mắc chuyện gì xảy ra khi đàn gà con về nhà tìm chỗ ngủ.” Ông ta cười tủm tỉm, đoạn bắt gặp ánh mắt Tess. Cô lè lưỡi vào ông ta, Welch lại khẽ cười, nhưng lần này hình như có vẻ lo âu trong tiếng cười ấy.

[34] Nhà thơ nổi tiếng của Mỹ, chết vì tự sát.

“Vậy nên cuốn sách của tôi viết về điều xảy ra sau phần hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau,” Welch nói. “Đấy là lý do nó được gọi là Tiếp sau mãi mãi. Phần mở đầu là chuyện cổ tích về một cô gái trẻ trưởng thành trong những năm sáu mươi. Tên cô ấy là Cinderellen…” những thính giả khúc khích một cách lịch sự “… và cô ấy có niềm tin mãnh liệt vào hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau. Đấy là cái kết chuyện thần tiên.”

Sau đó Welch bắt đầu đọc một đoạn trong đó nữ anh hùng của ông ta đứng dậy tại một vũ hội và diễn thuyết nhằm bênh vực tầm quan trọng của môi trường so với kinh tế, bài diễn thuyết ngay tức khắc đã chiếm được trái tim hoàng tử, và tim Tess ngừng đập. Không chỉ vì giọng điệu cạnh khóe mà Welch sử dụng – giọng điệu làm cho đám thính giả ban đầu mỉm cười một cách thích thú đầy mỉa mai và sau đó bật cười bày tỏ sự chế nhạo không thể nhầm lẫn – đó là những từ ngữ quá đỗi quen thuộc với cô đến nỗi cô đã thầm đọc chúng cùng lúc với Welch khi ông ta đọc cuốn sách, kết thúc bằng câu: “Và từ đó, Cinderellen và hoàng tử cùng nhau tìm kiếm điều tốt đẹp mỗi ngày và cố gắng đảm bảo rằng họ cũng tạo ra một phần trong đó.”

Một trận cười lớn nổ ra, Tess có cảm giác căn phòng nhào xuống quanh mình khi toàn thân cô trở nên nóng bừng vì giận dữ. Ông ta đang kể câu chuyện CinderTess, câu chuyện của Lanny, và dùng nó mua vui cho mọi người. Đó là câu chuyện của cô, và ông ta đang nhục mạ nó, nhục mạ cô và mọi thứ cô tin tưởng. Cơ thể cô cứng đờ với cơn thịnh nộ bị kìm nén khiến Nick phải quay lại xem có chuyện gì.

“Tess à?” anh thầm thì.

Cô lắc đầu, cố sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu.

Lúc ấy Welch chuyển câu chuyện của Cinderellen tới ba mươi năm sau. Cô nàng sa lầy trong những khoản nợ, bị những người nghèo khổ cô đang cố giúp đỡ làm cho bơ phờ, không thể duy trì cơ sở làm ăn nhỏ của gia đình vì các quy định về môi trường và phải đèo bòng thêm một gã hoàng tử, người hóa ra là một gã ngốc phi thực tế nhạt nhẽo. Khi đám thính giả gật gù, thích thú những thảm họa đã được trông đợi sẽ ập lên đầu vị nữ anh hùng ngây thơ đó, Tess nhắc mình thở sâu, tập trung, làm bất cứ điều gì nhằm kiểm soát cơn cuồng nộ đang nhấn chìm cô bởi những gì Welch đang làm với câu chuyện của cô.

Câu chuyện của Lanny.

“Em sẽ giết lão ta,” cô lầm bầm khe khẽ, ngay tức khắc Nick ra dấu cho cô im lặng.

Welch kết đoạn với bài diễn thuyết về sự giải phóng của Cinderellen: cô nàng phát điên và không chịu được nữa. Sau đó Welch ngừng đọc để phác thảo ra sự biến đổi của Cinderellen. Cô hợp lý hóa công ty của mình bằng cách đuổi việc công nhân và tiết kiệm được một khoản nhờ không giúp đỡ người nghèo, nhưng thế là chưa đủ. Cô đến chỗ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất, nhờ ông ta biến cô trở lại với vẻ đẹp đã từng có tại buổi vũ hội. Sau đó cô viết lại câu chuyện đời mình. Nhưng lần này, cô sẽ làm cho đúng, sử dụng tất cả mưu chước đàn bà của mình. Cảnh cuối cùng ông ta đọc là một màn cám dỗ hài hước trong đó Cinderellen sử dụng vẻ đẹp mới được phục hồi để quyến rũ người đứng đầu Cục bảo vệ môi trường nhằm miễn các biện pháp kiểm soát môi trường cho công ty của cô, thao túng ông ta với bài diễn thuyết về tầm quan trọng của thương mại so với môi trường trong khi cô lướt cơ thể trước tiên qua bàn làm việc, sau đến thân thể ông ta. Xét trên phương diện một áng văn trào phúng thì nó quá tốt, màn nhại hoàn hảo cho bài diễn thuyết ban đầu của Cinderellen. Mọi người ngã khỏi ghế vì cười.

Tess giận đến cùng cực.

“Sao vậy?” Nick nghiêng người lại gần khi mọi người vỗ tay tán thưởng cho phần kết buổi đọc sách. “Em ổn chứ?”

“Không,” Tess quay sang anh. “Chúng ta phải ngăn ông ta lại. Ông ta không thể xuất bản cuốn sách này.”

“Tess,” giọng Nick đầy cảnh báo. “Em sẽ không can thiệp. Đó là sách của ông ấy.”

“Không phải. Ông ta đạo văn.”

Nick nhắm mắt. “Không. Đừng nói với anh như thế.”

Tess lắc đầu. “Ông ta đạo văn. Em biết câu chuyện đó. Nó không phải là của ông ta.”

“Được rồi.” Nick đóng cửa phòng làm việc của Welch sau lưng Tess, Park và Gina. “Giải thích cho anh đi.”

Tess thờ ơ đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ghi nhận ván ốp tường đắt đỏ, đám thảm kiểu phương Đông, một bộ sô pha lớn bằng da-và-đồng cùng hàng đống sách bọc da vô hồn trên các kệ sách bằng gỗ hồ đào có cửa kính. Tiền bạc, cô nghĩ. Luôn luôn mắc mớ đến tiền bạc.

“Tess?” Nick hối.

“Ông ta đạo văn,” cô trả lời. “Nhớ phần mở đầu về Cinderellen không? Ông ta đã ăn cắp nó. Từng từ một, toàn bộ. Ônh ta ăn cắp nó.”

“Sao lại có người chôm phần vớ vẩn ấy?” Nick hỏi. “Nó siêu tệ. Phần hay đến sau cơ. Anh chỉ hy vọng mấy nhà phê bình nuốt trôi được phần vớ vẩn ban đầu ấy để tới phần hay.”

“Anh không nghe em nói gì cả,” Tess nói. “Không đời nào nó tới được tay các nhà phê bình. Ông ta đạo văn, và em sẽ cản ông ta.”

“Không!” Nick và Park lên tiếng cùng lúc, trong khi Gina kêu khẽ, “Ồ không.” Đoạn Nick đẩy Tess xuống chiếc ghế đệm bọc da rồi ngồi lên bàn làm việc trước mặt cô.

“Đó không phải ý hay,” anh nói.

“Sao không?” Tess xẵng giọng.

Park khịt mũi. “Bởi vì một món tiền lớn đang bị đe dọa ở đây, lý do đấy.”

Nick giơ tay lên. “Cậu sẽ để tớ lo chuyện này chứ?” anh bảo Park. “Được chứ?” Anh quay lại với Tess. “Là thế này. Chúng ta đang là khách trong nhà ông ta, và giờ em lại muốn buộc ông ta tội đạo văn. Anh biết em sẽ thấy việc này khó hiểu, nhưng trong hoàn cảnh này việc đó có vẻ không thích hợp.”

“Vứt béng thích với hợp đi,” Tess nói. “Đây là vấn đề đạo đức. Không, còn hơn vấn đề đạo đức nữa. Thứ ông ta đang đối xử như rác chính là cuộc đời em. Đó là tất cả những gì Lanny đã tặng em, và em sẽ đương đầu với ông ta.”

“Đương đầu với anh trước đã,” Nick nói.

“Đừng để cô ta thuyết phục cậu,” Park cảnh cáo.

Tess đáp trả Park. “Chẳng lẽ việc ông ta ăn cắp một phần nội dung cuốn sách không có ý nghĩa gì với anh sao? Anh là luật sư. Anh phải giữ gìn pháp luật.”

“Đấy là việc của cảnh sát,” Park nói. “Đừng cố làm bọn tôi lúng túng. Bọn tôi kiếm ra nhiều tiền. Và sẽ tiếp tục kiếm ra nhiều tiền nếu cô nín miệng về việc đạo văn.”

“Tôi không tin chuyện này,” Tess nói. “Anh muốn ông ta thoát tội.”

“Chờ chút,” Nick nói. “Thậm chí bọn anh còn không biết chính xác tội trạng của ông ta. Giải thích đi.”

“Ôi, tuyệt,” Park nói.

Tess nhìn đểu anh ta, sau đó tập trung tâm trí vào Nick. “Khi em khoảng tám tuổi, nhà em sống ở một khu tập thể gần Yellow Springs. Ở bang Ohio này.”

“Anh biết Yellow Springs ở chỗ nào,” Nick nói. “Tiếp đi.”

“Một đám hip-py,” Park xen vào.

“Đó là nơi tốt,” Tess nổi cáu. “Thế này, không lâu sau khi gia đình em đến đó, một người đàn ông xuất hiện.” Cô cắn môi, cảm giác trống rỗng nơi bụng tăng lên khi cô nhớ lại Lanny đã đặc biệt ra sao và cái cách Welch chiếm đoạt câu chuyện của ông ấy. “Chú ấy cực kỳ tuyệt vời,” cô nói. “Hẳn lúc đó chú ấy mới hơn hai mươi. Một người vạm vỡ to lớn.” Cô mỉm cười. “Em đã nghĩ chú ấy là một ngọn núi. To lớn, vững chãi với mái tóc dài màu nâu và bộ râu rậm cùng màu. Đôi tai to. Mọi thứ về chú ấy đều lớn hơn bình thường.”

“Tuyệt,” Nick nói. “Vào vấn đề đi.”

“Tên ông ấy là Lanny.”

“Chuyện này quan trọng không?” Park hỏi. “Vì Gina và tớ đang lỡ tiệc cocktail.”

“Im đi Park,” Nick nạt. « Vào chuyện chính đi Tess. »

“Chú ấy đã kể cho em câu chuyện y hệt,” cô nói. “Phần mở đầu ấy. Từng từ một, đó là câu chuyện của Lanny.”

“Và em vẫn nhớ nó sau ba mươi năm ư?” Nick hỏi. “Thôi nào.”

“Suốt mùa hè chú ấy đã kể đi kể lại cho em nghe,” Tess nói. “Mỗi lần kể, chú ấy thêm một chi tiết khác, một nhiệm vụ nữa mà vị nữ anh hùng phải làm, một vấn đề nữa cô ấy phải giải quyết, và câu chuyện trở nên rất dài. Khi ra đi vào cuối mùa hè năm đó, chú ấy đã viết tất cả ra cho em, và mẹ Elise thường đọc các đoạn trong câu chuyện cho em nghe mỗi tối trong suốt hai năm gia đình em sống ở đó. Em thuộc nằm lòng từng phần của câu chuyện.” Cô ngước nhìn Nick đăm đăm. “Và cái gã nhà văn Mỹ xuất sắc của anh đã đọc một câu chuyện y hệt. Em có thể nhẩm từng đoạn cùng với ông ta. Ông ta đã ăn cắp câu chuyện ấy.”

“Ai là Elise?” Nick hỏi, bối rối.

“Mẹ em.”

“Bà ấy đọc cho cô nghe câu chuyện về Ellen này?” Park nói. “Tôi không tin.”

“Không. Chuyện của tôi là về CinderTess.”

Park đảo tròn mắt.

“Lanny đã viết câu chuyện đó cho em,” Tess bảo Nick, lờ Park đi. “Welch đã đánh cắp nó, và em sẽ...”

“Em chắc không, Tess?” Nick nói. “Việc này nghiêm trọng đấy.”

“Em đã bảo anh rồi,” Tess nói. “Chú ấy viết nó cho em. Nó là câu chuyện của em. Vào khúc cuối Lanny luôn luôn nói, ‘Và CinderTess và hoàng tử luôn cùng nhau tìm kiếm điều tốt đẹp nhất mỗi ngày và đảm bảo rằng họ cũng tạo ra một phần những điều tốt đẹp ấy’” Cô nhìn Nick chăm chăm, bướng bỉnh. “Đấy chính xác là phần kết Welch đã đọc cho chúng ta.”

“Có thể là trùng hợp,” Nick miễn cưỡng nói. “Vậy em muốn nói rằng Welch đang sử dụng các đoạn của một câu chuyện giống như thế.”

“Không,” Tess nói. “Ông ta đang sử dụng toàn bộ câu chuyện giống như thế. Từng từ một. Và tệ hơn nữa, ông ta dùng nó để mua vui. Ông ta biến chuyện của em thành ra ngu ngốc và…” Cô nín thở và cố gắng hạ nhiệt. “Nghe này, chuyện CinderTess rất quan trọng với em. Thực tế, đôi khi em nghĩ nó tác động đến em còn hơn bố mẹ nữa. Như em biết Lanny đã tác động đến em nhiều hơn bố mẹ.” Cô ngừng lời, nhìn Nick, hàm siết lại với quyết tâm. “Em biết đối với anh thì có vẻ trẻ con, nhưng về cơ bản, bằng câu chuyện ấy Lanny đã dạy em cách sống, và em sẽ không để một gã tân bảo thủ già cỗi đang mất hứng sáng tác biến nó thành một bài đả kích phong trào bình đẳng giới. Em sẽ nói chuyện với Welch.”

“Chờ chút.” Nick khoanh tay lại, ngó xuống cô đăm đăm, vẻ kinh hãi. “Để anh làm rõ. Lý do em luôn đâm đầu vào cứu thế giới là vì người đàn ông này đã kể cho em một câu chuyện cổ tích ư?”

“Bộ chưa từng có cuốn sách nào anh đọc khi còn nhỏ tác động đến anh như thế à?” Tess hỏi. « Ví dụ như Chú thỏ vải nhung[35]? Để học được rằng tình yêu là thứ giúp anh tồn tại thật sự?”

[35] Tác phẩm dành cho thiếu nhi của Margery Williams, kể về hành trình biến thành sinh vật sống của chú thỏ một nhồi bông.

“Người ta nên cẩn thận hơn với những thứ họ đọc cho con mình,” Park nói. “Mấy thứ này nghe nguy hiểm quá.”

“Ờ, chẳng qua trẻ con không bắt kịp với Tạp chí phố Wall thôi Park à,” Tess nạt. “Thực ra chúng còn sâu sắc hơn cả người lớn.” Cô quay lại với Nick. “Nhưng điều quan trọng là ông ta đã chiếm đoạt câu chuyện này và đảo ngược nó. Như thể ông ta viết lại Đầu máy nhỏ làm được[36] thành ra Đầu máy nhỏ không thể làm được vậy.”

[36] Câu chuyện dành cho thiếu nhi, dạy trẻ em về giá trị của lạc quan và nỗ lực.

“Tôi có cuốn ấy,” Park nói.

“Em cũng vậy,” Gina nói.

Park mỉm cười với Gina. “Đấy là cuốn sách hay, nhỉ?”

“Chính xác!” Tess chặn lời trước khi Gina có thể đề cập tới bất kỳ sở thích hồi nhỏ nào khác. Cô quắc mắt với Park. “Anh có tức giận không nếu có ai ăn cắp cuốn sách đó và khiến cho cái xe lửa thua cuộc?”

Trông Park giật mình. “À, có. Nhưng đó không...”

“Ừ, đấy là lý do tôi tức giận,” Tess nói. “Ông ta không chỉ ăn cắp câu chuyện của Lanny, ông ta khiến nó nghe… ngớ ngẩn. Ngu ngốc.”

“Nó ngớ ngẩn mà,” Nick nói.

“Không phải. Không ngớ ngẩn nếu anh là một đứa bé con. Và vẫn không ngớ ngẩn nếu anh có một chút phẩm giá.”

“Ôi chết tiệt, đừng bắt đầu chứ,” Nick nói. “Để anh nghĩ về chuyện này.”

Park ngồi xuống cạnh Nick trên mép bàn. “Đừng bận tâm.” Anh ta quay qua Tess. “Nó là bản thảo viết tay, phải không? Chưa được xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào?”

“Đúng. Nhưng đấy không...”

“Và chuyện xảy ra vào những năm sáu mươi?” Park hỏi.

Tess nhẩm tính. “Khoảng sáu lăm hay sáu sáu. Tôi có thể tìm ra câu trả lời chắc chắn.”

“Vậy thì tính hợp pháp không thành vấn đề,” Park nói. “Theo luật bản quyền 1976, mọi tác phẩm tự động có bản quyền ngay khi nó được viết ra. Nhưng trước đó, nghĩa là những năm sáu mươi, chúng ta sử dụng luật 1947 – quy định rằng những tác phẩm không được tạo ra với mục đích thương mại phải được đăng ký với phòng bản quyền, và tôi không hình dung ông bạn hip-py của cô đã làm thế. Dĩ nhiên, vì ông ta đã viết nó ra và đưa một bản cho mẹ cô, cái đó có thể được xem như một ấn bản, nhưng chưa đủ để loại nó khỏi một giả định công bằng là nó thuộc sở hữu công. Tôi nghĩ Welch được bảo hộ.”

Tess lắng nghe anh ta nói đến há miệng ra, đoạn quay sang Nick. “Đây là Park á? Cuốn sách luật sống này là Park á?”

Nick nhún vai. “Anh đã bảo em rồi – không ai hiểu luật hợp đồng rõ như Park.”

Park tiếp tục như thể không nghe thấy họ. “Thêm nữa, một phần luật 1976 quy định rằng đạo văn chỉ là vấn đề khi một tác phẩm mới ảnh hưởng đến tiềm năng tiêu thụ của tác phẩm còn nghi vấn. Thẳng thắn mà nói, từ những gì tôi nghe được, không có tiềm năng tiêu thụ nào cho mấy lời ngớ ngẩn trẻ con ấy. Thực ra, nếu sách của Welch làm nên điều gì ghê gớm thì ông bạn hip-py của cô mới là có lợi, bởi may ra sẽ có thị trường tiêu thụ tác phẩm của ông ta. Ngoài ra, Welch không thể giữ bản quyền một thứ thuộc về người khác ngay cả khi ông ta sử dụng nó trong một cuốn sách có bản quyền. Do đó ông bạn cô vẫn có thể nhận bản quyền cho câu chuyện cũ của mình và xuất bản nó.” Park ngừng lại, bị mắc vào ý nghĩ ấy. “Tôi tự hỏi liệu ông ta có ai làm đại diện không. Cô đã nói tên ông ta là gì?”

“Tôi không quan tâm luật viết gì,” Tess nói, lấy lại tinh thần từ cơn sốc trước sự sắc sảo đột ngột của Park. “Tôi biết Welch đã ăn cắp nó và thế là sai. Nó thuộc về Lanny. Chí ít ông ta có thể dành cho Lanny sự công nhận là Lanny tuyệt vời.” Cô đứng lên. “Và tôi sẽ bảo Welch…”

“Không!” hai người đàn ông cùng chặn cô lại.

“Chờ đã,” Nick nói. “Chờ cho đến khi Park và anh có thể xem xét kỹ chuyện này.”

Park cau mày. “Sao phải thế? Tớ đã bảo rồi, tính hợp pháp không thành vấn…”

“À, có thể nảy sinh vấn đề đạo đức,” Nick nói. “Đặc biệt nếu cả một ngàn người từng theo xu hướng hip-py phát khùng và bắt đầu viết những bài đối ngược với biên tập viên rồi gửi chúng đi từ đám Mercedes của họ.”

“Ồ thôi nào,” Park nói. “Tất cả từ một khu tập thể Ohio nhỏ xíu á?”

“Ông ấy đã chuyển đi,” Nick nhắc. “Ông ấy ở đó một thời gian rồi chuyển đi.” Anh quay qua Tess. “Ông ấy ở lại đó bao lâu?”

Tess nhún vai, vẫn giận sôi lên. “Chỉ mùa hè năm ấy thôi. Nhưng mà ai quan tâm về Lanny chứ? Hãy bảo vệ quý ngài Norbert Welch vĩ đại và hàng triệu đô của ông ta trước đi.”

“Tess, tập trung vào,” Nick kiên trì. “Về Lanny. Những người khác có nghe câu chuyện đó không?”

“Dĩ nhiên,” Tess nói. “Có nhiều trẻ con ở đấy. CinderTess là một trong những chuyện kể trước giờ ngủ của bọn em trong mùa hè ấy.”

Nick cau mày. “Ông ấy đã đến đâu sau khi bỏ đi? Chuyển tới một khu tập thể khác à?”

“Em không biết. Thậm chí em còn không biết nơi gia đình mình dọn đến tiếp theo. Có thể là Pennsylvania.”

“Vậy thì có khả năng ông ấy đã mang câu chuyện này đi khắp cả nước,” Nick nói. “Hàng ngàn người có thể đã nghe nó.”

Tess mỉm cười, hân hoan vì khúc ngoặt mới trong sự kiện. “Phải. Hãy nghĩ xem bao nhiêu người ngoài kia đang chờ được công kích khi thứ này được đưa ra các nhà sách.” Cô nhìn hai người đàn ông một cách cao ngạo. “Chúng ta phải đương đầu với Norbert Welch. Vì lợi ích của chính ông ta.”

“Không,” họ lại nói, nhưng giọng không còn giữ sự nhiệt thành. Nick trông trầm tư, còn Park chỉ có vẻ khó chịu.

“Chúng ta tạm để yên được không?” cuối cùng Park nói. “Welch sẽ chưa xuất bản thứ chết giẫm này vào ngày mai đâu. Liệu chúng ta có thể chờ một thời gian để nghĩ thông trước đã?”

“Và lúc đó chúng ta sẽ đương đầu với ông ta chứ?” Tess xẵng giọng.

“Có thể,” Nick nói. “Nghe này, bọn anh không muốn làm gì vội vàng ở đây. Có quá nhiều thứ can hệ đến. Khả năng trở thành cộng sự của anh là một điểm. Nếu cuốn sách không được xuất bản thì anh sẽ bị ghẻ lạnh.”

Tess nhìn anh, vẻ ghê tởm. “Tôi không thể tin anh là kẻ hám tiền đến mức này. Lẽ ra tôi nên biết anh không phải là hoàng tử.”

Park cũng nhìn anh với vẻ ghê tởm tương đương. “Cậu cứ phải mang cô ta theo, phải không? Cứ phải là Tess.” Anh ta lắc đầu, rời khỏi phòng.

Gina nhìn theo bóng lưng anh ta một cách khổ sở, đoạn quay sang nhìn Tess với vẻ khổ sở tương tự, sau đó theo chân Park.

Nick thở dài. “Chẳng ích gì nếu chúng ta hấp tấp và gào lên ‘Đạo văn’ ngay giữa buổi đọc sách đông người. Tạm yên đã và để anh nghĩ chuyện này.”

“Đến thứ Hai,” Tess nói. “Em sẽ cho anh đến thứ Hai. Sau đó em sẽ nói chuyện với Norbert Welch, và nếu ông ta không hiểu lý lẽ, em sẽ gặp báo chí.”

“Em quả là một cô bạn gái vui đến điên lên được,” Nick nói.

“À, tôi sẽ không lo về chuyện đó, vì tôi sẽ không bao giờ đi đâu với anh nữa.” Sau câu đó Tess bước thình thịch ra khỏi phòng.

“Viết điều đó ra cho anh,” Nick gọi với sau lưng cô. Đoạn anh dựa lưng vào ghế, lầm bầm.

Tess hài lòng với bản thân vì chỉ biểu lộ vừa đủ lễ độ với Welch khi cô cất lời chào tạm biệt vào lúc chiều. Dĩ nhiên Nick còn hơn cả lễ độ, mặc dù Welch thân ái bảo anh rằng ông ta cần nhiều thời gian hơn để xem xét hợp đồng.

“Tôi sẽ gọi anh trong tuần tới, Jamieson,” ông ta nói, bắt tay Nick và hoàn toàn lờ đi anh chàng Park đang lúng túng. “Có thể chúng ta sẽ ăn tối. Mang Tess theo. Tôi thích cô ấy.”

“Chúng tôi sẽ rất vui lòng, thưa ngài,” Nick nói, tự hỏi mình sẽ làm cách nào thuyết phục Tess tham dự một bữa tối làm ăn dài lê thê khi mà cô vừa thề rằng sẽ không gặp lại anh.

Trong lúc đó Tess đang chào tạm biệt người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này cô vẫn còn trò chuyện cùng. “Mấy ngày vừa rồi tôi đã rất vui khi quan sát ông, ông Henderson,” cô nói, đoạn kiễng chân hôn lên má ông già. “Ông thật phi thường.”

“Cảm ơn, cô Newhart,” Henderson đáp lại một cách dửng dưng.

Khi họ vào xe, Nick cười toe với cô. “Em sẽ làm cho ông ta nảy sinh nhiều ý nghĩ đấy.”

“Ít nhất ông ấy không ăn cắp chúng từ ông chủ mình,” Tess nói, và Nick bỏ cuộc. Nói gì với cô cũng vô vọng thôi. Ngủ với cô quả là tuyệt vời, ừm, trên cả tuyệt vời, và anh thật sự quan tâm đến cô, nhưng cô sẽ làm cho sự nghiệp của anh đi đời bất kể anh có làm gì. Dù ham muốn Tess tới mức nào chăng nữa, dù thích được ở bên cô bao nhiêu chăng nữa, anh sẽ phải ngừng liên lạc với cô.

Mà dẫu sao cũng phải thế, vì cô đã bảo anh rằng cô sẽ không đời nào nói chuyện với anh nữa. Lần gần nhất cô nói vậy, anh đã mất hơn một tháng mới khiến cô nói chuyện lại với mình. Anh không lãng phí thời gian như thế với bất cứ người phụ nữ nào, chứ đừng nói là với một sát thủ chuyên nghiệp.

Nửa giờ trôi qua mà Tess không nói gì, Nick lén liếc nhìn cô. Cô đang tư lự nhìn khoảng không.

“Giờ thì có chuyện gì?” anh hỏi.

“Em cần làm gì đó cho Lanny.” Giọng Tess có vẻ mất tập trung. “Em cũng cần giúp Gina nữa. Anh nói đúng – cô ấy đang rời bỏ con đường của mình và cố kiếm việc ở Nhà hát Charles. Vấn đề là em không quen biết ai ở đó. Nhưng trước tiên em cần về nhà gọi vài cuộc điện thoại. Em cần phải nỗ lực tìm ra Lanny hoặc tối thiểu là tập bản thảo, không thì sẽ chẳng có ai thèm nghe em nói về chuyện này.” Cô nhìn qua Nick, tất cả cơn giận đã rời khỏi ánh mắt. “Em biết anh ghét chuyện này vì việc trở thành cộng sự. Em hiểu. Thậm chí em cũng hiểu rằng anh không thể làm gì chỉ với mình lời nói của em. Em không bảo anh rằng mình sẽ tìm tập bản thảo đó chỉ để khiến anh phát điên đâu. Bản thân em cũng không còn nổi khùng nữa. Nhưng em muốn anh biết là em sẽ tìm nó. Em phải tìm. Nó thật sự quan trọng với em.”

“Vì sao nó quá quan trọng như thế?” Nick hỏi. “Ông ấy là gì với em?” Anh cố không để mùi vị ghen tuông vương lại trong giọng, bởi thật là lố bịch khi ghen với một người đàn ông Tess quen khi còn bé, đặc biệt khi mà ông ta cũng chưa từng gặp lại cô ấy.

“Bởi vì em yêu chú ấy,” Tess nói, và Nick cảm thấy cơn ghen bùng lên bất chấp ý định tốt đẹp của mình.

“Em mới sáu…”

Tess ngắt lời anh. “Em tám tuổi,” cô nói. “Nhưng đấy không phải vấn đề. Ban đầu em chỉ ngưỡng mộ chú ấy như kiểu trẻ con ngưỡng mộ các ngôi sao điện ảnh. Chú ấy quá to lớn, tràn đầy sức sống, đầy… những ý tưởng và những câu chuyện. Những câu chuyện diệu kỳ. Một thời gian sau đó, chú ấy còn gần gũi hơn thế. Như người anh lớn, người bố, người mẹ và người bạn thân nhất. Chú ấy quan tâm đến em. Chú ấy lắng nghe điều em nói, như thể nó rất quan trọng. Chú ấy hỏi em và lắng nghe câu trả lời. Chú ấy khôn ngoan hơn bất kỳ ai quanh em. Chú ấy luôn tỏ ra cộc cằn và hành xử như thể bực mình vì phải dành thời gian cho em, nhưng điều đó không đúng, và chú ấy đã dạy em những điều hữu ích. Ý em là bố Daniel sẽ bảo em rằng điều quan trọng là sống cuộc đời yên bình và cố gắng hòa hảo với mọi thứ khác.”

“Daniel là ai?”

“Bố em,” Tess nói. “Vấn đề là bọn trẻ con trong khu tập thể có thể hơi hung hãn, và thật khó để sống một cuộc đời an lành khi anh bị Nazis-bé-nhỏ chèn ép. Không nói quá là em đã sợ phải đánh trả nhưng lại không biết nên làm thế nào. Vì vậy em đã hỏi Lanny, và chú nói chìa khóa của việc đấu tranh là không bao giờ đấu tranh, trừ khi nguyên nhân quan trọng đến nỗi cháu không thể không bảo vệ nó, và những mất mát cháu phải chịu đựng là những thứ cháu có thể chấp nhận mất đi. Sau đó ông nói, nếu chú quyết định đấu tranh thì điều phải nhớ là chú sẽ bị thương, vì đó là điều sẽ xảy ra trong chiến đấu, bởi vậy chú có thể chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu và không quan tâm khi nào nó diễn ra.”

“Lời khuyên tuyệt vời cho một đứa trẻ,” Nick nói, cố không gắt gỏng như anh đang cảm thấy.

“Đấy là lời khuyên tuyệt vời cho bất cứ ai,” Tess nói. “Thực tế sau đó em đã tránh khỏi hầu hết đám ấy bởi vì em không mấy bận tâm về những thứ bọn chúng đang gây sự với em. Và khi đánh trả, em tấn công bằng hết sức bình sinh vì biết rằng dù sao thì mình cũng sẽ bị nện thôi. Sau vài lần, những đứa khác hầu như để em yên. Đấy luôn là cách của Lanny. Chú ấy sẽ bảo anh điều hữu ích, điều thật sự hiệu quả. Như chuyện về CinderTess. Bất kể chú ấy thay đổi nó bao nhiêu chăng nữa, nó luôn kết thúc bằng một cuộc sống hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau có được nhờ nỗ lực biến thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn. Và đó là thứ Welch đã chế nhạo. Ông ta chế nhạo Lanny. Khi làm thế, ông ta chế nhạo đức tin của em.” Tess quay sang đối mặt Nick. “Em phải đấu tranh cho chuyện này. Và em biết mình sẽ bị thương. Em biết Welch mạnh mẽ hơn em, giàu có hơn em, quyền lực hơn em. Và em biết anh sẽ giúp ông ta chứ không phải em. Nhưng em không thể bỏ rơi Lanny. Em không thể bỏ rơi mọi điều mình tin tưởng.”

Nick im lặng một lúc. “Coi này,” cuối cùng anh nói. “Nếu chuyện này quan trọng với em như thế, anh sẽ giúp.”

Tess chớp mắt. “Thế còn bản hợp đồng?”

Nick nhún vai. “Anh cần biết mọi điều có thể về cuốn sách chết tiệt này nếu anh kiếm được hợp đồng. Nếu thật sự ông ta đã đạo văn, anh cần phải biết.” Nick ngừng lại một chút, thử tưởng tượng những thứ phức tạp kinh hoàng mà một vụ kiện đạo văn có thể gây ra. Có lẽ anh nên vui mừng vì Tess đã phát hiện sớm, khi mà anh có thể giải quyết. “Vậy thỏa thuận thế này. Anh sẽ giúp khi em cần giúp đỡ, và phần lớn thời gian anh sẽ ở ngoài cuộc để em có thể giải quyết vụ này theo cách của mình. Được chứ?”

Cô không nói năng gì, anh liếc nhìn cô. “Tess à?”

“Còn hơn là được nữa,” cô nói. “Em đã quên mất anh có thể như thế này. Em đã quá chán ngán cái bản thể vươn-đến-thành-công-bằng-mọi-giá của anh đến nỗi quên mất bản thể này.”

“Anh là thế đấy, một người đàn ông muôn hình muôn vẻ,” Nick nói.

“Cảm ơn,” Tess nói. “Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Được rồi,” Nick nói. “Cứ coi nó như món quà chia tay.”

Họ kết thúc chuyến đi và mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Nick gần như đã thuyết phục được bản thân là sẽ không bao giờ ở bên cô nữa. Đó là một kế hoạch lô-gic. Thực ra là quá sức lô-gic, và anh không chắc tại sao mình lại đang cố tìm ra lỗ hổng trong đó.

Đến khi họ lên tới cầu thang tầng ba dẫn vào căn hộ của cô, anh tự tin rằng mình đang làm điều đúng đắn. Chỉ cần thả đồ đạc của cô xuống và tẩu thoát. Chỉ việc đi khỏi.

Khi họ leo gần tới đầu cầu thang tầng ba, anh mở lời.

“Nghe này, anh không ở lại được…”

“Hẳn nhiên anh không ở lại được rồi,” Tess nói khi đặt chân lên bậc trên cùng. “Em rất vui vì anh đề nghị giúp, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ…”

Nick đâm sầm vào cô từ phía sau khi cô đứng ngây như phỗng ở đầu cầu thang. Đoạn anh bước vòng qua cô.

Cánh cửa căn hộ đã bị đá bung.