• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bạn cùng giường trái tính
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 14
  • Sau

Chương 3

Trong hai ngày sau đó, Tess vừa dạy kèm ở Hội vừa nghiên cứu lai lịch và sở thích của từng người trong hội đồng quản trị Học viện Decker, và cố gắng quên Nick cùng những ngày cuối tuần sắp tới. Quên Nick là việc không dễ. Cô tự nhắc mình rằng anh đã vỗ lên đầu Gina, khiến cô ấy bồn chồn tới độ phải nhai kẹo cao su. Nhưng rồi cô cũng tự nhắc mình chuyện anh đã vội vàng mang Angela tới bác sĩ thú y khi nó bị ô-tô đâm phải, mặc dù nó đã cào anh và làm xước hết chiếc áo khoác da nhưng chưa bao giờ anh nói một lời trách mắng. Sau đó, Tess nhớ ra anh có đôi tay tuyệt vời nhất mà cô từng thấy ở đàn ông. Rồi tâm trí cô phiêu du và cô lại đâm đầu vào rắc rối lần nữa. Thực ra, tâm trí Tess phiêu du khá nhiều và luôn đáp tới chỗ Nick. Kết quả là những ý nghĩ của cô luôn trở nên nồng nhiệt hơn, bất kể cô cố bảo mình thoát ra bao nhiêu chăng nữa. Chúng thường dẫn tới việc cô nằm cuộn tròn trong tư thế của một bào thai trên ghế sô pha, suy tưởng về những hành động bộc phát thật mãnh liệt tại những nơi không thích hợp đầy hứng thú với một anh chàng luật sư bảo thủ đang sẵn lòng.

Đến thứ Năm, cô hối hận vì đã gặp anh và nhẩm tính từng giờ cho tới khi được gặp lại.

***

Nick hoàn toàn thấu hiểu.

Sáng thứ Năm, khi Christine mang thư tới văn phòng và thả nó lên chiếc bàn gỗ mun đồ sộ, anh bảo cô.

“Việc này có lẽ là một sai lầm.”

“Hẳn rồi,” Christine đồng ý. “Park để lại một tin nhắn. Anh ta đã có bạn hẹn vào tối mai, một người có học thức. Anh ta gửi lời cảm ơn anh.”

“Cô có ý gì khi nói ‘hẳn rồi’?” Nick gặng hỏi, đẩy nhẹ chiếc ghế da xoay lại để nhìn vào mắt cô. “Thậm chí cô còn không biết tôi đang nói về chuyện gì.”

“Anh không an tâm về chị Tess,” Christine nói.

“Sao cô biết?” Nick nheo mắt đầy ngờ vực. “Đôi khi cô làm người khác sởn gai ốc đấy, Christine.”

“Tôi sống để phục vụ,” cô phớt lờ.

Nick nhìn chằm chằm vào cô một lúc, vừa cắn môi vừa gõ nhẹ bút lên mặt bàn. “Không chỉ vì mồm miệng cô ấy,” cuối cùng anh nói. “Là quần áo. Cô ấy hoàn toàn có khả năng sẽ quấn quanh người một chiếc khăn trải bàn của một cửa hàng giá rẻ và gọi nó là áo choàng Victoria.”

Christine chờ đợi, chăm chú nhìn vào khoảng không như thể đang chăm sóc bộ móng tay trong đầu.

“Christine…” Nick lên tiếng, mỉm cười với mọi nét quyến rũ mình sở hữu.

Christine tiếp tục giũa một cái móng khác trong tâm tưởng.

“Ê này, Christine,” Nick bật ngón tay cái tách.

“Tôi đây,” Christine nói. “Đang chờ lệnh. Bất cứ lệnh nào.”

“Cô biết đấy, Christine,” Nick nói. “cuộc sống của thư ký thì… muôn màu muôn vẻ.”

“Anh muốn tôi làm gì?” Christine hỏi thẳng.

Nick thôi tỏ ra quyến rũ. “Tôi biết chuyện này không thuộc phận sự của cô, nhưng hãy đi kiếm cho Tess một chiếc váy và gửi cho cô ấy. Rồi nghỉ nốt chiều nay đi để tôi không cảm thấy tội lỗi về việc bắt cô đi mua sắm thay vì đánh máy. Dẫu sao tôi sẽ chẳng thể hoàn thành việc quái nào cho tới sau bữa tiệc đâu.”

Christine đứng đó, tỏ ra kiên nhẫn. “Ở đâu, cỡ nào, màu gì?”

Nick lấy một tấm thiếp trên bàn và bắt đầu viết. “Tôi không quan tâm ở đâu. Tôi không biết cỡ. Màu đen. Tao nhã.” Viết xong, anh đưa cho cô. “Cài cái này kèm theo nhé.”

Christine đọc tấm thiếp. “Tôi cần biết cỡ.”

Nick cau mày. “Cỡ trung bình.”

Christine nhìn anh với vẻ coi thường. Nick coi đây là một nước đi đúng hướng, cần cho vẻ thờ ơ cố hữu của Christine với sự giao thiệp của con người.

“Cô ấy cao bao nhiêu?” Christine hỏi.

“Ừm… khoảng đến đây,” Nick nói, đưa tay lên ngang tai.

“Khoảng trên mét bảy một chút,” Christine đoán. “Cô ấy nặng bao nhiêu?”

“Tôi không biết,” Nick nói. “Cô ấy không béo, nhưng cũng không gầy giơ xương. Kiểu có da có thịt.” Anh có vẻ bối rối. “Cô ấy cỡ trung bình.”

“Ngực?” Christine hỏi.

“Phải.”

“Không, chúng lớn cỡ nào?”

Nick nhíu mày nhìn cô, cố gắng không nghĩ về ngực của Tess. Anh sẽ phải vượt qua trọn hai ngày, vậy mà ngay lúc này đã bị rối trí đủ rồi. “Chúng, ừm, hơn mức bình thường, tôi đoán vậy. Chúng ta phải nói về chuyện này à?”

“Cỡ mười, mười hai hoặc mười bốn.”

“Lấy trung bình đi – mười hai.”

“Được rồi,” Christine nói và bước tới cửa với tấm thiếp trên tay.

“Này,” Nick nói. “Cô không muốn lấy tiền trả cho vụ này à?”

“Không,” Christine nói từ cửa. “Tôi sẽ tính vào thẻ visa của anh.”

Nick chớp mắt. “Cô có thể làm thế?”

Christine mỉm cười bình thản với anh và bỏ đi.

“Này Christine,” Nick gọi với sau lưng cô. “Nếu có lúc nào cô trở thành tội phạm thì nhớ là tôi đối xử tốt với cô đấy nhé. Christine?”

Không có gì ngoài im lặng đáp lời Nick, nên anh quay lại vấn đề trước mắt. Tess có thể gây ra bao nhiêu nguy cơ tại bữa tiệc nhỉ? Càng nghĩ anh càng sợ. Mời Tess vốn là chuyện ngu ngốc rồi, có nhét cô vào một chiếc váy đen đắt tiền cũng sẽ không giúp ích được bao nhiêu. Trừ khi anh kiếm cho cô một mảnh vải đen đắt tiền đi kèm dùng để bịt miệng lại. Đây là việc sẽ xảy đến khi mày để cảm xúc lấn át, anh tự xỉ vả mình. Chỉ vì Nick muốn nhìn thấy cô lần nữa – có điều lần này là toàn bộ những gì thuộc về cô – anh đã mời Tess đến một sự kiện cuối tuần có tính quyết định tới sự nghiệp. Sự nghiệp là trên hết, anh tự nhắc nhở bản thân. Đừng có quên nữa đấy.

Rồi anh lại tiếp tục lo lắng.

***

Chiều hôm đó, cửa hiệu lộng lẫy nhất thành phố mang một gói hàng đến cho Tess.

Người giao hàng thiếu ăn có vẻ lo lắng khi cậu ta đứng trên hành lang bên ngoài căn hộ của cô. “Trời, tiểu thư,” cậu ta than. “Thật là cô sống ở đây à?”

“Đừng nhút nhát thế,” miệng thì nói vậy nhưng Tess vẫn boa cho cậu ta nhiều hơn mức mình trả được, cưỡng lại cơn bốc đồng đề nghị cậu ta nhận đồ ăn thay thế. Sau đó cô mang cái hộp vào phòng, mở ra.

Nick gửi cho cô một chiếc váy nhiễu màu đen. Nó dài tới dưới gối, hai bên được viền mấy dải buộc bằng vải nhiễu đen hòa lẫn cực kỳ ăn khớp với nền váy làm chúng hầu như vô hình. Chiếc váy thật đẹp với những đường cắt tao nhã, và Tess ghét nó ngay khi vừa nhìn thấy. Khi mặc thử, cô càng thấy ghét cay ghét đắng. Khi siết dây buộc lại, cái váy vừa khít và khiến cô trông vừa đoan trang vừa thành đạt. Cô muốn giết Nick, nhưng thay vì vậy cô lại gọi Gina sang nhà mình.

Khi đến nhà Tess, Gina nói.

“Ngừng chê bai đi. Chắc là anh ấy biết cậu không có thứ gì để diện trong loại tiệc chiêu đãi này. Anh ấy sâu sắc đấy.”

“Chờ khi cậu nhìn thấy đã,” Tess nói, đoạn kéo bạn vào phòng ngủ.

Nhưng tất cả những gì Gina nhận xét khi cô thấy cái váy là, “Đẹp quá. Suy nghĩ sâu sắc thật đấy Tess ơi.”

“Sâu sắc á, lạy trời. Anh ấy hợm hĩnh thì có. Anh ấy nghĩ tớ không có bộ nào lịch sự cả.”

Gina nhìn quanh phòng ngủ của Tess, nơi được trang bị một chiếc giường ọp ẹp, một tá gối giá rẻ và con mèo Angela, đoạn nhướng một bên mày với Tess.

Tess toét miệng cười, vẫy tay. “Ý tớ không phải thế. Ý tớ là anh ấy cho rằng tớ không có thứ gì lịch sự để mặc.”

“Cậu làm gì có.” Gina thả mình lên giường, đăm chiêu nhìn chiếc váy trước khi quay lại công kích tiếp. “Coi này Tess, Nick đã giặt quần áo của anh ấy với cậu. Anh ấy biết trang phục của cậu trông ra sao. Anh ấy biết cậu mặc trông thế nào. Nick đối xử tốt với cậu đấy. Trên tấm thiếp viết gì?”

“Thiếp nào?”

“Phải có một tấm thiếp.” Giọng Gina nghe bực bội khi cô với cái hộp, sờ qua lớp giấy lụa cho tới khi tìm thấy cái thiếp. “Đây này. Nó viết…” Cô ngập ngừng khi kéo ra. “Nó viết ‘Anh thấy bộ này và biết em mặc nó sẽ tuyệt lắm. Cảm ơn vì đã cứu đời anh. Nick.’” Gina cau mày với Tess. “Và cậu không có ý bám chặt lấy anh ấy hả? Đồ dở hơi. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để có người viết cho tớ những tấm thiếp như thế này.”

“Đó là vì cậu không hiểu anh ấy bằng tớ,” Tess càu nhàu. “Ý tớ là nhìn cái váy xem. Nancy Reagan[17] sẽ thích mê đấy. Anh ấy sẽ cố biến mình thành một người theo đảng Cộng hòa trong mấy ngày cuối tuần.”

[17] Nancy Reagan: đệ nhất phu nhân của tổng thống Mỹ Ronald Regan, đại diện của đảng Cộng hòa.

“Nancy Reagan ăn mặc miễn chê,” Gina nói. “Cậu đúng là một đứa cố chấp. Chỉ cần người ta theo đảng Cộng hòa là cậu muốn đốt thánh giá trên sân nhà họ[18]. Cải thiện lại đi.” Cô đăm chiêu nhìn chiếc váy lần nữa. “Sẽ tốt biết bao nếu có những trang phục thế này, cậu biết chứ? Những bộ đồ đúng nghĩa, không phải hàng giá rẻ.”

[18] Đốt thánh giá là một hành động tượng trưng của tổ chức Ku Klux Klan, viết tắt là KKK, ra đời từ thời nội chiến Mỹ với mục đích tích cực, nhưng sau đó đã biến tướng thành cực đoan. Việc đốt thánh giá sẽ được thực hiện gần nơi sinh sống của đối tượng mà KKK muốn đe dọa.

Tess nhìn chiếc váy một cách hồ nghi. “Tớ cho là thế.” Cô kéo nó lên một chút, trở nên vui vẻ hơn khi quan sát thật kỹ. “Chỉ một đêm thôi. Và có khi tớ có thể thay thế mấy cái dải buộc và hạ thấp viền cổ xuống.”

“Sau đó xẻ một đường bên lườn rồi giả vờ cậu là Suzie Wong[19],” Gina thêm vào. “Sao cậu không thể thử đoan trang lấy một lần?”

[19] Suzie Wong: Nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng của Richard Mason, một người phụ nữ Trung Quốc sống ở Hồng Kông, kiếm sống bằng nghề gái điếm.

“Không đời nào,” Tess nói. “Cậu sẽ biết rằng khi tớ bắt đầu hành xử đoan trang thì tớ toi rồi.”

“Không biết sao tớ chả lo,” Gina nói. “Nghe này, tất cả những gì tớ kiếm được cho dịp này là cái váy len giéc-xây đen của tớ. Cậu biết mà, cái có thắt lưng ấy? Nó sẽ được chứ nhỉ?”

“Chắc rồi.” Tess nhún vai. “Cậu mặc gì trông cũng tuyệt cả.”

“Không như cái này,” Gina sờ lên nền vải váy lần nữa trước khi buông ra. “Không phải là loại váy người ta chỉ nhìn cũng biết là hàng tốt.”

“Gina, cậu mặc gì trông cũng đáng yêu đến nỗi người ta không quan tâm cậu đang mặc gì đâu.” Tess treo chiếc váy vào chỗ trong cùng của tủ đồ. “Quên vụ váy xống đi. Trông cậu sẽ tuyệt mà. » Cô quay sang Gina. « Tối nay tớ sẽ bọc cái váy đó lại trong túi nhựa rồi đóng gói luôn quần áo lẫn vật dụng cá nhân để chúng ta có thể lên đường ngay sau giờ học ở trường. Nick sẽ đón tớ lúc bốn giờ. Cậu đi với Park chứ hả?”

“Cậu sẽ không đến trễ chứ?” Gina nói, cơn hốt hoảng bất chợt làm giọng cô lanh lảnh. “Đừng nhé.”

“Cậu còn không đi cùng bọn tớ,” Tess nói. “Tớ đến trễ hay không thì ảnh hưởng gì đến cậu?”

“Cả đám người đó.” Gina siết chặt hai tay lại với nhau. “Tớ muốn họ nghĩ mình ưu tú. Tớ cần cậu ở gần.”

“Không cần đâu, nếu cậu muốn mọi người nghĩ cậu ưu tú,” Tess nói, đóng cửa tủ đồ chứa chiếc váy Nancy Reagan lại.

***

Nick không ngạc nhiên chút nào về việc Tess vắng nhà khi anh tới đón cô vào chiều thứ Sáu. Anh đặt vali lên cửa rồi bấm chuông, khi không thấy hồi đáp, anh dựa người vào tường chờ đợi. Lúc nào Tess cũng trễ bởi vì cô luôn bị cuốn theo đam mê ở bất cứ nơi nào. Đối với Einstein, thời gian là tương đối, và Tess cũng thế.

Trong khi chờ đợi, Nick nghĩ về Tess và mọi cách cô có thể tác động đến cuộc đời mình, đặc biệt là cuối tuần này. Càng nghĩ về Tess và bản tính thẳng như ruột ngựa của cô, anh càng căng thẳng. Nick nhắm mắt, nghĩ hay là ngừng toàn bộ vụ này, đoạn anh nghĩ đến chuyện dành cả cuối tuần bên Tess, và nếu lên kế hoạch cẩn thận thì có thể là qua đêm với Tess nữa. Sự nghiệp là trên hết, anh tự nhắc nhở mình, nhưng rồi anh cũng nhắc mình rằng người ta không chỉ sống vì sự nghiệp. Ít ra Tess sẽ mặc đẹp tại bữa tiệc, và miễn là không rời khỏi cô thì có lẽ anh có thể ngăn cô thực sự hủy hoại đời mình. Hơn nữa, anh muốn ở bên cô. Anh nhớ Tess. Được rồi, dịp cuối tuần với ngài Welch chắc chắn không phải là nơi tốt nhất để hàn gắn quan hệ với Tess, nhưng đó là tất cả những gì anh có. Không có lý gì lại bị ám ảnh bởi sự khó đoán của cô. Đó là cái giá phải trả để được ở bên Tess. Tess sẽ dừng phóng túng khi cô không còn luộm thuộm và chậm trễ, mà chuyện đó là không bao giờ. Đôi khi anh nghĩ đấy là một trong những lý do anh nhớ có cô ở bên – tính lộn xộn của cô dường như là sự cứu tế trong cuộc sống được sắp xếp cẩn thận của anh. Như thế không có nghĩa là có gì sai với cuộc sống được sắp xếp cẩn thận. Anh đã trải qua hai mươi năm cân nhắc mỗi lựa chọn của mình và cho đến giờ nó đã mang lại cho anh mọi thứ anh muốn.

Ngoại trừ việc trở thành cộng sự.

À, mình cũng sẽ sớm có vị trí đó thôi. Nếu giành được vụ Welch thì mình sẽ có nó, thậm chí nếu có phải trói và bịt miệng Tess lại chăng nữa. Và sau đó mình sẽ có mọi thứ mình muốn.

Rồi thì sao?

Nick ngẫm nghĩ về tương lai của mình.

Anh nghĩ tới cái thuyết của bố Park về những người đàn ông độc thân trên ba lăm đều thảm hại. Dĩ nhiên là bố Park sai, nhưng ông có thể có lý nếu đổi giới hạn tuổi đến bốn mươi. Nghĩa là còn hai năm nữa dành cho Nick. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu nghĩ về hôn nhân thật rồi. Mà có phải anh không muốn kết hôn đâu. Anh muốn chứ. Việc cuối cùng. Khi sự nghiệp đã ổn định. Khi anh tìm được người phụ nữ phù hợp.

Nhưng giờ rất có thể anh sẽ trở thành cộng sự. Và nếu vậy, anh sẽ cần ai đó làm bà chủ, ai đó mở rộng cửa nhà anh và đón chào khách khứa, ai đó gọi cho bên cung cấp thực phẩm. Ý nghĩ nảy ra trong đầu Nick là nếu Christine có khả năng bộc lộ thêm vài biểu cảm thì chắc chắn phương án dễ nhất là thăng chức cho cô ấy lên thành vợ. Có Chúa biết, cô ấy không đòi hỏi và có năng lực. Không may, cô ấy cũng chính là Morticia Addams[20] đã bỏ đi phần nhiệt tình.

[20] Morticia Addams: Nhân vật hư cấu, người đứng đầu gia đình Addams trong bộ phim nổi tiếng Gia đình Addams.

Điều anh cần là sự giao hòa giữa Christine và Tess.

Anh nghĩ về chuyện kết hôn với Tess và cười toét miệng. Dĩ nhiên, cô sẽ phải ăn mặc khác đi, và anh sẽ phải bảo người giúp việc đến hàng ngày để dọn dẹp sau chân cô. Ngoài ra cô sẽ phải học cách im lặng khi cần thiết một cách lịch sự, nhưng cô cũng sẽ luôn ở bên anh, cất tiếng cười, sưởi ấm cuộc đời anh, sưởi ấm giường anh…

Đó quả là một ý nghĩ đầy hứa hẹn.

Anh nghe thấy tiếng cửa đóng sầm phía tầng dưới, sau đó có người chạy rầm rầm trên ba lượt cầu thang tới tầng của Tess, và rồi Tess lao tới, dừng chân khi trông thấy anh.

Trông cô như mẫu quảng cáo cho hãng Gap, mặc dù anh biết khôn hơn là nói với cô. Mái tóc đỏ ngắn loăn xoăn xung quanh gương mặt trắng nhợt, đôi mắt mở lớn đầy hối lỗi khi cô mỉm cười xin lỗi anh. Chiếc áo phông xanh hải quân quá cỡ dài tới hông phủ qua chân váy ngắn bằng vải cotton đồng màu. Cô đang mặc chiếc áo khoác vải tuýt xanh hải quân dáng thùng thình hết sức khinh khủng mà cô yêu thích. Nó đã mòn tới mức tung bay dập dờn khi cô bước lại chỗ anh, nhưng lần đầu tiên anh không buồn quan tâm. Chỉ cần nhìn thấy cô là anh vui rồi.

Bỗng nhiên ý nghĩ về cuộc sống với cô hứa hẹn hơn nhiều.

“Em xin lỗi,” cô nói khi tới bên anh. “Thật lòng đó.”

“Thoải mái đi,” anh giữ hai tay khoanh lại để không với về phía cô. “Chúng ta có thời gian.”

Tess dừng chân, đặt tay lên hông. “Anh đã nói bốn giờ là muộn nhất.”

“Bởi vì anh biết em sẽ trễ.” Nick nhìn chiếc đồng hồ Rolex của mình. “Nhưng bây giờ chúng ta phải đi thôi. Hãy bảo anh là em đã sửa soạn rồi.”

“Em đã sửa soạn rồi,” Tess nói, bỏ qua vấn đề khi cô băng qua anh tới mở khóa cửa. “Em không thể tin anh bẫy em thế này.”

Nick cầm vali theo Tess vào căn hộ. “Vậy là đã có chuyện gì thế? Thôi, để anh đoán. Em đã ở Hội. Vài đứa trẻ cần giúp đỡ.”

Tess tươi cười với anh. “Được rồi. Chuyện vặt thôi. Anh biết em mà.”

“Nhớ đấy nhé.” Nick nhìn quanh rồi thở dài khi anh nhìn cái túi dáng phồng trên trường kỷ. “Anh thừa biết mà. Đưa cho anh thứ chết tiệt đó. Anh sẽ không mang nó tới Kentucky đâu.” Tess trao cái túi cho anh, và anh cau mày nhìn áo khoác của cô. Thật không thể chịu nổi quần áo của cô. “Chúng ta cũng có thể bỏ lại cái áo khoác được không, chỉ cuối tuần này thôi?”

“Ồ, đừng quá phách lối.” Tess vuốt ống tay áo cũ mèm với vẻ yêu thương. “Đây là chiếc áo khoác tuyệt vời lắm đấy. Thực tế và không bao giờ bị mất giá trị. Và nó gắn với nhiều kỷ niệm.”

“Chắc chắn là còn hơn số kỷ niệm em có,” Nick nói. “Nó có mặt trên đời trước em lâu đấy.” Anh thảy cái túi phồng lên chiếc bàn ăn ọp ẹp và mở vali bên cạnh. Đoạn anh bắt đầu chuyển quần áo của cô vào vali. “Dĩ nhiên, trên người em thì trông cái áo khoác đó tuyệt lắm, nhưng thứ gì trên người em mà chẳng tuyệt.”

“Đồ lẻo mép.” Tess tươi cười. “Em yêu cái áo này. Nó là em. Em sẽ mặc nó.”

“Được, tốt thôi. Bất cứ điều gì làm em vui.” Nick gấp bộ quần áo cuối cùng vào vali, đóng lại. “Nào, chúng ta sẵn sàng rồi.”

“Nếu anh nói thế.” Tess lắc đầu. “Nhưng dùng cái túi phồng kia sẽ tiện hơn nhiều.”

“Trong mắt anh thì không.” Nick nhấc vali lên. “Đấy là chưa kể đến phẩm giá của anh nữa.”

Nụ cười của Tess nở rộng hơn. “Anh làm gì có phẩm giá.”

“Bên em thì không có.” Nick cười lại với cô, bỗng nhiên thấy ấm áp bởi cô sinh động biết bao khi đứng trước mặt anh, trong lòng chợt vui sướng một cách quái quỷ chỉ vì được ở bên cô. “Đây là lý do chúng ta nên bên nhau. Em có thể giúp anh không tỏ ra nghiêm nghị quá đáng.”

“Tốt cho anh,” Tess khoanh tay nhìn anh, vờ hoài nghi. “Ai sẽ giúp em đây?”

“Anh chứ còn ai,” Nick nói. “Quỷ thật, này cô em, em không thể nhận ra một anh hùng trong khi em có một người ngay trong phòng khách của mình sao?”

“Là anh á?” Tess nhướng một bên mày.

“Là anh. Tưởng tượng anh mặc áo giáp xem. Tốt hơn nữa là tưởng tượng anh cởi áo giáp ra và làm tình với em.”

Tess khựng lại, chớp mắt nhìn anh, nụ cười của Nick trở nên quỷ quyệt.

“Không,” Tess cự tuyệt. “Đừng có lố bịch thế.”

Nick lắc đầu. “May cho em anh là một người đàn ông kiên nhẫn.”

“Chuyện đó chả liên quan gì đến em.”

“Được rồi, cứ thế nhé. Chúng ta có thể đi chưa? Anh muốn ít nhất một đôi nắp trục còn lại trên đường về. Mà này, sao em vẫn sống ở khu rác rưởi này thế? Tỉ lệ tội phạm quanh đây hẳn phải ở mức mất kiểm soát.”

“Không đâu.” Tess đột nhiên mang vẻ tội lỗi đủ để khiến Nick tự hỏi liệu tỉ lệ tội phạm có thật sự tệ đến mức làm cô lo lắng. “Và hơn nữa,” cô phản kích, “nếu anh không mang một chiếc ô tô quá đắt giá tới một khu nghèo nàn thì anh sẽ không phải lo lắng về vài đứa nhóc ăn cắp nắp trục xe của anh để bù đắp cho sự mất cân bằng kinh tế. Vậy đó.”

Nick cảm thấy sự phiền phức quen thuộc mang tên Tess lại đang trồi lên. “Em đang nói rằng mấy gã tội phạm có lý do chính đáng để trộm nắp trục của anh bởi vì hắn không có nhiều tiền như anh à?” Nick chuyển vali sang tay phải để ngăn mình khỏi siết cổ cô. “Luân thường đạo lý gì thế hả?”

“Em chỉ nói...” Tess lên tiếng, lúc đó Nick nhớ đến cuối tuần và giơ tay lên.

“Chờ chút,” anh nói. “Chúng ta phải trải qua hai ngày bên nhau. Trông em cực tuyệt, trông anh cực tuyệt. Chúng ta rất thích nhau khi chúng ta không tranh cãi. Hơn nữa cả anh và em đều cảm thấy ham muốn mãnh liệt, điều mà về phía anh, chắc như đinh đóng cột, rằng ta nên tuân theo. Vậy tại sao mình không đồng ý với nhau là không đề cập đến quan điểm chính trị cho đến, ờ, xem nào, nửa đêm Chủ nhật nhỉ?”

“Cái gì mà ham muốn? Em không thấy ham muốn tí nào hết.” Tess nhìn đi chỗ khác. “Và em không nói trông anh cực tuyệt.”

“Ha, anh không thế sao?”

Tess miễn cưỡng nhìn lại anh, biết rằng mình đã thua. Anh thật điển trai, thanh lịch trong bộ vest rõ ràng là không có đường nối nào hết, từng lọn tóc sẫm màu nằm đúng vị trí không chê vào đâu được. Duy có khuôn mặt anh là biểu hiện nét yếu đuối của con người, chủ yếu vì anh đang tươi cười với cô. Chính nụ cười đó lần nào cũng chế ngự cô. Bộ vest và kiểu tóc thuộc về chàng Nick luật sư, anh chàng với lối sống vật chất. Với anh ta, cô có thể kháng cự, không nhằm nhò gì hết. Nhưng nụ cười kia thuộc về chàng Nick đã cùng cô xem những bộ phim kinh điển và đưa khăn giấy khi cô khóc. Nó thuộc về chàng Nick bắt chước Bogart tệ nhất thế giới và là người biết thế mà vẫn làm. Nó thuộc về chàng Nick đã giúp một học sinh của cô thoát khỏi rắc rối với cảnh sát khi thằng bé bị bắt vì cố ý phá hoại trường, là người đã đặt lòng kính Chúa vào thằng bé để nó không bao giờ đụng đến bình phun sơn lần nữa.

Nụ cười ấy vẫn luôn mách bảo với cô rằng chàng Nick thật sự đã bị chặn lại bên trong gã Nick anh-sẽ-trở-thành-cộng-sự-trước-tuổi-bốn-mươi mặc toàn hàng hiệu. Có lẽ đó là lý do vì sao cô vẫn luôn mơ tưởng, dù đi ngược lại quyết tâm của mình, về chuyện giật bộ vest đó khỏi người anh.

Cô đầu hàng, bước tới cửa. “Được rồi, trông anh cực tuyệt. Xin lỗi vì đã ác miệng. Em lo lắng về kỳ nghỉ cuối tuần này. Em không muốn làm anh thất vọng.”

“Không đâu,” Nick nói.

Tess lắc đầu. “Em không giỏi nói dối. Hay biết vâng lời. Và em nghĩ Norbert Welch là một gã hay chỉ trích cay độc đáng ghét, kẻ làm dịu sự tự ti của mình bằng cách cố ý chọc tức người khác với đống thiểu thuyết tự mãn của ông ta. Mặc dù chắc là em không nên đề cập đến chuyện đó trong đợt cuối tuần này.”

“Chắc là không nên,” Nick nói. “Nhưng dù sao thì đảm bảo là em sẽ nói cho xem.” Giọng anh nghe cam chịu nhưng không cau có. Thật ra, dường như anh khá vui vẻ.

“Anh thật sự lạc quan về vụ này phải không?” Tess nói, mỉm cười vì anh có vẻ hớn hở thật lòng. “Anh thật sự nghĩ là vụ này sẽ thành công ấy.”

“Anh chỉ sung sướng vì lại được ở bên em. Anh nhớ em.”

Tess ngừng cười. “Ồ.”

“Anh biết.” Nick dựa vào tường, vali lủng lẳng một bên tay. “Đừng nói gì hết. Em hoàn toàn thoải mái khi không có anh.”

“Không, em cũng nhớ anh,” Tess thừa nhận. “Em ghét thế, nhưng đúng vậy.”

“Anh biết em có nhớ,” Nick nói. “Mặc dù anh ngạc nhiên là em đã thừa nhận.”

“Em đang cố gắng nhớ xem sự tự tin hay quan điểm chính trị của anh làm em khó chịu hơn,” Tess nói.

“Quên cái đó đi,” Nick nói. “Tập trung vào điều thu hút em về phía anh nào.”

Tess cầm cái mắc treo chiếc váy bọc trong lớp ni lông, băng qua anh tới cửa. “Vậy thì chắc đó hẳn là tình bạn tốt của anh, thứ giúp em giặt quần áo trong tầng hầm mà không bị bóp cổ từ phía sau.”

“Cứ chống cự đi,” Nick lẽo đẽo theo cô ra ngoài. “Chẳng giúp ích gì được em đâu. Em có thứ tốt nhất rồi cưng ơi.”

Anh cười toe khi cô khịt mũi vờ ghê tởm và khóa cửa lại sau lưng họ.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 14
  • Sau