• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bạn cùng giường trái tính
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 14
  • Sau

Chương 4

Chuyến hành trình tới Kentucky trong bóng chiều tà tháng Chín thật dễ chịu. Tess để mặc tâm trí mình thơ thẩn, mơ màng bởi ánh nắng ấm áp đang chầm chậm chuyển sang bóng tối nhá nhem dịu mát bên ngoài cửa xe. Ô-tô của Nick là một chiếc Cobra đen rất đắt tiền và cực kỳ phô trương, nhưng nó chạy êm như ru. Cô rúc mình sâu hơn vào trong ghế, thưởng thức tiện nghi của lớp vải da mềm mượt.

“Em yêu cái xe này,” mãi sau cô nói.

Nick nhìn cô, ngạc nhiên. “Thật không? Biểu tượng cực kỳ đắt giá của thói tiêu dùng phô trương này á? Anh không tin.”

“À, đúng là vậy. Nhưng không có nghĩa là nó không hấp dẫn.” Cô quay đầu nhìn anh. “Anh biết không, em cũng thích ở bên anh nữa. Những khi anh như thế này. Em có thể đi như vậy mãi mãi.”

“Anh đã biết em dễ bị anh điều khiển mà,” Nick nói. “Hành xử cho đúng, cưng, rồi anh sẽ lái xe đưa em về nhà nữa.”

“Anh làm trò Bogart tệ nhất thế giới.”

“Ừ đấy, nhưng anh đang tiến bộ hơn.”

“Ừ, nhưng vẫn là tệ nhất.”

Nick tươi cười với cô, và Tess cảm thấy trái tim mình chao đảo một chút. Thôi đi, cô tự nhủ.

“Em biết không, ý định làm việc cho Decker của em rất tuyệt,” Nick nói khi ngoặt xe lên cây cầu bắc qua sông Ohio. “Nó sẽ là bước tiến nghề nghiệp tốt cho em.”

“Đó không phải là bước tiến nghề nghiệp,” Tess nghển cổ ra nhìn mặt nước như con nít. “Em chỉ cần tự nuôi mình để có thể làm việc ở Hội.”

“Này, anh không hiểu chuyện ấy,” Nick nói. “Dạy là dạy. Sự khác biệt duy nhất giữa Hội và Decker là ở Decker em sẽ nhận được tiền lương kha khá và – thêm phần hay nữa – em sẽ không bị bóp cổ từ phía sau.”

“Không,” Tess nói. “Sự khác biệt là đám trẻ ở Hội cần em hơn đám trẻ ở Decker. Nhưng tất cả chúng đều là trẻ con, nên cũng không sao. Em thích trẻ con.” Cô tư lự nhìn dòng nước. “Em nghĩ mình thích sống trên một nhà thuyền.”

“Decker là một bước tiến lớn,” Nick tiếp tục. “Nếu Sigler thích em, em có thể dễ dàng chuyển vào ban quản trị...”

“Em thà chết còn hơn,” Tess nói. “Chính xác thì nhà thuyền hoạt động thế nào nhỉ? Ý em là hệ thống ống nước ấy.”

“...và với trí thông minh cùng sự tập trung của mình em có thể điều hành nơi đó trong vòng một năm,” Nick kết thúc. “Anh nghĩ đây chính là điều em cần để sắp xếp lại đời mình.”

“Cái gì?” Tess hỏi. “Điều hành nơi nào?”

“Em, trong ban quản trị của Decker,” Nick nhắc lại. “Ý tưởng tuyệt vời.”

Tess lắc đầu không tin nổi. “Cho em ra khỏi xe.”

“Sao?” Nick giật mình. “Có gì sai à?”

“Nghe em này, thật cẩn thận,” Tess nói. “Em không muốn điều hành Học viện Decker . Em muốn dạy ở Hội, nơi mà em tạo ra sự khác biệt. Để làm việc ấy, hầu như em sẽ làm bất cứ điều gì, nhưng em sẽ không bao giờ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trở thành một nhà quản lý và loanh quanh trong một bộ đồ lịch lãm. Mớ đồ lịch lãm làm em khó chịu. Thế đã rõ ràng chưa?”

Nick nhún vai. “Rõ rồi. Chỉ là một ý nghĩ thôi mà.”

“Anh có những ý nghĩ thật kinh khủng,” Tess nói. “Giữ chúng cho mình ấy. Giờ nói về căn nhà thuyền của em…”

“Em có nhà thuyền á?” Nick hỏi. “Em có nhà thuyền từ khi nào đấy? Em đang nói về chuyện gì?”

“Và người ta vẫn nói rằng giao tiếp là cơ sở của một cuộc hôn nhân tốt đẹp,” Tess buồn bã nói. “Chúng ta tiêu tùng rồi. Dĩ nhiên, em đã biết trước. Cái tạp dề là một lời cảnh báo nghiêm túc.”

“Anh cũng không hiểu vụ tạp dề,” Nick nói. “Nó là ảo tưởng kiểu Betty Crocker à?”

“Em đã nghĩ về chuyện nướng bánh và sau đó làm tình trên bàn ăn.”

“Em biết nướng bánh sao?” Nick hỏi, ngờ vực.

“Không,” Tess nói. “Em đã bảo rồi, đó là tưởng tượng.”

“Đúng thế,” Nick nói. “Nhưng em có thể làm tình trên bàn ăn. Anh nghĩ chuyện đó cần được thảo luận kỹ hơn. Ví dụ sau này, trong bếp của anh.”

“Em cũng có thể làm tình trên ghế trước ô-tô nữa,” Tess nói. “Còn lâu anh mới biết chuyện đó, Ngài Bảo thủ ạ.”

“Nhắc đến bảo thủ mới nhớ,” Nick hấp tấp thay đổi chủ đề. “cảm ơn em đã kiếm bạn hẹn cho Park.”

“Ồ,” Tess nói một cách ngây thơ. “Anh đã nói chuyện với anh ta à? Anh ta nói gì về cô ấy?”

“Không gì cả.” Nick nghi ngờ nhìn cô. “Em đã làm gì? Cô ấy là ai?”

“Ôi đừng lo,” Tess nói. “Cô ấy là người có thể lo liệu bất kỳ tình huống nào. Cô ấy sẽ trở thành người như Park muốn.” Cô khựng lại khi nghĩ đến đó. “Trong phạm vi đúng mực. Park sẽ không xé rào trong lần hẹn hò đầu tiên đấy chứ?”

Vẻ mặt Nick nói rằng “Chắc chắn là thế,” nhưng anh nói. “Dĩ nhiên không đâu. Đừng lo.”

“Kể cho em về cái thỏa thuận cộng sự này đi,” Tess chặn lời trước khi anh có thể hỏi thêm câu nào, và Nick mỉm cười rồi bắt đầu nói về ý nghĩa của việc gắn tên anh lên cửa.

***

Hai giờ sau đó, khi hoàng hôn đã phủ kín Kentucky, họ đã tới ngôi nhà vùng quê của Welch, ngôi nhà màu trắng lộng lẫy được vây quanh bởi những ngọn đồi nhấp nhô, hàng rào trắng tinh cùng bầy ngựa xinh đẹp với số lượng nhiều đến nỗi Tess toàn tâm chờ đợi trông thấy nàng Liz Taylor[21] trẻ trung nức nở trên bờm ngựa xuất hiện bất kỳ lúc nào.

[21] Elizabeth Taylor: nữ diễn viên huyền thoại của Hollywood.

“Trông như một phim trường ấy,” Tess nói khi Nick lái xe vào con đường làng xa tít dẫn vào trong.

“Hạ nóng kéo dài năm ấy,” Nick nói. “Bộ phim hay tuyệt.”

“Với Welch trong vai Will Varner?” Tess ngẫm nghĩ. “Được đấy.”

“Chắc chắn rồi,” Nick nói. “Và anh sẽ đóng vai của Paul Newman còn em có thể chọn vai của Joanne Woodward.”

“Được đấy,” Tess nói. “Như em nhớ, họ không ngủ với nhau trong phim đó. Chỉ có nhiều căng thẳng vì ham muốn thôi.”

“Họ sắp tiến hành ở cuối phim,” Nick nói. “Họ cười đùa trong phòng ngủ.”

“Họ sắp kết hôn,” Tess chỉ ra.

Nick đỗ lại cạnh xe Park ở cuối đường. “Có thể được đấy.”

“Gì cơ?”

Nick rời xe, đi vòng sang mở cửa cho cô, nhưng cô đã đặt chân trên nền sỏi.

“Anh nói, ‘có thể được đấy,’” Nick lặp lại khi giúp cô đứng thẳng dậy.

“Kết hôn á? Chúng ta à? Anh lẩn thẩn hả?”

“Ừ,” Nick nói. “Nhưng chỉ là điên do hoàn cảnh thôi. Khi không ở bên em, anh là người trưởng thành hoàn toàn biết nghĩ. Đừng lo. Một khi anh quay về thành phố thì sẽ bình thường lại thôi.”

“Thế thì cho đến lúc đó, cố đừng có nêu ra bất kỳ gợi ý điên khùng nào nữa,” Tess nói. “Chúng ta đang ở nơi công cộng.”

Cô giật mạnh gấu áo khoác và bắt đầu bước lên bậc thang.

“Em này…” Nick lên tiếng, nhưng lúc đó cánh cửa mở ra, anh đành ngậm miệng lại. Tess nhìn lên, bắt gặp một thân hình già cỗi trong bộ lễ phục giản dị điềm tĩnh đang đứng đợi trước mặt cô, ánh sáng từ sảnh chiếu sáng sau lưng. Trông ông ta như sự giao hòa giữa Abraham Lincoln và Lurch của Gia đình Addams.

“Xin chào,” Tess giơ tay ra. “Tôi là Tess Newhart.”

“Hân hạnh, cô Newhart,” người đàn ông cúi đầu. “Tôi là Henderson, người hầu của ngài Welch.” Ông ta bước lùi khỏi cửa, Tess hạ tay xuống, bước qua, bị Nick cùng chiếc vali đẩy từ phía sau.

“Mời các vị theo tôi,” Henderson nói, “Tôi sẽ đưa các vị tới phòng. Tôi hy vọng các vị sẽ thấy dễ chịu nhất trong thời gian lưu lại với chúng tôi.”

“Ồ, tôi cũng vậy,” Tess nói, đoạn cau mày khi Nick đập vali vào người cô để bảo cô ngậm miệng. “Em không biết người ta vẫn còn người hầu đấy,” Tess thì thầm với Nick khi họ theo Handerson đi lên cầu thang mang phong cách bộ phim Cuốn theo chiều gió. “Anh nghĩ ông ta kiếm được người này ở đâu? Công ty Sears chăng?”

“Đừng bắt đầu,” Nick nói, và Tess cười.

Cô lại cười khi đứng trong phòng mình, cửa đóng sau lưng. Phòng ngủ mênh mông được trang trí bằng giấy dán tường màu xanh nhạt của Early American và trang hoàng bằng đồ gỗ Early American đồ sộ. Chiếc giường được chạm khắc tỉ mẩn nằm chình ình với đống gối thêu hoa xanh chất cao, cách có vài phân một tấm vải thêu đề rằng “Nhàn rỗi dễ phát sinh rắc rối.”

Nick bước vào qua phòng tắm thông từ phòng anh sang phòng cô để xem thứ gì tức cười vậy.

“Tặng cho ông ta lời khen về khiếu hài hước.” Tess ra hiệu vào mẫu thêu. “Thật là thứ đáng để treo bên trên giường ngủ.”

“Này em,” Nick nhìn cô dò xét, “anh có đôi tay nhàn rỗi.”

Tess nhướng mày nhìn anh, trong đầu đạp mạnh lên những ý nghĩ phản bội của mình về việc đôi tay đó có thể làm. “Đầu óc anh nhàn rỗi thì có. Hai chuyện này không giống nhau.”

“Ờ, tới đây nào và để cả hai thứ cùng bận rộn.” Nick tươi cười với cô, Tess cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Cô lui một bước.

“Em không nghĩ vậy,” cô nói.

Nick hất đầu về phía tấm vải thêu. “Đấy là việc làm có lương tâm nhất đấy. Em sẽ không muốn anh vướng vào chuyện gì rắc rối chứ?”

“Theo như em thấy, anh đã gặp rắc rối rồi,” Tess nói. “Em không thể tin anh đang cố cám dỗ em bằng một cái mẫu thêu.”

“Anh chỉ nghĩ đó là một ý kiến đáng cân nhắc nghiêm túc.”

“Ờ, anh sẽ có nhiều thời giờ để cân nhắc nó một cách nghiêm túc vào tối nay,” Tess nói. “Trong phòng ngủ của anh. Cút đi.”

***

Tiệc trước bữa tối đầy nhóc người, dù vậy, không khí bữa tiệc vẫn thật trang trọng khi Nick dẫn nàng Tess-váy nhiễu đen bước vào căn phòng khách tuy nam tính nhưng không kém phần trang nhã của ngài Welch. Nơi đó bày ra vẻ phô trương kín đáo với những món nội thất bằng gỗ hồ đào đồ sộ, đồ đạc làm từ da thuộc màu cà phê, các bức tường kẻ sọc màu be và số lượng kèn đồng đủ để cung cấp cho một ban nhạc. Welch đã trang hoàng ngôi nhà của mình bằng tiền bạc, đồ da, những kệ rượu và hàng bộ sách bọc da dê chưa-bao-giờ-mở đồng bộ, sau đó lấp đầy nó bằng đám người có bờ môi trên cứng đờ mặc những bộ đồ được cắt may khéo đến nỗi chắc chúng có thể tự đứng một mình.

Tess có cảm giác người mình đang cứng đờ, liền tự nhủ hãy thoải mái, ngậm miệng lại và cư xử cho tử tế. Chỉ hai ngày thôi, và chắc là trông cô chín chắn hơn trong chiếc váy vải nhiễu này, khi mà cái váy đã được là phẳng hoàn mỹ bởi Handerson, người đã xuất hiện trước cửa phòng cô để gợi ý rằng quần áo của cô có thể đã bị đảo lộn trong lúc đỗ xe. Henderson quá tài năng trong việc xoay xở để câu chuyện nghe như thể những nếp nhăn là lỗi lầm của ông ta, và Tess đã đưa chiếc váy ra vì cô không đang tâm khiến ông ta thất vọng khi bác bỏ lời đề nghị. Lúc này ông ta đang lặng lẽ đảm bảo rằng mọi người đều có mặt tại bữa tiệc đứng, với rượu đầy ly và không nẫng đồ bạc. Nội việc quan sát Henderson không thôi có thể đáng đánh đổi cả cuối tuần, Tess nghĩ khi Nick dắt cô qua tấm thảm sang trọng để tới quầy bar. Thật hiếm gặp một người đàn ông chỉ đơn thuần là quan tâm tới mọi thứ và rồi lẳng lặng biến mất vào một nơi không ai để ý. Đây hẳn là lý do đàn ông thích có vợ. Vì không thích hợp để làm vợ, có lẽ một ngày nào đó cô có thể kiếm một chàng Henderson. Biết đâu Nick sẽ tặng cô một người nhân lễ Giáng sinh. Việc này khiến cô có vẻ vụ lợi, nhưng cô sẵn lòng chia sẻ ông ta với Gina. Gina sẽ thích có một chàng Henderson.

Đoạn Tess thấy Gina đang đứng bên quầy bar, ngước nhìn Park với khuôn mặt ửng đỏ.

Không hay rồi.

“Gì vậy?” Nick hỏi.

“Không có gì,” Tess lơ đãng trả lời anh. Hẳn là Park đã khoe sức quyến rũ trên đường tới đây. Cô nhìn anh ta và Gina một lúc, sau đó cố gắng bắt mình suy nghĩ công bằng. Anh ta đang cúi xuống mỉm cười với Gina, cùng bạn cô cười đùa gì đấy, rõ ràng là say sưa để tâm tới cô ấy. Đừng hỏi vì sao mặt mày Gina lại bừng đỏ. Tuy nhiên, không có lý gì trong việc Gina dính líu với Park. Nhờ ơn Park, những ngôi sao điện ảnh trông cũng đáng tin.

“Gina kìa,” Nick giật mình thốt lên.

“Dĩ nhiên là Gina rồi,” Tess vẫn còn bực mình với Park. “Anh đã bảo em kiếm cho Park một bạn hẹn.”

“Anh đã bảo em kiếm cho anh ấy một bạn hẹn đoan trang cơ mà.”

“Này.” Tess chuyển sự khó chịu của mình sang gã luật sư Nick. “Anh đang coi thường bạn thân nhất của em. Thôi đi.”

“Anh quý Gina,” Nick nói, đoạn nhìn trở lại quầy rượu với vẻ mặt băn khoăn. “Nhưng thẳng thắn mà nói anh không nghĩ cách nói năng và kẹo cao su của cô ấy hợp với loại tiệc này.”

“Cô ấy sẽ làm tốt,” Tess lạnh lùng đáp và giậm chân thình thịch bước về phía quầy, tức giận với Nick, với Park và với chính mình vì đã kéo Gina vào chuyện này.

“Ôi tuyệt. Gặp tận mặt Tess Chân-thật cơ đấy,” Park kêu lên khi hai người tới chỗ họ. “Cô gái đáng yêu nhất thành phố.” Anh ta nhìn Nick. “Tớ cho là cậu bắt buộc phải thế.”

Cơn giận của Tess bùng lên. Đây là cái gã ngu ngốc đã rủ rê Nick sa vào lối sống trưởng giả, và giờ anh ta đang chế nhạo cô. Mọi ý muốn phản kháng cô có với gã chủ nhà, những kẻ quản trị Hội và Nick nhập lại làm một trong cái nhìn trừng trừng cô dành cho Park. “Thật tuyệt khi được gặp anh, Park,” cô nói. “Tôi đã bao giờ bảo rằng tên anh nghe như xóm liều chưa?”

“Tess,” Gina yếu ớt can ngăn.

“Vẫn tế nhị như thế, tôi thấy rồi.” Park trừng trừng nhìn lại.

“Vẫn nâu bóng như thế, tôi thấy rồi.” Tess không vừa gì. “Anh biết không, những nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tắm nắng quá mức…”

“Gina, trông cô tuyệt quá,” Nick nhanh trí đá vào mắt cá chân Tess.

“…có thể dẫn đến ung thư da và lão hóa sớm,” Tess dịch khỏi tầm với của Nick. “Chỉ muốn anh biết thế.”

“Cảm ơn,” Park vờ vịt. “Tôi cảm động quá.”

“Ôi, Tess,” Gina kêu lên.

“Thôi nào, Tess,” Nick thầm thì. “Tử tế đi.”

“Anh ta bắt đầu trước,” Tess nói.

“Ô, làm vậy là chín chắn lắm đấy,” Nick nói. “Em có thể làm ơn hành xử như người lớn không?”

“Tess,” Gina nài nỉ.

“Được, được. Tôi xin lỗi. Hãy thử lại.” Tess hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười thật rạng rỡ khoe hết cả răng. “Chào Park, thật vui được gặp lại anh.”

Park mím môi cười lại. “Lúc nào cũng vinh hạnh hết, Tess à.”

“Coi đấy,” Nick nói, “không khó lắm phải không nào?”

Tess ném cho anh một cái nhìn khinh thường rồi nắm lấy cánh tay Gina. “Tớ cần nói chuyện với cậu,” cô rì rầm trước khi quay sang nói với Park và Nick, “Gina và tôi sẽ đi tìm phòng vệ sinh nữ để tô lại son môi.”

Cả ba người họ nhìn cô với cấp độ ngạc nhiên khác nhau.

“Được rồi,” Tess nói. “Gina sẽ tô lại môi, còn tôi sẽ bắt đầu tô.”

“Đúng rồi,” Gina đón lấy ẩn ý của cô. “Ý hay đấy.”

Tess kéo Gina lên tầng trên, vào phòng tắm của chủ nhà để tìm kiếm sự riêng tư. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, cô quay sang nhìn Gina. “Tớ lo cho cậu. Dính vào Park sẽ là ý tồi đấy.”

“Nhìn phòng tắm này.” Gina băng qua căn phòng với các bức tường lát đá sơn tay màu xanh bạc hà để sờ vào chiếc bồn tắm khổng lồ bằng sứ màu xanh nhạt. “Tớ không nghĩ là mình từng thấy gạch lát không có đến một tẹo mốc. Nơi này quá đẹp.”

Tess cúi đầu xuống bên dưới một chùm trong cả tá đám dương xỉ treo lơ lửng từ trần nhà và nhìn quanh, khó chịu. “Nếu rừng mưa nhiệt đới trông như thế này, tớ sẽ ngừng nỗ lực cứu nó.”

“Ôi Tess.” Gina ngồi xuống, người lún sâu vào chiếc ghế mây bên cạnh bồn tắm. “Thừa nhận đi. Đây là thiên đường.”

“Không hề. Cậu chỉ bị nhầm lẫn bởi mớ cây cối thôi. Chẳng qua đây là một phòng tắm khoe khoang quá đỗi. Tớ cược là Norbert Welch mặc xà-rông khi ông ta ở trong này. À không. Đàn ông không mặc xà-rông, mà là đóng khố.” Cô hình dung ra Welch với diện mạo cô đã thấy trên bức hình phía sau cuốn sách gần đây nhất của ông ta, nhỏ con, lực lưỡng và sưng sỉa, chỉ có điều lần này mặc khố. “Có lẽ là không.”

“Ý tớ không chỉ là về bồn tắm,” Gina nói. “Ý tớ là mọi thứ. Mọi thứ về cách sống của những người này. Park đã đưa tớ đi uống nước trước khi lên đường. Ở quán The Levee đấy.” Giọng cô hạ dần và im lặng khi đến từ cuối cùng.

“Tớ từng đến đó,” Tess gật đầu. “Nick có đưa tớ đi một lần. Đồ ăn quá đắt, phục vụ xun xoe và rượu hảo hạng. Nếu họ bán hàng cho khách kiểu lái-qua[22], tớ sẽ cân nhắc việc quay lại vì rượu.”

[22] Kiểu bán hàng đặc trưng ở Mỹ, người mua lái xe ghé qua chỗ bán hàng, đặt và nhận hàng mà không phải rời xe.

“Nó quá đẹp,” Gina tiếp tục, không nghe thấy lời Tess nói. “Ai cũng hết sức tử tế và không có giá nào ghi trong thực đơn.”

“Nếu cậu cần hỏi giá thì nghĩa là cậu không thể trả được,” Tess nói. “Và họ không tử tế. Họ đang nịnh hót cậu. Nếu cậu không có tiền tài địa vị thì họ đã nói như tát nước vào mặt cậu rồi.”

“Ờ, đấy chính là vấn đề,” Gina nói. “Tớ không có tiền tài địa vị. Nhưng khi tớ đi cùng Park, tớ là một người quan trọng.”

“Cuộc nói chuyện này đang trở nên khó chịu đấy,” Tess tỏ ra nghiêm nghị. “Cậu đâu phải không có địa vị.”

Gina chậm rãi thụt người lại trong ghế, những ngón tay lướt đi lướt lại lên lớp sứ không tì vết của bồn tắm bên cạnh khi cô nói. “Từ lúc Park đón tớ, tớ không lo lắng về chuyện gì nữa. Tớ biết rằng xe sẽ không hỏng, rằng sẽ có đủ tiền trả cho đồ uống, rằng Park sẽ không vật tớ xuống ghế xe, mặc dù chuyện đó không sao cả vì đòn đánh vào hạ bộ của tớ không còn tốt như xưa.”

“Đừng có đánh cược vào phần Park-và-cái-ghế-xe,” Tess nói, nhưng giọng cô như xao lãng. Cô trượt lưng xuống cửa phòng để ngồi trên sàn, cố không làm rách đường nối trên váy. “Cậu vẫn nghiêm túc vê chuyện từ bỏ nghề múa hả?”

“Ừ.” Gina bắt gặp ánh mắt của Tess. “Tớ xong rồi. Tớ thấy mệt mỏi và đau nhức. Tớ đã luôn đau nhức, mọi vũ công đều bị, nhưng giờ cơn đau còn tệ hơn. Tớ muốn ổn định, kiếm một công việc tử tế trong nhà hát như là bán vé hay đại loại thế, sau đó tìm một người đàn ông tốt, sinh vài đứa nhóc và có cuộc sống thực sự.”

Tess dựa đầu vào cửa, nhắm mắt. “Nói với tớ cậu không nghĩ Park là người đàn ông tốt.”

“Nghe này.” Gina nghiêng đầu. “Tớ biết rằng chuyện lấy Park không dành cho tớ. Nhưng anh ấy là người đàn ông tốt. Và anh ấy đã đối xử với tớ như một bà hoàng cả tối nay. Tớ chưa từng hẹn hò với ai như anh ấy.”

“Tớ có thể tin vụ đó,” Tess nói. “Làm gì có ai như anh ta. Anh ta là Andrew Dice Clay[23] có giáo dục.”

[23] Diễn viên hài người Mỹ.

“Không đâu,” Gina khăng khăng. “Anh ấy tử tế. Anh ấy là người tốt. Tớ thích anh ấy.”

“Tốt thôi.” Tess nắm chặt hai tay, lo lắng. “Tốt. Chỉ đừng có nghiêm túc về anh ta. Đừng trông mong gì anh ta.”

Gina cười rầu rĩ. “Ồ không. Tớ biết anh ấy không phải là tương lai của mình. Thực ra, tớ đang xây dựng tương lai đấy. Nhà hát Charles cần một thư ký. Tớ có buổi phỏng vấn vào chiều thứ Hai.”

“Thư ký á?” Tess có một ảo cảnh sống động khủng khiếp về cảnh Gina dán mắt vào máy đánh chữ. “Cậu đâu biết đánh máy. Nghĩ gì khác đi.”

Gina ngồi sụp xuống ghế lần nữa. “Cậu có thể động viên tớ một lần trong đời không?”

“Tớ xin lỗi,” Vẻ mặt bạn mình làm Tess bị kinh hãi. “Tớ thật lòng xin lỗi. Tớ nghĩ cậu sẽ là một đóng góp tuyệt vời với bất kỳ nhà hát nào. Tớ nghĩ cậu là điều tốt nhất từng xảy đến với Park. Tớ nghĩ cậu là người bạn tốt nhất tớ từng có, và tớ thật lòng xin lỗi vì đã nói năng không suy nghĩ như vậy. Cho tớ một phút và tớ sẽ động viên cậu. Chẳng là tớ đã không nghĩ gì hết.”

“Cậu không cần một phút đâu,” Gina ủ rũ nói. “Chắc là Park đã bắt đầu tìm một phụ nữ khác rồi, và cậu nói đúng, tớ không biết đánh máy.”

Tess lắc đầu, gom góp hết mọi suy nghĩ để tìm điều gì đó tích cực. “Chuyện đó không thành vấn đề. Cậu biết rõ nhà hát hơn bất cứ thư ký nào. Và cậu biết người trong nhà hát ra sao. Họ hẳn là điên nếu không tóm cậu vào vị trí trợ lý điều hành. Tớ nghĩ cậu nên bảo họ như thế.” Tess trở nên nhiệt thành với chủ đề đó. “Họ hẳn là điên nếu lãng phí cậu vào việc đánh máy với làm hồ sơ. Kể cho họ mọi việc cậu đã làm, mọi thứ cậu biết, kể cho họ...”

“Tess…”

Tess ngừng lời.

“Không sao đâu,” Gina nói. “Phần việc làm không ghê gớm đến thế. Nhưng làm ơn, để tớ trải qua cuối tuần này với Park mà không bị lời cạnh khóe nào cả.”

Tess nuốt xuống. “Cậu sẽ có.”

“Cảm ơn.” Gina cắn môi.

Tess chớp lại những giọt nước mắt không hiểu bằng cách nào đã dâng lên khi cô không chú ý. “Nhưng nếu anh ta không đối tốt với cậu, tớ sẽ dần cho hắn nhừ tử.”

“Anh ấy đối tốt với tớ,” Gina nói. “Thật đấy. Anh ấy đã bảo rằng tớ là người thú vị nhất anh ấy từng hẹn hò, rằng tớ làm anh ấy cười, rằng tớ đẹp. Anh ấy nghĩ tớ đẹp.”

“Cậu xinh đẹp thật mà.”

“Trông tớ như người Ý,” Gina nói.

“Cậu là người Ý mà,” Tess lúng túng. “Một người Ý xinh đẹp.”

“Tớ biết,” Gina trông u sầu hơn. “Nhưng chắc Park thuộc tuýp người chỉ hẹn hò với những cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Những cô nàng thượng lưu được giáo dục ở các trường đại học nổi tiếng. Thế mà anh ấy nghĩ tớ đẹp.”

“Ha, quỷ thật, anh ta nên thế,” Tess nói. “Thậm chí tớ không nghĩ Park là một gã hợm hĩnh đến mức chỉ hẹn hò với mấy ả tóc vàng của Ivy League.”

“Cậu không hiểu,” Gina nói. “Thậm chí tớ chưa từng tốt nghiệp phổ thông, vậy mà anh ấy vẫn lắng nghe tớ. Anh ấy thật tuyệt vời.”

“Tớ không nghĩ giáo dục là tiêu chuẩn quan trọng đối với người hẹn hò của Park,” Tess nói. “Và ai thèm quan tâm cậu đã tốt nghiệp hay chưa? Cậu vẫn là người tuyệt vời, và bởi đã đi khắp nơi nên cậu cực kỳ uyên bác. Dĩ nhiên anh ta phải lắng nghe cậu.”

“Cậu không hiểu,” Gina nói, tỏ ra vô vọng.

“Được rồi,” Tess hòa hoãn, nhưng cô có cảm giác nôn nao vì cô hiểu, quá hiểu là khác. Gina đã phải lòng Park và tất cả là lỗi của cô. Cô đã đưa họ đến với nhau. Làm tốt đấy, Tess, cô tự nhủ, đoạn lắc đầu khi Gina cau mày nhìn cô. “Được rồi,” cô lặp lại. “Lần này tớ sẽ theo cậu.”

“Tốt.” Gina nuốt nước bọt một cách lo lắng. “Cậu nghĩ tớ nhai kẹo được không?”

“Không,” Tess nói. “Nhưng quỷ thật, cứ nhai đi.”

“Không,” Gina nói. “Tớ sẽ không làm Park ngượng. Nếu cậu thấy tớ làm gì ngốc nghếch thì nhớ cản nhé.”

“Đừng thay đổi vì anh ta,” Tess nài nỉ, trông thất kinh. “Đừng làm thế. Cậu là một người tuyệt vời.”

“Chỉ dịp này thôi,” Gina nói. “Chỉ dịp này thôi.”

***

“Vào phòng tắm lâu đấy,” Nick nói khi hai người phụ nữ quay lại bữa tiệc, nhưng anh cười với Tess như thể anh nhớ cô, và cô thấy hài lòng rồi ngay lập tức mắng mình vì cảm thấy như thế. Tuyệt thật, anh nhớ cô. Thì sao nào. Sau đó anh choàng tay quanh người cô, và Tess quên bẵng cả Gina lẫn những vấn đề của cô ấy trong một khoảnh khắc, chỉ để tâm hưởng thụ cảm giác về sức nặng và hơi ấm của tay anh trên lưng mình cùng với sự dễ chịu khi lại ở bên anh. Bình tĩnh, cô tự nhủ, cố gắng một cách khó khăn để không dựa vào anh. Vượt qua tuần này rồi biến đi, vì người đàn ông này không dành cho mày. Anh ta có những phẩm chất tệ hại và những tham vọng còn kinh khủng hơn. Nhớ lấy điều đó.

Nhưng những gì cô nói ra miệng là, “Bọn em bị lạc trong mớ dương xỉ. Họ nên treo dao rựa trên cửa mới phải.”

“Được rồi, đừng biến mất nữa,” Nick nói. “Chúng ta sắp dùng bữa tối.” Đoạn anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô, “Có hai thành viên của ban quản trị Decker ở đây. Để ý mình, chớ nói bất cứ điều gì gây tranh cãi và hãy mỉm cười với tất cả mọi người.”

“Thành viên ban quản trị Decker là những ai?” Tess thầm thì hỏi lại.

“Annalise Donaldson và Robert Tyler.” Nick gật đầu hướng tới một người đàn ông tóc muối tiêu đẫy đà bên kia phòng. “Đó là Tyler. Anh vẫn chưa thấy Donaldson, nhưng bà ta ở đây. Welch bảo vậy.”

“Donaldson, Tyler,” Tess nói. “Bà này sưu tầm các tác phẩm bằng đất nung, ông kia là người hâm mộ nhiệt thành của Bengals[24].”

[24] Tuyển bóng bầu dục chuyên nghiệp ở Ohio.

Nick nhướng một bên mày. “Và làm sao chúng ta biết điều ấy?”

“Chúng ta đã nghiên cứu,” Tess nói. “Dẫn em tới chỗ họ. Em đã sẵn sàng.’”

“Bữa tối đã được phục vụ,” Henderson thông báo.

Hiển nhiên Welch đã từ bỏ ham muốn xài chất liệu da trong phòng ăn, nhưng đám đồ gỗ hồ đào to tướng vẫn tràn khắp và cùng loại giấy dán màu be sọc trên tường. Tess suy luận rằng có lẽ ông ta đã kiếm được một thỏa thuận với nơi cung cấp đồ gỗ và giấy dán tường, nhưng trước khi cô có thể chia sẻ giả thuyết ấy với Nick thì Henderson đã chỉ chỗ ngồi cho họ. Tess ngồi kế bên Norbert Welch ở đầu bàn, Nick bên phải cô, Park và Gina ngồi đối diện họ phía bên kia bàn, còn một ghế trống. Một phụ nữ tóc vàng hấp dẫn tới chiếm cái ghế giữa Welch và Park.

“Vậy ra đây là người phụ nữ bé nhỏ của cậu,” Welch bảo Nick khi họ tới bàn, và Tess quay sang nhìn ông ta, vẻ khó tin. Chưa từng có ai trong đời Tess gọi cô là người phụ nữ bé nhỏ.

Đối với hình tượng một nhà văn Mỹ xuất sắc, ông ta trẻ hơn và nhỏ con hơn nhiều so với những gì cô mong đợi, thậm chí sau khi nhìn thấy bức ảnh trên bìa sách. Ông ta chỉ độ hơn năm mươi và tầm mắt thấp hơn tầm mắt cô tới năm bảy phân, tức là chỉ cao đến một mét sáu bảy là hết mức. Nhưng khuôn mặt ông ta xứng danh huyền thoại. Welch có dáng vẻ của một người có tiếng trong giới văn học đúng theo khuôn mẫu: đám tóc trắng dày như bờm dài đến nỗi che khuất tai gợn thành sóng quanh gương mặt vuông chữ điền méo mó, kiểu mặt của một võ sĩ đấu thưởng dạn dày được chạm khắc nét cau có vĩnh cửu. Ông ta là người duy nhất trong phòng trông như thể không được thiết kế cho phù hợp với nội thất trang trí.

Tess chớp mắt khi nhận thấy ông ta quan sát cô kỹ càng như cô đang quan sát ông ta.

“Thật vui được gặp lại ngài,” Nick nói khi anh với qua Tess để bắt tay Welch. “Tôi không nghĩ là ngài từng gặp hôn thê của tôi, Tess Newhart.”

“Tôi không nghĩ mình có gặp,” giọng Welch ầm ĩ như sấm. “Vậy ra cô là bà Jamieson tương lai.”

Tess nén lại ý muốn giải thích rằng mình sẽ giữ tên thời con gái[25], và rồi lý lẽ tranh luận rằng cô sẽ không lấy Nick. Bởi vậy cô mỉm cười và nghe Nick thở dài nhẹ nhõm rất khẽ. “Là tôi. Cảm ơn vì đã mời chúng tôi tới nhà ngài. Chúng tôi vô cùng thích thú. Và tôi không thể chờ đến lúc được nghe cuốn sách mới của ngài. Ban nãy ông Henderson bảo chúng tôi rằng ngài sẽ đọc nó vào ngày mai.” Cô chuẩn bị hỏi xem ông ta mua được Henderson ở đâu và liệu họ có nhận thẻ MasterCard không thì Welch cướp lời.

[25] Tại Mỹ và đa số các nước phương Tây, người phụ nữ sau khi lấy chồng thường mang họ chồng trong tất cả các giấy tờ và giao thiệp.

“Tôi cá là cô không thể chờ thêm được,” Welch nói. “Câu hỏi là cô đã đọc cuốn sách nào của tôi chưa? Hay cô đang chờ coi phim?”

“Ồ, tôi đã đọc tất cả,” Tess nói. “Tôi được giao cuốn Lời hứa cuối cùng hồi đại học, sau đó tự tìm đọc hai cuốn khác. Dĩ nhiên từ nhiều năm trước. Từ cuốn Những tối vỡ mộng đến nay là bao lâu rồi? Mười lăm năm nhỉ?”

“Sao em không ngồi xuống, Tess?” Nick bảo cô, giọng dứt khoát, đồng thời kéo ghế ra cho cô. “Và nhớ rằng em đang ở đâu.”

“Thôi nào, Jamieson,” Welch nạt anh. “Khi nào không chịu được, tôi sẽ để anh biết.”

“Quả thực tôi đang mong chờ nghe ông đọc cuốn sách,” Tess ngồi xuống ghế.

“Bởi vì cô hết sức tán thành triết lý của tôi à?” Welch hỏi, nhử lời Tess.

“Không, tôi không hâm mộ triết lý của ngài,” Tess nói. “Tôi chỉ thích cách viết thôi.”

Cô mỉm cười vui vẻ với ông ta, và Welch chớp mắt trong nỗi ngạc nhiên khó chịu. “Cảm ơn.”

“Không có gì,” Tess nói. “Nhà ngài cũng rất đẹp. Ngài đã chọn tấm vải thêu trong phòng ngủ của tôi à?”

Welch khịt mũi với tiếng cười. “Cô thích nó phải không?”

“Tôi yêu nó.” Tess nói.

Welch lại cười rồi quay sang người phụ nữ bên trái mình. “Cô nên xem mẫu thêu này, Tricia,” ông ta bảo người phụ nữ, và cô ta rù rì đáp lại, tưởng như ngấu nghiến luôn cả ông ta bằng lòng tham hiển nhiên của một nhà sưu tầm vật dụng người nổi tiếng.

“Ai đấy?” Tess hỏi Nick khi Welch quay đi và Henderson bắt đầu dọn thức ăn lên.

“Đây là dấu hiệu tốt,” Nick thì thầm cùng lúc đó. “Ông ấy khá coi trọng anh thì mới để chúng ta ngồi đây. Nhưng mà Chúa ơi, Tess, để ý mồm miệng mình chứ. Vì anh, đừng phá hỏng vụ này.”

“Em nghĩ ông ta thích em đối đáp,” Tess nói, nhưng rồi Henderson làm cô xao lãng. “Em muốn một người như thế,” cô thì thầm với Nick.

“Em sẽ làm gì với ông ta nếu em sở hữu một người?” Nick thầm thì lại. “Gắn biển vào người ông ta để biểu tình à?”

Tess thở dài. “Em chỉ thích cách ông ta kiểm soát vạn vật. Anh biết không, trước bữa tối ai đó đã nói rằng thậm chí ông ta chăm lo cả bữa ăn cho Welch vì Welch có vấn đề về tim. Welch còn không cần phải tự mình ăn kiêng nữa kìa. Henderson lo vụ đó.” Cô lắc đầu, bày tỏ sự ngưỡng mộ. “Sẽ tốt biết bao khi có một người đàn ông bên cạnh chăm lo cho em như thế.”

“Này.” Nick chỉ vào mình. “Đừng có quên chuyện hiển nhiên ở đây. Anh thì sao?”

Cô nhìn anh, ấm áp, vững chãi, mỉm cười kề bên cô và nghĩ, bất cứ lúc nào, nhưng cô nói, “Anh dễ thương, nhưng anh không phải là Henderson.”

“Này,” Nick lại nói, nhưng Henderson bắt đầu bày thức ăn ra bàn, và Tess chú ý cử chỉ của mình sao cho trang nhã qua gần hết món ăn đầu tiên.

Khi ấy Welch đẩy cái đĩa của mình lại và gọi, “Này, cô Newhart,” Tess nhìn ông ta dò hỏi.

“Cô nói rằng cô không hâm mộ triết lý của tôi,” Welch tiếp tục. “Chính xác thì triết lý của cô như thế nào?” Ông ta nhìn cô dưới hàng lông mày, Tess trông thấy sự thách thức rõ rệt nơi đó.

Hãy tỏ ra tử tế, cô nhắc mình, Việc này quan trọng đối với Nick. “Triết lý của tôi là cư xử sao cho mình được mời ăn tối lần nữa,” cô bảo ông ta. “Món thịt bò ngon quá. Ông Henderson nấu ăn cho ngài à?”

“Phải,” Welch nói, “và cô đang lờ câu hỏi.”

“Ồ, tôi đang cố gắng cư xử lịch thiệp,” Tess nói. “Việc ấy luôn là một nỗ lực đáng kể đối với tôi. Giờ xin hỏi chính xác thì ông kiếm Hen...”

“Chết tiệt cái trò lịch thiệp,” Welch nói. “Hãy thể hiện một chút hăng hái đi. Tôi biết ở đây cô chịu ảnh hưởng của Jamieson, nhưng ắt là cô phải có vài chính kiến chứ.”

Tess ngậm chặt cả tá lời trả miếng đã nảy ra trong đầu. “Không nghĩ ra nổi một ý. Ông biết phụ nữ chúng tôi đấy. Triết lý ngắn cũn, mua sắm lâu hoắc.”

“Cậu không vớ người này vì trí thông minh của cô ấy phải không, Jamieson?” miệng thì nói thế nhưng Welch vẫn dán mắt vào Tess.

“Tess rất tài năng...” Nick điềm tĩnh lên tiếng, nhưng Tess ra hiệu anh im lặng.

“Ngài có ý gì vậy?” cô hỏi Welch, và được thưởng bằng một nụ cười tươi rói. “Tôi đã nghĩ thế. Ngài chỉ đang cố khiến tôi gặp rắc rối. Quên đi. Chuyển cho tôi đĩa bơ. Những ổ bánh mì này cũng là do Henderson nướng phải không ?”

“Một phụ nữ không lý luận,” Welch đưa cho cô đĩa bơ. “Sao tôi không ngạc nhiên nhỉ?”

“Được rồi, được rồi, tôi có một triết lý,” Tess nói, cố tham gia trò chơi vì lợi ích của Nick. “Ừm, nó không hẳn là của tôi. Tôi mượn nó thôi. Cách đây rất lâu, một người bạn từng nói với tôi rằng cách duy nhất để sống cho ra sống là tìm kiếm điều tốt đẹp nhất mỗi ngày và đảm bảo rằng tôi có tham gia vào việc tạo nên vài phần trong số chúng. Nó vẫn đúng đối với tôi.”

“Ôi, Chúa ơi,” Park rên rỉ.

“Nghe hấp dẫn làm sao,” người phụ nữ tóc vàng đối diện Tess nói, với vẻ rõ ràng là cô ta không nghĩ thế.

“Tôi nghĩ nó rất đúng,” Gina lên tiếng, một hành động dũng cảm thực sự vì cô đã im lặng, chăm chú nhìn đĩa của mình kể từ khi họ ngồi xuống.

Tess quay sang phía bạn, mỉm cười, nhưng Welch đã lại tung đòn. “Nghe như mớ rác của những năm sáu mươi.”

Tess quay phắt lại nhìn ông ta, đoạn cô cảm thấy bàn tay Nick siết trên đùi cô. Đừng nói gì, cô nghĩ, nhẹ gật đầu, và Nick bỏ tay ra.

Cô nàng tóc vàng cười khúc khích. “Ồ, Norbert.”

Được cổ vũ, Welch tiếp tục. “Ắt hẳn cô là một trong số những kẻ ngốc nghĩ rằng văn chương nên phản ánh cuộc sống.”

Tess quắc mắt và mở miệng, nhưng bàn tay Nick đã quay lại trước khi cô có thể nói. “Tess dạy văn,” anh nói. “Tôi tin chắc rằng cô ấy có nhiều lý luận thú vị về nó, nhưng giờ thì...”

Welch ngắt lời anh. “Giờ thì anh là phát ngôn viên[26] của cô ta? Chuyện gì xảy ra với mồm miệng cô ta rồi?”

[26] Welch dùng từ “spokesman” chứa từ “man” vừa được dùng chỉ người, vừa chỉ đàn ông, còn Tess dùng từ “spokesperson” với ý không muốn thể hiện nam quyền.

“Người phát ngôn,” Tess nói, “Và miệng tôi ở ngay đây. Chờ đến lúc.”

“Người phát ngôn là sao?” Park hỏi, bối rối.

“Cụm từ không phân biệt giới tính.” Tess nhìn Welch đang tức đến đỏ mặt và mỉm cười hân hoan đáp lại ông ta.

Ông ta bắt gặp nụ cười tươi rói của cô và ngừng cau có, nhẹ gật đầu thừa nhận cú công kích. “Rác rưởi ra trò đấy,” ông ta nói, nhử cô lần nữa. “Ngôn từ ngu ngốc.”

“Hẳn rồi,” cô nàng tóc vàng đồng ý, hoàn toàn không hay biết những ẩn ý đang diễn ra trước mặt mình.

“Chế độ gia trưởng đã kết thúc rồi, thưa các vị.” Tess tươi cười với cả hai người. “Hãy quen với việc đó.”

Lực ép từ bàn tay Nick trên đùi cô dần chuyển sang đau nhói.

“Còn lâu,” Welch gắt gỏng. “Không phải trong nhà ta.”

Tess cười với Welch, cùng lúc cố dịch chân khỏi tay Nick. “Ngài đang cố làm gì? Trở lại những năm năm mươi chăng?”

Welch khịt mũi với cô lần nữa. “Có lý hơn là sống lại những năm sáu mươi. Dĩ nhiên, cô là một kẻ cấp tiến thực sự, hẳn là phản đối tất cả.” Ông ta lắc đầu, rõ ràng là đang phản công lại bằng một nụ cười nhăn nhở khi ông ta nhìn cô từ dưới đôi mày, đầu hạ thấp như một con trâu sẵn sàng tấn công. “Cô thật sự nghĩ đống rác đó có ích gì sao?”

Tess cảm thấy cơn giận phun trào và cố dập tắt nó. Welch đang muốn cô phát điên, đồ dê già. Nếu cô muốn giúp Nick, việc tốt nhất có thể làm là ngậm miệng lại.

Cô ngồi im thin thít.

Nick lại bỏ tay ra, vỗ nhẹ lên gối cô tỏ vẻ biết ơn.

Welch châm chọc cô thêm nữa. “Vấn đề của cô là cô đang ở nhầm thập kỷ. Thời hip-py[27] qua rồi, Tess. Từ bỏ đi.”

[27] Hip-py: Những thanh niên lập dị chống lại quy ước xã hội – khoảng những năm sáu mươi.

“Từ bỏ à?” Tess ghìm chặt cơn giận của mình. “Vậy ai sẽ làm nếu không phải là tôi?”

“Đó là điều tôi nghĩ – cô là kẻ tử vì đạo. Và cho gì chứ? Dù sao thì tất cả những trò phản đối ấy chả bao giờ làm ra điều gì nên hồn cả.” Welch cười toét miệng với cô. “Mớ rác những năm sáu mươi. Bây giờ tất cả chúng đã là dĩ vãng.”

“À, các phẩm giá không bị ảnh hưởng bởi thời gian,” Tess nói, nỗi bức bối vượt qua sự nhẫn nại. “Ngài có cái nào không?”

“Món bò nướng thế nào?” Nick chen ngang. “Nước sốt nữa? Xin gửi lời khen của tôi đến đầu bếp.”

“Đừng xía vào, Jamieson,” Welch nói, và tiếp tục công kích. “Phải, tôi có phẩm giá. Chăm chỉ, nghị lực và thành công. Đó là phẩm giá của tôi. Và chúng sẽ giúp tôi tiến xa hơn nhiều so với những gì mà mớ ý tưởng lâm ly kia giúp cô đạt tới.” Ông ta săm soi Tess, chăm chú quan sát phản ứng của cô, nhưng lúc này Tess quá giận dữ để có thể chú ý.

“Phẩm giá không phải là xe buýt,” cô nói ngắn gọn. “Chúng không phải là thứ đưa ông tới bất cứ đâu. Chúng định nghĩa ông là ai. Và tôi thà lâm ly còn hơn là vô đạo đức.”

“Ôi thật là,” cô nàng tóc vàng bình luận.

“Bữa tiệc tốt đẹp khủng khiếp,” Park cảm thán.

“Ồ, tôi thà phá sản về đạo đức còn hơn là phá sản theo nghĩa đen,” Welch đáp trả. “Đúng chứ, Jamieson?”

Cả hai người quay qua Nick.

“Tôi không thích cả hai,” Nick nói. “Chắc chắn tôi đang chờ nghe ngài đọc sách vào ngày mai đấy, thưa ngài.”

Welch nhắm mắt, bày ra vẻ chán ghét. “Luật sư điển hình.”

“Đó là điều chúng ta đồng ý,” Tess nói, và ngạc nhiên khi thấy ông ta cười toe với cô.

“Tốt cho cô,” Welch nói, đoạn quay lại với cô nàng tóc vàng, cười và bắt đầu trò chuyện với cô ta.

“Tất cả đoạn đối thoại đó là sao?” Tess hỏi Nick.

“Là nghe như chúng ta sắp mất một khách hàng,” Park rít lên qua bàn, quắc mắt giận dữ.

“Ồ không,” Gina rên lên và bắt đầu ăn nhanh hơn trong nỗi lo lắng vô thức.

“Cô làm ơn ngậm miệng cho đến hết tối được chứ?” Park nói tiếp. “Tôi biết cô sẽ không làm thế vì tôi, nhưng chỉ một lần này thôi, hãy nghĩ cho Nick.”

Tess bắt gặp ánh mắt của Nick.

“Ăn đi,” Nick nói, Tess cầm nĩa lên và nhìn qua bàn, vừa kịp lúc thấy Gina đang chấm phần nước sốt cuối cùng bằng ổ bánh mì nhỏ. Tess gắng thu hút ánh mắt Gina để lắc đầu ra hiệu, nhưng Gina đang căng thẳng nên không nhận thấy. Đó cũng là lỗi của mình, Tess nghĩ, cố đá chân bạn dưới bàn, nhưng thay vì vậy cô đụng phải chân Park.

Anh ta lia ánh mắt giận dữ vào cô ngay lúc người phụ nữ tóc vàng cất tiếng, “Bạn thân mến, cô đang làm gì thế?” với Gina.

Gina khựng lại, ổ bánh vẫn trong tay.

“Cô ấy đang làm điều tốt nhất với món sốt tuyệt ngon này,” Tess bênh bạn, cố ý trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô nàng tóc vàng, người cũng đang quắc mắt nhìn lại. Tess cầm lấy ổ bánh của mình định làm y hệt, chuẩn bị làm thịt cô ả nếu cô ta nói thêm một từ về Gina.

“Ôi thật là,” cô ta lại nói, và Tess chưa kịp mở miệng thì Nick đã lên tiếng.

“Đó là cách duy nhất,” Nick đồng tình ngay tức thì rồi cũng cầm ổ bánh của mình lên. “Cậu không nghĩ vậy à, Park?”

Park vẫn đang bối rối nhìn đĩa của Gina, nhưng rồi anh ta liều thử một phen “Đương nhiên,” anh ta nói, nhìn quanh bàn tìm ổ bánh.

“Ôi không,” Gina khẽ kêu lên, thả ổ bánh của mình xuống.

“Cô ấy đúng đấy,” Welch nói từ cuối bàn. “Tốt cho cô, nhóc. Tôi thích người phụ nữ biết ăn uống.”

Nụ cười của Gina yếu ớt đến mờ nhạt.

Cô nàng tóc vàng ngước lên khỏi miếng bánh mì trên đĩa của mình, trừng trừng ngó Tess, rõ ràng không chắc lập trường của bản thân trong câu hỏi về ổ bánh nhưng dứt khoát biết lập trường của mình về Tess.

Tess lờ cô ta đi và quay qua Welch. “Tôi thích ngài,” cô nói. “Tôi xin lỗi về phần vô đạo đức.”

Welch tươi cười với Tess. Cô cảm thấy Nick nhẹ nhõm thở dài cạnh mình và bắt đầu nói chuyện với cô nàng tóc vàng bên kia bàn, làm dịu đi những cảm xúc nhộn nhạo trong cô theo cái cách mà chỉ Nick – kẻ bán hàng phỉnh nịnh có thể làm.

Tess ngả người về phía Welch. “Tôi không biết tên người phụ nữ đó,” cô thầm thì. “Cô ta là ai?”

Welch hạ giọng để cô nàng tóc vàng không nghe thấy. “Tricia Sigler.”

“Sigler ư?” Tess sững sờ.

“Phải,” Welch nói, nhìn cô với vẻ thích thú.

Tess cảm thấy dạ dày mình nôn nao. “Có quan hệ gì với Alan Sigler không? Với Học viện Decker?”

“Chồng cô ấy. Tối nay ông ta không đến đây được. Cô ấy đến một mình.” Welch nhìn cô một cách tính toán. “Học viện Decker liên quan gì đến cô?”

“Tôi đang tính tìm việc ở đó,” Tess nói. Dường như cô muốn mắng mỏ chính mình. Nick đã cảnh báo cô. Gina đã cảnh báo cô. Quỷ thật, thậm chí Park cũng cảnh báo cô. Là lỗi của mình khi gây thù chuốc oán với vợ của người đồng minh duy nhất mình có ở Decker. Ngu ngốc. Cô thở dài, đoạn nhận ra Welch đang quan sát và cô mỉm cười rạng rỡ để khiến ông ta xao lãng. “Nào hãy cho tôi biết,” cô nói, “chính xác thì ngài kiếm được ông Henderson ở đâu vậy? Ý nghĩ đầu tiên của tôi là Sears[28], nhưng sau khi nhìn ông ấy làm việc, tôi chuyển suy đoán của mình tới Nieman Marcus.”

[28] Sears: Một công ty chuyên bán đồ gia dụng; Nieman Marcus : Hãng bán đồ cho phụ nữ như khuyên tai, giày, ví.

Tiếng cười hô hố của Welch bao trùm lấy tiếng rên của Nick, nhưng không thể nào che nổi cái nhìn muốn giết người của Tricia Sigler.