— 1 —
Ta thấy mình quan trọng khi nghĩ về sự sở hữu đối với ai đó
Phải chăng ghen là một cách để giữ chân người đàn ông hay người phụ nữ? Càng ghen tỵ nhiều, ta lại càng cảm nhận rõ hơn sự chiếm hữu. Việc sở hữu một thứ gì đó khiến chúng ta thấy vui sướng, ngay cả chuyện có một chú chó gọi là của riêng ta cũng mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu. Sự độc chiếm khiến chúng ta cảm thấy an toàn, chắc chắn về bản thân và chúng ta bám víu vào trạng thái thấy mình là quan trọng này. Thậm chí việc nghĩ rằng chúng ta sở hữu không phải chỉ một cây bút chì hay cả một ngôi nhà, mà là sở hữu một con người khác khiến chúng ta cảm thấy mạnh mẽ và thỏa mãn lạ thường. Sự đố kỵ nảy sinh không phải do người khác, mà vì chính giá trị và tầm quan trọng của bản thân chúng ta.
“Nhưng tôi không hề quan trọng, tôi chẳng là ai cả. Chồng tôi là tất cả những gì tôi có, đến những đứa con cũng không tính là của tôi.”
Chúng ta đều có một mục tiêu đặc biệt để bám víu vào, dù cho điều đó ở dạng thức nào. Bạn đeo bám vợ hay chồng mình, người khác bám vào con cái họ, một số người bám lấy những niềm tin cố hữu; tất cả đều đang theo đuổi một mục đích duy nhất mà thôi. Khi không có gì để bám víu vào thì chúng ta sẽ thấy mất phương hướng đến vô vọng, phải vậy không? Chúng ta luôn e sợ cảm giác cô đơn; nỗi sợ này chính là sự ghen tỵ, căm ghét, niềm đau. Vậy thì giữa lòng đố kỵ và sự căm ghét nào có khác biệt gì mấy.
- 2 -
Sự ghen tỵ không phải là tình yêu thương
“Nhưng chúng tôi yêu thương nhau kia mà.”
Thế tại sao bạn lại ghen tỵ nhỉ? Rất không may là chúng ta chẳng hề yêu thương nhau, bạn đang tận dụng chồng mình, cũng như anh ta đang tận dụng bạn để được hạnh phúc, để có người bầu bạn, để không cảm thấy cô đơn; bạn có thể không sở hữu nhiều thứ, nhưng ít nhất bạn có ai đó để tâm sự cùng. Đây là một nhu cầu có qua có lại được chúng ta gọi là tình yêu.
“Điều này nghe thật khủng khiếp.”
Đó là vì chúng ta chưa bao giờ nhìn nhận nó mà thôi; chúng ta kinh khiếp nó và gọi nó là điều đáng sợ rồi nhanh chóng chú ý đến chuyện khác, đó chính là điều bạn đã làm.
“Tôi biết, nhưng tôi không muốn nhìn vào đó. Tôi sẽ tiếp tục như thế này dù cho điều đó có nghĩa là tôi phải ghen tỵ vì tôi không thể tìm thấy bất kỳ điều gì khác trong đời.”
Nếu bạn tìm được một điều khác thì bạn sẽ không còn cảm thấy ghen tuông vì chồng mình nữa đúng không? Nhưng bạn sẽ bám lấy điều đó giống như cách bạn đang bám lấy chồng mình vậy, rốt cuộc bạn cũng sẽ ghen tuông. Đó là vì bạn tìm kiếm một thứ có thể thay thế cho chồng mình, chứ bạn có đi tìm sự tự do khỏi thói ganh tỵ đâu. Chúng ta đều như thế: trước khi từ bỏ một điều, chúng ta phải nắm chắc trong tay một điều khác trước đã. Chỉ khi bạn tin rằng không có điều gì là chắc chắn thì lúc đó mới không còn chỗ cho lòng ham muốn trong bạn. Sự đố kỵ có mặt cùng lúc với sự chắc chắn, cũng như ham muốn sở hữu một thứ gì đó hay sự độc chiếm. Bạn sở hữu tức là bạn thèm muốn, và sự sở hữu đó dung dưỡng lòng căm ghét. Hóa ra chúng ta thực sự căm ghét thứ mà mình sở hữu, biểu hiện ra ở lòng ghen tỵ; nơi nào có sự chiếm hữu thì nơi đó không bao giờ tồn tại tình yêu thương, bạn chiếm hữu nghĩa là bạn đã hủy diệt tình yêu mất rồi.
- 3 -
Sự quyến luyến danh tiếng, vật chất và con người gây nên đau khổ
Nền văn hóa hiện tại được xây dựng dựa trên sự ham muốn và tính hám lợi. Người ta theo đuổi nhiều hình thức khác nhau của sự thành công: như một nghệ sĩ thành danh, một doanh nhân thành đạt, hoặc một kẻ thỏa chí nguyện tín ngưỡng. Tất cả chúng đều là dạng thức của lòng ham muốn, điều trớ trêu là chỉ khi lòng ham muốn chuyển thành nỗi khổ và sự đau đớn thì người ta mới nỗ lực để từ bỏ nó. Chừng nào lòng ham muốn vẫn mang đến lợi lộc và khiến ta thỏa mãn thì ta vẫn chấp nhận nó như một phần bản tính con người. Chúng ta không nhận thấy rằng trong sự thỏa mãn này hàm chứa nỗi đau khổ. Sự quyến luyến không chỉ mang đến cảm giác hài lòng, nó còn nung nấu trong ta lòng ganh ghét và nỗi thống khổ, và nó không liên quan chút gì đến tình yêu. Trong cõi hoạt động này, người ta sống, đau khổ và chết đi. Chỉ khi nỗi đau khổ trở nên không thể chịu đựng nổi thì người ta mới vật lộn để tìm cách thoát khỏi nó.
“Tôi nghĩ mình đã ngờ ngợ hiểu ra chuyện này, nhưng giờ tôi phải làm gì đây?”
Trước khi suy nghĩ về điều cần làm, hãy cùng suy xét xem vấn đề ở đây là gì.
“Tôi bị hành hạ bởi lòng ghen ghét, đố kỵ, và tôi muốn thoát khỏi nó.”
Bạn muốn được tự do khỏi nỗi khổ đó, nhưng có phải bạn vẫn muốn duy trì cảm giác thỏa mãn lạ thường đến từ sự sở hữu và sự gắn kết hay không?
“Dĩ nhiên rồi. Ông không cho rằng tôi sẽ từ bỏ mọi thứ thuộc về mình đấy chứ?”
Chúng ta không bàn đến sự từ bỏ mà tập trung vào ham muốn chiếm hữu. Chúng ta muốn chiếm lấy con người cũng như vật chất, chúng ta đeo đuổi niềm tin cũng như hy vọng. Vì đâu mà xuất hiện ở ta niềm khát khao sở hữu và sự quyến luyến mãnh liệt này?
“Tôi không biết, tôi cũng chưa từng nghĩ về điều này. Sự thèm muốn dường như là một điều tự nhiên trong tôi nhưng giờ đây nó thành ra một thứ thuốc độc, một nhân tố hung bạo phiền toái trong cuộc đời tôi.”
Chúng ta thật sự cần thức ăn, quần áo, chỗ ở, v.v… nhưng một khi giá trị vật chất được quy thành sự thỏa mãn về mặt tâm lý thì sẽ làm nảy sinh ra nhiều vấn đề khác. Tương tự, sự lệ thuộc về mặt tâm lý vào người khác cũng làm nhen nhóm thói tỵ nạnh và nỗi lo âu, sợ hãi.
“Nếu vậy, tôi e rằng mình cũng lệ thuộc vào một số người; họ rất quan trọng đối với tôi, thiếu họ thì tôi hoàn toàn không thiết sống nữa. Nếu lỡ chồng và con cái tôi không còn, tôi sẽ trở nên điên loạn mất hoặc tôi sẽ gửi gắm luôn đời mình cho một người khác. Tôi thấy chẳng có gì sai khi mình gắn bó hay quyến luyến với một ai đó.”
Chúng ta không bàn đến việc chuyện đó đúng hay sai mà chỉ xem xét về nguyên nhân và hệ quả. Chúng ta cũng không kết án hay đi tìm lý do chính đáng cho sự phụ thuộc. Câu hỏi được đặt ra ở đây là cớ làm sao người ta lại lệ thuộc vào người khác về mặt tâm lý?
“Tôi biết là mình có tính lệ thuộc nhưng tôi chưa từng suy nghĩ đầy đủ về nó. Tôi cứ tưởng mọi người đều phụ thuộc lẫn nhau như một lẽ đương nhiên.”
- 4 -
Sự lệ thuộc về thể lý khác với sự lệ thuộc về tâm lý
Việc phụ thuộc lẫn nhau về mặt thể lý là tự nhiên và không thể tránh khỏi. Nhưng khi chúng ta không hiểu được sự lệ thuộc về mặt tâm lý thì nỗi đau do ghen tỵ sẽ còn tiếp diễn, bạn không nghĩ vậy sao? Thế thì tại sao chúng ta lại có nhu cầu lệ thuộc này?
“Tôi cần gia đình bởi vì tôi yêu thương họ. Nếu không yêu thương họ thì tôi đã chẳng buồn bận tâm.”
Bạn vừa muốn giữ lấy sự gắn kết đầy thỏa mãn vừa muốn chấm dứt nỗi đau. Điều đó liệu có thể chăng?
“Sao lại không?”
Sự gắn kết hàm chứa nỗi sợ hãi, không phải vậy sao? Bạn sợ phải đối diện với chính mình, hoặc đối diện với con người bạn sẽ trở thành nếu ai đó rời bỏ bạn hay qua đời; và chính vì nỗi sợ này mà bạn cảm thấy quyến luyến. Nếu bạn vẫn chấp bám vào cảm giác hài lòng đến từ sự gắn kết thì nỗi sợ hãi vẫn luôn tiềm tàng; rất không may là chừng nào bạn chưa thoát khỏi nỗi sợ này thì sự ghen tỵ vẫn tiếp tục hành hạ bạn.
- 5 -
Đỉnh cao của mọi thứ
Bạn có biết cuộc đời là gì không? Nó kéo dài từ khoảnh khắc ta được sinh ra cho đến khoảnh khắc ta chết đi, và có lẽ còn hơn thế nữa. Cuộc sống là một tổng thể bao la và phức tạp, hệt như một ngôi nhà mà mọi hoạt động trong đó cùng diễn ra tại một thời điểm. Bạn yêu và ghét, bạn tham lam, đố kỵ và cùng lúc đó bạn cảm thấy mình không nên như thế. Bạn đầy tham vọng và cũng gặt hái được cả thành công lẫn sự vỡ mộng; theo sau đó là nỗi lo âu, sợ hãi và sự nhẫn tâm. Rồi sớm hay muộn thì tất cả những điều này cũng thành ra phù phiếm cả. Tiếp sau đó là những cuộc chiến tranh khủng khiếp và tàn bạo, là sự tranh đấu cho hòa bình, là chủ nghĩa dân tộc, là chủ quyền với sự ủng hộ dành cho những cuộc chiến. Có cái chết chờ ta ở cuối đời, hay ở bất kỳ điểm nào trên chặng đường đó. Có hành trình tìm kiếm Thượng đế với những mâu thuẫn về tín ngưỡng và sự tranh cãi giữa các tổ chức tôn giáo. Có những cuộc vật lộn để tìm và duy trì một công việc, có hôn nhân và con cái, có sự thống trị của xã hội.
Cuộc đời bao gồm tất cả những điều đó và sâu rộng hơn thế nữa, còn bạn thì bị ném vào mớ hỗn độn này để chìm ngập trong nó một cách khốn khổ và lạc lối. Nếu bạn sống sót được bằng cách leo lên đỉnh cao nhất thì bạn vẫn là một phần của mớ hỗn độn mà thôi. Đây là thứ được gọi là cuộc sống: một cuộc đấu tranh dài đằng đẵng, tràn ngập những nỗi buồn phiền, thi thoảng thêm vào chút niềm vui thoáng chốc. Ai sẽ chỉ dẫn cho bạn về tất cả những điều này? Hoặc, làm sao bạn học hỏi được từ nó? Ngay cả khi bạn đầy tài trí và sở đắc năng lực thì bạn vẫn bị bao vây bởi lòng tham vọng và ham muốn đối với danh tiếng, cùng tất cả sự thất vọng và nỗi buồn phiền ẩn chứa trong đó. Tất cả chúng chính là cuộc sống, không phải sao? Và vượt trên tất cả chúng, cũng là cuộc sống.
- 6 -
Khuôn mẫu nghiệt ngã
Đời là vậy đấy. Mọi người đều bảo họ phải nỗ lực vì cuộc sống của mình, họ phải chăm lo cho đời sống riêng của mình nhân danh doanh nghiệp, tôn giáo hay đất nước. Bạn mong cầu danh vọng, hàng xóm của bạn cũng vậy, và hàng xóm của người ấy cũng vậy; mọi người từ địa vị cao nhất đến thấp nhất trong khắp hang cùng ngõ hẻm xã hội đều như vậy. Chúng ta đã xây dựng một xã hội dựa trên tham vọng, lòng đố kỵ, tính hám lợi, trong đó mỗi người trở thành kẻ thù của người khác; và bạn được “giáo dục” để tuân phục cái xã hội đang phân rã này, bạn được dạy cách để tự mình khớp vào cái khuôn khổ xấu xa của nó.
“Nhưng chúng ta phải làm gì đây? Theo tôi thấy thì chúng ta phải tuân theo xã hội, hoặc là bị tiêu diệt. Liệu còn con đường nào khác không, thưa ông?”
Cái được gọi là nền giáo dục hiện nay chỉ nhào nặn bạn trở nên phù hợp với xã hội này, chỉ phát triển những khả năng giúp bạn tồn tại trong mô hình sống sẵn có. Cha mẹ bạn, giáo viên của bạn, chính phủ của bạn đều chỉ quan tâm đến hiệu suất làm việc và khả năng an toàn tài chính của bạn, không phải vậy sao? Họ muốn bạn trở thành một “công dân tốt”, tức là trở nên giàu tham vọng, không ngừng đòi hỏi và chìm đắm vào thói tàn nhẫn được cả xã hội chấp nhận dưới hình thức là sự cạnh tranh, nhờ thế đời sống của bạn và cả của họ được đảm bảo. Đó là những nhân tố hình thành “một công dân tốt” nhưng có thật vậy không, hay chúng hóa ra là thứ gì đó tai hại vô cùng? Chẳng phải tình yêu nghĩa là để người được yêu thương có toàn quyền phát triển trọn vẹn, đủ đầy hay sao? Họ xứng đáng trở thành điều gì đó tuyệt diệu hơn là một cỗ máy đơn thuần trong xã hội. Tình yêu thương không bao giờ mang tính bắt buộc, dù cho sự thúc ép đó diễn ra công khai lộ liễu, hay ngấm ngầm ẩn náu dưới cái tên nhiệm vụ và trách nhiệm của một công dân trong xã hội.
- 7 -
Trách nhiệm có phải là tình thương?
Điều được các bậc phụ huynh gọi là trách nhiệm đâu có phải tình yêu thương, nó là một hình thức ép buộc. Xã hội sẽ ủng hộ bậc làm cha mẹ trong trường hợp này vì điều họ đang làm có vẻ đáng nể trọng. Các vị phụ huynh thì cho rằng con mình phải tuân phục theo xã hội để được tôn trọng và an toàn. Thế mà là tình yêu sao? Hay đó là nỗi sợ không hơn không kém nhưng được ta khỏa lấp bằng ngôn từ khi gọi nó là “tình yêu”?
- 8 -
Tham vọng đồng nghĩa với sự đố kỵ, chia cách và chiến tranh
Người lớn bảo với bạn rằng họ kỳ vọng bạn, thế hệ tiếp nối, sẽ tạo nên một thế giới khác biệt, nhưng điều họ muốn thì hoàn toàn ngược lại với lời nói. Họ nỗ lực thiết lập nên cái gọi là “nền giáo dục” để uốn nắn bạn tuân theo những kiểu mẫu xưa cũ với chỉ chút ít điều chỉnh. Dù họ có nói gì đi chăng nữa, nhìn chung cả thầy cô lẫn cha mẹ bạn đều được hậu thuẫn bởi xã hội để đào tạo bạn tuân phục truyền thống và khiến bạn chấp nhận sự tham vọng và đố kỵ như là một điều tất yếu. Họ hoàn toàn không quan tâm đến việc có một lối sống mới, đó là lý do tại sao bản thân nhà giáo dục cũng không được tiếp nhận một sự giáo dục đúng đắn. Thế hệ cha ông đã mang đến thế giới của những cuộc chiến, thế giới của sự đối chọi và chia rẽ giữa con người với con người; và những thế hệ sau lại cần mẫn và hăng hái tiếp bước.
“Nhưng chúng ta muốn được giáo dục cho đúng cách chứ, thưa ông. Chúng ta nên làm gì đây?”
Trước hết, hãy nhìn thật rõ vào thực tại: đừng trông mong gì các nhà giáo, hay các bậc làm cha mẹ bận tâm đến việc giáo dục bạn một cách đúng đắn; vì nếu vậy thì thế giới đã trở nên hoàn toàn khác so với hiện tại, đã chẳng còn những cuộc chiến tranh nữa rồi. Thế nên chỉ bạn mới có thể mang lại sự giáo dục đúng đắn cho chính mình, rồi sau đó con cái bạn cũng sẽ được thừa hưởng nền giáo dục thích đáng đó.
“Nhưng làm thế nào để tự giáo dục? Không phải ta cần được ai đó dạy dỗ hay sao.”
Bạn có giáo viên để hướng dẫn bạn học Toán, học Văn, v.v… còn giáo dục là một chuyện khác, nó sâu sắc hơn và rộng lớn hơn nhiều so với việc thu thập thông tin thuần túy. Giáo dục là một sự vun trồng cho tâm trí để ngăn nó trở nên vị kỷ, là quá trình học hỏi từ đời sống bằng việc phá vỡ bức tường phòng vệ của tâm trí. Để tự giáo dục một cách đúng đắn, hãy luôn chăm chỉ học hỏi và đừng trì trệ lười biếng. Hãy hăng hái vui chơi, không phải để đánh bại người khác mà đơn giản là để thấy phấn khởi hơn. Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và giữ gìn sức khỏe tốt. Hãy để cho tâm trí được linh hoạt và tỉnh táo ứng phó với các vấn đề của đời sống; để giáo dục mình một cách đúng đắn, bạn phải hiểu về bản thân và không ngừng đào sâu hiểu biết về chính mình. Ngay khi tiến trình học hỏi của bạn bị gián đoạn, cuộc sống tức khắc đầy ắp muộn phiền và những điều xấu xa. Nếu không mang trong mình sự tử tế cùng tình yêu thương thì xem như bạn cũng chưa được giáo dục một cách đúng đắn.