— 1 —
Ta khổ vì ham muốn là do ta sợ thất vọng
Đối với hầu hết mọi người, ham muốn thực sự là một vấn đề; dù cho đó là ham muốn đối với của cải vật chất, địa vị, quyền lực, sự an nhàn, quyền năng bất tử, sự tiến triển; hay là ham muốn được yêu thương, được sở hữu thứ gì đó vĩnh cửu, sự thỏa mãn tồn tại vượt trên cả thời gian. Vậy thì ham muốn là gì? Cái thứ đang thúc ép và điều khiển tâm trí chúng ta, là gì? Chúng ta không cần phải cố gắng thỏa mãn với những gì mình có hay với những gì chúng ta là; nếu chúng trái ngược hẳn với điều ta mong muốn. Chúng ta đang cố gắng nhận ra ham muốn là gì, và nếu chúng ta có thể bắt tay vào việc tiếp cận nó một cách dè chừng và đầy cẩn trọng thì tôi tin chúng ta sẽ mang lại một biến chuyển không đơn thuần chỉ là sự thay thế từ đối tượng ham muốn này sang đối tượng ham muốn khác. Đây là điều chúng ta thường xem là sự thay đổi, đúng không nào? Khi không thỏa mãn với một đối tượng ham muốn cụ thể nào đó, chúng ta đi tìm một điều khác thay thế. Chúng ta không ngừng thay đổi từ đối tượng ham muốn này sang đối tượng ham muốn khác mà ta nhận thấy là to lớn hơn, cao quý hơn, tinh tế hơn, nhưng tinh tế đến đâu đi chăng nữa thì ham muốn vẫn cứ là ham muốn; và trong sự chuyển đổi giữa các ham muốn vẫn tồn tại cuộc tranh đấu bất tận – cuộc xung đột của những thái cực đối lập.
Thế nên, việc tìm ra ham muốn là gì và liệu nó có thể được thay đổi hay không chẳng phải là điều quan trọng sao? Và liệu tôi có thể hóa giải ham muốn từ trong ra ngoài, không chỉ là một ham muốn, một sự thèm muốn hay khát khao đặc thù nào đó, mà là toàn bộ cấu trúc của ham muốn, của sự khao khát, của niềm hy vọng; vì ẩn sâu bên trong chúng luôn là nỗi sợ thất vọng? Tôi càng thấy thất vọng chừng nào thì càng khiến cho cái tôi của mình mạnh lên chừng ấy. Chừng nào ta chưa thôi hy vọng và khao khát thì vẫn còn đó nền tảng cho nỗi sợ hãi, và một lần nữa nó khiến tầm ảnh hưởng của sự ham muốn trở nên nặng nề hơn.
Vượt ra khỏi những nhu cầu về thể chất thì bất kỳ hình thức nào của ham muốn – dù nhân danh những giá trị lớn lao như chân lý hay đức hạnh – cũng sẽ chỉ là một tiến trình tâm lý mà qua đó tâm trí xây dựng ý niệm về cái tôi và vun bồi cho tầm quan trọng của nó.
- 2 -
Dõi theo sự dịch chuyển của ham muốn
Ham muốn là sự thôi thúc đáp ứng những cơn thèm thuồng dưới nhiều hình thức khác nhau và đòi hỏi ta hành động để thỏa mãn nhu cầu; đó có thể là ham muốn tình dục, khát khao trở nên vĩ đại, hay mong muốn sở hữu một chiếc xe hơi, v.v…
Bạn nhìn thấy một căn nhà đẹp, một chiếc xe hơi sang trọng, hay một người đàn ông quyền lực; và bạn ước gì mình sở hữu căn nhà đó, lái xe giữa những tràng vỗ tay tán thưởng, hay được ở vào địa vị đó. Những ham muốn này xuất hiện như thế nào? Trước tiên, có một sự nhận biết qua hình ảnh, như là việc nhìn thấy một căn nhà. Sau đó, cái tôi của bạn bắt đầu hiển hiện. Việc nhìn thấy căn nhà là một sự hấp dẫn thị giác, cũng như vẻ hào nhoáng của chiếc xe hơi và màu sắc của nó, sau đó mới đến sự cảm nhận.
Hãy theo dõi điều này. Chính bạn đang thực hiện một việc mà tôi thì không; tôi đang trình bày bằng lời nói, còn bạn thì đang hành động. Chúng ta đang chia sẻ sự việc này cùng nhau, nhưng bạn không chỉ lắng nghe những gì tôi đang nói, bạn thử quan sát những động thái dịch chuyển của ý nghĩ dưới dạng ham muốn mà xem. Ý nghĩ và ham muốn có chung một chuyển động, chúng không hề tách rời nhau; chúng ta sẽ bàn về điều này ngay sau đây.
- 3 -
Sự nảy sinh ham muốn
Vậy, ta nhìn thấy, rồi nhận biết và sinh ra cảm giác; từ đó dẫn đến sự lay động trong tâm hồn ta cũng như cơn ham muốn chiếm hữu để những cảm giác ấy được tiếp diễn. Điều này hết sức đơn giản. Tôi trông thấy một thiếu nữ hay một chàng trai xinh đẹp. Kế đến tôi có sự thỏa mãn về mặt thị giác, và sự thỏa mãn này đòi hỏi được diễn ra không ngừng. Nên tôi cho rằng từ trong mong muốn ấy, ý nghĩ đã nảy sinh. Tôi càng suy nghĩ nhiều thì những cảm giác thỏa mãn hay đau đớn đó càng kéo dài hơn. Nơi nào có sự tiếp diễn ấy thì cái tôi xuất hiện, nó bảo “Tôi muốn” hoặc “Tôi không muốn”; và đây là điều diễn ra với tất cả chúng ta mỗi ngày, lúc tỉnh táo cũng như khi ngủ say.
Giờ thì ta đã nhận ra được quá trình nảy sinh ham muốn; nó bắt nguồn từ sự nhận biết, liên hệ cho đến sự hình thành và tiếp diễn của cảm giác; sự tiếp diễn ấy chính là ham muốn chứ chẳng phải điều gì khác. Ham muốn ở giai đoạn này cũng đã trở nên phức tạp khi tồn tại sự mâu thuẫn không phải bên trong chính ham muốn, mà ở ngay tại đối tượng của ham muốn, phải không nào? Tôi muốn trở thành một người cực kỳ giàu có, tức là ham muốn của tôi bảo rằng tôi phải trở nên cực kỳ giàu có vì tôi nhìn thấy những người khác có cả gia tài, xe hơi và nhiều thứ khác. Ham muốn bảo rằng: “Tôi phải sở hữu chúng, tôi phải được mãn nguyện”.
- 4 -
Hãy thấu hiểu, đừng tìm cách triệt tiêu ham muốn
Nỗi ham muốn thường vận đến mọi phương cách để đáp ứng nhu cầu của chính nó đối với những đối tượng hấp dẫn, thế nhưng chỉ xét riêng các đối tượng ham muốn đó thôi đã tồn tại một chuỗi những mâu thuẫn lẫn nhau rồi. Chính vì vậy mà chúng ta cứ sống với sự tuân phục, chúng ta tranh đấu vì thói thỏa mãn, rồi chúng ta quen dần với cảm giác vỡ mộng. Đó chính là cuộc sống của chúng ta đấy.
Và rồi trong hành trình tìm đến với Thượng đế, những vị thánh, các vị giáo hoàng, tăng sĩ, và những người trông có vẻ như là ngoan đạo bảo với bạn rằng: “Hãy trấn áp ham muốn, hãy đánh lạc hướng nó và xóa tan dấu vết của nó trên con đường tu dưỡng của bạn; nếu bạn nhìn thấy một cô gái, hãy quay lưng đi ngay; đừng có trở nên nhạy cảm với bất kỳ điều gì trong cuộc sống; đừng có nghe nhạc, đừng quan sát cây cối; và nhất là đừng bao giờ ngắm nhìn phụ nữ!”. Điều đó khiến bạn sống chẳng khác gì một người tầm thường chịu mang thân phận nô lệ cho xã hội!
Chính sự thấu hiểu, chứ không phải việc đàn áp hay đè nén nỗi ham muốn, sẽ dẫn lối cho một người thoát khỏi việc tuân phục nỗi sợ hãi. Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn cố đè nén thứ gì đó trong lòng mình không? Trái tim bạn sẽ trở nên vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt! Đã bao giờ bạn trông thấy những ai nỗ lực xa lánh cõi hồng trần chưa? Họ trông mới lạnh nhạt, cứng nhắc, đức hạnh làm sao; họ giam mình sau những giới luật nghiêm ngặt. Dù vẫn không ngừng thuyết giảng về tình yêu thương, nhưng thẳm sâu bên trong họ có bao điều sục sôi; những niềm mong cầu của họ mãi chẳng thành và cũng không bao giờ được thấu hiểu; họ lìa đời khoác trên mình tấm áo choàng của đức hạnh!
Điều mà chúng ta bàn đến ở đây là một chuyện hoàn toàn khác… người ta phải để tâm cảm nhận và thấu hiểu về ham muốn – hãy hiểu nó thật trọn vẹn đã, khoan hãy tính đến việc làm gì với nó hay làm sao để chấm dứt nó.
- 5 -
Nhờ sự thấu hiểu, ham muốn xảy đến mà chẳng thể bén rễ trong tâm hồn
Trong khi ham muốn là nguồn cơn sinh ra mâu thuẫn thì tâm trí với sự phòng vệ của nó luôn chối bỏ mâu thuẫn; kết quả là tâm trí luôn ra sức loại bỏ ham muốn. Thế nhưng phải chi tâm trí có thể hiểu được ham muốn mà không cố xóa sổ nó, mà không quyết định rằng: “Ham muốn này tốt đẹp hơn, nên tôi sẽ theo đuổi nó và từ bỏ cái ham muốn tai hại kia”. Nếu tâm trí có thể nhận biết, đồng thời đừng khước từ, kén chọn, hay kết tội toàn bộ chuỗi cảm xúc ham muốn, thì khi đó tâm trí bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng; khi đó các ham muốn xảy đến với ta nhưng không tác động và cũng chẳng có ý nghĩa gì quan trọng. Vì không còn bén rễ trong tâm trí ta, các vấn đề cũng ngừng hiện hữu. Tâm trí vốn dĩ luôn phản ứng, nhưng những phản ứng đó dường như chỉ mang tính bề mặt. Đó là lý do khiến việc thấu hiểu toàn bộ diễn trình này của ham muốn trở nên hết sức quan trọng.
- 6 -
Liệu chúng ta có thể biết đến ham muốn mà không cần hành xử gì với nó?
Đối với hầu hết mọi người, ham muốn có nghĩa là nuông chiều, thể hiện bản thân: Tôi mong muốn điều đó, và tôi phải có nó cho bằng được; dù đó là một bóng hình xinh đẹp, một cơ ngơi, hay một ý tưởng thì tôi phải có được nó! Tại sao? Tại sao từ “phải” lại được nhấn mạnh? Tại sao ham muốn lại khăng khăng rằng: “Tôi phải có được nó”. Điều gì mang lại niềm sung sướng tột độ, sự thôi thúc, sự cưỡng bách đó? Điều này tương đối đơn giản và rõ ràng, trong sự cương quyết chiếm đoạt này là nhu cầu bộc lộ bản thân, chính nó cũng là một dạng thức của ham muốn. Trong việc thể hiện bản thân, trong việc trở thành ai đó có một niềm vui sướng cực độ khi ta được công nhận. Bạn có thể nói rằng ở đây không chỉ có ham muốn hay thỏa mãn, bởi vì có một nguồn động lực mạnh mẽ ẩn sau sự ham muốn kìa. Nhưng bạn không thể có được điều đó mà không có sự thấu hiểu cảm giác thỏa mãn hay lòng ham muốn. Tiến trình chủ động của ham muốn và thỏa mãn là cái mà chúng ta gọi là hành động. Tôi muốn một điều gì đó; tôi làm việc, làm việc và làm việc để có được nó. Tôi muốn trở nên nổi tiếng với tư cách là một tác giả, một họa sĩ, và tôi làm mọi thứ trong khả năng của mình để trở nên nổi tiếng. Rồi lỡ khi bị đẩy sang bên lề và không nhận được sự công nhận của thế gian, tôi liền vỡ mộng, tôi ăn chơi triền miên và trở thành kẻ bất chấp đạo lý, hoặc là tôi giả nhân giả nghĩa, và sau đó thì mọi điều vô nghĩa bắt đầu diễn ra.
- 7 -
Tại sao chúng ta khao khát nhiều đến vậy?
Chúng ta tự hỏi rằng do đâu mà lại tồn tại cái quyết tâm khăng khăng thỏa mãn cho bằng được ham muốn. Nếu bạn muốn một chiếc áo choàng, một bộ com-lê, một chiếc áo sơ mi, một chiếc cà vạt, một đôi giày, rồi bạn sẽ sở hữu nó. Nhưng đằng sau cái sự khăng khăng đòi hỏi được thỏa mãn này ắt sẽ có cảm giác trống trải và cô đơn. Tôi không thể sống tự tại, tôi không thể thôi cảm thấy lạc lõng, bởi vì trong tôi có cảm giác không đủ đầy. Bạn hiểu biết nhiều hơn tôi, bạn xinh đẹp hơn tôi, bạn thông minh hơn tôi, tài giỏi hơn tôi, bạn hơn tôi cái này và bạn hơn tôi cái kia; tôi muốn có tất cả những điều đó và thậm chí hơn thế nữa. Tại sao thế nhỉ? Tôi không biết liệu bạn có từng hỏi bản thân mình về điều này chưa; nếu bạn đã từng tự hỏi và đối với bạn nó không chỉ là một câu hỏi lý thuyết suông vớ vẩn, thì bạn sẽ tìm ra được câu trả lời thôi.
Tôi muốn biết tại sao người ta khao khát nhiều thứ đến như vậy. Người ta muốn được hạnh phúc, muốn tìm thấy Thượng đế, muốn trở nên giàu có, nổi tiếng, tự do, hay trở nên trọn vẹn – bạn biết đấy, tất cả những điều ấy, những khao khát mà người ta luôn nghĩ tới. Người ta muốn có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, một mối quan hệ hoàn hảo với Thượng đế v.v… Tại sao lại như thế? Trước hết, nó cho thấy tâm trí ta nông cạn đến mức nào, không phải vậy sao? Rồi sau đó nó cho thấy ta cô đơn và trống rỗng đến nhường nào, phải vậy không bạn?
- 8 -
Ham muốn tự nó không phải là vấn đề
Hãy cùng suy xét về ham muốn; như ta đã biết, sự ham muốn vốn dĩ tự mâu thuẫn với chính nó và luôn bị giày xéo, co kéo theo nhiều hướng khác nhau; kéo theo đó là nỗi đau đớn, sự rối loạn, lo âu, sự ép uổng và kiểm soát. Trong cuộc đấu tranh dai dẳng, chúng ta vặn xoắn nó thành đủ loại hình tượng, dạng thức nhưng nó vẫn luôn ở đó và không ngừng quan sát, chờ đợi, thúc ép ta. Dù cho bạn thay đổi hay trốn chạy khỏi nó, từ chối hay chấp nhận nó, thậm chí buông xuôi theo nó; ham muốn vẫn luôn ở đó bất chấp mọi việc bạn làm. Chúng ta cũng đều đã nghe các bậc thầy tôn giáo ra rả dạy rằng ta nên bớt đi ham muốn, ta nên tập buông bỏ để thoát khỏi những ham muốn – điều này kỳ thực rất xuẩn ngốc, bởi lẽ sự ham muốn phải được thấu hiểu thay vì bị tiêu diệt. Nếu bạn tiêu diệt ham muốn, rất có thể bạn sẽ hủy hoại luôn cuộc sống của mình. Còn nếu bạn xuyên tạc ham muốn, hay tìm cách uốn nắn, kiểm soát, thống trị hoặc đè nén nó, bạn có thể đánh mất đi điều gì đó đẹp đẽ, phi thường.