— 1 —
Trí năng không phải là sự hiểu biết
Việc đào luyện trí năng không mang đến cho bạn sự hiểu biết. Sự hiểu biết chỉ đến với ta khi ta hành động một cách hài hòa tuyệt đối cả về lý trí và cảm xúc. Có một sự khác biệt rất lớn giữa trí năng và sự hiểu biết. Trí năng đơn thuần là hoạt động của ý nghĩ tách biệt với cảm xúc. Khi trí năng được đào luyện theo một đường hướng nào đó, người ta có thể sở hữu trí năng tuyệt vời nhưng vẫn không đạt được sự hiểu biết, bởi lẽ điều đó bao hàm cả khả năng cảm nhận cũng như lập luận, đồng thời hiện diện một cách mạnh mẽ và hài hòa.
Nền giáo dục hiện đại chú trọng phát triển trí năng với ngày càng nhiều lý thuyết giảng giải về đời sống mà lại thiếu vắng tinh thần hài hòa giàu xúc cảm. Do vậy mà sinh ra thói gian giảo, ranh mãnh hòng trốn chạy khỏi những xung đột đời thường, vì thế chúng ta dễ dàng hài lòng với mọi lý giải mà giới khoa học và triết gia đưa ra. Chúng ta có vô số lý giải để thỏa mãn cho tâm trí và trí năng; nhưng óc hiểu biết thì đòi hỏi nhiều hơn thế, để có khả năng thấu hiểu, trước tiên chúng ta phải tìm ra được sự hòa hợp giữa tâm trí và tinh thần.
Chừng nào ta còn chưa tiếp cận toàn bộ đời sống với sự hiểu biết thay vì trí năng đơn thuần, thì ta không khỏi sa vào cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời.
- 2 -
Sự hiểu biết cùng sự nhận biết có thể loại trừ mọi vấn đề
Suy nghĩ không thật sự tự do, nó chịu ảnh hưởng của những quy định và kinh nghiệm, của hoàn cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị. Mọi quyển sách bạn đọc và mọi hành vi bạn thực hiện được thiết lập trên cùng một nền tảng kinh nghiệm, và suy nghĩ của bạn cũng dựa hoàn toàn vào đó. Thế nên nếu chúng ta có thể thật sự nhận biết – tiếp nhận hiện thực thuần túy để nhận biết về những điều được biểu lộ – thì chúng ta có thể vô điều kiện hóa tâm trí mà không cần đến ý chí, cũng như quyết tâm vô điều kiện hóa tâm trí cho bằng được. Bởi trong chính khoảnh khắc ta quyết tâm, sẽ xuất hiện một thực thể mong cầu rằng: “Tôi phải vô điều kiện hóa tâm trí của mình”. Thực thể này được sinh ra từ ham muốn về một kết quả nhất định, vậy thì ngay tại đó đã xuất hiện tình trạng xung khắc rồi. Thế nên, liệu ta có thể nhận biết về tình trạng của mình mà không tạo thêm mâu thuẫn hay không? Sự nhận biết đó có lẽ sẽ loại trừ được mọi vấn đề của chúng ta.
- 3 -
Sự thấu hiểu xuất hiện khi tâm trí tĩnh lặng
Bạn có để ý rằng khi tâm trí ta cực kỳ tĩnh lặng thì sự hiểu biết liền tìm tới, dù chỉ trong phút chốc. Cảm giác thấu hiểu dâng lên khi sự phát biểu thành lời của ý nghĩ biến mất, khả năng thấu thị cũng đến với ta trong giây lát. Bạn thử trải nghiệm mà xem, hãy để tâm trí được yên lặng; khi ý nghĩ vắng mặt và tâm trí thôi bị đè nặng bởi những ồn ào huyên náo trong chính nó, bạn sẽ thấy mình có được sự thấu hiểu về bất cứ điều gì – một bức tranh trường phái hiện đại, một đứa trẻ, người bạn đời, những người hàng xóm; bạn sẽ thấy mình hiểu về chân lý trong mọi khía cạnh của đời sống. Nhưng một khi bạn tìm cách nuôi dưỡng một tâm trí yên lặng thì nó không giữ được trạng thái tĩnh lặng nữa mà trở nên chết lặng.
Càng quan tâm nhiều hơn đến một điều gì đó, bạn càng có chủ ý muốn hiểu về nó, tâm trí bạn càng trở nên đơn giản, sáng rõ và tự do; từ đó ý nghĩ sẽ thôi lên tiếng. Ý nghĩ là từ ngữ và chính bức màn chắn từ ngữ này, vốn là ký ức, đã can dự vào thử thách cũng như cách ta phản ứng trước thử thách; những phản hồi đó của từ ngữ đối với thử thách được gọi là sự vận dụng trí năng. Vì vậy, một tâm trí huyên thuyên không thể thấu hiểu chân lý; chân lý trong mối tương quan chứ không phải một chân lý trừu tượng nào đó. Chân lý vốn rất tinh tế, nó không hiển hiện vào lúc bạn sẵn sàng tiếp nhận mà tìm đến một cách âm thầm, nó cũng rất khó nắm bắt, và chẳng thể được níu giữ bởi tâm trí.
Một tâm trí vướng kẹt trong mạng lưới ngôn từ sẽ không thể nào hiểu được chân lý.
- 4 -
Hiểu biết bị triệt tiêu bởi sự phân tích
Tôi mạn phép đề nghị việc tiên quyết là bạn tìm hiểu nguyên do của những kiểu mẫu suy nghĩ và cảm nhận trong bạn. Đừng cố thay đổi hoặc cố phân tích các ý nghĩ và cảm xúc mà hãy chú tâm nhận thức về lý do và động cơ khiến bạn suy nghĩ theo lối mòn. Những điều bạn khám phá được qua quá trình phân tích sẽ không mang tính chân thực, chỉ khi bạn nhận biết sâu sắc về hoạt động của ý nghĩ và cảm xúc trong thực tại, bạn mới thấy được tính chất thanh tao và tinh tế phi thường của chúng. Chừng nào còn ép mình “phải” thế nào và “không được” ra làm sao, như cách mà chúng ta được răn dạy từ nhỏ đến lớn, thì bạn còn tiếp tục hủy hoại những ý nghĩ và cảm xúc của riêng mình. Các hệ thống và phương pháp đã luôn trói buộc và kìm kẹp chúng ta; vì vậy, hãy can đảm xóa bỏ mọi quy định về việc bạn “phải” làm hay “không được” làm. Điều ấy không có nghĩa là ta trở nên phóng túng mà là ta bắt đầu nhận biết về tâm trí đã từng ép buộc ta “phải” thế này và “không được” thế nọ; rồi sau đó như hoa nở rộ sớm mai, sự hiểu biết sẽ xuất hiện, ở lại và đồng hành cùng ta.
- 5 -
Thoát khỏi cái tôi
Để giải phóng tâm trí khỏi mọi ràng buộc, bạn phải thấy được tính toàn thể của nó mà không để ý nghĩ chen vào. Đó không phải là chuyện gì khó khăn quá đỗi, hãy thử rồi bạn sẽ thấy. Bạn đã từng nhìn vào bất kỳ thứ gì mà không mảy may suy nghĩ chưa? Bạn đã từng lắng nghe, nhìn ngắm mà không đưa vào đó toàn bộ tiến trình của phản ứng chưa? Bạn có thể sẽ cho rằng chẳng thể nhìn mà không suy nghĩ, và làm gì có tâm trí ai là không bị bó buộc. Khi nói như thế, bạn đã tự khóa chặt mình vào ý nghĩ mất rồi, sự thật là chúng ta chưa biết cách thôi.
Vậy, liệu tôi có thể đơn thuần nhìn ngắm, và liệu tâm trí tôi có thể nhận biết được toàn bộ những điều ràng buộc nó chăng? Tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra, bạn hãy thử trải nghiệm đi. Vì hành động nhìn và chỉ nhìn thôi là một việc tương đối khó khăn, nên chúng ta bảo rằng nó bất khả thi. Tôi tin chỉ khi bạn nhận biết về tổng thể sự hiện hữu của mình mà không phản kháng, thì những điều luật ràng buộc sẽ được xóa bỏ hoàn toàn – lúc ấy bạn thực sự được tự do khỏi vòng kiềm tỏa của cái tôi.
- 6 -
Ngu dốt là tình trạng thiếu hiểu biết chính mình
Ngu dốt là tình trạng thiếu hiểu biết về các phương cách tồn tại của cái tôi, và sự ngu dốt này không thể được xóa bỏ bằng các hoạt động và cải cách giả tạm bề ngoài; nó chỉ có thể được xóa bỏ bằng việc con người ta thường xuyên ý thức về những chuyển động và phản ứng của cái tôi trong tất cả các mối tương quan của nó.
Điều mà chúng ta phải nhận ra là chúng ta không bị quy định bởi môi trường, mà chúng ta chính là môi trường – chúng ta không phải là cái gì đó tách rời khỏi môi trường. Các tư tưởng và phản ứng của chúng ta bị quy định bởi các giá trị mà xã hội đã áp đặt lên chúng ta.
- 7 -
Chúng ta phạm sai lầm khi tách biệt cái tôi với cái không-tôi
Chúng ta không nhận thấy rằng chúng ta chính là môi trường, bởi lẽ trong mỗi người tồn tại nhiều khía cạnh khác nhau, tất cả chúng đang phát triển xoay quanh cái tôi, hay bản ngã. Cái tôi được tạo thành từ nhiều khía cạnh, và các khía cạnh này chỉ là sự phóng chiếu của những ham muốn dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ tập hợp hỗn tạp các ham muốn ấy xuất hiện nhân vật trung tâm, người suy tưởng, ý chí của cái tôi và của tôi; và sự phân chia theo đó được xác lập giữa cái tôi và cái không-tôi, giữa cái tôi và môi trường hay xã hội. Sự phân chia này là khởi đầu của xung đột, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Nhận thức về toàn bộ quá trình này, cả tầng ý thức biết được lẫn tầng ý thức ẩn tàng, chính là thiền định; qua thiền định, cái tôi, cùng với những ham muốn và xung đột của nó, được chuyển hóa. Nhận thức về bản thân là điều kiện thiết yếu nếu ta muốn thoát khỏi những ảnh hưởng và giá trị đã làm nơi trú ngụ cho cái tôi; và trạng thái tự do này sẽ làm hiển lộ sự sáng tạo, chân lý, Thượng đế hay bất cứ điều gì bạn muốn.
Dư luận và truyền thống đúc khuôn các tư tưởng, tình cảm của ta từ lúc ta mới lọt lòng. Những ảnh hưởng và ấn tượng tức khắc gây ra tác động mạnh mẽ và lâu dài, định hình toàn bộ diễn trình đời sống ý thức và vô thức của chúng ta. Sự tuân phục bắt đầu từ thời thơ ấu qua cách thức giáo dục và tác động của xã hội.
Ham muốn bắt chước là một nhân tố rất mạnh mẽ trong cuộc sống của chúng ta, không chỉ ở những cấp độ bề mặt mà còn ở những cấp độ bề sâu. Chúng ta khó lòng có được những tư tưởng và cảm nhận độc lập. Khi xảy ra, chúng chỉ là những phản ứng, và do đó không thoát ra khỏi khuôn mẫu đã được xác lập; vì trong hành vi phản ứng, không có bất cứ sự tự do nào.
Khi nội tâm bị phụ thuộc thì đấy là do truyền thống đã ăn quá sâu vào trong ta; và cái trí óc nghĩ suy theo lề lối truyền thống không thể nào phát hiện ra được cái gì là mới. Khi tuân phục, chúng ta trở thành những kẻ bắt chước xoàng xĩnh, những bánh xe trong một cỗ máy xã hội tàn nhẫn. Chính những gì chúng ta nghĩ mới là vấn đề, chứ không phải những gì người khác muốn chúng ta nghĩ. Khi tuân phục truyền thống, chúng ta sớm trở thành bản sao của những gì chúng ta nên là.
Việc bắt chước những gì chúng ta nghĩ mình nên là sản sinh ra nỗi sợ hãi, và sợ hãi giết chết tư duy sáng tạo. Sợ hãi làm cho trí óc và con tim mê muội đến mức chúng ta không còn đủ tỉnh táo để hiểu được toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống; chúng ta trở nên vô cảm trước những nỗi đau của chính mình, với cánh chim bay lượn, với những nụ cười và những cảnh khốn cùng của người khác.
- 8 -
Kiến thức, sự khôn ngoan và sự thấu hiểu
Có kiến thức không thể được xem là có trí tuệ, có kiến thức chưa phải là trở nên khôn ngoan. Khôn ngoan không phải là cái có thể mua bán được, nó không phải là một thứ hàng hóa có thể được mua với cái giá của việc học hành hay kỷ luật. Sự khôn ngoan không thể được tìm thấy trong sách vở; nó không thể được tích lũy, được nhớ hay được lưu trữ. Sự khôn ngoan song hành với việc từ bỏ cái tôi. Có đầu óc cởi mở quan trọng hơn học hành; và chúng ta có thể có đầu óc cởi mở, không phải bằng cách nhét đầy thông tin, mà bằng cách ý thức về những tư tưởng và tình cảm của chính mình, bằng cách quan sát bản thân và những ảnh hưởng đối với mình một cách cẩn trọng, bằng cách lắng nghe người khác, bằng cách quan sát người giàu và người nghèo, kẻ quyền thế và người hèn mọn. Khôn ngoan không đến từ nỗi sợ hãi và sự áp bức, mà đến từ sự quan sát và thông hiểu các sự việc hằng ngày trong mối tương quan của con người.
Trí tuệ quan trọng hơn trí năng nhiều, vì nó là sự hợp nhất giữa lý trí và tình thương; nhưng trí tuệ chỉ có thể thụ đắc khi chúng ta nhận biết được chính mình, thấu hiểu được toàn bộ diễn trình cuộc sống của mình. Chúng ta phải ý thức về tình trạng bị quy định của chúng ta và những giải pháp cho tình trạng ấy, cả ở bình diện tập thể lẫn ở bình diện cá nhân. Chỉ khi nào ta ý thức đầy đủ về các hoạt động của cái tôi cùng với những ham muốn và mong cầu đầy mâu thuẫn của nó, những hy vọng và sợ hãi của nó, thì ta mới có thể vượt qua được cái tôi.
Chỉ có tình yêu thương và tư duy đúng đắn mới làm nên cuộc cách mạng thực sự, cuộc cách mạng bên trong mỗi chúng ta.