• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 47
  • Sau

3

Đám đông trong quán nước bà cụ Tũm vơi dần.

Chuyện nhân tình thế thái, chuyện về nhà Tống Thệp chưa nhạt nhưng mọi người muốn mục sở thị. Họ rủ nhau đi cho được tận mắt.

Mọi người kéo về phía nhà bà Tống Thệp.

Ngôi biệt thự hiện ra. Bà TốngThệp đang đứng trước bức tường nhà mình nơi có viết dòng chữ Đả đảo bọn tham nhũng.

Mọi người nhìn ngó với nhiều nét biểu cảm khác nhau. Có nụ cười mỉm. Có cái nhíu mày. Ai đó lắc đầu. Ai đó khẽ bấm vào mạng sườn nhau.

Nhân vật chính, nhân vật phụ của một màn diễn dân gian. Người xem cũng là nguời diễn. Người diễn nhiều nhất vẫn là chủ của ngôi nhà đang có chuyện với bức tường vết tích cùng một nghi án. Dân chúng chỉ muốn nhìn chứ chẳng ai muốn bàn, muốn tìm.

Bi hài lẫn lộn...

Bà Tống Thệp lên giọng oan khuất nói với mọi người:

- Đấy mọi người xem. Có đúng là bọn phản động phá hoại không? Năm này là năm nào mà chúng dám trắng trợn đến như thế. Chồng con tôi suốt đời ở ăn nhân đức vì nước vì dân mà sao chúng nỡ táng tận lương tâm đổ tiếng ác, tiếng xấu cho người ta đến vậy. Chúng không sợ quả báo à?

Mọi người nghe, không một ai lên tiếng.

Có người quay đi.

Có người bụm miệng nhịn một nụ cười.

Những cảnh này sao qua được con mắt của bà Tống Thệp. Hy vọng được mọi người chia sẻ nhưng không có. Kẻ giàu có và đang quyền hành dễ tự ái về điều phạm thượng này.

Người ở quanh bà Tống Thệp từ lâu cũng đang như những vỉa than ngầm muốn cháy. Bà bây giờ cũng vậy. Nhưng bà đang là một đống rơm khô nỏ mới vừa bị châm lửa. Có điều nguyên nhân của sự bị châm lửa ấy khác nhau nên cái nóng chẳng thể giống về nhau căn cớ.

Cái nóng của bà Tống Thệp lúc này khác cái nóng của mọi người.

Cơn lửa bốc lên từ chính lòng ngạo ngược của mình nó man dại và hỗn hào. Nó càng dằn dữ hơn trước cái đa số thầm lặng đang vây quanh mình như khiêu khích này.

Bà Tống Thệp đang cần một lời chia sẻ, một tiếng ủng hộ thì mọi người lại câm như hến cả một lũ với nhiều nét mặt khó hiểu khác nhau.

Hoả bốc lên nồng nặc trong đầu, bà Tống Thệp đùng đùng rẽ đám người đang vây quanh, té tát chạy đi.

Đi đâu?

Bà ta bỏ trốn?

Bà ta đang muốn hoá điên...?

*

Ông Đinh Hùng Dũng cũng đã có mặt trong đám người.

Ông đến chậm hơn mọi người một chút nhưng đã kịp ở trong đám dân làng đông đúc. Ông hơi nhô mặt lên nhìn theo người đàn bà thuộc loại vênh váo nhất làng Phẩm đang đùng dùng bỏ chạy.

Nhà thơ làng Phẩm cất cao giọng đọc chậm rãi đôi câu thơ trong truyện Kiều:

Khi sao phong gấm rủ là

Giờ sao tan tác như hoa giữa đàng...

Đợi cho mọi người ngấm hết câu thơ đau đớn của người xưa ông Đinh Hùng Dũng nói tiếp:

- Hừ hừ... Cụ Nguyễn Du có sống dậy liệu có câu gì nữa khác thấm thía hơn câu này? Trong phúc có hoạ. Trong hoạ có phúc. Họa nhiều hay phúc nhiều là ở tự cái tâm mình làm ra. Chả có kẻ nào sống ác, sống bẩn mà được viên mãn. Không cha chịu thì con chịu. Họ còn cháu còn chắt nữa kia mà. Đời xưa kiếp nay chân lý là vậy. Đố có mà sai.

Nhìn mọi người như muốn cha sẻ, thăm dò trong chốc lát im lặng sau đó Đinh Hùng Dũng lại tiếp lời:

- Các vị cứ ngẫm mà xem. Trước đây ai dám bàn đến nhà Tống Thệp. Bây giờ thì cả nước biết. Lên báo rồi kia mà. Cho dù bài viết mới ở trong dạng nước đôi úp mở nhưng cũng là ám chỉ rồi. Chữ nghĩa mà cứ phải tránh né cũng là cái khổ vô cùng cho kẻ cầm bút và biết viết. Nhưng hoàn cảnh nó bắt phải vậy. Mình nghèo ăn nhưng giàu bóng gió. Nói lá chết cây, nói đây tiệt đó. Dám động đến cái vùng cấm này phải nói là cứng bóng vía rồi.

Một người khác đế theo lời ông Đinh Hùng Dũng:

- Dân làng Phẩm không phải chỉ một lần nghe vợ Tống Thệp nói oang oang giữa chợ rằng đố con nào thằng nào dám động đến cái lông chân của chồng tao đấy. Bây giờ thì không những người ta dám động mà còn dám cả đánh nữa. Nhỡn tiền đấy thôi bác Dũng và các vị nhỉ. Làng Phẩm của ngày đổi mới kia mà. Có còn dám nhảy thách lên nữa không? Đố đấy. Cái con mẹ cậy chồng làm to này?

Một ông đi cạnh ông Đinh Hùng Dũng có biệt hiệu là ông Ba Chai.

Ông này thuộc loại nát rượu. Lời khôn, lời dại, lời khùng... đều từ miệng ông mà ra khi có tửu nhập vô lòng.

Mọi khi như kiểu này ông Ba Chai đã lên tiếng và tăng âm dần.

Hôm nay ông Ba Chai lại có vẻ lẳng lặng hơn mặc dù buổi sớm có lén vợ làm thêm mấy tợp cay nữa ngoài tiêu chuẩn bà xã quy định khi nghe tin có người viết khẩu hiệu đả đảo lên tường nhà Tống Thệp.

Ông Ba Chai nói với mọi người:

- Tôi từng bảo với con vợ tôi, rượu mẹ mày mua cho tao là nước lã pha cồn tao ứ thèm uống nữa. Còn hôm nay... hề hề, bây giờ mới là rượu thật của dân làng Phẩm mình cất bằng nếp cái hoa vàng đây. Giờ lại được đi bên nhà thơ của làng Phẩm nữa Ba Chai em cũng muốn tập tọe đôi câu. Đôi... câu thơ ý ạ! Thi huynh thấy có được không? Nếu được ngài gật cho em một cái để em lấy hứng.

Nhà thơ làng Phẩm gật gật đầu.

Ông Ba Chai đập nhẹ đầu vào vai ông Đinh Hùng Dũng:

- Nhà thơ trung ương, nhà thơ tỉnh, nhà thơ huyện nghe nhà thơ xóm, nhà thơ bãi em đọc nhá. Thơ của em mới làm đấy...

Ông Đinh Hùng Dũng vui vẻ cười:

- Chú còn có thời gian vung bút?

- Anh khinh em thế? Này... khinh nhau nó vừa vừa thôi nhá...! Muốn khiêu khích hả? Em tuy a- bờ- cờ thôi nhưng không bao giờ để cho cái thằng có bị văn thúng chữ nó bắt nạt đâu nhá...! Anh cứ coi chừng.

- Không dám. Chú nói rất phải.

- Lại nịnh rồi.

- Chú không thích câu ấy à?

- Hề hề... anh đùa dai...

- Hình như hôm nay chưa có gì xúc miệng?

- Anh nói sao? Nói lại...! Em cho phép nói lại đấy.

- Hừ hừ... còn vặn vẹo nhau nữa. Cái ấy chứ còn cái gì. Cái tê tê buồn buồn, cái cay cảy cày cay ấy? Cái chẳng cải cài cai ấy...

- Em cai lâu rồi. Rượu nó cai cho em đấy. Nhà thơ biết không? Tối nào cũng mềm tít hết cả lại thì còn non nước gì. May mà mình đã là hàng quá đát lâu rồi nên cũng được châm chước. Nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nhúc nhắc chút thi hứng không thì con mẹ sề nhà này nó đã dắt díu con cái lên rừng ở với dê từ thế kỷ trước rồi. Đại ca thấy em diễn đạt có đúng không nào? Hay để em nói bằng thơ nhá.

- Khá. Được. Đọc đi...

- Phải nói là giỏi mới đúng. Vợ tôi dở dại dở khôn, đêm đêm nó bảo... thôi đếch vào đọc tiếp nữa. Buồn cười lắm. Thơ của người khác đọc lại làm đếch gì. Nhớ thêm chất xám của người ta làm gì cho nó lãng phí cái tri thức của mình đi anh nhỉ.

- Chú khinh bọn anh quá.

- Thì bọn anh đã coi trọng ai?

Đinh Hùng Dũng chắp tay, hóm hỉnh:

- Đa tạ... đa tạ...

- Phải thế chứ. Chả sợ gì chỉ sợ nhất thằng Ba Chai này khi mà thi hứng của nó bốc lên thành men hết, đúng không nào?

- Rồi. Giờ thì đọc thơ của chú cho anh nghe đi. Một hiện tượng đặc biệt của giới văn làng Phẩm đây.

Ông Ba Chai vẩy vẩy ngón tay trỏ về phía bà Tống Thệp vừa chạy qua, hè hè giọng rượu cất tiếng đọc:

Con vua thì lại làm vua

Con sãi thầy chùa thì quét lá đa

Bao giờ dân nổi can qua

Con vua thất thế lại ra quét chùa...

Đại ca thấy có tuyệt cú mèo không?

- Thơ của chú?

- Vâng!

- Thế còn câu ca dao kia của ai?

- Vâng.

- Cái gì cũng vâng là ra làm sao. Thơ là thơ mà ca dao là ca dao. Bốn câu chú vừa đọc là bốn câu của ca dao chứ đâu phải là thơ của chú. Ca dao là của dân gian làm ra rồi truyền miệng cho nhau...

Ca dao có phải thơ đâu

Mà anh nỡ trả bốn câu ba đồng?

Hơ hớ hớ...

Ba Chai vẫn tỉnh bơ:

- Đúng. Đúng thế mà. Người ta truyền lại nhưng dứt khoát là của em. Dứt khoát là như thế. Không thể nào lại bốn câu ba đồng đâu.

- Lại say rồi.

Ông Ba Chai túm ngực áo ông Đinh Hùng Dũng:

- Muốn khiêu khích nữa hả?

Ông Đinh Hùng Dũng cũng hung hăng chẳng kém, nắm chặt hai cánh tay ông Ba Chai rung rung:

- Ai bắn súng lệnh trước?

- Ai?

- Ai...?!

- Em em...

Hai người ôm nhau cười:

- Thế là hoà.

- Hoà là làm sao. Anh là anh. Em là em.

- Vâng. Thơ cũng là thơ và ca dao cũng là ca dao.

- Đại ca lại doạ em rồi.

- Khăng khăng vậy bố ai mà chịu nổi. Chú đi ra chợ mà chơi với mấy lão buôn chầy bán cối ấy. Không khéo lên hàng đại gia có ngày. Lúc ấy Đinh Hùng Dũng này chỉ có việc đeo bị xách nón đến xin.

- Lại khiêu khích tiếp hả, ông anh? Muốn đánh nhau hay sao và dằm ớt vào mặt nhau thế. Tuy vậy Ba Chai cho qua. Cho qua cả cái giọng không biết khích bác một tí nào ấy của cái ông họ Đinh làng Phẩm. Nhưng ông anh vẫn thua em đấy. Thua là cái chắc. Dám cá không?

- Chú thách hả?

- Nguyên giá trị.

- Xin cá ngay. Thời này cái gì mà không đưa lên sới bạc được?

- Chú như đùa.

- Nghiêm chỉnh. Xin thề trước cái chai chưa mở nút ở nhà.

- Được. Nói xem nào. Hứ... chai nhà còn đậy kín, chai ngõ đã mở bung. Hay, hay thật. Cất tiếp giọng ca xem nào?

- Anh nghe nhá. Hồi đi học các thầy chả dạy ca dao là của nhân dân sáng tạo ra là gì. Ca dao còn có bài hay như thơ. Thử hỏi, em là quan hay là dân. Dân là cái chắc rồi, đúng không. Mà đã là dân em không phải là tác giả của mấy câu ca dao hay như thơ kia thì là cái gì? Cả anh nữa. Anh cũng là tác giả của nó. Ta đều là dân, là nhân dân. Anh em mình cùng là tác giả...

Nhà thơ Đinh Hùng Dũng cười hóm:

- Với nhân dân anh em mình đều là đồng... đồng tác giả, đúng không nào? Hay hay...! Một phát hiện thú vị. Vĩ đại thật chàng Ba Chai thi sĩ. Tác giả dân... gian!

Đinh Hùng Dũng nắm tay Ba Chai cười.

Ba Chai hếch mặt lên hỏi lại:

- Anh giễu em đấy à? Đừng có mà khinh nhau nhá. Khinh ai chứ khinh cái thằng đã từng vào sinh ra tử vì rươụ này là không xong với nhau đâu. Đừng cậy có đôi ba câu được in chỗ nọ chỗ kia mà coi nhau như cỏ rác.

Ba Chai như muốn cáu.

Mọi người xua tay lắc đầu.

Ông Đinh Hùng Dũng giơ cả hai tay lên đầu:

- Hàng, hàng. Chớ chớ. Xin hạ huyết áp. Nói vui đôi tí mà đã quy nhau bằng lập trường rồi. Tôi nói vậy là có ý đặt ngài Ba Chai ngang hàng với nhân dân đấy.

- Vâng... hiểu rồi. Như thế càng nhớn chứ sao?

- Thì có ai bảo là không nhớn. Không nhớn mà lại cùng vai tác giả với nhân dân, cùng vai với ca dao tục ngữ.

Ba Chai gãi đầu:

- Hề hề. Thì vưỡn. Nhân dân là em, em là nhân dân. Anh cũng vậy...

- Nói như chú bố ai dám cãi. Chỉ có từ nhất trí biểu quyết trở lên. Tôi thì tôi không dám như thế.

- Anh cậy mình có thơ in chứ gì?

- Đâu dám...

- Lại không. Các bố là hay ăn mảnh lắm. Cứ đợi đấy hôm nào em sẽ mang thơ cộng ca dao của em với nhân dân lên tận Hội Nhà văn ở Trung ương tận Hà Nội in cho mà xem.

Đinh Hùng Dũng cười ngất:

- Chịu... chịu chú rồi! Lấy nhân dân ra nạt nhau thì anh chỉ có thua.

- Anh lại giở cái giọng châm chọc lãnh đạo đấy.

- Đâu dám... đâu dám.

- Vậy thi sĩ làng Phẩm xin hãy nghe đây. Nhân dân nói, Ba Chai nói.

Con vua thì lại làm vua

Con sãi thầy chùa thì quét lá đa

Bao giờ dân nổi can qua

Con vua thất thế lại ra quét chùa.

Anh thấy thơ của nhân dân và Ba Chai thế nào?

Hơn hẳn Đinh Hùng Dũng là cái chắc.

Chấp cả mấy ông nhà thơ ở Thủ đô đấy.

Ba chai ra vẻ vênh vênh. Đinh Hùng Dũng cười rất to:

- Ha ha ha... Phẩm Thôn ơi là Phẩm Thôn... người đã thành trung tâm thi ca của đất nước rồi đấy. Kinh hoàng. Kinh hoàng...

Ba Chai trợn mắt:

- Sao?

Đinh Hùng Dũng lắc đầu:

- Đừng có nghĩ mình là tất cả. Đùa cũng vậy mà thật cũng vậy. Ba Chai này, nhân dân không phải là cái thứ mà để cho kẻ say lôi ra bỡn cợt đâu nhá. Đừng có quá lời. Tôi giận chú thật sự đấy. Hôm nay lần đầu không chấp. Hôm sau mà thế này nữa thì cứ liệu hồn. Lỡ tay lỡ chân còn rụt lại được chứ lỡ mồm lỡ miệng là để lại bia đời đấy Ba Chai ạ.

Ông Ba Chai biết mình hơi quá trớn, cười xuê xoa:

- Em đùa ý mà. Anh thật đúng là những người không biết đùa.

Đinh Hùng Dũng vẻ nghiêm trang:

- Đùa cũng tuỳ lúc, tuỳ nơi. Ca dao là tinh hoa của nhân dân mà chú còn lôi ra để đùa được. Mà đùa đến mấy lần.

- Công dân rượu mà anh.

Ba Chai gãi đầu tưng hửng. Đâu ngờ, chuyện đang vui...

Đinh Hùng Dũng vẫn tiếp mạch nghiêm trang:

- Chú nói vậy khác nào người uống nhiều rượu bảo rằng đây là rượu nói chứ không phải tôi nói...

- Anh lại lập trường em rồi?

- Còn không. Chuyện làng xóm đang ầm ĩ thế kia anh em mình bỡn cợt mãi sao đành. Lúc nào cũng như đùa ấy thì sao cho thành thật được.

- Anh lại kiểm thảo khéo em. Em xin thu hoạch lại. Cứ nghĩ ông anh thơ ca lãng tử ai ngờ có lúc lại nghiêm trang như chính trị viên đại đội.

- Nói vui nhưng cũng là nói thật. Tôi hiểu chú, chú hiểu tôi. Đùa tùy nơi, tùy đối tượng. Giờ thế này. Chú còn việc gì nữa không?

- Việc gì là việc gì? Chung hay riêng.

- Tôi muốn hỏi việc nhà của chú ý mà.

- Em hôm nay nghỉ. Tự cho phép mình nghỉ bởi lý do sướng quá. Người ta dám đánh vỗ mặt lũ cường hào mới. Nói giấu mẹ đĩ cháu ở nhà... báo cáo bác là sớm nay em đã tự thưởng cho mình thêm mấy ngụm trước khi ra đường rồi đấy...

- Giờ anh thưởng chú ưng không? Ban nãy là ngôn phạt giờ là quà thưởng. Mọi cái công bằng, đâu vào đấy.

- Đinh Hùng Dũng oan xuê, oan oan xuê...

- Ta làm sao được vậy. Muôn năm, muôn muôn năm. Hư hừ... hoang đường hoang đường. Đừng giễu nhau mà rút thưởng bây giờ. Có điều, anh khen chú về vốn ngoại ngữ. Đâu ngờ chú còn giỏi cả tiếng Tầu nữa ngoài những câu thơ mượn khéo của nhân dân ra...

- Hề hề... Anh tiếp tục chửi khéo em rồi. Hay ho gì mấy cái câu Tàu bồi ấy. Văn nghệ tí cho nó có da có thịt ấy mà. Anh công bố giải thưởng đi...

- Anh em mình quay lại quán nước bà cụ Tũm...

Ba Chai lè lưỡi:

- Lại uống nước chè tươi hãm hả bố? Trưa rồi.

Đinh Hùng Dũng nhíu mày:

- Nghiêm chỉnh nào?

Ba Chai vẻ hờn dỗi:

- Tranh luận mãi. Tranh luận mãi...

Đinh Hùng Dũng sừng sộ:

- Thì đã sao nào?

Ba Chai mát mẻ:

- Sao giăng xa vời quá. Chỉ nói thôi đã có miếng gì vào bụng. Uống nữa, xót ruột bỏ mẹ. Bụng xẹp như tờ giấy đây này.

Đinh Hùng Dũng cười:

- Bụng chú xẹp bụng tôi phồng chắc?

- Lòng vả cũng như lòng sung thôi.

- Anh giữ lời đấy nhé.

Đinh Hùng Dũng đập mạnh tay vào vai Ba Chai:

- Đi.

- Đi đâu?

- Cứ đi khác biết.

- Theo bác nhà thơ để em ăn “vần” à. Dạ thưa thi huynh em no rồi? Cái em cần bây giờ là cái khác kia?

- Mày coi thường tao thế. Cứ đi khác biết.

Ba Chai vẫn nguây nguẩy:

- Không nói không đi.

- Lộ ra còn gì là hấp dẫn nữa.

- Lộ một nửa vậy. Anh xuống thang đi.

- Được. Món đầu tiên là món nút lá chuối khô. Rượu của bà cụ Tũm thì mày biết rồi. Nổi tiếng như nước chè.

- Ô kê... Em đi. Nhưng...

- Nhưng sao...?

Ba Chai sờ mép:

- Anh không phải loại người cho bạn uống rượu với đầu gối của mình đấy chứ?

- Mày không nhớ anh ngoài mỹ danh nhà thơ ra còn có tục danh là Dũng chuột Dũng săn nữa à?

Ba Chai xoa xoa tay:

- Dũng chuột, Dũng săn... biết rồi. Có măm, có măm... đúng không thi huynh?

Đinh Hùng Dũng giơ nắm đấm đấm nhẹ vào ngực Ba Chai:

- Sái miệng thì thôi. Được chưa?

- Chấp hành...

- Nghiêm, đều bước...

Cả hai đi như người lính.

Họ đi bên nhau trên cái lối ngõ lớn nhất của làng Phẩm đã nhịp nhàng người qua lại sau cơn ồn ã của bà Tống Thệp.

Họ đi lại về phía quán nước của bà cụ Tũm.

Trông cả hai hào hển và trẻ lại.

Một vẻ đẹp dân dã...