• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 47
  • Sau

5

Rồi bức tranh Đức ngài Bao Công cũng được đặt lên bàn thờ trong sự kính trọng của cả hai vợ chồng ông Đại tá Công an về hưu ấy.

Thỉnh thoảng thấy vợ tủm tỉm cười ông Công Mái lại có gì đó ngài ngại về cái mũ cối Ngài Bao Công đang đội trên đầu.

Chồng biết vợ mình tủm tỉm cười là về cái sự có vẻ như trái khoáy đó. Thâm tâm ông thấy bà có phần đúng của bà nhưng ông cũng có phần đúng của ông.

Có ông bạn vốn trước là cán bộ tuyên truyền về hưu trước ông đôi năm đến chơi nhà. Ông Công Mái khoe với bạn về bàn thờ Đức ngài Bao Công.

Ông Công Mái muốn tìm một sự bình luận và đồng thuận của người ngoài. Một cảm tình khách quan mà ông muốn có.

Biết được tấm lòng của bạn hưu không cần nghĩ ngợi lâu người bạn ông hào hứng bảo:

- Mới đây. Mới lắm. Tư duy hết sức xởi lởi. Trong văn chương người ta nói là có tứ lạ, ý lạ. Một phát hiện thú vị đấy ngài đại tá ạ. Cậu làm thế là có cách tân và càng ý nghĩa hơn trong công cuộc đấu tranh chống tiêu cực hiện nay. Phải có một tấm lòng Bao Công trong chân dung những người cầm quyền hôm nay. Hình ảnh anh bộ đội là chân dung quán xuyến của người Việt Nam những năm đánh giặc. Anh nào nói cậu làm thế là sai thì cậu cứ đưa đến tớ, tớ giải thích cho. Bức tranh đa nghĩa, đa ý, đa chiều thế này mà lại chê. Ai thế?

Ông Công Mái ngượng ngùng:

- Báo cáo đồng chí chuyên viên cấp cao...

- Ngài Đại tá ăn lương tướng cứ nói.

Người bạn hàm chuyên viên cấp cao nghiêm túc hỏi.

Ông Đại tá ăn lương tướng ấp úng nói:

- Bà xã mình...

Ông bạn cười khà khà:

- Thế thì quên đi. Các bà ấy chỉ quen lễ ông mặt đen đâu có nghĩ được sâu xa như bọn ta. Bao nhiêu cơm áo của Bác, của Đảng, của Nhà nước mới có được mình như hôm nay.

Ông bạn dừng lời, ý tứ hỏi:

- Thông cảm nhé. Mình hỏi khí không phải bà xã đằng ấy hình như không trong tổ chức?

Ông Công Mái cười, lắc đầu:

- Đội ngũ thì có, tổ chức thì chưa. Mình làm công tác tư tưởng mãi bà ấy bảo một ông đã đủ rồi. Bảo thủ lắm. Vận động chỉ ừ hữ cho qua chuyện. Có lúc mình đau cả đầu về chuyện này. Anh em còn đánh giá nữa.

- Vợ chồng mình được cái thuận là cùng đồng chí, cùng cơ quan lại cùng về hưu nữa. Bà ấy kém mình năm tuổi mà. Mọi việc đều đồng tâm cả rất tiện.

Ông Công Mái phân trần:

- Bà nhà tôi thì xin về một cục. Đùng đùng làm đơn, đùng đùng xin sổ. Cũng may là từ ngày ấy đến giờ gia đình vẫn tấn tới. Bà ấy được cái chịu khó. Thương chồng, thương con.

Ông bạn chuyên viên khoát tay:

- Thế là chung lý tưởng rồi. Nhưng hơi tiếc...

Ông Công Mái nhíu mày:

- Ông bảo sao?

- Không sao. Khối gia đình có chuyện đó. Chỉ tiếc là không được đi học lý luận không được nâng cao nhận thức như chúng mình nên quan niệm có hơi khác. Nếu bà ấy còn nói nữa thì ông cứ bảo đây là Đức ngài Bao Công của thế hệ bây giờ. Người là ý chí tiêu biểu của tất cả mọi người lương thiện muốn có được trên mặt trận chống bọn nội xâm tham nhũng, lũ bê tha hại nước, hại dân, hại nòi của dân tộc mình hiện nay...

- Thôi kệ. Với các bà ấy im lặng là hơn cả. Chồng mình, vợ mình kia mà. Tất cả đâu lại vào đấy. Lọt hom xuống giỏ mất gì mà thiệt. Bà ấy luôn phê mình là chỉ biết lý luận. Còn bà ấy là người mẹ, người vợ, người hành động.

- Lại chủ nghĩa gia đình thuần tuý rồi. Về hưu rỗi rãi cậu kiếm cho bà ấy ít sách lý luận mà đọc. Có đọc có hay. Có đọc có sáng ra. Tớ là tớ đọc nhiều lắm. Mình hưu việc chứ hưu trí tuệ sao được.

- Tôi biết. Còn chuyện bà xã mình ý mà, ông để mình tự nói không rồi “chị” ấy lại phê bình mình là không biết giữ bí mật nội bộ.

- Tuỳ. Nhưng nếu cần thì...

Hai người nắm tay nhau thật chặt như một giao ước.

Họ nhìn nhau.

Ông Công Mái chỉ biết cười.

Người bạn ông thì gật gù, ý vị.

Ông ấy nhìn ông rồi vỗ vỗ bàn tay vào ngực mình. Ông theo quán tính cũng gật gật đầu với bạn.

Sau đó thì ông chồng lãng đi vì không thấy bà vợ nhắc đến chuyện này nữa. Vợ ông lại còn đều đặn sắm đồ lễ cho ông lễ ở cái bàn thờ đặc biệt ấy.

Sống với nhau ngần ấy năm ông Công Mái rất biết vợ mình.

Trong bà Công Mái hình như không còn lối nghĩ thực dụng vốn có của người vợ chỉ biết yêu chồng theo cách yêu bản năng mà đã bước đầu cảm nhận được ở chồng mình một cái gì đó lớn lao hơn của chí nam nhi cho dù chưa thật đầy đủ.

Trong mắt người đàn bà tần tảo ấy cái gần gũi nhất, thân thương nhất thường là gia đình. Cụ thể hơn là cha mẹ hai bên, là chồng là con là cháu. Gia đình là ngôi làng nho nhỏ của họ. Cao xa hơn gia đình là đất nước của họ. Không thế không có những người đàn ông cầm súng ra trận. Rồi cả chính những người như họ nữa cũng từng ra trận. Bà Công Mái cũng từng có thời mặc áo thanh niên xung phong, đi gỡ bom, đi tải đạn, hoà bình chuyển ngành sang bán rau quốc doanh rồi sau xin về một cục, chuyên tâm chăm chồng chăm con...

Trên thế giới này có những nơi trong cuộc chiến tranh không có gương mặt đàn bà. Nhưng ở Việt Nam ngay từ những năm đầu công nguyên Hai Bà Trưng đã phải ra trận và cả trước nữa nếu có sử ghi lại.

Rồi từ đó đến nay không có cuộc chiến tranh vệ quốc nào là vắng mặt người phụ nữ nơi mũi tên hòn đạn. Và nặng trĩu trên vai họ là núi núi những công việc hậu phương cũng nhiều bom rơi lửa cháy. Máu, mồ hôi và nước mắt ngang nhau!

Với họ yêu chồng con, yêu gia đình cũng là yêu nước. Đừng nghĩ họ là ích kỷ khi chỉ nghĩ đến gia đình. Trước tiên đối với họ là gia đình cái tổ ấm quyền lợi đầu tiên của mỗi cá thể nhân loại, ngôi tập thể thứ nhất của mỗi đời người.

Đất nước là từ muôn ngàn làng xã mà thành.

Có làng xã nào mà không bắt nguồn từ những gia đình và có gia đình nào là không bắt nguồn từ những cốt nhục?

Ông Công Mái hay nghĩ về vợ mình, những người như vợ mình, hơn vợ mình mà suy ra như thế. Điều nghĩ ấy thăm thẳm tự tận đáy lòng. Ông không muốn nói ra vì sợ ai đó cười mình là kẻ đại ngôn, lý thuyết. Cái tốt không hẳn lúc nào, chỗ nào cũng thuyết phục ngay được lòng người.

Cuộc sống mà...

Ngay cả ông bạn chuyên viên cấp cao của mình nữa, ông ấy không phải không có cái đúng của nó nhưng cũng không phải không còn cái để tranh luận.

Nhất là những chuyện có liên quan đến phụ nữ.

*

Vậy mà có lúc chồng bát của hai vợ chồng muốn xô.

Bà Công Mái từng bảo chồng:

- Ông làm gì thì làm. Đừng để người ta nói mình là người mê tín. Cả mấy ông bên quân đội về hưu nữa cũng có người ra trông đền trông miếu, cũng lễ bái sì sụp. Tôi là tôi không làm sao hiểu nổi

- Tôi tín ngưỡng chứ tôi không mê tín bà hiểu không?

- Gì cũng được. Nhưng ông mà khác ông là không xong với tôi đâu!

Ông rắn giọng nói với vợ:

- Không mất được tôi đâu mà bà sợ.

Ông nhìn vợ chân thành từng tiếng một:

- Đời tôi chỉ làm những việc tốt trở lên.

Ông Công Mái ngửa mặt cười.

Sắc diện ông rạng rỡ như vừa được nhuộm nắng!

Bà Công Mái nhìn chồng cười theo rồi nói vui:

- May mà đã cải tiến rồi đấy.

- Nhắc mãi.

Ông Công Mái nhíu mày nhìn vợ.

- Thì đã giảm xuống một tháng đôi tuần rồi thôi.

- Vâng. Tôi không nhớ thì ai nhớ. Một tháng ba mươi ngày...

- Đã bảo thôi cơ mà.

Ông Công Mái lại nhíu mày. Lần này đường lông mày nhíu vào sâu hơn. Bà Công Mái im lặng rút lui vào bếp.

Trong đầu bà Công Mái vẫn chưa thể quên chuyện cũ của hai vợ chồng có liên quan đến việc lễ bái.

Ông Công Mái đã từng một tháng ba mươi ngày đủ cả ba mươi buổi sáng đèn nhang cúng lễ. Ông hơi quá đáng. Việc này gây sự khó chịu cho bà. Đúng thôi. Cho dù là vợ chồng nhưng chẳng nên vì thế mà quá đà.

Cái gì đến sẽ đến. Tự nhiên như nước đầy thì phải tràn...

Có một lần. Lần ấy...

Như mọi sớm ông Công Mái thắp hương trên bàn thờ Tổ tiên và bàn thờ Tổ quốc. Ông chi chút từ ngọn lửa diêm đến cái phẩy tay.

Ông làm việc nghiêm cẩn và thiêng liêng.

Mỗi nơi ông tự châm lửa và tự cắm một nén hương thơm vào bát nhang. Một nén tâm nhang chứng giám lòng thành. Ông lẩm nhẩm trong miệng và chầm chậm thao tác những phần cúng bái. Bàn tay ông chắp theo kiểu các cụ, các bà đi lễ. Ông ưa kiểu lễ này. Nó mềm mại nhưng trang trọng. Một cách lễ rất Việt Nam.

Ông Công Mái khấn trước bàn thờ Tổ tiên:

- Tiên tổ là gốc, là nguồn. Cây nhớ cội. Sông lớn tìm lên suối nhỏ. Con cháu hôm nay muôn đời biết ơn tiền nhân đẻ đau mang nặng ra mình...

Trước bàn thờ Tổ Quốc ông khấn:

- Lạy vong linh Bác, lạy vong linh Hai Em, lạy vong linh những Anh Hùng đã khuất... Người sống khôn thác thiêng, gần bay la, xa bay bổng về chứng kiến cho tấm lòng của Công Mái tôi đây đang nguyện ngày ngày quyết tâm sống tốt để không bao giờ hổ gương người đã khuất...

Trước ban thờ đức Bao Công ông niệm:

- Công Mái con nguyện theo bước người xưa liêm chính kiệm cần. Túng thiếu không bần tiện, uy lực không chùn chân, lươn lẹo không bén mảng... Cơm ba bát, áo ba manh luôn giữ lòng thành vơi Dân với Nước.

Bà vợ của ông từ bếp bưng đĩa ngô luộc lên nhìn chồng đang lễ bái môi khẽ mấp máy nói trêu:

- Lễ bái suốt ngày. Phúc lộc đâu chưa thấy chỉ thấy người ta rước phiền rước muộn đến nhà. Nào ngài Bao Công vái xong chưa để tôi còn bày đồ điểm tâm ra mời ông đây. Ông nhanh nhanh xơi giúp nhà cháu không lại có khách đến bây giờ. Mà nhà cháu còn phải ra sớm ghi sổ để lĩnh lương hưu cho ông đấy.

Ông Công Mái xoa tay nhìn vợ cười:

- Xong rồi đây. Tôi xong rồi đây. Sáng nào cũng phải đủ ba lần hương tôi mới thấy người được thư thái mẹ em ạ! Có cúng có thiêng. Sớm nào mình cũng như vừa làm xong kiểm thảo ấy. Bà không chê tôi mê tín đấy chứ?

Ông Công Mái tẽ từng hạt ngô luộc đưa lên miệng nhai ngon lành, mắt lim dim nhìn vợ. Ông có vẻ bằng lòng với việc mình làm lâu nay.

Bà không dám ngăn chồng nhưng thâm tâm thấy nó tốn quá nhiều thời gian ảnh hưởng đến vợ đến con.

Sớm nào cũng vậy phải đợi xong công việc của ông mới đến công việc của bà.

Hôm nào cứ trông thấy ông ăn xong bữa sáng bà mới có thể yên lòng đi làm việc khác. Chỉ cần lảng đi không nhắc nhở là chồng bà có thể bỏ quên cả đĩa sắn luộc hay cái bánh tẻ để sẵn trên đĩa để đi ra làng ra xóm lo việc nọ việc kia có khi đến tận quá bữa trưa mới về.

Việc tâm linh bà không dám ngăn dám cản.

Nhưng cái việc để vợ phải lo quá nhiều bà không chịu nổi.

Nhịn mãi cũng phải có lúc.

Hôm nay là cái lúc ấy đây.

Bà biết có thể ông sẽ giận nhưng bà vẫn phải nói.

Nhiều việc bà cứ im im chịu đựng có khi ông ấy lại nghĩ là bà chấp nhận, bà bằng lòng. Nhưng nói thế nào đây? Sống với nhau bao nhiêu năm chưa hẳn đã dễ chia sẻ những điều thâm căn của nhau.

Bà biết điều ông tín ngưỡng.

Bà hiểu điều ông mong muốn.

Nhưng cái sự quá đà kia có khi nó sẽ quá đà nữa nếu ta không thẳng thắn nói.

Biết vậy nhưng cũng phải tìm cách lựa lời. Thấy chồng ăn hạt ngô luộc ngon như đứa trẻ đang đói gặp bữa bà mới nửa đùa nửa thật bảo chồng:

- Tôi mà là Đảng viên như ông thì thể nào ông cũng chết với tôi về tội cúng với vái. Tôi là tôi đưa ông ra Đảng bộ tôi phê bình.

Ông Công Mái ngừng nhai ngô trợn mắt:

- Ăn nói hay không nào. Tôi thắp hương cúng Tổ tiên, cúng Bác, cúng cô chú ấy, cúng Đức ngài Bao Công chứ có khuyết điểm gì nào mà bà phê tôi. Bà không làm thì để tôi làm chứ không có được dè bỉu chuyện này nghe chửa. Người đâu mà lúc nào cũng chỉ bo bo biết có chồng có con...

- Thế không đúng sao? Tôi là tôi hôm nào tôi lên báo cáo với các lãnh đạo ở xã cho ông coi. Cúng gì mà sớm nào cũng hương khói. Một năm mà ngày nào cũng lấy làm phải cúng lễ cả thì vợ con nào mà chịu nổi ấy là chưa nói đến người ngoài. Trời Phật cũng có việc của Trời Phật, người Âm cũng có việc của người Âm chứ. Sớm nào các vị ấy cũng phải đứng mà nhận lễ của ông thì lấy đâu thời gian đi làm nhân đức cho người khác nữa.

Im lặng chốc lát bà Công Mái nói tiếp, giọng trách móc:

- Lễ bái gì mà cứ chậm rề rề. Có lúc còn đứng thừ cả người ra như bị ai người ta phạt ấy. Ông cũng phải nhanh nhanh nhảu nhảu lên cho tôi nhờ. Lắm lúc đến sốt hết cả ruột gan lên. Tác phong lính tráng gì mà từ ngày về nghỉ đến giờ lắm lúc cứ như cụ Từ giữ Đền.

- Bà dạy tôi đấy phỏng?

- Đâu dám ạ! Đấy là tôi lo xa cho ông. Cả đời ông đi thiên hạ lễ bái rồi không no sao mà bây giờ về trông vườn cho vợ vẫn cứ sì sà, sì sụp.

Bà Công Mái hơi quá lời. Biết quá mà không kịp ngăn nổi.

Ông Công Mái sầm mặt nhìn vợ nói to:

- Bà có im đi không. Có mỗi cái việc ấy mà cứ nói mãi. Tôi lễ bái thì hệ lụy gì đến ai. Mà tôi lễ điều phải chứ có lễ cái điều trái đâu mà bà cứ nhai nhải mãi thế. Bà nói thế là bà xúc phạm tôi đấy. Một đời thằng Công này chưa biết quỳ gối trước ai đâu nhá. Bà sống với tôi ngần ấy năm bà biết đấy. Có thờ có thiêng, có lễ có lành. Tôi không mê tín. Việc tôi tôi làm. Từ nay bà đừng có mà can dự vào là không được với tôi đâu. Đây là việc nhân, việc nghĩa...

Có đến mươi phút hai vợ chồng nhìn nhau mà không nói với nhau một lời.

Bà Công Mái biết mình chạm vào lòng tự ái của chồng nên phải giảng hoà với chồng bằng nụ cười thân thiện:

- Đâu dám ạ, thưa ngài. Ngài cho em hỏi: Thế cái chỗ thờ cái ông mặt đen sì đội mũ cối ở góc nhà kia thì nó quan trọng đến mức nào mà lúc nào sau khi lễ ông cũng lẩm bà lẩm bẩm mãi là làm sao?

Ông Công Mái dịu lại sau nụ cười của vợ. Ông lắc đầu như có ý chê vui vợ:

- Bà hỏi hay thật. Không biết hay là hỏi trêu tôi đấy?

Bà Công Mái lắc đầu trông trẻ như cái cô Mái ngày xưa mới về nhà chồng:

- Có dốt mới phải hỏi chứ.

Ông Công Mái quan trọng:

- Tôi kiểm điểm trước ngài Bao Công đấy bà không biết à? Có nói lòng nó mới vợi đi. Có nghĩ óc nó mới sáng ra. Nhà mà không chịu quét thì làm sao sạch được?

Được đà bà Công Mái nhấn nhá thêm:

- Ông ấy là người có hộ khẩu ở bên Tàu chứ đâu phải là người mình mà ông cứ coi như người cùng làng cùng xóm ấy. Mà tôi nhớ là ông ấy đội mũ cánh chuồn chứ đâu có đội mũ cối bộ đội như cái ông này mà ông cũng để mãi được. Người trong nói, người ngoài nói mãi mà có nghe đâu?

Ông Công Mái nhíu mày, giậm chân.

Ông nhớ tới lời phân tích của người bạn hôm nào.

Lúc này ông thấy giận vợ thực sự:

- Hừ hừ...! Bảo đi họp đi hành thì lắc đầu. Đúng là trí tuệ bếp núc. Nói vậy mà nghe được. Vợ ơi là vợ. Chả trách...

- Trách trách cái gì...

- Đi họp với đi học chứ còn cái gì vào đây nữa.

- Đã chết ai nào? Tôi suốt ngày cứ hết đi học lại đến đi họp thì lấy ai phục vụ bố con ông?

- Trời ơi là trời...! Bây giờ không phải là ngày xưa mà bảo đi học thêm thì cãi là ai nuôi chồng nuôi con. Hôm nào đài nó chiếu lại Bao Thanh Thiên thì bớt bớt ngủ gật đi rồi cố mà xem xem người ta là người như thế nào?

- Tôi biết rồi. Nhưng suốt ngày cứ sì sụp lễ bái thế thì lấy đâu thời gian mà làm, mà ăn. Ông thử nhìn ra thiên hạ xem có ai như mình không? Thời này là thời nào mà không cải tiến đi cho nó nhẹ mình, nhẹ người.

- Thôi được rồi. Để tôi nghĩ đã, xong chưa?

- Tôi lo cho ông tôi mới bảo. Cứ như người dưng nước lã thì rỗi hơi...

Ông Công Mái giơ tay, lắc đầu.

Ông nhíu mày ngẫm ngợi. Mê tín hay không mê tín?

Vốn là người cả nghĩ nên ông sớm nhận ra cái gì của mình là phải, cái gì của mình là chưa phải. Về hưu rồi ỉ thế già cả, quá đát không ai động đến mình nữa có khi ông đã quá đà chăng?

Bà có lúc làm ông giận.

Suy cho cùng vẫn là chuyện của vợ thương chồng, lo cho chồng. Và rồi ông lại đấu dịu khi tự nhận xét lại mình.

Ông “thua” bà.

Thực ra là ông không muốn “thắng”.

Bà ấy như lạt mềm.

Ông biết là mình có lúc hơi quá, cậy thế chồng mà lộng hành.

Nhưng rồi chỉ đôi ba lời nói, đôi ba câu đay đi, đay lại của vợ ông phải đổi thế cờ ngay. Tất nhiên không là một sớm một chiều.

Việc này bà đã tỏ vẻ từ lâu nhưng đến hôm nay mới thật quyết liệt.

Nói phải củ cải cũng nghe.

Ông không là củ cải nhưng cứ giữ mãi cái lệ này ai người ta chịu nổi.

Cái Phượng thì không dám can bố nhưng thỉnh thoảng vẫn cười giấu ra vẻ đồng tình với mẹ.

Ông còn mới hay là ông đang cũ đi?

Chuyện gia đình cũng là chuyện làng xóm, chuyện xã hội.

Phải chăng sau những năm tháng về hưu ông đã khác mình trước đây rồi.

Nếu già thì hiển nhiên là được, nhưng cũ chưa hẳn đã hay nếu không muốn nói là không được.

Nhìn vợ, ông Công Mái băn khoăn hỏi lại:

- Nhưng bà không phản đối việc tôi cúng các ngài và tổ tiên đấy chứ?

- Ô hay... thế ông nghĩ tôi là người thế nào? Tôi là tôi chỉ phê bình cái quá đáng của ông thôi. Cúng bái thành tâm ai chả muốn.

Ông Công Mái xoa xoa tay:

- Thôi thế này. Tôi xin tự nguyện rút gọn lại. Như kiểu rút gọn trong toán học ấy. Số má có thay đổi nhưng tỷ số là vẫn nguyên. Hợp lòng người cũng là hợp lòng trời. Một tháng có đôi tuần bà giúp tôi.

- Dễ xưa nay tôi không giúp.

- Tôi không có nói thế.

Bà Công Mái mát mẻ:

- Có việc gì qua khỏi tay mẹ em đâu.

- Vưỡn...!

- Thế thì sao?

- Việc này nó khác. Tôi với bà đang bất đồng quan điểm với nhau cho nên phải tranh luận, phải hội thảo.

- Ghê nhỉ.

- Lại không. Đời tôi có hai thủ trưởng. Một ở cơ quan khi đi làm việc. Một ở nhà khi khăn gói cáo quan.

- Không dám.

- Bà dám rồi đấy thôi.

Bà Công Mái đấu dịu:

- Bố con Phượng không giận tôi đấy chứ?

- Cả đời thương bà chưa hết lấy đâu thời gian giận.

Bà Công Mái cười tươi, giọng nhẹ nhõm:

- Nói ngoan thế. Mình đồng ý rồi đấy nhé. Rằm, mùng một?

Ông Công Mái lại thêm một lần nữa gật đầu.

Bà Công Mái vừa cười vừa lấy tay đập nhẹ vào vai chồng:

- Thế có phải hay không nào. Ông thực hiện đúng như vậy mẹ đĩ Công Mái này sẽ ba đảm đang kiêm ba sẵn sàng làm Tướng quân Triển Chiêu phụ giúp Đức ngài Bao Công của làng Phẩm trong phận sự của mình.

- Cảm ơn bà. Tôi xin cải tiến và phát huy.

- Nhưng cũng chỉ được ngày rằm ngày mùng một thôi đấy.

- Cái đó thì rõ rồi, báo cáo.

Việc thắp hương trước các bàn thờ mỗi sớm mai ngủ dậy giờ chỉ dành cho ngày tuần vào hôm rằm và mùng một của mỗi tháng.

Ông Công Mái tự nguyện thay đổi vậy, mới đầu còn ngại sau quen dần.

Ông thấy mình chả mất đi cái gì. Lòng dạ vẫn thanh thản. Công việc lại có vẻ như chạy hơn.

Mọi sự dù hình thức thế nào quan trọng vẫn ở cái lòng mình, vẫn từ cái lòng mình mà ra cả.

Thiền tại tâm.

Đức Phật dạy vậy.

Ngẫm ngợi nhiều, càng ngẫm ông Công Mái càng thấy câu ấy đúng cho tất cả mọi người.

Mẹ ông lúc sống thường bảo với các con:

- Việc cúng bái là việc của ngàn năm nay. Ai ngăn cấm là có tội với tổ tiên đấy. Cứ như mẹ đây mẹ biết. Mỗi lần chắp tay đặt lên ngực mình là thấy được cái sự yên tâm của người hướng thiện. Các con làm gì thì làm, không quen cúng bái cũng chẳng sao nhưng không được báng bổ người đi chùa. Đừng xâm phạm đến nơi thờ cúng...

Mẹ chỉ nói đến thế nhưng ông Công Mái hiểu ra là đã có những ngày người ta quá vô tâm trước những điều duy tâm mà biến chùa đình thành kho hợp tác, thành trụ sở dân quân. Rồi thì câu đối cho ra làm cầu ao, ngăn chuồng lợn. Ngày ấy ông Công Mái chỉ thấy mẹ thở dài. Còn ông vẫn chưa đủ minh mẫn để hiểu ra nỗi xót xa ấy trong lòng mẹ mình. Giờ thì ông đã hiểu lại và đã sống khác đi.

Nhưng liệu ông có quá?