Làng Phẩm đang hóa phố, đang muốn mình thành đô thị.
Mà đâu chỉ riêng một làng Phẩm này muốn biến mình ra thị trấn, thị tứ, thị xã, thậm chí thành phố loại hai, loại ba nữa...
Thiên hạ khối nơi cũng đồng sàng đồng mộng như thế. Câu nói hiện đại bây giờ là không có cái gì là không thể. Cái gì muốn sẽ có.
Ôi, cái thời buổi tân tân thời, người ra đường chạy đua với sang hèn, giàu nghèo đến chóng mặt này thì có cái gì là họ không muốn, không làm. Nhất là cái muốn, cái làm ấy lại là những quyền lợi trực tiếp ảnh hưởng nhỡn tiền đến mỗi họ.
Làng Phẩm từ ngày ông Công Mái về hưu, ông Tống Thệp xây biệt thự to ở ngoài thành phố thì cái sự nôn nóng kia càng ngày càng hiện hữu.
Này xem...
Ngõ to nhất làng Phẩm giờ có chỗ đã như phố, có chỗ sắp thành phố tuy đường đi lối lại vẫn còn ngoằn ngoèo.
Có lúc người ta đã nghĩ đến việc nắn thẳng ngõ, nhưng khi bàn đến kinh phí giải toả ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Rồi còn chuyện người được ở lại làng làm dân của phố, người phải ra bãi sông làm bạn cùng giun dế sẽ lành dữ như thế nào khi phân định thiệt hơn, may rủi.
Đành phải cùng nhau chấp nhận phương án phố hoá làng Phẩm trên cơ sở cấu trúc cũ. Vậy là cái văn hoá ngõ làng rất nhiều sự quanh co rối rắm ấy được nhất trí giữ lại với tuyệt đại đa số phiếu thuận của công dân kẻ Phẩm.
Thế là cả làng, chả trừ ai, người người đua nhau xây ước mơ phố, thực hiện khát vọng thị dân. Người xưa có câu người vùng thượng đuổi kịp người miền hạ. Bây giờ ở đây có câu Phẩm làng phải vươn lên thành Phẩm thị, Phẩm phố.
Và công cuộc cải tạo làng Phẩm nhộn nhịp như nhà có chuyện hỉ.
Mặt ngõ vẫn xây bằng gạch nghiêng như xưa nhưng đã được bổ sung thêm bằng cống thoát nước và vỉa hè đổ xi măng đến tận cửa mỗi gia đình. Máy nước giếng khoan thay cho giếng thơi theo ống nhựa đến từng nhà. Dây điện chăng ngang chăng dọc khắp ngõ. Dàn ăng ten như đàn chuồn chuồn bay thấp báo mưa trên các mái nhà. Quán ăn quán uống cũng nhoi nhoi mở rộng và nâng cấp.
Rậm rịch nhất là dân xây dựng. Gạch ngói xi măng ùn ùn đổ về. Đôi bên ngõ được nhiều người cải tạo lại. Móng chân móng bè xẻ ngang xẻ dọc để mọc lên nhà to, nhà nhỏ. Tiếng bát đĩa băm chặt tân gia ngày càng ầm ĩ lên.
Nhà mọc càng ngày càng nhiều. Cái một, hai tầng. Có cái tới bốn, năm tầng. Cũng còn những ngôi nhà ngói cổ thấp tè như người đội nón chảo trên đồng. Cũng có cái tầng một xây móng lớn, đổ mái bằng đội trên nó là nhà giả cổ mái cong ở tầng hai làm nên khúc kiến trúc đậm màu “tân cổ giao duyên”.
Làng Phẩm có nhiều lối ngõ. To nhất là đường cái lớn.
Đây là đại lộ của làng Phẩm- cái từng là đường cái lớn ấy, mọi người gọi như thế cho thêm phần oai. Tuy vậy khi trông nó ta chỉ thấy khấp khểnh, vui mắt, tức cười như anh trai quê đầu đội khăn gõ, mình mặc áo phông có in nhiều chữ Tây, lưng thắt bao xanh bao đỏ quanh quần jin còn chân thì đi guốc mộc và miệng thỉnh thoảng lại phì phèo điếu thuốc đầu lọc.
Biết làm sao được cho cái tri thức bày cỗ của người vốn chỉ quen mấy bát mấy đĩa, đói khát hình thức đã lâu giờ có cơ được một bữa no về thể diện đặng làm nên cái mình chưa có hoặc đã có rồi nhưng cũ mèm, nhàm chán. Có mới là có thích có chán, có thêm có khinh. Tuy vậy làm cứ làm. Đua nhau dựng cái thích của mình. Lâu sẽ thành quen. Không quen nữa thì phá bỏ làm cái khác. Đây là sự dễ tính của người quen chặc lưỡi không hiếm hoi lắm ở làng Phẩm.
*
Làng Phẩm trong những ngày hoá phố có chuyện này...
Hôm dân làng trống rong, cờ mở tu tỉnh lại lối ngõ làng thông báo trên loa phóng thanh to đến inh tai rằng: Ông Tống Thệp có mang năm chục triệu gọi là “tiền tiết kiệm một đời” về góp với mọi người xây dựng quê hương.
Lúc ấy có người thuộc loại có vai vế của làng cảm động trước món tiền tình nghĩa lớn lao ấy đã định xin xã cho được lấy tên ông Tống Thệp đặt cho cái đường to nhất ấy của kẻ Phẩm.
Người ấy bảo:
- Tiền này bỏ rẻ cũng xây được cả cơ ngơi. Ông Tống Thệp lại là người làm sang cho làng mình ở ngoài thiên hạ. Người ấy không xứng đáng được đặt tên thì đặt ai vào đây nữa.
Một người dân cao tuổi hỏi lại:
- Thế tên đức Thành hoàng làng, cụ Tổ của các dòng họ ông định để tên các vị ấy ở đâu?
- Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào cụ ơi. Chuyện từ đời xửa đời xưa rồi.
- Không có xưa sao có nay? Lại còn các liệt sĩ nữa. Xương máu người ta đổ ra không phải là công, là của.
- Cứ vặn vẹo nhau thế, người công đức người ta sẽ tự ái đấy cụ ạ. Mà chuyện xây làng dựng xóm là phải dựa vào công sức của nhiều người.
- Nói như ông thì nói làm gì?
- Nếu ai còn băn khoăn sẽ lên xã giải quyết nhé.
Chuyện đặt tên ông Tống Thệp cho cái đường cái của làng thành chuyện xì xào. Người đồng ý cũng có người không đồng ý cũng có. Chưa biết sự việc sẽ diễn tiến ra sao. Tất cả phải chờ ý kiến của cấp trên.
Người thân quen và hay nhờ vả đến ông Tống Thệp thì vun vào nhiều. Bà Tống Thệp sau lúc nghe tin này vội mừng rú lên. Vợ hổn hển khoe với chồng:
- Tên mình mà làng đặt cho cái đường ấy thì phải nói thiên hạ lác mắt.
Ông Tống Thệp sau khi nghe thủng hết chuyện đã hằm hằm nhìn vợ, chém tay vào không khí rất mạnh, mắng vỗ mặt:
- Ngu vừa vừa chứ. Thử hỏi mình xem có hơn đứa trẻ con không? Đặt thế để cho người làng người ta vừa đi vừa chửi à. Hay là bà thích cho tôi hôm nào cũng có người nguyền rủa có kẻ giày xéo lên. Lại trâu bò lợn chó qua lại ỉa bậy, đái bậy nữa. Báu gì cái chuyện tên, chuyện tuổi ấy.
- Ô hay... ông có làm sao không thế mà mắng tôi?
Ông Tống Thệp đập tay vào bàn nói với vợ:
- Mình là cái gì mà huênh hoang. Chắc gì mọi người đã đồng ý. Đây chỉ là ý kiến của cá nhân. Làng Phẩm này xưa nay đâu có vừa. Bà nứt ra ở đây mà bà không biết luật tục của ông bà tổ tiên à?
- Thì người ta muốn thế?
- Nhỡ người ta nói thế để thử mình, người ta muốn lấy mình ra làm trò cười thì bà nghĩ sao? Có khôn mà không có ngoan. Được đặt tên cho đường đâu phải chuyện đơn giản. Phải công lao thật to lớn có trong sử sách bà hiểu chưa. Lại phải có cả hội đồng nhận xét, bàn bạc nữa. Đâu cứ muốn là được.
- Nào ai biết.
- Không biết thì phải hỏi. Bà đừng có làm khổ tôi thêm nữa.
Bà Tống Thệp cúi mặt ân hận:
- Thì thôi tôi xin ông. Đàn bà lòng như cái đĩa, ông chấp tôi làm gì. Cứ nghĩ năm chục triệu của mình đóng góp là to lắm chứ có ít đâu.
- Nhiều là nhiều với mọi người. Dốt thế. Với gia đình này thì bõ bèn gì. Bà cầm của tôi bao nhiêu rồi bà có biết không? Tham nó vừa vừa chứ. Cái gì cũng muốn. Lòng bà là cái giếng không đáy chứ đâu phải là cái đĩa. Cho tên mình ra đấy để ăn gió nằm sương à? Thiển cận! Thiển cận...
- Giữ là giữ cho mình, cho con chứ riêng gì cho tôi?
- Biết vậy. Công của bà tôi đâu có quên. Nhưng ứng xử như thế là dốt bà hiểu không? Việc này nó tế nhị lắm. Bà kệ chuyện đó cho tôi. Càng ý tứ bao nhiêu thì âm vang của nó càng lớn bấy nhiêu. May mà chuyện này mới chỉ có tôi và một số người làng biết thôi đấy. Chứ ra đến ngoài thiên hạ mà người ta bới lên, bình phẩm thì không đủ mo mà che mặt đâu.
Bà Tống Thệp ngơ ngơ trước câu nói của chồng.
Ông Tống Thệp sau trận mắng vợ tại nhà đã vội vã ra sân đình trước đông đủ mọi thành phần của dân làng Phẩm trân trọng cảm ơn lòng tốt của những người có ý định lấy tên mình đặt cho tên ngõ và xin phép được từ chối, xin phép được không dám nhận.
Ông dõng dạc thưa rằng:
- Thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các anh, các chị, các em, các cháu của làng mình. Tống Thệp tôi từ ngày xa làng đi công tác đến nay chưa làm một điều gì không phải với làng. Cả gia đình tôi cũng vậy. Nay mà vô tâm nhận chuyện này cho mình thì quả là điều trái khoáy vô cùng Tống Thệp này muôn ngàn lần không dám. Nếu tôi mà nông cạn nhận thế và làm thế sẽ có ngày Thành Hoàng hỏi tội. Con cháu không dám đứng trên đầu ông bà. Tổ tông mình vĩ đại như vậy cũng chỉ có mấy mét vuông miếu thờ. Mình chỉ là cái hạt cát trước các vị liệt tổ, liệt tông dám đâu xấc xược được ạ. Tôi mà nhận vào mình chuyện này là hỗn, là láo với các bậc tiền nhân. Xin cám ơn sự đề cử này nhưng xin được phép từ chối.
Có những tiếng vỗ tay tán thưởng. Có cả lời bàn luận về câu phát biểu của ông Tống Thệp. Ông Tống Thệp nhìn khắp mọi người có mặt ở sân đình hôm ấy và cảm nhận được hết.
Cuối cùng ông Tống Thệp chỉ xin làng cho được ghi tên vào cùng với mọi người trong việc đóng góp sửa sang ngõ xóm và nói to:
- Dạ thưa dân làng...! Tống Thệp tôi được làng cho phép như thế cũng đã là chiếu cố lắm rồi ạ.
Câu nói của ông Tống Thệp lại được mọi người vỗ tay tán thưởng.
Tên ông Tống Thệp được ghi đầu tiên trước mấy trăm số thứ tự của người làng Phẩm đóng góp. Cách ghi ấy xứng đáng với số tiền ông đã cung tiến cho làng. Ban tổ chức còn phô-tô một bản sạch sẽ có đóng bìa cứng hẳn hoi đưa cho bà Tống Thệp để gia đình giữ làm kỷ niệm.
Người trong họ hàng nhà ông ai cũng thấy hởi lòng hởi dạ vì có người của mình làm to lại biết nhẽ cư xử với làng cho thơm danh tộc.
Với tộc họ của mình trước đó nữa ông Tống Thệp còn có một nghĩa cử vật chất lớn lao không kém gì việc trên...
Chính ông khởi xướng và dẫn đầu gia đình mình làm việc này.
Hôm ấy...
Ngày họ tộc chuẩn bị sửa sang lại nhà thờ ai cũng kinh ngạc rồi ngỡ ngàng trước việc làm của vợ chồng nhà Tống Thệp cùng với hai đứa con của họ.
Vợ chồng ông Tống Thệp khăn áo lễ theo lối cổ xưa. Cả hai con Bệp, Bệt cũng được bố mẹ cho ăn mặc như thế. Thằng con trai đội cái mâm đồng trên đầu tú ụ xôi trắng đồ và vắt vẻo một chú gà trống hoa cỡ hai cân luộc chín có cài bông hoa hồng ở mỏ cùng một cái phong bì to, dày cộp như viên gạch lục để trước mặt con vật tế.
Gia đình họ theo nhau đi chậm như đám rước nhỏ từ nhà mình ra nhà thờ. Đến nơi họ chào hỏi mọi người lúc lâu rồi mới chậm rãi đặt lễ lên bàn thờ.
Chồng đứng bên vợ, hai bên là hai con. Ông Tống Thệp nói nhỏ chỉ đủ nghe cho mọi người trong gia đình:
- Ba mẹ con nghiêm chỉnh nhá. Sau câu hai ba của bố là ta cùng vái...
Mọi người chăm chú. Ông Tống Thệp hắng giọng nhìn vợ nhìn hai con rồi kính cẩn chắp tay và hạ lệnh:
- Hai, ba này...
Như có người bắt nhịp đồng ca, cả gia đình ông Tống Thệp vái lấy vái để trước bài vị Cụ Tổ kèm theo lời khấn không rõ tiếng trên miệng của mỗi người.
Việc xong xuôi ông Tống Thệp lấy cái gói giấy to như cục gạch từ mâm lễ xuống, nâng hai tay đưa ra trước mặt ông Trưởng họ, long trọng nói theo giọng của người đọc diễn văn mà ông vẫn hay làm khi có cuộc họp:
- Thưa chú, vợ chồng con nhờ ơn đức Tổ tiên, ơn đức của Đảng và Bác mà có được cuộc sống tươi sáng như ngày hôm nay. Các cụ dạy uống nước nhớ nguồn - ẩm hà tư nguyên. Nay chẳng có gì nhiều đây chỉ là chút lễ mọn dâng lên các cụ, các ông, các bác, các chú, các anh, các chị... để lo giúp gia đình con khi con vì bận công tác của Đảng, của Nước, của Dân không có điều kiện được trực tiếp tham gia dọn dẹp, xây cất nơi thờ tự các cụ Tổ. Trăm sự này là nhờ vào cả họ tộc. Xin cả họ tộc đánh chữ đại xá cho cái hoàn cảnh đặc biệt này của con...
Lễ mọn khi ấy cũng là năm chục triệu.
Nhà thờ họ xây dựng trước việc sửa đường cái lớn của làng già nửa năm. Nếu tính trượt giá như bây giờ thì giá trị số tiền này của ngày ấy còn lớn hơn rất nhiều. Tên gia đình ông Tống Thệp cũng được đứng đầu những người cung tiến trong việc sửa sang lại nhà thờ họ. Đây là lẽ đương nhiên.
Đến việc góp tiền sửa đường làng nữa thì gia đình Tống Thệp coi như thuộc loại đệ nhất công đức của dân kẻ Phẩm như lời nhiều người nói.
Sau những việc này tên tuổi ông Tống Thệp nổi lên như một hiện tượng.
Mấy tay cơ hội chuyên lấy sự nịnh bợ làm kế sinh nhai, từng nhờ vả Tống Thệp được dịp bốc thơm.
Họ một tấc lên giời rằng:
- Ai cũng được như ông Tống Thệp thì làng Phẩm này hoàn thành việc xây dựng xã hội chủ nghĩa lâu rồi.
- Nói vậy là nói quá- Ông Tống Thệp lên tiếng phê bình cũng có nghĩa là bảo ban những thuộc hạ quá miệng.
- Thưa anh... anh không việc gì phải áo gấm đi đêm như thế.
Ông Tống Thệp cười:
- Các chú nói một trăm câu không bằng dân làng nói một tiếng. Tôi nói thế đã hiểu chưa nào hay cần phải giải thích thêm nữa?
- Dạ dạ... anh thật sáng suốt.
- Câu này cũng chẳng cần nói. Cứ nhìn tôi làm khắc biết. Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần đến nhiều lời. Quan trọng là bản lĩnh sống. Hiểu người hiểu ta tức là hiểu đời. Mà khi đã hiểu rồi thì nắm phần thắng là cái chắc.
Trên cơ sở lập trường tư tưởng kết hợp nhuần nhuyễn với kinh nghiệm sống ông Tống Thệp cũng đã từng nhắc nhở lũ đàn em ăn theo hay nói leo như vậy.
Ông Tống Thệp còn bảo họ rằng, đừng có coi trời bằng vung. Ai người ta cũng có mắt ở đằng sau cả.
Chính từ câu nói này mà không ít người đánh giá ông Tống Thệp là người chân chính. Và làm cách mạng là phải làm như ông ấy mới thật xứng đáng. Có người còn phong cho ông là công dân kiểu mẫu của làng Phẩm.
“Người làng Phẩm phải là người như ông Tống Thệp!”
Có người điển hình hoá và tiêu chuẩn hoá người tốt người sang của làng Phẩm như vậy.
Trong việc này hơn ai hết vợ chồng ông Tống Thệp đã thấm đậm nó một cách đầy tự mãn và tự hào.
*
“Vậy mà...
Bây giờ là thế này đây!”
Bà Tống Thệp kêu thầm trong bụng mình như thế...
“Chúng đã ngang nhiên bôi xấu chồng bà. Làm vậy chỉ có bọn phản động, lũ thù địch, bọn ăn không nói có...”
Cả đời mình bà Tống Thệp chưa thấy khi nào uất ức như khi này.
Đây là đại lộ của làng Phẩm nơi mà gia đình Tống Thệp đã công đức nửa trăm triệu. Bà đã chọn cái lối đi quan trọng nhất của làng để vừa đi vừa bù lu bù loa chuyện có liên quan đến mình là có cái lý ấy của nó.
Không ai cãi được bà về cái khoản công đức mà gia đình Tống Thệp đã bỏ ra cho làng làm cái ngõ đẹp như phố này. Chả nhẽ việc đó là không công, việc đó là thối tha tham nhũng.
Họ có thấy ngượng, thấy xấu hổ không khi muốn bêu xấu chồng bà?
Cho nên...
Bà Tống Thệp cứ giữa đường mà đi, mà nói.
Đi một bước bà nói tới hai ba bước.
Người làng hai bên đường nhìn ngó bà.
Người rõ chuyện thì nguýt dài. Người chưa biết thì ngơ ngác hỏi thăm.
Bọn trẻ vô tư nhất.
Ai cũng có thể là sự quan tâm của chúng.
Sự quan tâm tò mò mang tính con trẻ.
Thấy bà đi chúng cũng đi theo.
Hình như bà cũng rất muốn có đồng minh như thế. Mà không đồng minh nào giá trị bằng đồng minh trẻ con
Mọi khi không vậy. Không thể có, ngay cả trong suy nghĩ của một số người làng chứ chưa kể đến bà Tống Thệp.
Mọi khi thường là thế này...
Bà Tống Thệp ra đường đi chợ hay đi đâu đó đều có con gái đi bên hoặc người giúp việc theo sau để mang xách giúp đồ hàng.
Lúc ấy là lúc bà Tống Thệp ra dáng người có chồng làm vào loại to nhất nhì làng Phẩm, còn sự giàu có và đóng góp thì chẳng ai bằng.
Nhiều người thấy gai mắt nhưng cũng chỉ dám nghĩ thầm: “Điệụ đàng cho lắm vào sợ rồi lại có lúc chả có cái mo nào lớn bằng mà che cho hết cái mặt mình đâu”.
Quả là như thế.
Giờ đang là lúc ấy đây...
- Giời ơi là giời, làng Phẩm ơi là làng Phẩm...
Trẻ con đồng thanh:
- A a...
- Ôi giời ơi là giời. Giời ở trên cao giời có thấu...
- A a...
- A a cái hoa cái chúng mày. Cút!
Tiếng tru tréo của bà Tống Thệp có lúc bị tiếng bọn trẻ hò reo đi theo ào lên chen lấn, át đi. Đến lúc này bà thấy trẻ con không còn ý nghĩa với mình nữa và lên tiếng đuổi chúng.
Sau đó người ta chỉ nhìn thấy bóng một mình bà, đôi tay bà vung lên, vung xuống như đang muốn đánh nhau với ai nữa ấy.