• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 47
  • Sau

7

Dân chúng làng Phẩm ở hai bên đường cái lớn cảm thấy như chuyện muốn thành to tát nên đổ ra xem mỗi lúc mỗi đông.

Thấy hút bà Tống Thệp đi rầm rầm về phía nhà ông Công Mái ai cũng xì xào to nhỏ rồi bảo nhau.

Lời thân thiện có.

Một nỗi cám cảnh sẻ chia...

Lời dè bỉu có.

Những câu thêm bớt rạch ròi...

Một người trông dáng hiền lành nói:

- Chắc lại đến nhà ông Bao Công nhờ phân xử cho đây mà. Nghĩ ra cũng thấy tội. Tường nhà người ta đang trắng phếu ra thế? Việc này tìm đến ông Công Mái nhờ ông ấy phân xử cho là đúng rồi.

Một người giọng sừng sộ:

- Xử xử cái gì. Ai hơi đâu mà can dự vào cái chuyện Trời giáng ấy. Có tường thì vẽ. Có tội thì chịu. Người ta đả đảo bọn tham nhũng chứ có đả đảo gì nhà bà ta đâu mà bà ta cào tường đòi đi kiện. Chỉ được cái to mồm là giỏi. Tôi là ông Công Mái a tôi cứ đái vào. Hay gì cái kẻ hơi tí thì đòi ăn vạ ấy. Kẻ cướp thường to mồm. Có bao giờ thấy người tử tế người ta huênh hoang cái lỗ miệng đâu.

Người nhu mì kia vẫn tiếp:

- Đấy rồi các ông coi. Không khéo rồi còn lên tới cả huyện, cả tỉnh, cả Trung ương nữa cho mà xem. Phiền phức tệ. Đang yên, đang lành khuấy động lên làm gì cho nó nhiễu việc. Họ làm sao đã có Nhà nước xem xét. Chạm vào cái tổ kiên lửa ấy làm gì có ngày nó lại đốt cho chỉ thiệt thân...

Vẫn giọng người sừng sộ lạc quan:

- Đố dám đấy. Có cho kẹo. Rề rề ra đấy giấu đi chưa xong còn muốn phơi ra cho thiên hạ xem nữa à? Cứ như cái ngữ ấy không có chồng moi móc của thiên hạ đổ vào thì cũng quần đùi áo cộc như chúng ta cả thôi. Có khi hai mẹ con chung nhau cái khố không biết chừng. Tôi còn được nghe mấy ông có học trong làng bảo báo chí ở trên người ta cũng đang úp mở chuyện này chuyện nọ rồi đấy. Chắc phải có lửa mới có khói chứ. Ghê gớm thật.

Một người khác ra vẻ dửng dưng bi quan hỏi:

- Ai?

- Ông không nghe à? Nhà Tống Thệp ấy.

- Ông nói đùa.

- Cứ tin lời tôi đi.

- Ô của lão to lắm.

- Đã to bằng trời chưa?

- Nói như ông.

- Không thật à? Trời có mắt. Các vị nên nhớ rằng Trời công bằng lắm.Trời không cho ai hết bao giờ đâu nhất là những đồ bất chính, thất lương tâm. Các vị cứ ngẫm, cứ đọc mà xem.

- Sách vở quá. Ai người ta đọc lúc này.

- Không đọc thì ra vô học à?

- Bận kiếm chác chứ đâu có thời gian dùi mài kinh sử. Có học chăng là học cách ứng xử. Vơi thì vun cho đầy. Hở thì đậy cho kín. Lọt sàng xuống nia. Chú khoẻ anh mừng. Gái có công chồng chẳng phụ. Chú hơn anh cũng hơn. Sống chết mặc bay tiền nhà nào nhà nấy bỏ túi.

- Bi quan quá, ích kỷ quá. Nói thế khác nào đi trong hang tối không tìm được đèn ra. Người ta bàn chuyện thắp đuốc ông lại nghĩ đến cái chuyện tắt đèn. Bây giờ thôi cái thời bà Dậu rồi nhá. Cái gì cũng nói quá.

- Rồi các vị xem, tôi nói quá hay ông nghĩ quá.

- Lại định tranh luận với nhau sao?

- Sự thật là thế chứ việc gì phải phân phải trái.

- Rồi ông xem.

- Mắt tôi vẫn mở đây.

- Thế ông không thấy đấy à? Gương tầy liếp mới rồi đây. Cao ngất tầng mây mà ăn bẩn cũng bị lôi xuống đất đen. Hắc tâm thì dù có tài giỏi giấu giếm đến mấy cũng có ngày lộ gót dính bùn. Tôi nói thật đấy. Từ lòng mình nói ra chứ không phải trong sách vở đâu. Nhân nào quả ấy mà các vị ạ.

Người dửng dưng bi quan vẫn cao giọng:

- Chưa chắc? Bây giờ lắm lúc nén bạc đâm toạc tờ giấy đấy. Chẳng nói đâu xa xôi gì. Vợ chồng nhà lão ấy đấy thôi. Cái vụ đất nhà bà cụ Tũm ấy. Lên tỉnh xuống huyện bao nhiêu lần rồi mà roẹt cái là xong. Một chữ ký thôi chứ có mấy. Tay nhà quan như gang như thép, ghê thật.

Người sừng sộ lạc quan chẹp miệng:

- Chuyện cũ rồi. Hàng chục năm đã qua. Lúc ấy còn bó tay. Giờ thì đã vung tay rồi. Chả nhẽ lúc nào cũng cho tay vào túi quay mặt đi. Chả nhẽ xã hội lúc nào cũng thế mãi. Bây giờ là bao giờ rồi.

Người bi quan vẫn chưa chịu:

- Bà cụ Tũm vẫn còn sống đấy thôi chứ xa xôi gì?

Người lạc quan cười:

- Nói như người của thế kỷ trước không bằng.

- Ông bảo ai?

- Tôi bảo ông ấy.

- Hẳn là như thế rồi. Chả nhẽ lại là chuyện của bây giờ. Tôi đâu phải mới oe oe chào đời. Nhưng chuyện gì thì chuyện, xảy ra từ bao giờ thì xảy ra cũng phải giải quyết thì mới gọi là công bằng với con người, sòng phẳng với lịch sử.

Người lạc quan gật gù:

- Cũng có lý của nó.

- Thấy chưa?

Người lạc quan cười to:

- Thấy chứ. Rõ mồn một. Vẫn đang là nối từ thế kỷ hai mươi sang thế kỷ hai mốt đấy thôi. Mọi việc vẫn đang là đồ thị đi lên.

Người bi quan lẩm nhẩm câu gì rồi chuyển sang chuyện khác:

- Tôi kể cho các vị nghe chuyện này. Chuyện kia thôi đi. Chẳng ai chịu thua thì tôi đành thua vậy.

Người bi quan cười rồi lẩm bẩm:

- Học lớp bảy chưa xong. Nghe nói thi hai lần còn trượt rồi xin đi làm công nhân nông trường trồng sắn trồng chè. Vậy mà chả biết nhờ phép thần tiên nào cứ lên vùn vụt. Làm hết trưởng nọ đến phó kia. Cái gì cũng thấy lão ta có mặt. Cái gì cũng có tên lão ta. Lạ quá là lạ thôi. Tài đến thế là cùng. Nói cái gì cũng hay.

- Còn làm?

- Các vị tự hiểu lấy. Tôi không dám.

- Lại sợ rồi?

- Sợ thì không nhưng ngại thì có. Nhỡ ra...

- Thì cứ nói toẹt ra là có gì mà lão không la liếm, không vơ vét xem có đúng chính sách không nào?

- Hì hì...

Nhiều người đổ dồn vào hỏi người bi quan hiền lành:

- Ai thế?

- Người ngoài hành tinh à?

- Tống Thệp chứ gì?

- Còn ai chen vào đây được ngoài đức lang quân của cái con mẹ đang dở điên dở dại kia kìa.

Người hiền lành bi quan cười khẩy vung tay ra bốn phía nói bâng quơ kiểu ai muốn nghe thì nghe và không nghe cũng được:

- Tuỳ các vị. Hiểu thế nào, tuỳ.

Một người từ ngoài chen vào ôm lấy vai người hiền lành bi quan:

- Thôi thông cảm. Bụng đầy gió, đầy giông, đầy bão mà lúc nào cũng ra vẻ trời yên bể lặng. Cũng là kiểu thấy rét thì chùm chăn đây. Ra nắng mà sợ cảm thì ra làm gì cho nó mất thời gian?

Người hiền lành bi quan trố mắt hỏi lại người vừa nói:

- Ông bảo ai?

- Còn ai vào đây nữa ngài nghị gật nước đôi ạ! Thôi thông cảm. Con nhạn phải tên mà. Ông cứ đứng lùi vào cổng nhà mình một tí mà ngắm ra ngoài xem con tạo vần xoay thế nào. Thời thế đổi thay rồi. Thằng ấy có cho kẹo cũng chả dám bắt nạt ai nữa đâu.

- Thôi thôi... không nhắc cái chuyện ấy nữa.

- Tôi cứ nhắc đấy...

Mọi người giờ mới hiểu ra hai người đang đôi co với nhau nọ từng cùng cơ quan và có chung một thủ trưởng là ông Tống Thệp.

Người bi quan hiền lành xua xua tay tỏ ý không muốn nhắc chuyện cũ. Người kia cười ngất nói oang oang:

- Ngồi xuống đất rồi lo quái gì. Tốt thì nên nhân nên nghĩa, xấu thì nên oán nên thù hoặc không nên cái gì cả. Tôi cứ kể đấy. Cái lão này này. Từng bị lão ta, cái tay Tống Thệp ấy tí nữa cho ra bã đấy nếu không nhanh chân nhanh tay tìm nước mã hồi về nhà với bà xã. Từ ấy bọn tôi gọi nó là anh Nhát, thằng Hèn...

- Cậu là Gai cũng có hơn gì. Thôi đi Gai ạ. Chuyện cũ lắm rồi mà...

- Hèn ơi cứ để tao kể.

- Thôi, cho tao xin lại cái tên Nhát. Mày mà nói ra họ lại thù nữa vợ con tao chỉ có nước bán xới đi thiên hạ.

- Hắn sắp hạ màn rồi lo gì.

- Hạ thì hạ nhưng hắn vẫn còn. Quan ghét đã khổ nhưng không khổ bằng thằng lưu manh nó thù. Tao sợ lắm. Thời buổi này động tí là người ta đã sửng cồ lên với nhau rồi. Tao lạy mày đấy Gai ạ.

- Mày y hệt tính bà cụ Tũm. Mà thôi hôm nay gác cái chuyện bị lão Tống Thệp cho ăn đòn ngày xưa đi đã để xoay quanh cái bức tường kia. Nhát, tớ hỏi quan điểm của đằng ý thế nào?

- Cũng như mọi người thôi.

Mọi người cười ồ lên. Họ cùng nhau quay nhìn theo dáng hấp tấp của bà Tống Thệp đi như muốn ngã trên đường.

*

Tại một đám đông khác. Họ túm tụm ở đầu một con ngõ nhỏ nhìn ra đường cái lớn của làng Phẩm. Đằng sau lưng họ là một bức tường, cũng nền vôi quét trắng mịn và có khẩu hiệu. Dòng chữ khẩu hiệu đỏ màu son trong đó có những chữ về việc xây dựng một xã hội giàu đẹp, công bằng, dân chủ và văn minh.

Những dòng chữ đỏ ấy làm nền cho đám đông người. Nhìn họ có cảm giác như đang chứng kiến một hoạt cảnh hùng tráng của làng Phẩm.

Câu chuyện của mọi người vẫn xoay quanh sự việc động trời ở bức tường nhà bà Tống Thệp.

Một người cất cao giọng đọc:

Chàng ăn mặn cho em khát nước

Nỗi đau này rửa sạch làm sao

Mình ơi bấc lụi dầu hao

Biết bao cay đắng biết bao tội tình...

- Thơ ai mà hay thế nhẩy...

- Thơ của ngài Đinh Hùng Dũng đây.

Ông Đinh Hùng Dũng hơi đỏ mặt hà hà cười:

- Thơ thẩn gì tôi. Vài câu văn vần vui miệng đọc bà con nghe. Còn nghề chính vẫn là Dũng săn chuột ý mà...

- Phải gọi là Dũng sĩ diệt chuột mới đúng. Bác Hùng Dũng ơi cho em hỏi câu này. Nên thì bác ừ, không nên thì bác mắng, bác tát...

- Không dám. Xin quý vị cứ hỏi...

Người hỏi ngần ngừ:

- Em muốn hỏi cái... cái món thịt chuột ý mà...

- Làm sao?

- Em muốn hỏi cái chuyện ăn thịt nó...

Ông Hùng Dũng lè lưỡi:

- Leo ơi... mất vệ sinh bỏ mẹ.

- Em muốn nói cái loại chuột đồng ăn thóc ăn lúa chứ có phải chuột cống, chuột phố suốt ngày chui rúc chỗ hôi thối đâu mà bác lè lưỡi.

- Bây giờ chuột nào mà chả bẩn. Ông cứ nghĩ ruộng lúa là sạch đấy à? Bao ô kê đầy. Cả xơ- lanh, ống tiêm cũng không thiếu.

Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều...

Mọi người cười rất to trước câu nói vừa thật lại vừa vui cùng câu lẩy thơ Nguyễn Bính của ông nhà thơ làng Phẩm.

Đáp lại sự hưởng ứng của mọi người ông Đinh Hùng Dũng nghiêm mặt nói như một nhà hiền triết:

- Gieo gió bao giờ chả gặt bão. Công lý có mắt ở muôn nơi. Sống lâu có thể thành lão làng nhưng sống bẩn chỉ có thể là con vật. Loại người ăn ở mất vệ sinh là loại người có lông trong ruột. Mặt mũi hoá trang thiên đường nhưng lòng dạ lại trang bị địa ngục.

Bề ngoài thơn thớt nói cười

Bề trong nham hiểm giết người không dao.

Họ là sâu là mọt đấy chứ chẳng phải là siêu là sao như một số người mắc tội bốc thơm mãn tính tung hô đâu...

Một người đáng tuổi em ông Dũng nói:

- Em biết chứ. Họ cứ làm như mụ Tống Thệp cao hơn bà bán tép ở chợ nửa cái mũi là đi- va âm nhạc không bằng. Lại cái giọng ống bơ rỉ của ông Tống Thệp nữa làm sao mà nên nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân được? Bọn em là bọn em biết từ cái lúc cả nhà họ mặc áo the khăn xếp giả vờ kia.

Ông Đinh Hùng Dũng khẳng đinh:

- Có ai dám nói là các vị không tinh đâu.

- Còn cái số người nọ, có phải bác ý nói là cái tay nhà báo gia công La Văn Liếm cùng với mấy thằng ăn nhờ, ngủ ké chứ gì? Bác không nói rõ ra nhưng chúng em là chúng em biết cả. Sâu bọ. Sâu bọ một lũ, phải không bác Đinh Hùng Dũng?

Ông Đinh Hùng Dũng cười to:

- Các vị đang trả lời đấy thôi.

Người hỏi vẫn hào hứng mạch nói:

- Cứ có thêm tí tị chất bôi trơn vào môi, vào mũi là họ hết phì phò, hít hà rồi tiếp đến là xoen xoét, xoen xoét cái cửa miệng ô nhiễm môi trường của mình mà không biết rằng thiên hạ đang bịt mũi...

Ông Đinh Hùng Dũng chợt nhớ lại câu chuyện ông đã được nghe về ông Tống Thệp và một gã. Hắn là tay chân cấp dưới của Tống Thệp.

Chuyện thế này...

Sếp Tống Thệp đi nghỉ mát ở biển miền Trung. Trước khi đi chồng gọi điện về nhắn cho vợ biết.

Tin qua điện thoại.

Hai vợ chồng họ đối đáp với nhau thế này:

- A lô...

- Ai thế?

- Tôi đây mà bà không nhận tiếng à?

- Không không. Có có...! Ông có việc gì cần mà gọi điện về thế?

- Bà nghe cho rõ nhá. Tôi có việc phải đi công tác gấp. Vào miền Trung hội thảo mất một tuần.

- Miền Trung là ở đâu?

- Sầm Sơn Thanh Hoá rồi đi họp tiếp ở Cửa Lò Nghệ An.

- Eo ôi xa thế kia à?

- Xa thế mới phải báo cáo với bà kẻo bà gọi điện lên nhà ở phố không thấy ai lại lo. Dạo này sức khoẻ bà thế nào?

- Tôi vẫn thường thường. Còn ông?

- Nhức đầu xổ mũi suốt.

- Bệnh già ấy mà. Nhưng sao không cử đứa khác nó đi thay cho. Ai đời người già cả ốm yếu như vậy còn phải đi vào nơi sóng gió ấy làm gì. Tôi nghe nói mạn phía trong ấy nhiều gió nhiều bão lắm đấy.

- Bà biết cho thế là tôi mừng rồi. Việc nhà nước mình phải đi thôi. Giá có đứa nó thay cho được thì tốt quá. Đằng này chỉ có tôi mới đại diện được.

- Tôi biết rồi không phải nói nữa. Ông đi cho cẩn thận. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. Khi về tiện ghé qua nhà ở quê rồi hẵng lên nhà ở phố.

- Có việc gì không?

- Thế ông quên mất giỗ cụ ông à? Mấy năm rồi ông chưa thắp cho cụ nén hương nào đấy. Mình không khéo quên giỗ cụ là phải tội. Mười ngày nữa là đến ngày giỗ cụ rồi đấy.

- Rồi rồi. Nói dài quá. Tôi sẽ về. Tôi sẽ bố trí về đúng ngày đó. Bà cứ chuẩn bị sẵn đi nhá. Tôi về vái cụ vào buổi trưa, cơm nước xong là lại về nhà trên phố ngay để mai sớm còn đi họp.

Thế là ông Tống Thệp đi miền Trung. Cùng đi có gã ấy. Hai tay đàn ông tranh thủ chơi biển là chính. Họp mỗi nơi đôi ngày. Thầy tớ ấy họp thì ít mà hú hí với các em thì nhiều.

Bây giờ chuyện em ún thường có trong thực đơn của các sếp hư. Không em bất thành công chuyện. Có địa phương làm ăn khấm khá mọi người hỏi đi lên bằng cái gì xin phổ biến kinh nghiệm cho nơi khác đua theo. Họ hồn nhiên bảo giàu có là nhờ đi lên bằng hai con. Mọi người hỏi nữa họ khơ khớ nói: Bằng con tôm với con ca ve chứ còn con gì khác vào đây được nữa. Mà con ca ve lại là thứ đặc sản mà một số sếp hư hay thích và chi không tiếc tiền.

Đến ngày về ông Tống Thệp mới nhớ tới chuyện phải ghé qua nhà thăm vợ nhưng chưa nói cho ai biết. Buổi sáng xe xuất phát lúc sáu giờ sáng để kịp gặp mặt với một đối tác ở trên quãng đường đi. Vừa đi được vài cây số ông Tống Thệp mới nói với đàn em:

- Trưa nay phải về qua nhà ở quê một tí. Hôm nay là ngày giỗ cụ sinh ra ông nội tớ. Bà ấy nhắn điện cho biết từ trước hôm đi kia. Phải về lễ cụ không mang tiếng là thằng cháu bất hiếu các em ạ.

Lái xe dạ ngay.

Gã đàn em hốt hoảng ra mặt:

- Ôi anh. Sao giờ anh mới cho đàn em biết. Anh khuyết điểm quá đấy. Dừng xe dừng xe lại ngay cho tôi nhờ, chú lái.

- Dạ.

Lái xe nhìn chủ. Ông Tống Thệp ngơ ngác hỏi:

- Chú sao thế?

- Xin anh cứ cho xe dừng lại em sẽ báo cáo lý do ạ.

Ông Tống Thệp bằng lòng. Xe chạy từ từ dần và đỗ ngay bên đường. Gã đàn em mở cửa xe:

- Xin phép anh cho em ở lại một chút.

- Việc gì? Giờ xe không thay đổi được vì đã hẹn rồi.

Gã đàn em lúng túng ra mặt.

Anh ta vẫn nằng nặc xin phép sếp cho ở lại:

- Em sẽ tự lo xe khách về.

- Cậu điên đấy à?

- Thưa anh em vẫn lành lặn.

- Sao lại cứ đòi ở lại cho bằng được thế này?

Sếp hỏi lý do vì sao, anh chàng chỉ lắc đầu không nói. Vốn thân thiết với nhau ông Tống Thệp cuối cùng phải bằng lòng...

Xe đi rồi gã đàn em mới vẫy xe ôm.

- Sếp đi đâu ạ?

- Cửa Lò.

- Ôi chao. Thưa sếp đây là Sầm Sơn...

- Quên khuấy mất. Sầm Sơn. Nhanh lên...

Đến Sầm Sơn gã đàn em lục tìm địa chỉ người quen và nhờ người đó đưa đi mua một thứ đặc sản của miền biển xứ Thanh cách bãi tắm có đến hơn chục cây số.

Đầu giờ chiều một chút gã đàn em mới đi xe khách tuyến qua làng Phẩm. Gã xuống xe rồi khệ nệ bưng một hộp giấy, vẫy xe ôm, nói đường về nhà ông Tống Thệp cho lái xe biết.

Nhà ông Tống Thệp đang cỗ bàn vui vẻ thì gã đàn em nọ hấp tấp ôm hộp giấy vào. Có lẽ đường xa, đi cấp tập người mệt mỏi gã xuống sức, vấp ngã.

Mọi người chạy ào ra. Trước thềm hè gã đàn em của ông Tống Thệp xuýt xoa đau đớn. Bên cạnh gã ta bình mắm tôm nổi tiếng mua tại xưởng vỡ tung vỡ toé.

Sân nhà ông Tống Thệp nồng nặc mùi mắm.

Bà Tống Thệp hiểu chuyện đỡ chú em dậy:

- Khổ thân em tôi. Vất vả quá.

Ông Tống Thệp đến cạnh vỗ vai gã đàn em an ủi:

- Không sao. Anh biết em vì món khoái khẩu của bà ấy mà quay lại. Chú là hay quan trọng hóa. Mình thiếu gì dịp đi biển mà cậu phải khổ sở như thế?

Gã đàn em mếu máo:

- Em tệ quá. Mọi sự cố gắng của em bằng không.

Gã ta đấm tay vào ngực mình.

- Anh chị đừng giận em nhé.

- Chú làm sao vậy. Anh nói rồi. Mình thiếu gì dịp.

- Chú ơi! Món mắm lần trước mua ở Vũng Tàu chị vẫn còn mà. Giờ thì vào toa lét rửa ráy đi rồi vào uống rượu. Anh chị vẫn để dành em một mâm đấy.

- Đa tạ chị quá.

Gã ta vừa nói vừa cung cúc ra nhà vệ sinh.

Kể xong chuyện ông Đinh Hùng Dũng gật gù:

- Vậy đấy!

Mọi người tự nhiên hoà theo:

- Vậy đấy...

- Vậy đấy!

- Vậy vậy đấy.

Rộ lên tiếng vỗ tay. Không có người bắt nhịp nhưng lại rất đều.

Tiếng hưởng ứng nhau của con người rào rào như một dàn đế của một ban nhạc mà người lĩnh xướng là nhà thơ quê kiểng Đinh Hùng Dũng.