• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 47
  • Sau

8

Bà Tống Thệp đã vào tới nhà ông Công Mái.

Vào theo cùng bà là tiếng rỉ rên, giọng hờ trời hờ đất giống như của người đang bị ai đó đánh đập, xúc phạm.

Ông Công Mái đang ngồi bóc khoai ăn. Tay bóc, miệng nhai vị khoai bùi ngọt nhưng óc ông lại đang như để đâu với dáng người cui cúi.

- Trời ơi là trời...

Tiếng kêu ấy đã làm ông giật mình ngẩng vội lên nhìn ra. Thấy bà Tống Thệp tất tả đi vào ông hỏi vẻ bình thản, vô tình:

- Chuyện gì thế thím?

Bà Tống Thệp vẫn đang cơn giận dữ, vô cảm hét lên như hét với ai đó chứ không phải với ông Công Mái:

- Còn hỏi nữa? Chuyện gì là chuyện gì?

Ông Công Mái ngơ ngác:

- Ô hay... Tôi cãi nhau với thím đấy à?

Bà Tống Thệp giật mình, cười gượng:

- Thôi chết...

- Chết chết cái gì?

Bà Tống Thệp, xuê xoa:

- Ôi... Bác thông cảm. Em vô ý quá. Chả là em đang... ức lắm, bực lắm. Em đang muốn điên muốn khùng lên đây. Chính vì vậy...

Ông Công Mái giục:

- Có gì thì thím nói ngay đi...

Bà Tống Thệp vung vung tay:

- Việc này chỉ có bác ra tay mới xong. Chỉ có bác dạn dày kinh nghiệm là mới có thể trị được.

- Nhưng là việc gì mới được chứ?

Bà Tống Thệp lại lên cơn giận bất thần:

- Ô hay, thế ông không có tai nghe à? Rầm rầm cả làng Phẩm suốt từ sáng đến giờ mà ông không biết sao? Giời cao đất dày ơi...

Ông Công Mái nổi nóng:

- Nhưng là chuyện gì mới được chứ. Không nói bố ai biết. Người ta có phải là thánh đâu. Từ sáng đến giờ tôi vẫn ngồi ở nhà đã có được bước chân nào ra đến ngoài cổng đâu. Chưa ăn sáng xong chưa được đi. Lệ gia đình này là vậy. Bà nhà tôi bà ấy lệnh thế thì làm sao nắm được...

Bà Tống Thệp sồn sồn:

- Có thật bác không biết không? Thế thì bác phải đứng dậy ngay đi với tôi ra chỗ ấy. Tôi sẽ cho ngài Bao Công mục sở thị không có chúng nó lại xoá dấu vết mất bây giờ. Nào thôi bác. Để khoai đấy. Bác làm ơn...

Bà Tống Thệp cầm tay kéo ông Công Mái đứng bật dậy.

Bà Công Mái từ trong nhà đi vội ra, giọng vổng lên:

- Ô hay chưa kìa cái nhà thím Thệp. Từ sáng đến giờ ông ấy đã có một vụn khoai nào vào dạ dày đâu. Đi đâu thì đi cũng phải để cho người ta ăn đã chứ. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Chưa vào nhà người ta đã réo người ta rồi. Thím cứ làm như chuyện nhà thím thành chuyện nhà tôi không bằng. Ông Công Mái cứ ngồi đấy, ăn đã.

- Ăn sau. Đang việc nước sôi lửa bỏng.

- Sôi gì chẳng bằng sôi bụng.

- Nhưng tôi cần.

- Thây kệ nhà thím.

- Ô hay, ông ấy là của riêng bác đấy à?

- Nói dở chưa. Không của tôi thì của ai?

Bà Công Mái lôi tay ông Công Mái lại.

Bà Tống Thệp lấy sức giằng đi như hai người chơi kéo co:

- Của ai thì của ai. Bây giờ là của làng của xã đã. Bác không cho ông ấy đi ngay là không xong với tôi đâu.

Bà Công Mái cười nhếch miệng:

- Trơ không kìa. Đang dưng lại đến...

- Không trơ tí nào đâu bà chị Công Mái ạ! Con mẹ Tống Thệp này đến đúng chỗ phải đến đấy. Bà chị mà cấm là bà chị mắc tội ngăn cản người Nhà nước thi hành công vụ đấy. Vợ Công an là phải hiểu chính sách. Tôi tìm đến đúng nơi rồi đấy.

- Ngoài đình, ngoài quán kia kìa...

- Chứ không phải là nhà của ông Bao Công?

- Công cán gì cái ông lão về hưu? Bây giờ là nhân dân rồi. Bố đĩ Công, mẹ đĩ Mái thím rõ chưa?

Bà Công Mái cứng tiếng trước bà Tống Thệp. Nét mặt bà se lại như khi thời tiết khô hanh, gió lạnh.

Bà Tống Thệp núng thế, vội dịu giọng:

- Chị thương em. Anh chỉ đi một lát là anh về thôi mà. Việc này không anh nhà nhúng vào là không xong.

- Mọi người khác đâu?

- Nghị gật cả rồi.

- Thím nói lạ. Quyền hành đang trong tay không nhờ lại đi nhờ cái người đã gác kiếm. Rầm rầm không đúng chỗ rồi.

- Chị ơi. Chị không đi ra ngoài mà xem. Hình như cả cái làng Phẩm này đang về phe với họ.

Bà Công Mái nhướn mắt hỏi:

- Họ là ai?

Bà Tống Thệp nằn nì:

- Cái lũ viết khẩu hiệu lên tường nhà em ấy. Anh mà không đi giúp em ngay bây giờ là chúng xoá hết dấu vết. Chị cứ coi em như em gái ruột của chị. Anh đi giúp em là anh giúp em vợ của mình mà.

Bà Công Mái ôn tồn:

- Đi đâu thì đi cũng phải để ông ấy no bụng đã. Theo thím rồi mải việc quên ăn à? Ông ấy ốm ra đấy thì ai chịu. Lại tôi chứ ai vào đây nữa.

Bà Tống Thệp lúng túng ra giọng doạ:

- Chị làm thế là hỏng việc của em. Việc là việc liên quan đến nhà em thật nhưng cũng là việc của làng của xã nên em mới phải nhờ đến anh. Chuyện này của nhà em không giải quyết xong là chị chịu trách nhiệm đấy.

Bà Công Mái không vừa, cong miệng:

- Còn lâu nhá. Ông cứ ngồi ăn đi đã...

Ông Công Mái bắt buộc phải ngồi lại bên đĩa khoai. Ông vừa nhai nốt miếng khoai khi nãy ăn dở vừa nhìn hai người phụ nữ giằng co.

Việc đối với bà Tống Thệp thì như lửa cháy đấy nhưng với ông, theo cách ông nghĩ thì sôi lên theo bà ta lúc này là không xong. Nhưng nhìn cảnh hai người lời qua tiếng lại với nhau ông thấy mình không nỡ kéo dài thêm nữa. Tuy vậy ông vẫn phải nể tấm lòng của vợ. Củ khoai vừa bóc ông đã ăn được bao nhiêu đâu.

Ông Công Mái tảng lờ như không nghe khi hai người vẫn câu nọ câu kia với nhau. Tuy thế thỉnh thoảng ông vẫn hé mắt trông. Ông nhìn thấy tay họ nổi hình, mặt họ nổi sắc. Trông từa tựa như tranh đánh ghen xưa mà không phải đánh ghen.

Ông Công Mái thấy vui vui trước cảnh này và muốn kéo dài chuyện, ngầm ý muốn giữ chân cơn nóng nảy của bà Tống Thệp tại nhà mình lâu lâu chút nữa cho không khí của làng xóm bớt nhộn nhạo nhất là trong lúc này.

Giữa nhà ông Công Mái với nhà bà Tống Thệp vốn là chỗ gần gụi lâu nay. Dù chuyện gì chăng nữa ông cũng chẳng thể bỏ qua. Hơn nữa ông cũng đang là người có nhiệm vụ ở làng trong Công an xã.

Bà Tống Thệp như muốn gay gắt hơn.

Ông Công Mái vẫn ra vẻ không thật quan tâm.

Vợ thì gàn, chồng thì bình chân như vại. Bà Tống Thệp nhìn cảnh ấy trái mắt ấy có vẻ ức, hung hăng hơn:

- Ô hay! Bao Công mà ngồi im ăn khoai mãi được lúc này à? Đổ quán đổ đình đến nơi rồi. Nào ông có đi không thì bảo?

Bà Tống Thệp tỏ rõ thái độ.

Bà Công Mái không kém:

- Tôi nói không đấy thím làm gì nào?

- Tôi không nói với chị. Chị có phải là người Nhà nước đâu mà chị rây vào đây?

Bà Tống Thệp xưng xưng xông lên. Bà Công Mái đứng chắn trước mặt bà Tống Thệp ngăn cản:

- Đây là chồng tôi. Mà tôi nói cho nhà thím biết nhá. Ông ấy đã về hưu rồi nên càng phải là của tôi hiểu chưa?

Bà Tống Thệp chua ngoa:

- Tối hẵng nói câu ấy nhá. Còn bây giờ đây ông ấy là Bao Công của làng Phẩm chúng tôi, là cố vấn của Công an xã. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi như thế. Ông Công Mái, ông không đi ngay bây giờ là không xong với cái con mẹ Tống Thệp này đâu nhá.

Phượng từ đâu ào xe máy về. Cô dựng xe ở góc sân rồi đi vội vào.

Nhìn bà Tống Thệp, nhìn bố mẹ Phượng khẽ thở dài.

Chỉ vài câu đối thoại từ họ cô đã rõ chuyện.

Lúc này Phượng chỉ biết cười và im lặng.

Bà Công Mái căng thẳng hơn khi bên cạnh có con gái:

- Tôi đố thím dám đấy. Con Phượng đâu. Mời thím Thệp ra khỏi nhà mình cho mẹ. Còn ông cứ ngồi đấy. Bao giờ ăn hết đĩa khoai có đi đâu mới được đi.

Bà Tống Thệp ngồi phệt xuống sân nhà ông Công Mái giở giọng ăn vạ:

- Thiên hạ ơi là thiên hạ ơi. Giả điếc giả ngơ bao che cho cái xấu. Có lão Bao Công nào lại sợ vợ như cái lão Bao Công ở làng Phẩm này không? Dân người ta có cần người ta mới nhờ đến mình. Vậy mà dân đến đây rồi mà người ta vẫn còn ngồi trơ ra thế kia thì làm sao gọi được là lấy dân làm gốc nữa.

Ông Công Mái giật thót người vội gạt đỏ đĩa khoai đang ăn dở sang bên, rồi đứng bật lên:

- Này này... cái miệng. Có im đi không.

- Tôi nói không đấy. Sợ gì mà sợ ghê sợ gớm.

Giọng bà Tống Thệp như có thuốc kích thích khiến mặt ông Công Mái tím lại rồi đỏ rựng.

Ông bị chạm vào tự ái.

Lúc này là lúc ông Công Mái phải thể hiện được vai trò đã qua và sự hãnh diện của người đã từng uy tín và có trách nhiệm của mình:

- Giờ thì đi.

Ông Công Mái sầm sầm đi trước. Bà Công Mái tất tưởi đuổi theo sau:

- Ông Công...

Chồng quay ngoắt lại nhìn vợ.

Ông Công Mái chỉ tay như ra lệnh:

- Bà về đi.

Bà Tống Thệp hể hả nói với bà Công Mái:

- Chị nhường anh cho em một tí. Xong việc chung ông anh lại về với việc riêng của bà chị ngay mà.Từ trước đến giờ có bao giờ ông Công Mái nhà mình mất dấu đâu mà bà chị phải sợ.

Bà Công Mái phủi tay, quay ngắt:

- Đúng là đồ hâm.

Bà Tống thệp như không nghe câu mắng, hể hả:

- Thông cảm cho em chị nhá.

*

Bà Tống Thệp te tái chạy trước.

Thỉnh thoảng bà quay lại nhìn ông Công Mái như có ý thúc giục:

- Nhanh lên ông anh. Chậm một tí là mất hết đấy ông anh ạ. Phen này có ông anh ra tay thì lũ khốn nạn ấy cứ là mọt gông.

- Biết người ta ra làm sao mà lôi tù tội ra để doạ.

- Biết thế chứ còn biết đến thế nào nữa?

Thì biết nhưng là biết vậy. Ông không lạ gì cái tính có bé thì xé ra to của con người nồng nã này. Lại thêm cái thói cù nhầy nữa.

Ông Công Mái định cho qua mà không xong được với cái con mẹ dai như đỉa đói. Nghe bà ta thúc giục quá nên ông đành phải bước mau chân hơn.

Bà Tống Thệp thì vẫn đang có đà, mỗi lúc mỗi nhanh.

Ông Công Mái phải bước cố mà vẫn không kịp. Đã miễn cưỡng cũng coi như bằng lòng ra khỏi nhà giúp người ta nên ông tìm lại được sự sốt sắng.

Họ như đang đuổi nhau chứ không phải theo nhau.

Nhiều người ở trong làng thấy sự lạ cũng hùa chạy theo hai người.

Họ cùng đến trước ngôi nhà của bà Tống Thệp...

Lạ quá.

Dòng chữ Đả đảo bọn tham nhũng đã không còn nữa.

Nó như có cánh bay đi đâu mất - Cái dòng chữ ấy.

Trên tường chỉ còn là một mảng trắng trơn. Nhanh quá là nhanh. Ai đó đã phủ vôi che kín hết chỗ có dòng chữ đen nguệch ngoạc và tai quái ấy rồi.

Bà Tống Thệp chưng hửng, tím tái hết cả mặt mày.

Giọng nói của bà lúc này trở nên thất thường và run rẩy:

- Ô hay. Tôi tôi...! Rành rành vừa nãy trước khi đi vẫn còn. Trước khi đến bác mọi người với em vẫn thấy. Chữ... chữ... chúng nó viết bằng màu đen hẳn hoi. Chữ là chữ người lớn chứ không phải là chữ của trẻ con. Em tuy không học hành nhiều nhưng nhìn chữ là em biết.

Mọi người cười ồ. Họ nhìn nhau với nhiều cái nhìn giàu ẩn ý và khó tả.

Trước bức tường đã trắng ởn lại của ngôi biệt thự lớn nhà ông Tống Thệp lúc này người xúm đông xúm đỏ lại chẳng khác gì nhà đang có đám.

Ông Công Mái quắc mắt nhìn bà Tống Thệp:

- Tôi là trò đùa của nhà thím đấy à? Chứng cứ đâu. Thím nhìn lại bức tường nhà mình xem. Làm việc gì cũng phải có chứng cứ chứ. Bây giờ có phải là lúc giơ quyền nọ chức kia ra doạ nạt người ta được à. Nếu có thật sao lúc đi không dặn người khác canh chừng cho?

- Em vội quá nên khuấy ruột, khuấy gan.

- Tôi cứ ngỡ...? Mời bà con về giúp cho. Chẳng có việc gì nữa đâu.

Mọi người tản ra theo lời ông Công Mái.

Khi thấy đã thưa người, ông Công Mái quay ra mắng bà Tống Thệp:

- Trẻ con quá. Chỉ tổ cho làng xóm người ta cười cho.

- Sao bác lại mắng em.

- Thế là nhẹ đấy.

- Thật mà. Bác mắng em oan rồi. Em nói điêu bác em chết sặc đạnh không trông thấy mặt chồng mặt con. Đúng là lúc đi nó vẫn còn. Cả một dòng chữ đen sì sì. Chả tin bác hỏi mọi người xem...

Bà Tống Thệp đưa mắt nhìn mấy người còn nán lại nhưng mọi người cũng đều quay đi. Họ quay đi hay họ quay mặt.

Nào ai muốn dính vào cái mụ đang muốn gây rắc rối này, ông Công Mái đoán thế. Cũng có thể họ biết nhưng họ làm ngơ và im lặng.

Một sự đồng tình thầm kín chăng?

Bà Tống Thệp quay về phía ông Công Mái than thở:

- Cũng chỉ tại bác không đi ngay cho em. Mà cũng chẳng phải thế. Giá bà chị nhà mình không giữ ông anh lâu có khi tang chứng ở bức tường nhà em vẫn còn.

Ông Công Mái giậm chân:

- Đủ rồi. Thím vào nhà đi. Mấy người này nữa các vị cũng giải tán hết cho. Giúp tôi với. Kiện với chả tụng, ầm ĩ hết cả làng xóm lên!

Nói vậy nhưng khuôn mặt ông Công Mái vẫn khó đăm đăm. Nói vậy là ông muốn xoa dịu lòng người khi câu chuyện chưa đâu đến đâu.

Trong lòng ông Công Mái tin chuyện viết khẩu hiệu lên tường nhà bà Tống Thệp là có thật. Việc đụng chạm tới nhà bà Tống Thệp không phải lần đầu tiên mới có ở đây.

Và ông Công Mái biết không phải ngẫu nhiên nó xuất hiện.

Ông Công Mái được biết trên đã nhận được mấy lá thư nặc danh tố cáo Tống Thệp có chuyện nọ chuyện kia của cơ quan. Chuyện cũng xoay quanh chuyện ăn chơi, mua sắm và tiêu xài. Chi tiết tố cáo ra vẻ rất cụ thể nhưng tên người tố cáo lại giấu. Chữ trong đơn tố cáo lại là chữ đánh vi tính.Không ai lần ra được tung tích người viết cho nên việc ấy chỉ được coi là nặc danh không tính đến hay là...

Ngôi biệt thự của Tống Thệp ở trên tỉnh cũng từng có chuyện này. Chủ nhân của nó cố tình giấu nhưng cuối cùng cũng bung ra.

Chuyện cụ thể như thế này...

Một sớm tinh mơ người giúp việc cho ông Tống Thệp ở trên phố có ra vườn tập thể dục và trông thấy một gói to ai đó ném vào. Gói to ấy là một cái xắc du lịch rách có kéo khoá.

Ông Tống Thệp đứng từ xa gọi người giúp việc ra và bảo người phục vụ mở túi cho ông xem.

Người giúp việc run run tay kéo khoá.

Trong xắc du lịch đựng một bộ quần áo bảo hộ sờn rách lem luốc. Ngoài ra trong túi không còn gì khác.

Ông Tống Thệp bước lại gần nhìn kỹ hơn. Ông nhận ra ngay. Bộ quần áo bảo hộ lao động ấy là của cơ quan ông. Đây là loại quần áo ông chọn và đặt làm cho nhân viên của mình.

Biết vậy và để bụng.

Chuyện này hở ra chả hay ho gì.

Ông Tống Thệp bảo người giúp việc:

- Mang nó ra ngoài thùng rác đầu phố vứt đi. Chắc là bọn trẻ con ném nhau, nghịch ngợm nó lạc vào nhà mình đây mà.

Người giúp việc xách túi đi rồi ông Tống Thệp vẫn đứng ngoài vườn. Ông đợi cho người giúp việc quay trở lại và dặn tiếp:

- Chuyện này chỉ nhà mình biết cấm có được nói với ai đấy nhé.

- Vâng ạ.

Người giúp việc ngoan ngoãn trả lời. Nhưng rồi chuyện vẫn hở ra ngoài.

Nội dung chuyện được xiên xẹo sai lạc đi thành sự đàm tiếu dân gian...

Người ta kể rằng, vườn nhà ông Tống Thệp vào một buổi tối kia khi ông ra tập các động tác thể dục dưỡng sinh thì bỗng thấy một cái gì tròn tròn, to to, dài dài.

Ông rón rén bước lại gần rồi lấy cái gậy chọc chọc rất nhẹ vào cái vật lạ ấy. Vật vẫn vô tri.

Ông Tống Thệp lại gần hơn. Lúc này ông nhìn rõ cái vật dài dài tròn tròn ấy trông như một cái giò lụa vừa luộc chín. Ông nhìn thấy cả hơi nóng nghi ngút bốc ra từ thân cái giò.

Ai ném vào nhỉ?

Hay là có kẻ nịnh bợ muốn giấu mặt cho nó khách quan để biếu xén ông. Đứa nào nịnh thủ trưởng kiểu này mà khéo thế.

Ôi cái giò lụa nghĩa tình của nhân viên hiếu đễ dâng lên thủ trưởng.

Ông Tống Thệp hồi hộp bước dần dần. Đến thật gần ông lùi nhanh lại. Bỗng nhiên ông sợ. Rất có thể khoanh giò kia là khoanh giò giả tạo. Biết đâu nó giấu trong ruột mình toàn những thuốc nổ.

Ông Tống Thệp gọi người giúp việc.

Cái giò hối lộ ấy được người giúp việc run run bóc. Lưng áo người ấy đẫm ướt mồ hôi như vừa nhúng nước lên.

Ông Tống Thệp từ xa nhìn lại.

Lát sau cái giò được sè sẽ mở ra.

Người giúp việc thở phào reo lên:

- Thưa ông, không phải bom của bọn khủng bố ạ...

- Nó là cái gì?

- Bẩm... bẩm!

- Nói?

- Dạ thưa... toàn giẻ rách cả ạ!

Người giúp việc được lệnh giữ kín chuyện này nhưng sau đó chuyện vẫn bị lộ ra ngoài.

Ông Tống Thệp vẫn như không có tai, không có mắt.

Hoặc giả có nhưng ông ta vẫn không chịu nghe, không chịu nhìn. Một kẻ làm ngơ cố ý.

Còn người giúp việc mẫn cán của ông Tống Thệp một sớm người ta thấy người đó ra ngồi phệt ở chỗ vỉa hè quen gọi là chợ cóc của người lao động chờ ai đó đến gọi đi làm cửu vạn...

Nhớ đến đây ông Công Mái thấy mình bàng hoàng.

Ông lo cho ông Tống Thệp.

Những chuyện nghe trên kia ông chưa được mục sở thị nhưng tin rằng có phần sự thật ở trong ấy.

Kinh nghiệm đánh án và điều tra tội phạm cho ông Công Mái thấy bất cứ hiện tượng nào xảy ra đều có nguyên nhân của nó.

Không phải vô cớ mà có hiện tượng ném đồ vào nhà ông Tống Thệp.

Thứ đồ ấy không mang tính trả thù, hằn học mà thâm trầm chỉ là một thứ ta thán, chế giễu.

Ném đồ kiểu ấy vào nhà người khác thực sự là việc không hay và không nên làm. Về lý là vậy nhưng thực tế nó đã diễn ra ở những người có vấn đề, những chỗ có chuyện.

Cái gói đồ ném vào nhà ông Tống Thệp không gây tổn hại về của cải và tính mạng nhưng có dư chấn về tinh thần.

Một gói đồ đầy ngụ ý mang tính cảnh báo.

Giả sử câu chuyện ấy không có thật chăng nữa thì những lời kể kia qua ngôn ngữ dân gian nếu ai đó thực lòng với chính mình cũng nên lấy đó làm điều thức tỉnh. Khi dư luận đã gõ cửa đến mình ấy là lúc mình phải đối mặt.

Còn chuyện tương tự như thế ở làng Phẩm hôm nay nó đã xuất hiện ở ngay bức tường nhà của người mà ông Công Mái đang lo lắng hộ này.