• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 47
  • Sau

9

Nói chuyện người lại nhớ đến chuyện ta. Những yêu ghét luân hồi của kiếp người mấy ai mà không gặp. Vợ chồng ông Công Mái với vợ chồng ông Tống Thệp trước đó đã từng có chuyện. Cụ thể là giữa ông Công Mái và ông Tống Thệp.

Là người quen thân cũ lại hay nặng lòng về con người và thế sự ông Công Mái thường vân vi về chuyện nọ chuyện kia của một đôi người có chức tước. Người ở xa khi biết chuyện, ông thở dài đã đành. Tay mình ngắn quá làm sao với tới.

Người ở gần, nhất là thân quen thì ông Công Mái tìm cách tiếp cận và hỏi cho ra nhẽ. Như ông Tống Thệp chẳng hạn.

Việc về ông ta tham ô nhà cửa, đất đai ở tận đâu đâu nhưng đã đồn thổi về đến tận làng. Ông có biết nhưng để bụng không dám bàn tán với ai vì tính cẩn thận của người làm công việc hành pháp. Theo ông việc ấy làng Phẩm đã biết thì chắc chắn cấp trên cũng đã biết. Mà khi cấp trên đã biết không sớm thì muộn vụ việc cũng được lôi ra ánh sáng và xử lý.

Luật pháp xưa nay chưa biết nương nhẹ cho ai.

Trước đây ở làng Phẩm đã đồn ầm lên chuyện gia đình ông Tống Thệp lấn chiếm rồi hợp lý hoá chỗ đất phần trăm của bà cụ Tũm vào liền nhà mình cho vuông thổ đã bị cả làng lên án. Dư luận gọi ông Tống Thệp là kẻ cậy làm quan ăn bẩn, cậy lắm tiền chạy chọt để bắt nạt bà cụ mù chữ.

Ngày ấy ông Công Mái còn đang công tác.

Hôm nghỉ về thăm nhà biết chuyện hỏi lại vợ thì bà Công Mái nói là có chuyện như thế nhưng không đến nỗi ghê gớm như thế. Rằng ông ta đã đền bù tiền rồi và bà cụ Tũm cũng đã điểm chỉ đồng ý cho ông sử dụng chỗ đất đó.

Một số cán bộ xã lúc ấy nói là đối với bà cụ Tũm ông Tống Thệp có trước, có sau và sòng phẳng. Dân làng thì đánh giá đấy là một lũ thối tha xúm lại về hùa với nhau lừa bịp bà cụ bênh người có máu mặt.

Ông Công Mái có đến hỏi lại bà cụ Tũm thì bà cụ lắc đầu bảo:

- Tôi sắp đi theo bố mẹ rồi. Người chết chỉ cần ba thước sâu thôi chứ có mang theo được ruộng nương đâu mà tiếc với không tiếc hả ông? Với lại người ta đã tường cao bao bọc cả. Mình cũng đã điểm chỉ, cũng đã nhận tiền...

Ông Công Mái hỏi:

- Tiền đền bù là tiền đất ruộng?

- Vưỡn...

Bà cụ Tũm thở dài. Ông Công Mái vẫn thắc mắc:

- Giờ đất ấy thành đất thổ cư nếu quy ra thì bao nhiêu tiền...

Bà cụ Tũm lại thở dài tiếp:

- Mấy ông xã bảo tôi: ruộng cụ là ruộng phần trăm hợp tác chia cho người ta trả ngần ấy tiền là được giá lắm rồi còn thắc mắc nỗi gì? Vậy là mình phải im. Thôi quên đi ông ạ. Chuyện cũng đã qua lâu. Đất mình người ta trồng cây giờ đã cho quả. Thôi, của ta phúc người cũng là cái phúc của ta.

Bà cụ Tũm đã nói vậy thì ông Công Mái chịu. Ông định tìm hiểu xem có điều gì khuất tất sẽ giúp bà cụ tìm lại lẽ phải nhưng họ đã đưa vào lý cả rồi giờ bà cụ lại có cái tình này nữa thì đành phải cho qua.

Nhưng tâm ông không thấy tĩnh. Ông thầm trách ông Tống Thệp sống thế mà cạn. Bà cụ là người có hoàn cảnh lại già cả. Ai lại làm thế cho dù không có sai. Nhưng cái tình thực của lòng người là không đúng.

Ông nói với vợ:

- Nhà Tống Thệp có thiếu thứ gì mà nỡ làm thế với bà cụ...

Bà Công Mái nguýt chồng:

- Nói hay chưa kìa.

- Không thế sao. Tiền có. Ngoại nội đủ cả. Lại vàng nữa. Có lẽ kim cương cũng không thiếu. Vậy mà...

Bà Công Mái bảo chồng:

- Vẫn thiếu đấy ông ạ. Thiếu sự vuông vức, rộng rãi. Cơ ngơi ấy bây giờ quan tỉnh, quan huyện ngày xưa có sống lại cũng chẳng thể sánh. Có khi còn ngang vua ấy chứ. Có kém chăng là kém khoản cung tần, mỹ nữ. Mà biết đâu được ma ăn cỗ. Không lại hàng đàn ở nơi nọ nơi kia.

- Mẹ em chỉ được cái độc miệng.

- Ông chả về mà nghe người ta bảo bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng. Nhân đức gì lão ấy. Chẳng qua là bỏ ra ít tiền để buôn danh buôn tiếng. Vậy mà vẫn có kẻ tít mắt lên thán phục. Thiên hạ chả về đây mà xem cái quán nước của bà cụ Tũm liệu có bằng giá tiền đôi dép đi chợ của vợ lão ta không?

Ông Công Mái trợn mắt nhìn vợ:

- Vậy mà họ vẫn để yên? Không có ai còn mắt hay sao?

- Cớ gì ông nhìn tôi? Người có quyền nói thì im lặng cả nút rồi. Người muốn nói lại hăm doạ không cho nói. Đến lúc ra đến ánh sáng thì mọi việc đã hợp thức hoàn toàn chả cãi vào đâu được. Ông biết bà cụ Tũm bà cụ ấy bảo cái gì không? Tôi gần đất xa trời rồi. Chịu một tí để sống cho nó yên. Vô phúc đáo tụng đình. Cả ông nữa. Đang ở nơi thiên hạ đừng có mà hới mưng chõ vào việc làng, việc xóm. Lành lặn chẳng sao, rách ra là vợ con nhận đủ đấy.

Với câu nói ấy của vợ cùng diễn tiến đã lâu của câu chuyện khiến ông Công Mái không hẳn nhụt chí nhưng cũng lưỡng lự cái việc muốn làm rõ chuyện về vụ đất đai của bà cụ Tũm.

Ông Tống Thệp có nghe chuyện này nói bắn tin rằng: Bác Công Mái cứ lo việc nước cho tốt. Thỉnh thoảng về thăm vợ thăm con là quý rồi. Vương tướng gì đâu mà phải đa sự đến việc của người khác.

Ông Công Mái biết chuyện này nhưng để bụng không chấp. Ông cũng tự thấy mình có phần nào đó chưa thật tế nhị khi “điều tra”!

*

Giờ thì ông Công Mái đã về hẳn làng.

Ông không còn ở ngoài thiên hạ nữa.

Cái lão Công Mái chưa hẳn đã hết duyên nợ với Tống Thệp.

Môi hở răng lạnh.

Chẳng gì hai người cũng là kẻ có quan tước to nhất nhì của làng Phẩm. Giờ Công Mái tuy đã về hưu rồi nhưng vẫn chẳng được làng xóm cho nghỉ. Còn cái lão Tống Thệp đang chức đang quyền ngoài thiên hạ kia vẫn luôn luôn thời sự trong đàm tiếu của dân làng.

Cả vợ lão ta nữa.

Làng xóm đồn rằng...

Vợ chồng Tống Thệp, nhất là bà vợ ngày tết ngày nhất ra ra vào vào tíu tít đón chào khách. Những ngày ấy trước cổng nhà Tống Thệp xe cộ nối hàng nhau.

Chả ai hỏi ai lấy một câu. Họ lẳng lặng đi qua nhau. Họ như là chả quen nhau.

Họ đợi...

Người này ra, người khác vào.

Không ai đi cùng nhau cả.

Dân làng nhớ từng số xe. Họ biết xe này xe này của ai, của ai.

Khách đến nhà Tống Thệp chẳng giống như người thường xách bu gà nải chuối đi thăm nhau. Ai cũng nhẹ tênh với cái túi nhỏ. Hình như là rượu tây. Hình như là kẹo bánh ngoại. Hình như là..

Có người còn như đi không nhưng kềnh kệnh nơi túi trong cái phong bì tiền ngoại có mệnh giá cao như vàng.

Dân làng cũng kháo nhau chỉ tết nhất Tống Thệp mới ở nhà.

Con chim còn có tổ, con người phải có tông. Dẫu là ông nọ, bà kia thì Tống Thệp này vẫn là công dân của làng Phẩm, con cháu của làng Phẩm.

Ông Tống Thệp vào những ngày chuẩn bị đón xuân thường có lễ trọng dâng họ, có quà cho lãnh đạo xã, cho một số gia đình thuộc diện đối tượng chính sách. Món lễ món biếu của ông được người có máu mặt ở làng đánh giá là tươm tất.

Dân chúng lại cho là đáng gì so với cái thứ ông ta thu vào. Cứ gọi là bạc thúng tiền nong. Khôn đến vậy thì thôi. Nhà to đoành trên tỉnh không mở ra để tiếp khách lại trốn về quê cho dễ người ra, kẻ vào. Quan trọng hơn là tránh được những điều muốn tránh. Con chuột khi đã thành tinh thường biết bẫy hay đặt ở chỗ nào.

Ăn của đút như kiểu Tống Thệp mới là biết cách ăn.

Về quê ở ẩn nhưng trước khi về vẫn nói với đàn em rằng nếu có thì giờ rảnh rỗi ghé qua nhà chơi uống chén chè nhạt với thủ trưởng. Quê, tớ là con trưởng, không về hương hoa cúng bái các cụ đánh cho chết.

Đây là cách nhắc khéo. Ta đã có hiếu với làng với xóm như thế còn các ngươi với cái người đã từng nâng đỡ mình sẽ thế nào?

Thế là vợ chồng nhà Tống Thệp vừa xa mặt trời nắng không rát gáy lại được thênh thênh làm một bụng đẫy mỗi dịp tết về.

Có người còn mạnh miệng bảo với ông Công Mái:

- Cụ tính mà xem. Tết nhất nào cũng vậy. Rồi xuân thu nhị kỳ nữa. Quanh năm có ngày nào không lễ lạt, không bổng lộc. Vợ ông ta mà ngã là không thể đứng dậy vì vàng bạc. Còn lão ta í à... nhà mấy cơ ngợi trên tỉnh, còn đất ngon đất mỡ ở khu chế xuất nữa. Nói cụ hay chứ. Cụ cũng là lương cán bộ cao cấp thử hỏi có làm nổi cái nhà ngang như của ông ta không. Lão này thuộc lại quan triệu đô cụ ạ! Đô ấy chỉ có ăn cắp, chỉ có bòn rút mới có, chứ đằng thằng lương ba cọc ba đồng như cụ thì có mùa mướp mới làm nổi cái nhà.

- Chú nói vậy liệu có quá không?

- Rầm rầm cụ ạ. Làng mình là ít đấy.

- Mình có pháp luật kia mà. Khi pháp luật chưa lên tiếng mình nói thế này liệu có ảnh hưởng đến người ta không?

- Nói thế hoá ra cụ không tin dư luận?

- Tin chứ nhưng nó chỉ là một phần...

- Báo chí giấy trắng mực đen cũng đã xa gần lên tiếng rồi đấy. Họ lên tiếng đúng cấp trên mới để yên chứ không thì đã nhắc nhở rồi...

“Hà hà...!”

Ông Công Mái khi bí cái gì chỉ biết thở ra tiếng ấy.

Ông thấy lo cho ông Tống Thệp. Ông thấy sợ cho danh tiếng của làng Phẩm nếu những chuyện đồn thổi kia là sự thật.

Đời người chốc lát. Ngắn lắm. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã già lúc nào không biết.

Tai tiếng thì lại chả có tuổi tác. Mắc một lần có khi mang nặng cả đời. Huống hồ đây là cả một mớ chuyện nọ, chuyện kia.

Mà lạ lùng là đến giờ ông ta vẫn bình chân như vại. Cấp trên có biết hay là không? Ông ta nữa. Đây phải chăng là thời điểm kịch tính của một số phận.

Tống Thệp đang chới với giữa dòng hay là đang thong rong bước bên bờ cỏ mượt. Kinh nghiệm sống đã cho ông Công Mái nỗi lo thay ông Tống Thệp. Dẫu sao cũng người cùng làng, cùng thế hệ. Cũng là những người cùng có những điều làm vẻ vang cho làng. Ông Tống Thệp từng thế. Không thế ông ta không thể lên cao. Giờ thì có thể khác. Người trèo cao có thể đang tụt dốc. Người ngoài gặp hoạn nạn mình còn giơ tay đỡ nữa là...

Ông Công Mái đã quyết định một chuyến “đặc nhiệm”. Ông thường nói vui câu này mỗi khi có việc gì đó gắn với việc chung hoặc việc có liên quan đến số phận của người khác.

Với ông Công Mái cả đời chắn trước rào sau, cả đời giữ gìn nên chả mấy khi để cấp trên phải bận lòng về mình nên đối với tự mình ông không có điều gì phải lo lắng. Chuyến đi này chủ ý là ông muốn gặp ông Tống Thệp, muốn giáp mặt những điều ông còn đang băn khoăn về một người làng mà ông quan tâm.

Ông Công Mái lên tỉnh vào một ngày nghỉ. Ông đã hỏi thăm tìm đến nhà ông Tống Thệp với ăm ắp những điều muốn nói trong bụng. Ông muốn mang cái lo lắng chân thành đến gặp một người đã từng một thời là đồng đội của mình. Trong cái thâm tâm có phần tự tin và cố chấp của một người ngay thẳng ông vẫn nghĩ ông Tống Thệp đang còn như anh lính nghĩa vụ ngày nào của đơn vị mà ông là thủ trưởng.

Lòng kiêu hãnh bản thân đã cho ông Công Mái cái hành động mà kẻ thức thời khôn vặt ít khi làm. Giờ ông Công Mái đã là người ngồi bệt còn ông Tống Thệp vẫn đang chễm chệ ngồi ghế. Kẻ áo ngắn muốn đến khuyên can kẻ áo dài liệu có nên?

Ông Công Mái lại muốn nghĩ khác và rất tin ở điều nghĩ khác này của mình. Quan nhất thời dân vạn đại. Rồi cũng sẽ có ngày mà ngày ấy cũng rất gần đây thôi theo quy luật ông Tống Thệp cũng lại về như Công Mái làm người dân bình thường của làng Phẩm. Lúc ấy cũng là ngồi bệt như nhau.

Nhưng dẫu là ngồi bệt cũng phải cho nó đàng hoàng. Ngồi bệt mà tử tế còn hơn đôi kẻ gian manh ngồi ghế. Đấy là cái ghế chung chiêng. Loại ấy ngã lúc nào không biết. Ông Tống Thệp theo như dư luận bây giờ đang là kẻ chung chiêng đó. Việc ông lên gặp ông Tống Thệp lúc này là một nghĩa cử có tính cốt nhục của một nghĩa khí cho dù ai đó có cho là trái khoáy.

Ông Công Mái đi lên tỉnh về chuyện này nhưng lại nói với vợ là đi lo chuyện khác. Nếu ông nói thật có khi bà ấy sẽ ngăn cản. Ông giống như người chiến sĩ bí mật đi đánh án. Đây là án lương tâm. Người thiên hạ ông còn làm được huống chi đấy lại là ông Tống Thệp. Ông Công Mái tìm đến nhà ông Tống Thệp vào khoảng nửa buổi sáng. Gặp nhau ông Tống Thệp rất hồ hởi và lễ phép. Khuôn mặt ông rạng rỡ như bắt được vàng. Bằng một giọng cung kính lại có phần nghi lễ nữa ông Tống Thệp chắp tay thưa với ông Công Mái:

- Quý hoá quá. Rồng đến nhà tôm. Tôm thật có lỗi với Rồng. Anh về nghỉ rồi mà chẳng phôn báo cho thằng em biết lấy một tiếng. Anh về là đúng tuổi nhưng đối với đất nước thế là phí. Người như anh còn cống hiến được nhiều. Nhưng em biết anh có về nhưng không có nghỉ. Anh vẫn lo việc dân việc xã. Còn với Tống Thệp này thì anh vẫn mãi là thủ trưởng.

Ông Công Mái cười cười:

- Quan cách quá. Được làm anh em của nhau đã là phúc rồi.

- Dạ thưa! Đối với anh ngoài cái nghĩa ra em còn có cái ơn. Sâu nặng lắm thủ trưởng ạ. Cũng xin anh rộng lượng tha thứ cho cái kẻ quan liêu này. Biết anh nghỉ mà không về đón được. Thậm chí một lời hỏi thăm sức khỏe cũng không. Cái con vợ em nó cũng đoảng. Anh về lâu như thế mà nhà em không nhắn cho chồng lấy một tiếng.

Ông Công Mái khà khà:

- Giờ thì tôi khắc phục khuyết điểm cho chú rồi đây. Chú bận thì anh lên, có sao đâu nào.

Ông Tống Thệp xoa tay:

- Để anh phải lên thăm thằng em thế này là không phải phép.

Ông Công Mái ôm chặt vai ông Tống Thệp:

- Chú phong kiến quá chú Tống Thệp ạ!...

Ông Tống Thệp lúng túng rót nước:

- Anh uống tạm với em chén nước nhạt đã. Cô giúp việc đâu nhỉ?

Một cô gái trẻ xinh, tuổi chưa đến ba mươi từ nhà trong đi ra:

- Dạ thưa... ông gọi gì ạ?

- Đây là ông Công Đại tá Công an...

- Cháu chào ông ạ.

- Không dám chào cô. Tôi đã nghỉ hưu rồi.

Ông Tống Thệp nói to:

- Quân hàm có nghỉ hưu đâu anh. Chả mấy khi anh em mình gặp nhau. Anh lên đây phải ở chơi với Tống Thệp ít ngày.

- Tôi chỉ ghé chốc lát rồi còn phải về. Dạo này được ở gần vợ, bà ấy giữ lắm. Chả như hồi còn công tác. Cương nắm thật chắc. Chả tung tẩy được như xưa đâu. Phải tuân lệnh thôi chú Tống Thệp ạ.

Cô gái giúp việc lẳng lặng theo dõi hai người trò chuyện.

Cô ta có vẻ bình thản như người nhà. Chốc chốc cô lại đưa mắt nhìn ông Tống Thệp với cái nhìn như ngụ ý dò hỏi. Lát sau ông Tống Thệp gật gật như có ý bằng lòng điều gì đó.

Cô gái bước lui một bước lễ phép thưa:

- Xin kính mời ông ở lại xơi cơm trưa với gia đình. Cháu xin phép được đi chợ.

Ông Công Mái gật đầu:

- Cơm trưa thì được. Lâu lắm anh em mới được gặp nhau. Tôi là tôi vẫn theo dõi chú luôn. Tăng tiến lắm...

Ông Tống Thệp ngượng ngùng:

- Sau một đòn nhớ đời. May mà có tấm lòng anh độ lượng...

- Không nhắc chuyện cũ làm gì. Cái ấy qua lâu rồi. Giờ anh em mình nói chuyện cái mới, cái hiện tại.

Ông Tống Thệp nhìn ông Công Mái.

Bốn mắt họ gặp nhau nhưng lại mang hai ý khác nhau.

Ông Công Mái tìm cách để vào chuyện theo chủ ý của mình.

Ông Tống Thệp lại thấy nghi nghi chuyến lên thăm bất ngờ này của ông Công Mái và tìm cách ứng phó. Ông biết không dễ gì dứt được ông Công Mái ra khỏi làng mình nếu không có công việc quan trọng.

- Thôi mọi chuyện anh để cho sau bữa. Giờ xin mời anh thăm quan cơ ngơi của em. Cũng là xây tạm ở tạm cho nó tiện việc nước. Gốc vẫn là quê. Cáo chết ba năm lại quay về kẻ Phẩm thôi bác Công Mái ạ! Xin mời anh đi trước...

Cái gọi là ngôi nhà xây tạm, ở tạm của ông Tống Thệp làm ông Công Mái hoa cả mắt. Biệt thự thì rõ rồi. Đàng hoàng là một cơ ngơi hiện đại. Ông Công Mái thật thà chặc lưỡi trước cái bề thế của ngôi nhà:

- To lớn quá, sang trọng quá. Tôi có nằm mơ cũng chả thấy.

Ông Tống Thệp lắc đầu:

- Tiền gom góp một đời vợ chồng em đấy. Cả thằng cu cháu nó đi làm ăn ở bên châu Âu chuyển về nữa.

- Sao bảo là cháu đang học?

Ông Tống Thệp lưu loát:

- Dạ đúng. Cháu vẫn phải vừa học vừa làm. Được cái bên ấy tiền công nó cũng khơ khớ nên thằng bé có khoản đóng góp cùng bố mẹ. Nếu không có tiền của cháu gửi về thì em chỉ còn nước ở nhà tập thể thôi. Mà cu cậu cũng khôn ra phết bác ạ. Bọn tư bản thế mà ghê gớm. Họ giáo dục kiểu gì mà thằng bé đang còn ăn học vẫn biết cách tích lũy cho tương lai. Cơ ngơi này là cơ ngơi của nó, chứ còn của ai vào đây nữa hở bác. Mai kia cháu về là mọi cái đã có sẵn.

Ông Công Mái gật gù:

- Con hơn cha nhà có phúc. Cả hai bố con đều giỏi cả.

Bữa cơm trưa thật vui.

Chỉ có hai người.

Cả trong bữa ăn ông Công Mái vẫn đang nghĩ cách để vào đề cái chuyện rối rắm và hết sức tế nhị kia. Ông Tống Thệp thì vẫn như có ý dè chừng về cái sự bất ngờ có mặt của vị thủ trưởng cũ của mình. Cả hai như đang lẳng lặng vờn nhau. Sau bữa, đến lúc sắp phải về rồi ông Công Mái mới chậm chạp nói:

- Chú Tống Thệp ạ. Chả giấu gì...

Ông Tống Thệp vỗ đùi cười to.

Đôi mắt ông ánh lên nét nhìn ranh mãnh. Đấy là cái nhìn lọc lõi như biết tỏng rằng đối tượng trước mặt đang có ý định gì với mình đây.

Ông Tống Thệp lên giọng sang sảng nói:

- Em biết quan bác định nói gì rồi.

Ông Công Mái ngạc nhiên trước câu nói láu cá kia. Ông Tống Thệp vẫn vừa cười vừa nói tiếp:

- Em hỏi thật bác nhá... bác lên đây chơi với em hay là...

- Chú...

- Sống với thủ trưởng ngần ấy ngày lại cùng làng với nhau nữa mà em không thuộc tính thủ trưởng sao. Thưa ngài Đại tá, ngài cho em hỏi thật nhá...

Ông Tống Thệp nhìn đăm đăm vào mặt ông Công Mái giọng nửa đùa nửa thật hóm hỉnh hỏi:

- Hôm nay ngài lên đây thăm thằng em hay là ngài muốn điều tra những điều đồn thổi về tay Tống Thệp này đấy ạ?

- Chú...

Ông Công Mái như bị dựng đứng. Câu hỏi thật tai quái của Tống Thệp khiến ông chỉ biết cười mà không nói thêm được câu gì theo ý định nữa.

Ông ta hỏi thế tức là ông ta đã biết cả. Ngoài sân có tiếng ô tô. Ông Tống Thệp chủ động đứng dậy bắt tay ông Công Mái rồi cùng ông đi ra ngoài cửa:

- Biết anh không ở lại chơi được lâu. Nhưng anh cũng đã ăn với thằng em bữa cơm gia đình thế là quý lắm rồi. Tống Thệp này xin đa tạ tấm lòng anh. Em đã bố trí xe đưa anh về. Trong xe em đã để sẵn túi quà mọn không phải là hối lộ anh mà là để biếu chị. Anh cầm giúp em.

- Chú cho tôi đi xe khách.

- Xe khách là thế nào. Em có tiêu chuẩn xe đưa anh về mà.

- Phiền toái quá.

- Bác ơi... có trách nhiệm cũng phải có quyền lợi chứ.

Hai người bước xuống sân. Người lái xe cúi chào khách rồi mở sẵn cửa xe. Ông Tống Thệp ôm chầm lấy ông Công Mái:

- Anh về cho mạnh khoẻ nhé. Xin anh hãy yên tâm.

- Chú phải thật cẩn thận. Tôi lo lắm.

Ông Tống Thệp nắm chặt tay ông Công Mái:

- Xin ngài Đại tá bớt phiền muộn. Còn chế độ là còn em, còn anh. Thằng Tống Thệp này khi vào Đảng đã nắm chắc tay thề: Chí - công - vô - tư, cần - kiệm - liêm - chính. Chỉ có vậy trở lên. Không có chuyện gì khác được. Anh đừng chấp gì những lời đồn thổi. Bọn tức ăn vu vạ giờ nhiều lắm. Em mà như họ nói thì vào trại giam của các anh đếm lịch từ lâu rồi.

Tống Thệp đặt bàn tay lên cánh cửa xe mở mời ông Công Mái ngồi yên chỗ rồi đẩy cửa vào. Tiếng cửa xe đóng nhẹ. Tiếng máy ô tô đời mới nổ êm ru. Cái xe sang trọng từ từ trôi khỏi khu biệt thự. Ông Tống Thệp nắm hai tay giơ cao lên trên đầu cung kính chào khách. Ông Công Mái quay hẳn người lại vẫy tay với ông Tống Thệp. Miệng ông cười nhưng lòng ông vẫn bộn lên những niềm nọ nỗi kia... Ông Công Mái bảo với người lái xe:

- Phiền chú quá. Tôi đã nói với ông ấy là tôi đi xe khách nhưng ông ấy không nghe. Ai lại thế bao giờ.

- Báo cáo bác. Bác cũng như thủ trưởng của cháu mà.

- Vẫn biết vậy nhưng tôi chỉ đến chỗ bến xe khách thôi đấy. Chú cứ cho tôi xuống. Xe cộ giờ đi lại thuận tiện lắm...

- Sao thế được ạ. Con xin đưa cụ về tận cổng.

- Không được. Đến đấy là cho tôi xuống xe.

Người lái xe lắc đầu:

- Việc này con không dám ạ!

Mặt ông Công Mái khó đăm đăm:

- Vậy thì cho tôi xuống chỗ đường kia. Cái chỗ có lối rẽ về làng Phẩm ấy. Chỗ ấy chắc chú biết?

- Con về làng luôn ấy mà.

- Vậy là tôi không phải chỉ đường nữa.

- Bác ơi... nhưng từ đấy về nhà còn xa lắm.

- Đừng ngại. Tôi vốn là lính đi bộ quen rồi.

- Thủ trưởng cháu mắng, cháu chết.

- Không sao. Tôi nói cho. Chú mà không làm thế tôi xuống xe ngay bây giờ đây này. Đất lề quê thói. Vương tướng gì đâu mà nghênh ngang mũ áo. Làng tôi người ta không ưa cái thói ông nọ, bà kia. Nhất là bây giờ mình đã là người về làm ruộng, làm vườn rồi. Chú không là người làng tôi chú không biết. Cứ giúp tôi như thế.

- Dạ dạ...

Bây giờ là thế này đây. Khẩu hiệu Đả đảo bọn tham nhũng đã ngang nhiên viết lên tường nhà ông ấy. Lời ông Tống Thệp từng nói với ông Công Mái là thế nhưng dân làng Phẩm đâu có tin. Thiên hạ cũng vậy. Báo chí cũng đã gần xa nói đến chuyện nọ, chuyện kia của một quan chức xấu tuy không chỉ đích danh nhưng phân tích đối chiếu thì gần y hệt ông ta. Nếu lửa không được nhóm, khói sao có thể bay lên. “Nhưng Tống Thệp hôm gặp Công Mái vẫn tự tin lắm lắm. Nhìn ông ta không một chút bối rối nào. Còn mình?...”. Ông Công Mái lầm rầm câu ấy trong bụng khiến đôi lông mày nhíu chặt lại như thể không có cơ hội để giãn ra nữa.