Ông bà Công Mái cũng đã từng bị người ta viết chữ bằng gạch non bêu xấu mình lên tường. Tường của làng của xóm chứ không phải tường của nhà. Kiểu này trẻ con hay làm để chọc ghẹo nhau. Trường hợp của vợ chồng ông Công Mái là khi họ vừa chợt đến tuổi yêu. Tuổi của những bất chợt, dễ buồn, dễ vui. Dễ nổi máu anh hùng rơm khi có những bất bình.
Chữ bêu xấu khi ấy là viết đích danh chứ không chung chung như dòng chữ viết trên bức tường nhà ông Tống Thệp bây giờ. Và vợ chồng ông Công Mái lúc ấy còn chưa là gì của nhau, đã nhận đủ những hậu quả có liên quan đến nhau qua một người thứ ba, vì mù quáng trong chuyện gái trai mà chơi ác. Chuyện đã xưa lắm rồi nhưng động cơ của nó như chẳng có gì khác nhau là mấy mà lại không chung một ý nghĩa. Một cái là hoàn toàn theo nghĩa riêng. Một cái là riêng nhưng lại rất chung. Từ chuyện hôm nay nhớ lại chuyện hôm qua ông Công Mái cứ thấy vân vi mãi trong lòng về những nỗi đời và những nỗi người...
Trên đời này phàm việc gì xảy ra đều có căn cớ cả. Rất hiếm người đi làm những chuyện vu vơ đâu đâu. Có làm nữa may ra chỉ người quá ư rỗi hơi hay động cơn rồ, cơn dại. Có chuyện của một người với một người. Có chuyện của cá nhân với cộng đồng. Cả trong chuyện tình yêu nữa cũng rắc rối vô chừng với những tay ba tay tư cùng sự đàn đúm bản năng bất chợt.
Ghét nhau quá nói xấu nhau đằng trước rồi đằng sau. Thấy chưa đã nỗi giận hờn họ liền viết thư nặc danh, viết chữ lên chỗ nọ chỗ kia nơi có nhiều người qua lại nhòm ngó. Đây là lối sàm ngôn, sàm tự như các cụ xưa vẫn nói về những ai mượn chuyện, đặt chuyện vu oan cho người khác, nói xấu người khác.
Có không nói có. Dựng chuyện, bịa chuyện, bới chuyện, ít sít ra nhiều. Làm hại, làm khổ được người mới hả. Hạ thấp được người mới ăn ngon, ngủ yên. Pháp luật gọi đây là tội vu cáo. Dân gian gọi đây là những kẻ đơm đặt, loài gắp lửa bỏ tay người. Đấy là nghĩ đi. Đấy cũng là sự đánh giá, sự suy ra từ những việc làm không đẹp, không sạch của một số người xấu, số người hẹp bụng với những người rộng bụng, người lành hiền. Những người không muốn làm phức tạp thêm những chuyện phức tạp hoặc muốn đơn giản lại những chuyện không muốn đơn giản. Họ muốn giản dị hoá đời sống của mình khi mà ngoài chức năng mưu sinh vất vả ra con người phải lam lũ gánh vác thay các loài khác phần suy nghĩ. Cũng có việc phải nghĩ lại. Nhất là... Khi sự thẳng thắn trung thực thành mồi ngon cho thói lộng hành tàn nhẫn. Nhất là... Khi kẻ có quyền hay có liên quan thân tín tới kẻ có quyền coi việc bị chạm đến mình là hỗn hào, là xấc xược, là không được phép. Lúc ấy kẻ lòng son phải ẩn mình trong nhân cách của kẻ ném đất giấu tay mong cuộc sống nhận ra sự thật và mình thì được an phận. Chẳng hay ho gì khi phải làm chuyện đó. Nhưng cũng chẳng thể khác khi hung đồ luôn luôn nhăm nhăm con dao đâm vào sau lưng người nói thẳng. Xét lý cũng phải nghĩ tình. Không thể buông tha được chuyện đánh người phủi tay này nhưng sự thật nó là như thế ta có nên thể tình? Ôi ước gì trên thế gian này ai cũng được như ai không phải giấu mặt, giấu tay khi muốn nói một điều gì đó, làm một việc gì đó với nhau và với cuộc đời này mà không bị bắt bẻ, không bị trả thù. Tấm lòng muốn được đến với tấm lòng từ một tấm lòng. Cái tâm của một nhân tâm. Bản thân ông Công Mái đã từng gặp đã từng cay đắng vì những loại chuyện như thế này hồi còn trẻ. Tuổi chớm yêu và cả tuổi đang yêu.
*
Chuyện ngày ông còn đang tuổi học trò. Tuổi chớm yêu.
Khi ấy ông và vợ ông bây giờ đang độ cắp sách đến trường của lớp học sinh lớn. Chưa ai gọi tên Công Mái liền nhau trừ một người. Gã này thuộc loại háu gái nhưng tính côn đồ. Hắn thích Mái và đã thể hiện cái thích ấy với người đàn bà mình yêu theo bản tính riêng của mình.
Hắn đã nấp trộm ở cổng làng lúc mờ mờ đất đợi Mái gánh nước giếng đi qua để bất ngờ chạy ra ôm chầm lấy cô ngỏ lời yêu:
- Tôi muốn lấy Mái làm vợ Mái đồng ý không?
Mái đã bình tĩnh đặt gánh nước xuống. Thay cho câu trả lời bằng một cái tát với sự dồn nén sức mạnh của người đang ức cô đã cho gã biết thế nào là cái giá của một sự trâng tráo, hung hãn.
Gã đàn ông ấy xoa má, hằm hè:
- Mày đánh ông à cái con đĩ kia. Ông sẽ cho mày biết tay. Nói với mày câu tử tế không được ông còn cách khác.
Mặt Mái tím lại:
- Tử tế kiểu khốn nạn thế à?
- Mày muốn khốn nạn nữa phải không?
Thằng đàn ông mê gái theo kiểu thú hung hăng hơn. Gã ta đùng đùng xông lại phía Mái.
Cả cái đòn gánh và đôi thùng gánh nước của Mái bị thằng cướp tình ấy mắm môi mắm mỏ ném xuống cái ao sâu ngay cạnh đường.
Làm xong việc đó gã nhăn răng cười nhìn Mái đang ôm mặt khóc.
- Đồ khốn...
Ai đó đẩy thốc gã lên rồi nhân đà hất gã xuống ao.
- Thằng chó Công.
Gã chỉ kịp hắt lại trên bờ được câu nói ấy sau đó là bì bõm trong nước. Mái đã nhận ra người cứu mình. Trời ơi... anh Công!
Lúc ấy tên cướp tình vừa loi ngoi từ dưới ao lên đầu tóc dính đầy bèo tấm miệng chửi Công nhem nhẻm. Nhưng gã vừa chạm tay vào bờ ao định lóp ngóp bò lên lại bị Công mặt lì lì, mắt lừ lừ đá hất xuống với sức mạnh của chàng trai đang lớn và đang thầm vụng yêu người vừa bị xúc phạm:
- Muốn lên phải mò trả cô ấy đôi thùng và cái đòn gánh.
- Đừng hòng.
- Đừng hòng này...
Kẻ ương bướng lại bị hất nhào xuống ao.
- Thằng chó Công nhá. Cậy khoẻ bắt nạt ông.
- Này thì bắt nạt ông này.
Lại ùm, ùm... Gã cướp tình mới đầu ương bướng không chịu nhưng bị Công liên tục đẩy xuống ao tiếp đã phải quy hàng. Sau chuyện này, trên tường của cái quán giữa chợ có một dòng chữ bằng gạch non viết rất to: Công Mái ngủ với nhau ngoài bờ giếng. Mái lại một phen phát khổ lên về chuyện này. Công phải mấy lần quét vôi xóa đi nhưng quét sạch chiều hôm trước, sáng hôm sau lại thấy dòng chữ nham nhở ấy tiếp tục hiện ra. Biết đứa viết nhưng không nắm được tận tay đành chịu. Công cũng đã bỏ sức mấy lần rình nhưng chỉ được đến gần nửa đêm là phải về nhà không bố mẹ mắng.
Cuối cùng Công lại phải dùng võ tay, võ chân với gã đê hèn mới xong.
Trận ấy thằng khốn bị Công đánh cho sưng mặt. Bố mẹ nó kéo con đến nhà Công bắt đền. Bố mẹ Công phải lo thuốc thang đắp chỗ mặt sưng cho nó. Còn Công tuy đã lớn vẫn bị bố bắt nằm sấp ra giữa nhà đánh cho một trận nhừ tử. Vừa vung roi phạt bố con ông vừa cặn kẽ giảng giải. Lời của ông cụ là những lời rút ruột:
- Không được lấy thịt đè người. Dùng vũ lực với kẻ yếu đuối là hèn. Bênh vực phụ nữ mày là thằng quân tử. Đẩy con người ta xuống ao, đánh sưng mặt con người ta thì mày có hơn gì họ. Mày làm vậy đời chỉ gọi mày là kẻ tiểu nhân thôi Công ạ. Đừng nghĩ đánh được người là mình mạnh đâu. Đòn bố đã đau nhưng không đau bằng chuyện với Mái. Sau hôm bị gã cướp tình nọ viết chữ bêu lên tường cứ trông thấy Công đâu là Mái tránh. Có lần Công đánh bạo chặn ngang đường để hỏi chuyện, cô ấy thoắt cái đã lội tắt xuống ruộng nước đi theo lối khác. Có lần gặp nhau, miễn cưỡng Mái nói:
- Tôi sợ chuyện của đàn ông các anh lắm.
- Nhưng Mái ơi...
Lần này Mái vẫn lẳng lặng bước trong lời Công gọi.
Cô ấy làm sao lại giận dỗi đến cả Công. Công có lỗi gì trong chuyện này để đến nỗi bố đánh cho oằn hết cả người, còn cô bạn gái thì bỏ chạy như trông thấy ma? Vào tuổi ấy Công không đủ kinh nghiệm sống để hiểu hết. Công ngầm yêu Mái đã lâu. Tuổi mới lớn mê ai con trai thường giấu trong lòng. Trai quê khi yêu hay vụng về chuyện ngỏ lời và cũng hay đỏ mặt xấu hổ nữa. Nhiều anh chàng ngố lỗ vốn về cái sự bẽn lẽn thực lòng nhưng vô duyên này. Với Công thì không hẳn đã thế. Chậm thì chưa phải. Nhưng chưa hẳn đã nhanh. Trước khi xảy ra chuyện này hai đứa thường đi học cùng nhau. Bạn bè có người nói trêu cả hai cùng đỏ mặt nhưng kệ. Không nói thành lời nhưng với cách sống ấy hình như trong lòng họ đã có nhau rồi. Bỗng xảy ra chuyện này tự nhiên họ dứt khỏi nhau. Mái sợ gặp Công. Cô sợ nhất là bị ai bắt được. Công lại sợ mất Mái. Chính vì vậy mới có chuyện họ đuổi theo nhau như trò ú oà con trẻ. Mãi rồi cũng có lúc Công nói chuyện được với Mái. Công bảo:
- Mái ơi tôi thực lòng đấy...
- Mái cám ơn Công...
- Cám ơn cái chuyện gì mới được chứ?
- Cái chuyện kia ý mà...
- Chuyện kia là chuyện gì?
- Hôm ấy không có Công...
- Quên chuyện đó đi. Cái thằng chó ấy kể làm gì.
Công nhìn Mái. Mãi sau anh mới vụng về cầm vội tay cô:
- Còn...
Mái rụt vội tay về:
- Không! Sợ lắm...
Và sau này, phải dăm năm nữa họ mới có được câu ngỏ lời thực sự với nhau. Chỉ vì một dòng chữ vu vơ nhưng ác ý bêu xấu nhau trên tường khiến người ta sái đến ngần ấy năm trời. Gã đàn ông kia là kẻ nặc danh hèn mọn.
*
Lại một chuyện nữa.
Cũng lâu rồi.
“Cái chuyện” mà vừa rồi khi ông Công Mái lên thăm ông Tống Thệp ông ta cứ xúyt xoa hàm ơn mãi ấy.
Chuyện xảy ra ở ngoài làng Phẩm.
Ông Công Mái và ông Tống Thệp lúc ấy còn trong quân ngũ. Tống Thệp đang là lính còn ông Công Mái đã ở cấp chỉ huy. Cũng vẫn chuyện trai gái. Việc này ông Công Mái giấu kín trong lòng cho đến tận nay không cho một ai biết trừ tấm lòng mình ra. Cũng vì có chuyện nọ, chuyện kia liên quan đến người ông quan tâm khiến ông phải nhớ lại, suy nghĩ và đối chiếu.
Tại một làng trung du nơi đơn vị đóng quân...
Thủ trưởng Công một hôm đang phải căng thẳng lo làm báo cáo gửi cấp trên thì nhận được một lá thư nặc danh ở ngay dưới gầm bàn làm việc của mình. Thư chắc vứt từ ngoài cửa sổ vào. Lúc ấy Công vừa đi xuống tiểu đội kiểm tra lấy tình hình về. Anh vừa ngồi xuống bàn ghi ghi được vài dòng lên bản báo cáo đang làm, thấy ngứa chân như muỗi đốt Công vội cúi xuống định đập chết cái loài hút máu này thì nhìn thấy chiếc phong bì dày ở gầm bàn. Anh nhặt lên.
Công vội bóc cái phong bì dán kín lại kẻ chéo liên tục ở chỗ dán nữa như có ý giữ bí mật ra xem.
Thư viết dài... Nội dung lá thư như sau:
Kính thưa thủ trưởng quý mến!
Em là quân của thủ trưởng, rất quý thủ trưởng nhưng buộc lòng phải viết mảnh giấy này kể cho thủ trưởng nghe một chuyện về người đồng hương của thủ trưởng như sau...
Anh ta là đồng chí Tống Thệp. Thệp phụ trách tổ cấp dưỡng cùng là dân kẻ Phẩm như thủ trưởng chắc thủ trưởng biết chứ ạ.
Em xin nói thật. Anh em họ bảo thủ trưởng cho cậu Thệp làm cấp dưỡng là có ý đồ của mình. Cái này thì em không tin. Em biết có lần thủ trưởng còn mắng đồng chí Tống Thệp là tại sao lại chia cho suất ăn của thủ trưởng nhiều thịt hơn suất ăn của người khác. Rồi cả cái chuyện đồng chí Thệp mất ăn mất ngủ vì bị lấy kém hơn người khác một điếu thuốc lá Trường Sơn lúc chia cho anh em sau liên hoan bị thủ trưởng mắng cho đến nhọ nồi hết cả mặt. Em nhớ mãi câu thủ trưởng nói: Nếu chỉ coi miếng ăn là lớn hơn tất cả thì miếng ăn ấy là miếng nhục. Cả đơn vị ai ai cũng nhớ câu nói nổi tiếng ấy của thủ trưởng. Có người còn gọi câu nói ấy là Công Tuyển...
Còn chuyện này em không nói là không được. Cũng là chuyện về miếng ăn thủ trưởng ạ. Thề với thủ trưởng là dù có phải bị đuổi về, phải bị hy sinh em cũng phải nói cho bằng được cái chuyện xấu xa này. Tuy vậy em cũng xin phép thủ trưởng cho em được giấu tên và viết bằng tay trái. Em sợ bị phát hiện lắm. Nếu bị phát hiện mà phải bị kỷ luật ở nhà không được đi B thì nhục nhã vô cùng. Nhất là lại bị các thủ trưởng đuổi về quê nữa. Em phải suy nghĩ mất mấy đêm mới dám viết thư này đấy...
Thưa thủ trưởng kính mến của em.
Vẫn là chuyện về miếng ăn là miếng nhục như thủ trưởng đã nói thôi thủ trưởng ạ. Theo em đây là miếng đại nhục. Cái khoản đại nhục này lại có liên quan đến đồng hương của thủ trưởng đấy thủ trưởng ạ. Chả là ngoài cái xóm Cụt ấy có con bé, à em xin lỗi có một cô gái trạc tuổi em gái em ở nhà thôi. Cô này không đẹp cũng chả xấu nhưng phải cái con mắt liếc trai thì thần tình. Đơn vị mình cũng có mấy anh nhòm nhỏ định cưa đổ nhưng thua cái thằng đeo tạp dề cả. Em nói vậy là nói về đồng chí Thệp, cái thằng đồng hương cấp dưỡng của thủ trưởng ấy. Thủ trưởng ơi, thủ trưởng biết không, tệ quá là tệ. Nguời ta thì lo cho đồng đội có bữa ăn no, ăn ngon còn cái thằng này thì lúc nào cũng nhăm nhăm lấy của công đi cho gái. Chính em đã trông thấy hắn lấy hẳn cả cái chai thuỷ tinh đựng thuốc cảm rồi cho mỡ hộp vào đấy đút giấu trong túi quần mang ra cho con bé. Em xin lỗi vì dám gọi quần chúng là con bé. Nhưng đúng nó là con bé thật vì lẳng lơ lắm. Con bé ấy trong nhà nó còn có cả mì chính này, thịt hộp này, lương khô này. Em đã giả vờ đến nhà nó chơi và thấy được. Thủ trưởng có biết cái ấy ở đâu đến không? Từ một tay đồng chí Tống Thệp nhà ta mà ra cả...
Lá thư còn dài nữa. Cả chuyện TốngThệp ôm cô bé sờ vú rồi hôn cô bé ở đằng sau chuồng trâu bị ông bố bắt được vội bỏ chạy chân giẫm be bét phân trong thư tố cáo cũng kể. Nhưng tệ nhất là chuyện mang đồ ăn thức uống của đồng đội đem bán lấy tiền bỏ túi. Bán cho ai không bán lại bán cho gia đình người mình đã mở miệng ngỏ lời yêu. Kỳ dị quá là kỳ dị. Yêu con người ta, xâm phạm con người ta, lấy đồ ăn thức uống của đồng đội ra để đổi lấy tình yêu của cô bé lại còn muốn kiếm lời nữa chứ. Ngoài chuyện cho đồ lặt vặt này ra Thệp còn bán cả các thứ khác có giá hơn như sữa bột, thịt hộp, mì chính lấy trộm từ bếp đơn vị cho gia đình họ. Tống Thệp nói dối rằng xin mãi mới được tiêu chuẩn mua hộ giúp theo giá ưu tiên cho gia đình ấy và bắt người ta phải chi tiền.
Đọc lá thư nặc danh về người đồng hương của mình mà thấy dòng dòng nhơ nhớp, dòng dòng đau lòng. Lúc ấy đói có đói thật, thiếu có thiếu thật, ai cũng vậy nhưng biết nhìn nhau mà sống, động viên nhau mà chịu đựng. Trường hợp như Tống Thệp chỉ là cá biệt... Thật đáng xấu hổ. Công lặng lẽ cho người đi điều tra. Tội của Tống Thệp đúng như lá thư nặc danh tố cáo. Công đã phải xử lý đồng hương của mình bằng hình thức nhẹ nhất đuổi về quê hương với lý do chệch đi là không đủ sức khỏe cho nhiệm vụ chiến đấu. Khi ấy Công hữu khuynh như vậy vì thương Tống Thệp còn trẻ người non dạ lại là đồng hương của nhau. Anh sợ muối mặt khi về làng.
“Chịu khó tu tỉnh lại mà sống cho sạch. Cậu làm tôi xót xa quá!”. Khi chia tay nhau Công vừa lau nước mắt cho Thệp vừa nói lời cháy ruột ấy. “Xin anh hãy tin em. Đây chỉ là lần đầu. Lần duy nhất. Em đã làm liên lụy tới anh. Nếu sau này em còn tái phạm nữa xin anh cứ nhổ vào cái mặt thằng Tống Thệp này. Xin anh hãy tin tưởng ở sự làm lại cuộc đời của em...”
Lời hứa của Thệp hôm ấy có nước mắt chan cùng.
Sau này thấy Thệp làm đơn xin đi lại bộ đội ở đơn vị khác rồi ra chiến trường, trưởng thành dần lên ông Công Mái thấy mừng và không day dứt về cái chuyện hữu khuynh xưa cũ của mình cùng với lỗi lầm của Tống Thệp gây ra nữa. Nhất là chuyện này, cho dù chỉ nghe kể lại về việc Tống Thệp cõng Đại đội trưởng bị thương của mình về trạm xá cấp cứu trong một trận bom rải ở Trường Sơn đã khiến Công mừng thực sự. Lúc ấy Công đã nghĩ không phải người xấu, người tiêu cực lúc nào cũng xấu cũng tiêu cực mãi. Họ vẫn có thể tốt, vẫn có thể khá lên. Họ vẫn có thể hơn họ lúc trước. Thời gian có sức cải tạo con người.
Mấy năm gần đây thì suy nghĩ này của ông đã khác. Việc nghĩ lại cho dù có sáng suốt đến mấy bao giờ cũng muộn.
Trong câu chuyện hồi ấy ông Công Mái nhớ nhất, thấm thía nhất lại là người viết thư. Cậu ấy nặc danh nhưng ông biết tính danh. Lời ấy, tấm lòng ấy, tính tình ấy ông biết đó là ai trong đơn vị mình rồi. Ông để bụng chuyện lá thư với lòng thầm cảm phục người dám nói lên sự thật.
Đơn vị vào Nam chiến đấu.
Người chiến sĩ thân yêu ấy của ông đã hy sinh ngay bên bờ sông Hương ngày nước lớn. Năm ấy miền Trung mưa nhiều.
Các chiến sĩ đi nhận gạo dân tiếp tế bằng thuyền. Giặc phát hiện ra chuyện này nhả đạn xối xả vào mấy con thuyền chở đầy gạo. Người chiến sĩ của ông đã nhảy lên một chiếc thuyền vừa chuyển nốt bao gạo cuối cùng ra khỏi khoang để chiến đấu ngăn cản giặc cho đồng đội di chuyển những chiếc thuyền gạo khác ra khỏi mục tiêu.
Một mình người chiến sĩ ấy trên chiếc thuyền không còn gạo. Và chiếc thuyền ấy thành điểm nhắm bắn của kẻ thù.
Những bao gạo nuôi quân được chuyển nguyên lành về căn cứ nhưng người chiến sĩ và chiếc thuyền cản giặc thì nằm lại với sông sau hàng loạt quả đạn lớn rót trúng.
Xác thuyền nát vụn, tan chìm xuống đáy sông.
Xương thịt người chiến đấu ấy chắc cũng tan ra trong dòng nước lớn của con sông có cái tên rất đẹp chảy giữa Cố đô Huế.
Hôm ấy ông cứ vục mặt mãi vào dòng con sông đang chảy mà khóc. Rồi sau đó một lần qua sông Hương buổi nước đang mùa trong xanh ông đã hoá vàng lá thư của người đồng đội trẻ thân yêu ấy rồi thả xuống dòng sông.
Ông biết sông Hương sẽ thơm hơn bởi trong lòng của con sông duyên dáng và đài các này có máu thịt của người đồng đội mà trọn đời ông thương nhớ và khâm phục.
Cả chuyện hóa vàng lá thư tố cáo Tống Thệp này nữa ông vẫn chôn chặt trong lòng, giữ kín nó cùng những ký ức thiêng liêng với sự tiếc nuối vô hạn rằng sao những người tốt như thế lại sớm phải ra đi...
*
Giờ đến chuyện này.
Việc viết khẩu hiệu đả đảo bọn tham nhũng lên tường nhà Tống Thệp là có thể lắm chứ mặc dù người viết đã nhanh tay xoá đi dấu vết.
Thật chẳng đơn giản chút nào khi xảy ra chuyện ấy.
Đâu là đúng, đâu là sai ở cái việc làm xốc nổi này. Làng Phẩm lại được một phen xôn xao. Trật tự trị an của ngõ xóm sẽ thêm phần phức tạp. Tất nhiên là người có trách nhiệm phải vào cuộc.
Nhưng...
Con người bây giờ đã khác.
Làng Phẩm bây giờ cũng đã khác.
Chẳng gì có thể ngăn được lòng người.
Chẳng có gì cấm được lòng người.
Chà chà, ghê thật... làng Phẩm ơi!
Người qua lại nườm nượp.
Làng suốt đêm có người thức, kể cả khi mưa to gió lớn. Vậy thì họ viết vào lúc nào, làm vào lúc nào mới được kia chứ.
Lại còn xóa ngay được dấu vết nữa. Nhanh chân, nhanh mắt đến thế là cùng.
Chính quyền, công an ngay sát sườn...
Nhà của người bị viết lên là nhà của người đang có chức có quyền nữa cho dù họ có chuyện nọ, chuyện kia trong dư luận. Họ từng là nỗi lo, nỗi ngại của người nọ, người kia!
“Tuy rằng... nhưng...”
Ông ta vẫn đang tại vị, vẫn đang quyền hành!
Vậy mà...
Chà chà!
Ông Công Mái ngẫm nghĩ.
Mặt ông cũng ngẫm nghĩ theo nên trông sắc diện cứ khó đăm đăm như ngày còn công tác gặp một chuyên án phức tạp.
Ông Công Mái đang là người của một thời nghĩ về một thời.
Tâm sự này ông đã từng tâm sự với một nhà thơ ở Hà Nội và được ông nhà thơ ấy đồng cảm sau đó thành một bài thơ về một thời tốt đẹp ấy gửi tặng ông.
Bài thơ này thỉnh thoảng vẫn dội lên trong tâm ông Công Mái những nghĩ suy cân nhắc về một thời của mình, của Tống Thệp, của người đồng đội đã hy sinh bên bờ sông Hương ngày đánh giặc.
Và của nhiều người khác nữa mà hôm nay họ vẫn đang quyền, đã nghỉ ngơi bên mái ấm gia đình hoặc trong những gieo neo khác của số phận:
Anh có bao giờ ân hận
Khi mình làm người tốt quá sớm
và người xấu quá muộn?!
Thế hệ chúng tôi người ra trận phần nhiều
Thèm một bữa no
Thưa vụng chuyện yêu
Lý tưởng ắp đầy từ ngày còn nhỏ
Hợp tác là nhà ruộng chưa là chủ
Vẫn hát câu mười tấn thóc vàng...
Những tết nghèo không hoa cảnh làm sang
Miếng áo vá bao ngõ làng gối vụ
Chỉ câu hát mới có điều no đủ
Tấm phiếu phân chia bao thứ buộc ràng.
Dằng dặc nỗi lo hôm sớm xếp hàng
Nhưng thật khổ chưa một ai thật khổ
Và đói nữa chưa một ai cạn bữa
Còn tình thương và niềm tin thì chia đủ mọi nhà!
Lấy cắp một ôm rơm đã là chuyện xấu xa
Kẻ đào ngũ cả xóm làng nguyền rủa
Người ham học nhiều hơn ham chợ
Bả công danh không trĩu nặng bạc tiền.
Thấy chuyện bất bình người dám xông lên
Đường ngõ bẩn rất ít ai ngoảnh mặt
Câu nhân nghĩa thực lòng như đá khắc
Thưa chữ đãi bôi, ít tiếng tục tằn...
Nguồn tự cha ông
Dáng vũ, dòng văn
Đôi vế đối nặng tay người luyện ngọc!
Không cắt mỏng nhân tình
Không giả cười giả khóc
Không mua công danh bằng đôi gối mạng vàng.
Dẫu bích kê những ngày tháng gian nan
Chẳng ân hận chút nào
Khi mình làm người tốt quá sớm
và nguời xấu quá muộn!
Quẻ nhân cách trường tồn cùng sự sống
Chúng tôi nâng niu cho suốt cuộc đời mình.
Nguồn thơ đã hết rồi mà người nhớ nó vẫn ngẩn ngơ.
Lúc này thơ không còn là thơ nữa mà chỉ còn những khuôn mặt, những cuộc đời rất thực với những vơi đầy, tròn méo của nó. Quẻ nhân cách của mỗi người mỗi người tự phải làm ra và tự chịu.
Nhưng chả lẽ không có phần liên quan, không có phần trách nhiệm của con người với con người của xã hội với riêng từng cá thể?
Đầu ông Công Mái gật gật.
Có lúc nó lại lắc. Một ngày người ta phải bao nhiêu bận gật và lắc như thế? Cái tốt ở bên cái xấu. Cái xấu kèn cựa với cái tốt. Cái xấu đủ tam khoanh tứ đốm để mồi chài quyến rũ cái tốt. Cái xấu luôn luôn hiện diện bên cái tốt, đối trọng với cái tốt. Cuộc sống không thuận chiều. Nếu chỉ nghĩ rằng cái gì nó cũng suôn sẻ trọn vẹn cả đấy chỉ là cách ngụy biện của lối duy ý chí. Nó đơn điệu và mụ mị. Ta là người duy vật biện chứng. Ta không nên bỏ bùa mê cho chính mình.
“Hà hà...
Bao giờ mình mới hiểu hết được lẽ đời, lẽ người. Sự hiểu biết ấy sẽ là mãi mãi không cùng bởi cuộc sống như biển. Nó luôn luôn động.
Hà hà...”
Trong lòng ông Công Mái như vang lên câu nói này. Khuôn mặt ông trông giống như mặt vữa của mẻ bê tông đang vào ngấu trong tiếng máy quấy đảo ngào trộn sùng sục của một công trường đang bộn bề xây dựng.
Người cả nghĩ thường hay vần vụ tâm trạng mình như vậy.