Làng Phẩm!
Đêm...
Không đen tuyền.
Vằng vặc ánh trăng cũng chưa có.
Đang là cuối tháng.
Đêm...
Giá ngày như xưa có thể ví nó đen như cái trôn nồi đất quen đun rạ, đun rơm. Cái màu bếp của nhà quê quen củi lửa.
Bây giờ không nói như vậy được.
Hương trang đang muốn vươn lên làm Thị trang.
Làng Phẩm vẫn còn người lội bùn nhưng không có một ai đi chân đất cả. Cơm mỗi ngày mỗi no hơn. Thức ăn mỗi ngày mỗi ngon hơn và phong phú hơn. Váy cao quá gối, quần jin, áo bò, áo hai dây của con gái con trai có lúc đứng chật cả ngã ba, ngã tư đường làng. Làng Phẩm còn có người nọ người kia làm gì oai lắm ở ngoài thiên hạ. Quê chẳng cũ đi mà mỗi ngày mỗi mới lên như mọi nơi khác.
Đêm.
Thì đúng là đêm.
Đêm ở làng Phẩm bây giờ không còn nhọ nhem như thời chưa có điện mà dầu hỏa thì phải mua phân phối. Nó cũng chẳng thể sáng trắng như giữa thanh thiên bạch nhật giống các đô thị to được. Điện ở làng đắt hơn điện ở phố. Nhưng làng vẫn có điện và nhiều vật dụng dùng điện. Phổ biến là quạt máy, là ti- vi, là cát- sét...
Người làng việc kiếm ra đồng tiền khó và ít hơn người ở phố rất nhiều. Nhưng họ vẫn muốn đầu tư để được vươn lên Phố cho dù còn lỗ mỗ.
Nhiều người bảo quê hương mình “dở ông dở thằng” là vì vậy! Nhưng so với cũ vẫn là hơn.
Hơn đứt!
*
Đêm nay như mọi đêm...
Làng Phẩm từ trên sân thượng của những ngôi nhà có lắm gác cao nhìn xuống thấy loang lổ nhiều khoảng tối sáng khác nhau.
Có những khoảng tối im lìm như một khối đá màu đen.
Có những khoảng lập loè xanh tím đỏ vàng diêm dúa như màu sắc của một điện thờ tự lập với một nhóm người cả cô lẫn cậu víu vào nhau nhập đồng, lên đồng.
Một vài bóng trẻ choai choai dàn ngang đi trên đường làng chẳng cần trái phải với ai rồi ngả ngớn cười cợt như chỗ không người.
Phành phạch tiếng xe máy chạy chậm. Phành phành tiếng xe máy chạy nhanh như muốn xé làng ra.
Rích rích tiếng mấy cô gái đến tuổi đi tìm bạn tình đang tụ nhau dưới gốc cây bàng giống như cái sàn diễn thời trang dân dã ngụ ý giới thiệu mặt hàng. Chỉ thấy mắt là mắt. Lấm lét ngang dọc. Rồi nhìn trộm. Rồi thì thầm. Cả the thé như bị ai chọc giận rồi thùi thụi đấm nhau như ở chỗ không có ai khác và chỉ có mình...
Từ đâu đó trong bóng đêm nhập nhoà tối sáng vẳng ra lời ru con vừa êm ả vừa xót xa từ lời một bài thơ:
Làng đã phố biết đâu tìm
Cây đa xưa với tiếng chim rộn trời...
Tre pheo giờ khuất đâu rồi
Cỏ cằn lem luốc dấu người lại qua
Lối về rêu mốc ngày xa
Thân quen cũ cứ như là người dưng
Không cây giữa chốn ruộng vườn
Thợ cày dựng quán lấn đường làm ăn
Gái làng chẳng thắt bao xanh
Mắt môi đồng áng muốn thành mỹ nhân
Lúa thì xa ruộng lại gần
Bê tông ủi đất làm sân bán hàng
Về quê mà chẳng gặp làng
Lối lên mộ mẹ bàng hoàng khói nhang
Rối bời gạch ngói thời trang
Chân chất cũ đã lang thang quê người...
Về làng mà thấy mồ côi
Thương nhớ lắm có một thời là quê...
Lời ru như cảnh của làng Phẩm. Tiếng “ạ à ơi” đệm trong lời ru như thắt như mở lòng người.
Từng câu từng câu thơ lướt qua làng xóm với những cảnh vật, cảnh ngộ vừa như luyến tiếc vừa như ai oán.
Có một đàn cò bay vội qua làng để lại không gian những tiếng chim đêm chới với, hoảng loạn vì gặp ánh sáng lạ lẫm hắt lên bất ngờ trước thói quen về tối của nó. Cả tiếng nhạc đổ dồn loạn xạ như mâm bát vỡ nữa.
Dưới cánh cò bay có một vùng sáng như ban ngày toả rộng với lồ lộ một ngôi biệt thự xây theo kiểu Tây- ta- Tàu lẫn lộn.
Nhìn kỹ mới thấy đó là một cơ ngơi to rộng mới xây cất gần đây. Mái cong, rồng chầu có. Hai con sư tử đá trông như sắp sửa nhảy lên vồ mồi. Màu kính cửa sâm sẫm tối có nguồn từ “ô rô uyn đầu” trông như giấy bóng kính tối dán tường vào nhà.
Ngoài sân nhà rộng như sân đình. Vài ông tượng chẳng rõ nguồn gốc đặt lỗ chỗ trong vườn như những quân cờ vua của người chưa biết đánh cờ. Ngôi nhà sàn Tây Bắc thu nhỏ có. Lều của người du mục trên đồng cỏ cũng được sưu tầm về rồi dựng khéo trên bãi cỏ ở một góc vườn với lá cờ đuôi nheo ve vẩy như đuôi bò...
Ngôi nhà ấy là cơ ngơi của gia đình ông Tống Thệp ở làng Phẩm. Đây là điển hình cho một thứ kiến trúc nộm của những người lắm tiền ưa khoe khoang chuyện đi đây đi đó được thể hiện qua dáng vẻ ngôi nhà của mình. Chủ nó ngụ ý với thiên hạ rằng cứ nhìn ngôi nhà sẽ thấy ra giá trị người ở trong đó. Tiền của và danh vọng là ở đấy chứ ở đâu. Xung quanh ngôi nhà còn vườn tược. Là những thứ của thiên nhiên cả nhưng trong vườn cũng có đủ các loại cây, loại hoa, tây- ta- tàu lẫn lộn. Trông khu vườn um um và ngổn ngang màu hoa ta có cảm giác cơ ngơi nhà ông bà Tống Thệp dưới ánh điện sáng trưng hơn cả thành phố này giống như một đĩa rau ghém không nguyên bản quê mùa mà học đòi tính làm sang của dân phường phố, chợ búa. Mọi thứ đều là do lộc lá của ông Tống Thệp mang về mà có. Bà Tống Thệp là kẻ giữ nhà, trông nhà. Đi đâu bà cũng khoe ông Tống Thệp nhà tôi công đức thế này, ông Tống Thệp nhà tôi cống hiến thế nọ còn cơ ngơi này là công sức của mẹ con bà mà ra chứ ngữ như ông chả giúp được gì nhiều. Hay thật, ít đã thế rồi thì nhiều còn như thế nào?
Trong mắt bà Tống Thệp chồng mình là nhất cho dù chục năm nay lấy cớ có tuổi lại quá nhiều việc ông hầu như không lai vãng tới bà trong quan hệ xác thịt.
Ông thường bảo vợ:
- Cái ấy dành cho bọn trẻ, còn mình bây giờ phải dành cho việc tu nhân tích đức bản thân để cho con, cho cái sau này. Ông năng nổ động viên lại còn giục giã nữa cái việc chăm đi lễ chùa ăn mày cửa Phật của vợ. Cũng từ ấy vợ chồng là nghĩa trăm năm còn việc kia ý mà, có lần bà tâm sự với người bạn thân nhất của mình khi người ấy hỏi vui, cũng là hỏi thật về quan hệ vợ chồng, bà vui vẻ nói rằng:
- Ông ấy bảo tôi là chúng mình đừng có động vào nữa sẽ gây ra chuyện ô uế không khéo Trời Phật quở chết. Tôi cho thế là phải. Mình đã quy y vào cửa Phật rồi mà còn lớ phớ cái món ấy thì gọi làm sao được là vãi nữa. Với lại cả hai nay cũng đã già rồi. Chuyện ấy bây giờ là chuyện của bọn trẻ.
Bạn bà trừng mắt doạ:
- Lý sự hay thật. Ai dạy bà cái câu ấy đấy. Lại Tống Thệp chứ gì? Nó cho uống thuốc lú thuốc lẫn mất rồi. Không khéo lão ta có vợ bé ở đâu chưa biết chừng. Ngần này tuổi rồi mà vẫn dại. Trông lão ấy cứ phây phây ra khối gái chết. Vừa kháu lão lại rủng rỉnh tiền nong, quyền hành thế kia mà?
Bà phản đối ngay:
- Không. Sống với nhau tôi biết chứ. Chắc là nhiều việc quá. Với lại cả hai người cũng đã ngoài năm mươi. Tuổi ấy thì ai còn thiết tha cái nỗi gì? Bà là bà hay đa nghi. Cái tính ấy của bà có từ hồi còn con gái, tôi lạ gì. Tôi thì tôi tin ông ấy chẳng thể có chuyện ấy. Sống với chồng mà không tin chồng thì còn tin ai? Với lại còn có cơ quan đoàn thể chứ. Người Nhà nước kia mà!
- Tốt quá nhỉ. Tốt đến nỗi mụ mị hết cả. Bao giờ trắng mắt ra mới biết. Lúc ấy thì đừng có tìm tôi mà than vãn nữa. Trời còn có lúc mưa, lúc nắng. Đàn ông bây giờ ngoài tám chục còn rửng mỡ, còn có bạn tình. Không nghe đài báo người ta tố cáo mấy con dê già đấy à?
- Nói hay chửa. Đâu đâu lại vơ vào cho tôi là thế nào. Chuyện đấy là chuyện của người ta. Nhà tôi xưa nay không có cái chuyện ngứa nghề trái khoáy như thế.
- Lão nhà bà chắc là khác? Bà có dám cam đoan với tôi như thế không?
- Thì cũng phải xem xem đã chứ.
- Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở xó nhà, xó làng thì biết đi đâu mà xem. Nó có mang gái về biểu diễn trước mắt cho mà xem đâu!
Bà Tống Thệp bực mình, gắt gỏng:
- Hết khôn dồn đến dại. Đang yên đang lành lại mang chuyện xúi đến bàn với người ta. Hôm nay mụ ăn phải cái gì đấy?
Chuyện có cơ sinh to tiếng. Bà bạn nói dỗi:
- Thì thôi vậy.
Bà Tống Thệp đờ người thở dài. Không phải bà không nghĩ. Kẻ giữ ổ kia mà. Ruột bà có phải là cái thúng rỗng đâu.
Nhưng đang dưng giở chuyện này ra e nó thế nào. Bạn bà cũng không nói thêm câu gì nữa. Bà không phải người bạ đâu nói đó. Cũng phải có chuyện nọ chuyện kia về chồng của bạn mình bà mới gần xa đánh tiếng như thế. Nhưng bà ấy đã tin chồng mình đến mức đó thì bà có nói thêm nữa cũng tổ mắt mặn mất nhạt với nhau mà thôi. Tình bằng hữu không phải lúc nào cũng có thể dốc cạn lời. Nhất là chuyện trai gái khi mà bên nghe không muốn tin ở bên nói. Ruột thịt có khi người ta còn nói nửa chừng nữa là...
Nhưng!
Dân làng Phẩm thì chẳng chịu im. Có điều họ không nói trắng phớ ra trước mặt như bạn gái của bà Tống Thệp mà thôi. Họ nói khi không có mặt đối tượng. Đã là nói sau lưng thì vô cùng, vô tận. Tất nhiên không phải cả làng ai cũng rỗi việc, rỗi hơi bàn chuyện này. Có người bảo bà Tống Thệp thế là đần. Người độc miệng còn ví bà sống như thế chỉ hơn con chó béc giê giữ nhà của bà một tí là biết nói tiếng người. Còn cái sự khôn ngoan trong cung cách giữ chồng thì bà còn thua xa cái loại động vật bốn chân kia. Bà Tống Thệp có nghe được câu so sánh này. Bà ức, rất ức rồi nén chịu và hãnh diện thầm trong bụng rằng họ nói thế là họ ghen với gia đình mình đây mà. “Cứ nói cho sướng cái miệng. Ai đủ sức đi theo cái đứa hay nói sau lưng. Kẻ hèn mọn mới thế. Thây kệ thiên hạ tức ăn tức ở. Họ có phát điên lên mà giãy đành đạch ra chết cũng mặc. Nhà vẫn nhà của vợ chồng Tống Thệp chứ có phải của ai đâu mà lo. Thằng đói hục hặc với thằng no. Lẽ đương nhiên là thế. Chăm lễ, chăm bái, có Thánh Thần rủ ân mưa móc xuống đỡ đần đôi vai bà thì bà chẳng có gì mà phải sợ con nào, thằng nào cả...”. Lời nói gió bay. Nhưng cũng có khi gió quẩn, gió lốc.
Bà Tống Thệp chẳng thể mắm môi, mím mỏ để ngoài tai được mãi. Tiền nhân bảo đố ai nắm tay được suốt ngày. Chuyện dân làng xì xầm nói xấu chồng bà thì bà đã từng nghe. Tuy không day tận mặt bắt tận tay một ai nhưng những chuyện về ông thế nọ, thế kia dần dần đến bà, tích mãi cũng đã chai cả hai lỗ tai rồi. Mới đầu ai chả bực tức. Bực tức vô cùng nữa là đằng khác. Ai đời người ta quyền nọ chức kia hẳn hoi một bề cống hiến, một bề đứng đắn mà đưa chuyện cứ như là chuyện của kẻ đầu đường xó chợ không bằng. Bà Tống Thệp từng sai người ra vườn chặt cây chuối sắp trổ hoa về cho bà dựng ngược lên ngay gần cổng ra vào nhà mình. Sớm sớm ngủ dậy, chưa cần đánh răng rửa mặt bà ra đấy nhổ nước bọt vào thân cây rồi lia dao chém ngang nó cùng câu nguyền rủa những thằng nào con nào đổ tiếng xấu cho chồng bà. “Tổ sư bố sư mẹ cái quân trâu buộc ghét trâu ăn. Chồng tao tao biết chứ. Đàng hoàng như thế. Chẳng như thế mà được người ta cho làm đến cái nọ, cái kia. Hay là vì người ta đầy quá nên chúng mày đói nhỏ rãi ra mà tìm chuyện bới xấu...”. Rồi lại đến lời khuyên của cô bạn chấy rận ngày xưa nữa. Hai người từng thề nếu không lấy được chồng tử tế thì cùng nhau gọt đầu đi tu. Nhà chùa đã không được vinh dự đón họ khi vừa chớm đến tuổi dậy thì hai người đã đua nhau yêu. Bạn gái bà xây dựng từ lúc chưa đến tuổi, thuộc diện tảo hôn, nay đã một nút con lại sắp có cháu gọi bằng cụ nữa. Bà có chậm hơn bạn một chút về việc xây dựng gia đình nhưng chẳng một tí kém cạnh nào về tình trai gái.
Chuyện này các bà biết. Làng xóm người biết người không. Giờ nhờ chồng nên danh giá chuyện cũ không mất nhưng sự nhắc lại có phần ý tứ, dè dặt hơn. Đời ai chả có chuyện nọ chuyện kia. Nhớ hay không muốn nhớ cũng tuỳ hoàn cảnh. Bà Tống Thệp bây giờ ra vẻ ưu điểm nhiều hơn. Bà tự nghĩ cho mình là như vậy tuy tính tình đôi lúc cũng hàng tôm, hàng cá. Một số kẻ xu thời cũng muốn nghĩ như vậy cho bà ngoài những giây phút xuất thần bà nói độc, chửi độc. Bà lại còn được khen là người tín ngưỡng nữa khi có ai đó độc miệng nói vợ ông Tống Thệp mê tín dị đoan.
Có chuyện...
Một đàn em gái nuôi của vợ chồng ông Tống Thệp một lần theo bà đi lễ. Họ đi bằng xe con của ông Tống Thệp. Tất nhiên mọi chi phí cho quan bà đi cúng bái được ghi vào khoản tham quan di tích thắng cảnh nhân ngày lễ mùng 8/3 của phụ nữ. Họ phải đưa bà vào biên chế ảo ở cơ quan nhưng vai trò thì chỉ kém ông một bực. Hợp lý hơn cô em nuôi nọ lại là người của cơ quan ông Tống Thệp. Hai chị em rủ nhau đi hầu bóng trên đền Thượng. Chuyến đi ấy cả hai chị em đều được mặc áo xanh áo vàng... Họ được gã cung văn mặt loè loẹt son phấn đón tiếp từ cổng đền:
- Nhà đền tôi có lời kính chào quý sếp phu nhân và quý em xinh đẹp. Quý sếp phu nhân thì lần này mới được diện kiến còn quý cô em xinh đẹp với chúng tôi đã như người nhà. Xin hân hạnh.
Miệng tay cung văn dẻo quẹo như mạch nha. Bà Tống Thệp thì xuýt xoa ngưỡng mộ người thay mặt Thánh:
- Chị em tôi đa tạ thầy.
- Xin được mời sếp phu nhân và quý cô em lên đền dâng lễ ạ!
- Chị em chúng tôi vâng ạ...
Đàn phách tưng tưng. Khói hương ngào ngạt. Gian thờ điện nến sáng choang, sắc màu rực rỡ. Tay cung văn ngồi sít sìn sịt bên cô em xinh đẹp, tay gảy đàn, miệng ê a nhưng đôi mắt thì như hai lưỡi dao mỏng lia đi lia lại trên thân hình cô nàng. Họ cầu khấn thì ít mà nhìn ngắm trao tình với nhau thì nhiều. Bà Tống Thệp là khách víp được bố trí ngồi ngay chính diện. Hôm ấy bà khấn rất to. Đây là ngôi đền thiêng, khách thập phương đến nườm nượp, rộn rã nên bà phải nói thật to các Đức Ngài mới biết được mình là ai. Bà cẩn thận nói tên quê. tên quán, tên chồng, tên con, tên ngày sinh tháng đẻ của mỗi người. Xong xuôi hết mọi chuyện trình báo rồi bà tập chung vào lời khấn mà chủ yếu dành cho tín chủ tức ông Tống Thệp, chồng mình.
Nào là đi yên về lành...
Nào là thăng quan, tiến chức...
Nào là mưa không đến mặt, nắng không đến đầu.
Nào là ước gì có nấy, cầu sao được vậy...
Nào là...
Bà Tống Thệp đặt tiền lễ rất lớn. Những một triệu... Buổi chiều bà định xuôi sớm nhưng phải đợi cô em xinh đẹp đi đâu với gã cung văn mãi chưa về sau lúc anh ta được thay ca bằng gã cung văn khác trong lễ chầu. Gần tối cô em nuôi mới ló mặt về. Bà phải nén giận vì đang đi lễ. Cung cách này xe có về tới nhà cũng phải khuya. Cô em khúc khích ôm bà Tống Thệp nói lời xin lỗi vì mải đi hát ka-ra-ô-kê với gã cung văn dẻo miệng nọ nên về muộn.
Trên xe họ ríu rít chuyện trò với nhau:
Cô em thẽ thọt:
- Em giục mãi nhưng lão ấy cứ bảo cố một tý nữa, cố một tý nữa. Rồi thì mấy khi có được nhau thế này. Chị thông cảm. Chị thì em phải nói thật. Em không dám giấu chị. Đi lễ thánh mà dối trá là mang tội lắm. Cũng vì mải vui lại là người thân cũ nữa nên chúng em quá chớn...
Bà chị nói bực:
- Cô làm tôi đỏ hết cả mắt. Xe của cơ quan chứ xe của mình đâu mà muốn về lúc nào thì về.
Cô em nũng nịu:
- Chị nói thế nào chứ. Xe của anh nhà nên em mới dám vô kỷ luật tí tẹo. Chị đừng có mách anh mà anh mắng em đấy.
Bà chị ra giọng đứng đắn:
- Của anh cũng là của cơ quan. Cô phải rút kinh nghiệm.
Cô em xúc động:
- Em cám ơn chị...
Lát sau cô em rú lên:
- Chị ơi...
- Cô làm sao thể?
- Người em bỗng bàng hoàng. Một cảm giác lâng lâng lạ lắm...
Người lái xe im lặng mãi giờ mới lên tiếng:
- Tại chị đi hát ka-ra-ô-kê đấy mà...
- Khỉ gió cái nhà chú này. Người ta đang nói chuyện đứng đắn với sếp phu nhân lại chen vào cái chuyện ấy.
Lái xe cười:
- Em sai em chết.
Người lái xe chẳng lạ gì chuyện này vì chính anh ta đưa gã cung văn và bà chị đến quán hát.
Bà Tống Thệp hỏi cô em:
- Vậy làm sao, nói đi...
- Chị ạ, em có cảm giác chị sắp có lộc lớn...
- Mơ mộng nào...
- Thật mà...
- Thôi không nói chuyện ấy nữa. Nhanh nhanh lên em không ông ấy sốt ruột lại cho người đi tìm bây giờ.
- Dạ...
Lái xe tăng tốc độ.
Người em nuôi rên lên:
- Từ từ thôi em. Chị ê hết cả người rồi đây này?
Lái xe cười tủm:
- Tối nay còn mỏi nữa.
- Chỉ giỏi đùa thôi. Chạy chậm lại một tí đi cho tôi nhờ...
- Vâng. Này thì...
Xe nháo lên, người em nuôi ngã bật về phía sau.
Bà Tống Thệp cũng vậy:
- Sao thế chú?
Người lái xe ấp úng miệng nhưng mắt nhấp nháy:
- Xin lỗi hai chị. Sự cố kỹ thuật. Giờ thì êm rồi...
Chẳng mấy chốc xe về đến làng Phẩm.
Cánh cổng nhà đã mở sẵn để xe vào.
Cửa xe vừa mở bà Tống Thệp đã thấy cô con gái chạy ào ra, reo lên:
- Mẹ ơi...
- Gì mà rối rít thế con?
- Con trúng sổ số mẹ ạ...
- Thật à...?
- Mẹ không tin sao?
- Có! Giải mấy?
- Bí mật.
Bà Tống Thệp không ôm con gái mà ôm chầm lấy cô em nuôi, rối rít:
- Mày giỏi quá em ạ. Chị cám ơn em...
Cô em nuôi nắm lấy tay bà Tống Thệp:
- Chị phải cám ơn Thánh chứ. Chị thấy thiêng chưa?
- Lạy Thánh mớ bái. Chị thấy rồi. Quả là thiêng lắm em ạ. Mai chị sẽ làm lễ tạ ơn các đức ngài.
Niềm vui không thật lớn. Giải xổ số mà con gái bà Tống Thệp được chỉ là giải Tư. Dù nhỏ nhưng vẫn là lộc. Vẻ như ngẫu nhiên, con gái nghĩ vậy nhưng người mẹ thì tin lắm:
- Có cúng có thiêng con ạ.
- Sao lại không là giải nhất?
- Mày tham nó vừa vừa chứ.
- Mẹ không muốn?
- Cha tiên nhân cô.
Hôm sau trên báo có bài viết về chuyện vợ sếp nọ mang xe của cơ quan đi cúng bái. Bài báo không kể tên nhưng đầy tính ám chỉ.
Ông Tống Thệp giật mình gọi điện về hỏi vợ.
Cô em nuôi hôm ấy cũng có mặt ở đấy liền cầm máy đỡ lời chị:
- Thưa anh, xe cơ quan mình đi là làm công đức chứ không phải làm chuyện mê tín đâu ạ. Anh có biết không sếp phu nhân đã cung tiến cho đền hàng triệu đồng để xây dựng tôn tạo di tích đấy. Nếu có ai hỏi anh cứ gọi em lên em trả lời cho.
Sau chuyện này ông bà Tống Thệp được một số người khen là biết tôn trọng tín ngưỡng. Bà Tống Thệp cũng được tiếng như chồng là người đàn bà hảo tâm.
Chuyện như đùa mà thật.