Có một gã thầy cò tên là La Văn Liếng nhưng tục danh dân gian mà người làng Phẩm gọi anh ta là La Văn Liếm. Cũng có lúc người ta gọi Liếng là Hiếng nữa bởi đôi mắt anh ta thỉnh thoảng vẫn hay đảo thiên đảo địa.
Nghe nói tay này cũng có đôi chút chữ nghĩa văn vẻ, lại có vài ba bài in ở báo nọ, báo kia. Đi đâu anh ta cũng xưng mình là Ký Giả, là Nhà Báo.
Người biết tỏng tim đen anh ta thì nói đó là báo vườn, báo ngõ, báo hại. Có người còn gọi chệch là Ký Giã, Ký Rạ.
Người không sành về chuyện bài vở, chữ nghĩa thì cũng đôi câu trầm trồ, truyền tụng hoặc a tòng hưởng ứng.
Trong làng Phẩm, La Văn Liếng rất kiềng ông Đinh Hùng Dũng. Hễ cứ trông thấy ông Dũng ở đâu là Liếng tìm mọi cách tránh cho kỳ được.
Lý do là anh ta đã từng được ông Đinh Hùng Dũng tặng cho mấy câu lục bát:
Báo gì báo ngõ báo vườn
Là anh báo hại tha phương đâu về
Chữ nghĩa thì cứ rề rề
Cái mùi thum thủm nhiều bề nháo nhâng...
Biết vậy mà nhiều lúc phải đành vậy, cầm lòng vậy. Người lông quặm hay sợ ánh sáng. La Văn Liếng lắm lúc nhắm mắt quay đi. Tránh lửa đỡ rát mặt. Căn bản cái mình muốn vẫn là của mình cho dù phải trả bằng nhiều giá. Kể cả chính cái giá trị của nhân phẩm mình. La Văn Liếng nhiều lúc phải ngậm tăm chịu trận khi nghe dư luận nói về mình. Anh ta có biết cả cho dù người nói nói sau lưng nhưng vì mối lợi bản thân anh ta vẫn thực hành “bản lĩnh thớt” trong tiếp xúc làm ăn... Người ta nói về La Văn Liếng như thế này: “Cái thằng tài như cái tăm lại nói khoác nó to như cái cột đình thì bố ai tin. Lại nữa, Liếng hay tìm cách quen những kẻ có máu mặt bất chấp họ tốt hay xấu rồi xúm vào mà khen với một mớ chữ nghĩa hổ lốn ăn cắp vặt được của thiên hạ cùng một giọng điệu ái nam ái nữ sến hơn cả sến.”. Loại người này Đinh Hùng Dũng nhìn bằng một phần tư con mắt. Cho nên ông không tha và còn tặng thơ cho nữa đó là lẽ thường tình. Hơn nữa ông Dũng còn có Hội nọ, Hội kia trên tỉnh, trên thành phố xác định cho thương hiệu. Liếng thì vẫn trắng tay và đang đà phấn đấu để ngày một nâng cao tay bút bằng những cách riêng của mình.
La Văn Liếng kỵ ông Đinh Hùng Dũng còn do một chuyện nữa. Cái chuyện mà tí nữa ông Dũng phải úp thúng vào mặt vì hắn. Ngày ấy bạn của Đinh Hùng Dũng còn đang làm việc. Việc không to nhưng cũng khá quan trọng: Phụ trách công tác thi đua khen thưởng ở một cơ quan. Cũng từ bạn của Dũng mà bắt đầu là sự cố gắng của cơ quan nên anh đã chạy xong thủ tục để đơn vị được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước. Sau hôm lĩnh Huân chương vui quá bạn Dũng mời Dũng lên chơi rồi rủ đi liên hoan ở nhà hàng mừng thắng lợi của cơ quan anh. Bữa nhậu mới đầu chỉ có hai người. Món nhậu cũng giản dị như tính người mời, bia hơi cùng một vài thứ đồ nhắm dân dã như lạc luộc, đậu rán, nem chua, giò nạc. Họ lấy vui là chính. Vui nhất là người bạn thân của Đinh Hùng Dũng vì anh đã làm một việc có ý nghĩa với cơ quan. Thường những lúc có gì đó phấn khởi hay muốn xả bớt căng thẳng thần kinh anh hay tìm Dũng. Anh muốn chia sẻ nỗi niềm với người đồng đội cũ từng sinh tử nơi bom đạn nay đã làm một nông dân chính hiệu kiêm tay săn chuột tài tình của làng Phẩm sau khi cởi áo lính. Hôm ấy họ đang vui vẻ thì có người đến bên cạnh cất tiếng:
- Em có lời kính chào hai thủ trưởng.
Dũng ngoảnh lại nhận ra người chào. Anh nhìn bạn và giới thiệu ngay:
- Đây là chú Liếng cùng quê với tôi. Còn đây là bạn chiến đấu ngày xưa của mình Liếng ạ. Lâu lâu chúng tớ lại gặp nhau cho đỡ nhớ.
Dũng chưa nói dứt lời đã thấy từ tay Liếng chìa ra một tấm danh thiếp. Liếng đưa tấm danh thiếp đến trước mặt bạn của Đinh Hùng Dũng giới thiệu:
- Em tên là La Văn Liếng, nghề nghiệp ký giả. Xin gửi anh tấm thiếp cùng lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới cơ quan của Thủ trưởng và Thủ trưởng người có công lớn trong việc đại hỉ này.
Dũng ngơ ngác. Người bạn của Dũng càng ngơ ngác hơn:
- Anh...
Liếng vẫn liến thoắng cái miệng nói tiếp:
- Hai anh vô tâm quá. Hay là vô tình nữa cũng chẳng biết được. Chuyện lớn như vậy đến bà bán mía, bán rau còn biết huống chi là em.
Bạn Dũng hiểu ra anh nắm tay Liếng:
- Cám ơn lời chúc mừng của nhà báo. Xin mời anh ngồi cùng cho vui. Chúng ta thế là biết nhau cả. Bia hơi được gọi thêm. Người phục vụ còn để thêm cả bát đũa đến trước mặt Liếng nữa. Chưa đợi chủ lên tiếng Liếng đã giơ cao cốc bia khiến hai người phải vội vã giơ theo. Họ chụm ba cốc bia vào nhau.
Liếng nói:
- Xin chúc sức khỏe hai đại ca. Trước lạ sau quen. Thân sơ đều từ tấm lòng mà ra cả. Em xin cạn cùng hai anh cốc bia tình nghĩa này.
Liếng làm một hơi dài hết cốc bia đầy. Dũng và bạn Dũng cũng vui theo. Sau tiếng cạch cốc là hai người cùng cạn hết thứ nước lên men ấy với Liếng.
Có men bia kích thích La Văn Liếng ngọt ngào thưa chuyện:
- Không phải ai cũng được khen thưởng, không phải đơn vị nào cũng được Huân chương. Anh xem, năm nay cả địa phương mình mới có cơ quan anh là một. Lớn lắm, ý nghĩa lắm. Theo em không tuyên truyền là phí mất mồ hôi công sức của mọi người.
Bạn của Dũng bình thản nói:
- Cơ quan trong ngày lễ cũng có mời đài báo cả. Các vị ấy cũng đã đưa tin. Nói chung là đầy đủ hết anh Liếng ạ.
- Xin anh gọi em là em. Đại ca Dũng đây cũng thuộc lớp đàn anh của thằng Hiếng này. Anh Dũng em cũng tài lắm. Phải cái anh không chuyên văn xuôi và báo chí như em. Thơ thì phải nói thi sĩ Đinh Hùng Dũng của em vào loại nhất nhì làng Phẩm. Anh ấy còn là người của thiên hạ nữa.
Thi sĩ Đinh Hùng Dũng cười ngượng:
- Đâu dám. Chú Liếng cứ nói quá.
- Không tin đại ca cứ cắt cổ em.
Bạn của Dũng tiếp lời:
- Chú không nói tôi cũng biết. Bao nhiêu năm lính hai đứa ở với nhau kia mà chú không rõ sao?
Liếng lấy tay đập vào đầu mình, cười xoà:
- Chết thật. Em xin lỗi. Anh có khi hiểu anh Dũng em còn hơn em. Giờ xin phép hai đại ca cho em vào chuyện quan trọng được không ạ?
Bạn của Dũng hỏi:
- Chuyện gì mà long trọng vậy?
Liếng xoa tay nhìn Dũng:
- Việc này phải có anh góp công mới xong.
Sau cái nháy mắt với Dũng, Liếng quay sang bạn của Dũng, giọng xúc động:
- Không có sách không xong. Anh đừng để ý đến vài mẩu tin vặt ấy. Chỉ làm đến thế là không được. Nó phí đi. Phí lắm. Bao nhiêu là công sức. Bao nhiêu là mồ hôi cống hiến. Đã thành danh mà không có văn tự ghi chép lại thì sau này ai người ta biết đến mình. Anh là người có công rất lớn trong chuyện này. Hôm nay gặp nhau đây rồi anh phải nghe em. Có cả trách nhiệm của anh Dũng em đây nữa...
Liếng ngừng lời lấy hơi rồi tợp một hớp bia dài. Anh ta nhìn hai người với ánh mắt long lanh đầy cảm động và nói tiếp:
- Em xin nguyện làm thư ký thời đại cho anh. Lúc này không phục vụ anh thì phục vụ ai. Chỉ cần anh chấm cho là em vào việc ngay. Bút và giấy của Hiếng này luôn luôn sẵn sàng chờ anh duyệt.
Liếng chìa ngửa hai tay ra trước mặt. Mắt mũi Liếng dãn ra, phồng lên. Cái nhiệt huyết ấy của ký giả làng Phẩm đã động lòng ông Trưởng ban thi đua bạn chiến đấu xưa của Đinh Hùng Dũng.
Tuy vậy ông Trưởng ban thi đua vẫn nói giọng khiêm nhường:
- Làm thế sợ có quá quá không?
Liếng cười:
- Vẫn còn khiêm tốn chán. Anh có đi chạy, đi mua đâu nào? Mồ hôi công sức của cả một tập thể đấy chứ. Chán nơi chưa bằng cái lông chân của đơn vị anh còn cờ nọ quạt kia. Chỗ anh phải hơn thế nữa mới đúng. Phải không thưa Đại ca Thi sĩ Đinh Hùng Dũng?
Đinh Hùng Dũng cười. Nụ cười chung chung:
- Thơ ca không dính tới phẩm hàm, danh vọng.
Hiếng ôm lấy hai tay nhà thơ Đinh Hùng Dũng xởi lởi:
- Câu nói hay nhất của ngày. Nhưng nhà thơ không được quan liêu trước cuộc sống đâu “nha”. Phen này thằng anh là phải vào cuộc với thằng em đấy. Anh mà không vào cuộc chữ nghĩa kia sẽ mốc. Nó sẽ phí đi. Em nói zậy có đúng không ạ?
Hiếng quay mặt nhìn bạn của Dũng.
Ông Trưởng ban thi đua gật gật đầu:
- Tôi chỉ sợ mình làm quá. Còn muốn thì cũng muốn từ lâu rồi. Sếp trưởng cũng đã chỉ thị. Còn cứ như kiểu đưa tin với đôi câu chữ chung chung nhạt phèo nhiều quá cũng hoá nhàm. Nếu việc này tiến hành được có lẽ phải xin Đinh Hùng Dũng góp thêm vào một tay.
Dũng trợn mắt:
- Tôi?
Liếng vỗ tay:
- Hẳn rồi. Xin nhất trí.
- Tớ chỉ biết làm thơ?
Liếng trịnh trọng:
- Rất hay. Thi ca luôn luôn là vật trang sức cho cuộc sống.
Tất cả đều cười.
Bia lại được mang ra.
Lần này là bia lon chứ không phải là bia vại như trước.
Vào hèm, ông Trưởng ban thi đua chiêu đãi thêm đồ ăn thức uống cao cấp với khuôn mặt thơ thới hơn.
Lúc chia tay Liếng nắm rất chặt tay của ông Trưởng ban thi đua:
- Cám ơn anh về cuộc tao ngộ này. Rất sung sướng được sự cộng tác của thi sĩ Đinh Hùng Dũng. Giờ em xin phép hai anh vì có cuộc hẹn làm việc với một Tổng Giám đốc. Anh cho phép mai khoảng chín rưỡi em đến gặp anh để bàn những công đoạn cụ thể được không ạ?
Ông Trưởng ban thi đua nắm tay Liếng lắc lắc:
- Anh đợi chú.
Liếng ra chỗ để xe. Trước khi ngồi lên yên Liếng còn nắm tay giơ lên đầu bái bái hai người. Mặt anh ta bị ánh sáng ngược làm cho loang lổ.
Sân quán ăn lúc ấy chỉ còn lại Đinh Hùng Dũng và bạn mình cùng một vài thực khách. Bạn Dũng nhanh nhảu thanh toán tiền rồi quay ra:
- Mình đi làm ly cà phê nhá.
- Cám ơn. Tớ về.
- Quên món nghiền này rồi à?
- Chưa.
- Vậy thì sao?
- Hôm nay không có cảm hứng.
- Giận tớ đấy hả?
Đinh Hùng Dũng nói gằn với bạn:
- Sao ông lại kéo tôi vào chuyện này.
Bạn Dũng cười làm lành:
- Ông hay thật. Văn chương ông thì tôi đã biết. La Văn Liếng thì nay lần đầu mới gặp. Ông không nhận nó là người làng thì sao tôi cởi mở thế được.
- Nhưng sao ông lại lôi tôi vào việc làm sách?
Bạn Dũng vẫn cười nhưng chất giọng to hơn:
- Ông dốt bỏ mẹ. Tôi mời ông đứng cùng là để ông OTK, ông kiểm soát công việc, ông bảo lãnh cho tôi. Tôi đâu đến nỗi dại mà bỗng dưng...
Đinh Hùng Dũng chắc tiếng:
- Nhưng tôi không thích làm sách kiểu này.
- Kiểu nào mà chả là kiểu. Bây giờ nói không quá chứ, nhà nhà làm sách, người người ra sách. Mình có công, có tiền mà không làm chỉ có thiệt. Khối đứa công mỏng dính như cái bánh đa nem mà sách công trạng dày đến hàng đốt tay.
- Thế thì ông đi mà làm với thằng Liếng chứ sao lại kéo thêm tôi vào?
- Tôi tin ông. Tôi cần có ông. Vì bạn ông phải đứng ra trách nhiệm cho tôi chuyện này. Sách là chữ nhưng cũng là tiền đấy.
Đinh Hùng Dũng thở hắt ra:
- Thôi được. Nhưng ông phải cẩn thận và kín kẽ đấy.
- Yên tâm đi. Tôi có đá trong đầu rồi.
Sau chuyện này Đinh Hùng Dũng có tìm gặp riêng La Văn Liếng. Liếng không tiếp Dũng ở nhà mà mời ra quán thịt cầy:
- Anh đi nhậu với em. Trên ấy có ứng cho ít tiền độ nhật em muốn được chiêu đãi anh.
- Sao chưa có gì cậu đã nhận tiền?
- Họ tự nguyện đấy chứ ạ. Em xuống tài vụ ký hẳn hoi chứ không phải là bạn anh đưa cho đâu mà anh ngại.
Miếng thịt chó ở quán hôm ấy ăn không ngọt đậm mà có vị chan chát. Chắc họ cho nhiều tiết nhiều riềng vào bát nhựa mận.
Hai người ăn không vội nhưng ăn ít.
Lúc chia tay La Văn Liếng, Đinh Hùng Dũng bá vai anh ta nói:
- Cậu lấy tài liệu cho cẩn thận, viết cho kỹ. Đáng gì nói nấy. Đừng nói quá mà người ta cười bạn tôi. Mà cười ông ấy cũng là cười mình.
- Anh yên tâm đi. Việc này em thao tác đã nhiều, thành thạo lắm rồi.
Hai người lại nắm tay nhau. Đinh Hùng Dũng vừa đi vừa run. Khoảng hai tháng sau nhân có việc lên tỉnh Đinh Hùng Dũng đã được gặp lại bạn mình. Câu đầu tiên Dũng hỏi là chuyện cuốn sách:
- Sách xong chưa?
- Rồi. Nhưng không phải là sách. Chẳng có một chút văn nào. Sử cũng chẳng đúng sử...
- Vậy thì là gì?
- Báo cáo tổng kết nối dài. Biên tập viên Nhà xuất bản gọi điện cho mình rằng anh có đưa nhầm bản thảo không? Chữ như chữ văn thư lớp bảy. Đầm đìa lỗi chính tả, câu cụt câu què...
- Chết chết...
Mặt Đinh Hùng Dũng nóng ran. Anh quắc mắt nhìn bạn mình:
- Tôi đã bảo cậu.
- Tôi lại tin ông.
- Mất nhiều tiền không?
- Tiền không quan trọng. Cái chính là bọn tớ bị lừa. Lúc đưa bản thảo cho mình Liếng bảo là tác phẩm mang tính sử thi nên phải nhờ một người có học vị bên sử viết giúp cho nó hay. Mình cầm tập bản thảo dày cộp hí hửng đâu ngờ bị Nhà xuất bản giội cho một gáo nước lạnh.
- Rồi sau đó...
- Tớ gọi Liếng lên. Hắn hiểu ra sự việc, không nản mà còn cười khẩy nói rằng bên xuất bản họ nhiễu sự, rằng họ cũng đã từng bán giấy phép cho in những loại còn kém hơn thế nhiều. Rồi Liếng đùng đùng mang bản thảo đi sau đó lại hậm hực mang về. Ông có biết vị Tổng Biên tập kia nói với Liếng thế nào không?
Đinh Hùng Dũng cắn môi, lắc đầu nghe bạn mình kể tiếp:
- Một mớ giấy nháp, mình thì cho thế, còn vị có chuyên môn kia thì ngọt ngào hơn nói tôi thất vọng. Và sao ông lại đưa cho tôi loại hàng không sạch nước cản này?
Đinh Hùng Dũng đã mang nỗi hận ấy về làng. Trong cái hớ hênh háo danh của bạn mình anh cũng có phần trách nhiệm. Giá lúc ấy anh không nhận lời, anh từ chối. Anh quá hiểu Liếng mà sao lại đồng ý vào cuộc với anh ta. Từ xe khách xuống là Đinh Hùng Dũng đến thẳng nhà La Văn Liếng ngay.
Liếng vừa mở cửa, nhà thơ của kẻ Phẩm đã nhổ một bãi nước miếng to trước mặt ông Ký Giã cùng quê và nói như chém vào mặt:
- Tao đã bảo mày làm ăn cho tử tế kia mà?
Liếng cười khẩy, lạnh lùng:
- Xin ông anh đừng nổi nóng bất lịch sự. Tiền thế chỉ có thế. Chất xám mà cũng mặc cả lên mặc cả xuống.
Đinh Hùng Dũng bực mình:
- Mày xin việc kia mà?
La Văn Liếng cười khẩy:
- Chả lẽ em làm việc không công?
Đinh Hùng Dũng cười khẩy lại:
- Chữ nghĩa! Đây là chữ nghĩa cậu hiểu không?
La Văn Liếng vẻ mặt như không, nói ngay:
- Gì mà chả vậy. Chữ nghĩa lại càng nên sòng phẳng. Nó có phải lên núi đào được đâu. Cũng phải nghĩ lên nghĩ xuống mãi đấy chứ? Thầy giáo bán cháo phổi. Em bán cháo chất xám...
Đinh Hùng Dũng lắc đầu:
- Vậy là cậu có âm mưu kiềm tiền ngay từ lúc ấy?
- Anh nghĩ thế nào cũng được. Có khi từ trước đó nữa kia. La Văn Liếng này đâu phải là siêu nhân mà chỉ uống nước lã cũng sống. Còn có gia đình, có vợ có con của em nữa. Xin lỗi anh, còn cả bồ nữa. Tất cả đều phải bao mà. Anh cũng vậy đấy thôi. Chả nhẽ đi săn chuột chỉ để chơi?
- So sánh vậy mà cũng so sánh? Không biết xấu hổ.
- Anh không được phép nặng lời với em.
Đinh Hùng Dũng chỉ thẳng vào mặt La Văn Liếng thét to:
- Im đi. Đồ gian tự.
Đấy, lý do Liếng ngại gặp Dũng là như vậy. Anh nhà báo dởm kiềng mặt anh nhà thơ làng trực tính. Nhưng họ vẫn là người cùng làng Phẩm...