Người năm ba đấng kẻ năm ba loài.
Xã hội là sự gộp lại. Liếng vẫn có công ăn việc làm. Nhiều khi còn màu mỡ nữa là khác. Sự màu mỡ này thường bắt nguồn từ cung cách làm báo của ông ký giả dởm La Văn Liếm.
Nghe chuyện bà Tống Thệp có những lương vương về dư luận không hay ở trong làng đối với chồng mình Liếng đã lân la tìm đến tận nhà bà.
Bắt đầu là tiếng gõ cửa se sẽ, ý tứ:
- Sếp phu nhân có nhà không ạ?
- Ai nhỉ?
- Em đây. Liếng đây. Liếng đây ạ.
- Đợi nhé. Để buộc chó đã...
Có tiếng gừ gừ của chó, tiếng dỗ và tiếng mắng yêu của chủ sau đó mới là tiếng mở khoá cửa:
- Nhà báo à! Khoẻ không?
- Thưa chị em vẫn bình thường ạ. Lâu quá chưa được tiếp kiến chị. Chị vẫn khoẻ chứ ạ?
- Cám ơn...
Liếng xúyt xoa:
- Sếp phu nhân vẫn như xưa. Lúc nào cũng như xưa. Chị quả là người hiếm của làng Phẩm mình đấy. Hình như đối với chị không có tuổi già. Anh trai nhà ta cũng vậy. Tóc anh nhà lúc nào cũng đen mượt như mười chín đôi mươi.
Bà Tống Thệp cười khẩy:
- Cải mả đấy.
Hiếng nói lại:
- Đảo ngói chứ ạ!
- Gì mà chả thế.
Bà Tống Thệp chẹp miệng nhìn Liếng. Liếng cũng chẹp miệng theo:
- Chả bù cho em...
- Bù cái gì?
- Đôi mái tóc của anh chị ấy. Thằng em mới tí tuổi đầu tóc đã muối tiêu. Mới tí tuổi đầu mà ra đường có chỗ người ta gọi bằng cụ đấy.
- Thế kia à? Tại chạy nhiều nên chóng già là phải.
- Chị nói chỉ có hay trở lên. Em thì mỗi ngày mỗi khọm. Anh chị thì vẫn như xưa. Luôn luôn như xưa...
- Xưa xưa cái phải gió. Đứng mãi ở đây à? Vào đi cho chị còn đóng cửa.
Liếng vẫn chưa dứt mạch nịnh:
- Dạ dạ... cho em nói một câu trước khi vào nhà đã. Chị xem bông hoa vừa nở ngoài vườn kia kìa. Sếp bà chả khác bông hoa kia là mấy. Chị lúc nào cũng thế này là anh em vất vả lắm đấy.
- Phải gió cái nhà chú này. Hừ...
- Chị dạy gì ạ?
- Linh tinh. Nói năng gì mà cứ như...! Tôi đã quy y cửa Phật, chay trường lâu rồi...
- Mô Phật. Xin người tha tội.
Bà Tống Thệp vẫy Liếng vào nhà. Liếng theo sau bà chủ. Bà chủ vừa đi vừa hắt tiếng lại phía sau:
- Có chuyện gì thì nói đi?
Bà Tống Thệp chỉ chỗ mời Liếng ngồi. Liếng biết bà chị có vẻ không ưng lòng trước câu nịnh vừa nãy vội chuyển chủ đề ngay:
- Em thấy khó chịu và bất công quá chị ạ. Thật hết sức bất công. Con người bây giờ sao mà nhanh thắm lại chóng bạc đến thế...
- Chuyện về nhà tôi chứ gì?
- Dạ dạ.
- Chú nói tiếp đi.
- Tiếp gì ạ?
Bà Tống Thệp chớp chớp mắt cười mỉm:
- Cái chuyện chú định mang đến đây nói ý.
Liếng giật mình vì câu hỏi trúng tim đen mình của bà chủ. Anh ta lúng túng nâng chén nước lên uống vội hai hớp nước. Thoáng cái cả một chén nước đầy cạn tới sát tận đáy- Chén nước do bà Tống Thệp mời khách đã rót quá tay.
Liếng hì hì chữa thẹn:
- Em biết. Không có gì qua được mắt sếp phu nhân. Em hiểu có nói nữa chỉ làm chị thêm bực mình nhưng không thể không nói. Chắc chị cũng đã nghe, chắc chị cũng đã biết những chuyện chúng to nhỏ xuyên tạc về anh. Theo em biết không chỉ ở làng Phẩm này thôi đâu mà còn ngoài thiên hạ nữa kia.
- Cái đó chú không nói tôi cũng đã rõ.
- Còn chuyện này chắc chị chưa hay. Nghe nói bọn bồi bút đã viết bài đánh anh và còn định đánh tiếp nữa...
Gã thầy cò úp mở.
- Thật sao?
Bà Tống Thệp vẻ ngạc nhiên nhìn Liếng.
- Em dối chị em không bằng cái con kia...
Gã thầy cò chỉ ra phía con béc-giê đang ghếch mõm hóng chuyện của khách với chủ mà thề về nhân cách của mình.
Bà Tống Thệp lặng người:
- Chú nói chị mới biết. Mới đầu chị tưởng lèo tèo mấy câu vào câu ra ở cái làng Phẩm này. Nào ngờ...
La Văn Liếm lắc đầu. Gã thầy cò xoắn hết cả miệng lại lát sau mới lên tiếng tiếp bằng nét mặt giả đò nghiêm túc. Nhìn Liếng thao tác những mánh lới kiếm ăn của mình mà có cảm giác như anh ta đang hành nghề bán thuốc ê ở những phiên chợ làng vào lúc xế chiều.
Hãy nghe Liếng hót:
- Anh mình là một người tài. Tài lắm chị ạ. Tài mệnh tương đố mà. Càng tài càng lắm kẻ thù. Em là em phục anh mình lắm. Chẳng những tài mà anh mình còn nhân đức nữa cơ. Thằng em đây này, vợ bìu con ríu thỉnh thoảng vẫn được anh trợ cấp cho đấy. Bà chị có thấy ai rút tiền ra cho người khác mà chẳng thèm đếm không? Đại đởn đến thế là cùng. Em chỉ kém anh nhà một vài tuổi thôi nhưng tài trí so lên thì chỉ là loại con cháu của anh nhà. Người như thế mà chúng còn bôi nhọ được. Lạ lùng cho cái thời buổi dân chủ quá đáng này...
- Chết chết, thế thì chú còn hơn cả tuổi tôi đấy. Tôi kém nhà tôi đến gần nửa giáp. Thôi đừng có xưng em nữa mà người ngoài nghe được họ cười chết.
Thầy cò Liếng gãi ngực:
- Trên ra trên dưới ra dưới. Anh đã là anh thì chị phải là chị. Đấy là lễ nghĩa muôn đời của dân tộc mình. Cũng vì lẽ kính trọng ấy mà hôm nay em muốn xin chị một chút ít thời gian để được phỏng vấn vợ của một tài năng đang bị oan khuất, đang bị bọn xấu miệng bôi nhọ, xuyên tạc...
- Anh nói gì tôi vẫn chưa hiểu?
- Xin chị cứ gọi em là em hay chú cũng được. Trên phải ra trên dưới phải ra dưới, thưa chị. Em là em muốn viết chân dung về chị. Nói thật, chị đã lớn anh nhà còn lớn hơn. Em muốn qua hình tượng của chị để tôn lên hình tượng của anh. Vì quý anh mà có lúc em cũng mang tiếng đấy. Bọn xấu nó bảo em là đi đâu cứ mở miệng ra là nịnh bợ anh chị. Chị thấy chúng nó thế có đểu không?
Bà Tống Thệp lè lưỡi:
- Trời ơi... bao nhiêu chuyện to như cái đình ấy mà bây giờ tôi mới hay. Tội cho chú quá. Vì yêu quý anh nhà tôi mà chú bị mắc oan. Thôi giờ chị xin thay anh đáp nghĩa với chú. Chú cần gì chị cũng xin phục vụ. Người tốt bao giờ cũng phải thiệt thòi như thế đấy Liếng ạ. Chú cứ yêu cầu đi chị chiều...
Liếng đăm đăm nét mặt vẻ xúc động:
- Dạ, cám ơn chị. Em cũng không dám phiền đến chị nhiều ạ. Chị chỉ cần kể cho em nghe, trả lời những câu em hỏi. Chị cứ nói chuyện tự nhiên như ngoài chợ ngoài đường ấy. Em có cái máy ghi âm xịn đây. Chị nói gì máy ghi câu ấy. Sau đó em sẽ xin từ máy ra những lời vàng ngọc của chị để dựng chân dung chị. Em nghĩ đây sẽ là một bài cực hay, một cái tát mạnh vào những kẻ muốn hạ uy tín của anh. Nào em bật máy nhé. Chị nói ạ...
- Hèm... hèm... nói gì mới đựợc chứ nhỉ?
- Thôi chết... em xin lỗi... à à... thưa chị... xin chị...
Liếng lấy lại giọng rồi hứ mấy tiếng làm điệu:
- Xin chị cho biết...
Cuối buổi phỏng vấn gã thầy cò Liếng đã hể hả ra về từ chối cả việc bà chủ cho tiền ăn đường.
La Văn Liếng còn rụt rè đưa ra biếu bà chủ một lạng cao khỉ và nói bằng một giọng rất chân tình:
- Thưa chị, khỉ thứ thiệt đấy ạ. Đây đúng là khỉ rừng. Em đã chứng kiến nó bị róc da róc thịt rồi cho vào nấu như thế nào. Nhà em chỉ có hai lạng. Một biếu chị và một là cho mẹ em. Cái thứ này là bổ âm lắm chị ạ. Kính sếp phu nhân.
- Chị xin. Chị xin. Chị cảm ơn em quá...
- Em chào chị ạ.
- Về nhé. Hôm nào xong bài phải đến đây đọc cho chị nghe đấy để chị gọi điện báo cáo lên anh. Anh mà biết được chuyện này chắc là anh vui lắm. Ông ấy vốn thương người, quý người mà.
- Phải như thế chứ ạ. Em xin phép...
Liếng rụt rè bước ra mắt lấm lét nhìn con vật giữ nhà.
- Cứ đi đi... con béc nó quen rồi, không sợ đâu...
- Lúc nào gọi điện cho anh, chị phôn trước cho em một tiếng nhé.
- Được rồi... yên tâm đi...
“Bài báo gã cò viết thật là hay. Cái đầu đề thế nào ý nhỉ? Nghĩ. Lại nghĩ. Đúng là óc đàn bà”- Bà Tống Thệp lẩm nhẩm trong miệng. Mãi sau bà Tống Thệp mới nhớ ra cái đầu đề do tay xưng là nhà báo thầy cò Liếng đặt là:
Hai tay gây dựng-Chồng vợ tương hòa.
Mở đầu bài viết anh ta còn chua thơ nữa chứ.
Cả lúc kết bài cũng vậy.
Đầu lẫn đuôi anh ta đều dẫn câu thơ này:
Họ là đũa có đôi
Chung riêng vẹn tròn tâm đức!
Văn thì:
Họ là đôi lứa trai tài gái sắc. Đất nước có giặc chàng xung phong cầm súng lên đường. Đất nước cần người ở lại hậu phương dựng xây nàng lại bình tâm cấy cày trên những cánh đồng năm, mười tấn. Vợ đảm đang, thương chồng yêu con, trước sau thuỷ chung như một...
Đọc đến đoạn này bà Tống Thệp giật mình. Một liên hệ bản năng. Mồ hôi tự nhiên toá ra. Bà như đang trong mát mẻ gặp cơn nóng đột ngột. Cái người biết chuyện của bà cũng may là đã chết rồi. Nhưng đoạn văn bịa ra ấy không thể không gợi nhớ. Chữ nghĩa thì ngọt ngào mà sao nó như cái kim khâu mũi to chọc vào da thịt người đọc. Cơn sợ đã lắng lâu rồi giờ lại dội lên trong lòng kẻ yếu bóng vía. Bà Tống Thệp cảm thấy như người biết chuyện của mình vẫn như đang còn.
Hồi ấy ông là Chủ nhiệm cửa hàng mua bán. Người thương binh hồi kháng chiến chín năm không ra trận đánh giặc tiếp được nên thương quý cô bán hàng có chồng đi bộ đội xa như em gái mình. Nhưng oái oăm thay chính ông đã bắt được cô ngủ với tay thuế vụ trong kho hàng. Lúc ấy hai đứa đang lục đục sau cái đống chăn chiên mới nhập về bán phân phối cho xã viên. Biết chuyện ông chỉ lẳng lặng lùi ra ngoài rồi quay mặt đi nói vọng vào se sẽ:
- Ai lạ ở trong ấy biết điều thì ra đi...
Tất cả nín thít. Ông chủ nhiệm lại nói tiếp:
- Tự giác ra đi thì tôi tha. Ngoan cố là tôi đưa lên xã đấy!
Cuối cùng thì tay thuế vụ nọ cũng phải ra. Anh ta cầm cái xà cột chuyên đựng hóa đơn thu thuế che mặt bước vội qua mặt ông chủ nhiệm rồi chạy vụt đi như có ma đuổi.
Sau lúc ấy cô bán hàng mới ra quỳ trước ông, tức tưởi khóc:
- Bác tha cho em. Nó dụ dỗ em. Nó cưỡng bức em...
Ông chủ nhiệm khẽ lắc đầu:
- Cô xem lại quần áo cho gọn gàng đi. Làng mình đâu phải không ai có hoàn cảnh như cô. Người ta chịu được mình cũng phải cố mà chịu. Chả ai muốn xa vợ xa con ra trận đâu. Đất nước ta hoàn cảnh nó vậy. Tôi cũng từng xa nhà đi đánh giặc tôi biết. Từ nay nên chấm dứt chuyện này. Anh có thương cô, có thông cảm với cô anh mới nói như vậy. Chuyện cũng nên chỉ anh em mình biết thôi...
Ông Chủ nhiệm hợp tác xã mua bán thật nhân từ. Ông nói thế nào cho đến lúc ông chết vẫn giữ nguyên như thế. Cũng từ lòng tốt của một người mà cô bán hàng hợp tác vợ anh Tống Thệp thành hình ảnh đẹp về người phụ nữ có chồng trong chiến tranh qua bài viết của tay thầy cò nọ. Đọc những dòng này của La Văn Liếng bà Tống Thệp vừa mừng vừa sợ. Với cuộc đời có thể trơ mặt ra nhưng thâm tâm thì chẳng thể. Ai chả có một cõi lòng riêng để mà bình tĩnh nghĩ hay giật mình lo.
Thử coi bài viết... Gì mà ghê gớm đến thế này? Người giỏi quyền cước cũng không múa may được hơn...
Chị là một tấm gương sáng không chút lu mờ, một hình tượng thủy chung nhất mực nuôi con chờ chồng tới ngày anh thắng lợi vẻ vang trở về. Anh hôm nay công thành danh toại có phần công sức của chị góp nên.
Vậy mà, thưa quý độc giả thân thiết, khi nhà báo hỏi, chị lại một mực nói rằng chính anh mới là nơi nương tựa của chị. Anh là mái ấm của con cái, niềm tự hào của gia đình, dòng họ.
Quê hương tự hào vì đã sinh ra anh, có anh. Ai cũng nói anh là một người hết lòng vì dân vì nước, coi cái lợi riêng chỉ bằng hạt cát, cái lợi chung mới là quả đồi, trái núi.
Anh có nhiều Huân Huy chương nhưng khi hỏi anh thuờng kiêu hãnh và khiêm tốn nói giải thưởng lớn nhất của đời tôi là niềm tin của mọi người. Phần thưởng lớn của tôi là người vợ hiền và những đứa con ngoan. Thật là...
Đây là những câu thơ gã thầy cò Liếng cảm xúc viết thêm ngoài bài rồi chép riêng cả ra giấy tặng vợ chồng bà Tống Thệp:
Làng Phẩm có đôi gái sắc trai tài
Đấy là lứa đôi Tống Thệp
Họ đã đẹp, nhân duyên càng đẹp
Anh kiên cường xung phong giết giặc
Chị ba đảm ở nhà nhất mực thuỷ chung
Gái thuyền quyên trai anh hùng
Cả hai như tấm gương trong giữa trời
Cứ soi vào đấy ai ơi
Thấy mình mặt mũi nói cười vinh quang
Trai khôn thiên hạ đàng hoàng
Gái khôn dẫu ở góc làng cũng khôn
Tôi nay đôi chữ thiệt hơn
Gửi tình Tống Thệp lòng ơn vô cùng
Thơ hay viết chẳng cạn dòng...
“Đấy...
Thiên hạ mở to mắt ra mà xem mà đọc”.
Bà Tống Thệp thầm nghĩ trong hậm hực cõi lòng như thế.
Bà cũng biết Liếng nói hơi quá về vợ chồng mình nhưng thiên hạ khối kẻ còn quá hơn. Người mạnh mồm nhiều khi vẫn ăn phần hơn.
Bà không làm chỉ có thiệt. Có người đến tâng bốc mình mà mình không nhận chỉ có là ngu. Và từ đây bà có thể vin vào đó mà hãnh diện nói với mọi người rằng:
“Thơ với văn của người ta viết về vợ chồng nhà Tống Thệp như thế chứ có đâu ba que như cái khẩu hiệu vẽ loằng ngoằng trên bức tường kia. Người tử tế không ai làm thế. Người tử tế phải như cái bài báo và cái bài thơ của La Văn Liếng kia kìa...”.Vậy mà! Trời ơi là Trời... Không biết Trời ở trên cao có thấu cho cõi lòng con. Mặt ngoài thì vậy nhưng lòng con giờ sôi như cái chảo mật mía đang nấu. Nhất là trong cái lúc đêm hôm vắng vẻ, hiu hắt này. Đêm lạ đêm lùng. Đêm như đầu tiên mới có. Chưa bao giờ người ngồi trong đêm giữa một cơ ngơi vào loại nhất nhì cả vùng lại thấy cô đơn và nghèo nàn đến thế. Mọi cái như mọi khi chủ nhân của nó hay tựa vào để tự hào thì nay dường như ngoài cuộc. Chỉ có người và đêm. Loại người như bà Tống Thệp khi mà thấy tối thì lại càng tối. Lòng dạ con người vốn đã đen nay càng đen hơn.
Đêm gối vào đêm.
Lại gối nữa vào đêm.
Đêm chen chúc, dày đặc như từ lòng người sền sệt chảy ra.
Chỉ một nỗi niềm thôi.
Nỗi niềm vợ ông Tống Thệp. Nỗi niềm mà có lúc bà ấy nghĩ rằng chẳng bao giờ mình phải chịu, chẳng đứa nào con nào dám động đến mình. “Còn ai hơn chồng mình. Đương nhiên cả mình nữa”- Bà Tống Thệp nghĩ.
Gã La Văn Liếng khi viết bài cũng từng ngơi ca: Lông chân của ông anh mình còn sắc hơn dao huống chi cái liếc xéo của bà chị. Gã còn bạo mồm bảo: Thời buổi bây giờ nhiều bà chị quyền hành ghê gớm lắm. Họ buông rèm chấp chính. Bà chị của em thuộc loại buông rèm ấy”.
Thằng lẻo mép nói hơi quá về bà Tống Thệp nhưng cũng nhiều phần đúng của nó. Ông Tống Thệp có gì mà không mang về cho vợ, có gì mà không hỏi vợ trừ cái chuyện kia phải giấu như kẻ hoạt động bí mật. Bà đã đi chùa rồi nên tôi phải giữ đạo với kẻ ăn chay, ông hay nịnh vợ như vậy. Một kiểu nịnh vợ khôn khéo hơn cả Sở Khanh nịnh gái, bởi lần nào về thăm nhà ông cũng có cái nọ cái kia đưa bà. “Cứ nghĩ Trời Phật luôn luôn ở trên hai vai mình nào ngờ họa vô đơn chí. Cái khẩu hiệu ấy là nó ám thẳng vào nhà mình chứ nhà ai nữa. Nó dám làm cái việc tày đình này thì sá gì mà không dám làm những chuyện khác tày đình hơn”.
Bà Tống Thệp thở dài thườn thượt rồi bỗng nhiên ngây đuỗn người ra như thể toàn thân đang bị bó bột.