Đêm nay như không phải đêm của người dân kẻ Phẩm mà là đêm của bà Tống Thệp. Đêm của kẻ có máu mặt đang bị cơn gió lạ làm cho hoa mắt, nhức đầu. Phòng khách rộng to như phòng khách của một công sở lớn giờ trông khô khốc lạnh vắng như một cái kho bỏ hoang. Mọi thứ vẫn như thế mà không còn được như thế. Nó được bày biện trông cũng diêm dúa, chen lấn, ngổn ngang, hỗn độn như ngoài khuôn viên. Căn phòng của một gia đình trọc phú mới phất lên từ bùn đất thích làm sang nhưng thiếu kiến thức bày biện. Nhìn căn phòng ta có cảm giác ngợp nhưng không choáng.
Trước những đồ sứ đắt tiền, đồ gỗ giả cổ quý hiếm, bộ tranh tứ bình bằng lụa nhập ngoại, vài con thú nhồi bông... có giá trị tới bạc triệu, bạc chục triệu, bạc trăm triệu cả mà cảm giác như đang phải ở trong một điện thờ với những người hầu bóng ái nam, ái nữ ăn mặc loè loẹt giàu tính hàng mã hơn là tín ngưỡng.
Mẹ ngồi bên.
Cô con gái ngồi bên.
Con ngả vào mẹ, mẹ ôm lấy con.
Chả mấy khi họ có được tình cảm như thế. Thường thường vào lúc này bà Tống Thệp hay tìm đến cái mõ với quyển kinh. Con gái bà thì vùi mắt vào phim tình cảm Hồng Công hoặc mân mó mấy đồ trang sức đắt tiền bố mua cho mỗi lần ra nước ngoài về.
- Bệp này...
Bà Tống Thệp than thở với con gái của mình mở đầu bằng tiếng gọi hết sức thân yêu ấy. Con gái bà tên nôm na là Bệp. Bệp là tên bà nội đặt cho cháu lúc nó mới đẻ. Là người nhà quê nên bà cụ có thói quen đặt tên cháu gái liền vần với tên bố nó. Bố Thệp con Bệp là do vậy. Tên bố nào xấu xa gì. Còn có bổng có lộc về hậu vận nữa. Làng Phẩm này ai quyền chức, giàu có hơn nhà Tống Thệp. Làng Phẩm này chưa ai con cái sung sướng đủ đầy như con cái nhà Tống Thệp. Thằng Bệt em trai Bệp giờ này đang vi vút ở châu Âu đi học theo học bổng bố xin được từ đối tác. Nhà còn bà Tống Thệp và cô con gái cưng. Ông Tống Thệp thuộc loại trăm công nghìn việc, kẻ hầu người hạ hàng đàn. Trộm vía bà và tổ chức có khi ông còn có cả kẻ nâng khăn sửa túi nữa nên thả rông cho vợ con với cơ ngơi được xây dựng theo kiểu biệt thự Tây Tàu ở quê cùng với tiền của sống theo kiểu thích gì có nấy. Bà Tống Thệp cũng từng có lúc nghĩ như thế về chồng sau lại gạt vội ngay. Nghĩ nhưng chẳng dám nghi, chẳng dám hỏi. Người ngoài hễ bàn đến là bà cãi cho ông, bà gạt phắt đi, bà bảo bà rất tin ông. Bà còn bao biện mình già rồi lại ăn mày cửa Phật nên nghĩ về chuyện đó là có tội. Thực lòng là bà lo. Nỗi lo của kẻ phụ thuộc và bất lực... Bà sợ nhất mỗi lần ông quắc mắt. Ông ấy là người của dân của nước nên với bà cái gì cũng phải thiêng. Chồng còn khuyến khích vợ đi chùa, khuyến khích con theo mẹ lễ bái ăn mày lộc Phật. Có tu có lành. Có cầu có được. Một đời ông Tống Thệp quên mình cống hiến, quên mình vì người khác giờ mới có chút nghĩ cho mình. Ông có quyền được như thế lắm chứ. Ai chả là người. Có ai làm không công suốt đời mãi đâu. Ngu mới thế. Bịp mới nói thế. Bà Tống Thệp luôn luôn là người trong cuộc bà biết tận chân tơ kẽ tóc những điều đó. Người chứ có phải phỗng đâu mà chỉ có cười với cái bụng rỗng. Đàn bà càng thực tiễn hơn trong chuyện này. Vậy mà mới có máu mặt một chút thiên hạ đã ghen lồng ghen lộn. Cái làng Phẩm này sao giờ lại sinh hư sinh đốn ra vậy. Bà Tống Thệp nghĩ về những lời đồn đại và bôi xấu người chồng đạo đức của mình như thế. Đương nhiên chồng cũng là vợ. Của chồng công vợ. Cái khẩu hiệu kia bà biết là nhắm vào ông cũng là nhắm vào bà. Trên đời hèn nhất tệ nhất là quân ghen ăn, ghét ở. Bà nghĩ vậy và tự dưng thấy khinh khinh những người ấy và cảm thấy hãnh diện hơn về cơ ngơi của nả nhà mình bên cạnh một nỗi lo, nỗi bực chưa tìm được ra cách chữa trước những gai góc vô hình của thiên hạ.
Bà Thệp nói với con gái:
- U lo quá Bệp ạ?
- Lo bò trắng răng. Kệ chúng nó...
- Sao nói thế được. Hôm nay nó viết bậy lên tường nhà mình. Ngày mai, nói dại nó quăng cứt, quăng đái vào nhà mình thì sao?
- Vía? Có cho kẹo. Còn u đấy còn con đây.
- Mày làm như mày là Công an không bằng?
- Bố con còn bằng mấy Công an ý chứ. Mẹ không biết đấy thôi. Mấy lần con lên chơi với bố cứ thấy mọi người răm rắp. Nhìn bố mình có quyền hành vậy con thấy sướng cả mắt.
- Mồm miệng nào. Cứ tô tô...
- Nhà mình chứ nhà ai. Tường cao, cổng kín. Chấp gì mấy cái dòng chữ ranh con ấy. Sao mà nó hèn hạ thế nhỉ. Thấy người ta hơn mình tí là lồng lên. Bọn nói vụng viết vụng này ti tiện ra mặt. Cứ có thêm chút ít quyền lợi cho mình xem là chúng lại xun xoe ngay ấy mà. Mẹ chấp làm gì cái trò trẻ con ấy.
- Chả trẻ con tí nào đâu con ạ. Người lớn mà ra cả đấy. Tao có ý định gọi điện báo cáo để bố mày biết. Con tính có nên không? Bố mày thì nghiêm lắm. Bọn cấp dưới bảo ông ấy là người trung thực có tiếng. Mẹ chỉ sợ nhỡ gọi điện bố lại mắng cho thì dại. Bệp thấy thế nào?
Bệp nhướn mắt nhìn mẹ:
- Ô hay. Sao cứ lúc nào cũng Bệp Bệp là ra làm sao. U không... à quên, ma ma không nhớ tên mới của con ở trong giấy khai sinh à? Tốn bao nhiêu tiền mới đổi được cái tên do người bà lạc hậu của mình đặt cho đấy. Đúng là các cụ ngày xưa ở nhà mình quê một cục. Hay ho gì con gái lại mang cái tên Bệp. Bố Thệp bà đặt cho là đương nhiên rồi. Lúc ấy còn phong kiến đế quốc mà. Đến cái tên của con mình đẻ ra bố cũng lại phải nghe theo các cụ cố cổ lỗ sĩ ấy. Tức không chịu được. Giá lúc ấy mà như con bây giờ con cãi ngay.
Bà Tống Thệp toe toét cười:
- Mày láo quá đấy.
- Lại không?
- Bà đẻ ra bố mày đấy Bệp ạ!
- Lại Bệp?
- Thì ở nhà mẹ mới gọi thế chứ. Ra đường ra phố là tao nhớ rồi. Còn cái tên bà đặt cho là phải giữ. Bỏ đi là bố mắng cho đấy.
- Có đẻ ra con đâu mà đặt tên con. Các cụ xưa hũ nút quá cơ. Chả trách suốt đời nghèo. Bà mình ấy.
Bà Tống Thệp nhìn con biết nó nói hư, lắc lắc đầu nhưng lại bảo:
- Ma ma biết rồi. Thế Tinh Tinh của ma ma...?
- Khổ quá. Ling Ling... Bà bô rõ chưa. Tai ma ma có vấn đề không đấy? Nếu có để con kêu ba cái thằng bác sĩ tai mũi họng nó điều trị cho.
- Mày mắng u thế à? Đồ mất dạy. Tao còn thính lắm. Tao đái vào ba cái thằng tai mũi họng của chúng mày. Giờ cô gọi điện cho bố cô báo cáo tình hình ở nhà hay là để cho tôi phải gọi đây?
- Ô hay. Sao lại gọi điện vào lúc này. Mà có việc gì quan trọng phải gọi cho ông ấy cơ chứ. Ma ma ấm đầu à? Để cho bố mình còn nghỉ ngơi. Ông cụ sinh ra không phải lo cái chuyện vặt này. Đồng chí ba ba nhà mình trong sáng như gương thửa có bôi hàng trăm chữ ăn cắp vào đấy cũng chẳng làm lu mờ được.
- Không được lăng loàn như thế. Chủ quan là chết mất ngáp đấy con ạ. Mày không phải là người trong nhà này nữa hay sao mà mày nói thế?
- Sao u lại bảo con vậy?
- Cái tường đả đảo kia nó bảo chứ chả phải tao bảo. Bỗng dưng mà có đấy. Bỗng dưng mà nên chữ. Hay là mày nghĩ trẻ con nó vẽ bậy?
- Con không nghĩ thế. Nhưng là chuyên vặt ý mà ma ma. Cụ đi vào điện gõ mõ đi cho con nhờ.
- Chả vặt tí nào đâu cô ạ! Giờ mà còn xúi mẹ đi gõ mõ. Lòng nào để nam mô bây giờ nữa hả con?
- Vậy thì u gọi đi. Nhớ là nói in ít thôi cho bố còn nghỉ. Lãnh đạo mà bìu ríu nhiều chuyện vợ con là bị cấp trên phê bình đấy ma ma hiểu chưa?
- Thế mới phải nhờ. Ma ma muốn Ling Ling gọi giúp. Mày học hành nhiều, chữ nghĩa lắm, mày nói nó ra nhẽ, có đầu có đuôi bố mình mới hiểu được. Ông ấy đầu óc suốt ngày bận bịu thế không nói cho có ngọn, có ngành thì làm sao mà biết được. U sợ mình chữ tác lẫn chữ tộ ông ấy không hiểu ra lại mắng cho thì khổ.
Ling Ling càu cạu.
Bà Tống Thệp nhìn con, sao mà nó giống cái Bệp lúc bé thế. Giờ lớn lên tính tình cứ ngang như cua. Đấy. Cái môi nó bĩu, cái miệng nó chề chề ra kia kìa.
- Tốt nhất là không gọi.
- Phải gọi con ạ. Chuyện quan trọng như thế này không nói với ông ấy là không được. Ma ma nghĩ kỹ rồi...
- Sao ma ma không sang nhà ông Công Mái mà trình bày. Bao Công của làng Phẩm đấy thôi. Bác ấy sẽ giúp mẹ phân giải...
- Sang rồi. Kể gì cái lão trâu đất ấy. Bênh chả bênh lại còn vặn lại mình. Tham miếng khoai luộc của vợ mà làm hỏng cả việc lớn của người ta.
- Mẹ nói vậy nghĩa là thế nào?
- Là thế chứ còn thế nào nữa. Đợi ăn xong miếng khoai thì khi đến nơi chẳng còn dấu tích đâu nữa. Lũ phản động đã lấy vôi xóa sạch cả rồi.
Bệp cười khích khích:
- Nhà mình đỡ tiền thuê người quét vôi.
- Còn đùa được.
- Có sao. Thời buổi này ai có miệng cứ nói, ai có tay cứ viết. Thiên hạ vứt cả cà chua trứng thối vào mặt nhau còn được nữa là. Nhưng liệu hồn. Bố con từng bảo nhà có phép nhà, làng có phép làng, nước có phép nước...! Cứ liệu hồn...
- Mày bảo ai? Con gái gì mà ăn nói như tướng cướp.
- Bố con bảo với con như thế ấy.
Có tiếng reo điện thoại.
- Hình như của ông bô đấy. Mời ma ma...
Bệp đưa điện thoại cho mẹ. Bà Tống Thệp cầm điện thoại, tay run run:
- Ông đấy à. May quá là may...! Ông ơi là ông ơi... .nhà mình có chuyện rồi...! Chuyện gì à... chuyện nó vẽ khẩu hiệu đả đảo bọn tham nhũng lên tường nhà mình chứ còn chuyện gì nữa...! Ông bảo sao... sao lại cứ ờ ờ mãi thế. Giời ơi là giời. Nói chuyện với vợ mà cứ như thằng nghịt mũi ấy... Sao? Sao?
Bà Tống Thệp đặt mạnh điện thoại xuống giận dữ chửi:
- Tổ sư cha cái quân mất dạy. Đang nẫu ruột lại còn trêu.
- Đứa nào thế mẹ?
- Quân mất dạy chứ đứa nào. Nhầm máy. Tao mà biết tao đập cho vỡ mặt.
- Khổ quá cơ. Gọi cho bố bây giờ được cái ích gì. Sáng mai mẹ gọi không được sao. Hay là để con đi báo công an cho mẹ.
- Báo với biến cái gì. Còn dấu tích đâu mà báo.
- Thế thì im lặng là tốt hơn cả. Có tài cho nó cứ viết nữa. Viết rồi sợ quá lại phải xoá. Hay hớm gì?
- Mày định biến cái tường nhà mình thành cái bung sung hả con. Lớn như thế rồi mà cạn nghĩ như cái đĩa ấy.
- Mẹ hay thật. Đang nhiên vơ sang con. Có tiền mà không biết ăn, biết chơi là ngu. Khối đứa thèm nhỏ cả nước mắt ra kia kìa. Có đứa còn khom lưng, cúi gối, gập đầu xin ăn, xin tiền, xin lộc rơi, lộc vãi của bố mình. Mấy lần lên chơi với bố trông thấy các lão loe xoe nịnh hót mà con thấy tởm. Mẹ làm viên xê- đu- xen ngủ cho yên giấc. Còn con cũng sắp có việc đây.
Bệp nhìn mẹ cười, lắc đầu. Con gái ôm vai mẹ rung rung như dỗ dành trẻ con.
- Bỏ ra. Không lỡm nữa. Mày cứ làm tao như con mẹ phường tuồng, phường chèo không bằng. Đang nẫu hết cả ruột cả gan ra đây.
- Con biết chứ.
- Biết sao còn trêu?
- Tại ma ma cứ diễn...
- Diễn là cái gì?
Ling Ling bịt miệng cười rồi ra giọng tếu táo giải thích cho mẹ mình nghe diễn là cái gì:
- Diễn là biểu diễn văn nghệ ấy.Thì ma ma lúc này có khác gì cô đào Sài Gòn đang xuống xề sáu câu vọng cổ đâu.
- Hừ... cho ăn lắm vào mà hỗn.
- Con xin lỗi vậy. Mẹ cứ làm viên thuốc rồi đi ngủ là quên hết chuyện. Mẹ bây giờ gọi điện lên làm bố mất ngủ nữa là mẹ con mình thêm khuyết điểm đấy. Thế nhé bà bô thân yêu. Ma ma nghe con.
Vừa lúc máy di động của Bệp reo. Cô nàng đặt vội máy di động vào tai nghe đôi câu rồi hấp tấp nói với mẹ:
- Con đi có việc...
- Tối rồi còn đi đâu nữa?
- Chậm hết cả thời gian của con rồi. Em xin lỗi nha. Sao lại dở hơi thế? Máy di động đâu mà gọi cố định. May mà chưa kịp nghe bà bô tế cho đấy. Rồi... rồi... thế nha cưng yêu! Bà bô đang nhức đầu phải cho cụ uống thuốc. Em ra ngay đây nhưng phải mươi phút cơ. Ngoan nào. Còn hoá trang chút xíu đã chứ. Hay để em rước cái ma chê quỷ hờn ra cho mà xem. Ta tạm “bai” đã nhá.
- Ling Ling?
Bà Tống Thệp nói to.
- Mẹ đi nghỉ đi.
- Mẹ bảo đã...
Ling Ling giả vờ như không nghe thấy.
Cô nàng đi vội vào phòng điểm trang. Bà Tống Thệp ngơ ngác muốn ngăn con nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Lát sau Ling Ling ra môi son má phấn, áo hai dây buông lòng thòng ngoài cái váy ngắn. Trông Ling Ling lúc này không còn là cái Bệp tồ tồ xấu gái nữa, bà Tống Thệp hỏi con:
- Mày đi thật hả?
- Việc mà mẹ.
- Nhưng việc gì mới được chứ?
- Không dưng con bỏ nhà đi. Có điên mới thế. Đã nói việc là việc chứ còn việc gì nữa mà cứ hỏi mãi?
- Ô hay. Tao là mẹ mày mà tao không có quyền hỏi à? Mà hôm nay nhà đang rối lên thế này con nỡ bỏ đi đâu vào lúc này. Đi đâu thì cũng phải cho mẹ biết đôi câu về lý do chứ?
- Thế u không cho con cái quyền được giữ bí mật cá nhân à? Lúc nào u cũng vặn vẹo con như lúc con còn sờ tí mẹ ấy. Ling Ling đã là con gái từ lâu rồi, ma ma ơi là ma ma ơi.
- Lúc nào chị lấy chồng tôi mặc. Bây giờ thì không được. Con gái như bom nổ chậm đặt trong nhà.
- Ghê thế.
- Không có bỡn đâu. Con phải nói lý do mẹ mới cho đi. Đài vừa tút tút chín giờ đêm rồi đấy.
- Ma ma ơi, cụ hỏi kỹ quá thế để làm gì. Thời buổi dân chủ thế này u cũng phải cho con có chút tự do chứ. Có phải như các cụ xưa đâu. Trai gái yêu nhau cũng phải báo cáo với tổ chức. Ma ma cứ thực thi chính sách này mãi làm sao con có người yêu, có hạnh phúc được. Rồi thì làm sao cái Bệp của mẹ có chồng?
Bà Tống Thệp tự nhiên thôi cau mày, miệng hơi nhếch lên như muốn cười:
- Thôi, đừng có chống chế. Cứ nói béng ngay cho mẹ một câu là đi chơi có xong không. Cô đi nhanh lên mà về.
- Dạ! Con cám ơn mẹ.
- Nhà đang có chuyện. Đi đứng cho cẩn thận đấy.
Ling Ling tự tin:
- Xin ma ma yên tâm. Chuyện vui mà. Thấy u buồn con phải đi tìm chuyện vui về cho u. U cứ khoá cửa rồi đi ngủ trước đi. Lúc về con sẽ tự mở. Ma ma ngon giấc nha. Bai... bai... mẹ kính yêu của con.
Ling Ling đi vội.
Dáng cô nàng khi ra tới sân trông như muốn chạy.
Rồi Ling Ling vấp ngã chúi xuống rồi hất lên, mặt tí nữa đập vào cánh cửa mở vào nhà để xe.
Bà Tống Thệp nhìn theo con gái và thấy hết.
Bà vội mở cửa định chạy ra rồi lại thôi. Nỗi mừng vừa chợt loé về duyên con giờ lại chìm hẳn xuống cho nỗi lo buồn bực bõ ngự trị.
Tiếng xe máy nổ.
Bóng xe và người vút đi.
Đến lúc không nhìn thấy nó nữa bà Tống Thệp mới thôi nhìn theo con và thập thững quay vào.
Một làn gió mạnh lùa vào theo.
Cửa sổ bật tung ra.
Mấy bức rèm lụa xa tanh phòng khách bị hất lên rồi lả xuống vật vã như người đuối nước bị sóng dồn.
Nỗi bực bõ lại trở về, ứ lên.
Trong cảnh một mình cộng vào tâm trạng bức bối nó hoang vắng đến rợn người với nhiều nỗi tưởng tượng không lường.
Có cảm giác bà Tống Thệp như người yếu bóng vía bị vứt ra giữa nơi nghĩa địa hoang toàng chôn cất những người vô thừa nhận. Chỗ ấy chật ních những cô hồn với muôn nghìn cảnh ngộ trớ trêu khác nhau đang ùa ra, xúm vào trêu ngươi bà, hành hạ bà, biến bà từ một phụ nữ quyền thế trong chua ngoa và đanh đá, trong của cải thừa mứa thành kẻ sợ hãi, rúm ró.
Bà Tống Thệp bấu chặt lấy thành ghế như sợ gió cuốn mất mình đi, nỗi cô đơn hoang hoải dìm chặt mình xuống.
Loại đàn bà như vợ nhà Tống Thệp đi dép cao gót chưa biết xỏ quai hậu thì những sự cố như thế này có khác gì đứa trẻ con hư, ương bướng bị người lớn đặt vào đống kiến lửa.
Giãy giụa và kêu la.
Không khóc đất thì hờ trời.
Đôi mắt ráo hoảnh vẩn lên những tia phẫn uất..
Chân tay quềnh quàng có lúc nó lại như ai đó rút hết gân cốt. Đó là dáng vẻ của bà Tống Thệp khi đi tới cùng đường của sự giận. Cái giận của kẻ quen áp đặt giờ không được áp đặt. Cơn bực tức bản năng thường như cái cây có bóng lá xùm xoà đấy nhưng nông rễ. Chỉ cần một cơn gió hơi to một tí là rất có thể cả cái khối cành lá sù sụ ấy sụp đổ lúc nào không biết. Bà Tống Thệp lúc này như một mớ tóc rối.
“Ai tóc rối đổi kẹo đi”.
Cái cô Tống Thệp ngày xưa ấy thường mút mát vị ngọt của que kẹo mạ được đổi từ những mớ tóc rối của mẹ.
Nay thì xa lắm rồi nỗi ngây thơ ngọt ngào ấy.
Bà Tống Thệp đang rối bời trong mớ tóc rối của mình vừa chải ra khi bà chợt nhìn thấy cái lược đầy tóc mắc vào bị đặt trơ trỏng trên mặt bàn.