Thèm quá...
Mặt ông Công Mái nghệt ra như người bị để đói.
Đói cơm còn chịu được chứ đói thuốc lào thì đố có mà chịu nổi. Suốt từ trưa đến giờ ông chưa được một hơi thuốc vào miệng. Đầu ngọ vừa hỉ xong cái sái thuốc ra khỏi nõ định làm một hơi dài cho bõ thèm rồi lăn kềnh ra giường đánh một giấc thì ngoài cổng đã léo nhéo có tiếng người lu loa réo gọi. Đành phải dừng châm lửa để nghe xem ai đang nói? Đấy là tiếng của ai đó mà ông Công Mái không đoán ra:
- Bác Công Mái ơi là bác Công Mái ơi...
- Ai thế?
- Chết người đến nơi rồi.
- Làm sao mà phải chết?
- Tai nạn, tai nạn...
- Giời ơi là giời. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Réo lúc nào không réo lại réo vào lúc người ta đang chuẩn bị hút...
- Ôi bác Công Mái ôi là bác Công Mái ôi...
- Đây đây...
Ông Công Mái tiếc rẻ đặt vội cái điếu cày xuống chạy vội ra. Trước mắt ông là một người cùng làng nhưng ở xóm bên không thật quen biết lắm. Người đó vừa nói vừa thở:
- Ông ơi là ông ơi... nguy to rồi...
Người réo gọi khẩn cấp ấy cũng là người sồn sột kéo vội ông Công Mái ra phía hiện trường. Vừa chạy vội cùng nhau, ông ta vừa nói tiếp:
- Nhoáng một cái hắn đâm bổ vào bà cụ Mẫm. Cũng may mà cái xe nó phanh kịp khi bà cụ vừa ngã bổ chửng ra. Thế là bà cụ nằm đứ đự ở đấy. Không khéo gãy lưng hoặc vỡ xương quai chậu. Bà cụ không thể ngồi dậy được, giờ vẫn còn ngồi la lối ở chỗ ngã ấy bác ạ. Mọi người bảo chỉ có đi tìm bác ra mới giải quyết được sự việc...
- Thế sao không bảo người đưa ngay bà cụ đi cấp cứu cho tôi. Cứu nạn như cứu lửa. Chần chừ tý nào nặng lên tý ấy. Thế cái thằng xe máy hiện giờ nó có còn ở đấy chăm sóc bà cụ không?
- Phóng mất dạng rồi. Nhưng không lo. Cái thằng bán vịt ở làng bên chứ có đâu xa. Khổ cái là bà cụ cứ đòi phải vào gọi ông ra cho bằng được rồi có đi đâu mới đi. Bà ấy bảo chỉ có ông ấy ra mới giải quyết nổi việc này.
- Trời ơi là trời. Cứu nạn như cứu đê vỡ ấy. Sao không khiêng ngay bà cụ đưa vào trạm xá để cô y sĩ cô ấy xem giúp cho tôi. Cứ máy móc đợi tôi ra giải quyết công việc rồi mới vào trạm xá khám có khi hỏng hết cả. Tai nạn thì phải cấp cứu chứ có phải việc ăn cỗ đâu mà chờ.
Người báo chuyện cười tếu:
- Ông ra mà khiêng, may ra...
- Nói hay chưa?
Cả hai cùng cười. Họ nhanh nhảu đến nơi xảy ra tai nạn. Bà cụ Mẫm bị nạn đang ngồi nghiêng người ở đấy. Nghe nói ông Công Mái đang đến mặt bà cụ nhăn nhó, xuýt xoa. Xung quanh bà cụ xúm xít nhiều người nữa.
- Ông Công Mái ra rồi kìa...
- Bao Công làng Phẩm đã có mặt.
- Sao ông ấy không đi ngựa cho nó nhanh mà chạy bộ thế này nhỉ?
- Giờ còn đùa được?
- Lại không? Cỡ ông ấy có khi còn đi xe con nữa là khác.
Chỗ đông thường hay lắm lời nhiều ý. Ông Công Mái chỉ nghe mà không trả lời một ai cả. Thấy ông đến bà cụ bị nạn rên lên mừng rỡ:
- Giời ơi... ông đây rồi. Ông ơi là ông ơi...! Cái thằng chăn vịt chuyên đẻ ra con gái ấy nó chở hai bu đầy. Hình như sáng có tí cay vào miệng thì phải. Nó vừa toe toe còi mình chưa kịp chạy cái xe đã lao ngay vào. May mà chân nó còn phanh kịp không thì tôi chết từ lúc ấy rồi. Nó sợ quá thất đảm cãi biến. Còn tôi giờ tai hoạ thế này đây ông ơi. Đau hết khắp cả người. Như giần ấy...! Vậy mà trước lúc bỏ chạy nó lại còn quay lại bảo tôi bà đi thế nào, thế mà con còi mãi cũng không chịu tránh. May mà con còn phanh kịp. Cho con xin lỗi nhá để con còn kịp lên chợ đây. Vịt đàn mà đợi tới trưa mới bán thì lỗ chỏng vó mẹ ơi. Ông xem thế nó có láo không. Tôi bằng tuổi mẹ nó chứ bạn bè gì mà nó nói vuỗi cái rồi phóng xe đi. Ông có ra đây ông mới thấy.
- Rõ rồi cụ ạ. Rõ hết rồi.
- Lỗ lỗ cái gì.
- Tôi nói là rõ rồi. Rõ rồi, cụ nghe thấy không?
- Ư ừ... lõ. Lõ rồi...
- Khổ quá. Rõ chứ không phải lõ cụ ơi...
Ông Công Mái ngồi vội xuống đỡ người bị nạn dậy rồi phủi bụi đất trên quần áo bà cụ, nói to giọng như dỗ:
- Giờ cụ nghe tôi. Phải lên trạm xá cho y sĩ họ xem xem có bị thương gì không đã. Còn chuyện kia cụ cứ để tôi lên báo Công an xã giải quyết...
- Sao lại bắt tôi lên Công an. Thằng bán vịt đàn nó đâm vào tôi cơ mà. Ông trông thấy đấy...
- Khổ quá. Ai dám bắt cụ. Nói là nói lên báo cho công an để cho họ rõ họ có cách giải quyết cụ hiểu không?
Ông Công Mái nói thật to và thật chậm. Bà cụ nghe được câu nào gật câu ấy:
- Phải. Phải.
- Cụ rõ cả rồi chứ? Lên Công an xã ấy mà.
- Công an hử?
- Vâng. Họ sẽ thụ lý vụ việc rồi giải quyết cho cụ.
- Thế mới đúng chứ. Cứ Công an vào là nó hết bướng ngay.
Bà cụ bị nạn gật gật đầu ra vẻ ưng ý. Rất nhanh ông Công Mái nhìn khắp lượt mọi người, nói như phân công:
- Ai đi xin giúp tôi một vài viên phấn trắng ra đây. Thật nhanh lên.
Một người chạy vội đi. Ông Công Mái quay lại nói với bà cụ:
- Cụ Mẫm ơi, cụ chịu khó nán lại tí đã nhá.
Người đi kiếm phấn đã quay về.
Ông Công Mái cầm viên phấn vẽ một đường vòng đậm quanh chỗ người bị nạn rồi giải thích:
- Tôi làm thế này để lấy bằng cớ cụ rõ chưa nào...?
Bà cụ bị nạn mới đầu ngạc nhiên sau đó gật đầu tiếp.
Ông Công Mái nhìn hai thanh niên khoẻ mạnh bảo:
- Hai chú giúp tôi thay nhau cõng bà cụ về trạm xá hộ. Có gì nặng thì bảo các anh ấy đưa ngay bà cụ lên bệnh viện huyện chạy chữa ngay. Khẩn trương lên nhá. Để thế này là lâu rồi đấy. Biết bà cụ không bị nặng lắm nhưng ông Công Mái vẫn thể hiện sự sốt ruột của mình. Hai thanh niên chấp hành ngay. Bà cụ Mẫm đi rồi ông Công Mái lại tiếp tục công việc:
- Giờ tôi cần ngay hai thanh niên khoẻ mạnh đây. Nhưng phải có xe máy.
- Còn việc gì nữa bác?
- Cứ xung phong đi rồi khắc rõ.
- Cháu ạ.
- Cả cháu nữa!
- Bác cần thêm nữa không ạ?
- Thôi. Thế đủ rồi. Cám ơn các cậu. Rút kinh nghiệm tay bán vịt nọ. Từ nay ai đi xe máy trong làng cũng phải cho thật cẩn thận. May mà bà cụ Mẫm mới chỉ ngã thôi đấy. Nếu không thì...
- Báo cáo Bao Công chúng cháu rõ rồi ạ.
Khi hai thanh niên trẻ đã sẵn sàng xe máy, ông Công Mái liền ngồi lên một xe và giục nổ máy.
Hai xe lao ngay đến gần, theo hướng tay ông chỉ.
- Đi đâu hả bố?
Ông chưa nói vội nơi phải đến:
- Trên xe bác sẽ phổ biến sau.
Lát sau ông mới bảo:
- Đến trụ sở Công an xã.
Hai thanh niên lượn xe vào Trụ sở công an xã.
Ông Công Mái và Nghị, Trưởng Công an xã trao đổi với nhau đôi câu gì đó rồi cả bốn người vội vã vút xe ra ngoài đường. Ngồi sau xe một cậu, ông Công Mái báo cáo thêm về vụ việc với Trưởng Công an xã.
Giọng ông lẫn trong tiếng gió ù ù:
- Gã buôn vịt đàn đi xe qua làng mình đâm phải bà cụ Mẫm...
- Sao bác không giữ ngay nó lại cho em?
- Được thế lại chả phải như bây giờ đến gọi chú. Cái thằng vô lương tâm thế là cùng. Đâm vào người ta rồi phóng xe bỏ chạy. May mà có nhiều người biết hắn. Ta phải lên chợ lôi nó về cho nó biết lẽ phải trái của kẻ có lỗi. Chính vì vậy tôi mới mời chú đi cho có tiếng nói của nhà chức trách. Giờ anh em mình lên chợ.
Tại chợ...
Một phiên chợ quê la liệt đủ mọi thứ hàng quê. Những mặt hàng muôn thuở như gạo, thịt, rau củ nuôi sống con người. Lại thêm lão bóng bay từ đẩu từ đâu về với một chùm quả cao su mỏng bơm căng xanh đỏ lơ lửng trên đầu. Anh chàng kẹo bông gầy quắt vừa quay đường vừa bán cái món ăn trắng phồng, to sù nhưng chỉ cần đặt vào đến lưỡi là tan biến ngay. Mấy bà hàng quần áo si- đa, hàng Tầu rẻ tiền giọng dẻo quẹo, hơn hớt. Hàng bu rọ lợn con eng éc. Hàng tôm tép lách tách, nhí nhéo. Rồi tới hàng vịt đàn. Cả một lũ quang quác.
Tiếng của những người bán vịt toang toác hơn cả. Nhất là tiếng của cái tay vừa gây ra tai nạn xe máy nọ cho bà cụ Mẫm ở làng Phẩm. Giọng hắn ta bổng trầm, nhấn nhá, véo von như người hát nói với nhiều cung cách yểu điệu, uốn éo:
- Vịt nái đồng chiêm đê. Vịt chỉ biết ăn tôm, ăn tép, ăn thóc rơi thóc vãi đê. Mời cụ. Bác. Này chị. Cái ức nó nầng nẫng thế này kia mà em gái.
Gã bán vịt hoa tay, hoa chân:
- Vịt anh là vịt dậy thì đấy chàng trai ạ. Chú mày chỉ cần nếm một miếng cũng sướng như lần đầu được nếm cái mùi đời ấy. Vịt đê. Vịt nái đồng chiêm chính hạng con chim vàng đê. Vịt nuôi thả thuộc hàng thực phẩm xịn đây bà con ơi...
Vịt em không cám con cò
Không thuốc tăng trọng, không lò lấy trưng (trứng)
Tiết canh đặc sánh tưng bừng
Chỉ cần một bát là mưng (mừng) suốt ngày...
Gã lái vịt đàn đang say sưa rao hàng thì có người đến cạnh vỗ vai:
- Này này... anh hàng vịt.
- Ôi bác. Bác cần con nào ạ. Đôi này nhá. Chúng đang tìm hiểu nhau đấy trưởng lão ạ. Hôm qua em còn bắt được nó vờn giai. Loại này ăn thịt phải nói là lứ lừ lừ, ngọt hết chê. Nó có vị tình yêu mà. Con bắt cho sếp xem nhá.
Ông Công Mái cười tủm:
- Thôi thôi. Dừng tay lại đã cái anh kia?
- Cụ chờ con một tí. Xong ngay đây mà.
Lũ vịt bị khua cứ tớn lên quạc quạc.
- Tôi nói có nghe không? Này anh bán vịt. Khoan khoan chuyện mấy cái cô vịt đàn bị bỏ bùa mê này đi. Ta vào ngay cái việc phóng xe máy đâm vào người già rồi bỏ chạy cái đã...
Gã bán vịt chững người:
- Ông người làng Phẩm?
- Đúng. Người làng Phẩm lên đây để hỏi tội người làm trái đây.
- Trái gì mà trái. Còi đến vỡ cả làng ra không chịu tránh. May mà tôi còn hãm phanh kịp đấy. Người đâu mà điếc ung điếc lòi...
- Anh không thấy bà cụ bị ngã à?
- Đáng gì? Phủi bụi mấy cái là khỏi ấy mà...
- Nói vậy mà nghe được?
- Tôi chả có lỗi gì cả.
- Đấy là đường làng anh hiểu chưa?
- Chả nhẽ đường làng không được đi xe máy? Lệnh ở đâu thế. Luật nào ông cho tôi xem?
- Chúng tôi chỉ cấm những người đi ẩu.
- Ông là ai mà có quyền vặn vẹo tôi?
- Ai mà không có quyền. Đây là hỏi cho ra lẽ chứ không phải vặn vẹo. Anh ngang với ai chứ không ngang được với chúng tôi đâu.
- Thôi bác. Không cần nhiều lời nữa. Anh dọn hàng lại theo tôi về Phẩm. Tôi là Nghị, Trưởng Công an xã đây...
Gã bán vịt đàn bớt hung hăng hơn:
- Tôi không đi đâu hết. Tôi không có lỗi gì cả. Tuyệt nhiên không có lỗi. Lệ ở đâu cái lệ cứ giữa đường mà đi. Bóp còi đến hóp hết cả ắc quy lại cũng đếch thèm tránh. Chả lẽ tôi phải xuống xe dắt bộ đi vòng qua.
- Người ta là người già, ngót tám mươi rồi hiểu không. Cậu cứ theo chúng tôi về làng Phẩm rồi sẽ rõ ai phải ai trái.
- Tôi không có đi đâu hết.
Nghị nghiêm mặt:
- Anh phải đi. Trách nhiệm đấy.
- Sao lại là tôi nhỉ? Bà cụ ấy tự ngã. Xe của tôi chưa hề chạm tới cái gấu váy của bà ấy. Đất có lỗi, đường có lỗi chứ tôi nào có lỗi.
- Nói hay nhỉ. Dấu tích vụ tai nạn chúng tôi còn giữ.
Ông Công Mái sắc giọng. Mắt ông nhìn Nghị như ngụ ý. Đằng sau Nghị là hai thanh niên to khoẻ mặt chưa nguội cơn giận. Họ bước thêm một bước nhìn kẻ có lỗi ở tư thế sẵn sàng. Còn họ đang sẵn sàng kiểu gì chưa thể biết.
Gã bán vịt đàn cảm giác yếu thế, giọng chùng xuống:
- Để cho tôi bán hết hàng đã.
- Không bán mua gì nữa.
- Ô hay. Hàng tôi đã hết đâu.
Nghị nói to:
- Hết hay không tuỳ anh. Mấy con vịt cỏ này quan trọng hơn tính mạng một con người sao? Nhanh lên.
- Chả nhẽ tôi lôi theo chúng đi?
- Gửi bán cũng được mà mang theo về cũng được. Anh còn lừng chừng nữa nếu bà cụ có làm sao là anh đi trại đấy...
- Đừng có dọa. Làm gì mà phải tù nào?
- Đâm xe chết người không có tội sao.
- Thì đã...
- Giờ bà cụ đang vào bệnh viện hay dở ra làm sao chưa rõ.
Gã bán vịt hơi biến sắc mặt:
- Thì cho tôi chuẩn một tí đã chứ.
Nghị lừ mắt nhìn gã:
- Khẩn trương. Chúng tôi không nhiều thời gian đâu.
Vậy là đến gần hết chiều ông Công Mái dính vào chuyện này.
Mấy con vịt đàn của gã bán vịt được bán lại hoà vốn cho một số người dân làng Phẩm. Ai thích thì tự đến mà mua. Giá cả thoả thuận. Bán hay mua tuỳ. Được cái vịt của gã là loại vịt ngon gần bằng lời gã quảng cáo.
Kẻ gây lỗi đã phải ký vào biên bản nhận lỗi.
Anh ta nhăn nhó bảo với bà cụ Mẫm:
- Con xin biếu u ít tiền để u thêm vào mua cái máy trợ thính.
Bà cụ Mẫm bĩu môi:
- Tao đái vào. Đi thì phải có mắt chứ. Mày để tiền ấy đi mua cái máy trợ mắt mà nhìn cho nó rõ.
Ông Công Mái phải dỗ mãi bà cụ Mẫm mới đồng ý ôm lưng cái thằng đâm xe vào bà để anh ta đưa bà lên bệnh viện huyện chụp điện...