Tối mịt ông Công Mái mới về đến nhà. Dáng ông bơ phờ, mệt mỏi.
Bà Công Mái mát mẻ nói với chồng:
- Sao ông không ngủ luôn ngoài xã một thể?
Ông nén mệt, nói vui cho vợ bớt giận:
- Dại gì nào. Chăn đơn gối chiếc mãi rồi. Giờ được về nằm cạnh vợ mấy năm nay ai ngu gì ra xã nằm cho muỗi nó cắn.
- Khéo chống chế chưa. Có đĩa chân giò luộc với bát canh măng cho ông nhắm rượu đấy. Mẹ con tôi vô phép xơi rồi.
- Hà hà... khuyết điểm quá. Cám ơn mình. Cũng tại cái thằng Nghị không gạ đánh cờ cho dãn gân dãn cốt thì đã về lâu rồi. Bác chơi với em đôi ván cho nhẹ đầu nhẹ óc. Thế là ngồi vào bàn. Lúc được lúc thua. Hai anh em thay nhau xin gỡ thế là tối lúc nào không biết. Giờ thì đói nghiến ra rồi đây. Hay mình ăn thêm với tôi một bát cho vui.
- Thôi ạ. Rước ông Đại tá vừa đi phá án thành công trở về lót cơm lót rượu cho ấm dạ...
- Hà hà...
Bà Công Mái bưng mâm cơm ra.
Mệt, đói, lại thức ăn ngon nữa khiến ông Công Mái ăn một cách say sưa như chưa bao giờ được ăn như thế.
Thấy chồng ăn vui vẻ bà Công Mái cũng vơi đi phần nào nỗi bực bội phải chờ cơm, phải phần cơm...
Cơm no rượu say, ngồi uống đôi ba hớp nước chè hãm thấy xuôi họng cũng là lúc ông Công Mái nghĩ tới thuốc.
Cái điếu nõ không bỏ rỗi từ lúc trưa tới giờ được ông rít lên mấy cái cho thông rồi mới vê vê thuốc bỏ vào.
Ông Công Mái châm lửa, lấy sức rít một hơi thuốc lào dài rồi ngậm miệng nuốt khói sau đó mới từ từ nhả ra...
Khói thuốc phủ xanh mù mịt một khoảng sân.
Ngồi trên chiếc chõng tre, ngấm thuốc quá dáng ông Công Mái đừ ra chốc lát rồi cứ thế ngầy ngật ngầy ngật, nghiêng nghiêng ngả ngả.
Trông ông Công Mái như người đang nhập đồng, ngoáy bên nọ, ngoắt bên kia, có lúc lại chúi chúi xuống như ngủ gật.
Bà Công Mái vốn cảnh giác để ý từ lúc ông bật lửa châm đóm giờ hốt hoảng từ trong cửa bếp chạy vội ra. Bà đỡ ngay lấy chồng vì sợ ông ngã.
Ông Công Mái vùng vằng đôi tí rồi lịm đi thở phì phò.
Bà Công Mái lấy tay vuốt vuốt mái tóc cho chồng, thở dài:
- Say quá đây mà. Đã bảo lúc nào sắp hút thuốc thì tìm nơi có chỗ ngồi tựa mà ngồi rồi sau đó hãy hút. Ngã vỡ cả đầu ra mấy lần rồi mà vẫn chẳng rút được kinh nghiệm. Dựa hẳn vào tôi đây này. Say lắm rồi phải không?
- Khô... ô... ông...
- Thôi không nói nữa. Nghỉ đi.
Ông chồng say thuốc vẫn ngoan ngoãn ngả trong tay vợ, mặt lờ lờ.
Lát sau ông Công Mái ngước nhìn vợ chớp chớp mắt như chưa nhận ra rồi khẽ cựa quậy chân tay:
- Bỏ tôi ra nào không con nó cười cho.
- Nằm im nào.
- Đã bảo...!
- Toát cả mồ hôi trán ra đây này...
Ông Công Mái cựa quậy mạnh hơn trong tay vợ:
- Có... có... say khối ấy. Ngã... ngã được tôi còn lâu nhá.
- Kệ ông.
- Mẹ em nhìn... nhìn đây này...
Ông Công Mái chống tay ngồi dậy. Tiếp đó ông đứng lên đi đôi thế võ.
Ông chưa tỉnh thuốc hẳn nên có vẻ lảo đảo. Giọng nói của ông trong từng động tác như có men thuốc bập bềnh theo nhịp thở và không rõ tiếng.
Đấy là giọng của người say nhưng làm ra vẻ như mình đang tỉnh.
Bà Công Mái biết vậy nên cứ phải đi theo ông trong tư thế sẵn sàng đỡ vì sợ chồng ngã:
- Kìa..ấy ấy...
- Bà đứng xa ra...
- Đứng xa để ông ngã à?
- Đã nói rồi. Có ngã khối ra đấy.
- Lại chúi nữa kìa.
- Hì hì.. không sao. Giặc tôi còn vật đổ, biệt kích thám báo tôi còn bắt sống, gián điệp tôi còn cho sa lưới. Công Mái này...
- Đã nói rồi. Ôi giời.
Bà vợ túm lấy chồng.
- Tí nữa nhá...
Ông chồng vùng ra:
- Bà nhìn đây...!A a... chíu chíu...
Ông chồng lại tiếp tục múa tay ra thế võ.
Nào công.
Nào thủ.
Nào xuống tấn...
Đá bên nọ.
Gạt bên kia...
Mọi thế võ tuy cũng đủ đầy nhưng không rành mạch.
Đây có thể gọi là môn “Thuốc lào quyền” của ông Công Mái.
- Ôi... ối... ối...
Ông Công Mái bất ngờ ngã bệt xuống sân. Mặt ông ngơ ngác.
Bà Công Mái lại lao vội đến. Ông lấy tay gạt bà ra cười:
- Võ sĩ nghỉ giải lao. Bu em đừng lo.
- Hết say thật chưa?
- Tôi có đùa với bà bao giờ.
Bà Công Mái thở phào khi thấy mặt chồng bình thường trở lại.
Cơn say thuốc vẫn còn chưa tan lúc nãy của ông Công Mái giờ coi như đã tỉnh hẳn lại. Tỉnh là tỉnh cái đầu nhưng thân thể thì rã rời ra như có ai rút gân cốt.
Bà Công Mái vừa cười với chồng vừa gọi vào phía trong:
- Phượng ơi... Phượng?
- Dạ...
- Bố lại say thuốc nữa đây này. Mày đang làm gì thế? Ra ngay đây mẹ nhờ tý nào. Nhanh nhanh lên con.
- Pha nước cho bố phải không mẹ? Con ra ngay đây.
Ông Công Mái hì hì cười:
- Còn say đâu. Đừng gọi con nữa.
- Nhanh lên Phượng.
Giọng Phượng gấp gấp như đang bận cái gì:
- Dạ dạ... con ra ngay đây ạ. Con con...
Ông Công Mái chống tay định đứng dậy lại vội ngồi xuống.
Ông có vẻ mệt mỏi thực sự cho dù cố chống chế:
- Tệ quá. Mọi khi có thế này đâu.
Người chồng thở ra những hơi dài.
Người vợ chạy vội đến đỡ chồng vuốt lưng cho ông nói kiểu giận:
- Đấy... tôi nói có sai đâu. Bảo mãi mà không nghe. Giờ có còn trai tráng gì. Mỗi lần say thuốc là người cứ đờ đẫn ra như mới ốm dậy chứ có khoẻ khoắn cái nỗi gì mà ra võ để dối vợ.
Ông Công Mái lắc đầu:
- Hà hà... Say thật à?
- Lại còn không. Người ta có tuý quyền còn ông thì thuốc lào quyền. Hay ho lắm đấy. Trận nào cũng chỏng vó lên. Mình đánh gục mình. Càng già càng dễ thua. Lúc nào cũng như mười tám, đôi mươi được đâu.
Ông Công Mái lên giọng chống chế:
- Còn lâu tôi mới bị đánh gục nhá. Chẳng qua là nhịn lâu quá nên hút nó mới thế thôi. Chỉ tại cái thằng bán vịt đàn gây họa. Nó cứ cù nhầy làm mình với chú Nghị mất nhiều thời gian quá. Chứ không nhịn thuốc lâu quá thì đâu đến nỗi này. Như mọi khi bà biết đấy. Gật gật tí là tỉnh. Hôm nay thì tệ thật. Thua. Thua trắng chiếu! Thế mới biết sông có khúc người có lúc. Đâu cứ vung vẩy mãi được.
Bà Công Mái thở dài:
- Đây có phải mặt trận đâu mà tính thua với được. Cái anh thuốc lào nó đánh gục ông mấy trận rồi mà vẫn chưa biết thân. Toát hết cả mồ hôi mặt ra rồi kia kìa. Phượng ơi nhanh lên. Mang cho mẹ cái khăn ướt ra đây.
Cô con gái vội vã lấy khăn mặt tẩm nước ấm mang ra cho mẹ. Phượng nhìn bố nghiêng đầu khúc khích cười. Ông Công Mái nhíu mày nhìn con:
- Mày cười cái gì...?
- Đâu ạ!
Bà Công Mái trả lời thay con:
- Nó cười cái ông dũng sĩ diệt gián điệp, biệt kích, truy lùng tội phạm giỏi giang một thời giờ bị cái anh thuốc lào quê mùa nó đánh gục cho không biết đường mà chạy ấy. May mà có mẹ kịp thời cứu viện đấy Phượng ạ...
Ông Công Mái hề hề trước câu nói vui của vợ. Phượng mang cốc nước chè pha đường có cho mấy viên đá nhỏ ra cho bố:
- Nước chè đường con mới pha thêm đá đấy bố uống đi cho rã thuốc.
- Cám ơn con gái...
Ông Công Mái cầm cốc nước đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ rồi uống liền một hơi.
- Ngon quá...
Đôi mắt vị Đại tá Công an về hưu nhìn vợ con vẻ ngượng ngượng như một đứa trẻ có lỗi. Trông ông lúc này hồn hậu khác xa rất nhiều một ông Công Mái sắc sảo và tinh nhanh trong công việc.
Ông thú nhận:
- Say quá thật. Lúc ngã bệt xuống đất rồi mới biết là mình say. Cái anh chân quê này là ghê lắm. Chỉ vê vê có một tí bằng cái hạt ngô nếp ấy mà đánh ngã người ta lúc nào không biết...
Bà Công Mái thở dài:
- Già rồi. Tim phổi có còn khỏe như trước nữa đâu mà cứ ôm mãi cái ống ho ấy vào người cho nó khổ. Cứ mỗi lần nhìn ông ngồi rũ ra vì say thuốc tôi thấy xót ruột quá. Có béo bổ gì đâu mà cứ dính mãi với nó.
Ông Công Mái lại hề hề cười:
- Tôi xin nhận khuyết điểm. Nhưng khó quá. Cái anh quốc hồn quốc tuý này này. Bao nhiêu lần nắm tay hô quyết tâm rồi mà vẫn không bỏ nổi. Chôn xuống lại đào lên. Có khi bao giờ chôn hẳn mình mới chôn hẳn được anh ta mất. Bà nhớ cho tôi đấy nhá. Lúc nào tôi đi thì cho cả cái anh này đi theo cho có bạn say sưa.
- Gở nào. Bôi ớt vào cái mồm ông. Mới có tí tuổi chưa chi đã lo đến cái chuyện đâu đâu ấy.
- Ha ha... Vợ ơi là vợ ơi. Các cụ xưa bảo ngũ thập niên tri thiên mệnh. Công Mái nay đã qua cái tuổi ấy hàng mười mấy năm rồi. Bà định tuyển tôi vào biên chế một lần nữa chắc mà cứ sợ khi nhắc đến cái chuyện ai cũng phải một lần ấy.
- Khối người bằng tuổi ông, hơn tuổi ông vẫn lo chuyện cho dân cho nước đấy thôi. Theo chính sách ông phải về chứ đã già nua gì đâu cho nó cam. Ông khoẻ yếu thế nào mà tôi không biết?
- Tôi cũng vẫn đang công việc đấy chứ?
- Ông thì kể làm gì. Ăn cơm vợ vác tù và hàng tổng.
- Linh tinh nào. Nói thế là bọn trẻ nó cười cho đấy.
- Nó nói lâu rồi. Bây giờ tôi nói là nói theo các cháu đấy. Nó bảo ở biên chế ông là Đại tá về nhà ăn cơm vợ ông là Đại tướng...
Ông Công Mái nháy nháy mắt nhìn vợ:
- Gì cũng được. Nhưng sướng nhất là làm chồng cô Mái.
- Khỉ gió cái nhà ông này. Không ngượng với con à?
- Ngượng là ngượng cái gì. Đẻ ra nó mà cũng không ngượng nữa là. Bà không nhớ cái lần rặn nó mất đến mấy ngày đấy à?
- Ôi bố...
Phượng ôm miệng cười. Bố mẹ vui, nói thật làm cô ngượng. Leo ôi cái chuyện rặn đẻ ra mình mà bố cũng kể. Có lần bố còn kể cho cả người ngoài nghe nữa, đỏ hết cả mặt. Phượng vẫn không quên chuyện bố vừa say thuốc. Cô dịu giọng ngồi xuống bên mẹ, ôm ngang lưng bà nói như nói với cả hai người:
- Bố đổi sang thuốc lá đi. Con xin nhận phần cung cấp thuốc ngon để bố hút. Cụ muốn gì con xin chiều. Kể cả ba số ngoại. Mẹ đồng ý không?
Bà Công Mái gật đầu ngay:
- Gì mẹ cũng bằng lòng miễn không phải là thuốc lào.
Ông Công Mái nhìn vợ, con gái lắc đầu:
- Vừa đắt, vừa nhạt. Hút cả bao chẳng bằng một điếu. Một cái rít của bố bằng mấy chục cái phào phào ba số ấy chứ. Đừng nghĩ đắt tiền là hợp đâu. Mày không nhớ cái dạo bố đi công tác ở Pháp bố mang theo cả điếu cày đấy à. Một cái ống tre, một cái nõ gỗ. Chuẩn bị cả cái câu nếu hải quan họ có hỏi thì sẽ nói là nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Cả thuốc lào nữa cũng có cách nói của nó để nó không nghi là thuốc phiện chế biến thành sợi. Hú vía. Đến nơi mới dám lắp nõ vào ống. Chỉ có nước cho vào điếu là của họ thôi. Nước ngoại lại hút thuốc nội mà vẫn ngon ra phết. Lần ấy hút trộm trong toa- lét khách sạn mấy sao của họ mà họ chịu chết không biết. Tất cả cho vào cái anh xí bệt cả. Đến lúc rời khách sạn rồi người quản lí mới hay. Ông ấy là Việt kiều mà. Hú vía!
Bà Công Mái nhìn chồng, nhìn con gái khẽ bĩu môi rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười không có tiếng ẩn chứa nỗi thông cảm, niềm chịu đựng của người vợ bên những hay dở của người mà bà đã có mấy chục năm gắn bó với bao nhiêu sướng khổ từng trải qua trong cảnh vợ chồng.
Xa cách nhiều hơn gần gũi. Nguy hiểm nhiều hơn thanh bình. Nay thì tóc ai cũng tiêu muối cả mới được về yên ấm trong một nhà. Đến giờ mới được gần nhau âu cũng là cảnh ngộ chung của những người vợ bộ đội, vợ công an thời đất nước còn binh lửa, khó khăn.
Về với vợ con nhưng nào ông Công Mái đã chịu thôi công việc chung. Cái máu vì người của chồng vợ chẳng làm sao cản nổi. Cô con gái một duy nhất của ông bà lại có vẻ ủng hộ bố. Phượng hay nói với mẹ rằng cứ để bố tham gia công việc làng xóm cho nó vui, cho cụ đỡ nhớ cơ quan, đồng đội. Mẹ nghe con, chiều chồng.
Mọi việc bà không can thiệp chỉ khuyên ông liệu sức mà làm, liệu tâm mà góp. Làm gì cũng được nhưng không được để làng xóm ghét vợ ghét con mình là được. Ông đã làm được như điều vợ con mong.
Chỉ riêng chuyện cái anh thuốc lào là bà chịu.
Hôm nghe ông say thuốc lào ngã chảy máu đầu ở trụ sở tuần tra Công an xã bà rụng rời hết cả chân tay.
Khi chạy ra đến nơi thấy ông đang tươi cười chuyện trò tếu táo với mấy chú Công an viên bà mới thấy nhẹ lòng.
Thấy bà, biết bà chạy ra vì lí do gì rồi, ông vẫn còn giả vờ hỏi:
- Bà tìm tôi có việc gì thế?
- Việc gì à? Việc cái băng dán trên đầu ông kia kìa.
- Bõ bèn gì mà bà phải sợ. Tại mấy cái lão tướng trẻ này này. Thuốc của nó mới mang ở Tiên Lãng về ngon tệ. Thế là say khướt cò bợ...
Bà quay sang bảo mấy cậu Công an viên:
- Mấy chú không cấm anh hộ chị.
- U ơi... nhớ ai như nhớ thuốc lào. U cấm bố con con chuyện ấy khác nào bắt bố con con cắt tóc đi tu.
Bà lúc ấy chỉ biết quầy quả nói câu:
- Thôi thây kệ bố con các ông. Lần sau có sao tôi mặc...
Giờ thì ông Công Mái lại say thuốc tại sân nhà mình. May mà có bà. Chứng nào vẫn tật ấy. Có say khối ra đấy, vẫn làm oai nói vậy. Khi ngã chỏng vó ra sân mới biết. Giờ thì tỉnh lại rồi. Uống cái anh nước chè đường đá là chóng hồi tỉnh lắm.
- Ông đã đi ngủ được chưa nào?
- Ô hay... Bà hỏi tôi như giục trẻ con?
- Hết đọc truyện đêm khua rồi ông chưa thấy à?
- Ư nhỉ... Nào... xin theo lệnh bà...
Vợ đi trước chồng theo sau.
Họ vừa từ sân bước vào nhà thì ngoài cổng có tiếng đập mạnh.
Tiếng người oang oang sau tiếng đập:
- Ông Bao Công đã ngủ chưa?
- Ai thế?
Bà Công Mái nói vọng ra.
Ông Công Mái vừa gật vừa lắc đầu:
- Hình như tiếng nhà Tống Thệp.
- Trời đất...
Bà Công Mái rên rỉ, khó chịu cầm đèn quay lại sân.
Bà đi ra mở cổng.
Khi cánh gỗ vừa mở ra cũng là lúc bà Tống Thệp người lấm lem bùn đất ngã đổ về phía bà Công Mái.
Tấm bảng gỗ cầm trên tay bà Tống Thệp bật văng ra trên nền đất.
Người ngã nhăn nhó xuýt xoa.
Trên nền sân gạch tấm bảng gỗ bị văng nằm tênh hênh.
Mặt gỗ của tấm bảng hiện lên một dòng chữ sơn đen viết nguệch ngoạc nhưng đọc rõ. Đó là dòng chữ Đả đảo bọn tham nhũng.
Ông Công Mái cầm tấm bảng lên tay nhìn chằm chằm vào dòng chữ mặt đăm đăm rồi quay nhìn bà Tống Thệp đang được vợ ông đỡ dậy:
- Khổ quá... Làm sao đến nỗi này?
- Nó... Nó...! Cái lũ phản động...! Cái bọn phá hoại...
Bà Tống Thệp run run nói. Giọng bà câu được câu chăng vì vẫn còn đang cơn giận dữ. Ông Công Mái đến cạnh lo lắng hỏi:
- Ai họ đánh thím à?
Bà Tống Thệp lắc đầu.
- Hay họ đẩy thím xuống chuôm, xuống ao?
Bà Tống Thệp vẫn lắc đầu. Ông Công Mái nhíu mày khó hiểu:
- Vậy thì duyên cớ ra làm sao người thím lại như thế này thím phải nói ra tôi mới biết đường mà gỡ chứ?
Bà Tống Thệp giờ mới hoàn hồn thở đều dần rồi chỉ tay vào tấm bảng gỗ ông Công Mái đang cầm trên tay:
- Nó đấy! Bác nhìn xem. Lúc trước thì nó vẽ vào tường giờ thì nó trèo qua tường treo vào cây...
- Cây nào?
- Cây trong vườn nhà em ấy!
- Nhưng sao người thím lại lấm lem như lội ao, lội ruộng lên thế này?
Ông Công Mái vặn hỏi.
Bà Tống Thệp ấp úng mãi mới nói:
- Vội quá. Đường lại chỗ tối, chỗ sáng. Quáng quàng thế nào em bước luôn xuống cái rãnh ngoài ngõ kia kìa.
Ông Công Mái nhìn bà Tống Thệp thở dài:
- Gì thì gì thím cũng phải bình tĩnh. Chuyện nào cũng hấp ta hấp tấp có khi khổ đến mình mà vẫn chẳng giải quyết được việc gì.
Bà Tống Thệp đứng bật lên.
Câu nói của ông Công Mái như que diêm vừa quẹt lửa bùng loé lên qua câu trả lời của bà Tống Thệp:
- Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Thử hỏi nó bôi tro trát trấu vào nhà tôi mà ông lại khuyên tôi bình tĩnh. Ông có phải là ông Bao Công không hay chỉ là cái lão Công Mái thôi? Biết ông tin ông đang đêm tôi mới phải lặn lội thân cò thế này chứ. Chưa hỏi đầu đuôi ra sao đã lên tiếng trách.
Nghe nói chạm đến chồng mình, lại nặng giọng nữa, bà Công Mái phản ứng ngay. Tiếng bà cũng không vừa:
- Bà phải hỏi lại mình ý chứ sao lại đi hỏi người khác?
- Ô hay. Hỏi được mình thì tôi phải đến đây làm gì? Rõ... chán chưa! Người đâu đến đây đấy mà không rõ.
- Rõ rõ cái gì?
- Cái lũ người xấu ấy hiểu chưa hở bà chị Công Mái của em?
- Cô ăn nói kiểu gì thế?
- Thế là thế đấy. Cứ như chị thì ai dám nhờ...
- Nhờ kiểu gì, chứ không phải nhờ theo cái kiểu này nhá.
- Cứ vậy đấy. Ai làm gì ai nào?
Chuyện đôi co đàn bà có cơ kéo dài.
Ông Công Mái nhìn cả hai người rồi quắc mắt nói như thét:
- Hai người có im đi không!
- Ông thét ai thế?
Bà Công Mái vặn lại chồng. Ông Công Mái nói luôn:
- Bà có tai không?
- Việc hai người liên quan gì đến tôi.
- Nói vậy mà nghe được...
Phượng chạy vội từ trong nhà ra.
Cô không thể ngoài cuộc.
Bố mẹ đang chuyện nọ, xọ chuyện kia.
Cái nhà thím Thệp đến là tai quái. Đêm hôm khuya khuắt thế này ngang nhiên đến quấy rối nhà người ta.
- Bố mẹ ơi... Bố mẹ có biết giờ là mấy giờ khuya rồi không? Thím Thệp ơi sao bỗng dưng cái gì thím cũng gọi đến bố cháu là thế nào? Còn ông Xã, ông Thôn... Còn bao người đương chức, đương quyền của làng, của xóm nữa thím không tìm đến lại cứ nhè vào cái ông lão về hưu mà cật vấn?
- Lại cái con này nữa. Mày đang dạy thím đấy à? Ông Thôn, ông Xã là chuyện của ông Thôn, ông Xã. Đây là chuyện của tao với bố mày. Chuyện của con mẹ Tống Thệp với lão Bao Công làng, nghe ra chưa hả con gái?
Phượng bật cười. Cô hiểu ngay với cách ăn nói này của thím Tống Thệp chuyện sẽ không có gì là căng thẳng. Chẳng qua thím ấy thích lu loa như vậy cho hả cơn nóng của mình. Rồi cũng sẽ đến lúc phải phân giải. Phượng nghĩ... Thím ấy tìm đến bố mình là đúng.
Từ ngày về hưu đến giờ ông Công Mái có khác gì già làng đâu.
Chẳng có việc gì là việc các anh các chị ở xã không đến tham khảo ý kiến của ông. Thường những việc ông góp đều là việc đúng, việc phải cả nên ai cũng uy tín, cũng nghe theo.
Với Công an xã ông như người nhà. Đại tá Công Mái được anh em gọi vui mà cũng như thật là cố vấn tối cao của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự của làng Phẩm. Bà con láng giềng hễ có việc to, nhỏ gì đụng chạm đến nhau là tìm đến ông. Cả những người ở xa cũng vậy. Ông bảo mọi người có gì cứ lên xã nhưng nhiều người cứ víu vào ông nhờ ông giúp, nhờ ông gỡ rối. Có người còn bạo mồm nói Xã là ông, mà Thôn cũng là ông. Cả mấy ông ở trên huyện cũng nói rằng ở ông là xương là máu của một thời, là mồ hôi nước mắt tiêu biểu của cả vùng này từ ngày theo Bác Hồ giành nước, giữ nước, dựng nước nên không dựa vào ông thì dựa vào ai. Các cụ nói cứ như sách nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng vô cùng. Phượng mới đầu không quan tâm lắm nhưng cứ thấy bố mình ngày mỗi gần với mọi người, ngày mỗi thân thuộc hơn, quan trọng hơn với làng, với xóm nên để ý. Cô thấy làm được người như bố mình lúc này thật khó nhưng không phải không có người giống như bố mình. Lòng tốt của bố không từ trong sách đi ra, mà sinh động và từng trải như mỗi công việc ông làm khi có chuyện nọ, chuyện kia. Với chuyện của thím Tống Thệp này cũng vậy. Chỉ trách bà ta là hay quá lời thôi. Mọi việc có căn nguyên của nó. Đâu phải bỗng nhiên sinh chuyện ấy. Phượng được nghe nhiều, cũng biết nhiều. Có điều, những nghe những biết ấy đều có liên quan đến sinh mệnh của người nọ, người kia nên cô phải thận trọng. Trước bố mình Phượng bao giờ cũng là cô con gái như còn bé bỏng lắm, chỉ biết ăn, biết học, biết yêu, biết tin. Phượng ít khi bàn chuyện nọ kia với bố về làng về xóm. Có đôi lần cô nhẹ miệng trong chuyện này đều bị ông gạt đi với lý do: “Mày là đàn bà con gái lo chuyện đụng này chạm nọ làm gì. Chuyện ấy để cho bố và các chú lo. Cả mẹ mày cũng vậy. Bà ấy cứ chăm chồng, chăm con tốt là được rồi”.
Bây giờ thì...
Cả bốn người đều im lặng nhìn nhau.
Phượng khẽ tủm tỉm cười. Cô biết hết nhưng không dám nói vì trước mắt bố mình cô lúc nào cũng là đứa con gái bé bỏng. Bố cô luôn luôn nghĩ về con như thế.
Việc của đêm nay đến lúc này đã có thể kết thúc được rồi. Chẳng ai nỡ ồn ã khi sắp nửa đêm. Chuyện như thế này với gia đình Phượng quả là hy hữu. Bà Tống Thệp cũng đã phần nào nguôi nguôi cơn bốc hoả nhưng chưa thể nguôi cơn giận. Ông Công Mái lên tiếng:
- Chuyện rồi đâu có đó. Thím cứ về nghỉ...
- Nhưng...
- Bây giờ thì không “nhưng” cái gì được đâu. Gà sắp gáy sáng rồi. Mọi cái để đến mai. Không phải chuyện chết người nên chẳng cần lo gấp. Thím cứ để cái bảng gỗ này lại chỗ tôi...
- Nhỡ có ai nó xoá mất thì sao?
- Ô hay. Thế thím không tin cái lão Công an này à...?
Bà Tống Thệp bất ngờ nhoẻn cười. Nụ cười như từ đâu về chứ không phải là nụ cười của người đang có giận dỗi:
- Ơi giời... em vô tâm quá...! Thôi em xin phép ngài Đại tá...
- Thím cứ yên tâm về. Mai tôi sẽ lên xã phản ánh chuyện này với các anh lãnh đạo. Cái gì cũng phải có trước có sau. Thím hiểu ý tôi chứ?
- Dạ... Em biết ạ. Trăm sự là nhờ bác giúp em. Vợ chồng em ăn ở ra làm sao thì hai bác và cháu đây rõ cả. Cái gì có được bây giờ là mồ hôi nước mắt của vợ chồng con cái mà ra. Bác tính...
- Thím cứ về. Đâu rồi sẽ có đấy. Phượng ơi, giờ cũng khuya rồi con lấy xe máy đưa thím về cho nó an toàn.
- Thôi thôi... để em đi bộ cũng được...
- Đi bộ để lại quáng quàng nhào xuống rãnh à?
Ông Công Mái miệng nói với bà Tống Thệp nhưng mắt lại nhìn vợ.
Bà Công Mái lừ mắt với chồng rồi quay đi khẽ nguýt một cái. Ông Công Mái giả vờ như không biết lên tiếng giục Phượng:
- Dắt xe máy ra đi con. Đưa thím về tận nhà cho bố yên tâm!
Để bà Tống Thệp ngồi yên lên xe rồi Phượng mới nổ máy:
- Thím ôm chặt lấy eo cháu không là ngã đấy.
- Rồi... Con cứ đi. Thím ngồi xe con của chú cũng không sao nữa là. Thôi em về hai bác Bao Công nhá.
Bà Công Mái lạnh lùng:
- Vâng! Bà lại nhà...
Ông Công Mái dịu giọng:
- Thôi mẹ em đi nghỉ đi cho đỡ mỏi lưng. Để tôi đóng cổng rồi đợi con về mở cổng cho nó một thể.
- Không dám ạ. Mời ông cứ đi nằm trước. Có miếng mứt gừng đấy ngậm đi cho ấm họng, về sáng đỡ ho. Giờ thì cấm hút thuốc nữa đấy.
Ông Công Mái cười xoà:
- Nhớ rồi... báo cáo bà!
- Ngoan thế! Chả bù lúc nãy ra võ với vợ...
- Hì hì...! Có tý khyết điểm mà cứ nhắc mãi.
- Còn hút thuốc là tôi còn nhắc. Bao giờ đập vỡ cai ống ho ấy tôi mới thôi. Người gì mà khó bảo.
Ông Công mái lại cười xoà:
- Rõ rồi. Nhưng hơi khó đấy. Ngậm gừng thì xin sẵn sàng. Mà mẹ em để cái gói gừng ấy ở đâu?
- Trong cái túi ni lon đặt dưới gối ấy.
- Cái gối cưới ý à?
Bà Công Mái bật cười:
- Còn đùa được. Ngày xưa mà thế này ý à tôi cho ông kết hôn với cái điếu cày...
- Thôi mà...! Nói mãi.
Ông Công Mái lẳng lặng đi về phía giường hệt như cô con gái lúc còn bé vâng lời ngoan ngoãn đi nằm ngay khi được mẹ cho ngủ cùng.