• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 47
  • Sau

17

Cái Bệp, à quên, cô Ling Ling con bà Tống Thệp trốn nhà đi chơi với giai. Cô nói với mẹ rằng đi việc này việc nọ nhưng thực ra là đến với cái gã đàn ông mà cô thích. Tay này có cái tên rất chi là đực tính: Mãnh. Bọn trẻ nhiều đứa còn gọi anh ta là Mãnh Đại ca hay Đại ca Mãnh một cách sùng bái nữa... Ling Ling và Mãnh Đại ca... Họ quen nhau trong một cuộc đi hội chùa Hương.

Hôm đi hội Ling Ling thuê hẳn một chiếc xe tắc xi đến đón khách tại nhà.

Trước ngày Ling Ling đi hội, bà Tống Thệp đã chuẩn bị cho con mọi thứ đồ lễ. Nào oản đường, oản nếp. Cả một con gà trống mào cờ khi sống thì đỏ chót sau luộc lại vàng sậm trông rất là oai vệ cho dù đã chết rồi làm phần lễ cúng trước ở nhà.

Có cả một làn hoa quả tươi nào lê, nào táo, toàn thứ quả ngoại nhập. Đồ cúng càng nhiều hàng ngoại càng sang.

Bà Tống Thệp còn chuẩn bị cho con gái cả một sấp tiền mới coong toàn loại năm nghìn, mười nghìn. Tiền này bà phải nhờ đổi ăn chênh lệch mười lấy tám để được những tờ giấy mình ưng bụng. Trần đã thích thì ở cõi trên kia sẽ càng thiêng.

Hương thắp, nến thắp cũng đều là loại tốt nhất bà gửi mua tận phố Hàng Mã Hà Nội. Có mua được tận Hà Nội bà mới yên tâm về lòng thành kính của mình.

Trước khi con gái ra khỏi nhà đi hội bà Tống Thệp đã có phần lễ Thần Phật trước ở nhà.

Đồ lễ của bà cũng giống những đồ lễ bà cho Ling Ling mang đi. Có một điều khác là thay vì những đồng năm nghìn, mười nghìn mới coong bà đặt hẳn lên bàn thờ nhà mình hai tập tiền một trăm nghìn cũng vuông mép, thẳng nếp to như hai phong bánh khảo.

Mỗi tập là mười triệu đồng bà đặt trên cái đĩa sứ Tàu ngay bên chỗ để chén rượu, chén nước và đĩa hoa cúng bên cạnh đĩa xôi to tướng và đĩa gà luộc nguyên con. Tiền cúng ở nhà chả mất đi đâu nên bà đặt lễ lớn.

Lòng thành kính trước thánh thần cũng được bà Tống Thệp tính toán như những việc đời khác.

Hôm nay hương gia chủ cúng cách thắp cũng khác mọi hôm.

Bà Tống Thệp chọn thắp hương đủ ba mươi mốt nén theo tuổi đẻ của con gái. Đây là cách tính cộng cả tuổi mụ của Ling Ling.

Bà Tống Thệp bảo Ling Ling cầm nắm hương đứng thật ngay ngắn bên cạnh mẹ. Khi con đứng xong xuôi rồi bà bước chếch lên một tí cho nó có vẻ trên dưới và quay lại nói với Ling Ling:

- Con vái chín vái trước bàn thờ cho mẹ.

- Sao nhiều thế ạ?

- Ngu ơi... trai bảy vía, gái chín vía hiểu chưa?

- Phức tạp quá.

- Không nói nhiều. Vái đi.

- Vâng.

Làm xong việc miễn cưỡng này Ling Ling vẫn cầm hương đứng ngây ra. Bà Tống Thệp lại thêm lần nữa khó chịu về con gái:

- Nghệt mặt ra nữa. Cắm hương lên bát nhang đi chứ.

- Sao mẹ không bảo.

- Còn phải dạy nữa. Bao nhiêu tuổi rồi?

- Tuổi tác liên quan gì ạ?

- Giời ơi...

Ling Ling lúng túng cắm hương lên bát.

- Cắm vài nén một lên thôi...

Bà Tống Thệp dạy con cách cắm hương.

- Cứ từ từ để con làm.

- Cẩn thận. Gãy là phải tội đấy...

- Tội lội xuống sông.

- Bố láo nào. Thôi, được rồi. Đứng lùi xuống đây theo mẹ lễ.

Bát nhang quá nhiều hương.

Hương thật thơm nhưng nghi ngút như đống rấm khiến hai mẹ con bà Tống Thệp ho đi, ho lại nhiều lần trong khi làm lễ. Ling Ling mệt mỏi và sốt ruột. Còi xe đã toe toe ngoài cổng thúc giục. Trong nhà, bà Tống thệp vẫn bình tâm làm công việc của mình:

- Bây giờ mẹ khấn. Con nghe cho kỹ. Lúc nào mẹ bảo vái thì mày vái cho mẹ ba vái. Phải làm cho nó nghiêm chỉnh. Nhớ chưa?

- Rồi...

Bà Tống Thệp lầm rầm chốc lát rồi cất lời:

- Con lạy Giời lạy Phật. Vái...

Ling Ling lúng túng làm theo mẹ. Bà Tống Thệp khấn tiếp:

- Con lạy bà Tiên Mai ông Thần Mối...

- Ơ sao lại có cả con mối ở đây?

- Ngu. Vái đi...! Thần mối chồng mối vợ ấy.

- Thì vái.

Ling Ling làm mấy động tác bắt buộc trông như cái máy. Cô vừa làm vừa tủm tỉm cười.

Bà Tống Thệp lại phải lên tiếng nhắc con “không phải trò đùa đâu mà mày cười” rồi khấn tiếp:

- Con gái nhà tín chủ là Ling Ling, con cái nhà Tống Thệp. Nay gái đã ngoài ba mươi mà vẫn cao duyên cao số, cửa nhà thì có, chỗ nương tựa thì không... con cắn rơm cắn cỏ con lạy trời lạy đất, lạy ông Tiên Mối bà Thần Mai, lạy từ hôm nay cho đến hôm mai, lạy ngắn lạy dài, lạy ngang lạy dọc, lạy trên cao, lạy dưới thấp, Thần Núi Thần Sông Thần Đồng Thần Ruộng cho con xin được điều con muốn, cho con ước được chuyện con mong để con gái con là Ling Ling được hạnh phúc đuề huề, có nơi có chốn... vái đi con.

Bà mẹ khẽ huých tay vào con gái. Ling Ling chỉ đợi có thế để lễ phép vái ba vái tiếp. Lần này cô nàng có vẻ nghiêm chỉnh. Con người vốn rất nhạy cảm trước quyền lợi của mình. Bà Tống Thệp tiếp tục bài khấn:

- Đây là lễ đón, lễ đưa. Nhà con chẳng được giàu tiền giàu của nên chỉ có cái lễ mọn này, hoa quả chẳng được đủ đầy, tiền mới chỉ có đôi chục triệu gọi là mâm cỗ mọn dâng lên Trời Phật, ông Thần Mối bà Tiên Mai phù hộ cho con gái con đi được đến nơi về được đến chốn. Cho cháu muộn mằn cầu gì được nấy. Cho cháu cao duyên thấy người đức độ. Cho kẻ làm cha làm mẹ thấy được phúc lộc của con gái mang về. Con cầu xin các bậc cao minh dẫn đường chỉ lối cho vợ chồng nhà Tống Thệp suốt đời ăn nhân ở đức này được thấy con gái mình có lứa, có đôi. Đường đây vào chốn chùa Hương là nơi Trời Phật linh thiêng... con xin có cái lễ đón này để trình trước với các ngài để các ngài ra ân ra huệ...

“Toe toe...”

- Mẹ ơi lái xe nó giục rồi đấy.

- Kệ cha nó. Tao còn lễ. Bảo thẳng vào mặt nó tao trả cả tiền đợi nữa. Đi làm thuê mà cứ như là bố ông tướng ấy.

- Mẹ buồn cười thật. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Đã làm sao?

- Đây vào đấy còn phải leo núi nữa...

- Ơ... ờ nhỉ...

- Con đi đây.

- Đợi mẹ đã. Mẹ dặn thêm mấy câu này...

- Con nghe hết rồi...

- Nhớ phải vào được tận động Hương Tích đấy nhé!

- Vâng...

- Cả chuyện sờ đầu Cô, đầu Cậu với uống nước thánh trong hang nữa đấy.

- Rồi.

- Nếu quên thì cứ theo mọi người đi lễ. Họ làm gì mình làm nấy con nhá.

- Vâng vâng...

“Toe toe...” còi ô tô lại thét lên.

Ling Ling chạy vội ra. Chân cô luống cuống.

Lái xe đang đi đi lại lại nét mặt lạnh lạnh không ra vẻ sót ruột cũng không ra vẻ chịu đựng. Một khuôn mặt không hẳn là khuôn mặt xế lái.

Cửa xe đã mở sẵn.

Ling Ling rối rít:

- Xin lỗi anh tài nhé. Các cụ nhà tôi lắm thủ tục quá. Chậm là vì có thêm khoá lễ ở nhà nữa. Tôi cũng không biết được trước. Thông cảm nhá. Cứ đi đi rồi sẽ thanh toán cho cả tiền xe chờ chờ nữa. Anh tài cứ yên tâm. Mẹ tôi bảo thế.

Gã lái xe khẽ cười ra vẻ dễ chịu rồi khẽ liếc mắt nhìn Ling Ling:

- Cám ơn cô. Tôi chỉ sợ cô muộn thôi chứ tôi thì lo gì. Ngày hội, đường vào chùa đông lắm. Hôm qua đã có chỗ nghẽn đến hàng tiếng đồng hồ. Tôi chỉ lo cô sẽ gặp tối ở trong núi thì vất vả. Đấy là tôi nói cho phần của cô. Còn tôi thì khuya sớm quen rồi.

- Cám ơn anh. Không có việc gì mà phải sợ cho tôi cả. Ngày hội lúc nào chả có người. Tối thì tối chung cả thiên hạ chứ có phải riêng mình đâu mà lo. Anh cứ đưa giúp tôi đi đến nơi về đến chốn là được. Chuyện tiền nong công sá anh không phải nghĩ ngợi nhiều.

- Cô coi tôi là người thế nào mà nói chuyện ấy ra lúc này. Tôi là tôi không có ý nói về chuyện ấy.

- Xin lỗi. Còn chuyện gì khác nữa?

- Việc bà dặn phải đưa cô đi đến nơi về đến chốn. Cái trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho cô ấy mà. Tôi lo lắm...

- Cám ơn. Tôi đã nói rồi. Hay là anh còn có gì còn băn khoăn thêm?

- Không có gì. Cô yên tâm đi.

Lái xe lịch sự nói vậy, rồi rù rù cho xe lướt nhẹ trên đường làng rồi vút nhanh ra đường cái lớn.

Xe đi giữa dòng người trảy hội mới đầu còn thưa thoáng sau cứ đông dần lên...

Đúng như lời lái xe nói. Mới vừa chạm đến chiếc cầu qua sông Đáy đã thấy ùn ùn người, xe.

Đường ở chỗ này mọi khi rộng rãi là thế mà hôm nay như co lại.

Chỉ thấy người là người, xe là xe.

Người đan vào xe, xe đan vào người.

Đấy là xe máy, xe đạp.

Riêng ô tô thì phải nói lúc này chỉ là những chú rùa làm bằng sắt thép.

Các chú rùa thép cứ nhích lên từng tí một, tí một. Chả có tài thánh nào làm cho các con rùa tối tân này đi nhanh hơn nữa được. Mà đâu phải chỉ một chiếc, đôi chiếc mà có đến hàng chục, hàng chục ô tô đủ loại xả hơi máy ra làm khét lẹt cả một vùng đồng đang mùa lúa con gái lên xanh.

Chiếc xe chở Ling Ling cũng trong cảnh ngộ ấy.

- Anh ơi...

- Chị bảo gì?

- Liệu có cách nào đi nhanh hơn được nữa không?

- Chị nhìn thì biết đấy.

- Gay quá.

Lái xe nói vui:

- Giờ chỉ còn một cách...

- Cách gì...

- Thay máy ô tô bằng máy bay phản lực.

- Đang sốt cả ruột còn đùa nữa.

Lái xe quay lại nói chầm chậm:

- Tại chị chứ đâu phải tại tôi. Chị hẹn đi sớm tôi đến sớm hơn lời chị hẹn. Chị có biết tôi bấm còi giục đến lần thứ bao nhiêu không?

Ling Ling càu nhàu:

- Biết, biết. Nhiều lắm nữa được chưa. Sao lúc sáng bảo là không, sao giờ lại còn nói...

- Thì chị nói trước đấy chứ.

- Người ta sốt ruột.

- Tôi không?

- Nói mãi... bực quá.

Mặt Ling Ling cau lại. Lái xe cười:

- Chị giận tôi đấy à?

- Không dám.

- Còn ai vào đây?

- Mẹ tôi ấy. Nẫu cả ruột...

- Cụ làm sao ạ?

- Cầu duyên cầu phúc. Làm lễ đón trước ở nhà. Bao nhiêu là thủ tục. Các cụ bô giờ nhiêu khê thế đấy...

- Chả trách với mẹ tôi. Cụ nhà chị là tuyệt vời đấy, còn cụ nhà tôi ý à... yêu ai thì tự đi mà tìm lấy. Có bao nhiêu tiền thì lo cưới bấy nhiêu. Nuôi to xác đến thế rồi phải tự mà lo. Lưng chúng tao uốn cần câu hết cả rồi. Lúc nào lấy vợ thì chỉ cần nói một tiếng là bố mẹ đi dự ngay. Bây giờ đời sống mới rồi.

Ling Ling bật cười:

- Văn nghệ thế.

- Ai?

- Các cụ nhà anh ý...

- Chị khen hay là chị chê đấy?

- Tùy anh hiểu.

Người lái xe láu lỉnh:

- Hôm nay đúng là tôi ra ngõ gặp tiên. May quá là may. Lúc đi nghĩ thế nào mình cũng được lộc...

- Sao? Anh bảo lộc gì?

- Chị vẫn chưa biết lộc gì à?

- Tôi không hiểu

- Chị đấy.

- Tôi?

- Không chị thì còn ai chen vào đây được nữa?

- Tôi mà là lộc?

- Đúng mà. Chả hẹn mà chúng mình lại cùng chung mục đích. Chả hẹn mà chúng mình lại được đi cùng với nhau.

- Tôi vẫn không hiểu?

- Dễ thôi mà. Chị đi cầu duyên còn tôi thì đi cầu phúc. Hai đứa chúng ta cùng gặp nhau ở một điểm. Điểm gì chị biết không?

Ling Ling hơi chau mày:

- Thế anh không phải là lái xe à?

Lái xe quay lại, cười tình:

- Tôi là chủ xe. Lái xe cũng là tôi. Có gì quan trọng trong việc này đâu. Tôi đóng vai nào mà chả là tôi. Chị cứ nhìn kỹ mà xem.

- Tôi không thích đùa đâu.

- Tôi cũng vậy. Ai lại đi đùa trong những lúc thiêng liêng như thế này. Chị chưa hiểu hết hôm nay đâu. Tôi đâu phải chỉ là tôi như thế này. Chị có tin được điều tôi đang nói không?

- Anh nói gì đến lạ. Càng nói càng khó hiểu. Kiểu gì mà cứ như đánh đố người ta ấy. Tôi không tin...

- Chị vẫn không tin được à chị Bệp? Xin lỗi cho Mãnh này được gọi chị bằng cái tên thân mật có từ thuở mới sinh ấy nhé mặc dù chị đã có một cái tên mới rất đẹp là Ling Ling.

- Tôi ngạc nhiên đấy.

- Chị còn ngạc nhiên tiếp nữa kia.

- Chị có một chú em đang theo học bên châu Âu đúng không?

- Anh cứ như ma xó ấy.

- Ling Ling có muốn tiếp tục ngạc nhiên tiếp nữa không nào. Tôi còn biết cụ nhà mình đang làm gì to trên thành phố nữa kia. Chị có muốn tôi nói để chị thêm một lần tin nữa không?

- Sao anh biết nhà tôi kỹ thế?

- Chị còn hỏi nữa! Tôi đã nói rồi mà. Tôi vừa là chủ xe lại là lái xe. Gặp chị rồi tôi lại càng không phải là thế nữa.

- Thật bất ngờ.

Mãnh hóm hỉnh:

- Bất ngờ nhất là chuyện tôi cho lái xe nghỉ để chủ xe được tự mình đưa Bệp đi chùa Hương cầu phúc. Ling Ling có tin điều Mãnh này nói không? Xin được giới thiệu vời Bệp mình là Mãnh. Mãnh đồng hương kẻ Phẩm với Ling Ling vừa đi làm ăn xa nay công thành, danh toại đã trở về.

Ling Ling hơi ửng mặt.

Giọng con trai, hơi con trai lần đầu tiên cô được ở gần như thế. Trai gái hút nhau đã là lẽ tự nhiên. Ling Ling đã đến tuổi phải có trai lâu rồi mà nay mới được gặp thì quả là sự cuốn hút của nó tăng lên đến mấy lần.

Bên cạnh Mãnh lúc này đang là một lò sưởi mới được nhóm.

Lò sưởi ấy là Ling Ling.

Đây là lần đầu tiên Ling Ling gặp Mãnh.

Còn chuyện biết Mãnh thì Ling Ling chỉ có nghe đôi chút, biết đôi chút rồi lại quên ngay. Lúc này thì Ling Ling đang hồi hộp bên cạnh một con trai đúng vẻ, một khác giới mà cô đã cảm ngay từ lúc vào chuyện.

Việc thuê xe của Mãnh đi chùa Hương với Ling Ling cũng chỉ là vô tình. Bây giờ rõ ra là người ta cố ý. Thảo nào hôm đi liên hệ hỏi tên lái xe người cho thuê cứ lúng túng mãi.

Khi gặng hỏi thêm thì Ling Ling nhận được một câu trả lời rất chi là đàng hoàng, chu đáo của nhà xe:

- Xin chị cứ yên tâm về. Đúng giờ chị hẹn xe sẽ có mặt. Xe sẽ đưa chị đi đến nơi, về đến chốn như bà nhà muốn. Chuyến đi này của chị với xe nhà chúng tôi chắc chị sẽ có nhiều phúc lộc mang về.

Người nói với Ling Ling hôm ấy không chịu cho gửi tiền xe trước lại còn tủm tỉm cười với cô nữa.

Thì ra người ta đã âm mưu từ lâu.

Bây giờ thì rõ như ban ngày. Không quan tâm không để ý đến nhau thì không thể biết đến nhiều như thế. Nghĩ vậy lòng Ling Ling thấy lâng lâng.

Trai gái khi đã để bụng về đến nhau có gì ngoài cái sự lâng lâng đầy tính âm dương ấy?

Mãnh có vẻ biết nhiều về Ling Ling và gia đình cô. Anh ta lại đang có ý muốn tán tỉnh nữa.

Trông mặt mũi Mãnh có khi phải ít hơn Ling Ling đến vài tuổi mà lúc này đây anh chàng lại ra dáng ra phết.

- Ling Ling đã tin mình chưa nào?

Bệp không bị gọi bằng chị nữa cho dù người gọi mình lúc này chỉ bằng tuổi em mình. Trai gái thường đổi vế xưng hô khi có cảm tình với nhau. Ling Ling cảm như mình đang nhỏ tuổi đi trước Mãnh:

- Anh Mãnh này... cùng làng, cùng tổng cả mà bây giờ mới biết nhau đúng là khuyết điểm quá. Có gì không nên không phải bỏ quá cho Ling Ling này nhá. Con gái bao giờ cũng hạn chế hơn các anh.

- Bệp lại khách sáo với tôi rồi. Người cành vàng lá ngọc ít khi ra đến ngõ thì biết tôi làm sao được. Tôi thì tôi biết Bệp từ lâu rồi kia. Biết mà chả dám gần. Biết mà chỉ dám ước xa chứ không dám...! Kể cả mon men.

Mãnh cười, Ling Ling cười theo:

- Tôi khó tính thế kia à?

- Không không...! Là tôi nói tôi ấy. Cuộc đời vậy mà. Ước mãi chả được thì bỗng nhiên điều ước lại đến.

- Anh bảo cái gì cơ...?

Bệp nói giọng điệu nhấn mạnh và kéo dài tiếng “cơ”.

Mãnh xoa tay trịnh trọng:

- Cả năm làm ăn của Mãnh có một giây phút thiêng liêng quý báu nhất đó là giây phút Ling Ling đến thuê xe đấy. Xin được cải chính lại, không phải thuê xe mà Ling Ling đến cho lộc.

Ling Ling vẻ xấu hổ, che miệng:

- Con trai gì mà ghê gớm thế? Mà này cho Ling Ling hỏi... năm nay anh Mãnh bao nhiêu tuổi rồi để cho dễ xưng hô...

Mãnh cười tinh quái:

- Có ai hỏi tuổi người đang muốn yêu đâu. Mình ơi mình muốn gọi ta là gì cũng được. Tuỳ Ling Ling đấy.

Dừng chốc lát Mãnh nói tiếp:

- Câu hỏi của Bệp khiến Mãnh tự ái đấy.

Ling Ling ấp úng:

- Tôi... tôi...

- Tôi tôi... gì mà xa xôi thế?

Mãnh nhìn như dán vào người Ling Ling:

- Xin lỗi...

Ling Ling nín bặt sau câu nói này. Mãnh cũng không nói thêm nữa vì nghĩ mình đã có vẻ hơi quá đà trong cách tán tỉnh.

Họ xuống xe đi bên nhau.

Lẳng lặng.

Hai người có một quãng ngắt đúng lúc. Một khoảng lặng ý nghĩa.

Mãnh xăng xái xách đồ cúng đi bên Ling Ling vẻ cung cúc, tận tụy.

Cái lo lắng phải thuê người mang đồ hộ khi đến chùa Hương của Ling Ling đã có Mãnh lo giúp.

Anh chàng nhiệt tình như một cửu vạn tự nguyện.

Với sức vóc này và âm mưu kia thì một đôi cái làn đồ lễ của Ling Ling cùng với đường dốc núi ngoằn ngoeò có nhằm nhò gì.

Trên quãng đường đi thỉnh thoảng Mãnh lại liếc nhìn Ling Ling và hỏi:

- Ling Ling có mệt không?

- Không.

Ling Ling vừa thở vừa nói. Biết sức vóc con gái khi trèo núi dù khoẻ đến mấy cũng khó mà bình thường được nên thỉnh thoảng Mãnh lại động viên:

- Hay là mình nghỉ tí đi. Mồ hôi ra đầy trán Ling Ling rồi kia kìa?

Ling Ling vẫn cố ra vẻ bình thường:

- Không sao. Ling Ling đi được.

Dốc núi như vơi đi sau bước chân hai người.

Ling Ling có vẻ mệt nhưng cứ nhìn thấy Mãnh cô lại cảm thấy có gì đó thanh thản, dịu nhẹ đi. Mãnh thì luôn luôn ở trạng thái bình thường và luôn động viên Ling Ling. Càng đi đường đến động càng gần nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn lửng lơ nói như một sự bắn tiếng xa xôi:

- Ôi ước gì đường cứ xa mãi.

Mãnh mong muốn. Lời ra vẻ ý vị. Ling Ling biết ý ấy lắm chứ. Chả thế mà thỉnh thoảng cô lại quay mặt trìu mến liếc nhìn người bạn đi bên cạnh. Trông trộm và cảm nhận. Lúc này Ling Ling không nghĩ Mãnh là lái xe cho mình nữa mà là cái gì đó thân thân hơn. Cô khúc khích cười bảo Mãnh:

- Tham thế?

Đường vào động Hương Tích chật ních người. Có cảm giác người nhiều như đá, người ken vào đá. Vòm hang như một mái đá khổng lồ che nắng che mưa cho hàng trăm, hàng ngàn người. Lòng hang như cái phễu vĩ đại đang rót vào đấy những tấm lòng mộ đạo hành hương. Mãnh len lên trước. Một tay anh chàng xách đồ cúng, một tay gạt người lấy lối cho Ling Ling đi. Đến lúc sắp lễ Mãnh còn làm Ling Ling ngạc nhiên hơn và cảm phục nữa là việc anh chàng không sắp bất cứ đồ gì có tính sát sinh lên bàn thờ Phật:

- Vào chùa bao giờ cũng phải cúng đồ chay Ling Ling ạ. Người nhà Phật kị sát sinh. Mình không biết mà bày cúng đồ mặn làm từ loại vật sống là phải tội đấy. Cái tục này tôi học được ở mẹ tôi từ hồi bé theo cụ đi lễ chùa kia. Các cụ bảo có kiêng có lành. Đi lễ Phật mà biết kiêng kỵ thì những điều mình mong ước sẽ ứng nghiệm.

Ling Ling cảm tình ngay với câu nói này của Mãnh. Giọng nói của Ling Ling đã ra chiều gần gụi hơn:

- Anh Mãnh giỏi quá. Không có anh là em mắc tội với Phật đấy. Lúc sắm lễ cho em bà bô cẩn thận là thế mà không dặn được con gái lấy một câu. Ling Ling lần đầu xưng em với Mãnh. Tiếng em ngọt xớt từ miệng Ling Ling tuôn ra như vị ngọt của nước quả mới vắt có pha thêm đường. Mãnh hừng nét mặt, mắt ánh lên niềm vui vui:

- Có khi cụ đoán là em biết chuyện này rồi nên mới không nói đấy thôi. Bà cụ của em là nhất đấy. Lo cho con gái từng li từng tí. Chả bù cho hai cụ nhà anh. Thả con như thả trâu vào bãi cỏ muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm. Vài chiếc ô tô anh có được như bây giờ là do anh tự gây dựng nên đấy chứ.

Ling Ling cười rồi lắc đầu:

- Không có hai cụ thì làm gì có anh như bây giờ để anh ăn nên làm ra nào? Ling Ling là Ling Ling nghĩ khác anh đấy. Với bố mẹ lúc nào Ling Ling cũng như còn bé lắm. Các cụ cũng coi như vậy.

Mãnh nắm vội lấy tay Ling Ling xuýt xoa:

- Ling Ling tuyệt vời quá. Ling Ling sâu sắc quá. Quả không ngờ. Có gặp mới biết. Anh có lớn mà chưa có khôn. Đúng thật. Không có bố mẹ sinh ra thì làm sao có mình bây giờ nhỉ? Xin thần linh chứng giám cho lời con nói trước Ling Ling rằng đây là câu nói hay nhất của ngày hôm nay. Trời ơi, sung sướng quá, xúc động quá Ling Ling thân yêu ạ.

Lấy cớ vì quá cảm động Mãnh giả vờ vô tình cầm tay rồi cứ thế “tự giác” nắm mãi lấy tay Ling Ling. Ling Ling có cảm giác càng ngày cái sự nắm ấy của Mãnh với mình càng chặt hơn. Chặt đến nỗi cô hơi nhăn mặt bắt buộc Mãnh phải nới lỏng để cho cô rút tay ra. Một cảm nhận lạ lẫm và đầy quyến rũ.

Ling Ling hồn nhiên nói:

- Tay gì mà như cái kìm ấy?

- Anh xin lỗi.

Mãnh cũng tự nhiên thêm lần nữa xưng từ anh kéo dài và ngọt xớt với Ling Ling. Từ anh lúc này ở nơi miệng Mãnh phát ra có vẻ chủ động, tự tin hơn. Đôi mắt hai người, cái nguồn trai nguồn gái nhìn nhau, gặp nhau ấy giờ đã có gì như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Với Ling Ling đây là điều bất ngờ lớn nhất của đời một cô gái đang tuổi phải tìm chồng. Tuổi này là tuổi nồi để trên bếp lửa. Cô không xấu, có tiền có của, bố mẹ lại vào hàng vai vế vậy mà con trai làng Phẩm cứ lánh xa. Ling Ling ít chơi với người nọ, người kia trong làng. Có thể nói ở làng Phẩm cô không có bạn. Con trai nơi đây coi cái Bệp con nhà Tống Thệp như vật gì đó xa lạ, khó với. Mẹ Ling Ling thì lúc nào cũng cái giọng kênh kiệu cành vàng lá ngọc về con mình cho nên nhiều người trông thấy là lánh. Chưa kể có người ghét thậm ghét tệ như muốn lấy xẻng xúc họ đổ đi. Tự nhiên Ling Ling không có trong danh sách của con gái làng Phẩm qua con mắt các bạn trai làng. Bố mẹ nhiều khi làm con gái khổ vì chuyện này. Trường hợp bà Tống Thệp là một ví dụ. May mà duyên số cho hôm nay Ling Ling gặp được Mãnh cũng trai kẻ Phẩm đi làm ăn xa mới về. Anh chàng lại có vẻ chủ động. Hai người trước lạ giờ đã quen quen. Còn vương vấn nữa. Vương vấn nhất là đoạn trò chuyện này khi chia tay nhau ở đầu ngõ lối vào nhà Ling Ling lúc hai người xong việc đi lễ ở hội về...

- Em gửi anh tiền xe...

- Cái gì?

- Tiền xe.

- Em làm sao vậy?

- Em nói thật mà.

Mãnh cười tươi:

- Anh cũng nói thật nhá...

- Vâng...

- Để lúc nào cho anh được phép đòi cả em một thể...

- Đòi gì?

- Bệp biết mà...

- Tiền xăng rồi cả công lái của anh nữa.

- Chuyện nhỏ như con thỏ.

- Em không thích thế.

- Anh đã nói rồi. Anh không phải lái xe. Giờ cũng chả phải là chủ xe nữa. Thời gian đã đổi ngôi rồi.

- Em muốn được thanh toán.

- Quên chuyện đó đi Ling Ling ạ.

Mãnh lại nắm chặt tay Ling Ling. Có thêm hơi trai lần nữa người cô gái muộn chồng lại rực lên. Ling Ling lúng túng nhìn đi đâu đó trước cổng nhà mình và nói một câu vẻ như nhiều nghĩa:

- Không.

- Có...

- Kh... ô... ông...

- Em không bằng lòng sao?

- Anh bảo gì?

- Cái ấy ấy mà...

- Em không biết...

- Thật sao?

- Không...

Giọng trai dồn đuổi.

Tiếng gái lấp lửng...

Ling Ling bối rối ra mặt. Cô ngơ ngác nhìn Mãnh rồi rút vội tay bỏ chạy nhanh về phía nhà mình. Đến trước cổng, Ling Ling vịn vội tay vào cánh sắt như sợ ngã. Cô dồn dập thở rồi se sẽ quay ra. Bất ngờ Ling Ling chạy lại về phía Mãnh. Như ma rủi, Ling Ling vấp ngã. Cũng như ma rủi, Mãnh lao lên và đỡ được cô. Ling Ling ngả gọn trong vòng tay của Mãnh. Như chỉ đợi có thế Mãnh áp môi mình vào môi Ling Ling gắn chặt. Ling Ling vùng vẫy. Không biết bằng sức mạnh nào Ling Ling quẫy bật lên. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Mãnh giơ tay định tát rồi lại vội buông xuống. Cũng lại bất ngờ Ling Ling bỏ chạy lại về phía cổng nhà mình. Trán cô gái tí nữa đập vào cánh sắt. Hình như lúc này Ling Ling mới tỉnh hẳn. Cô quay lại khẽ giơ tay nhìn Mãnh... Mãnh cũng từ lúc ấy, khi Ling Ling bỏ chạy lại về phía cổng nhà mình, anh chàng giơ tay áo lên quệt môi rồi cứ nhìn theo Ling Ling. Anh chàng gật gật đầu, khẽ nhếch mép rồi lại gật gật đầu tiếp khi Ling Ling quay lại nhìn mình.

Kẻ đi câu cá đã có cái để trong giỏ mang về.

Hai người nhìn nhau như không muốn rời nhau...

Rồi hai người xa nhau...

Nhưng chỉ được mấy ngày.

Họ lại tìm cớ gặp nhau.

Ling Ling thấp thỏm chờ. Muốn thì muốn lắm nhưng là con gái nên cô ngại.

Mãnh chủ động. Con trai khi đã muốn dễ làm việc này hơn con gái.

Anh ta lượn lờ ở trước cổng nhà Ling Ling mấy lần. Kiên nhẫn và lì lợm.

Mãi chiều qua Mãnh mới gặp được Ling Ling.

Em ở trong cửa sắt, anh ở ngoài cửa sắt bấu tay vào nhau.

- Mình gặp lại nhau nhé?

Ling Ling bâng quơ:

- Vâng!

- Em vâng thật chứ?

Ling Ling cười thật lòng:

- Tại đâu?

- Quán Cây ổi còng.

Ling Ling hơi nhăn mũi:

- Sợ chỗ ấy lắm.

Mãnh vung tay:

- Trung tâm hẹn hò của trai gái làng Phẩm thời buổi ba trong một đấy em chưa biết à? Bao nhiêu đứa đến đấy rồi. Hiện đại nhất cả vùng này. Có đến mới biết. Anh là khách quý của quán đấy.

- Thật sao?

- Chọn chỗ để anh đón em kia mà. Phải tân tiến và lịch sự chứ. Chị chủ quán cũng bảo rất vui khi được đón em.

- Vâng. Thế cũng được.

- Sao lại cũng được?

Ling Ling nhô miệng ra khỏi khung sắt.

Đôi môi họ vội vã chạm vào nhau rồi lại vội vã rụt lại khi trên hiên nhà có tiếng của bà Tống Thệp:

- Ai thế con?

- Không ạ.

Ling Ling bối rối chạy vội vào như có ma đuổi.

Mãnh cũng quay ngoắt đi, mạnh chân rông thẳng giống như tay trộm ngày bị chủ nhà trông thấy.

Vẳng tiếng bà Tống Thệp:

- Ling Ling mẹ hỏi đã.

- Không có gì đâu mẹ ạ.

- Rõ ràng mẹ trông thấy người mà.

- Họ hỏi đường thôi mà mẹ.

- Bố cô chứ. Có thế mà cũng úp úp, mở mở...

Bà Tống Thệp sau câu mắng yêu con, mắt láo liêng kiểm soát lại cổng, vườn rồi mới hỉ hả quay vào nhà trong.

Giờ thì họ đã có hẹn hò với nhau.

Mãnh hẹn đợi Ling Ling ở quán cà phê Cây ổi còng ở chỗ cuối làng Phẩm, vùng bãi hoang chó ỉa ngày xưa. Mãnh đang đi đi lại lại trước quán. Màu điện sáng từ quán hắt ra đường làng một vùng bệch bạc, loang lổ. Người qua lại vào ra quán không thật đông đúc lắm. Một không khí tranh tối, tranh sáng ở một cái quán nửa quê nửa tỉnh. Thỉnh thoảng cánh tay của Mãnh lại giơ lên. Ta thấy cái mặt đồng hồ đắt tiền sáng loáng trên cổ tay anh ta. Cả cái miệng anh ta lẩm nhẩm đọc con số trên mặt đồng hồ nữa. Chẳng hiểu là anh ta sốt ruột vì chờ hay là muốn khoe mẽ cái đồng hồ đắt tiền của mình nữa. Trong quán vẳng ra tiếng nhạc và tiếng hát từ cái loa thùng. Không gian làng ỏm tỏi một thứ tiếng Tây lạ lẫm. Nghe hát mà chẳng hiểu người ta đang hát gì nhưng phải có để nghe cho nó đúng với tư cách một quán giải khát thời hậu Âu hoá của một cái làng quê vốn chân chất đang có một số người tập đi giày giôn và treo cà vạt lên cổ.