• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 26

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 47
  • Sau

19

Thơ khen ngợi vợ chồng anh thợ cối là vậy nhưng mảnh vườn ấy khi về tay cô hàng chuyến, không hoang dại như cũ nhưng thêm chuyện phiền lòng.

Lại lắm cái thói lăng loàn nữa nên có thơ rằng:

Lạ gì đò dọc đò ngang

Lạ gì trong đục thương giang gái bè

Miệng xơn xớt, đít ngồi lê

Đảo điên phải trái đấy nghề trôi sông.

Cô này chuyên xuôi ngược đò giang, buôn trên bán dưới. Nào măng tươi, măng khô, vỏ ăn trầu miền ngược. Nào thuốc lào, vải tấm, mắm muối dưới xuôi.

Làng Phẩm lại gần sông tiện xe ngựa, xe ba gác lại qua. Tại đây còn có một cái chợ vào loại to nhất vùng nữa rất tiện cho việc buôn bán. Cô hàng chuyến tìm đến chỗ này cư ngụ, câu đầu tiên thưa gửi với quan viên làng cứ ngọt xớt như mía lùi:

- Dạ thưa trên có các cụ cao niên, dân làng! Với nhà cháu thì nơi ở mà bề trên dành cho đứa ăn gửi nằm nhờ này là quý hoá lắm ạ. Đắc địa lắm ạ.

Mới đầu là vậy. Lễ phép tử tế. Thấy ai chị ta cũng chào cũng hỏi kể cả trẻ con. Rồi sau đó cả làng Phẩm này ai cũng như có họ hàng với cô hàng chuyến tên Lời ấy. Nhưng...

Lại vẫn chữ “nhưng” như nghiệp chướng lù lù dẫn đến đến với làng Phẩm... Vẫn cũng bắt đầu từ cái nơi khởi thủy là “bãi ị” tai quái ấy! Cái lù lù tai quái này lại được mang đến từ cô hàng chuyến tên Lời. Cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

Lời trạc ngót bốn mươi, đã qua ba đời chồng, có chín con gái chia đều với ba gã đàn ông từng là chồng thị. Với đàn ông nào Lời cũng nói họ là người đàn ông duy nhất của đời mình. Rằng đời con gái ai cũng chỉ nên có một lần đò. Nhưng rồi số phận bắt chị ta phải có người tiếp theo. Lời có thêm một cách bào chữa mới. Có lội nước rồi mới biết nước ấm, nước lạnh. Xuống đò đến lần thứ hai, thứ ba rồi mới biết chuyến đò trước đó chưa phải là nhân duyên của mình.

Mỗi lần qua sông chỉ sinh toàn con gái, Lời chặc lưỡi đổ tại cho ông giời. Người bắt con cao số con phải chịu. Lắm con càng nhiều phúc. Nhưng... Sinh con riêng bề, một đàn một lũ như vịt như ngan. Vịt mái, ngan mái. Nếu quả nó là như thế cứ nuôi cho béo rồi đẻ trứng bán chợ tha hồ hốt của. Đằng này chúng nó lại là người. Ba lần đò rồi mà thân gái vẫn chòng chành. Kẻ cầm lái đã bỏ đi. Trơ vơ một con nái sề với đời. Cô Lời thề với trời đất rằng phải đẻ cho bằng được, kiếm cho bằng được thằng cu mới thôi. Ông thầy cúng Đặc bảo số cô Lời là số nhặt của rơi của vãi mà giàu. Tin lời thầy Đặc phán, Lời kiếm nghề đi buôn chuyến. Nay thuyền, mai bè, buôn chỗ nọ lấy chỗ kia, nhặt từng đồng, từng cắc của thiên hạ bỏ vào túi mình mà nên rủng rỉnh tiền của. Thầy Đặc còn dạy rằng đường tình duyên hạnh phúc của Lời là chẳng thuộc về riêng ai. Thầy bảo thường thường người được ăn lộc rơi, lộc vãi là người nặng tình với cả thiên hạ. Mạnh mồm hơn thầy còn phán muốn có con trai Lời phải ăn nằm một cách thành tâm với cái người mà cô chẳng biết mặt, biết tên thì mới có thể nên hoa đậu quả theo ý muốn được. Người ấy không phải là người thường đâu. Đặc biệt lắm lắm. Người của duyên của số kia mà.

Có ước sẽ có thành. Có cầu sẽ có được. Mình cao số cho nên càng phải dốc lòng, dốc sức kiếm tìm.

Lời mừng mừng trong bụng hỏi thầy Đặc:

- Con người trần mắt thịt thế này làm sao mà tìm?

- Người ta thì có mắt đấy. Con cứ tin lời thầy đi.

- Nhưng phải làm thế nào? Cái chuyện ấy ấy.

Thầy Đặc cười cười, úp mở:

- Nói trước thì thiêng làm sao được. Tôi đã nói là thành tâm mà.

Lời chỉ biết thành tâm là thành tâm thôi. Còn thành tâm cái ấy phải như thế nào thì cô ta không biết. Người biết là thầy Đặc thì thầy lại giấu. Cái mặt thầy cứ úp úp mở mở thế kia thì chỉ có hỏi thầy mới ra chuyện:

- Khó quá thầy ạ. Thầy biết mà thầy chả nói. Thầy dạy con là thành tâm nhưng phải thành tâm như thế nào thì thầy không dạy. Cứ một hai thầy bảo con làm. Nếu thầy không giúp làm thì con làm làm sao được.

Thầy Đặc trợn mắt:

- Tôi giúp?

- Vâng ạ. Còn thầy bảo cứ làm thế, làm thế thì con làm làm sao được. Muốn đi buôn con phải có vốn chứ ạ.

Thầy Đặc vỗ vỗ vào mặt trống:

- Có, có cả. Vốn cho tín chủ. Không có đò tín chủ làm sao qua sông. Không có lộc ban làm sao nên hương nên hoa được.

Lời chắp tay xuýt xoa, lễ phép:

- Con xin thầy. Thầy ra tay giúp con. Khó khăn thế nào con cũng chịu.

Thầy Đặc cười dễ dãi:

- Chẳng có gì khó đâu nếu con biết nghe lời thánh dạy, thầy dặn. Tâm luôn luôn phải thành. Tâm có thành đức mới ứng. Lộc này là lộc quý, lộc hiếm nên ngài chỉ cho ai biết nghe lời, vâng lời. Từ nay con phải một lòng nghe lời thầy. Thầy bảo gì con phải nghe. Thầy cũng chỉ vì thương con mà dồn sức cho việc này. Nếu con có gì không vừa lòng thì con cứ nói.

- Con xin nghe ạ!

Từ đấy cô hàng buôn chuyến tên Lời một lòng tin lời thầy Đặc.

Một tháng ba mươi ngày thì có đến một nửa thời gian Lời đến nhà thầy đặt lễ, dâng hương. Thầy dặn Lời là thánh nhà thầy ngài ngự tại Sơn Lâm có thiên nhiên trong lành, kỳ thú nên người ưa những kẻ sạch sẽ. Trước lúc đến lễ người con phải tẩy trần mình bằng nước thơm cho cẩn thận. Ngài cũng ưa những món thịt rừng thịt thú. Cho nên mỗi lần đến thầy dâng lễ bao giờ Lời cũng mang nhiều thứ của ngon vật lạ của rừng dâng cúng. Hôm thịt nai, thịt thỏ. Có buổi mật ong rừng, mật gấu rừng.

Lời thật siêng lễ. Cô hàng chuyến chẳng vắng buổi nào theo lời thầy Đặc hẹn hò. Lễ thầy cúng Đặc dành riêng cho cô Lời thường có đến cả buổi. Hôm nào sau lễ thầy cũng cho Lời uống một thứ nước đặt trên bàn cúng được thầy gọi là Linh Sơn Thủy Dược. Thầy nói đây là loại nước thiêng lấy từ núi cao ngài ban để cho tín chủ uống vào đặng mà sau đó cầu gì sẽ được nấy.

Mỗi lần như vậy sau uống thuốc Lời lại được Thầy đưa vào nằm ngay ở cái ổ lá rừng phơi khô nhưng mềm và dẻo được thầy gọi là thảm Mộc Linh. Thầy cho Lời ngả mình trên ổ lá thiêng ấy và nói:

- Ta phải làm thế này gọi là phép ngoạ sàng để cho con thoát tục nhập thân vào nơi huyền bí. Ta không thể nói hết được bằng lời. Con hãy nhắm mắt lại thật hết lòng nhập thân để mà được nhận phúc lộc ngài ban.

Thế là, chỉ chốc lát sau lời thầy nói cô Lời lạc ngay vào chốn thầy rủ rê. Lạ quá, cứ sau mỗi lần được uống nước thầy ban, ngả mình trên đệm lá một chốc là Lời thiếp đi lúc nào không hay. Trong sự thiếp đi ấy Lời như được mây trắng, mây vàng, mây đỏ ấp ôm. Màu mây ấy cứ tựa tựa như màu áo lễ của thầy Đặc. Cứ thế, cứ thế Lời thành người nghiện lễ. Không đi không được. Chưa đến ngày lễ đã thấy nhớ và mong cho ngày ấy sớm đến. Đến vài tháng sau Lời thấy người mình nặng nề dần ra. Cái việc hàng tháng đàn bà thường thấy cũng không còn thấy nữa khi đến kỳ. Lời biết là hoa đã đậu quả, rễ đã lên chồi nên sửa một cái lễ rất hậu đến tạ ơn thầy. Thầy Đặc liu riu mắt, hổn hển cầm tay Lời nói:

- Con có lòng thành nhất tâm nhất trí với đấng tối cao. Bề trên lại là người đức cao vọng trọng, suốt đời tu nhân tích đức, lập nghiệp vì các đệ tử. Giờ đã thành hoa đậu quả. Phúc lớn rồi Lời ơi. Cầu gì được nấy. Trên đời này mấy ai đã có được cái phúc ấy như con. Thầy cũng đã từng cúng lễ, làm thuốc làm thang cho mấy bà mấy cô giờ đến con mới thật là linh ứng.

Thầy khẽ đặt tay vào cái bụng đã nhô cao của Lời bảo:

- Phúc lộc vô cùng. Qúy nhân đây. Qúy nhân đây!

Lời về mổ gà đồ xôi cúng trời, cúng đất ăn mừng.

Cô nàng nghỉ đi hàng chuyến để ở nhà nuôi dưỡng cái mầm sống ở trong bụng được thầy phán là quý tử sau này có thể làm nên nghiệp lớn.

Sẽ đến ngày Lời khai hoa kết quả. Sẽ có một thằng cu bụ bẫm có con chim xoắn như quả ớt chỉ thiên cho Lời. Lúc ấy chắc Lời sẽ khóc hết cả nước mắt vì vui sướng. Ba lần đò rồi đến lần này nữa mình mới thật sự làm được điều mình muốn, Lời nghĩ vậy và râm ran chờ ngày...

Làng xóm ai cũng vui lây cùng Lời.

Có người bảo:

- Nếu được như thế thì ghê lắm. Gái ba đời chồng mà vẫn nên danh nên giá. Mẹ hĩm vô duyên úp chín cái lá lốt lên mặt mà bây giờ lại có lúc ngẩng cao được đầu. Cái nhà ông thầy ấy thế mà tài. Chả trách mà người ta, đâu chỉ có làng mình, cứ nối mồm nhau truyền tụng đến khô hết cả nước bọt về cái giỏi ấy của thầy Đặc...

Rồi cũng đến ngày cô Lời buôn chuyến trở dạ.

Lạ lùng.

Đẻ con đứa thứ mười, quen dạ lắm rồi nhưng đau đến mức nào mà miệng cô ấy kêu to đến vậy.

Cái trống cái của làng có đánh hết sức cũng không to bằng.

- Trời ơi là trời, đau quá... .

- ối... ối...

- Thầy ơi là thầy... thầy cứu con với...

- ối... thầy ơi con chết mất...

Đẻ con dạ mà đau hơn bị đòn thù. Đúng là sự lạ. Chắc chắn đứa trẻ phải là... cái gì khiếp lắm!

Đúng vậy.

Mừng quá sau khi tiếng oe oe của nó vỡ ra trên bụng mẹ.

- Con trai...

Lời nghe tiếng bà đỡ reo to mà rạng rỡ cả mặt. Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này kể từ khi Lời biết làm người đến giờ.

- Ô...

- Cái gì?

- Sao thế này?

Lời đang nằm trên giường ngơ ngác.

Rồi sự ngơ ngác ấy thành nỗi đau vật vã. Đứa trẻ sinh ra như chẳng phải là nam mà cũng không hẳn là nữ. Nó thuộc dạng đầu rơi tai chuột. Lời vượt đau khổ cắn răng nuôi con. Đứa trẻ càng lớn càng giống cái ông thầy cúng tên Đặc đoán tướng đoán số cho cô. Giống nhất là cái miệng mỏng, rộng, đôi môi nhỏ trông như cái vành nón cùng với đôi mắt khi mở to mà vẫn như nhắm. Nó là ai cũng được nhưng đàn ông phải ra đàn ông, đàn bà phải ra đàn bà. Bao nhiêu của nả công sức cung phụng cho một đức tin để cuối cùng phải ăn nằm với một đứa buôn thần bán thánh rồi đẻ ra quái nhân dị dạng. Lời đau đớn quằn quại. Cả đời người đàn bà buôn ngược bán xuôi, tiền nong dư dả nhưng mọi cái như trắng tay khi đứa trẻ thứ mười ra đời. Cái tâm thành rất hiếm hoi vì một khát khao tốt đẹp của một cô buôn chuyến đã bị thói tráo trở, dập vùi. Nhưng hối thì đã muộn rồi.

Bánh đúc đã bày sàng. Cơn đau vẫn là cơn đau của người mẹ. Đứa trẻ vẫn đỏ hỏn và trớ trêu ra đấy. Một sự có mặt phũ phàng với cả hai mẹ con. Lời vò đến nẫu gan nẫu ruột, cắn môi đến chảy máu mà chẳng thể thoát ra khỏi vòng oan nghiệt này. Dẫu sao nó cũng là giọt máu của mình. Tất cả là từ cái thói dâm dê lưu manh của tay Đặc mà ra. Thầy gì nó. Hắn là kẻ buôn chuyến đểu giả trước những ước mơ tốt đẹp nhất của một người đàn bà. Với Đặc và Lời ai đó có thơ rằng:

Chém cha cái thói buôn lời

Lạ gì cái lũ nói cười dẻo môi

Thầy gì thầy thối thầy ôi

Chỉ đau cho cái cô Lời mót con...

Vốn là gái lăng loàn Lời không chịu nỗi đau này mãi. Có lần Lời định mang cả cái thùng dầu to đến đổ vào cái chỗ cúng bái của tay thầy cúng Đặc nhưng bị lộ phải bỏ chạy. Gã thầy cúng biết chuyện này lo sợ nên cứ tối đến là đóng kín cửa không muốn tiếp ai cả mặc dù mỗi lần tiếp đều có lễ, có màu. Một sớm thầy cúng Đặc thức dậy thấy có cái bị rách treo lủng lẳng trước nhà lại có mùi gì thum thủm bay ra. Gã thầy cúng đỡ cái bị xuống thì nhận ra đứa trẻ. Thật tội cho nó. Qua một đêm lạnh giá nó khóc khản cổ rồi ỉa đái vung vãi trong bị. Lúc này đứa trẻ chỉ còn thoi thóp thở rồi ra đi ngay trên tay của người đã ban phúc ban lộc cho nó và mẹ nó.

Gã thầy cúng đưa giấu xác đứa trẻ vào nhà rồi lặng lẽ chôn con bên cạnh gốc cây khế chua ở góc vườn. Mấy ngày sau người ta thấy bát nhang trên điện thờ của gã thầy cúng nọ bốc cháy đùng đùng, lan tiếp lửa sang các đồ thờ sau đó chỉ còn là một cái xác nhà đen sì với mấy bức tường gạch cháy thui, vàng ởn nham nhở chỗ lành chỗ vỡ như mảng da người bị bệnh lở. Bát hương vỡ toác, cái chỗ nọ, cái chỗ kia. Nơi thờ tự được coi là thiêng nhất vùng của thầy cúng Đặc bỗng nhiên thành đám tro than nham nhở... Sau vụ cháy điện thờ ít ngày... Trong phiên chợ làng quê lúc đông lúc vơi... Gã thầy cúng Đặc đã phải bỏ nghề dị đoan. Cứ trưa trưa chiều chiều người ta lại thấy gã mặc cái áo cúc vải, quần cháo lòng, khăn xếp không đội đầu mà buộc dây treo lủng lẳng trước ngực. Đặc lang thang đến những hàng chuối, hàng bánh nhìn mọi người ăn. Gã không ngỏ một lời xin nhưng sau đó lại nhặt những vỏ chuối, lá bánh vừa đi vừa ăn, vừa liếm một cách ngon lành. Biết thói sĩ của thằng dở người nên có người thương tình ăn chuối không hết cả quả, ăn bánh chừa lại hai đầu rồi khẽ vứt ra đường chờ cho gã đến nhặt lấy ăn khi vắng người qua lại. Thường thường khi đã no bụng rồi gã Đặc rồ, tay múa may như lên đồng, miệng lung bung, lung bung như người đánh trống cho đến lúc mệt lả đi mới gục mặt xuống đất, đôi chân ve vẩy như đuôi chó và rống lên một giọng kêu rú vẻ như tiếng thú, tiếng người chen nhau...

Cô hàng chuyến Lời mặt héo như quả trám trắng phơi nắng lâu ngày khi mà trong một hôm chín cô con gái cùng mẹ khác bố lúc nhúc kéo đến tận nhà quỳ ngay giữa sân gọi:

- Mẹ?

Người mẹ ra trợn mắt nhìn các con.

Mỗi đứa, không nói không rằng đều vái mẹ chín vái.

Mẹ chúng hỏi:

- Chúng mày làm cái gì thế?

- Lễ mẹ.

- Tao đã chết đâu mà chúng mày cúng?

- Bà bây giờ sống cũng như chết bà Lời ạ.

- Láo.

- Cả cái lão thầy cúng cũng thế. Nó đang ăn lá bánh, ăn vỏ chuối ngoài chợ kia kìa. Người không muốn làm người lại muốn làm con vật.

- Chém cha cái quân lừa lọc. Bỏ trôi sông cả họ nhà nó.

- Cả bà nữa cũng nên chui vào rọ đi.

Bọn trẻ đồng loạt thét lên như thế. Nói rồi cả lũ bỏ đi. Cái sân rộng là thế giờ quang quẻ như vừa được quét. Cô Lời buôn chuyến phải bỏ làng mình ra đi là vì vậy. Cô đến mãi tận làng Phẩm xa làng mình đến trăm cây số tìm chỗ làm ăn. Mới đầu ai cùng nghĩ đây là người thất cơ lỡ vận tìm đất sinh nhai. Đất làng Phẩm có lành chim mới tìm đến đậu.

Cô nàng buôn chuyến tưởng thoát thai làm kiếp khác nên mặt mày da dẻ lại đỏ đớn ra. Gái gần bốn mươi mà trông đến mòn cả con mắt mấy đàn ông góa vợ, lỡ lứa ở làng Phẩm. Tay đội Chấn cũng người làng Phẩm, làm lính trên huyện, chết vợ biết cô hàng chuyến nên có tâm để ý. Nhân một lần cô nàng đi trên ngược về có mang theo cơm đen bị lính đoan bắt được. Đội Chấn đứng ra xin:

- Nó bị lừa thôi.

- Bẩm...

- Không nói nhiều.

- Nhưng...

- Nhưng cái mả bố chúng mày. Tha...

- Thưa... thưa... nhỡ ra... quan trên...

- Tổ sư bố chúng mày. Ai to nhất ở đây. Quan hay tao? Cởi trói cho cô ấy ra ngay không bỏ mẹ chúng mày với tao bây giờ. Việc để đấy tao sẽ giải quyết.

Đội Chấn vừa nói vừa giơ súng. Bọn lính vội cởi trói cho Lời rồi nháy nhau cả lũ lủi mất. Đội Chấn nắm lấy tay Lời:

- Sao dại thế?

- Em cảm ơn ngài đội.

- Cảm thôi à? Phải đền anh nữa đấy...

Lời hết sợ, cười duyên:

- Gì em cũng bằng lòng.

Sau chuyện này cô Lời ăn ở với đôi Chấn như vợ chồng. Lời vẫn tính nào tật ấy, mỗi lần lên ngược lấy hàng lại mang cơm đen về. Đội Chấn biết chuyện nhưng cho qua vì món hàng này vốn ít, lãi nhiều. Về sau dân làng Phẩm vỡ chuyện vì có mấy anh bẹp ở làng sinh tật đánh vợ đánh con rồi ăn cắp gà cắp lợn của nhà bán đi để lấy tiền mua thuốc của vợ chồng nhà Lời. Một sớm, khi vợ chồng nhà Lời chưa kịp ngủ dậy đã thấy thanh la não bạt gõ quanh nhà. Họ mở cửa ra thì thấy rất đông dân làng Phẩm đứng vây. Tay ai cũng cầm gậy, cầm chổi xể. Cạnh họ có một cái chõng tre trên đặt một người nằm thẳng cẳng, thân gầy như que củi đang sắp chết. Quanh cái chõng tử thần ấy là người nhà họ than khóc om lên lẫn với tiếng thanh la, não bạt. Vợ chồng Lời biết chuyện chẳng lành vơ vội mấy thứ quý giá lẩn ra lối sau đi ào qua ruộng lúa đang xanh chuồn mất dạng... Người làng than van cho số kiếp một mảnh đất không lành. Ai cũng thừ người ngán ngẩm. Nó xấu đến mức không có gì xấu hơn. Già làng từng đứng bên mảnh đất ấy chọc chọc ba toong ba lần vào nó mà hét lên đau đớn:

- Oan nghiệt, oan nghiệt!