Hàng thuốc nước “bình dân” của Tư Diệc từ ngày có cà phê “ba trong một” bày bán không khí của quán rộn rĩ hẳn lên. Chủ quán đã bày thêm ghế bàn ở trong vườn ổi của mình nơi có nhiều bóng râm và bóng tối để dụ dỗ các lứa đôi đến đây ngồi uống nước và tâm sự. Tiền nước đắt bằng tiền uống cộng với tiền ngồi nhưng nhiều cặp vẫn chịu đến đây chơi. Có cà phê đóng gói sẵn lại thêm cả yếu tố đực cái trong thưởng thức nữa dưới sự che chở vô tư của những cây ổi còng thì quả như lời mấy đứa mới lớn của làng đồn rằng nơi này là tự do nhất cũng là nơi cảm xúc nhất của dân kẻ Phẩm. Tư Diệc còn có cách tiếp thị kiểu chửi như hát hay vào mặt khách hàng nữa nhưng họ vẫn đến. Đấy là cách kích động đối với kẻ háo danh. Chị ta đã đánh trúng tâm lí của một làng quê đang muốn vươn lên làm phố, của một lớp người vừa có tí cơm ăn không phải độn đã quên mình có những ngày khoai sắn. Họ thích được đổi đời cho dù gót chân còn thâm bùn những buổi lội đồng cày ruộng.
- Thưa sếp. Hôm nay bánh chưng hay bánh tẻ ạ?
- Cho ly “ba trong một” kèm ga tô.
Đấy là đoạn hỏi đáp giữa Tư Diệc và ông chủ cửa hàng sửa xe máy xe đạp. Lấm lem dầu mỡ vậy mà vẫn được con mụ Tư Diệc tôn xưng lên làm sếp ai không khoái, không thét gọi những món ăn hiện đại.
Tư Diệc lại được đà:
- Em biết mà. Ông anh nghiền món “ba trong một” của quán em rồi đấy. Nhắm những món này mà bắn anh thuốc âm lịch là không xong đâu sếp ạ?
- Thuốc âm lịch là thuốc gì?
- Cái khẩu Ba-zô-ca ngài hay cầm ấy.
Ông chủ cửa hàng xe máy ha hả cười:
- Xưa lắm nhá. Anh đã chuyển qua Vi-na rồi.
- Vi-na?
- Sao?
- Leo ôi. Sếp xài cái món có thương hiệu thế giới này mà chỉ xơi thuốc nội thôi là không được. Ngài phải hút cái này cho em.
Tư Diệc chìa bao thuốc ra trước mặt khách:
- Gì thế này?
- Ba số.
- Nhạt như râu ngô.
- Ông anh đừng mắng em nhé. Quê một cục. Ba số ngoại. Hàng xách tay theo đường hàng không của người ta đấy. Đây là đồ hút quý tộc ông anh hiểu chưa? Em chả sợ sau một vài bao lại say như điếu đổ. Người kẻ Phẩm mình bây giờ đâu chỉ con trâu đi trước cái cày theo sau nữa.
- Hừ... thì đưa đây. Bao nhiêu?
- Gấp đôi bao Vi-na.
- Đắt bỏ mẹ.
- Đắt sắt ra khói. Ông anh thử xem cái hơi khói ngoại này có mê ly hơn hơi khói nội không nào?
- Thì đưa đây. Lỗ mồm nỏ quá đấy Tư Diệc ạ.
Ông chủ cửa hàng chữa xe máy rút tiền trả. Tiền to, trăm nghìn. Đồng tiền được quệt quệt qua mũi cô chủ quán trước khi đưa trả đến tận tay.
Tư Diệc mân mê tờ tiền trên tay mắt rúng rính nhìn khách:
- Leo ôi, đưa nhiều thế?
- Tôi không quen mang tiền lẻ.
- Làm ăn phất thế kia mà. Chỗ anh là Chợ Giời của kẻ Phẩm đấy. Phẩm “xi ti” đấy. Cần gì tới anh là có, đúng không nào?
- Cô cứ nói vậy. Quán Tư Diệc này cũng vậy mà. Chả mấy chốc quán Cây ổi còng thành Cây ổi còng “hô theo” đấy.
- Đâu dám, đâu dám. Anh cứ nói oan.
- Oan khối đấy.
- Không oan sao anh không đến. Mong đỏ cả mắt mà đâu có lai vãng. Xúi người ta làm “hô theo” rồi bỏ hoang à?
- Hoang khối ra đấy.
- Đến đâu mà biết?
- Đi để sư tử nó cho ăn cám à?
Khách hàng nói vậy để răn đe cô chủ quán. Ông chủ cửa hàng sửa xe máy từ lâu có biết ý tứ này của cô nhưng ông ta sợ bà xã ở nhà. Sợ nhất là lũ con cái nó biết chuyện. Bên cạnh đó lại có phần ghê nữa. Tư Diệc vẫn không nguôi lấn tới ông cửa hàng sửa chữa xe máy khi có điều kiện. Cô ta cho khách hàng uống thuốc kích thích bằng cách nói kháy:
- Anh nhát như con thỏ.
- Đâu phải. Tôi dầu mỡ thế này.
- Anh giả vờ. Chê em thì có.
- Thật mà. Tôi chỉ nổ xe máy là giỏi thôi. Khoản ấy kém lắm. Diện “con bò chỉ có một u” mà...
- Đã thử đâu mà biết. Anh thì có mà u di căn. Chỗ nào thấy em ún mà chả lộn lên. Chắc là đây không đủ tiêu chuẩn cho đằng ấy nổ máy đúng không nào?
- Gì mà chua chát thế?
- Thật như ấy ấy mà.
Tư Diệc vẫn lấn lên giọng nói mỗi lúc mỗi sấn sổ.
Ông chủ chữa xe máy lúng túng bước lùi và tìm cách chạy:
- Diệc trêu anh nữa là anh về đây này. Người ta nói rồi mà cứ không tin. Hay là muốn sư tử nó ra đây nó ăn thịt cả hai đứa một thể?
Tư Diệc thất vọng cười trừ:
- Thôi đành ôm mối hận cho tới ngày xuống tuyền đài vậy.
- Thông cảm nhé.
- Vâng. Còn chỗ tiền này em đã phải trả lại anh chưa?
Giọng Tư Diệc nài nỉ tiếc rẻ. Khách hàng thoát nạn cười hiền:
- Khỏi. Lần sau thanh toán một thể.
Đấy chỉ là một chuyện về cách tiếp thị của chủ quán Cây ổi còng với khách quen biết, thân tình.
Ai đến với quán của Tư Diệc cũng chỉ một đôi lần trò chuyện kiểu như thế là thành gần gũi ngay. Cái giọng nói của cô chủ quán cứ như nhện giăng giăng trước mặt khách hàng.
Cũng từ ngày có Cà phê đóng gói sẵn mang về câu nói cửa miệng của cô chủ quán Tư Diệc luôn luôn là:
- Bây giờ là thời nào? Trai thiên hạ đã leo lên ở nhà đến ba bốn chục tầng rồi trong khi trai làng mình chỉ quen hú hí với nước vối, với thuốc lào, với khoai đồ ngô luộc. Ngu quá là ngu kia. Càng nghĩ càng ức. Trông người ta mà thèm. Sang trọng quý phái chả muốn lại cứ muốn ôm mãi đít con trâu. Lạc hậu quá đi mất. Cho nên ai chưa biết uống cà phê “ba trong một” là không phải trai của làng Phẩm thế kỷ này đâu đấy nhá. Rẻ tiền, tiện ích mà lại sang trọng.
Văn minh ăn nhậu của người phố len lỏi, bon chen, luồn lách, cả ào ào như chợ vỡ nữa tiến về những vùng quê khát cái lạ trong đó có làng Phẩm với những thứ mà ở phố đã cũ hoặc ô nhiễm rồi. Thật phấn khởi nhưng cũng thật tội nghiệp nếu thứ gì ta cũng ních vào trong cái dạ dày vốn quen với gạo sạch, rau sạch, nước sạch cho dù chỉ là nước vối, nước chè tươi, cơm tẻ quê kiểng mà ông bà cha mẹ mình đã dùng hàng bao nhiêu năm nay... Trong quán của Tư Diệc thì vẫn râm ran những câu mời chào hay như hát ca trù, cải lương...
- Cà phê thơm ngon đặc biệt có rồi đây nha. Có rồi đây nha cà phê thơm ngon đặc biệt. Hôm qua Diệc tôi vừa ra Hà Nội lấy về xong. Sê- ri mới nhá. “Đát” dùng hàng năm nhá. Ai muốn sang thì xin mời mua ngay kẻo hết “nha”. Ai muốn cổ lỗ thì cũng xin mời nhưng là mời nước vối khuyến mại không tiền thôi. Cà phê không mua thì cứ xin để đấy cho Diệc tôi bán cho thiên hạ. Đóng gói rồi chả mốc đâu mà sợ. Chỉ sợ cái miệng mình nó mốc vì không biết uống cà phê “Ba trong một” thôi. Lúc ấy có ai bảo miệng mình là miệng âm lịch thì đừng có trách.
Quảng cáo của Tư Diệc thật đanh đá. Thế giới này liệu có ai, còn ai?
*
Cái quán Cây ổi còng cứ đông khách dần lên.
Mãnh là một trong những người nghiện thứ cà phê “Ba trong một” ấy. Hơn nữa, cũng có khi chán chường cái gì anh ta lại chặc lưỡi tìm đến với Tư Diệc như tìm đến với món rau già nhưng chưa héo. Sẵn cảnh cơm no bò cưỡi Mãnh quen mui chiêu đãi bà chị đôi ba cái thay tiền uống cà phê cả tháng. Mãnh là một kiểu cơ hội xác thịt, mượn cái có sẵn của mình đổi lấy cái không có lúc túng ăn, túng tiêu. Hoặc giả không thiếu cái gì nhưng vốn quen thói đẽo người nên anh ta chả từ một mánh lới nào để vun vào cho mình. Từ lâu Tư Diệc mê khoái Mãnh cho dù với cô nàng anh ta chỉ lửng lơ con cá vàng. Giờ thì Diệc đã làm cho Mãnh mê khoái thêm thứ nước uống sành điệu mới nhập từ phố về làng này. Mãnh càng nghiện Diệc càng có lãi. Hai người có sẵn cái để thu hút nhau, khuyến mại nhau. Cuộc sống khi chỉ mong có những thứ ấy như một nguồn chơi nhởi bản năng thì với Tư Diệc và Mãnh quả là rất sẵn tại ngay cái nơi mà họ đang ngày đêm gây dựng bằng thân xác mình này.
Tư Diệc chỉ mong muốn chuyện ấy nó dài ra.
Cô chủ quán còn ao ước về sự lâu bền nữa...
Đùng cái Mãnh ngãng ra.
Diệc đang ngẩn ngơ chưa rõ chuyện gì đang xảy đến thì bỗng nhiên lại có chuyện này, đùng cái như pháo ném trộm. Mãnh như khách lạ đến đặt một chỗ ngồi riêng ở vườn ổi trong quán. Tư Diệc ngạc nhiên nhìn Mãnh hồi lâu rồi ngơ ngác hỏi:
- Lạ lùng thế?
Mãnh đánh trống lảng:
- Bình thường thôi mà.
Tư Diệc lấp lửng:
- Mọi khi...
Mãnh cũng lấp lửng:
- Mọi khi là mọi khi. Bây giờ là bây giờ...
- Hay nhỉ? Diệc không hiểu đấy.
Mãnh lạnh lùng bảo với Tư Diệc:
- Hôm nay khác hôm qua rồi. Cả Mãnh tôi cũng vậy.
- Nhưng đã có chuyện gì xảy ra mới được chứ?
- Không. Với Tư Diệc thì không?
- Chả nhẽ giữa Diệc và Mãnh...
- Không. Làm sao có chuyện ấy nhỉ? Lạ quá. Ai cho Diệc gắn tên Mãnh vào với tên mình. Mà Diệc tự gắn từ bao giờ đấy?
Tư Diệc ngạc nhiên:
- Ô hay?
Hai người im lặng nhìn nhau.
Tư Diệc muốn hỏi nữa nhưng Mãnh lại không muốn trả lời.
Lát sau Mãnh ho khan vài tiếng rồi rành mạch nói:
- Hôm nay bà chị cứ cho người ghi sổ đàng hoàng. Hết bao nhiêu em xin thanh toán. Cả tiền thuê bàn ghế đặt dưới gốc cây ổi còng ngoài vườn chỗ khuất khuất kia nữa kìa.
Tư Diệc nhìn Mãnh ngọt ngào:
- Thế không trừ vào cái kia nữa à? Mà ai bắt đằng ấy hôm nay phải xưng em ngọt ngào thế đấy.
Mãnh trợn mắt:
- Cái kia là cái nào? Xưng em không đúng à? Hôm nay là tôi không có lằng nhằng nữa đâu nhá.
Tư Diệc nhoẻn cười như không có chuyện gì xảy ra.
Cô chủ quán vẫn lấy tay vỗ vỗ vào ngực Mãnh:
- Giả vờ nữa. Trêu nhau đấy à? Mình đừng có mơ ngủ nhá. Như những lần trước ấy. Mình quên à? Hôm nay vẫn thế mà. Mình cứ ở lại không có gì mà ngại. Hai đứa mình đều là dân chân trắng mình trần. Lúc nào đóng cửa hàng là Tư Diệc này sẽ thuộc về mình ngay, được không Mãnh?...
Mãnh cười khẩy đẩy Tư Diệc ra:
- Điên ạ! Đừng có ỡm ờ nữa. Hôm nay là hôm nào rồi? Nói vậy mà vẫn chưa vỡ ruột ra à.
Tư Diệc trợn mắt:
- Cái gì?
- Không hỏi nữa.
Tư Diệc bĩu môi, lừ mắt:
- Không dễ buông thế đâu nhá.
Mãnh chắp tay vái vái Tư Diệc:
- Bắt con trâu này gặm mãi bãi cỏ già à hả cái mụ lắm lời này?
- Già khối ra đấy. Chả gục mặt vào mà hít hà mãi đấy thôi...! Hay là có con còng nào mới rồi. Bỏ nhau đi kiếm ăn chỗ khác là không xong đâu nhá. Gái này hiền thì làm bụt dữ thì cho ăn roi ngay đấy.
- Thôi con xin mẹ, con lạy mẹ. Mẹ mở đường cho con có chỗ mà gây dựng gia thất chứ. Cứ bắt nhau ôm mãi cái chum sành thì có ngày cái thằng Mãnh Đại ca này nó thành đá, thành sỏi, thành quân hầu, kẻ hạ mất...
- Kệ đằng ấy đấy. Không có dễ thế đâu nhá. Lấy cà phê “Ba trong một” mà bôi vào mồm cho nhớ. Đừng có lúc nào đấy lại gọi Diệc thân yêu ơi cho mình bát nước, bát rượu. Măm phở không mất tiền mà không sướng à? Thay lòng đổi dạ là từ giờ gái này cứ cho rã họng hiểu không?
Nói thì gay gắt làm vậy nhưng Tư Diệc vẫn tìm cách đến gần quệt vào người Mãnh một cái như tín hiệu làm lành cho dù mình không gây sự rồi mới lúc lắc cái thân hình như múi bưởi chua bỏ đi chỗ khác.
*
Lúc này thì Mãnh chỉ nghĩ đến Ling Ling...
Chàng ta đã ngồi sẵn chỗ gốc cây ổi còng tự chọn cho cuộc hẹn. Nơi này khuất sau nhiều cây khác lại gần bức tường. Ngồi nhìn ra thì dễ, nhưng người từ ngoài nhìn vào thì khó.
Cây vườn sao giống thân phận của chủ nó. Lưng Tư Diệc cong làm sao thì thân cây ổi cũng còng như thế. Cũng là cách nghĩ thậm xưng tếu táo như thế. Không hẳn là không ưa thì dưa có giòi. Nhưng của đáng tội, vì đến lúc cần phải lấy vợ, phải tính toán nên giờ Mãnh đã tìm được chỗ khác ưa hơn nên tìm cách buông lơi món chơi tráng miệng nọ. Tuy vậy Mãnh vẫn phải tìm đến đây để hẹn hò Ling Ling. Dù biết tránh voi chả xấu mặt nào nhưng nghĩ mãi không còn chỗ nào hợp hơn nên Mãnh phải dùng cách chơi bài ngửa với Tư Diệc và chọn chỗ này để chờ Ling Ling. Cũng là cách gián tiếp nói trắng với Tư Diệc về chuyện riêng của mình.
Quán Cây ổi còng là chỗ tụ tập vui chơi công cộng vào loại khá nhất của làng Phẩm. Nó ở chỗ nhiều bóng tối, lại xa con mắt như cú mèo của những người khó tính trong làng cộng với sự hợp mốt của bạn tình. Mốt ấy là thói đỏng đảnh theo lối sống con nhà của Ling Ling sau những ngày quen biết nhau mà Mãnh đã tìm hiểu được.
Với Diệc, Mãnh có nhiều cái lắt léo đã qua, chả dễ gì tiện nói nhưng không nên kéo dài nhất là bây giờ khi anh ta đã có Ling Ling. Và cách làm công khai thế này cũng là kiểu cưa đứt đục suốt cần thiết.
Ling Ling, cô gái hơi cứng tuổi này nhưng được cái mập mạp, lưng phẳng như tấm phản lại là con ông cốp, hàng đại gia đã hút mất tâm trạng của Mãnh với nhiều mưu tính về đời sống lâu dài của mình.
Mãnh có thể kiếm được những cô gái trẻ xinh hơn làm vợ nhưng trên bàn xoay của cuộc đời mình, anh ta đã chấm vào Ling Ling. Cũng như trước đó anh ta đã chấm Tư Diệc như thứ lót dạ không tốn tiền của kẻ chỉ muốn ăn nhờ ở đợ vào số phận người khác. Kể ra cũng là giỏi giang. Một sự giỏi giang đáng xấu hổ của một sức vóc và tài năng, cho dù đó chỉ là tài năng lừa phỉnh những cô gái dại dột. Lúc này kẻ ngốc nghếch ấy đang là Tư Diệc. Còn Ling Ling, cái cô Bệp con gái cưng của ông bà Tống Thệp nữa liệu có...? Hôm đầu hẹn nhau Ling Ling cứ nhìn đăm đắm vào mắt Mãnh như thể muốn nuốt lấy cái thân thể vâm váp của anh ta. Kẻ khát gái lại tạp gái như Mãnh chẳng cần đắn đo gì trong chuyện đoán định, dò xét. Anh ta nhìn Ling Ling, không phải là nhìn quần áo mà cứ xoay xoáy mãi vào chố khuất lấp của cơ thể cô ta. Ai đó bảo khi nhìn con gái, cái người ta nhìn đầu tiên bao giờ cũng là những phần gợi dục nhất của kẻ khác giới. Câu mách bảo có vẻ thô thiển ấy rất đúng với Mãnh khi anh ta tiếp xúc được với Ling Ling. Chiến thuật của Mãnh là động chân động tay, giáp lá cà. Ngay lần hẹn hò đầu tiên, lừa lúc Ling Ling ngây nhìn Mãnh đã ôm ghì lấy cô ta, dí sát vào tường tiếp theo đó là một cuộc ngỏ lời bạo liệt bằng mồm, bằng tay khiến đối tượng chỉ biết ú ớ không nói nên lời trong nồng nặc mùi vị đàn ông rồi oặt ra như con vật thiếu xương theo bản năng giới tính. Mãi sau Ling Ling mới quẫy cựa, vùng vẫy ra được. Khi thoát khỏi vòng tay dữ dằn của Mãnh, cô ngồi thụp vội xuống chân tường ôm mặt khóc. Lúc ấy là lúc có người đi qua. Tiếng nói chuyện xì xào to nhỏ đâu đó vọng lại. Mãnh sợ hãi vội lảng đi. Mặt anh ta bừng bừng như mặt con gà trống đuổi mái bị ai đó chặn ngang. Mãnh cũng ngồi thụp vội xuống như Ling Ling và áp mặt vào cô:
- Ling Ling này...
Ling Ling ngãng ra:
- Hứ hứ...
- Em khóc à?
- Khốn nạn, khốn nạn...
Mãnh úp mặt lên mái tóc rối bù của Ling Ling:
- Anh đã làm gì đâu?
- Còn nói nữa. Thôi!
Ling Ling đứng bật lên sợ hãi bỏ chạy.
Mãnh không dám đuổi theo, ngẩn tò te tiếc rẻ. Anh ta sợ người làng trông thấy rồi dị nghị chuyện nọ chuyện kia. Chuyện chưa đâu vào đâu mà đã ồn ã lên là dễ hỏng việc. Với Ling Ling, Mãnh dự tính chuyện lâu dài. Kẻ tham lam, nhất là tham tiền cũng biết cách lùi, cách tiến trước cái mỏ vàng được gái hoá là Ling Ling cho dù nó có là rau muống quá lứa đi nữa. Dẫu sao, tính đi tính lại cái ấy chỉ là cái chân phụ. Cái chân chính nhất của Mãnh là của cải, là tương lai. Có Ling Ling là có danh vọng, có tiền của. Mà có tiền rồi thì tha hồ mà bay nhảy với cái chân chính của riêng mình. Ling Ling chỉ cần đẻ với Mãnh vài lứa là già mõm. Lúc ấy ả chỉ biết đến con chứ còn thiết tha gì đến chuyện đực cái nữa khi mà Mãnh vẫn còn phây phây. Thà già mà được vợ giàu vẫn hơn. Cứ loe xoe bên mấy con nỡm trẻ là rạc hết cả người lẫn túi, có khi chỉ là kẻ đổ vỏ cho đứa ăn ốc, thằng hút sái bốn, sái năm cho đứa có tiền to chức trọng ăn đồ xịn.
Ling Ling thì vẫn “ô-lê-zin” một trăm phần trăm. Nàng vừa sạch sẽ lại vừa mập mạp. Mới chạm người một tí mà đã rúm ró lại chứng tỏ cho cái sự trinh tiết kia có khác gì cái con vịt cái con vừa mới vỡ khỏi vỏ. Giá trị lắm. Khoái nhất là được làm kẻ khai phá. Có người biết chuyện này rì rầm bàn tán rằng:
- Ngon trai như Mãnh thì vơ đâu chả được gái mầm có khi còn đẹp gấp chín mười lần Ling Ling. Chui vào đấy khác gì con công chui vào tổ quạ. Cũng có người lại ngọt miệng vun vào:
- Đẹp có mài ra mà ăn được đâu. Cứ nhắm mắt ngã vào cái ổ tiền, ổ của là trọn đời vung vinh.
Chính vì nghĩ vậy mà Mãnh lân la tìm đến Ling Ling. Trước đó anh ta cũng từng có tính toan ấy với Tư Diệc. Giờ thì khác rồi. Con tính sau hơn con tính trước. Cái múi bưởi kia nghĩ cho cùng cũng chỉ là để ăn chơi cho đỡ mang tiếng là gã trai chổi cùn rế rách thôi. Ling Ling mới thật là miếng cam sành. Thằng đàn ông khi đã lớn tuổi mà không có con gái ở cạnh khác nào cái nồi không có rế, cái mâm không có bát. Bây giờ thì Mãnh quyết tâm vơ Ling Ling vào với thân mình. Chính vì vậy mà lừa lúc quãng đường vắng, lại gần miếu Thổ Thần, Mãnh đã ngọt nhạt rủ rê Ling Ling đến gần bức tường mốc ấy. Tổ sư bố mấy đứa vừa vô tình đi qua. Không có chúng thì Mãnh có thể bó giò con bé rồi. Giờ thì Ling Ling đùng đùng bỏ đi sau khi mắng Mãnh là kẻ khốn nạn. Không khéo xôi hỏng bỏng không. Con gái có phải đứa nào cũng ưa đụng chạm đâu. Nhất là cái con ngố Ling Ling này. Suốt ngày bám váy mẹ đi lễ chùa thì làm sao thích cho được cái vị đàn ông khi nó sáp vào mình. Hỏng quá. Mãnh đã tính sai rồi. Ling Ling mà cắt cầu thì Mãnh mất hết lối sang. Cái con đực cuồng bạo đã làm hỏng cái con người mưu mẹo trong Mãnh. Anh ta giận mình đến mức đập trán vào bức tường cho tận lúc sưng lên và tứa máu mới thôi. Chính cái vết thương vô tình này lại cứu Mãnh. Mấy hôm sau gặp lại Ling Ling đang đi trên đường cô ta có ý tránh nhưng Mãnh đã chắn ngang, nét mặt tồi tội:
- Vẫn giận anh à?
- Mình hỏi mình ấy.
- Em nhìn mặt anh đây này?
- Không thèm.
- Anh thì anh vẫn thèm đấy!
Ling Ling nhíu cả mặt lại quay đi:
- Không.
- Thì cứ nhìn lấy nhau một tí xem nào?
Ling Ling bật cười rồi hốt hoảng kêu lên:
- Mặt anh bị làm sao thế này?
- Còn phải hỏi nữa.
- Lâu chưa?
- Chắc phải đợi đi bệnh viện cấp cứu mới biết.
Ling Ling bối rối sau câu trách ra vẻ hờn giận của Mãnh. Sự hoà giải trai gái dễ làm mủi lòng nhau khi chạm đúng mạch.
Mãnh mừng thầm trong bụng khi biết Ling Ling vẫn đang thuộc về mình. Kẻ trai lơ lúc này mới được phen kể khổ:
- Em biết không? Anh tự phạt mình đấy.
- Sao thế?
- Đang ban ngày chỉ có nắng thôi làm gì có sao.
- Em hỏi thật mà?
Mãnh vẻ hờn trẻ con:
- Đến mà hỏi cái bức tường ở miếu Thổ Thần ấy.
- Em không thích nhắc lại chuyện ấy đâu.
- Anh thì anh muốn. Nhớ lắm mà cũng giận lắm.
Ling Ling lắc đầu:
- Em không hiểu.
- Nhớ là nhớ em. Giận là giận anh.
- Đã bảo là không nói chuyện ấy nữa kia mà. Em quên rồi...
- Anh thì anh không thể quên.
Ling Ling có vẻ khó chịu:
- Mình nói chuyện khác được không?
Mãnh giậm chân. Con vẹt tình ái ấy ra điệu cải lương. Giọng Mãnh như đang xuống sề:
- Chao ôi là chao ôi. Sao lại có người con gái vô tình đến vậy. Sao lại có kẻ đang yêu lại vô tâm quá đến nỗi quên cả nỗi đau của người mình đang yêu. Em có phải là người chịu đau đâu mà em biết. Hít, hít...
Ling Ling se sẽ hỏi:
- Khóc à?
Mãnh nghoảnh mặt đi nói:
- Còn biết làm gì khác.
- Thế thì em xin...
- Thật chứ?
- Chả lẽ em nói dối.
Mãnh nắm lấy tay Ling Ling:
- Cảm ơn em quá...
Ling Ling rụt tay lại, lùi xa Mãnh một chút, nói:
- Giờ có gì thì nói đi. Đứng xa em ra một tí không người làng người ta nhìn. Em sợ người đời câu ra câu vào lắm. Chả gì bố em...! Với lại em không thích cái kiểu thế đâu. Mình mới quen biết nhau mà...! Em sợ bố sợ mẹ lắm. Nhỡ chuyện ấy mà đến tai bố em thì chết...
Mãnh giả vờ nắm hai tay vào nhau vẻ nhận lỗi:
- Anh hiểu rồi. Cụ là nghiêm lắm, anh biết. Chính vì vậy mới có cái trán sưng to thế này. Anh ân hận lắm Ling Ling ạ. Sau chuyện ấy là anh ăn không thấy ngon, ngủ không thấy yên đấy.
Ling Ling nhíu mày:
- Em đã nói là em quên rồi kia mà.
- Nhưng anh vẫn muốn nói để em thông cảm với anh hơn, thương anh nhiều nhiều hơn nữa. Anh muốn em càng ngày càng hiểu anh hơn và biết anh yêu em tới mức nào. Anh muốn em nghe anh...
Ling Ling nhích gần hơn một chút đến gần Mãnh. Bàn tay con gái chủ động đặt lên vai kẻ đang làm cho lòng mình xao động.
Giọng Ling Ling dịu hẳn xuống:
- Giờ thì em nghe. Anh có gì cứ nói đi.
- Cái trán sưng này...
- Em biết rồi.
Mãnh cố ý nhấn mạnh:
- Anh đã đập nó vào tường để tự phạt mình đấy.
Ling Ling nói như kẻ có lỗi:
- Anh...? Em biết rồi mà.
Ngón tay của Ling Ling đặt nhẹ vào chỗ sưng trên trán của Mãnh. Mãnh khẽ động người quẫy ra:
- Đau...
- Em xin lỗi...
Mãnh cười hì hì nhìn Ling Ling:
- Thương anh chưa?
- Sao dại thế.
- Nhưng thương chưa đã?
- Rồi mà...
Giọng Mãnh ngàn ngạt:
- Anh chỉ sợ em bỏ anh.
- Nói gở nào!
Mãnh láy lại ý trên:
- Thật mà? Anh sợ bị bỏ lắm.
- Em đã nói...
- Nhưng...
- Còn hỏi nữa. Mấy đêm liền chẳng ngủ được.
Ling Ling hỏi một câu kiểu vô tình, lỡ lời:
- Ai?
Mãnh lụng bụng:
- Ai, ai? Thế mà cũng hỏi. Người ta í.
Ling Ling giả vờ giận lại:
- Ghét lắm phải không?
- Chẳng biết.
- Nói thật đi.
Mãnh nhìn chằm chằm vào chỗ ngực áo đang phập phồng của Ling Ling. Cô nàng biết cái tia nhìn soi sói ấy đang muốn làm gì nên quay đi ý tứ và càng có vẻ phập phồng hơn trong nỗi sợ cùng với nỗi yêu. Con gái thường mong manh vậy. Họ dễ sóng sánh. Nhất là chuyện trai gái. Khi phải hèm nhau chỉ cần chợt thấy nhau đã xao động huống chi lúc này họ đã ở sát sàn sạt nhau từ lúc nào. Mãnh không phải là không biết nhưng phải cố nén. Ling Ling chắc là cũng vậy. Họ đã chan hòa lại cùng nhau từ lúc nào không biết. Mãnh cảm thấy cái thứ nhựa mít dai đang ngày càng dính hơn vào cánh con chuồn chuồn.
- Em cũng xin lỗi anh chuyện hôm nọ.
- Chuyện gì?
- Cái chuyện quá lời ý mà...
- Em mắng anh đúng đấy. Hôm ấy anh hơi quá trớn. Sau nghĩ lại thấy ân hận quá. Chính vì ân hận mà mới có cái trán này. Tại anh cả...
Ling Ling khẽ cười:
- Khiếp! Cứ như mổ trâu, mổ bò.
Mãnh hì hì cười:
- Tại em đấy!
Ling Ling giả vờ:
- Em làm sao?
Miệng Mãnh xoắn lên:
- Xinh lắm cơ, đẹp lắm cơ. Cứ như cái quả đào tiên vừa chín tới. Người chứ có phải là vật vô tri đâu mà không tứa nước miệng ra được. Đấy là một kiểu khuyết điểm rất đáng yêu của đàn ông, Ling Ling ạ.
Ling Ling lắc đầu, rùng mình:
- Khiếp... đáng yêu đến mức em toát hết cả mồ hôi ra vì sợ đấy. Lần sau là không được thế. Từ nay là em cấm.
- Thế để anh gọt đầu đi tu à? Con trai đến với con gái cũng chỉ vì yêu những cái ấy thế mà cấm thì chịu làm sao được.
Ling Ling hơi đỏ mặt nói se sẽ:
- Cấm có thời gian thôi mà.
- Đằng nào cũng khổ.
- Em nói thật đấy. Anh Mãnh tin Ling Ling không?
Mãnh gật đầu.Hai người nhìn nhau. Cái nhìn tận hưởng. Không gian như chỉ là riêng họ. Mãnh lại cầm tay Ling Ling nắm thật chặt đến nỗi cô nàng bật tiếng xuýt xoa:
- Đau! Em nói rồi mà.
Mãnh ra điều thiểu não:
- Anh biết, nhưng...
- Kìa anh?
Mãnh phải rụt tay lại:
- Lúc nào mình lại gặp nhau nữa nhé.
Ling Ling ngoan ngoãn:
- Vâng.
- Tối mai được không?
- Vâng!
- Quán Cây ổi còng nhá?
Ling Ling trợn mắt, ra vẻ:
- Nhà hàng Tư Diệc ấy à? Em chịu thôi. Đến đấy nhỡ ai biết thì chỉ có việc đeo mo vào mặt mà về. Bố em bảo những nơi túm tụm ấy là không lành mạnh. Dù sao mình cũng là con nhà. Anh tìm chỗ nào lịch sự ấy.
- Làng mình chỗ vui chơi có đâu hơn quán Cây ổi còng. Nơi ấy giờ không như lời người ta nói đâu. Vả lại, còn có anh nữa kia mà.
- Có anh cũng vậy. Đây lại là chỗ người làng. Nhỡ ai trông thấy về mách với mẹ thì em chết.
Mãnh cười khẩy:
- Em nhầm. Anh đã từng trông thấy cụ bà mình vào chơi quán Cây ổi còng nói chuyện với chị Tư Diệc rồi đấy.
Ling Ling nói như reo:
- Thật a?
- Chả tin em về hỏi cụ xem.
Ling Ling lại làm bộ:
- Nhưng... em vẫn sợ...
Mãnh lắc đầu nhìn Ling Ling:
- Càng ở nơi đông đúc càng khó bị nhận xét.
Ling Ling phân bua:
- Với anh thì dễ, với em lại khó.
- Ai chả vậy. Khó em cũng là khó anh. Đấy là nghĩ xa. Giờ phải nghĩ gần Ling Ling ạ. Mình nhớn rồi lại tìm hiểu nhau đứng đắn nữa...
Ling Ling cúi đầu vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn nói:
- Làng mình bằng cái bàn tay. Ai chả biết con ông Tống Thệp. Ai chả biết nhà em thế nọ, thế kia. Vào đấy bố em mà biết được bố chỉ có việc bôi nhọ nồi, nhọ chảo vào mặt. Chọn nơi nào văng vắng ấy.
Mãnh cầm tay Ling Ling tỏ vẻ tự tin:
- Đừng sợ. Anh tính mãi rồi. Chả nơi nào hơn nơi ấy. Đàng hoàng, lịch sự. Có bàn có ghế hẳn hoi. Mình cũng như mọi người. Vườn ổi nhà Tư Diệc lại rộng. Anh đã suý được một chỗ. Chỗ ấy đẹp và kín đáo lắm. Với lại cụ bà mình với nhiều ông nọ, ông kia trong làng cũng đã vào rồi. Nơi đây là quán giải khát có cả người thiên hạ đến thưởng thức đâu chỉ riêng có làng mình. Với lại nó là nơi vui vẻ chứ đâu có phải là bãi tha ma mà em phải lo?
Ling Ling nũng nịu:
- Leo ơi... Anh không biết đấy, đông đúc thế em lại càng sợ...
Mãnh nắm tay giơ lên trời:
- Anh thề... Anh hứa đấy...
- Em lo chuyện khác nữa kia. Bọn con trai làng mình chúng nó nghịch ngợm như quỷ ấy. Nhỡ...
Câu này thì Ling Ling nói thật. Ling Ling nhớ những lần đi tối về một mình hay bị mấy thanh niên trong làng quấy rối. Nào là cho anh sờ vào cái xe mấy nghìn đô xem có mát tay không. Rồi cho bọn anh vuốt má em một cái để lấy khước con gái ông lớn nào. Mãnh biết cái lo này của Ling Ling nhưng đã ở vào hàng đại ca của bọn kia nên anh chàng không sợ. Mãnh cười tự tin:
- Em quên cái chuyện cũ ấy đi.
- Trông thấy bọn nó lúc nào em toát mồ hôi lúc ấy.
Mãnh nắm chặt tay dứ dứ trước mặt Ling Ling:
- Mãnh đây rồi đố dám. Chuyện vặt ấy mà. Có anh ở bên xin em yêu cứ dài dài yên tâm đi! Bọn trẻ làng Phẩm này không đứa nào là không biết đến tăm tiếng Đại ca Mãnh, không sợ đến sức mạnh của Đại ca Mãnh.
Ling Ling lửng lơ nói:
- Thôi thế cũng được.
Mãnh nhíu mày:
- Nói lại anh nghe nào? Sao lại cũng!
Ling Ling khẽ nhoẻn cười:
- Vâng ạ! Thế được chưa nào?
- Vậy chứ!
Cả hai cùng cười.