• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 47
  • Sau

22

Mãnh sốt ruột chờ Ling Ling.

Quán Tư Diệc đã sáng đèn từ lâu. Còn vắng khách mấy cô bé hầu bàn đang túm tụm lại góc nhà chỗ có cái gương to xem lại mặt mũi mình sau trang điểm. Đứa nào đứa ấy mặt bự lên trong loại son phấn rẻ tiền cùng cách hoá trang vụng về chẳng khác gì anh thợ nề mới học việc trát nhà cấp bốn. Giờ này chưa là giờ vàng của quán. Phải vài chục phút nữa người chơi nhởi mới kéo đến đông. Mãnh biết vậy nhưng vẫn sốt ruột đi đi lại lại trông ngóng như thể là Ling Ling lỡ hẹn. Ling Ling lại ngại chăng? Mãnh cũng biết ở làng này trước đây cô gái nào hay ra vào quán nước thường bị dè bỉu, chế giễu. Nay thì đã đỡ. Nhiều người tử tế cũng đã đến đây uống cà phê vì tò mò. Hàng hoá bán vặt của nhà hàng cũng có người qua lại mua. Quán Cây ổi còng chả đến nỗi như Ling Ling lo và một số người khó tính bàn tán, nhất là những chị em cùng lứa hoặc quá lứa. Họ như cái máy phóng thanh của nhau. Những phóng viên vỉa hè giống cái. Rủ Ling Ling đến đây là Mãnh có tính toán về chuyện ấy. Nơi này kín đáo không ai dòm ngó ai, lại ít người khó tính vào uống nước nên cái việc đưa chuyện ra ngoài thường là ít. Quán cũng có con gái đấy nhưng đa phần là gái làng bên, gái thiên hạ. Làng Phẩm cũng có dăm cô thỉnh thoảng đua đòi cà phê, thuốc lá nhưng đã “có bằng có cấp” cả trong mắt người làng nên chả ai hơi đâu động vào loại đã có chai, có sạn. Lo thì lo vậy, nhưng là trước đây. Còn bây giờ những chuyện đôi co mách lẻo cũng đã vợi đi nhiều rồi. Cuộc sống hôm nay ai cũng như có cảm giác thiếu hụt thời gian. Việc Ling Ling ngại đến đây có lẽ là không phải. Dẫu sao hai đứa đã có trò chuyện với nhau về việc này. Mãnh cũng đã cam đoan với Ling Ling...

Mãnh đã nói với đám chị em rằng anh sẽ đưa con ông cốp vào quán Tư Diệc tâm sự mong được các nàng vun vén và giữ ý tứ cho. Đám nữ giới trà thuốc ấy đã reo ầm lên chúc mừng đại ca câu được con cá sộp, đàn em phục sát đất và giơ cả hai tay ủng hộ một trăm phần trăm. Rồi thì Ling Ling cũng đến. Cô nàng chậm mất của Mãnh vài chục phút. Âu cũng là kiểu làm dáng của con cái nhà có của. Mãnh không lấy đó làm giận. Anh chàng tỏ ra tin hơn vì cái vẻ chín chắn ấy của cô Bệp con gái ông bà Tống Thệp. Ling Ling ăn mặc theo mốt đương thời, áo trễ vai, quần bò. Có son phấn ngoại loại đắt tiền bố mua cho trong những chuyến công du nước ngoài đắp điếm vào nên da thịt cô nàng tươi tỉnh và mịn màng hơn rất nhiều so với lúc chưa có gì. Tối nay Ling Ling rực rỡ như cô con gái phố khi bước vào nhà hàng Cây ổi còng. Cái vẻ ngoài kiêu kiêu của loại người lấy ăn diện làm chứng chỉ để khoe mẽ nhiều lắm cũng chỉ nạt được mấy người cấp thấp hơn. Ling Ling có giá trong cái quán này là vì thế. Bọn con gái giúp việc cho Tư Diệc chỉ dám nhìn Ling Ling mà không dám so sánh tuy họ có trẻ trung hơn. Trong chỗ phù hoa của làng này khi ai đó được đồ ngoại tân trang vào dễ cho kẻ kém bản lĩnh sinh lòng tự ti. Cũng nhiều người chỉ nhìn, không nói. Chỉ có Tư Diệc là nén nỗi lòng riêng để chào đón Ling Ling. Cô chủ quán tỏ vẻ xởi lởi với con gái ông bà Tống Thệp hơn so với mọi người. Tư Diệc cũng có mưu mô của mình. Chơi với Ling Ling, Tư Diệc chỉ có lợi trở lên. Tư Diệc biết sự có mặt của Ling Ling lúc này như lưỡi dao sắc lia ngang mặt mình nhưng cũng lại là cái cớ tốt cho Cây ổi còng có giá hơn. Cũng như trước đây Tư Diệc đã mời được bà Tống Thệp vô quán dẫu chỉ là uống đôi hớp chè mạn ướp hoa sen nhưng cũng đã cho Cây ổi còng bớt tai tiếng và danh giá lên nhiều. Tính lâu dài chuyện này Tư Diệc phải chọn lấy cái lãi ấy là chính mà quên cái xót xa tình ái kia đi. Chuyện với Mãnh ấy âu nó cũng như làn gió thoảng. Tư Diệc đàn bà mết phải hơi Mãnh có lên cơn sốt nóng đấy. Nhưng cô chủ quán Cây ổi còng nhiều tiền này chẳng thiếu người quạt mát. Có điều đã gắn với nhau như nghiện ấy rồi dứt ra không phải dễ. Cũng xin bấm bụng vậy bởi Tư Diệc còn là người kinh doanh. Tiền với tình hai cái chả cái nào hơn kém nhau. Nhất đây lại là tăm tiếng cho cả chỗ làm ăn lâu dài của mình. Còn chuyện kia với Mãnh đành lòng tính sau vậy. Anh ta có biến đi đâu mà sợ mất. Thôi, ngậm miệng cho vui đã. Lành làm gáo, vỡ vẫn làm được muôi cơ mà. Tung toé lên bây giờ là tan nát cả. Giáp mặt Ling Ling ngay tại trước cửa quán, miệng Tư Diệc liến láu như xe xuống dốc không phanh:

- Giời ơi là giời...! Rồng đến nhà tôm đây. Mong mãi. Chị chờ em đến đỏ cả đôi con mắt rồi đây này. Quý hoá quá...! Quý hoá quá...! Cụ nhà mình... cụ ở trên thành phố ấy chứ không phải cụ ở nhà hay ra chùa ăn mày oản Phật đâu. Cụ mình dạo này có được khoẻ không em? Cụ vưỡn hay đi đây đi đó đấy chứ Ling Ling nhỉ. Ôi chà, hôm nhìn thấy cụ trên ti vi mà sướng cả mắt. Làng Phẩm mình có cụ nhà là lên ti vi nhiều nhất đấy Ling Ling nhỉ?

- Dạ. Cám ơn chị...! Chuyện bình thường ý mà.

- Ôi chà, bình thường với cụ nhà mà là phi thường đối với con bà cô Tư Diệc này đấy Ling Ling ạ. Lắm lúc nằm đêm chị nghĩ giá có được lên ti vi lấy một tí một tẹo như mọi người ấy rồi có chết cũng sướng.

Ling Ling nhướng mắt ngạc nhiên:

- Ai cơ?

- Chị nói là chị ý.

Ling Ling hừ thầm trong bụng. Mặt cô nàng lành lạnh. Hình như cái chuyện lên ti vi chỉ nhà Ling Ling mới có nên cô nàng ra vẻ:

- Chị ơi! Chuyện ấy đâu là chuyện của chị em chúng mình mà bàn. Lên ti vi quan trọng lắm chứ đâu phải là chuyện đùa.

Tư Diệc cười trừ:

- Đấy là chị bốc lên thế cho nó oai. Tư Diệc mà, Ling Ling. Ơ này tiểu thư ơi, chị nghe nói... Mà thôi! Dạo này cụ có hay về thăm cụ vãi ở nhà không?

- Bố em trăm công nghìn việc ý mà chị. Nhưng sao cơ...?

- Có làm sao! Lâu lâu thấy vắng cụ, chị hỏi ý mà.

Ling Ling lên giọng quan trọng:

- Cụ em bận lắm cơ. Không thể tưởng tượng. Lúc nào cũng như phụ nữ nuôi con mọn. Việc nọ chất đống lên việc kia. Chẳng hiểu bố em lấy thời gian đâu mà làm cho hết được. Vậy mà... chị biết không, cứ băng băng!

Tư Diệc cười rộng miệng:

- Leo ôi, ghê thế kia a? Gớm cái xe ô tô của cụ nhà cứ gọi là bóng hơn cả đá mài. Dễ chả có hạt bụi nào bám nổi. Lắm việc như thế thì phải đi ô tô mới giải quyết xong được em nhỉ?

- Tất nhiên rồi. Xe mấy tỉ. Chuyện vặt ấy mà chị!

Tư Diệc nở toét miệng:

- Dạo này cụ có đi Tây, đi Tàu nhiều như ngày xưa không em...?

- Cám ơn chị, vưỡn...

Sau một thôi một hồi hỏi thăm về “cụ nhà” của Ling Ling chị chủ quán Tư Diệc lại xoăn xoắn cái miệng, lau láu cái lời với cô con gái của họ. Ling Ling rối hết cả mặt mũi không còn kịp nhìn ra Mãnh ở đâu nữa. Tai Ling Ling như muốn ù lên vì tiếng của Tư Diệc:

- Trông em ý mà Ling Ling ạ, như người vừa ở cung trăng xuống ấy. Bọn trẻ kia kìa, nó nhìn em mà cứ nhỏ hết cả dãi ra. Em đến làm nhà chị sang ra đấy. Quán nước Cây ổi còng từ nay là cứ phung phinh đón khách. Con cụ Tống Thệp còn vào uống nước nữa là...! Cả vợ cụ Tống Thệp trước đây nữa. Bà ngồi uống nước chè sen với chị đến hơn tiếng ấy. Ai dám bảo Cây ổi còng lẳng lơ nào. Từ đấy có khối người khó tính cũng theo gót cụ vào quán của chị. Mà uống hẳn “Ba trong một” em nhá. Không tin em cứ hỏi bạn trai em mà xem.

- Chị biết bạn trai em?

Tư Diệc nuốt ực cục ức vào trong bụng cười nhạt:

- Còn giấu chị nữa. Đôi lứa xứng đôi lắm rồi.

Ling Ling hơi cau mày.

Từ đâu bỗng hiện ra giữa hai người, Mãnh càu nhàu:

- Buôn dưa lê hơi lâu đấy.

- Lại không à? Cả em của chị nữa Ling Ling nhỉ. Này này đừng có mà suý phần một mình là không xong với gái này đâu Đại ca Mãnh nhá.

- Vâng. Nhớ rồi. Giờ thì tha cho người ta được chưa?

Mãnh phải lên tiếng với Tư Diệc cho yên lòng Ling Ling. Từ nãy đến giờ Mãnh vẫn theo sát hình bóng hai người mà không dứt được Tư Diệc ra khỏi câu nói của chị ta. Miệng bà chủ quán Cây ổi còng như khẩu tiểu liên tự động lâu ngày không nhả đạn giờ được dịp bóp cò. Mụ ta đâu chỉ bắn vào một người. Lẽo đẽo mãi, nén chịu mãi cũng phải đến lúc nổ lời đáp lại cái bóng gió oái oăm kia. Tiếng của Mãnh như bộc phá:

- Tư Diệc...? Bà thôi xả đạn cho tôi nhờ...! Bắn phá thế được rồi đấy. Bà cứ làm vậy có ngày bị đốt quán như chơi đấy.

Tư Diệc lại toe toét:

- Thôi chết... Chị xin lỗi. Có người nâng khăn sửa túi kề bên mà chị khuấy dạ đi tranh mất cả phần của em. Thôi thôi, cho Tư Diệc này xin lỗi cả người ta nữa nhé. Chả mấy khi con quan ghé đến quán bình dân chơi. Thấy người sang bắt quàng một tí anh thông cảm nha, Đại ca Mãnh?

Tư Diệc tru mỏ, nhăn mũi nhìn Mãnh vẻ châm chọc thách thức. Không kém, Mãnh khịt khịt mũi đay lại:

- Liệu hồn. Kiểu này là còn hết cả khách nữa đấy.

Mãnh hơi quá lời. Tư Diệc lại muốn nổi điên:

- Không phải doạ. Đây có động đến lông chân của đấy đâu mà đấy đe nẹt, Ling Ling thân yêu của chị nhỉ. Ông em Mãnh ạ, chị đây không phải là quân đồng tính đâu mà chú lo. Này... thì giả... Tư Diệc đẩy Ling Ling vào với Mãnh. Mãnh bực lắm nhưng lạnh mặt làm thinh. Lúc này không nói gì với Tư Diệc nữa là hơn. Anh ta cầm vội tay Ling Ling kéo đi. Họ như muốn bỏ chạy. Ling Ling luống cuống, thụ động. Linh cảm mách bảo cô rằng đang có gì đó ở giữa hai người. Tư Diệc không thật mặt thật tiếng lắm trong lúc này. Hình như đàn bà họ rất tinh trong chuyện ấy... Ling Ling đi như chạy theo Mãnh. Hai người bước vội về phía chỗ ngồi Mãnh đã suý sẵn.

- Đến khổ vì cái con mụ Tư Diệc.

Mãnh càu nhàu.

Ling Ling bình thản, mát mẻ:

- Chị ấy vui tính đấy chứ?

- Vui cái chết tiệt. Lảu cảu như chó con.

- Em có thấy thế đâu?

- Rồi em sẽ thấy.

- Hay là...

Mãnh lúng túng:

- Không không...! Đấy là anh nói chung thế. Còn...

- Còn thì làm sao...

Tư Diệc đã lại đứng ở đằng sau hai người từ lúc nào. Giọng bà chủ quán ngoắt lên rồi nhanh chóng hạ xuống nốt dịu dàng ngay:

- Hân hạnh được phục vụ quý khách ạ. Tư Diệc tôi có món chanh vườn tươi cùng với cam làng. Sành điệu là cà phê “Ba trong một”... loại đồ uống xuất ngoại ưu tiên cho những khách nội sành ăn. Quý khách gọi món gì cho nhà em phục vụ ạ? Các em đâu mang thực đơn đến đây.

Mãnh cộc lốc:

- Ba trong một.

Ling Ling lắc đầu:

- Không. Uống cái ấy vào để cho suốt đêm em mở mắt à?

Mãnh năn nỉ:

- Người làng Phẩm thời buổi mở cửa này không biết uống “Ba trong một” là không sành điệu tí nào đâu nhá. Em biết không? Cứ nghe anh đi. Đồ uống này bây giờ tân tiến lắm lắm.

- Không đâu. Xin anh đấy. Em cũng đã sành điệu một lần rồi sau đó là mất ngủ đến mấy đêm. Từ đấy là em cạch. Chị cứ cho em nước cam tươi ấy.

- Thế còn đại ca Mãnh ạ? Ngài có thay món không ạ?

Tư Diệc dịu giọng. Vẫn lối nói cộc lốc Mãnh hất hàm:

- Sành điệu.

Tư Diệc khẽ nhoẻn cười rồi nói với bọn gái trẻ:

- Một cam làng, một sành điệu nhá. Quý khách chờ chút sẽ có ngay. Vui vẻ Ling Ling nha. Hôm nay là chị phục vụ em hết sảy...

Nói vậy nhưng vào đến quầy Tư Diệc vẫn quay ra như còn ấm ức điều gì. Đôi mắt cô ta nhìn Mãnh và Ling Ling làm người ta nhận ra điều đó.

Mãnh cũng thỉnh thoảng phải nhìn lại. Bắt gặp cái nhìn của Mãnh, Tư Diệc lườm vội và nguýt nhanh một cái. Làm sao yên ổn được trong lúc này. Cái giới hạn bản năng của con người lên tiếng.

Tư Diệc như cái bình nước có cả nóng lẫn lạnh. Biết nén chịu nhưng cũng chẳng nén chịu được lâu. Máu đàn bà ham hố chuyện tình tang chẳng bao giờ có thể là vũng nước lặng sóng. May ra chỉ là sự yên bình nhất thời, điều giả vờ của bầu trời sầm sì trước lúc nổi giông bão.

Lửa đàn bà cứ rừng rực trong lòng Tư Diệc, kẻ đang bị đánh mất cái đã từng là của mình. Mãnh thì không tiếc nhưng sợ. Nỗi sợ của một kẻ đã từng dây dưa.

Ngồi bên Ling Ling mà anh ta vẫn lấm lét theo dõi Tư Diệc trong con mắt kẻ ăn trộm đã có tí của riêng sợ mất trộm.

- Anh quen chị Tư Diệc lắm nhỉ?

Ling Ling hỏi. Vẻ vô tình. Mãnh lúng túng nhìn Ling Ling:

- Đâu có. Biết sơ sơ. Cũng tại cái món “Ba trong một” này này. Nhiều thằng lấy trộm cả gạo của nhà đem bán vì cái cha sành điệu ấy đấy Ling Ling ạ.

- Eo ôi... đến thế kia á...

Một cô bé trẻ măng, hình như đang tuổi thiếu nhi bưng khay nước đến, đặt nhẹ từng thứ lên bàn, giọng ẻo lả:

- Em xin mời anh chị ạ!

Mãnh đưa đưa mũi ngửi li cà phê đang bốc khói rồi lia con mắt nhìn cô bé bê nước, bâng quơ:

- Thơm quá...

Sau câu nói này, rất nhanh Mãnh véo vào đùi cô bé một cái nhanh như một tên ăn cắp vặt lành nghề. Ling Ling không thể biết. Cô bé nọ có biết nhưng lặng im vẻ bằng lòng. Lại còn thẽ thọt thêm nữa:

- Anh chị uống cho ngon nhé. Cần gì nữa cứ gọi anh nhỉ, em có ngay. Cô Tư Diệc lệnh là phải phục vụ anh... chị hết mình.

- Cảm ơn em. Lúc cần chị gọi.

Ling Ling nói.

- Được rồi. Biến.

Mãnh xua xua tay trước mặt cô gái như xua gà. Cô bé lườm Mãnh vẻ giận yêu rồi cun cút đi ngay.

Ling Ling nhìn Mãnh, giọng nhẹ nhàng:

- Sao anh lại nói thế...

- Gái làng ưa nặng. Lèo nhèo với chúng có mà hết ngày.

- Họ cũng lịch sự đấy chứ?

- Hay gì mấy câu học lỏm bọn nhà hàng ngoài phố. Mà thôi nói chuyện chúng làm gì nhỉ. Giờ phải là chuyện chúng mình Ling Ling ạ...

- Vâng.

- Sao lại vâng...

- Em biết nói thế nào khi mà anh chưa nói?

- Hì hì... Anh biết rồi. Ling Ling này...! Hôm nay anh mời Ling Ling đến đây ý mà Ling Ling có biết là vì sao không?

- Chịu.

- Thế để anh nói nhá...

- Thì em đang chờ đây...

- Ling Ling này...! Anh hỏi thật nhá...

- Anh hỏi đi...

- Ling Ling thấy hai cụ nhà mình, nhất là cụ ông ấy mà...

- Bố mẹ em làm sao?

Ling Ling có vẻ khó chịu trước cách nói chuyện của Mãnh. Mãnh thì vẫn hì hì theo lối nghĩ của mình:

- Bố mẹ em có làm sao đâu. Anh nói thế là có ý muốn...

- Sao nào?

- Hà hà..

- Nói đi. Có ai nghe đâu mà anh ngại.

Mãnh gãi gãi trán:

- Ling Ling này, anh hỏi thật nhá. Em thấy hai cụ nhà mình... nhất là cụ cốp ông ở ngoài thành phố ấy...

Mãnh hồi hộp thở mạnh tìm lời tìm ý. Anh ta muốn nhặt đâu đó một câu vui mong Ling Ling hài lòng nên đầu thì nghĩ còn mắt anh ta nhìn bạn tình như ướm hỏi, dò xét. Mãnh như kẻ khó ăn nói chỉ mong tìm được lời vui ở ngay bên đường tình ái với cô nàng Ling Ling.

Ling Ling vẫn ngơ ngác không biết bạn tình của mình đang định nói câu gì thì Mãnh đã bất thình lình cất tiếng:

- Em thấy các cụ... các cụ bên nhà ý mà... hì hì... đã mót chưa?

Ling Ling giật thót người:

- Ôi...

Ling Ling đứng bật lên tái mặt. Mãnh hoảng hồn, giương mắt khó hiểu cũng đứng bật dậy theo.

Hai người nhìn nhau như dò hỏi.

Ling Ling hầm hầm, gắt gỏng:

- Bố mẹ tôi là trò đùa của anh đấy à?

Mãnh nhận ra tác hại của câu nói. Cứ nghĩ nó làm Ling Ling vui không ngờ nó thành gậy đập lại lưng mình:

- Không, không. Em hiểu sai ý anh rồi. Chả là... anh hỏi vậy là anh thật lòng muốn nói với em rằng... thật lòng mà! Xin em hãy ngồi xuống cho anh bộc bạch hết tâm can đã nào. Kìa em. Anh xin đấy...

-Thì ngồi.

- Rằng thì rằng..

- Rằng làm sao?

- Thì cứ để yên cho anh nghĩ cách nói đã nào...

- Nói gì mà nói lạ lùng thế...

- Không phải như như em hiểu mà.

- Bố mẹ tôi có phải là trẻ con đâu?

- Anh nói thế là anh định nói về chuyện riêng của hai đứa mình...

- Thôi đi.

- Kìa Ling Ling?

- Tôi không muốn nghe anh nói nữa.

Ling Ling khinh khỉnh nhìn Mãnh. Vừa lúc Tư Diệc đã lại lượn qua. Câu chuyện của hai người bị đứt quãng bởi tiếng hỏi của cô chủ quán:

- Em thấy nước cam chị pha uống có ngon hơn ngoài thành phố không?

- Ngon chị ạ.

- Cam làng mình chính hiệu vừa hái ở vườn về đấy...

- Vâng.

- Còn Đại ca Mãnh ạ?

- Ngon.

- Diệc tôi cho đàn em tiếp đại ca nữa nhá?

- Thôi...

Giọng Mãnh cộc lốc.

Ling Ling đứng lên tỏ ý muốn về...

- Anh đã nói hết đâu.

Ling Ling nói như hắt nước:

- Thôi...

- Cho anh nói đã.

- Tôi nghe đủ rồi.

- Kìa Ling Ling?

Ling Ling bỏ chạy.

Mãnh rút vội tiền ra đặt lên bàn trả tiền nước. Anh ta chưa kịp đuổi theo Ling Ling đã bị bàn tay Tư Diệc giữ lại.

Chị ta từ từ nhặt mấy đồng trên bàn bỏ vào túi Mãnh:

- Diệc tôi chiêu đãi mình mà. Báu gì cái con cóc vàng kênh kiệu ấy. Cho quên cái thứ hàng giả, ỷ thế cậy quyền ấy đi. Mình uống rượu Tây nhá để em bảo chúng nó mang ra.

Mãnh ngọ ngoạy cổ tay bị nắm:

- Bỏ ra. Rách chuyện...

- Ô hay...

- Bám mãi. Bỏ ra không...?

- Mãnh nghe em...

- Kinh sợ...

- Báu lắm đấy. Đồ dở người...

Tư Diệc bĩu môi, sầm mặt nhìn trừng trừng vào Mãnh. Mãnh bất ngờ vùng tay ra khỏi Tư Diệc, vứt trả lại tiền vào bàn nước rồi đùng đùng chạy như ngựa tế ra phía mà Ling Ling vừa leo vội lên xe cho nổ máy rồi vào số, hút bóng.

Đang chạy, Mãnh mất đà ngã chúi xuống.

Tư Diệc cũng hẵng lại, theo đà chúi theo ôm lấy lưng Mãnh:

- Đại ca Mãnh.

- Buông ra...

- Nghe Tư Diệc nói đã.

- Không.

Mãnh vùng lên.

Tư Diệc ngã ngửa về phía sau. Cô chủ quán lồm cồm nhổm dậy thì gặp ngay ngón tay trỏ của Mãnh đang chỉ vào mặt:

- Khốn nạn.

- Ai?

- Mày ấy.

Tư Diệc ré lên:

- Kẻ ăn cháo đá bát này...

- Quân...

Mãnh đùng đùng bước đến chỗ xe máy. Tư Diệc vùng lên chạy theo:

- Anh Mãnh?

Mãnh vẫn hồng hộc đi vội lại bên xe máy. Tư Diệc đến kịp:

- Nghe Tư Diệc nói đã nào.

- Buông tay ra?

- Không đấy.

- Ô hay...

- Chả hay tí nào cả.

- Nói có nghe không?

- Mất tăm mẹ nó con hàng lươn rồi. Báu gì mà chạy theo.

Mãnh giơ nắm đấm ra trước mặt Tư Diệc:

- Nói không nghe tôi đấm đấy.

- Giỏi nhỉ?

- Không phải doạ.

- Thách đấy?

Mãnh bực tức xuống xe, dựng vội. Anh ta hùng hổ lao đến chỗ Tư Diệc. Không thể gan được nữa. Cái con đực mất mồi đang nổi cáu. Lúc này Tư Diệc chỉ còn mức te tái quay lại chạy vào cửa hàng. Dáng chị ta chạy chẳng khác gì kẻ gan lì gặp phải ma thật. Vừa chạy Tư Diệc vừa la to:

- Làng xóm ơi... cướp cướp...! Thằng ông Mãnh nó giết tôi...

Mọi người trong quán ùa ra rồi chững lại. Có người còn toét miệng ra cười như đang xem một trò đùa. Cái cười biết tỏng của những kẻ hay la cà mót chuyện.

Một người đưa mắt nhìn Tư Diệc rồi đưa ngón tay lên miệng mình ra vẻ nói nhỏ nhưng lại gằn lên từng chữ:

- Thôi các bố ơi... vợ chồng hờ nhà nó diễn đấy.

- Cóc phải. Hình như nó muốn đánh thật...

- Lạ gì cái con mụ loe toe này. Chả sợ lát nữa lại bập bềnh giã gạo. Thoát cảnh đó các bố cứ nốc no “ba trong một” tôi chi.

- Lẻo mép chưa. Không sợ con phụ trách buồng nhà mình chạy ra nó cắt mất chim cho à...

- Thôi. Biết hết rồi. Không nói nữa. Vô trong xem màn cải lương diễn tiếp. Đấy, đấy đang vung tay vung chân lấy đà đấy...

Ai cũng ít nhiều hiểu ra sự việc nên chẳng ai muốn can thiệp. Họ nhìn Tư Diệc vừa ngồi vừa hồng hộc thở mà thấy ngao ngán cho nỗi đời và thú vị cho cái nỗi người tam khoanh tứ đốm dẫu là chỉ trong một cái quán nho nhỏ. Mãnh cũng đã lên xe và vút đi theo hướng đi của Ling Ling. Một cuộc rượt đuổi sùng sục tính đực cái cũng hồng hộc chả kém gì cái nồng độ thở của Tư Diệc với Mãnh khi không dưng tuột khỏi vòng tay...